Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ăn lẩu quần quật tới ba bốn giờ sáng, nguyên team hôm sau ngủ bét nhè tới tận chiều mới lồm cồm bò dậy. Thời Độ với Cheese gặp nhau ở phòng ăn, giải quyết nốt phần cơm dì bếp để lại, rồi lững thững dạt vào phòng luyện. Vu Chiếu Hàn với Chí đã đánh hạng đôi từ đời nào.

"Chí ơi, tôi nghi cái đĩa óc heo hôm qua ông gắp cho tôi chưa chín đâu, tối qua tôi cảm giác mình lên thiên đường mấy lần liền..." Cheese nằm bò lên ghế Chí than vãn, "ơ khoan đã, ông bắt đội trưởng chơi tướng hồi máu buff cho ông hả?!"

Chí tháo tai nghe xuống, bất lực:
"Hai chỗ gánh sát thương chính bị người ta chộp chọn hết rồi. Đội trưởng thà cầm tướng hồi máu chứ nhất quyết không chịu ra chơi tướng đỡ đòn ăn hành."

Thời Độ kéo ghế chơi game ngồi xuống, lướt qua bên cạnh Vu Chiếu Hàn nhìn màn hình hai cái:
"Anh chắc là anh ấy biết hồi máu cho người ta đấy?"

Chí chỉ vào cái màn hình xám xịt, giang hai tay:
"Thế nên tôi mới chết đây này."

Vu Chiếu Hàn tập trung rất kinh khủng, đã vào game là gần như không bị thứ gì làm xao nhãng. Cho dù mấy thằng đồng đội đứng cạnh buôn dưa vỉa hè ồn ào, cậu vẫn ngồi im như tượng, chìm đắm trong việc xả sát thương.

Đúng, là... chìm đắm trong việc xả sát thương. Dù đang cầm bác sĩ hồi máu. Đây vốn là game bắn súng, chỉ cần viên nào viên nấy bắn trúng đầu, thì tướng hồi máu cũng có thể trở thành tay bắn tỉa thần thánh.

Đồng đội lần lượt ngã xuống, Vu Chiếu Hàn dứt khoát thu lại tia hồi máu, đổi sang khẩu súng lục, dí vào mặt con tướng đỡ đòn đang lao đến mà "đinh đinh đinh" liên hoàn. Chỉ cần cậu giết đủ nhanh, thì đồng đội... sẽ không cần cậu cứu nữa.

Đáng tiếc, lượng máu bên tướng đỡ đòn đối phương dày như tường thành, sau lưng lại còn có nhân vật hồi máu bám, ăn đủ đạn đến nửa cây máu rồi mà chỉ cần một cú lao tới bằng bộ giáp máy là đâm bay luôn cái xác nhỏ bé của "cô y tá" họ Vu.

Nhìn màn hình xám xịt cùng chữ thua to tướng, Vu Chiếu Hàn mở to mắt, môi vì khó chịu mà hơi hé ra. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp bóng phản chiếu của "cậu em trai" trên màn hình, đôi môi lập tức mím lại thành một đường lạnh lùng cao quý.

Thời Độ không nhịn được khẽ bật cười. Sự tồn tại của một thằng con trai mười bảy tuổi quá rõ ràng, dù hai người không ngồi sát lắm, Vu Chiếu Hàn vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ ấm nóng và khí lực phơi phới từ người cậu tỏa ra.

Vu Chiếu Hàn khó chịu nheo mắt, định dùng khí chất "cách ly" em trai ra xa một chút. Bỗng bên tai vang lên một tiếng "tách" giòn giã – tiếng khui lon. Ngay sau đó, một mùi thơm ngọt ngọt, sữa sữa lờn vờn quanh chóp mũi.

Vu Chiếu Hàn quay lại, thấy Thời Độ đang cầm trên tay một lon sữa bò Wangzai mới khui, trên bàn còn đặt sẵn một chai trà xanh và một hộp đá nhỏ. Ban đầu cậu không định mở miệng, nhưng thấy Thời Độ đem trà xanh với sữa đổ vào chung một cái bình lắc thì vẫn nhịn không được:
"Cậu đang làm gì đấy?"

"Tự pha trà sữa trà xanh."

Ánh mắt Vu Chiếu Hàn lạnh như sương giá:
"Phá hoại đồ ăn thức uống."

Thời Độ nhướng mày:
"Hôm trước anh chê sữa chocolate ngấy quá còn gì. Lần này đảm bảo không bị ngấy nữa."
Nói rồi cậu cầm luôn cái cốc thủy tinh trống Vu Chiếu Hàn để trên bàn, rót nửa cốc "trà sữa trà xanh", đẩy tới trước mặt cậu:
"Nếm thử đi."

Vu Chiếu Hàn bất động:
"Không hứng."

Thời Độ quan sát nét mặt đại mỹ nhân một lúc, đột nhiên đổi sang kiểu ngang ngược:
"Nhất định phải thử."

Vu Chiếu Hàn cúi đầu nhìn nửa cốc "trà sữa tự chế".

Cậu cũng không muốn thử đâu, nhưng Thời Độ đã rót sẵn vào cốc của cậu, lại còn nói to thế.

Vu Chiếu Hàn cầm cốc lên, liếc Thời Độ cái ánh mắt kiểu "cho cậu chút thể diện đó", khẽ nhấp một ngụm.

Thời Độ hỏi ngay:
"Thế nào?"

Vu Chiếu Hàn đeo tai nghe lên, che đi đôi tai của mình, giọng nhạt nhạt:
"Cũng được." Cậu thuận tay đẩy cái bình lắc của Thời Độ sang bên cạnh, "Đồ của cậu không được vượt qua cái đường này, vướng."

Thời Độ nhìn cái đường phân giới do hai cái bàn ghép lại, triệt để linh hồn chất vấn:
"Anh tưởng em đang học tiểu học, anh là bạn cùng bàn của em à?"

"Cậu uống đồ ngọt như uống nước lã, khác gì học sinh tiểu học."

Chí cười híp mắt sang xin ké một hớp trà sữa, nghe vậy chen lời:
"Nói gì thì nói, uống nhiều nước quá lại chạy toilet hoài là ảnh hưởng tập luyện thật đó."

Thời Độ cười:
"Không sao, thận em tốt lắm."

"Thế hả." Vu Chiếu Hàn kiêu kiêu nâng cằm, "Chứng minh cho tôi xem."

Chí run tay, suýt đánh rơi luôn cái cốc nước.

"Được thôi. Anh canh giờ giúp em, xem bao lâu em mới phải vào nhà vệ sinh."

Chí vội vã chuồn về chỗ mình. Ổng đang nghĩ gì thế này trời, Thời Độ vẫn là trẻ vị thành niên đó ông nội ơi.

Bốn người ngồi trước màn hình máy tính một mạch tới tận chiều muộn. Lão Tản sợ mấy đứa còn trẻ mà đã mang đủ thứ bệnh nghề nghiệp, nên đặc biệt mời huấn luyện viên thể chất tới kèm. Đến giờ là anh xông vào phòng luyện, lôi từng con nghiện game đứng dậy, cuối cùng mới cung kính "mời" Vu Chiếu Hàn:
"Tạm nghỉ mười phút, để huấn luyện viên dẫn mọi người làm vài động tác giãn cơ toàn thân."

Đám con trai rầm rì oán thán, động tác thì làm kiểu qua loa chiếu lệ. Thời Độ uể oải nói:
"Làm luôn cả bài bảo vệ mắt đi cho đủ bộ."

Lão Tản gật gù:
"Ý kiến hay, để anh sắp xếp thêm."

Thời Độ liếc thấy Vu Chiếu Hàn đang đứng một bên, ung dung nhấp trà sữa, bèn hỏi:
"Sao Shine không tập chung với bọn em?"

Bởi vì cậu ấy đẹp. Dù Thời Độ không ăn "đường nhan sắc" của cậu, thì cậu vẫn cứ là đẹp. Trong một tập thể mà ai cũng mê trai, đẹp chính là đặc quyền.

Bài giãn cơ kia thực sự... hơi mất mặt, hết squat lại tới xoạc chân, cậu không có hứng.

"Tôi không thích làm mấy bài này." Vu Chiếu Hàn nói.

"Thế anh thích tập gì?" Huấn luyện viên thể chất vừa cười vừa đánh giá cậu từ đầu tới chân, ánh mắt dính dính dầu mỡ thấy rõ, "Tôi có thể tập riêng cho anh – lát nữa chúng ta kết bạn WeChat nhé?"

Vu Chiếu Hàn nhàn nhạt:
"Golf, trượt tuyết."

Huấn luyện viên cười gượng, Cheese thì mắt sáng rực, mặt viết đầy "không hổ là đội trưởng", "đúng đúng, mỹ nhân đội mình phải chơi mấy môn này chứ", "Shine, tuyển thủ trượt băng nghệ thuật bị Esports cướp mất".

"Em cũng chơi hai môn đó." Thời Độ thuận miệng, "Lần sau mình đi chung."

Cười chết, không thèm xin WeChat mà mở miệng đã "lần sau đi chung". Nhưng nói công bằng, cũng là mời tập thể dục mà đặt cạnh ông huấn luyện viên sến sến kia, Thời Độ trông đúng là... dễ chịu hẳn.

Vu Chiếu Hàn đút tay vào túi quần, mặt ngầu:
"Tính sau."

Hai tuần trôi qua, thời gian thử việc của Thời Độ kết thúc, cậu quả nhiên nhận được hợp đồng chính thức từ R.H. Ông chủ mở miệng cho Thời Độ luôn phí ký hợp đồng tám con số – với một tuyển thủ mới chơi giải được đúng một năm thì đây gần như đã là mức trần rồi.

"R.H có ký với nền tảng Paiya, sau này em phát trực tiếp bên đó thì phần trăm chia cho em sẽ cao hơn mấy chỗ khác một chút. Nhưng bọn anh vẫn ưu tiên để các em tập trung cho luyện tập và thi đấu, nên số giờ live ghi trong hợp đồng đều rất thấp." Lão Tản đưa bản hợp đồng cho Thời Độ, "Em đọc kỹ đi, chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh."

Thời Độ lật lật vài trang, toàn chữ chi chít, bèn thản nhiên:
"Em lười đọc lắm."

Lão Tản khuyên:
"Nhưng đây là giấy tờ có hiệu lực pháp lý, em nên nghiêm túc một chút."

"Được rồi." Thời Độ rút điện thoại ra, "Để em gọi luật sư của em tới."

Lão Tản: "Hả?"

Chưa được bao lâu, luật sư nhà Thời Độ đã xách cặp tới base. Lão Tản ngồi trong phòng họp với người ta suốt ba tiếng, bị tra hỏi đủ thứ, câu chữ vòng vo xoắn não đến mức anh đi ra mà đầu óc ong ong, phải vác nguyên cái thân mệt mỏi đè lên vai Cheese gào khóc "Mẹ ơi con sai rồi".

Câu lạc bộ dần dần vào guồng. Sơn có thêm hai trợ lý huấn luyện cùng một người phân tích dữ liệu; đội hai với đội trẻ cũng đang được dựng lên, người trong base ngày càng đông. Cậu chủ nhỏ thấy thế lại thuê luôn căn biệt thự bên cạnh, chuyên dành cho đội trẻ ở và luyện.

Sau khi Thời Độ xác nhận ký hợp đồng, splendid vẫn quyết định ở lại. Dù Sơn xếp cậu vào đội hai, đôi lúc cậu vẫn được gọi lên cùng mấy người đánh chính tập luyện chung.

Cheese lén lút hỏi Lão Tản:
"Splendid là streamer lớn thế, chuyên tâm làm stream chắc kiếm gấp mấy lần đánh giải. Cậu ấy ban đầu cũng là nhắm suất đánh chính mới tới mà, giờ mất suất rồi sao vẫn chịu ở lại?"

Lão Tản đoán:
"Cậu ta là fan của Shine, có lẽ chỉ muốn được chơi chung với Shine trên sân khấu thôi."

Cheese miệng nhanh hơn não:
"Thế thì giờ chỉ còn biết cầu mong em trai tụt phong độ, để cậu ta được vào sân thay thế thôi."

"Đừng nói bậy." Lão Tản gõ một cái lên đầu Cheese, "Đi gọi mọi người vào phòng họp. Cậu chủ nhỏ tới, bảo muốn họp đội."

Có tiền rồi thì tinh thần cũng phải nâng cấp. Cậu chủ nhỏ dành cả kỳ nghỉ để lo vụ đó.

Hôm nay cậu chủ vẫn là một nam sinh đại học tràn đầy sức sống. Người ngồi đủ rồi mà chưa thấy Thời Độ đâu, cậu liền hỏi:
"Timeless đâu rồi?"

Lão Tản đáp:
"Mẹ em ấy vừa bay vào Thượng Hải, nó xin nghỉ nửa ngày đưa mẹ đi ăn."

"Vậy thôi khỏi chờ." Cậu chủ chỉnh lại thái độ, bật mode "lãnh đạo nghiêm túc":
"Hôm nay có mấy việc muốn mời mọi người cùng quyết."

Dù còn vài tháng nữa mùa giải mới mới bắt đầu, nhưng thông tin đăng ký đội hình, áo đấu... đã đến hạn nộp cho giải rồi. Nhiều câu lạc bộ sau khi bị thâu tóm phải đổi luôn cả tên. Còn cái tên R.H do Late Wind đặt, cậu chủ không có ý đụng tới. Cậu chỉ muốn thay toàn bộ áo đấu, ca khúc chủ đề và khẩu hiệu, coi như tuyên bố một phiên bản hoàn toàn mới của đội.

Cậu chủ đưa ra vài phương án thiết kế áo đấu, để mọi người bỏ phiếu chọn. Qua mấy vòng sàng lọc, còn hai mẫu trụ lại: một mẫu nền đen trơn, phía trước in logo và tên đội, đơn giản gọn gàng, chuẩn style "ngầu lòi nam thần"; mẫu còn lại là hồng phấn nhạt, logo được vẽ thành hình viên kẹo.

Cheese vừa thấy logo viên kẹo là hồn vía bay theo luôn:
"Cái này cái này, tôi mê cái này! Á á á á phải chọn cái này!"

Sơn nhăn mặt:
"Không thể vì cậu thích mà bắt cả đội đi mặc hồng được chứ. Tôi bầu cho màu đen."

"Em theo luôn, tôi sắp ba mươi tới nơi rồi, thật sự không muốn mặc áo hường phấn đi phỏng vấn đâu." Lão Tản quay sang hỏi Vu Chiếu Hàn, "Shine, anh chắc cũng chọn đen chứ?"

Giọng Vu Chiếu Hàn còn lạnh hơn con dao của cô bán cá ngoài chợ:
"Anh nghĩ sao?"

"Tôi không đồng ý." Cheese kiên quyết bảo vệ quyền được dễ thương, "Màu hồng là chân lý vĩnh hằng! Tôi phải làm lớn vụ này! Đội trưởng ơi hu hu hu, đội trưởng thương em một lần đi mà."

Vu Chiếu Hàn: "..."

Cheese không dám ôm Vu Chiếu Hàn, chỉ dám kéo kéo vạt áo, tội nghiệp:
"Chỉ cần đội trưởng giúp em bầu lần này, sau này mỗi ngày em sẽ luyện thêm một tiếng, có chết cũng chết trên ghế tập..."

Cheese bỗng thấy mình bị ảo giác, vì cậu dường như nhìn thấy đội trưởng khẽ mỉm cười với mình. Nhưng chưa kịp dụi mắt cho kỹ, đội trưởng đã trở lại mode "gương mặt chán đời lạnh băng" như cũ.

"Hãy nhớ lời cậu nói." Vu Chiếu Hàn dứt khoát đặt phiếu vào ô màu hồng.

Nước mắt của Cheese mờ hết tầm nhìn – đội trưởng vì cậu mà... Đây chẳng phải là tình yêu thì là gì nữa.

Người bỏ phiếu không chỉ có mấy người họ, toàn bộ ban huấn luyện, đội hai, đội trẻ – bất cứ ai là một phần của R.H đều có quyền. Kết quả cuối cùng: 12–12, đen với hồng hòa nhau.

Cả đám nhìn nhau. Cheese hỏi:
"Giờ làm sao?"

Sắc mặt Vu Chiếu Hàn nghiêm túc:
"Còn Timeless, cậu ấy chưa bỏ phiếu."

Cậu chủ nói:
"Vậy đợi cậu ấy về bầu rồi chốt áo đấu sau. Giờ mình coi tiếp phần ca khúc chủ đề..."

Thời Độ ăn cơm với mẹ xong còn bị kéo đi mua sắm thêm một vòng. Khi cậu về đến base thì phòng luyện đã vắng bớt người.

Phòng cậu ở cạnh phòng Chí. Vừa mở cửa, bên cạnh cũng mở theo.

"Về rồi à?" Chí ngáp dài, tóc đỏ rượu xõa bên vai, "Đội trưởng bảo muốn nói chuyện với em, đang đợi trong phòng luyện."

"Em biết rồi." Thời Độ vứt đống túi đồ hàng hiệu mẹ mua vào phòng, quay người xuống lầu.

Trong phòng luyện chỉ còn Vu Chiếu Hàn. Cậu vẫn đang mở game, một mình tập bắn trong phòng luyện tập. Thời Độ đợi cậu bắn hết băng đạn cuối, mới nói:
"Chí bảo anh tìm em."

Vu Chiếu Hàn ngẩng lên nhìn cậu một cái, thoát khỏi phòng luyện tập:
"Mỗi tuyển thủ chính thức vào đội, tôi đều sẽ nói chuyện riêng một lần – với tư cách đội trưởng."

"Ồ." Thời Độ kéo ghế của Cheese qua ngồi đối diện, "Vậy mình nói đi."

"Về sự nghiệp thi đấu của em," ngón tay Vu Chiếu Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn, "vẫn là chỉ còn một năm?"

Câu hỏi này nằm trong dự đoán của Thời Độ, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án:
"Em nghĩ rồi. Em sẽ chơi cho đến khi vô địch."

Nhưng câu trả lời đó lại không khiến Vu Chiếu Hàn hài lòng:
"Nói thế, nghĩa là nếu mùa sau R.H vô địch, em sẽ giải nghệ?"

Thời Độ im lặng một lúc, khẽ bật cười:
"Không biết nữa."

Chuyện này dính tới gia đình Thời Độ, Vu Chiếu Hàn hiểu có hỏi thêm cũng chẳng ra gì. Cậu gật đầu, đổi chủ đề:
"Tiếp theo là chuyện trong team."

Thời Độ hững hờ:
"Vâng."

"Bốn người trong đội là một chỉnh thể, đồng đội tiến bộ cũng chính là em tiến bộ. Nếu em có thể giúp đồng đội tập luyện nhiều hơn, tức là em đang tập cho chính mình." Nói xong, Vu Chiếu Hàn vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Nghe hiểu ý tôi không?"

Thời Độ nhìn cậu một lúc lâu, chậm rãi:
"Chắc là hiểu."

Nói được những gì cần nói rồi, Vu Chiếu Hàn đứng dậy:
"Về ngủ đi, ngủ sớm một chút."

Hai chữ "chúc ngủ ngon" đã lên tới đầu lưỡi Thời Độ, nhưng cuối cùng đổi thành hai chữ khác:
"Không muốn."

Vu Chiếu Hàn: "?"

"Em muốn thức đêm."

Vu Chiếu Hàn nhíu mày:
"Trẻ vị thành niên không ngủ sớm thì cao lên kiểu gì."

"Chiều cao bây giờ của em là đủ, em không muốn cao thêm nữa."

Vu Chiếu Hàn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ừm, đúng là... đủ rồi.

"Vậy em thức đi." Sau mớ lời khuyên toàn... nước chảy mây trôi, lớp vỏ ngầu lạnh mà Vu Chiếu Hàn luôn giữ cũng hơi nứt ra, "Ngủ ngon."

Khóe môi Thời Độ cong lên, cười như kẻ chơi khăm vừa thành công:
"Ngủ ngon."

Hôm sau, cuộc họp về "xây dựng tinh thần câu lạc bộ" tiếp tục. Vừa bước vào phòng họp, Thời Độ đã bị Cheese với Lão Tản mỗi người ôm một tay, thành ra kiểu "tả hữu ôm nam".

Lão Tản nói như giảng đạo:
"Timeless này, fan nữ của em nhiều lắm. Đừng thấy giờ tụi nó gọi em là em trai, đến lúc em trưởng thành sẽ tự động đổi thành... chồng hết. Em nghĩ coi, tụi nó muốn chồng mình mặc áo đen, hay mặc áo hồng?"

Cheese tủi thân:
"Đồng phục cũ của R.H vốn đã là màu đen, tôi mặc cũng phải hai trăm kiếp rồi, tôi không muốn mặc thêm hai trăm kiếp nữa, tôi sẽ héo mất. Em biết không, mỗi lần tôi mặc đồ hồng vào đấu tập, tỉ lệ bắn trúng tăng hẳn hai phần trăm!"

Thời Độ vốn không quá quan tâm chuyện áo đấu. Cậu ngồi xuống, hỏi thẳng:
"Shine chọn mẫu nào?"

Nhắc tới chuyện này, mắt Cheese lại rưng rưng:
"Đội trưởng vì tôi mà chọn áo hồng đó. Tôi không biết là anh ấy thương tôi đến vậy... Ờ, tuy vì vậy mà tôi phải luyện thêm một tiếng mỗi ngày, nhưng tôi không hối hận!"

Thời Độ hơi nhướng mày, nhìn về phía Vu Chiếu Hàn:
"Vậy à?"

Vu Chiếu Hàn bình tĩnh:
"Bị Cheese đeo bám mãi nên hết cách."

Lão Tản đẩy Thời Độ tới trước màn hình, trên đó hiển thị hai mẫu áo đấu:
"Chỉ hai mẫu này thôi, em chọn đi. Bây giờ trên vai em là danh dự đàn ông của cả đội đấy, em thấy trách nhiệm nặng nề chưa?"

"Em thấy rồi." Thời Độ nói, "Bố cục mẫu đen cũng ổn."

Sau lưng Vu Chiếu Hàn hơi căng lại, tay Cheese đã bắt đầu giơ ra theo kiểu "Erkang".

"Nhưng áo hồng lại hiếm, nhìn lạ hơn." Thời Độ chống cằm, khóe môi cong lên, "Hơn nữa, em cũng tò mò đội trưởng mặc hồng sẽ như thế nào. Em chọn hồng."

Lão Tản giận tím mặt:
"Em... em... em hồ đồ quá, em trai ơi!"

Cheese thì ôm mộng thành thật, nhảy múa như đang ở quảng trường nhân dân. Vu Chiếu Hàn trong lòng cũng đánh trống khua chiêng nhảy chung với cậu, nhưng ngoài mặt vẫn như núi băng ngàn năm:
"Mặc gì không quan trọng, quan trọng là tâm thế."

Thời Độ thấy cậu lên mode "giảng đạo" là chỉ muốn bật cười:
"Ờ, đúng đúng đúng."

"Được rồi," cậu chủ nhỏ búng tay cái tách, "áo đấu chốt vậy nhé. Tiếp theo là khẩu hiệu mới, mọi người có ý tưởng gì không?"

Khẩu hiệu chính là câu nói đại diện cho đội, thường xuất hiện trên áp phích, fan cũng sẽ dùng làm câu khẩu hiệu trên băng rôn. Đọc lẻ tẻ thì câu nào cũng hơi... ngầu kiểu tuổi mới lớn, nhưng lên sân khấu rồi, nó lại có thể khiến người ta nổi da gà vì phấn khích.

Cả phòng bắt đầu động não, ai cũng xung phong:

Lão Tản:
"Đỉnh cao thế giới, ngoài ta còn ai?"

Cheese:
"Quê xỉu. Nghe như 'học tập tốt, lao động tốt' ấy."

Sơn:
"'Không bỏ rơi, không từ bỏ' – sao?"

Chí:
"Thôi đi, nếu bỏ đồng đội mà có thể thắng, tôi sẽ không ngần ngại bỏ."

Thời Độ:
"'Tái sinh trong lửa'?"

Trong phòng im hai giây.

"Tôi đồng ý tôi đồng ý," Cheese nói ngay, "Giờ R.H đúng là sống lại thêm lần nữa mà!"

Những người khác cũng gật đầu, cậu chủ nhỏ hỏi Vu Chiếu Hàn:
"Shine, anh thấy sao?"

Vu Chiếu Hàn nghĩ một lát:
"Có thể thêm bốn chữ nữa."

"Bốn chữ gì?"

Ánh mắt Vu Chiếu Hàn lướt qua từng người – huấn luyện, đồng đội – rồi dừng lại ở khung ảnh đặt trên bàn.

Late Wind đang mỉm cười nhìn họ.

Ánh nhìn của Vu Chiếu Hàn dịu xuống, chậm rãi nói:
"Anh hùng bất tử."

—— Tái sinh trong lửa, anh hùng bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com