Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Ký ức

"Awwww ............đau đau......." Thạch Bình vừa ngồi dậy vừa la um sùm.

" Con còn la, người ta cười vào mặt bây giờ ."

Hừ, cậu cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày đen nhất đời cậu, học mệt mỏi, về nhà mẹ còn la mình, đen thui luôn... Đang suy nghĩ vẫn vơ, tay dụi dụi mắt..... " Đệt " Cậu thản thốt la lên, thì ra ngoài mẹ còn có ai kia đang ở đây.

Nhưng cậu là ai chứ , Thạch Bình đại thiếu gia, dĩ nhiên cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh.

" Đây là ai vậy?" Giọng điệu thì lạnh lùng mà cái mặt thì đáng yêu làm cho người nào đó cảm thấy cậu thật buồn cười.

Vẫn là Thạch mama hiểu chuyện liền lặp tức nói  : " Đây là Tiểu Minh, từ nay con và Tiểu Minh sẽ ở cùng nhau, ý mẹ là từ nay Tiểu Minh sẽ ở đây với chúng ta." Nói xong liền tiêu sái cằm quả lê lên gọt ( bà mẹ thú vị )

" Sao lại...như vậy ?" Cậu hơi chau mày nhìn người kia rồi nhìn lại mẹ mình.

" Sao là sao chứ? Dễ hiểu vậy mà con không hiểu hả? Từ nay Tiểu Minh sẽ là người nhà của mình. Vậy đó " Vừa đang nói thì điện thoại của Thạch mama reo lên, nghe máy một hồi liền nói với cậu và người kia " Mẹ có chuyện đi trước, 2 đứa chơi với nhau vui vẻ, Bình Bình, còn giúp Tiểu Minh giùm mẹ, với lại Tiểu Minh...con không cần ngại , cứ xem như ở nhà vậy. Mẹ đi đây. " Nói xong liền bay mất tiêu.

Để lại một cái nhà im ắng, một khung cảnh tĩnh lặng...và thêm hai con người ngơ ngác ở giữa.

" Chào cậu " Thạch Bình thấy người kia không nói gì nên đành chủ động nói chuyện.

Người kia đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhìn cậu " Trầm Tĩnh Minh, xin chào "

" Ồ " một bộ dáng phong thái ngầu thiệt, cậu thấy hình như người ta còn giống chủ nhà hơn mình " À, cái đó " Tay cậu chỉ chỉ cái vali , sau đó thì có 2 người phục vụ đem lên lầu.

" Cậu làm gì vậy? " Trầm Tĩnh Minh nheo mắt nhìn cậu.

" Cho người giúp cậu đem lên lầu, đúng chứ? " Thạch Bình vui vẻ cười.

" Ừ nhỉ " Trầm Tĩnh Minh giật mình " Mém tí là quên mất cái vali luôn " Ôi, sau khi nghe câu này thì Thạch Bình mới thấy thì ra cái người nãy giờ lạnh lùng kia cũng không phải là lạnh lùng gì đi.

Sau đó....hừm...sau đó thì phải làm sao nhỉ? Hai thằng con trai thì nói gì vơi nhau, với còn nữa, người này...à nhầm Trầm Tĩnh Minh này là ai rốt cuộc vì sao lại đến nhà mình nhỉ?

"Cậu đừng có nghĩ cái gì sâu xa " Trầm Tĩnh Minh sau khi đi từ trên lâu, ý là phòng mới của hắn ra thì nói vọng xuống nhà.

" Hả" Cậu ta biết mình nghĩ gì à!!!

" Cậu nghĩ đơn giản đi, tôi là trẻ mồ côi, bị người nhận nuôi đánh đập, Thạch phu nhân thương tình đem tôi về đây." Trầm Tĩnh Minh vừa cầm lon nước ngọt vừa đi lại Thạch Bình.

" À...." Bây giờ thì hiểu rồi.

Sáng hôm sau vẫn như mọi buổi sáng, có một thiếu niên da trắng, thân hình nhỏ nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường, Thạch Bình luôn không thích dậy sớm vì.....cậu thích thức khuya a~.

" Dậy đi " Một bàn tay khều khều cậu.

" Ưmmmm.....cho con ngủ tí đi mà mẹ...." Cậu lại càng cuộn tròn hơn.

" Dậy, tôi là Tĩnh Minh. " Trầm Tĩnh Minh đau đầu vơi nhóc này.

" Hả " Thạch Bình vừa nghe là Trầm Tĩnh Minh thì một bộ dạng nhảy dựng trên giường.

Không phải là cậu ngại gì....ài mà...chắc là ngại đó, từ trước đến giờ chỉ có mẹ cậu mới gọi cậu dậy, hôm nay liền không nói gì mà thay người sao. Huhu tai sao lại đối sử với cậu như vậy chứ?

Nhìn thấy Thạch Bình ngồi đờ ra đó thì Trầm Tĩnh Minh cũng đi ra khỏi phòng, đj thẳng xuống lầu luôn. Vừa thấy Trầm Tĩnh Minh xuống thì Thạch papa vui vẻ kêu lại ăn sáng, sau đó liền cau mày nhìn tên tiểu tử nhà mình lề mề đi xuống cầu thang.

" Con còn muốn đến trường không hả? Xem xem mấy giờ rồi còn ở đó mà ngây với ngẩn. " Thạch papa kiềm lòng không đậu mà nói.

" Tới liền đây ....con xong ..aaaa" Đang nói tự nhiên cậu cảm thấy mình hình như bướt hụt, sau đó té cái rầm.

Trầm Tĩnh Minh lúc này cùng Thạch mama cắt trái cây thấy vậy liền chạy ra xem, cái diễm cảnh trước mặt là một thiếu niên xinh đẹp, đáng yêu đang....té chỏng chân lên trời.

" Này, mọi người đỡ con với " Ai đó oán thán kêu lên.

Trầm Tĩnh Minh nhanh chân chạy lại đỡ, Thạch papa và Thạch mama đều rất thích đứa nhỏ này, vừa hiểu chuyện lại tốt tánh ( về sau đi rồi thấy nó "tốt" thế nào ).

Kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua êm xuôi, lúc bấy giờ học sinh ở Bắc Thành đều tản về quê hết rồi, không khí ngoài đường cũng thập phần yên tĩnh.

Sáng hôm nay mưa rất to, Thạch Bình lại dậy sớm , ngồi một mình ngắm khu vườn qua cửa sổ. Đời thật tẻ nhạt mà. Nhưng cậu cũng có điểm vui, sau kỳ nghỉ này, Trầm Tĩnh Minh sẽ cùng cậu nhập học, xem chừng lại có điều thú vị.

Riêng Trầm Tĩnh Minh từ lúc về Thạch gia luôn im lặng, ngoài Thạch phu nhân và Thạch lão gia, thêm cả Thạch Bình thì tất cả mọi người đều chỉ nhân sự im lặng từ hắn. Chả biết là bị gì.

Mỗi kỳ nghỉ, gia đình Thạch Bình cũng không ở với nhau nhiều, ba mẹ sẽ đi du lịch nước ngoài, còn cậu chỉ ở nhà chơi thôi. Cậu có hỏi Trầm Tĩnh Minh muốn đi đâu, hắn nói là muốn đi làm bánh, cậu hiểu ý hắn, ý là ở nhà luôn đó.

____________________________________________________________________

Tác giả lời muốn nói : Mọi người nghĩ sao về nv Trầm Tĩnh Minh này??? Có muốn đóng góp ý kiến không? Hihi không sao... Thật ra mấy chap này là phần ký ức của Thạch Bình, đương nhiên trong ký ức cậu sẽ gặp lão công của cậu. Chỉ là đợi xem tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com