Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Tôn Miểu Miểu mất mát

Edit: Cá Rô


Tiêu Nhạc Vinh trở về phòng, tràn đầy tức giận vừa khóc vừa nháo, "Nãi nãi rõ ràng đã hứa sẽ ra mặt cho con, nãi nãi nói không giữ lời."

Trịnh Bội Nhi đối với thái độ một điều nhịn chín điều lành của Vương Lộ cũng có chút bất mãn, nhưng Trịnh Bội Nhi vẫn còn biết chừng mực.

"Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Nãi nãi con làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của bà."

Tiêu Nhạc Vinh cắn chặt răng, nói: "Bây giờ thằng ngốc đó đắc ý lên trời rồi! Qua một đoạn thời gian nữa, nó sẽ đòi leo lên đầu con ngồi, bắt con làm ngựa để nó cưỡi luôn cho mà xem."

Rõ ràng trước kia dù mình có đánh nó thì thằng ngốc cũng không dám lên tiếng, hiện tại lại càn rỡ như vậy. Tam thúc quả thực giống như biến thành một người khác vậy, trước kia mình đánh thằng ngốc, tam thúc cũng không có nói gì.

Trịnh Bội Nhi cúi đầu thầm nghĩ: Đâu chỉ mình Tiêu Tiểu Phàm càn rỡ! Tiêu Cảnh Đình cũng thực kiêu căng. Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn bất mãn chuyện đãi ngộ của Tiêu Thanh Nham tốt hơn hắn, hiện tại thực lực của hắn tăng lên rồi, chẳng lẽ là muốn tranh thủ đãi ngộ tốt hơn?

Tiêu Kình Phong trước kia vẫn luôn lăn lộn trong đội lính đánh thuê, hiện tại lại cùng Tiêu Cảnh Đình kết hợp một khối, nơi chốn ủng hộ Tiêu Cảnh Đình. Tuy rằng Tiêu Kình Phong không được coi trọng, nhưng nếu tên này đứng về phía Tiêu Cảnh Đình thì cũng rất phiền toái.

Trịnh Bội Nhi thu xếp ổn thỏa cho Tiêu Nhạc Vinh cùng Tiêu Nhạc Phong rồi ra cửa.

"Nhi tử ngủ?" Tiêu Thanh Nham xụ mặt, vừa nhìn liền biết tâm tình không quá tốt.

Trịnh Bội Nhi gật gật đầu: "Ngủ rồi."

"A Vinh không sao chứ?" Tiêu Thanh Nham hỏi.

"Nó cứ luôn ôm đầu kêu đau." Trịnh Bội Nhi vô cùng thương tâm nói.

"Tam đệ trước kia căn bản không xem thằng nhãi ranh kia ra gì! Lần này lại ra mặt cho thằng nhóc đó như vậy." Tiêu Thanh Nham oán hận nói.

"Theo ta thấy, Tiêu Cảnh Đình chưa chắc đã ra mặt cho thằng nhãi ranh đó, mà là lấy hài tử làm cái cớ, cho huynh xem sắc mặt mới là thật." Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Thanh Nham gật đầu, nói: "Nói không sai, bây giờ thực lực Tam đệ tăng lên, nói vậy tâm cũng lớn hơn, đáng giận là Tiêu Kình Phong còn nơi chốn giúp đỡ Tiêu Cảnh Đình đối nghịch với ta."

Tiêu Thanh Nham nắm chặt nắm đấm, tuy rằng phụ mẫu vẫn thiên vị hắn nhất, nhưng bởi vì tu vi của Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong tăng lên khiến cho cái nhìn của hai người đổi mới không ít, đối xử với mình liền lãnh đạm đi rất nhiều. Còn may, còn may hai tên gia hỏa này dùng linh dược sinh ra kháng tính, muốn tiếp tục tiến bộ sẽ rất khó khăn.


____________

Biệt viện Tiêu Thành Phong.

"Mẫu thân, có chuyện gì mà cao hứng như vậy?" Tiêu Mộc Hồng nhìn Liễu Huyền hỏi.

Liễu Huyền cười cười, nói: "Tiêu Cảnh Đình trở về mới có hai ngày, nhi tử của hắn đã đánh nhau với nhi tử của Tiêu Thanh Nham rồi. Nghe nói tiểu quỷ Tiêu Nhạc Vinh bị thằng ngốc kia đánh trọng thương, trước đây Tiêu Cảnh Đình không xem thằng ngốc kia ra gì, lần này lại đặc biệt ân cần ra mặt cho nó, ta thấy hai huynh đệ này sắp trở mặt rồi."

Tiêu Mộc Hồng cười lạnh, thầm nghĩ: Hai huynh đệ này đánh nhau thì tốt rồi, không đánh hắn mới phải lo lắng.

"Trịnh Bội Nhi không phải người rộng lượng gì, nhi tử nàng ta bị đánh, hẳn là sẽ ghi hận trên người Tiêu Cảnh Đình."

Liễu Huyền gật đầu, nói: "Chứ còn gì nữa, nữ nhân kia rất đanh đá, tính tình Tiêu Nhạc Vinh cũng y hệt mẫu thân nó, là một đứa không chịu được thiệt thòi."

Tiêu Nhạc Vinh cũng coi như là tiểu bá vương của Tiêu gia, ngày thường thích bắt người khác làm ngựa cho nó cưỡi, đám hạ nhân trong nhà kính nó là tiểu thiếu gia, một đám cúi đầu khom lưng cũng tùy tiện nó sai bảo.

Tiêu Nhạc Vinh còn thích bắt một vài tiểu hài tử cùng tuổi không được sủng ái làm ngựa cho nó cưỡi, ầm ĩ không ít chuyện. Có điều, Tiêu Nhạc Vinh tuy rằng tuổi còn nhỏ lại rất biết chọn người để khi dễ, những tiểu hài tử nó khi dễ hậu trường đều không đủ mạnh, thoáng cái đã bị Trịnh Bội Nhi áp xuống, trước kia Tiêu Tiểu Phàm cũng ăn không ít mệt từ tay Tiêu Nhạc Vinh... Tiêu Nhạc Vinh lần này lật thuyền trong mương rồi! Bị Tiêu Tiểu Phàm đập cho vỡ đầu, Tiêu Tiểu Phàm lại chẳng có việc gì.

"Ta nghe nói lần này Tiêu Cảnh Đình trở về, đối xử với tức phụ của con vô cùng lạnh nhạt." Liễu Huyền hỏi.

Tiêu Mộc Hồng gật gật đầu: "Đúng vậy! Tiêu Cảnh Đình tựa hồ không giống trước kia." Lần này trở về, quan hệ giữa Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An giống như tốt lên không ít.

Liễu Huyền âm u nói: "Tên kia không biết từ nơi nào gặp phải vận cứt chó, vậy mà cũng thăng lên ngũ cấp. Lúc Tiêu Cảnh Đình vừa đến thôn Thổ Khâu, ta cũng có phái người đi nghe ngóng tin tức của hắn, người đó trở về báo cáo rằng Tiêu Cảnh Đình tới nơi đó chỉ biết tự oán tự ngải*, cả ngày tiêu tiền xằng bậy, nghiện cờ bạc, lại còn nhiễm tiêu dao tán."

* Tự oán tự ngải /自怨自艾/: ăn năn hối hận. Tại sao ăn năn hối hận mà sống sa đọa hơn thì ta chịu, chỗ này không hiểu ý tác giả cho lắm =~=?

"Mẫu thân, ngươi phái người nào đi vậy? Có phải đã truyền tin tức giả cho ngươi hay không?" Tiêu Mộc Hồng hỏi.

Liễu Huyền lắc đầu: "Hẳn là sẽ không, người được phái đi chính là một thân tín đã theo ta nhiều năm, ta nghĩ hẳn là sẽ không nói bậy đâu."


_________

Tiêu Cảnh Đình đi qua hành lang dài, ngoài ý muốn gặp phải Tôn Miểu Miểu. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt gọi một tiếng "đường tẩu", xoay người liền rời đi.

"Cảnh Đình." Tôn Miểu Miểu gọi Tiêu Cảnh Đình một tiếng.

Tiêu Cảnh Đình bị Tôn Miểu Miểu u oán gọi một tiếng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Tiêu Cảnh Đình nhìn qua Tôn Miểu Miểu, hỏi: "Đường tẩu có việc gì sao?"

"Cảnh Đình, huynh hận muội sao?" Tôn Miểu Miểu thần sắc sa sút hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy."

Tôn Miểu Miểu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình trực tiếp thừa nhận như vậy, "Bởi vì muội gả cho đường ca của huynh sao?"

"Tẩu gả cho ai cũng được, không liên quan đến ta, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ta theo đuổi khiến tẩu cảm thấy ghê tởm đến vậy à, ghê tởm đến mức khiến cho Tôn gia các người hận không thể làm ta lầm đường lạc lối, thê ly tử tán?" Tiêu Cảnh Đình lạnh băng nói.

"Muội không rõ huynh có ý gì." Tôn Miểu Miểu nói.

Tiêu Cảnh Đình cười cười: "Trở về hỏi ca ca nhà tẩu đi, tẩu không rõ nhưng hắn thì rõ ràng."

"Cảnh Đình, huynh hận muội như vậy sao."

"Đường tẩu, đừng bày ra bộ dạng oán trời trách đất như vậy, cứ như ta phụ tẩu ấy, trên thực tế, chúng ta căn bản còn chưa bao giờ bắt đầu." Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng nói.

Tôn Miểu Miểu nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh Đình, trong lòng trống rỗng nói không nên lời.


__________

Biệt viện Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Tiểu Phàm ôm chân nằm trên giường lăn qua lăn lại.

"Con đập một cục gạch, đập cho nó kêu cha gọi mẹ luôn, ha ha ha..." Tiêu Tiểu Phàm vui tươi hớn hở nói.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm, cảm thấy xả được một cục tức đồng thời lại có chút bất an, "Được rồi, đừng đắc ý, nếu không phải phụ thân con xuất hiện thì con đã bị gia gia, nãi nãi giam ở từ đường rồi."

Trước lúc Tiêu Cảnh Đình tới, Trịnh Bội Nhi đề nghị giam Tiêu Tiểu Phàm vào từ đường hối lỗi mấy ngày.

Từ đường chỗ kia âm u ẩm ướt, Tiêu Tiểu Phàm còn nhỏ như vậy, ở trong đó mấy ngày làm sao chịu được! Vấn đề là, nếu lúc ấy không có Mộc Thư Vũ giúp đỡ ngăn cản, Vương Lộ nói không chừng đã đồng ý.

"Phụ thân như bây giờ thật tốt." Tiêu Tiểu Phàm vô cùng cao hứng nói, Tiêu Tiểu Phàm ôm chăn cọ cọ, "Trước kia phụ thân đều mặc kệ con, con bị tên mập chết tiệt đẩy xuống sông, ông ấy cũng không quan tâm đến con."

Hứa Mộc An cúi đầu, trong lòng cũng cảm thấy may mắn, cũng may, cũng may Tiêu Cảnh Đình đổi thành người hiện tại.


"Tiểu Phàm đi ngủ rồi à?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu: "Ừm, có điều chắc là còn chưa ngủ đâu, vẫn đang kích động lắm."

"Kích động cũng phải, khó khăn lắm mới báo thù rửa hận được mà." Trong ấn tượng dường như Tiêu Tiểu Phàm vẫn luôn bị huynh đệ Tiêu Nhạc Vinh khi dễ, lần này vất vả lắm mới chiếm thượng phong một hồi, khó trách lại kích động như vậy.

"Nói cái gì đấy." Hứa Mộc An nhìn nhìn xung quanh, tai vách mạch rừng! Tiêu Cảnh Đình chỉ biết nói bừa.

"Phụ thân, mẫu thân đúng là vẫn thích đại ca hơn!" Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật gật đầu: "Đúng vậy!" Tuy rằng chuyện lần này, phụ thân, mẫu thân không truy cứu đến cùng, nhưng theo như Hứa Mộc An thấy, Vương Lộ đối với chuyện Tiêu Tiểu Phàm đánh Tiêu Nhạc Vinh vẫn rất là bất mãn.

Tiêu Thanh Nham vẫn luôn là hài tử được Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ thích nhất, phần thiên vị này không dễ dàng thay đổi như vậy.

"Ngày mai chúng ta mang nhi tử lên phố đi dạo đi." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An có chút do dự: "Ngày mai không tốt lắm đâu, Tiểu Phàm vừa mới gây chuyện liền dẫn tụi nhỏ ra ngoài chơi."

"Sợ cái gì, dù sao ta vốn đã vô pháp vô thiên, không hòa hợp với Tiêu Thanh Nham." Tiêu Cảnh Đình nói.

Vốn dĩ Tiêu Thanh Nham khinh thường Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình lại cảm thấy Tiêu Thanh Nham đoạt tài nguyên của gã, quan hệ giữa hai huynh đệ thập phần không xong.

"Nói cũng đúng." Hứa Mộc An nói.

"Có thể rủ thêm nhị ca." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu: "Được." Lần này Tiêu Tiểu Phàm có thể tránh được một kiếp, Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ cũng giúp đỡ không ít.

"Hôm nay lúc huynh đi thị sát ruộng đất gặp được Tôn Miểu Miểu à?" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, đáp: "Có gặp, vừa rồi lại chạm mặt tiếp."

Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: "Vừa rồi?"

"Nhìn có vẻ là trùng hợp, theo ta thấy là nàng ta cố ý chờ ta thì đúng hơn." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An cười cười, nếu không phải Tiêu Cảnh Đình không còn là người trước kia, gặp được Tôn Miểu Miểu chỉ sợ đã sớm nhào lên rồi, chỉ là Tiêu Cảnh Đình đã đổi thành người hiện tại, Tôn Miểu Miểu đã định trước phải thất vọng rồi, Tiêu Cảnh Đình này nói hắn thích nam nhân nha.

"Tôn Miểu Miểu tâm khí cao, gả cho Tiêu Mộc Hồng hẳn là vì cảm thấy đại phòng có thể nắm quyền." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình khoanh tay, nói: "Mặc kệ nàng, qua một đoạn thời gian nữa, ta nói với phụ thân một chút xem có thể dọn ra ngoài hay không."

Hứa Mộc An gật gật đầu: "Cũng tốt." Không gian ngọc bội của Tiêu Cảnh Đình không thể ra ngoài sáng, Tiêu gia nhiều người tai mắt hỗn tạp, lắc lư dưới mí mắt mấy lão nhân khôn khéo thành tinh đó khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết.


_________

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Kình Phong lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy phụ mẫu quá bất công." Nếu không phải Tam đệ nói có đạo lý, Tiểu Phàm hiện tại đã bị giam trong từ đường. Tiêu Kình Phong cùng Tiêu Tiểu Phàm ở chung một đoạn thời gian, cảm thấy Tiêu Tiểu Phàm tuy rằng đầu óc không quá nhanh nhạy, nhưng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Mộc Thư Vũ gật gật đầu: "Ta cũng cảm thấy có một chút, tuy rằng Tiểu Phàm dùng gạch đập vỡ đầu Tiêu Nhạc Vinh có chút không đúng, chẳng qua Tiêu Nhạc Vinh sao có thể bắt Tiểu Phàm làm ngựa cho nó cưỡi được chứ? Quá không tôn trọng người khác, Tiểu Phàm nhỏ như vậy, Tiêu Nhạc Vinh đè lên người Tiểu Phàm còn không phải đè bẹp thằng nhỏ luôn sao, đại ca huynh cũng không thèm quản đứa nhỏ này."

Tiêu Kình Phong lắc đầu, nói: "Bọn họ mới lười quản, kỳ thật, trước kia hai đứa nhỏ nhà đại ca vẫn thường khi dễ hai đứa nhỏ của Hứa Mộc An, cũng coi như oán hận chất chứa quá sâu rồi." Trước kia hắn không thường trở về, giao tình với Hứa Mộc An cũng không mấy sâu đậm, chỉ có thể lưu ý một chút.

Mộc Thư Vũ hít sâu một hơi, nói: "Chuyện trước kia của Tam đệ huynh, ta cũng có nghe nói qua, cũng may đệ ấy đã thay đổi."

Tiêu Kình Phong gật gật đầu: "Đúng vậy!"






______________________________________

Lời editor:

Ta định edit trước vài chương rồi đăng dần, nhưng mà mấy chương sau toàn trên 2k chữ, mỗi ngày chỉ có tí thời gian rảnh thôi =~= Hết hàng tồn rồi, mai chắc không xong kịp chương tiếp, mỗi ngày 1 chương thất bại 😓💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com