Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp lại

Tài xế Phương thật cảm thấy tội nghiệp bản thân mình mà, cậu chủ thật kỳ lạ, nửa phút trước còn kiên quyết bỏ người lại mà đi, bây giờ lại đích thân đem đến bệnh viện, thật là phi hợp lý.

Ngồi vào xe Thạch Bình ngồi cùng với Hoàng Lâm Bách, tâm tình cậu tự nhiên có chút rối loạn, dư quang người này chính là người mà cậu từng thầm thương trộm nhớ. Cậu còn nhớ khi đó cậu học lớp 11 thì Hoàng Lâm Bắc Bách đã tốt nghiệp, về sau cậu cũng không có tin tức gì của anh, đành nghĩ dù sao cũng không đến với nhau được nên cậu cũng chấp nhận quên luôn. 5 năm không gặp, xem ra người này tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt chắc cũng vì cuộc sống mà tạo nên nét buồn, cùng lắm là anh vẫn đẹp như xưa. Mà cậu từ sau khi phát hiện mình thích con trai thì cũng đã comeout với gia đình, phụ thân cậu xém tý là ra đi luôn, cũng còn hên mẫu thân cậu khuyên vô vài câu mới thôi. Cậu cũng không phải là bất hiếu nên cũng không muốn chọc tức phụ thân nữa, nên đành quyết định im luôn. Bây giờ gặp lại Hoàng Lâm Bách, cậu càng lúc lại càng rối.

Đem Hoàng Lâm Bách một mạch đến bệnh viện, Thạch Bình quyết định bỏ về nhà ngay , chuyện còn lại để quản lý đến sử lý là được. ( sau này em sẽ hối hận đó em )

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Thạch Bình 6 giờ 30 phút thức dậy, không mệt do say rượu, đến giờ thì cậu thấy đây đúng là phước đức tổ tiên để lại, nhưng tổ tiên cũng để luôn cho cậu cái não cá hề ( ca hề chỉ nhớ được 7 giây thôi). Vừa bước xuống nhà cậu liền gặp Lý Tư - mẫu thân của cậu. Xem ra bà đến từ lâu rồi, nhưng nghe con trai đêm qua có tiệc nên chờ con tự dậy.

" Bình Bình, con dậy rồi hả? Xuống đây ăn sáng đi, hôm nay mẹ xuống bếp nấu cho con món cá hấp cà! " Lý Tư thấy con mình liền vẫy tay gọi xuống, một bộ dáng chuẩn mẹ hiền.

" Lại làm phiền mẹ , con cũng lớn rồi, nhà lại có giúp việc mẹ cũng đừng làm cho cực thân " Thạch Bình thấy mẹ thì tự nhiên khóe miệng nhoẻn ra nụ cười thật thâm tình.

" Con không ăn mẹ đem cho Táo Táo hết " Lý Tư hơi bực cái thằng con này.

" Mẹ mà cho Táo Táo cũng không ăn được, chi bằng để con ăn thay nó vậy. " Cậu nói xong thì gắp đồ ăn cho mẹ, rồi gắp cho mình. ( Táo Táo con mèo của phụ thân Thạch Bình nuôi )

Ăn uống xong cậu lại cùng mẹ ngồi hàn huyên ăn trái cây, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, không cần gấp. Đúng như cậu nghĩ, mẹ sẽ lại nói về Thạch Mọng Tiệp, mà nội dung cũng không gì khác, vẫn chỉ là lên án con gái mà suốt ngày như đàn ông, vv..

" Mẹ, hôm nay chắc không phải có vậy thôi đúng không ? " Mẹ tìm cậu, chắc là có việc gì đi.

" Hảo tiểu tử, con biết thì mẹ cũng không dài dòng. "

" Mẹ cứ nói "

" Là vầy, sắp tới ba con tính cho con ra nước ngoài để...." Chưa nói xong là đã bị cướp lời.

" Con không đi đâu " Thạch Bình nháo nhào lên, cậu cũng không phải quá phản đối, chỉ là hơi phản cảm.

" Nghe hết cái đã" Lý Tư đánh con mình một cái ý bảo im lặng.
" Mẹ biết con không đồng ý nên đã nói với ba con, cho người từ nước ngoài về giúp, người ta được đào tạo chuyên biệt 6 năm, kinh nghiệm huấn luyện 5 sao. " Mẹ cậu vừa nói vừa hí hửng khoe thêm.

" Vậy thì được, con không ý kiến gì, chỉ là đừng đi du học là được " Cậy vốn là nói thật lòng mà.

Nói xong một hồi Lý Tư tạm biệt con trai rồi về, trước khi đi còn nói chiều nay người đó sẽ đến, kêu cậu tự lo mà chuẩn bị cho người ta, đừng đến lúc đó làm người ta nổi điên bỏ đi. Cậu tự nghĩ có phải mẹ đánh giá thấp mình quá không, nhà này tuy không rộng bằng nhà chính Thạch gia nhưng đã là đẹp và rộng lắm rồi, người ta nổi điên, chắc không có đâu ha.

Ngồi đợi tới chiều, 3 giờ chiều - chưa có ai, 5 giờ chiều - chưa có ai, 6 giờ 30 phút - người chưa đến. Cậu cảm thấy là người này thật sự là muốn gây sự hay lại mẹ gạt cậu. Thôi dẹp qua một bên, cậu đi ngủ luôn cho khỏe.

Tắm xong cũng mới 7 giờ rưỡi, còn sớm, cậu lại không thích ăn tối nên luôn không ăn từ bé, sau này cũng quen nên không cần. Cứ thế nằm lăn bò lộn trên salon, ngày hôm nay vô vị thật.

" Kinggg koongg....koonggg...kingg koongg..koongg "

" Cậu chủ có người đến tìm cậu " Dì giúp việc dẫn từ ngoài một người vào.

" Người nào chứ, à, chắc là..." Lúc này cậu mới nhớ là người mẹ giớ thiệu, nhưng vừa quay qua. " Chào...." Cậu đơ luôn.

Đây là sao chứ, người này đầu quấn băng , ùm, còn chấp nhận được, không bận đồ vet, ok cái này vẫn ổn. Cơ mà có cái vô cùng bất ổn, anh ta là Hoàng Lâm Bách. Ohh my god.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com