Chapter 8. Kì nghỉ lễ đáng nhớ (H+)
*****
Hơi nước nóng lan tỏa khắp nhà tắm to bự của căn hộ, bao trùm lên không khí đầy ám mụi của hai thanh niên nhà nọ, một cao một thấp đang dây dưa triền miên.
- Minh Duệ! Thả anh ra, em mà còn như vậy là bị trễ giờ bay đó.
- Đừng vùng vẫy, để em ôm một xíu nào
- Cái... này... mà là ôm hả? Là em muốn... THAO CHẾT anh thì có!!
Bạch Vỹ Văn miệng thì gào rõ to, nhưng thân dưới vẫn hòa theo làm một với người đối diện. Ngón tay thon dài của Dương Minh Duệ thật sự làm việc quá tốt đi, từng ngón mở rộng hậu huyệt kia ra, chân của Vỹ Văn cũng không đứng nổi nữa. Đầu hàng! Bản thân chính là chấp nhận bị từng đợt thúc mạnh của cái dương vật to lớn kia làm điên đảo đầu óc, nước dịch và nước ấm tràn vào cả cái miệng bé xíu nhóm nháp lẫn với nhau của Vỹ Văn khiến người khác muốn thao thêm mấy chục lần mới đủ. Khuôn mặt mỹ nhân ửng hồng lên, khóe miệng tràn ra cả dịch miệng, nước mắt lấm lem xin tha mạng
Bạch Vỹ Văn khẽ cắn môi, thân thể mềm nhũn dần trong vòng tay Dương Minh Duệ. Cậu vốn muốn phản kháng, nhưng từng cái vuốt ve kiên nhẫn như thể đọc được cảm xúc đang trào dâng khiến cậu không còn đủ sức để chống cự. Hơi thở của Minh Duệ phả lên vành tai khiến Vỹ Văn khẽ rùng mình, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa cố chấp như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tận xương tủy. Dù nghe thì giống sự dày vò vô độ, nhưng rõ ràng tiếng rên không ngừng nghỉ kia chính là sướng đến chết đi sống lại còn gì.
Bồn tắm tròn bị hai người nghịch làm nhau kịch liệt đến muốn vỡ ra, Minh Duệ thả người xuống nước, mồ hôi quyện chung với nước ấm chảy dài từ khuôn mặt đẹp trai xuất sắc kia đến chân của cậu chính là làm mê hoặc lòng người, sau đó lại thì thầm vào tai của Vỹ Văn đầy quyến rũ:
- Bảo bối! Anh tự động một xíu được không? Ân?
- Anh... anh không biết
- Mở chân ra một xíu, đúng rồi, ngồi nhẹ nhàng thôi.
Hai tay rắn chắc của Minh Duệ bồng Vỹ Văn, rồi mạnh dạn cho cái miệng nhỏ ăn một miếng xúc xích to đến lúc cán.
- Bụng anh... ư..ư căng phồng lên rồi
- Thích không? Bên trong anh chật chội quá rồi... Ừm..
Vừa hỏi, Minh Duệ vừa nhấp liên tục sâu tận vào bên trong của mỹ nhân. Chiếc gương đối diện bồn tắm đang được chứng minh, ghi hình lại từng khoảnh khắc ma mị này. Hình ảnh sắc nét đến nổi khiến người trong cuộc đỏ mặt, tía tai là thật.
- Em đừng, đừng... sâu như thế..
- Anh không thích hở?
- Không có... Chỉ là... ư... nóng quá...
- Tắm thoải mái như vậy mà còn nóng sao?
Đến giờ Minh Duệ lại trêu chọc Bạch giai nhân rồi, ngón tay cậu rõ không chịu yên, liên tục đúc vào miệng của Bạch Vỹ Văn, từng đợt dịch miệng tràn ra ướt đẫm, hai đầu ti hồng phấn xinh đẹp được bao phủ đầy nước cũng bị miệng ai kia cắn nút liên tục, sau đó lại thành màu đỏ bầm. Mỗi cái chạm của người kia đều khiến Vỹ Văn run lên như chiếc lá, đầu óc mơ hồ như đang bay trong mây. Những nụ hôn rải đầy từ cổ xuống bờ vai trắng mịn khiến cậu co người lại, miệng khẽ rên như mèo con bị trêu chọc. Cơ thể trắng như bông kia bỗng chốc bị nhuốm nhiều vết hôn đỏ đến đáng sợ.
- Thích?
- Không!! Đau, thả anh ra
- Em thấy anh thích lắm mà.
- Lên giường được không? Anh...sắp... chịu hết nổi rồi
- Anh bắn 3 lần rồi đấy! Em còn chưa bắn
Khuôn mặt tỏ ra đáng thương của Dương Minh Duệ nếu ai không biết còn tưởng cậu bị ấm ức hay có nỗi khổ gì đó. Sự thật là nhan sắc lúc nào cũng chiến thắng tất cả, Vỹ Văn lúng túng không biết làm sao, mền lòng trả lời:
- Vậy... vậy anh giúp em? Hay sao?
- Giúp em bằng cách nào?
Minh Duệ giả vờ chớp chớp mắt thật tôi nghiệp, bĩu môi hỏi ngược lại Vỹ Văn.
- Hay là anh ngậm cho em?
- Ừm... cũng được... anh phải giúp em ra mới huề nhau chứ
- Ân...
Nói rồi Vỹ Văn ngồi xoay lại, gương mặt ưu tú kia làm người khác muốn ngược đãi một xíu. Chiếc lưỡi ẩm ướt từ miệng xinh của Bạch mỹ nhân cũng từ từ nhẹ nhàng liếm lên phân thân to đầy gân xanh kia, miệng Minh Duệ khẽ rên nhè nhẹ, vô thức dùng tay ấn đầu của Vỹ Văn xuống thêm một xíu. Bị dương vật chạm cả vào thanh quản, nước mắt không hẹn mà rơi lả chả. Vỹ Văn bất ngờ bị sặc, ho không ngớt, nhưng sau đó vẫn cố gắng mút cây kem một cách nhiệt huyết nhất, trong lòng chính là phải làm cho cậu bạn trai bé nhỏ của mình ra bằng được. Kéo dài chừng 10 phút như dài vô tận, Minh Duệ ân cần hỏi:
- Anh ổn không?
- Ưm... anh ổn... ưm... cổ họng.. anh hơi... rát.
- Thôi vậy mình dừng nhé?
- Hở?
Dương Minh Duệ ngồi bật dậy, một tay bồng người đẹp ra khỏi bồn tắm, sẵn vơ chiếc khăn tắm màu trắng lau người cho Vỹ Văn. Anh ấm ức hỏi cậu:
- Em chưa ra mà...
- Không sao, cục cưng bị đau họng rồi!
- Nhưng mà...
- Ngoan! Em không sao thật! Em còn nhiều thời gian để đòi lại mà.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, là 5h chiều rồi. Chuyến bay của Minh Duệ sẽ bắt đầu vào lúc 8h tối, bây giờ cậu còn chưa chuẩn bị đồ đạc xong, chắc chắn sẽ trễ mất. Vỹ Văn làm mặt mèo, lem nhem trong chiếc khăn trắng, nhăn nhăn cái trán rồi chu mỏ mắng yêu Minh Duệ:
- Em sắp trễ rồi kìa.
- Vâng!!
Minh Duệ cười khổ, cậu thật ra là muốn làm tiếp nhưng chuyến bay quan trọng hơn. Ngày tháng bên bảo bối còn dài, tận hưởng sau, huống hồ dù làm tình mà bụng ai kia kêu như được mùa vì đói. Đương nhiên cậu không nỡ để bảo bối nhà cậu chịu khổ rồi.
- Em nấu cho anh bát mì trứng nhá, nào về em bù cho cục cưng sau.
- Ân!
Vỹ Văn lười nhác tự mặc lại đồ, sau đó nằm lăn lăn trên giường, mỗi chuyển động đều mềm mại như mèo con. Cơ thể mỏi nhừ như mới trải qua trận chiến quyết liệt 7749 ngày, bụng thì đói meo, họng thì khô, nói chung là muốn đi ngủ ngay. Thế nhưng, càng nhìn dáng vẻ đẹp trai của Dương Minh Duệ đang tất bật nấu mì cho cậu, Vỹ Văn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp pha chút nũng nịu không định mà thốt lên:
- Anh sẽ rất nhớ em!
- Hở?
Minh Duệ quay đầu lại, hơi khựng lại vì không nghe rõ, nhưng nụ cười dịu dàng đã phản ánh hết cảm xúc trong lòng. Cậu bước đến, cúi xuống xoa đầu người yêu, vừa ân cần, vừa luyến tiếc.
- Anh ở nhà ngoan nhé! Chìa khóa cất cẩn thận, không cần về ký túc xá. Nếu có muốn ra ngoài chơi cũng nhắn tin hoặc gọi em một tiếng. Em sẽ lo đấy!
- Biết rồi! Biết rồi! Em nói mãi thế. ☹
Nhìn bảo bối ăn mì mà không nỡ rời đi chút nào, Minh Duệ xoa xoa đầu của Vỹ Văn, tiếp tục màn dặn dò:
- Tử Dương có muốn dắt anh đi cắm trại thì anh sẽ trả lời như thế nào?
- Em biết rồi mà còn hỏi. Cho anh đi nhé?
- Không!
- Đi mà! Em mà không cho anh cũng sẽ lén đi á!!
- Tại sao anh lại muốn đi? Em có thấy anh có thích mấy cái hoạt động đó bao giờ đâu?
- Bình thường anh sẽ về nhà, mà lần trước anh bảo bố mẹ anh sẽ ở lại trường cho kì nghỉ đông, nên bố mẹ đi thăm họ hàng ở thành phố khác rồi. Huồng hồ, nếu đi cắm trại anh sẽ có thêm bạn mới, không bị tự kỉ buồn chán. Còn có chuyện kể cho em nghe nữa, ân?
Minh Duệ thở dài, nhìn người yêu mềm lòng đến không chịu nổi. Cuối cùng, cậu gật đầu nhưng thêm cả danh sách "không được" dài dằng dặc:
[Không được quá gần gũi với người khác giới, cùng giới, ngủ chung hay thân thiết vói người lạ, không được bỏ bữa ăn, không được không biết chăm sóc bản thân, không được không trả lời tin nhắn hoặc điện thoại khi cậu gọi,... và một ngàn cái "không khác"]
Bạch Vỹ Văn mồm há chữ O nhìn cậu người yêu lực bất tòng tâm, gật đầu lia lịa như học sinh ngoan nhận phạt.
Hai người cùng nhau sắp xếp hành lí cuối cùng cũng xong, Vỹ Văn định đưa Minh Duệ ra sân bay nhưng cậu từ chối vì không muốn cục mít ướt nhà mình thúc thích.
- Em đi nhé, em sẽ cố gắng về nhanh thôi. Đừng có mà không ngoan, em biết em sẽ phạt bảo bối đó.
- Dạ! Anh biết rồi ạ
- Haha! Lại còn dùng kính ngữ với em. Hay lắm.
Sau khi tiễn Minh Duệ vào xe taxi, Vỹ Văn quay trở lại phòng, tiếp tục nằm suy nghĩ mông lung. Ánh mắt lơ đãng hướng về trần nhà. Tâm trí cậu vẫn lơ lửng, chưa thực sự rời khỏi vòng tay người kia. Bỗng một tin nhắn từ người anh em thân thiết – Tử Dương gửi đến:
TD: Anh trai à, ngày kia nhớ dậy sớm nha~ Tớ có một bất ngờ muốn dành cho cậu đó
VV: Gì vậy? Đừng nói là bắt cóc đi cắm trại sớm hơn kế hoạch nha? Hay là hủy luôn rồi?
TD: Tất nhiên là không phải rồi! Cậu cứ chuẩn bị đồ hết đi, bất ngờ này... cậu chắc chắn sẽ không đoán được đâu. Hehe...
VV: Đừng làm khùng làm điên là được. Hẹn gặp cậu sau!
Một tin nhắn ngắn ngủi, chỉ vài chữ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến trong lòngVỹ Văn có chút lo lắng, cậu tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều, cố gắng gạt đi cảm giác mơ hồ đó. Cậu im lặng một lúc, rồi lặng lẽ nhét điện thoại xuống dưới gối. Vô thức chìm vào giấc nồng lúc nào không hay... mà không hề biết rằng... "bất ngờ" ngày kia, thật sự là điều mà cậu chẳng bao giờ ngờ đến.
------------------------------------------------
P/s: Tui đã comeback, mùa hè này tui nhất định sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo cho Vỹ Văn x Minh Duệ của chúng ta. Huhu, tui bị mất vốn từ Tiếng Việt khá nhiều vì bỏ dỡ trong thời gian dài í, nhưng mà tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dù sao thì cùng chờ đón bất ngờ ở chapter 9 nha m.n!! Love u guys!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com