Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Mấy ngày sau đó, hễ rảnh là Vu Chiêu Hàn lại len lén quan sát Giang Địch.

Buổi sáng, anh và Giang Địch "tình cờ" chạm mặt trong bếp. Giang Địch nhìn thấy anh, sắc mặt không thay đổi mảy may, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Đội trưởng buổi sáng tốt lành."

rồi quay sang làm việc của mình. Vu Chiêu Hàn trơ mắt nhìn cậu ta thuần thục thao tác máy pha cà phê, pha cho mình một ly Americano không đường, đã thế còn thêm gấp đôi lượng espresso.

Anh uống Americano từ lâu mà còn chẳng dám gọi gấp đôi espresso bao giờ!

Buổi trưa, đối diện cả bàn đồ ăn dì trong nhà nấu bày kín, Giang Địch hoàn toàn không động đậy. Cậu ta đặt ngoài tiệm một phần "cơm ăn kiêng" — salad trái cây với đạm chất lượng cao, tự giác tới mức Cheese ngồi đối diện phải lặng lẽ đặt miếng gà rán thứ ba xuống.

Đến Tề Hiến cũng thấy hơi "nguy":

"Hồi anh mười mấy tuổi còn gánh nổi câu 'ăn thế nào cũng không béo', dạo này không hiểu có phải vì già rồi không, hơi ăn hơn chút là cân lại nhích lên."

Anh nhìn sang gã trai đẹp bên cạnh, ăn uống chẳng kiêng khem gì, hỏi:

"tiless không có nỗi khổ này hả?"

Thời Độ nhún vai:

"Em bây giờ đang mười mấy tuổi mà."

Tề Hiến: "......"

Buổi chiều, Lão Thản mang đồng phục mới cho Giang Địch và splendid tới. Bốn người đánh chính, bao gồm cả Vu Chiêu Hàn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Địch — không ai cưỡng lại nổi sức hút của "trai lực lưỡng mặc đồ hường".

Tề Hiến cười hí hí:

"Tiểu Giang, em không mặc thử à?"

Giang Địch gật đầu, cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc lộ ra rõ ràng. Ngay trước mặt mọi người, cậu ta thản nhiên mặc chiếc hoodie màu hồng phấn vào, không hề có chút kháng cự nào.

Nói thật thì, đàn ông cơ bắp mặc đồ hường trông khá... buồn cười, hình tượng cụ thể có thể tham khảo "Kim Cương Barbie". Nhưng Giang Địch từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh không hề hoảng, ung dung như thể chuyện này chẳng đáng nhắc tới, làm đám người còn lại cũng thấy ngại, chẳng nỡ trêu. Chỉ có Thời Độ là nhìn bắp tay cậu ta, cơ bắp nổi rõ dù chưa gồng, ánh mắt hơi suy tư.

Cả một ngày, số chữ Giang Địch nói ra chưa tới một trăm. Vu Chiêu Hàn càng quan sát càng lạnh lòng — xong rồi, khả năng rất cao đây là kiểu người cao lãnh thật sự.

Ăn tối xong sẽ có một tiếng nghỉ ngơi. Vu Chiêu Hàn quay lại phòng nghỉ, thấy bên trong chỉ có mỗi splendid, bèn hỏi:

"Mấy người khác đâu?"

splendid cười:

"Hình như đều đi phòng tập gym rồi."

Vu Chiêu Hàn: "?"

Anh đi tới phòng gym, ngoài cửa đã có hai người đứng hóng — Cheese và Lão Thản.

"Xem gì đó?"

"Đội trưởng!" Cheese lập tức nhích sang bên nhường chỗ ngắm cho đội trưởng, "Bọn em đang xem ba đại nam thần của R.H cùng chạy bộ."

Vu Chiêu Hàn hơi khó chịu. "Ba đại nam thần R.H" là ai bầu vậy, sao lại không có anh? So riêng khoản nhan sắc, cả giải đấu không ai thắng nổi anh đâu.

"Em rảnh vậy sao, không bằng đánh thêm hai trận xếp hạng đi."

"Em xem thêm hai phút rồi đi liền."

Vu Chiêu Hàn nhìn vào trong. Thấy Thời Độ, Tề Hiến, Giang Địch đang chạy trên ba máy chạy bộ cạnh nhau, ba người cao gần tương đương, mỗi người một kiểu đẹp.

"Nhưng mà vẫn là em trai đẹp nhất." Cheese bám vào khung cửa, thì thầm, "Bây giờ không ai chuộng dạng cơ bắp to kiểu Tiểu Giang nữa, con gái đều thích mấy anh có cảm giác thiếu niên như em trai hơn. Có câu gì ấy nhỉ — 'Đây nào phải nam sinh cấp ba, rõ ràng là nửa đời sau của tôi'."

Vu Chiêu Hàn lạnh lạnh:

"Con gái không cần em đại diện hộ."

Cheese cười hì hì:

"Vậy em xin quỳ gối tạ tội trước các chị gái."

Ánh mắt cậu trượt dần từ gương mặt xuống bắp chân săn chắc của Giang Địch, thắc mắc:

"Tiểu Giang nên đi làm vận động viên mới đúng, sao lại đi đánh chuyên nghiệp?"

Vu Chiêu Hàn bảo:

"Vì công bằng."

Trong hồ sơ của Giang Địch, ở câu hỏi "Vì sao muốn đánh thể thao điện tử", cậu ta chỉ viết đúng hai chữ: "Công bằng".

Ba người trong phòng gym xem ra nói chuyện với nhau khá hợp, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, ngay cả Giang Địch trong một phút mà mở miệng tận hai lần. Vu Chiêu Hàn trầm ngâm:

"Giang Địch nói nhiều hơn so với lúc ở phòng luyện đúng không."

"Đúng á," Cheese hùa theo, "Trong phòng luyện cậu ta gần như không nói câu nào."

Lão Thản cười:

"Có khi con trai cao trên mét tám lăm mà chơi chung với nhau thì dễ tìm được tiếng nói chung hơn."

Lão Thản tự thấy mình vừa kể một câu đùa "chuẩn meme", còn đang đợi Cheese cười theo, kết quả lại bị hai ánh nhìn từ trái với phải đâm cho thủng cả người.

Giọng Vu Chiêu Hàn hơi lạnh:

"Anh thấy mình hài hước lắm hả?"

Cheese thì nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:

"Nói như thể anh cao lắm ấy."

Lão Thản bối rối:

"Anh không có ý đó..."

"Cheese, về luyện tiếp."

"Vâng thưa đội trưởng." Cheese ngoan ngoãn đi theo sau Vu Chiêu Hàn, trước khi đi còn không quên tặng Lão Thản một cú lườm trắng mắt lên trời.

Hai phút sau, điện thoại đặt trên máy chạy bộ của Thời Độ bật lên một tin WeChat.

【Shine: Em chạy bộ thì cứ chạy, đừng có tập tạ được không】
【Shine: Chết tiệt)】

Thời Độ bật cười, giảm tốc độ máy chạy, chuyển sang đi bộ trả lời tin nhắn.

【tiless: Sao lại không cho tập?】
【Shine: Anh sợ em tập thành cơ bắp như Tiểu Giang】
【tiless: Thế không tốt à】
【Shine: Không phải không tốt, nhưng anh thấy bây giờ em rất đẹp rồi】
【Shine: Anh thích dáng vẻ hiện tại của em】

Thời Độ tắt hẳn máy chạy. Tề Hiến tưởng cậu muốn xuống, ai dè cậu lại đứng trên máy, cầm điện thoại gõ gõ xoá xoá, gõ xoá, xoá gõ, phân vân cả buổi vẫn chưa gửi tin đi.

Tề Hiến quay sang nói với Giang Địch:

"Tiểu Giang, anh với em cá hai trăm, tiless nhất định đang nhắn WeChat với đại mỹ nhân — là cô streamer tên Mộ Mộ lần trước à?"

Thời Độ không ngẩng đầu:

"Là đại mỹ nhân."

Tề Hiến khá bất ngờ:

"Không phải em bảo thích tiểu mỹ nhân, đại mỹ nhân em không nắm được sao?"

Thời Độ hờ hững:

"Em đổi ý rồi. Cái hay của đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân không sánh bằng."

Tề Hiến bật cười:

"Em trai lớn rồi đấy."

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thời Độ cuối cùng cũng gửi được tin nhắn trả lời cho mỹ nhân đội trưởng.

【tiless: Em không, em vẫn sẽ tập】

【Shine: .】

Buổi tối còn hai trận đấu tập nữa, ba người chạy xong liền về tập luyện. Trận đấu tập với IPL, bọn họ thua 3–1, bị Lục Hữu Sơn bắt ngồi phân tích lại tới tận hai giờ sáng.

Vừa phân tích xong, Thời Độ cầm khăn và quần áo chuẩn bị đi tắm, giữa đường gặp Cheese cũng đang ôm khăn tắm. Hai người nhìn nhau một cái, Cheese lập tức quay đầu bỏ chạy:

"Em tắm trước! Em tắm trước!"

Cả tầng hai của biệt thự, ngoài phòng Vu Chiêu Hàn có phòng tắm riêng, những người khác đều dùng chung phòng tắm công cộng. Thời Độ lười tranh giành với Cheese, đang định quay đi, đã thấy Cheese thò tay mở cửa phòng tắm, ngẩn ra hai giây rồi cúi gập người chín mươi độ:

"Xin lỗi, làm phiền rồi!"

nói xong "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Thời Độ cười không chút lương thiện:

"Tiểu Giang ở trong à?"

Cheese phẫn nộ:

"Anh biết mà còn không bảo em?!"

Thời Độ mặt mũi vô tội:

"Anh làm sao biết được. Em cứ từ từ đợi, anh lên phòng đội trưởng tắm đây."

"Anh tắm ở đâu cơ?" Cheese kinh hãi, "Đó là Dưỡng Tâm Điện đó, anh dám đi thật á?!"

Thời Độ hất cằm:

"Nhìn cho kỹ vào."

Trong ánh mắt "Anh gan như trời" của Cheese, Thời Độ gõ cửa Dưỡng Tâm Điện, gương mặt chán đời quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.

Vu Chiêu Hàn:

"Có chuyện gì?"

Linh cảm xấu xộc tới, Thời Độ nói:

"Em muốn mượn phòng tắm của anh xài chút."

Vu Chiêu Hàn đóng cửa lại:

"Không cho mượn."

Thời Độ bỗng "ngộ đạo", giữ chặt tay nắm cửa không cho đóng:

"Em nói đùa đó, em sẽ không để mình tập thành cơ bắp như Tiểu Giang đâu, Fish Fish yên tâm."

Lực trong tay Vu Chiêu Hàn yếu đi:

"...Em đúng là đáng đánh mà."

Thời Độ cười:

"Cheese còn đang nhìn mà, cho em vào đi, nếu không tội em mất hết mặt mũi."

Cheese còn nhìn? Vậy lại càng không thể cho em trai vào. Đội trưởng phải đối xử công bằng với mọi tuyển thủ, mưa móc đều rơi, như vậy đội tuyển mới có thể lâu dài ổn định.

Vu Chiêu Hàn:

"Đợi Cheese không nhìn nữa rồi quay lại."

Nói xong dứt khoát đóng cửa cái "rầm".

Thời Độ còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên một tràng cười kinh thiên động địa:

"Há há há há há há há——"

Thời Độ: "......"

Cheese cười đến mức con Tiểu Quỳ trong lồng dưới nhà suýt nữa nhảy bật ra khỏi ổ, cười đến mức mấy đứa đội học viện ở biệt thự bên cạnh tưởng có án mạng, chuẩn bị cầm điện thoại gọi cảnh sát, cười đến mức Lục Hữu Sơn phi lên tầng hai hỏi cậu có phải vì áp lực trước mùa giải mà phát điên rồi không.

Nhân lúc Cheese bị Lục Hữu Sơn kéo vào "phòng đen" để tư vấn tâm lý, Thời Độ lại lần nữa gõ cửa phòng Vu Chiêu Hàn. Sau khi xác nhận không ai thấy, đội trưởng cuối cùng cũng cho em trai bước vào nơi riêng tư nhất của mình.

Đây là lần đầu Thời Độ vào phòng Vu Chiêu Hàn. Cậu đảo mắt một vòng — phong cách tối giản lạnh lùng, ngoài đen trắng xám ra gần như không có màu khác.

"Đồ giải tỏa áp lực của anh đâu?"

Vu Chiêu Hàn chỉ vào két sắt.

Biểu cảm Thời Độ rất khó diễn tả:

"Không cần căng vậy chứ, ngoài em ra còn ai dám mò vào phòng anh."

"Lúc Lục Hữu Sơn phát điên thì không loại trừ khả năng xông vào đâu." Vu Chiêu Hàn nói rất có lý, "Còn nữa, nếu lỡ có cháy hay động đất, các em vì cứu anh chắc chắn cũng sẽ xông vào."

Thời Độ bị thuyết phục. Cậu đổi đề tài:

"À, chiêu 'nhếch cười mơ hồ' của anh luyện tới đâu rồi?"

"Vẫn đang luyện."

Sau lần đầu dùng 【nhếch cười mơ hồ】, Vu Chiêu Hàn rất nghiêm túc hỏi Thời Độ cảm nhận thế nào. Thời Độ bảo hiệu quả tạm được, khuyên anh tạm thời đừng dùng trước mặt người khác, chỉ nên dùng với mình cậu.

Thời Độ bắt đầu nhịn cười:

"Cho em xem thử đi?"

Vu Chiêu Hàn nhếch khóe môi, nhưng trong mắt vẫn là một mặt phẳng không gợn sóng.

Có lẽ do diễn quá nhiều, thành quen, ngay cả trước mặt Thời Độ, biểu cảm của Vu Chiêu Hàn cũng không phong phú mấy, lúc nào cũng là gương mặt chán đời, ôm thỏ, ăn vặt, đòi người ta khen.

Thời Độ rất hy vọng biểu cảm của Fish Fish có thể phong phú như nội tâm của anh.

"Ừm... anh thử cười lộ răng xem?"

Vu Chiêu Hàn lắc đầu:

"Anh không."

Anh nghiên cứu bao nhiêu nam chính như thế, chưa thấy nam chính nào cười mà khoe răng cả.

Thời Độ lại hỏi:

"Thế trước khi làm đội trưởng anh cười thế nào?"

Vu Chiêu Hàn:

"Không nhớ."

Nụ cười bên môi Thời Độ chợt nhạt đi, ánh mắt cũng không còn sáng như vừa nãy.

Vu Chiêu Hàn cảm giác được tâm trạng cậu trai trầm xuống, rất có thể là vì anh. Anh nghĩ nghĩ, rồi cực kỳ tự tin nói:

"Dù sao hồi trước anh cũng rất đẹp trai."

Thời Độ không hề nghi ngờ chuyện này. Trước khi làm đội trưởng tức là trước khi anh mười bảy tuổi, có thể lúc đó chưa "nở hoa" hoàn toàn, nhưng chắc chắn là kiểu nam sinh được con gái trong lớp nhét đầy thư tỏ tình. Cậu bật cười, cố ý trêu:

"Thật á? Không nhìn ra luôn đó."

Không phải dân mê sắc đẹp đúng là đáng sợ, khác nào người mù.

Vu Chiêu Hàn nói:

"Lần sau anh cho em xem ảnh."

Thời Độ yên tâm ôm quần áo vào phòng tắm, thấy trong đó có bồn tắm, liền nói:

"Lâu lắm rồi em không ngâm bồn, cho em xài cả bồn tắm luôn nhé?"

"Được." Vu Chiêu Hàn rất hào phóng, "Em có cần vịt vàng không? Anh vào két lấy cho."

Thời Độ:

"...Vịt gì cơ?"

Vài ngày sau, ban tổ chức chính thức công bố lịch thi vòng bảng mùa giải mới. Ở vòng bảng, 16 đội khu Đông sẽ đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội gặp nhau một lần. Thắng trận sẽ được cộng điểm, cuối cùng tám đội đứng đầu khu Đông cùng với tám đội đứng đầu khu Tây tiến vào vòng loại trực tiếp.

Sắp xếp vòng bảng khu Đông như sau:

Đợt thi đấu thứ nhất, sân nhà Thượng Hải
Quảng Châu zc vs Hàng Châu dsd
Thượng Hải R.H vs Seoul TCO
......

Lịch vừa công bố, đám fan rảnh rỗi trong kỳ nghỉ giữa mùa lập tức sôi động trở lại.

【Thương mấy tân binh của zc, trận đầu đã đụng ngay ông kẹ dsd】
【Ngày đầu mùa mới là đã thấy bà xã tôi, tuyệt vời】
【TCO? Có phải TCO năm ngoái đòi "quay ngược thời gian" rồi bị ban tổ chức tát thẳng mặt không?】
【Có phải chính là TCO từng bị tiless chặn ngay điểm hồi sinh rồi hành cho không ngóc nổi không?】
【Sân nhà R.H đó nha, nếu mà thua TCO thì diễn đàn chửi mười năm không hết】
【Thực ra TCO không yếu đâu, thua họ là chuyện bình thường, đừng gây áp lực cho R.H quá】

Seoul TCO là đội vào nhóm bốn đội mạnh nhất mùa trước, năm nay lại được tăng cường lực lượng, thật sự không thể tính là đội yếu. Gặp đội mạnh sớm cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể sớm phát hiện vấn đề của bản thân.

Vì những trò "lố bịch" của TCO hơi nhiều, R.H — thậm chí toàn bộ các đội Trung Quốc — đều chẳng có thiện cảm mấy với họ. Biết trận đầu đã đánh TCO, ngoài chiến ý bùng bùng, mọi người còn thấy phấn khích — nếu Lục Hữu Sơn không làm cái màn hô hào cổ vũ cũ rích trước trận thì họ còn vui hơn.

"Nếu đến sân nhà mà còn không thắng nổi TCO, thì sau này đừng hy vọng gì ở sân khách. Đúng, họ có tăng cường đội hình, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta không chỉ bổ sung nhân sự, còn đổi luôn cả ông chủ lẫn căn cứ!" Lục Hữu Sơn nói như đinh đóng cột, "R.H năm nay là R.H hoàn toàn mới — tắm trong lửa tái sinh, anh hùng bất diệt. Đây, chính là chúng ta!"

Ngón chân của Vu Chiêu Hàn bắt đầu đào đất.

Lúc nghĩ khẩu hiệu rõ ràng đâu có "quê độ" như vậy mà...

"Hãy nói cho tôi biết, các cậu có tự tin đánh bại TCO không?!"

Mọi người đang bận tập, trả lời qua loa:

"Có."

"Giọng nhỏ quá tôi không nghe thấy!" Lục Hữu Sơn gào đầy khí thế, "Nói thật to cho tôi nghe — các cậu có tự tin không?!"

Mọi người: "......"

Tác giả có lời muốn nói:
Fish Fish: Anh bảo hồi trước anh là tiểu mỹ nhân, thế mà em trai lại không tin (▼-▼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com