Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Kỳ Hiến làm xong vật lý trị liệu, bốn người ngồi xe về căn cứ. Vu Chiêu Hàn lái chiếc SUV của mình, Lão Tản ngồi ghế phụ, Thời Độ và Kỳ Hiến ngồi hàng ghế sau.

Thấy Kỳ Hiến cứ liên tục nắm mở bàn tay phải, Thời Độ hỏi:
"Thấy sao rồi?"

"Ổn lắm, dễ chịu hơn hẳn, còn tốt hơn mấy chỗ em tự đi trước đây." Kỳ Hiến hỏi Lão Tản, "Chắc giá cũng không rẻ đâu nhỉ?"

"Tiền không phải vấn đề," Lão Tản nói với giọng hào phóng, "ông chủ nhà mình tiền nhiều lắm."

Kỳ Hiến bật cười:
"Ép anh nói ra được câu này cũng không dễ đâu nha."

Lão Tản từng sống qua một năm R.H bị ông chủ cũ bày cho nát, nghèo đến phát sợ, hai chữ "tiết kiệm" đã khắc thẳng vào trong máu. Dù bây giờ R.H đổi sang kim chủ mới, coi họ như con nuôi mà nuông chiều, Lão Tản vẫn giữ vững bản sắc "Thẩm keo kiệt": ví dụ nhất quyết không chịu đặt cho mỗi đội trưởng cao lãnh một phòng riêng khi đi thành phố khác thi đấu. Cũng may đội trưởng chỉ phản đối lần đầu, sau đó thì mặc kệ anh sắp xếp.

Chỉ khi tuyển thủ bị chấn thương hành cho lên bờ xuống ruộng, Lão Tản mới chịu nói ra mấy chữ "có nhiều tiền".

Đợi đèn đỏ, đột nhiên Lão Tản nhớ ra gì đó, liếc nhìn Vu Chiêu Hàn, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Vu Chiêu Hàn mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
"Nói đi."

Lão Tản nhích mông, ngồi không yên:
"Shine, cậu thi lý thuyết lái xe – môn một được bao nhiêu điểm ấy nhỉ?"

Hàng sau, Thời Độ đang lướt điện thoại thì ngẩng mắt lên:
"Tự nhiên hỏi cái này làm gì?"

Ánh mắt Lão Tản hơi né tránh:
"Cậu không phải sắp thi bằng lái à, tự nhiên anh nhớ ra nên hỏi vậy thôi mà."

Vu Chiêu Hàn nói:
"Điểm tối đa, tất nhiên rồi."

Lão Tản ngây người "ồ" một tiếng. "Một trăm điểm" với "tối đa" rõ ràng giống hệt nhau, mà sao từ miệng Shine nói ra lại thấy khác hẳn.

Về đến căn cứ, Vu Chiêu Hàn lái xe vào gara. Kỳ Hiến trông thấy chiếc xe nhỏ màu xanh lam nhạt mới xuất hiện gần đây, nói:
"Em trai đến bằng lái còn chưa thi xong mà đã mua xe trước rồi. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này anh còn tưởng là Cheese mua cơ."

Thời Độ khẽ cười:
"Các anh không thấy chiếc xe nhỏ này rất đáng yêu sao?"

Lão Tản nói:
"Xe đó chở được mấy người? Ghế phụ còn chẳng nhét nổi một Tiểu Giang. Mua xe là để tiện với khỏe, dễ thương thì có ích gì."

Thời Độ không tán thành:
"Em chỉ thích đồ dễ thương thôi. Đừng quản rộng quá, cảm ơn."

Lão Tản bừng tỉnh. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng – độ tuổi tâm lý của Shine đột nhiên trẻ lại, tám phần mười là lỗi của Timeless.

Trước khi ra khỏi gara, Vu Chiêu Hàn không nhịn được quay đầu lại nhìn chiếc xe nhỏ màu xanh lam.

— Xin lỗi nhé, bé xe nhỏ, hôm nay anh không lái em.

Bốn người vào phòng luyện tập, Cheese đang đánh xếp hạng hai người với Giang Đề. Giang Đề chơi vị tướng hỗ trợ hồi máu sở trường, Cheese thì tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm ninja. Thấy họ đi vào, Cheese vừa điều khiển nhân vật ninja bật nhảy hai đoạn vừa nói:

"Hiến Hiến, anh với đội trưởng mấy người đi đâu thế? Đợi em một ván, xong em sẽ lên án anh!"

Thời Độ đứng sau lưng Cheese uống coca, tiện thể liếc thao tác của cậu, mới nhìn một cái đã cau mày bỏ đi, chỉ để lại một chữ lạnh nhạt:
"Gà."

Vu Chiêu Hàn nói với Lục Hữu Sơn:
"Ra phòng họp một chuyến."

Biết chuyện chấn thương tay của Kỳ Hiến, tâm lý của Lục Hữu Sơn sụp đổ hệt như dự đoán. Ông đặt mục tiêu nhất quyết phải đoạt quán quân giải mời quốc tế năm nay, shii và jiang là đội hình mơ ước của ông, thiếu một người thì không còn là R.H hoàn chỉnh.

Lục Hữu Sơn ngồi trên ghế, hai tay che mặt, đôi môi run run không ngừng:
"Sao mà khó thế này... năm nào cũng có biến cố, lần nào cũng chỉ thiếu một chút nữa... Đây là năm R.H có hy vọng nhất. Shine, đây là năm chúng ta gần chức quán quân nhất đó... sao lại khó đến vậy?"

Lão Tản ôm lấy đầu Lục Hữu Sơn:
"Được rồi lão Lục, mọi chuyện chưa tới mức thảm đâu, thời buổi này tuyển thủ chuyên nghiệp ai chẳng ít nhiều có bệnh nghề nghiệp."

Điểm yếu lớn nhất của Lục Hữu Sơn chính là tâm lý. Khi huấn luyện viên trưởng không thể làm người chống đỡ tinh thần cho cả đội, vị trí đó chỉ có thể do đội trưởng Vu Chiêu Hàn gánh.

"Đủ rồi." Vu Chiêu Hàn nói, "Cho dù thời gian luyện của Kỳ Hiến phải giảm, R.H vẫn sẽ là quán quân năm nay."

Đôi mắt Lục Hữu Sơn đờ đẫn, hình như không nghe lọt lời anh.

Vu Chiêu Hàn nâng giọng:
"Lục Hữu Sơn, ngẩng đầu lên."

Lục Hữu Sơn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.

"Sau này trong các buổi luyện của Kỳ Hiến, tăng phần dẫn cậu ấy xem lại trận đấu, nắm rõ đối thủ, nghiên cứu bản đồ." Vu Chiêu Hàn dừng một chút, "Ngoài ra, gọi một người chơi vị trí đỡ đòn dự bị từ đội trẻ lên đội một."

Lục Hữu Sơn ngây ra nhìn anh, rồi bất chợt lau mặt một cái, khàn giọng:
"Được."

Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Giờ đi rửa mặt, rồi quay lại phòng luyện tập tiếp."

Tận mắt chứng kiến mỹ nhân lớn mạnh mẽ nắm trịch cục diện, với tư cách là fan nhan sắc của Shine, Lão Tản chỉ cảm thấy cả mắt lẫn tim mình đều được thỏa mãn to lớn. Anh đã nói rồi mà – tuổi tâm lý của Shine tuyệt đối trên ba mươi.

Lục Hữu Sơn đôn Thạch Đầu – người chơi đỡ đòn của đội học viện – lên đội một. Cậu là một chàng trai thấp người, ID là boulder, mọi người đều gọi là "Hòn Đá".

Khi Hòn Đá được Lão Tản dẫn vào phòng luyện tập, cậu cúi gằm đầu, ít nói. Vu Chiêu Hàn còn tưởng đội một sắp có thêm một người cao lãnh, cho đến khi thấy cậu lấy lần lượt từ balô ra bàn phím, chuột... và cả mô hình đứng chibi Shine.

Hòn Đá rút điện thoại, ngượng ngùng nói:
"Đội trưởng, em thêm WeChat của anh được không ạ?"

Kết luận rõ rồi: đây không phải cao lãnh, đây là hòn đá nhỏ nhút nhát.

Vu Chiêu Hàn:
"Được."

Đến đây, đội một R.H lại trở về quy mô sáu người. Ba người cao hơn 1m85, ba người dưới 1m85, ranh giới rạch ròi.

Cheese ghé sát lại cạnh Kỳ Hiến thì thầm:
"Hiến Hiến, em không nói chứ gần đây anh lười quá, ngày nào cũng là người đi về sớm nhất. Huấn luyện viên với đội trưởng nhìn còn chịu không nổi mới gọi dự bị lên đó."

Kỳ Hiến cười:
"Thì sao, chẳng phải em cũng có Tiểu Giang đó à? Điều chỉnh chiến thuật thôi, đừng nghĩ nhiều."

Ngây thơ dễ lừa như Cheese lập tức tin:
"À à, em thấy huấn luyện viên hình như thường xuyên bàn chiến thuật với anh, anh sắp chuyển sang làm người chỉ huy chính à?"

Kỳ Hiến thuận thế đáp:
"Ừ."

Cheese vui vẻ lăn về chỗ mình:
"Em biết ngay mà."

Vu Chiêu Hàn thản nhiên liếc Cheese một cái.

Cheese vào R.H hai năm trước, khi đó Late Wind đã bệnh, Vu Chiêu Hàn bận bịu sửa cái tật nhõng nhẽo thích dính người của mình, chẳng có bao nhiêu thời gian để dẫn Cheese. Chính Kỳ Hiến là người dắt cậu từng chút, giúp cậu thích nghi với môi trường xa lạ và nhịp độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nên quan hệ hai người vẫn luôn rất thân.

Vu Chiêu Hàn luôn cảm thấy Cheese ở vài phương diện khá giống anh; nếu không, anh cũng không chọn Cheese làm "người phát ngôn" và "khuôn mặt đại diện" cho mình. Chỉ là Cheese chỉ giống phần "cá con" của anh ở đời thường, còn sự chín chắn điềm tĩnh của cá con khi đứng trong tập thể thì Cheese không học nổi. Cậu rất có khả năng bị chấn thương tay của Kỳ Hiến ảnh hưởng tới trạng thái.

Đương nhiên, cái gọi là "giống" này là nói về tính cách; còn về mặt nhan sắc thì mặt của Cheese hoàn toàn không có cửa so với anh.

Cuối tuần, R.H bay tới Quảng Châu thi đấu. Lần này đối thủ của họ là đội xếp chót bảng, toàn bại, chưa thắng nổi một ván – đội "Trà Sáng" (zc). Trong phần dự đoán trước trận, tất cả khách mời bình luận đều nghiêng về phía R.H, dự đoán họ sẽ thắng 3:0. Có antifan còn mỉa mai rằng nếu Trà Sáng có thể lấy được một ván từ tay R.H, thì năm sau tuyển nam quốc gia cũng có thể vào đá chung kết World Cup luôn rồi.

Có khách mời đoán R.H sẽ cho dự bị lên sân, hoặc nhân cơ hội này thử nghiệm đội hình mới. Nhưng khi danh sách xuất chiến được công bố, vẫn là hai chủ lực song C như thường lệ, vị trí đỡ đòn, người hồi máu thì là Giang Đề lên sân.

Giang Đề giờ trong R.H không còn tính là dự bị nữa, cậu và Cheese là hai phong cách hỗ trợ khác nhau, tùy theo chiến thuật mà luân phiên. Bình luận viên cười nói, R.H là muốn dành tặng fan "hạnh phúc ổn định".

Hai ván đầu, R.H giẫm nát đối thủ, kết thúc mỗi ván trong vòng mười phút, ván thứ hai còn phá luôn kỷ lục ván đấu ngắn nhất mùa này. Sau hai bản đồ, zc chưa thắng nổi một pha giao tranh, chỉ ăn được đúng hai mạng, nhiều khán giả đã không nỡ nhìn tiếp.

【Tôi là fan R.H mà còn thấy mình như đang bắt nạt người ta [che mặt]】
【Nói thật thì chiến thuật mà alligator sắp xếp không tệ, nhưng tuyển thủ không cùng đẳng cấp, chẳng có cửa đánh】
【Thích thái độ của zc, mấy em trai cũng rất cố gắng, nhưng sao lại có thể... non đến mức này?】
【Vì ông chủ của zc học theo màn "bày cho nát" của R.H mùa trước đó, nghe bảo căn cứ của zc nằm trong khu ổ chuột ở Quảng Châu, đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ】
【Cả đời này có chờ được ngày zc thắng trận đầu tiên không đây......】

Giờ nghỉ giữa trận, Cheese đưa nước cho đội trưởng, không nhịn được hỏi:
"Đội trưởng, ván thứ ba mọi người vẫn đánh như vậy nữa à?"

Vu Chiêu Hàn hỏi ngược:
"Sao em lại hỏi vậy?"

Thời Độ cười trêu:
"Ca ca Cheese đây là mềm lòng, muốn tặng zc một ván thắng đầu tay hả?"

Giang Đề lập tức quay phắt sang nhìn Cheese.

"Em không có ý đó!" Cheese luống cuống thanh minh, "Em chỉ cảm thấy dù sao cuối cùng chắc chắn cũng là 3:0, mình đừng để họ thua khó coi quá. Dù gì cũng để họ thắng một pha giao tranh, cho họ một hai mạng các kiểu..." Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh như băng của Giang Đề làm cho câm nín.

Giang Đề lạnh lùng:
"Khác gì đánh dàn xếp tỉ số?"

"Đây sao mà tính là dàn xếp được!" Cheese bực tức cãi, "Có ảnh hưởng gì tới xếp hạng hay tỉ số đâu, chỉ là đừng để họ thua xấu mặt quá thôi. Thi đấu bóng bàn còn có chuyện 'nhường một điểm' mà, không đánh 11:0 để bảng tỉ số trông đỡ quá chênh lệch các kiểu......"

"Không đến mức gọi là dàn xếp." Thời Độ nói, "Nhưng nếu em là zc, em muốn nhận cái bố thí kiểu đó à?"

"Em..." Cheese á khẩu.

"Anh đói rồi, không muốn kéo dài." Thời Độ dứt khoát, "Đánh cho xong sớm, anh còn ăn cơm."

Hết giờ nghỉ, trọng tài nhắc họ chuẩn bị lên sàn. Vu Chiêu Hàn đứng dậy:
"Đánh thế nào thì cứ đánh thế đó."

Ván thứ ba, zc không ăn nổi một mạng. Cả đội bị hỏa lực của R.H đè cho không nhúc nhích, thường còn chưa kịp áp sát điểm mục tiêu đã bị loạt đạn bốn phương tám hướng bắn gục.

Đây là một màn "đánh từ chiều không gian cao hơn".

Hết trận, tuyển thủ zc mặt ai nấy xám ngoét, gặp R.H ở hậu trường ngay cả cười gượng chào hỏi cũng không cất nổi. Chỉ có huấn luyện viên của họ – alligator – chủ động bước lên, cười khổ nói:

"R.H là đội đánh với chúng tôi nghiêm túc nhất đó giờ."

Cheese xấu hổ, vừa định lên tiếng thì bị Thời Độ nhanh hơn một bước.

"Xin lỗi thầy," Thời Độ cười, "bọn em làm thầy thua có hơi khó coi."

"Thua là phải chịu, có gì đâu." alligator thở dài, "Tôi còn phải cảm ơn các cậu đã coi zc như một đối thủ bình thường mà đối đãi."

"Có tiến bộ." Vu Chiêu Hàn nói, "Tiếp tục cố gắng."

Trận đấu với đội Trà Sáng ở Quảng Châu kết thúc, giai đoạn lượt đi của vòng bảng R.H cũng hoàn thành, với thành tích toàn thắng sáu trận, chiếm ngôi đầu khu vực Đông. Tiếp theo, họ sẽ sang Hàn Quốc hoàn thành nửa mùa giải còn lại trên sân khách. Lão Tản bận túi bụi: làm thị thực, đặt vé máy bay, thuê villa, thuê xe. Họ sẽ ở Hàn hai tháng, chuyện ăn ở đi lại đều không thể qua loa.

Hai ngày trước khi xuất phát, Lão Tản thông báo với cả đội: ông chủ nhỏ muốn mời cả team ăn một bữa lớn coi như tiệc tiễn. Thi đấu trong nước, chỉ cần rảnh là ông chủ nhỏ sẽ tới sân cổ vũ, còn ra nước ngoài thì không tiện như vậy, dù sao ông chủ nhỏ nhà họ vẫn đang là sinh viên đại học.

Trước khi đi, Vu Chiêu Hàn cố ý hỏi Lão Tản xem ông chủ nhỏ định mời họ ăn gì, Lão Tản bảo là một nhà hàng Nhật. Thế là trên đường đến nhà hàng, Vu Chiêu Hàn từ chối lời mời chơi game trên điện thoại hai người một đội của Thời Độ:

"Anh phải tranh thủ ôn lại chút kiến thức về đồ ăn Nhật, lát nữa kiếm cơ hội thể hiện một pha."

Nghĩ đến nỗi ám ảnh bị Vu Chiêu Hàn bình luận về ẩm thực Hoài Dương và cảnh hôn hôm nào, Thời Độ rùng mình:
"Không được phép thể hiện. Anh mà thể hiện là em gọi anh là vợ, cho tai anh nóng chảy luôn."

Vu Chiêu Hàn tức tối tố cáo:
"Em nghe thử xem câu mình vừa nói đi... em còn là người à?"

Xuống xe, đập vào mắt là một khu vườn kiểu Nhật, hai cô gái mặc kimono đứng ở cổng vườn, đang tiếp hai vị khách đến sớm hơn họ một chút. Vu Chiêu Hàn nhận ra một trong hai vị khách chính là ông chủ nhỏ của họ, người còn lại là một chàng trai cao gầy mà anh chưa từng thấy, nhưng lại không kìm được nhìn thêm vài lần.

Chàng trai đó trông rất đẹp, dường như cũng thuộc hệ mỹ nhân lạnh lùng, chỉ là da trắng bệch, trông như sức khỏe không tốt.

Cheese gọi to:
"Ông chủ nhỏ, bọn em tới rồi nè!"

Ông chủ nhỏ quay người lại, cười rạng rỡ:
"Lâu rồi không gặp, anh em."

Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Vị này là...?"

"À, đây là đàn anh của tôi, Nam Tự."

Thời Độ nói vu vơ:
"Mời khách mà không dẫn bà chủ đi, lại dẫn đàn anh? Ông chủ nhỏ biết chơi ghê ha."

Ông chủ nhỏ cười:
"Đàn anh chính là bà chủ của các cậu đó."

Thời Độ sững người, Cheese và Hòn Đá cũng đơ ra, nhưng không đơ bằng cậu. Lão Tản đã biết từ trước bà chủ là nam, nên chẳng thấy lạ lắm. Kỳ Hiến thì mắt càng cong hơn, còn Vu Chiêu Hàn vẫn giữ thói quen bình tĩnh.

Nam Tự bất đắc dĩ liếc ông chủ nhỏ:
"Lý Dược Hy."

Ông chủ nhỏ cười, giới thiệu lại:
"Đàn anh là bạn trai của tôi, cũng chính là bà chủ của các cậu."

Kỳ Hiến cười nói:
"Bà chủ với ông chủ nhỏ rất xứng đôi."

Vu Chiêu Hàn tán đồng:
"Đúng là rất hợp."

Ông chủ nhỏ:
"Vậy chúng ta vào trong nhé?"

Mọi người lần lượt bước vào sân, Thời Độ và Vu Chiêu Hàn đi sau cùng. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Thời Độ bất ngờ nắm lấy cổ tay Vu Chiêu Hàn:

"Cá con..."

Vu Chiêu Hàn giật mình, khẽ đáp:
"Cá con đây."

Giọng Thời Độ khẽ run:
"Anh thấy chưa?"

Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Thấy gì?"

Thời Độ lẩm bẩm:
"Bà chủ là đàn ông."

"Ừ, anh thấy rồi."

Thời Độ vẫn lẩm bẩm:
"Ông chủ nhỏ cũng là đàn ông."

"Đúng vậy." Vu Chiêu Hàn thấy hơi khó hiểu, "Như vậy có vấn đề gì sao?"

Yết hầu của Thời Độ chuyển động, môi mấp máy, nhưng nửa ngày cũng không thốt được một chữ.

Vu Chiêu Hàn:
"?"

Đối diện với ánh mắt chán đời kia, Thời Độ đành miễn cưỡng chọn mỉm cười:

"Không vấn đề, hoàn toàn không vấn đề. Chỉ là bây giờ anh đừng nói chuyện với em, trong đầu em hơi loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com