Chapter 6: Người yêu tôi là anh ấy!
Mặc dù tin đồn về Thanh Tuệ Nhi và Dương Minh Duệ nổ ra trên hot search diễn đàn của trường được hơn một tháng, nhưng sau đêm đó thì Bạch Vỹ Văn cũng không quan tâm lắm. Trong bụng cậu là ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Mỗi ngày Minh Duệ đều đợi trước cổng ký túc xá của học trưởng, mua đồ ăn sáng, mua trà sữa, mua nước ép trái cây,... mua cả skincare tặng cho. Nói chung là cưng chiều người yêu chẳng khác gì một viên kim cương vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Duệ mặc một chiếc áo thun màu xanh biển, tay cầm điện thoại bấm bấm, có vẻ đang nôn nóng gặp ai đó.
- Em đợi anh lâu không?
- Không! Em bé của em có mệt lắm không?
Bạch Vỹ Văn còn hơi ngái ngủ một tí, đang là giai đoạn thi cuối học kì I nên phải thức khuya học bài, hai mắt của cậu thâm quầng cả lên. Sinh viên kiến trúc - mĩ thuật thức khuya vẽ bản báo cáo ở thư viện, cộng thêm các khoa khác nên lượng người đông vô kể. Bạch Vỹ Văn là người hướng nội, nhiều người vào thời điểm này là không hợp với tính cách của cậu, nên thời gian cho việc học chỉ là ở ký túc xá và căn hộ riêng của Minh Duệ. Học trưởng hôm nay mặc một chiếc áo hồng nhạt có chữ "BFF" khá là cute, làm ai kia muốn trêu:
- Gì mà BFF đây? BFF nào?
- Lại nữa, là Best Friend Forever.
- Ờ! Chỉ là "Best Friend" thôi à?
- Chứ em muốn sao?
- Bed Friend? Boy Friend?
- Im đi, im đi, vớ vẩn!
Bạch Vỹ Văn nhăn mặt, xù lông tức giận với cái tên đẹp trai đang đi song song mình. Vì là thứ sáu cuối tuần nên cả hai sẽ có một tiết chung building. Minh Duệ hỏi:
- Tí trưa em sẽ đi tập bóng rổ với đội. Cục cưng có đến không?
- Chắc là không... anh còn chưa vẽ xong bản thiết kế
- À... dạo này hết yêu tôi rồi! Bận rộn lắm.
- Không, bài vẽ này là của nhóm. Anh phải có mặt để trình bày phần của mình.
- Biết rồi, em giỡn thôi!
Chuông báo tiết học bắt đầu, Minh Duệ vội vã hôn lén lên má của học trưởng một cái rồi thoắt chân biết mất hút vào lớp mình. Bỏ lại Vỹ Văn mặt đỏ như quả gấc, đứng trân trân một góc, 2 phút sau mới bị hoàn hồn bởi một giọng nói ở phía sau:
- Hai người quen nhau?
- Liên quan gì cậu?
- Tôi thích cậu ấy!
Thanh Tuệ Nhi tuy gương mặt sắc sảo xinh đẹp, nhưng không kém phần đanh đá, ngữ khí như muốn khiêu khích đối phương. Vỹ Văn quên mất tiết đầu tiên sẽ học với Thanh Tuệ Nhi, mặc dù bình thường học chung nhưng rất ít khi đụng mặt nhau, có thể nói đây là lần đầu tiên mặt đối mặt gần như vậy.
- Tôi không có nhiệm vụ giải thích với cậu?
- Ồ! Thì tùy cậu thôi Bạch Vỹ Văn à. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi.
Vỹ Văn thở dài, đi thẳng vào lớp, không quan tâm đến nữ nhân đối diện đang sắp liếc mình đến tan chảy, có khi ăn thịt rồi nuốt luôn cậu vào bụng cũng nên. Dù nói là không để ý nhưng suốt tiết học, đầu óc của Vỹ Văn cứ thả trên mây. Đang thả hồn vào gió thì điện thoại rung lên, là Minh Duệ:
MD: Học có ngoan không? Có đói bụng không bae?
VV: Không...
MD: Sao đấy? Buồn gì à?
VV: Thanh Tuệ Nhi đòi cạnh tranh công bằng với anh!
MD: Haha! Cục cưng sợ à?
VV: Tất nhiên...
MD: Muốn em công khai?
VV: Không phải lúc này...
MD: Vậy thì đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ân?
Bạch Vỹ Văn cảm thấy quan hệ của hai người lúc này cần được bảo vệ, Dương Minh Duệ vệ tinh khắp nơi làm người ta sợ chết khiếp. Khó khăn lắm crush mới để ý đến mình, bị ngốc mới để người khác cướp mất. Liều mạng đem bản thiết kế đến sân bóng rổ gặp Minh Duệ, mặc kệ là deadline lên đến đầu rồi đại ca của tôi à, một mặt nhắn tin cáo lỗi với group làm đề án chung. Hứa vinh dự sẽ hoàn thành phần của mình vào cuối tuần này.
*Sân bóng rổ - 12h trưa*
Dương Minh Duệ thật sự cũng rất bận đi, ngoài việc sắp xếp giáo trình ôn thi cho mấy lớp Dược của mình, cậu còn phải luyện tập với đội bóng rổ. Tháng sau sẽ có cuộc thi giao hữu với một trường đại học khác nên chương trình tập huấn cũng tăng lên một ít. Việc mỗi buổi trưa đều có mấy hộp lunch box dán stickers trái tim, mèo con, cún con rồi ghi vớ vẩn kiểu "Minh Duệ của em, Baby của em, Nam thần của chị,..." thiệt sự quen thuộc đến nổi mỗi lần anh em trong đội thấy ai lạ mặt đến là auto bảo để sẵn đồ lên bàn trống kia.
Bạch Vỹ Văn vừa đến giờ trưa là chạy ngay đến sân bóng rổ, xa xa là thấy Thanh Tuệ Nhi đang ngồi ở hàng đầu chăm chăm nhìn Minh Duệ của cậu, thiệt là ngứa mắt mà!
Dương Minh Duệ vừa được nghĩ giữa giờ trận đấu, Thanh Tuệ Nhi vội chạy đến đưa một chai nước tăng lực cho Minh Duệ. Cậu hơi sựng lại, lạnh lùng từ chối:
- Xin lỗi, chị có thể đừng làm phiền tôi nữa không?
- Chị thích em mà! Chị muốn theo đuổi em
- Tôi có người yêu rồi.
- Ai? Em đừng nói với chị là Bạch Vỹ Văn? Cậu ta còn không dám khẳng định mình ở bên cạnh em kìa.
- Thì sao?
Minh Duệ bắt đầu khó chịu, cơ mặt cũng nhăn lại thấy rõ, may thay vừa lúc ấy liếc nhìn xa xa thấy Vỹ Văn đang bấu hai tay đứng không yên từ trên khán đài, vội vẫy tay kêu đối phương xuống gần mình. Vỹ Văn giật mình, nhưng lúc sau hoàn hồn cũng từ từ bước xuống sân bóng.
Không đợi thêm bất cứ lời nói nào phát ra nữa , cứ vậy mà Minh Duệ hôn lên môi của Vỹ Văn trước mặt Thanh Tuệ Nhi, sau đó đắc ý nói:
- Vậy thì được rồi chứ?
Cả đội bóng rổ được một phen ồ lên, la hét ầm ĩ vì được coi drama hot nhất trường, vài người chụp được ảnh hai người hôn nhau. Tất nhiên là lại lên hot search của trường một lần nữa cho xem. Dễ gì chuyện này bọn buôn dưa của trường chịu lắng xuống.
Thanh Tuệ Nhi tức sôi máu, nhưng nhất quyết không từ bỏ, quát ầm lên:
- Hai người cứ đợi đó. Tôi không bỏ cuộc đâu!
Kết thúc ngày hôm này thiệt sự vừa mệt mỏi, lại còn bối rối, trong lòng Vỹ Văn bây giờ vừa vui sướng vừa lo lắng. Minh Duệ thật sự công khai cậu với mọi người, chính là chân tình thực cảm còn gì.
- Hôm nay đến nhà em nhé?
- Hả?
- Ừm, em muốn nấu gì đó cho baby! Kỉ niệm 1 tháng quen nhau.
- Có cần phiền vậy không?
- Anh không thích hả?
- Thiệt sự hôm nay em làm vậy là anh hạnh phúc lắm rồi ấy.
Bạch Vỹ Văn cười tủm tỉm, trên đôi mắt tràn ngập ý cười, thật ra mặc dù nói không muốn công khai vì ngại cái nhìn của mọi người nhưng sau hôm nay thì Vỹ Văn có đủ can đảm để đối mặt hơn. Mọi thứ, mọi người, những điều xung quanh không quan trọng bằng tình cảm chân thật của hai người nữa rồi...!
*Căn hộ của Dương Minh Duệ*
Vì là cuối tuần, nên Bạch Vỹ Văn đã gói ghém vài bộ đồ sang nhà bạn trai "ngủ nhờ". Tử Dương cũng quá quen thuộc với việc đi đi về về của hảo huynh đệ cùng phòng rồi nên không ý kiến gì cả. Sẵn tiện tranh thủ làm nốt bản vẽ báo cáo, thứ hai tuần sau là deadline nộp rồi.
- Cục cưng ngồi sofa học bài hay là nghỉ ngơi gì đó đi nhé, em xuống bếp nấu vài món đơn giản cho anh.
- Có cần anh phụ không?
- Không! Em tự làm được.
Bạch Vỹ Văn hí hoáy vẽ trên Ipad để kịp hoàn thành bản báo cáo, không nỡ bỏ bạn trai siêu cấp tuấn tú nấu ăn cho mình một thân đơn côi trong bếp, học trưởng quyết định rời chiếc thân vàng ngọc của mình ngồi trên bàn ăn bếp tiếp tục công việc, thuận miệng hỏi Minh Duệ:
- Em có anh em gì không?
- À có. Sao vậy?
- Là con gái hay con gái? Lớn hơn em hay nhỏ hơn?
- Là em trai. Anh nhớ lớp 12 em chuyển đi không? Vì em trai em đi du học, bố mẹ muốn em đi cùng nó năm đầu tiên.
- Nhớ chứ... Anh đã rất buồn...
- Sao lại buồn?
Vỹ Văn thật sự đã để ý Minh Duệ từ rất lâu, lần đầu cảm giác biết crush một người nghiêm túc. Hoài niệm một chút, rồi Vỹ Văn tiếp lời:
- Có lẽ em không nhớ đâu...
- Học trưởng, có phải anh là người thiết kế poster bóng rổ năm lớp 10 của em không?
- Em nhớ?
- Có chứ! Mà lúc đó nhìn anh trẻ con lắm, em cứ tưởng là ngang tuổi, ai ngờ là sinh viên năm I, lại còn là cựu học sinh giúp đỡ tình nguyện cho trường.
- Ra là em nhớ hết nhỉ?
- Lúc ấy em kiểu thấy anh cũng dễ thương, nhưng mà...
- Em có người yêu rồi
- Woa!! Học trưởng điều tra em à?
- Ngày nào cũng đem nước đến sân bóng rổ cho em, anh thấy đó...
Vẻ mặt u uất của Vỹ Văn hiện lên, khuôn mặt mèo con làm nũng là auto Minh Duệ cầm lòng không được. Minh Duệ vội rửa tay, nhẹ nhàng cưng chiều véo má của Vỹ Văn
- Thôi thôi, là quá khứ rồi. Ai bảo lúc ấy không chịu tỏ tình với em. Bây giờ em chỉ biết mỗi cục cưng thôi, ân?
- Tỏ tình gì chứ? Em có người yêu, lại còn là con gái. Anh làm sao mà dám?
- Thì tình yêu gà bông mà, với lại lúc ấy cô ấy theo đuổi em như vậy. Em cũng chỉ là không dám dùng biện pháp từ chối mạnh mà.
- Hay quá!
Vỹ Văn chu môi, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ tức giận vô cùng nhưng bù lại chỉ toàn là sự đáng yêu, muốn được cưng chiều từ con người đang nấu đồ ăn tất bật đằng kia.
Vừa cười, vừa dỗi, vừa nói chuyện tíu tít, thoáng cái thì món ăn "đặc biệt" của thanh niên Dương Minh Duệ đã hoàn thành một cách xuất sắc. Menu bao gồm "Canh súp hầm xương, rau rào, trứng chiên với cà chua". Một bàn thức ăn được bày biện tươm tất, nhìn hấp dẫn vô cùng.
- Cool! Bạn trai ai mà đỉnh vậy?
Mở to mắt kinh ngạc, lại còn vỗ tay bốp bốp khen thưởng đối phương, Vỹ Văn hạnh phúc ca ngợi Minh Duệ. Cậu cười cười, véo mũi rồi hôn lên trán của Vỹ Văn ngọt ngào.
"--Chúng ta sẽ bị bội thực vì ăn quá nhiều đường--"
Dùng đũa gắp đồ ăn, thổi cẩn thận rồi bón cho Vỹ Văn, Minh Duệ ân cần hỏi:
- Ăn thử xem vừa miệng không?
- Tuyệt vời! NGON LẮM luôn! 100 điểm
Vừa giờ hai ngón tay cái của mình ký hiệu "Thích", vừa cười tít mắt.
Không khí bây giờ như đôi vợ chồng son mới cưới, vui vẻ, hạnh phúc, mật ngọt lan tỏa khắp nơi. Sự chân thành, sự kiên nhẫn chờ đợi định mệnh, đúng là không uổng công mà...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com