Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trong nhà vẫn còn khách nên mẹ Vu không có nhiều thời gian dỗ dành cục cưng nhà mình. Vu Chiếu Hàn thực ra chỉ là nghẹn trong lòng, muốn kiếm người để xả bớt, xả xong là ngoan ngoãn quay lại phòng, không làm phiền mẹ nữa.

Anh ngồi trước máy tính, tự thu mình lại. Màn hình chờ là một bức fanart Hắc Thiên Nga – nữ sát thủ cao quý lạnh lùng, nhưng bị hoạ sĩ đồng nhân "não động" quá đà biến thành Cô bé quàng khăn đỏ: đội mũ choàng đỏ, trước ngực thắt nơ bướm, khẩu súng bắn tỉa trên tay bị vẽ thành bó hoa hồng đang nở.

Trong thiết lập chính thức của game, Hắc Thiên Nga là một sát thủ mafia vô cảm. Chỉ trong nét vẽ của hoạ sĩ fanart, cô mới có thể trở nên đáng yêu như vậy.

Vu Chiếu Hàn rất thích bức tranh này. Anh từng nói với Vãn Phong, nếu một ngày nào đó dùng Hắc Thiên Nga giành chức vô địch thế giới và FMVP, anh nhất định sẽ tự tay thiết kế cho cô ấy một bộ trang phục đặc biệt.

Lúc này, trong lòng anh buồn bực tới phát hoảng. Anh lang thang trên diễn đàn game, khu vực giải đấu có không ít bài đang bàn chuyện lần chỉnh sửa tướng này.

【Chúc mừng Hắc Thiên Nga chính thức xuống cống ở phiên bản mới, tới từ một thằng đã bị bắn nổ đầu vô số lần】
【Nói công bằng thì, cái "chế độ rung nhẹ" này chỉ ảnh hưởng tới rank cao, rank thấp thì ai thích show vẫn show】
【Ít nhất là trong đấu giải là không cầm được nữa rồi, mấy đội sống bằng sniper coi như đi ngủ — đúng, đang nói R.H với lawman đó [châm thuốc]】
【Mong chờ "niềm tin sniper" của Shine!】
【Niềm tin thì được ích gì, thể thao điện tử ngoài thắng ra thì tất cả đều là hư vô】
【Thời đại sniper hạ màn, từ đây không còn Thần Sniper Hộ Quốc】

"Thần Sniper Hộ Quốc" là danh hiệu Vu Chiếu Hàn nhận được năm mười bảy tuổi. Khi đó anh được chọn vào đội tuyển quốc gia, đại diện đất nước tham dự World Cup. Trong trận bán kết, chính anh dùng Hắc Thiên Nga, ở thời điểm đồng đội và fan gần như tuyệt vọng, giữ lại được điểm mục tiêu, làm nên kỳ tích lội ngược dòng 3–4, tiễn đội Hàn Quốc về nước.

Vu Chiếu Hàn bỗng ngồi thẳng dậy, mở client game vào server test. Như thường lệ, anh vào phòng tập bắn trước. Lúc bật ngắm Hắc Thiên Nga vào trạng thái sniper, anh thấy màn hình xuất hiện dao động rất nhỏ, tâm ngắm mô phỏng hiệu ứng bị gió thổi, phải 0,5 giây sau mới ổn định lại.

Thứ anh cần "cấp cứu" chính là 0,5 giây này.

Anh luyện trong phòng tập cả một buổi chiều, tỷ lệ bắn trúng so với trước không chênh lệch quá nhiều. Nhưng bot trong phòng tập vừa ngu vừa đơ, chỉ cần có tay là thắng, muốn test hiệu quả thật vẫn phải vào đánh xếp hạng.

Slot ở server test có hạn, đa phần đều là cao thủ. Ngay ván đầu tiên, Vu Chiếu Hàn đã gặp một tuyển thủ chuyên nghiệp.

thronescaps: 【Shine? Thằng bên kia là Shine thật à?】

Vu Chiếu Hàn không quen ID này, nhưng cái tiền tố "thrones" lại khá quen. thrones là một đội hạng Nhì, mùa trước lấy quán quân, năm nay chỉ cần tìm được nhà tài trợ chịu bỏ tiền là có thể mua suất tạm thời lên hạng Nhất.

R.HShine: 【。】

Chỉ một dấu chấm, nhưng đủ để caps xác nhận đó đúng là Shine. caps chuyên chơi súng ngắn/cận chiến, là người gánh team của thrones. Phong cách chơi thích bắt chước Timeless nên được gọi là "Tiểu Timeless". Ở giải hạng Nhì, cậu nhóc này đánh quá thuận tay, được khen nhiều thành bay luôn, nhìn tuyển thủ top thì cho rằng người ta chỉ là "đẹp trai với đỏ tay", kỹ thuật chưa chắc ghê như fan tâng bốc.

Trong rank, tuyển thủ chuyên nghiệp thường bị chú ý và bị nhắm làm mục tiêu, ván này là ví dụ điển hình. Bên kia do caps dẫn đầu, cả bốn người cùng tập trung vào Vu Chiếu Hàn. Anh gần như không có không gian xả sát thương nhưng vẫn cố chấp bật scope bắn tỉa, chỉ để bản thân sớm quen với 0,5 giây đó.

caps chọn tướng tủ – Ninja. Ninja là tướng cơ động nhất game, cũng là cơn ác mộng lớn nhất của sniper. Giao tranh đầu tiên, Vu Chiếu Hàn chỉ bắn trúng người caps, để hắn còn nửa cây máu quay lại chém ngược anh.

Vu Chiếu Hàn ngã xuống, caps liền cho nhân vật ngồi xổm cạnh xác anh, ung dung spam hai câu chat nhanh:
【Xin lỗi】
【Tôi xin lỗi thật mà】

Vu Chiếu Hàn lờ đi, tiếp tục cố gắng làm quen cảm giác mở ngắm. caps ăn trọn tài nguyên bên mình, lại một lần nữa vòng sau thành công, double kill hạ gục sniper và healer của đội anh.

thronescaps: 【ez】

Vu Chiếu Hàn nheo mắt.

"ez" là viết tắt của "easy" – dễ. caps đang nói cho anh biết, ván này đối với hắn rất "ez", đánh cực kỳ thoải mái.

Trận đấu còn chưa xong, nói sớm vậy làm gì, hả anh bạn.

Sau khi hồi sinh, Vu Chiếu Hàn không lên cao điểm set up scope như hai lần trước nữa, mà đứng thẳng ở chỗ trống trải nhất, giống như đang tự dâng đầu cho người ta xử lý.

Rất nhanh chóng, caps lại lao tới. Vu Chiếu Hàn không bật ống ngắm mà đổi sang chế độ súng lục, chỉ bắn thường, từng viên từng viên, phát nào cũng dí thẳng vào trán Ninja.

Mỗi phát đều headshot.

Sniper bắn một viên có thể hạ một tướng máu giấy, nhưng mười viên súng lục trúng đầu thì hiệu quả cũng y như vậy.

Một tiếng kêu thảm, Ninja ngã gục dưới gót giày cao gót của Hắc Thiên Nga.

【R.HShinethronescaps】

R.HShine: 【ez?】

Cho tới khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội anh, caps không nói thêm câu nào.

Dù thắng trận, Vu Chiếu Hàn vẫn rất rõ vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Bây giờ Hắc Thiên Nga của anh tới một tay sát thủ kiểu caps còn khó mà bắn một phát chết, lên sân khấu chính thức thì còn đánh đấm gì được nữa?

Vu Chiếu Hàn cố ý tra thông tin của caps, thấy cái danh xưng "Tiểu Timeless", suýt nữa bật cười thành tiếng.

Chỉ dựa vào caps mà cũng dám đem ra so với Timeless nhà anh ư? Anh cầm điện thoại, nhắn WeChat cho Thời Độ.

Shine: 【Rảnh không】

Timeless: 【?】

Shine: 【Lên server test solo với tôi】

Timeless: 【Tôi không】

Shine: 【?】

Timeless: 【Trừ khi anh chúc tôi năm mới vui vẻ trước, rồi tiện thể bù luôn câu "sinh nhật vui vẻ" lần trước】

Tôi chúc rồi mà! Là tự em không nghe thấy đấy!

Shine: 【Năm mới vui vẻ】
Shine: 【Sinh nhật vui vẻ】

Timeless: 【Anh muốn luyện sniper?】

Shine: 【Ừ】

Timeless: 【Muốn tôi đánh kiểu gì?】

Shine: 【Cứ coi như đang đánh giải】

Timeless: 【】

Timeless: 【Anh chắc chứ?】

Thời Độ cũng pick Ninja. Trong game, Ninja trông không khác gì bước ra từ manga Nhật: toàn thân đồ đen, sau lưng đeo đao, trên mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ đôi mắt với một vết sẹo cắt ngang. Dù bên game chính thức nhất quyết không cho hắn lộ mặt, nhưng đa số người chơi đều tin Ninja chắc chắn là trai đẹp.

Cùng là Ninja, nhưng so với Thời Độ, Ninja của caps đúng là kiểu vừa ra khỏi tân thủ thôn. Đến lần thứ mười tám bị đao chém chết, viền mắt Vu Chiếu Hàn cuối cùng cũng đỏ lên.

Thực ra anh còn nhịn thêm được. Nhưng đây là nhà anh, không cần gồng quá, chứ không thì phải ít nhất bị chém ba mươi sáu lần anh mới cho phép mình khóc.

"Sao im re thế," giọng con trai vang lên trong tai nghe, mang theo ý cười trêu chọc, định hoá giải không khí, "chẳng lẽ bị tôi chém đến phát khóc rồi?"

Vu Chiếu Hàn lạnh giọng:
"Có thể sao."

Thời Độ bật cười:
"Đánh tiếp không?"

Vu Chiếu Hàn không hề do dự:
"Tiếp."

Thời Độ:
"Anh giỏi lắm rồi. Với cơ chế mới mà vẫn có thể phản gank tôi nhiều lần như vậy, cả giải chắc chỉ mình anh làm nổi."

Vu Chiếu Hàn:
"Bây giờ bị cậu chém nát còn hơn sau này lên sân đấu bị người khác chém."

Thời Độ im lặng hai giây, lại cười:
"Được, vậy tôi cố gắng chém anh nhẹ tay một chút."

Vu Chiếu Hàn dùng mu bàn tay quệt nước mắt, bị đánh đến khóc mà vẫn không chịu nghỉ:
"Không cần."

Mùng 5 Tết, vừa ngủ dậy Vu Chiếu Hàn đã lập tức thu dọn hành lý. Khách khứa lên xuống liên tục, ở nhà anh không thể yên tâm luyện tập. Anh quyết định quay lại base để tăng cường training. Mẹ tiếc con, khuyên ở nhà thêm vài ngày.

"Để nó đi," bố anh hừ lạnh, "gặp khó khăn thì phải đối mặt giải quyết. Những việc chỉ cần chăm chỉ là xong, vốn chẳng phải chuyện lớn."

Mẹ trừng mắt:
"Con ở nhà cả năm được mấy ngày? Ông không bớt nói vài câu được à?"

Ý đã quyết, mẹ anh cũng không giữ thêm. Biết dì phụ trách bếp núc ở base phải mùng 7 mới quay lại, bà nhồi cho con trai một thùng to đồ ăn, toàn món anh thích.

Vu Chiếu Hàn ôm theo đầy ắp tình thương của mẹ về lại base, nhét hết đồ ăn vào tủ lạnh xong là lao ngay vào phòng tập.

Base chỉ có mỗi mình anh, không ai quấy rầy. Đeo tai nghe lên là "không yêu ai hết".

Ngoài luyện thêm mấy tướng súng trường khác, anh còn phải làm quen cơ chế mới của Hắc Thiên Nga. Anh luyện từ sáng tới tối. Nếu mẹ không gọi điện nhắc ăn tối, anh còn chẳng nhận ra mình đang đói.

Vu Chiếu Hàn lơ mơ bước ra khỏi training room, vào khu pantry tự pha một cốc Americano không đường. Khi đi ngang tấm gương lớn trong phòng khách, anh bỗng dừng lại.

Base toàn trai cày game, tới kỳ training là có người liền hai ngày không buồn rửa mặt. Lão Đàm đặt cái gương này ở phòng khách để nhắc mọi người (chủ yếu là Lục Hữu Sơn) chú ý hình tượng, thỉnh thoảng soi soi mà cạo râu.

Vu Chiếu Hàn nhìn chính mình trong gương — khoác áo măng-tô đen hai hàng cúc, da trắng gần như trong suốt, tay cầm ly cà phê đen, trông lạnh lùng chín chắn, khí chất trầm ổn.

Khoan đã, anh đang làm cái quái gì vậy? Base chỉ có mỗi mình anh, có ai nhìn đâu mà còn phải gồng ra vẻ "trưởng thành chín chắn", uống cả thứ cà phê đắng nghét này?

Vu Chiếu Hàn như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh lôi điện thoại, lật lại tin nhắn cũ trong group, tìm bản thống kê lịch nghỉ mà lão Đàm gửi. Ngoài anh ra, tất cả đều mùng 7 mới quay lại.

Một cảm giác phấn khích khó tả lan khắp người. Vu Chiếu Hàn cực kỳ phong độ đổ thẳng ly Americano không đường vào bồn rửa, rồi ba bước thành hai chạy lên lầu, lao vào phòng, vội vàng mở két sắt.

Ở Bắc Kinh, Thời Độ ăn tối xong không lâu lại thấy đói. Cậu vừa lôi từ tủ lạnh ra một hộp bánh đậu nành, còn chưa kịp ăn đã nhận được WeChat của Vu Chiếu Hàn.

Shine: 【Lên game】

Timeless: 【......lại nữa à?】

Chiều nay hai người vừa luyện thêm cả buổi.

Shine: 【Thời gian gấp lắm】

Timeless: 【Giờ vẫn đang kỳ nghỉ mà】

Shine: 【Cậu chỉ còn một năm sự nghiệp chuyên nghiệp thôi】

Ngón tay Thời Độ khựng lại, câu "để tôi ăn nốt món tráng miệng đã" còn chưa gửi thì mẹ đã gọi ngoài phòng khách:
"Tiểu Độ, ra đây một chút, bố con tìm."

"Con ra liền." Thời Độ đáp.

Trong phòng khách, bố cậu ngồi trên sofa, trong tay là một xấp hồ sơ. Thấy con tới, ông đưa sang, ra lệnh:
"Ký đi."

Thời Độ lười biếng:
"Cái gì vậy ạ."

Mẹ cậu đáp:
"Là hồ sơ du học của con."

Thời Độ nhướng mày:
"Con giải nghệ rồi à? Sao con không biết gì luôn vậy?"

Bố Thời sa sầm mặt:
"Con nói năng kiểu gì đó?"

Thấy hai bố con có dấu hiệu sắp cãi nhau, mẹ vội hoà giải:
"Bọn mình tìm hiểu kỹ rồi. Mùa sau của 'Destination' là tháng 10 kết thúc, tháng 9 con nhập học, lệch nhau bao nhiêu đâu. Mình cứ chốt chuyện du học cho nó trước, tránh sau này cập rập."

Thời Độ cười nhạt:
"Ý bố mẹ là, tháng cuối con khỏi đánh luôn?"

Mẹ cậu khuyên:
"Chỉ một tháng thôi, không sao đâu."

Thời Độ ném lại xấp hồ sơ lên bàn trà:
"Con không ký."

Sắc mặt bố cậu chìm xuống:
"Con nói lại lần nữa?"

Thời Độ lặp lại nguyên văn:
"Con nói, con không ký."

Bố cậu đập bàn bật dậy, chỉ thẳng ra cửa:
"Thế giờ cút ra khỏi nhà cho bố!"

Thời Độ nhún vai quay đi luôn. Mẹ vội vàng đuổi theo:
"Ê, Tiểu Độ, Tiểu Độ—"

Ra tới cửa, Thời Độ dỗ mãi mới tạm ổn được cảm xúc của mẹ, đẩy bà quay về trong. Lên mười tám có cái lợi là tài khoản ngân hàng không còn phải giám hộ. Dù bố có cắt "trợ cấp" thì tiền cậu kiếm từ đánh chuyên cũng đủ nuôi sống bản thân.

Thời Độ suy nghĩ xem có nên ra quán net cắm cả đêm không. Vừa mở app gọi xe, cậu mới nhớ mình vẫn chưa trả lời WeChat của Vu Chiếu Hàn.

Shine: 【Cậu đâu rồi?】

Trời đêm Bắc Kinh lạnh cắt da, Thời Độ lười gõ chữ, chuyển sang gửi voice:
"Em thảm lắm đó đội Dụ, vừa cãi nhau với bố xong, bị đuổi khỏi nhà luôn rồi."

Shine: 【。】

Thời Độ ngước nhìn đèn đường, giọng mang theo ý cười:
"Không an ủi em câu nào à?"

Shine: 【Không. Khuyên cậu tìm người khác đi】

Thời Độ cũng chỉ thuận miệng than, nào dám hy vọng bking nhà mình chữa lành tâm hồn:
"Đợi em nửa tiếng, em kiếm quán net đã."

Ngay sau đó, cậu thấy Vu Chiếu Hàn gửi tới một link:

【Shine đã chia sẻ phòng livestream của [Là Mặc Mặc đó]: "Anh trai mà buồn thì đến nói chuyện với em nhé~ [tim][tim]"】

Timeless: 【?】

Shine: 【Loại cậu thích đó, tiểu mỹ nhân hay nũng nịu dễ thương】

Timeless: 【。】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com