Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 - Đèn dầu

Chương 83 - Đèn dầu

edit: yuzhu

Tuy đã nhìn quen những cảnh tượng như vậy, nhưng không thể không nói, mỗi một lần mấy cảnh thế này xuất hiện ngay trước mắt là một lần thử thách sức chịu đựng của thần kinh con người.

Nữ chủ nhân làm nóng cái chảo trước mặt rồi bỏ miếng thịt trên tay vào trong. Miếng thịt tiếp xúc với chảo nóng liền phát ra tiếng xèo xèo, theo đó mà tỏa ra mùi thịt chín. Mùi thịt rất nhanh trở thành mùi khét. Vẻ mặt Cố Long Minh trông cực kỳ phức tạp, cuối cùng cũng thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng —— nữ chủ nhân làm như vậy ít nhất cũng chứng minh được rằng thức ăn bọn họ ăn không phải là thịt người.

Miếng thịt trôi nổi trong chảo, lớp mỡ chảy ra biến thành dầu, mà phần thịt cháy đen thừa lại, bị nữ nhân dùng xẻng vớt lên.

Lâm Thu Thạch nhìn trong cách bài trí trong phòng cũng với hành động của nữ chủ nhân, ngay lập tức anh liền hiểu bà ta đang làm gì —— bà ta đang dùng thi thể để nấu dầu. Hơn nữa nhìn sơ qua thì có vẻ như bà ta đang nấu dầu để thắp mấy ngọn đèn trong phòng.

Quả nhiên, khi dầu nóng trong suốt tràn qua chảo sắt, người phụ nữ xoay người cầm lấy chiếc đèn đặt ở bên cạnh, sau đó cho dầu nóng cùng bấc đèn vào trong.

Lâm Thu Thạch nhớ tới chiếc đèn dầu trong phòng bọn họ, giống như đúc chiếc đèn trong tay bà ta. Không nghi ngờ gì, phương pháp làm dầu trong đèn chỉ sợ cũng chẳng khác gì.

Người phụ nữ đang rót đèn dầu thì trong phòng lại truyền đến tiếng trẻ con nỉ non khóc.

Lâm Thu Thạch sửng sốt, nhìn bà ta xoay người trở về buồng trong, một lát sau, từ bên trong ôm ra một đứa trẻ nhỏ quấn khăn màu đỏ.

Do góc độ nên Lâm Thu Thạch không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng anh thấy được cánh tay của nó. Chỉ thấy trên đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch đó là một màu xanh lá quái dị, trông thế nào cũng không giống tay của trẻ con bình thường.

"Không khóc không khóc." Người phụ nữ đung đưa đứa nhỏ, dùng giọng điệu ôn nhu dỗ dành đứa nhỏ ôm trong lòng.

Lâm Thu Thạch không dám đi quá xa, sợ người phụ nữ kia nhìn thấy anh qua cửa sổ.

Người phụ nữ đi đi lại lại trong căn phòng ngập mùi dầu mỡ, ngữ khí lẫn thần thái đều ôn nhu đến cực điểm. Thân người bà ta từ từ nghiêng sang, Lâm Thu Thạch vừa lúc có thể nhìn thấy đứa trẻ bà ta ôm trong lòng.

Đúng như suy đoán của Lâm Thu Thạch, đó không phải là một đứa trẻ còn sống.

Khuôn mặt như bị ngâm trong nước qua lâu, trở nên sưng vù trắng bệch, đôi mắt híp lại thành một đường, hầu như không thể nhìn thấy đồng tử, cái miệng khổng lồ đỏ như máu mở ra, phát ra tiếng gào khóc, mà Lâm Thu Thạch rõ ràng có thể nhìn thấy hàm răng tinh mịn trong cái miệng mở to đó —— không có con người nào có hàm răng như vậy. Hai má của đứa trẻ bị bao phủ bởi những mạch máu màu xanh lam, càng làm lộ thân phận không phải con người của nó.

Lâm Thu Thạch cảm thấy cánh tay của mình bị Cố Long Minh nắm chặt, quay đầu lại liền phát hiện cậu nhóc Cố Long Minh chắc hẳn đã bị dọa không nhẹ.

Lâm Thu Thạch đang muốn bảo cậu ta đừng nắm chặt như vậy thì thấy nữ chủ nhân đang bước dần đến cửa. Anh vội vàng xoay người, kéo Cố Long Minh chạy trốn đến một góc. Mãi đến khi nhìn thấy nữ chủ nhân ôm đứa nhỏ đi ra khỏi sân, hai người mới nhẹ nhàng thở ra.

"Anh có muốn đi vào đó xem thử không?" Tuy Cố Long Minh trông có vẻ rất sợ hãi nhưng vẫn đưa ra đề nghị này.

Lâm Thu Thạch liếc nhìn về phía cửa nói, nói: "Đi thôi."

Cố Long Minh nói: "Ừ thì...... Hay là để tôi đứng trước cửa canh chừng giúp anh?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cũng được." Anh cũng không bắt Cố Long Minh phải đi vào cùng anh.

Ai ngờ Cố Long Minh loay hoay một hồi rồi vẫn quyết định đi vào trong tìm manh mối cùng với Lâm Thu Thạch, nói nếu bà ta thật sự quay về thì hình như canh chừng cũng không có tác dụng gì, quay đầu bỏ chạy có vẻ vẫn an toàn hơn.

Hai người theo cánh cửa khép hờ đi vào phòng, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm manh mối.

Bởi vì nữ chủ nhân có thể trở lại bất cứ lúc nào, Lâm Thu Thạch cũng không dám chậm trễ quá lâu. Cố Long Minh kiểm tra bên ngoài, Lâm Thu Thạch thì đi vào buồng trong.

Buồng trong cũng không lớn, bên trong có một cái nôi em bé nho nhỏ. Thứ khiến anh cảm thấy cực kỳ kỳ quái chính là bên cạnh cái nôi có một cái giá treo dày đặc đèn dầu, tuy bây giờ là ban ngày nhưng tất cả những ngọn đèn dầu đó đều được thắp lên.

Lâm Thu Thạch đang định tiếp tục quan sát thì lại nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất khẽ. Anh biết khẳng định là nữ chủ nhân đã trở lại, anh xoay người nắm lấy cánh tay của Cố Long Minh, ra hiệu cho cậu ta rời đi.

Cố Long Minh ngầm hiểu, nhanh chóng cùng Lâm Thu Thạch rời khỏi gian phòng.

Hai người họ vừa mới đi đến một góc, nữ chủ nhân đã đẩy cánh cửa tòa viện ra. Lúc này đứa nhỏ trong ngực bà ta đã ngừng khóc, nhưng Lâm Thu Thạch lại thấy rõ ràng trên miệng đứa bé có một vết đỏ, như là dấu vết còn sót lại sau khi mới vừa gặm cắn thứ gì đó......

"Ngoan, ngoan." Người phụ nữ quay về phòng, sau khi quay về bà ta liền quan sát khắp nơi, trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc.

Lâm Thu Thạch thấy vậy không ổn, bảo Cố Long Minh: "Đi!"

Hai người men theo bức tường đi thẳng đến lối ra của tòa viện.

Cũng may mà bọn họ chạy nhanh, bởi chỉ khoảng một phút sau khi họ ra khỏi đó, nữ chủ nhân đã đi đến cửa, gài chiếc khóa nặng trĩu cửa viện. Nếu bọn họ chỉ chậm hơn một chút thì khẳng định đã bị nhốt ở trong.

Ngay cả Lâm Thu Thạch vốn bình tĩnh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm

"Chúng ta quay về đi." Cố Long Minh nói, "Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi......"

Lâm Thu Thạch liếc cậu ta một cái: "Thế này mà cậu vẫn còn ăn cơm được à?" Mới vừa rồi không phải còn bày ra bộ dạng muốn nôn sao.

Cố Long Minh nói: "Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói chết. Dù sao cũng đâu phải là ăn thịt người, vậy đi ăn cơm đâu phải là vấn đề gì to tát......"

Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ: "Được rồi."

Dứt lời, hai người cùng đi đến phòng ăn.

Đến lúc hai người họ tới nơi thì những người khác đã ăn sắp xong, Nghiêm Sư Hà ngồi bên cạnh đang nói chuyện phiếm với Tiểu Thiển. Lâm Thu Thạch nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, đại khái là về phong tục tập quán trong trấn nhỏ này.

Xem ra Cố Long Minh là đói bụng thật, sau khi xới một chén cơm liền bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến.

Nghiêm Sư Hà liếc nhìn hai người họ, đứng dậy đi đến gần Lâm Thu Thạch, nói: "Sao đến ăn cơm muộn vậy, cơm canh nguội hết rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, dậy hơi muộn."

Ánh mắt Nghiêm Sư Hà lóe lên, hiển nhiên hắn ta không tin vào lời biện minh của Lâm Thu Thạch. Cũng đúng, ở trong thế giới như thế này mà có thể an tâm mà ngủ quên căn bản là chuyện không thể xảy ra.

Nhưng mà Lâm Thu Thạch cũng không quan tâm anh ta có tin hay không, dù Nghiêm Sư Hà không tin thì có thể làm được gì anh?

"Chúng tôi tìm được manh mối mới, có thể trao đổi với nhóm các cậu không?" Nghiêm Sư Hà ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, "Chúng ta vốn đâu phải là kẻ thù......"

Lâm Thu Thạch nhìn hắn ta: "Manh mối gì?"

Nghiêm Sư Hà nói: "Một manh mối về Thần Sông."

Lâm Thu Thạch buông đôi đũa trong tay xuống: "Anh muốn biết cái gì?"

Nghiêm Sư Hà nói: "Tôi muốn biết hai người vừa mới đi đâu, nhìn thấy gì."

Lâm Thu Thạch nhìn hắn ta, không đáp.

Nghiêm Sư Hà cười cười: "Thôi được rồi, thật ra là Tiểu Thiển nhìn thấy hai người đi đến nơi nữ chủ nhân ở. Chắc hai người đã thành công vào đó rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn biết trong căn phòng đó rốt cuộc là có cái gì......"

"Anh nói trước đi." Lâm Thu Thạch thản nhiên nói, "Nếu chỉ lấy mấy lời vô nghĩa nói cho có lệ thì anh đừng mong có được manh mối mà anh muốn."

Nghiêm Sư Hà nói: "Được, chúng ta đi tìm chỗ nào vắng người đã." Hắn liếc nhìn Cố Long Minh đang nỗ lực bào cơm, "Xem ra nhưng thứ mà hai người nhìn thấy trong đó cũng không phải là đáng sợ lắm nhỉ." Còn có thể ăn ngon như vậy mà.

Lâm Thu Thạch nhìn về phía Cố Long Minh, không biết nên nói gì.

Cố Long Minh cuối cùng cũng quét sạch bàn cơm, đoan đoan chính chính nói: "Không thể lãng phí được!"

Lâm Thu Thạch: "No chưa?" Cái tên này đã xử hết ba bát cơm khổng lồ rồi.

Cố Long Minh khẽ cắn môi: "Chắc cũng tính là no đi!"

Lâm Thu Thạch: "......" Tội nghiệp cậu quá ha.

chouchoushome.wordpress.com

Sau đó bốn người liền tìm một gian phòng trống trong viện, vào trong rồi liền bắt đầu trao đổi manh mối.

"Tôi nhớ là hai người cũng đi vào từ đường đúng không?" Nghiêm Sư Hà nói, "Hai người có thấy mấy tấm bài vị trẻ con trên đó không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Có thấy." Anh nghe mấy lời này lập tức phản ứng lại, "Ý anh là những đứa trẻ đó chính là Hà Thần?"

"Thông minh." Nghiêm Sư Hà nói, "Trong những trường hợp bình thường thì trẻ con chết yểu không thể tiến vào từ đường để mà thờ phụng. Nhưng là bọn họ thì khác, thân phận của bọn họ đã không còn là trẻ con, mà là thần."

Cũng vì nguyên nhân đó mà bài vị của bọn họ thậm chí còn được bày ở vị trí cao hơn cả mấy vị trưởng lão trong trấn. Lâm Thu Thạch đột nhiên nhận ra, hóa ra là vì lý do này.

"Còn có một tấm bài vị, không biết hai người có chú ý tới không." Nghiêm Sư Hà nói, "Người trên tấm bài vị đó tên là Vu Tài Triết."

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Nghiêm Sư Hà thấy thế nở nụ cười, nói: "Cậu nói cho tôi nghe về những thứ hai người nhìn thấy trong căn phòng đó trước đã, rồi tôi sẽ nói với hai người về chuyện của Vu Tài Triết sau. Dù sao hai bên cũng phải bày ra một chút thành ý đi chứ nhỉ?"

Lâm Thu Thạch hơi suy nghĩ, nói: "Chúng tôi nhìn thấy nữ chủ nhân bỏ thi thể vào trong chảo chiên lên —— dùng thi thể của hai người mất tích đêm qua."

Nghiêm Sư Hà ngồi ngay ngắn: "Chiên? Bà ta chiên thi thể làm gì?"

Tiểu Thiển ngồi bên cạnh lập tức tái mặt: "Đừng nói là để cho chúng ta ăn chứ!"

Người bình thường nếu chưa nhìn thấy đèn dầu thì nghe đến đoạn này thì quả thực là rất dễ hiểu sai.

Lâm Thu Thạch cười cười, cũng không giải thích mà hỏi ngược lại: "Vu Tài Triết là ai?"

Nghiêm Sư Hà biết mình đã gặp phải đối thủ, tuy rằng người trước mặt có vẻ hiền lành không có tính công kích, nhưng có vẻ như cũng không phải là đối tượng dễ bắt nạt. Hắn chậm rãi nói: "Cậu biết không, nam chủ nhân của tòa viện này cũng họ Vu."

Cố Long Minh không hiểu: "Đó là bài vị của ông ta?"

"Không." Nghiêm Sư Hà nói, "Là bài vị con của ông ta." Hắn buông tay, "Tôi tìm thấy gia phả của gia tộc bọn họ ở trong một căn phòng nào đó trong tòa viện này."

"Là con trai của nữ chủ nhân? Vậy là con trai của nữ chủ nhân cũng biến thành Thần Sông rồi?" Nhắc đến con trai, Lâm Thu Thạch lại nhớ tới đứa nhỏ mặt mũi tái nhợt miệng đầy răng nanh mà nữ chủ nhân ôm trong lòng, chẳng lẽ đứa nhỏ đó chính là Vu Tài Triết mà Nghiêm Sư Hà nói? Nhưng mà nếu nó đã biến thành Hà Thần thì làm sao có thể quay về bên người nữ chủ nhân?

Lâm Thu Thạch nhíu mày, cảm thấy hơi bế tắc.

"Chiên thi thể thì sao? Nữ chủ nhân chiên thi thể để làm gì?" Nghiêm Sư Hà cười nói, "Tôi không tin thứ mà chúng ta ăn là thi thể."

"Sao lại không tin." Cố Long Minh đứng bên cạnh tức giận nói, "Không lẽ anh ăn thi thể rồi hay gì?"

Nghiêm Sư Hà liếc Cố Long Minh một cái, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là chưa rồi."

Không biết tại sao mà Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác hắn ta đang nói dối. Đương nhiên, anh không nói ra cảm giác đó, mà nói: "Chúng tôi nhìn thấy bà ta chiên thi thể lên để lấy mỡ, sau đó làm thành đèn dầu."

Nghiêm Sư Hà nhíu mày: "Đèn dầu? Là loại chúng ta thường dùng sao?"

"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch khẳng định câu hỏi của Nghiêm Sư Hà, "Đúng là loại chúng ta thường dùng."

Nghiêm Sư Hà im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: "Vậy cây đèn dầu đó rốt cuộc có tác dụng gì?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo không biết.

Nghiêm Sư Hà có được thông tin mình muốn liền đứng lên chào tạm biệt Lâm Thu Thạch: "Chúng tôi đi trước đây." Hắn nhìn về phía Cố Long Minh, trong ánh mắt có thêm vẻ trào phúng, "Nếu cậu vẫn còn cảm thấy đói thì có thể quay về tiếp tục ăn đó."

Cố Long Minh không thèm đáp, chỉ duỗi tay xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp chắc nịch, cười lạnh một tiếng.

Nghiêm Sư Hà xoay người rời đi, trông bóng lưng có chút hoảng loạn.

Lâm Thu Thạch thấy cảnh đó có chút buồn cười.

"Đờ cờ mờ. Cái tên này bị thần kinh hay gì." Cố Long Minh khịt mũi, "Chỉ biết khi dễ nữ sinh cấp ba đáng thương nhỏ yếu lại bất lực này thôi."

Lâm Thu Thạch yên lặng dời ánh mắt khỏi cánh tay cơ bắp của Cố Long Minh.

Thông tin trao đổi được với Nghiêm Sư Hà rất hữu dụng, ít nhất bây giờ Lâm Thu Thạch cũng có chút hiểu biết về thứ được gọi là Thần Sông. Thế nhưng khi bọn anh còn đang suy nghĩ rốt cuộc là đèn dầu có liên quan gì đến Thần Sông, lại phát hiện Nghiêm Sư Hà lại nói hết chuyện đèn dầu cho mọi người.

Nghiêm Sư Hà nói ngay trong bữa tối, ngữ khí vô cùng bình đạm.

Hầu hết mọi người đều vì lời hắn nói mà ngừng đũa, một trong hai người mới trực tiếp vọt ra ngoài cửa nôn thốc nôn tháo, cũng không biết là nghĩ tới cái gì.

"Tất cả những chiếc đèn dầu đều được làm từ mỡ lấy từ thi thể." Nghiêm Sư Hà nói, "Mặc dù tôi vẫn chưa biết đèn dầu rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng tôi cảm thấy là vẫn nên nói chuyện này cho mọi người thì hơn."

Cố Long Minh cực kỳ khó chịu trước hành vi tiết lộ manh mối của cái tên Nghiêm Sư Hà này, vẫn luôn trầm mặt. Lâm Thu Thạch cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ăn đồ ăn trước mặt.

Một vài người khác sau khi nghe thấy tin này liền vội vàng đứng dậy rời đi, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn đem vất cây đèn dầu ngay lập tức.

Lâm Thu Thạch liếc nhìn Nghiêm Sư Hà, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Nghiêm Sư Hà. Nghiêm Sư Hà nhìn về phía anh, hơi mỉm cười rồi thu ánh mắt lại.

"Cuối cùng là hắn ta muốn làm cái gì?" Trên đường trở về, nỗi bất mãn của Cố Long Minh dành cho Nghiêm Sư Hà đã lên tới đỉnh điểm, "Hắn ta cứ vậy mà huỵch toẹt hết ra vậy hả?!"

Lâm Thu Thạch đã đoán ra được ý đồ của Nghiêm Sư Hà, "Hắn chỉ là muốn biết đèn dầu rốt cuộc có tác dụng gì."

Cố Long Minh: "Là sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nói đơn giản thì, đèn dầu có hai tác dụng, một là tốt hai là xấu, cho nên Nghiêm Sư Hà cần người thử nghiệm."

Cố Long Minh sửng sốt, hiểu ý Lâm Thu Thạch: "Ý anh là hắn cố ý làm những người đó vất đèn dầu đi vì sợ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đúng vậy."

Cố Long Minh: "Nhưng mà nếu...... Nếu đèn dầu mới là điều kiện hấp dẫn quỷ quái thì sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu còn nhớ căn phòng sáng hôm nay chúng ta mới kiểm tra không?"

Cố Long Minh nói: "Nhớ chứ......" Căn phòng họ kiểm tra là phòng của hai người đêm qua biến mất.

Lâm Thu Thạch nói: "Đèn dầu trong căn phòng đó cũng biến mất."

Cố Long Minh trợn tròn mắt, cậu hoàn toàn không nhớ chi tiết này.

"Nghiêm Sư Hà nhớ chuyện đó, cho nên hắn đặt cược ở bên kia." Lâm Thu Thạch chậm rãi đẩy cửa phòng ra, "Thế giới bên trong cánh cửa vốn dĩ là một ván bài. Vất đèn dầu hay không, hai bên đều có xác suất tử vong là 50%. Nếu hắn ta muốn tìm ra đáp án chính xác thì phải dùng tính mạng của những người khác để thử." Anh nói đến đây, trên mặt xuất hiện một chút phiền chán.

Cố Long Minh: "Vậy tại sao chúng ta không nói cho bọn họ......"

Lâm Thu Thạch nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ: "Bởi vì chúng ta cũng không biết đáp án chính xác. Nếu như giữ lại đèn dầu mới là sai lầm thì sao?"

Cố Long Minh không còn lời nào để nói.

Hai người bước vào phòng, ánh mắt họ đều nhìn ngọn đèn dầu đặt trên bàn trước tiên.

Cố Long Minh đi đến trước ngọn đèn dầu, lẩm bẩm: "Vậy thì chúng ta giữ cái này lại ha?" Cậu duỗi tay cầm lấy đèn dầu, đột nhiên sửng sốt, "Từ từ, đèn dầu trong phòng chúng ta có phải bị đổi rồi đúng không?"

Lâm Thu Thạch: "Bị đổi?" Lâm Thu Thạch nhìn ngọn đèn dầu, cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường.

"Đúng vậy, bị đổi rồi." Cố Long Minh rất chắc chắn, "Không tin thì tôi cho anh xem." Cậu ta nói xong liền với tay vào trong túi lục lọi rồi móc ra một thứ. Mà lúc Lâm Thu Thạch thấy rõ thứ cậu ta lấy ra liền kinh ngạc: "Khoan đã, đừng nói với tôi là lúc chúng ta vào......"

"Đúng vậy." Cố Long Minh nói, "Tới cũng tới rồi."

Chỉ thấy trong tay là Cố Long Minh một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu kia đã làm xong, dầu thắp bên trong đã đông lại, trông như một thứ cao màu trắng ngà. Không nghi ngờ gì nữa, ngọn đèn dầu này là lúc bọn họ mới vừa tiến vào sân trong tòa viện, Cố Long Minh đã lén trộm từ trong phòng của nữ chủ nhân. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm ngọn đèn, nhất thời không biết nên nói gì.

"Hắc hắc hắc, may là tôi biết nhìn xa trông rộng." Cố Long Minh vui vẻ, "Anh lại đây xem xem, màu ngọn đèn dầu của chúng ta có khác gì ngọn đèn dầu này không?"

Lâm Thu Thạch lại gần, phát hiện màu sắc quả nhiên có chút khác. Chỉ là điểm khác nhau cực kỳ nhỏ, đèn dầu trong phòng bọn họ chỉ hơi nhạt màu hơn một chút, không đặt cạnh nhau so sánh thì Lâm Thu Thạch thật đúng là không nhìn ra điểm khác biệt bé nhỏ như vậy.

"Đúng không, đúng không?" Cố Long Minh nói, "Tôi không có sai chứ?"

"Đúng là không có sai." Lâm Thu Thạch nhận lấy ngọn đèn trong tay Cố Long Minh, "Tôi muốn đi xem thử mấy phòng khác xem sao." Anh muốn so sánh thử với mấy ngọn đèn dầu khác.

Cố Long Minh nói: "Đi chung đi."

Hai người vừa rời khỏi phòng liền nhìn thấy nữ chủ nhân mặc váy đỏ đã lẳng lặng đứng giữa sân từ lúc nào, quay lưng về phía phòng bọn họ.

Cố Long Minh hơi chột dạ, không dám nhìn thêm.

Lâm Thu Thạch lại chú ý rằng bà ta đang ôm một tấm chăn màu đỏ trong lòng, đúng là tấm chăn ban sáng dùng để bọc đứa nhỏ kia. Chẳng qua lúc này trong tấm chăn đó trống không......

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đi vào phòng đối diện, sau khi so sánh dầu thắp trong phòng liền có phát hiện.

Đèn dầu thắp trong căn phòng mà bộ hài cốt trẻ con kêu khóc quả nhiên giống hệt đèn dầu trong phòng bọn họ, cũng khác với ngọn đèn mà Cố Long Minh lấy trộm từ phòng của nữ chủ nhân.

Mà dựa vào chuyện xảy ra tối hôm qua, loại dầu thắp này hiển nhiên sẽ rước tới tai hoạ, ngược lại, dùng dầu thắp chế từ mỡ người là an toàn.

Tuy đó là sự thật nhưng vẫn làm người ta cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái, dù sao vẫn phải dùng mỡ trong thân thể đồng loại của mình để chiếu sáng......

Bởi thế đêm nay Cố Long Minh cùng Lâm Thu Thạch đều không đốt đèn. Hai người đi ngủ sớm, nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Cố Long Minh nói rất nhiều, cũng rất hay khoe khoang, nói cậu ta đã gặp chuyện thú vị này chuyện thú vị kia trong thế giới hiện thực, Lâm Thu Thạch nghe mà cũng thấy hứng thú.

Nhưng mà trước khi đi vào giấc ngủ, Lâm Thu Thạch vẫn đứng dậy nhìn ra cửa sổ một chút.

Chỉ thấy bên ngoài là bóng tối bao trùm, chỉ có hai căn phòng có ánh đèn sáng, một là phòng của Nghiêm Sư Hà, phòng còn lại là của một cặp người lớn tuổi. Những căn phòng khác đều tối đen như mực, hiển nhiên là chủ nhân căn phòng đó đã vất đèn dầu đi, hoặc là giữ lại không thắp.

Lâm Thu Thạch về lại giường, chậm rãi khép đôi mắt lại chuẩn bị đi vào mộng đẹp. Nhưng những suy nghĩ trong đầu lại làm anh không cách nào ngủ say được. Tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa sổ đã đánh thức Lâm Thu Thạch từ giấc ngủ không sâu tỉnh dậy.

Lâm Thu Thạch mở to mắt, nhìn thấy trần nhà tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ ô cửa sổ hắt vào, vẽ lên mặt đất những ánh sáng trắng yếu ớt.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy một hàng bóng người in lên lớp giấy trên cửa sổ. Những bóng người này rất thấp, xét theo chiều cao và hình dáng thì có vẻ là của trẻ con. Anh nghe tiếng bước chân, không khỏi nhớ tới những đứa trẻ xuất hiện đêm qua, gục lên bả vai nhau chậm rãi đi về phía trước.

Mà còn tệ hơn chính là, Lâm Thu Thạch lại nghe được tiếng ngón tay cọ cọ lên cửa sổ.

Bởi vì đêm qua người phụ nữ kia chọc một lỗ trên cửa sổ, ban ngày Lâm Thu Thạch còn cố ý dùng keo nước bịt cái lỗ lại. Anh nằm trên giường mà trái tim lại lơ lửng trên cao. Thanh âm nhỏ như muỗi kia quả thực giống như là sợi dây thừng đòi mạng, có thể quàng vào cổ rồi đẩy xuống vực sâu bất kỳ lúc nào.

Thanh âm kia kéo dài thật lâu ròi cuối cùng cũng ngừng lại. Có vẻ như thứ bên ngoài phát hiện cửa sổ giấy không thể xuyên thủng được nên chậm rãi đi về phía phòng khác.

Mà phép thử của Nghiêm Sư Hà cũng có kết quả, dầu thắp làm từ mỡ người quả nhiên không gây hại gì, ngược lại còn là công cụ bảo hộ bọn họ.

Nhưng mà Lâm Thu Thạch nằm trên giường vừa định thở phào nhẹ nhõm thì khóe mắt ngó thấy phía bên ngoài cửa sổ lại có thêm một bóng người cao lớn —— đúng là nữ chủ nhân của tòa viện này. Bà ta đứng rất cao, cách một lớp kính mỏng, cứ như vậy nhìn chăm chú vào trong phòng.

Lâm Thu Thạch nín thở, đột nhiên anh nhớ tới ngọn đèn dầu đột nhiên sáng lên đêm qua.

Tại sao đèn dầu lại đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ ngoài đèn dầu ra còn có điều kiện tử vong ẩn nào đó? Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy thì ngọn đèn dầu trên bàn lại đột nhiên cháy lên ánh lửa chói lòa ——

Tác giả có lời muốn nói: Không dám giấu gì mọi người, tác giả nhược trí này đã mơ thấy ác mộng nửa tháng liên tục...... Cốt truyện trong giấc mơ khủng bố vcl, mỗi lần tỉnh lại đều phải ôm mèo vuốt liên tục một hồi.


Nhớ like để tiếp thêm động lực cho editor nhé (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com