Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Kỹ năng bắn súng không tệ

Khi chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh bay lên khỏi mặt đất, căn nhà của thợ săn không ngừng thu nhỏ lại và trở nên mờ dần cho đến khi bị rừng núi xanh um che phủ.

Elise đưa tai nghe giảm tiếng ồn cho bọn họ, khi nhìn thấy vết máu trên áo Tống Chiếu Ẩn mới nhớ ra để hỏi: "Cậu bị thương à? Ghế sau có hộp y tế, có cả..."

Chữ "súng" còn chưa kịp nói xong thì Giải Hằng Không đã mở hộp đựng súng dài bằng cánh tay hắn lấy từ ghế sau ra, lấy súng bắn tỉa bên trong ra đánh giá: "Súng quân dụng, nhưng không có số sê-ri."

Sau khi lên trực thăng, bọn họ mới nhận ra đây là một chiếc trực thăng tìm kiếm chuyên dụng, loại trực thăng này bình thường đều do cảnh sát sử dụng, dùng cho việc tìm kiếm trên cao, bên trong có trang bị vũ khí thì không có gì kỳ lạ.

"Không bị thương." Tống Chiếu Ẩn lắc đầu với Elise: "Máy bay ở đâu ra vậy?"

"Cướp đấy." Elise đưa khẩu AK cô đặt cạnh chỗ ngồi cho Tống Chiếu Ẩn.

Elise kể ngắn gọn về trải nghiệm trong vài ngày qua.

Một tuần trước, khi Elise nhận được thông điệp bí mật từ một nguồn không biết trong hộp thư riêng, cô đã không hoàn toàn tin tưởng đối phương là Z. Ngay khi vừa xác nhận Z vẫn còn sống đã nhận được thư, rất khó có thể khiến người ta tin rằng đây không phải là lừa đảo.

Phải đến lúc Doug truy ngược về nguồn gốc của tin nhắn, phát hiện mạng lưới phòng ngự của IP đầu bên kia có hơi quen thuộc, một tiếng sau, lệnh treo thưởng nhắm vào M001 trên web nội bộ của Bồ Câu Trắng cũng biến mất.

Lúc này Doug mới tỉnh ngộ, cảm giác quen thuộc là do mạng lưới phòng ngự của thông điệp này giống hệt mạng lưới phòng ngự của lệnh treo thưởng.

Kể từ khi lệnh treo thưởng với giá cao ngất trời xuất hiện, IP này đã không còn được sử dụng nữa, Doug đã nhiều lần thử đột phá định vị nhưng không thành công, may mà lần khởi động lại này đã cho cậu cơ hội đột phá, định vị được tọa độ của nguồn tin là viện nghiên cứu Mạn Đức.

Sau khi hai bên xác nhận passkey (*) liên lạc, lúc này Elise mới tin đối phương chính là Z, hơn nữa còn nghe theo sắp xếp của y, đến Mạn Đức và phát động cuộc tập kích ngay khi đội ngũ thí nghiệm rời khỏi viện nghiên cứu.

(*) Chú thích xem lại chương 49.

Vốn dĩ chỉ là giương Đông kích Tây để thu hút hỏa lực thôi nên người Elise mang theo không nhiều và cũng không hiếu chiến, ngay khi nhận ra máy bay cất cánh sớm đã kịp thời rút lui. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này đã thất bại, đang lúc lo lắng và chán nản, Doug đang ẩn náu trong rừng nhìn thấy máy bay trên không trung bị nổ ra một lỗ thủng, ngay sau đó là hai người ôm nhau nhảy ra ngoài.

Sau đó máy bay đã hạ cánh khẩn cấp, các lính canh của Mạn Đức lùng sục theo dù nhảy, lúc đó bọn họ mới đoán được người nhảy ra chính là Z. Cả đường đi theo lính canh quanh quẩn ở vừng lân cận rừng mưa nhiệt đới, mãi cho đến khi Elise nhận được tin nhắn Tống Chiếu Ẩn gửi tới, định vị được nguồn tin và cướp máy bay vội vàng tới đây.

Tống Chiếu Ẩn đặt AK xuống bên cạnh, Giải Hằng Không nhét bức tượng điêu khắc gỗ trong tay vào tay y: "Cầm giúp tôi."

Nói xong, hắn bắt đầu lắp ráp các bộ phận và ống ngắm của súng bắn tỉa, Tống Chiếu Ẩn liếc nhìn vết máu khô trên lòng bàn tay hắn một cái, nhét bức tượng gỗ trong tay vào túi, cúi người kéo hộp y tế sang, lấy cây nhíp bên trong đưa cho Giải Hằng Không.

Giải Hằng Không liếc cây nhíp một cái, đặt súng xuống nhưng không nhận mà đưa tay ra trước mặt Tống Chiếu Ẩn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn y.

Tống Chiếu Ẩn đành phải cầm tay hắn, dùng nhíp nhặt đống mùn cưa đỏ đã đâm vào da thịt hắn ra.

Vẻ mặt Elise đang ở phía trước cứng đờ, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm nhau như gặp ma.

"Rè rè——"

Tiếng điện lưu nhỏ đột nhiên truyền đến từ tai nghe, sau đó là một giọng nam điềm tĩnh vang lên: "Gọi 037, gọi 037, nghe rõ xin hãy trả lời, nghe rõ xin hãy trả lời."

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Giải Hằng Không: "Gọi ai vậy?"

Doug liếc nhìn yêu cầu liên lạc trên bảng đồng hồ một cái: "...Chắc là gọi chúng ta."

Nói xong, Doug làm động tác tay ra hiệu im lặng với mọi người, sau đó bật micro trên tai nghe lên, một giọng nói khàn khàn và đục ngầu phát ra từ miệng cậu.

"037 nghe rõ."

Nghe thấy âm thanh khác xa với âm sắc vốn có của cậu, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Giải Hằng Không lập tức biến thành tò mò, ngay cả trong mắt Tống Chiếu Ẩn cũng hiện lên một chút kinh ngạc không dễ nhận ra, chỉ có vẻ mặt Elise là bình tĩnh, không lấy làm lạ.

"Nguồn tín hiệu ở tọa độ 731'278 là sao vậy? Có phải là nhân vật mục tiêu không?"

Người trong máy liên lạc tiếp tục hỏi.

Doug vẫn dùng chất giọng khàn khàn và đục ngầu đó trả lời: "Đã xác nhận rồi, không có nhân vật mục tiêu."

Im lặng hai giây, giọng nói trong tai nghe lại vang lên: "Mau trở về đội, tiếp tục lục soát."

"Vâng."

Liên lạc bị ngắt, Giải Hằng Không cười khẩy một tiếng: "Cậu cũng thú vị thật."

Doug hắng giọng, mỉm cười xấu hổ: "Âm vực của em rộng ạ."

Cái này thì liên quan gì đến âm vực?

Elise trợn mắt: "Đồ ngốc."

Rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh nguy hiểm vô số kể, trong bốn ngày lùng sục này, lính canh của Mạn Đức đã tổn thất không ít. Mười đội được phái đi dù ít dù nhiều gì đều bị thương, trong đó còn có hai đội bị mất liên lạc sau khi bị thú dữ tấn công, không rõ sống chết.

Sắc mặt Sherley cực kỳ khó coi, lúc báo cáo với Tạ Hình dù cố ý hay vô tình đã đề cập rằng khả năng hai người này có thể sống sót ở bên ngoài gần như bằng 0, thế nhưng Tạ Hình lại không ra lệnh cho bọn họ rút lui mà chỉ để lại một câu —— Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Mặc dù phần lớn lính canh đều cảm thấy cho dù hai người này có chết thì phần lớn là hài cốt cũng không còn, thế nhưng lại không dám làm trái lệnh mà chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm.

Vào lúc Tống Chiếu Ẩn dùng thiết bị liên lạc của thợ săn để gửi tín hiệu đi, kỹ thuật viên phụ trách trinh sát của Mạn Đức đã bắt được tín hiệu này nhưng lại không thể ngăn chặn kịp thời, cũng không tìm được bên nhận được tin nhắn nên đành phải để tiểu đội tìm kiếm gần đó đi kiểm tra.

Sau khi Sherley báo cáo với Tạ Hình xong thì biết được tin tín hiệu bất thường phát ra, tin tức này khiến cho mặt mày Sherley dịu lại nhưng khi biết tiểu đội truy lùng dưới mặt đất cử đi không có phản hồi gì, sắc mặt cô lại lạnh đi, chửi bới người chỉ huy một trận, sau đó lại phái một chiếc trực thăng tìm kiếm khác đến.

Chính là chiếc trực thăng mà Elise cướp này đây.

Bốn người trên máy bay cũng không phải kẻ ngốc, thông qua cuộc gọi trên tai nghe lúc nãy đã có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân trước và sau, cũng biết rằng trò bịp bợm vừa rồi của Doug nhiều nhất cũng chỉ kéo dài hai phút.

Chỉ cần trực thăng 037 không tiếp tục tìm kiếm theo lộ trình đã định, việc bị bại lộ chỉ là chuyện trong chốc lát, sau đó bọn họ có thể trốn được bao xa sẽ tùy thuộc vào máy bay có thể chạy được bao nhanh.

"Tăng tốc!" Elise trầm giọng nói.

"Ò... Ò." Doug lập tức tăng tốc độ bay lên 180, đồng thời điều chỉnh phương hướng bay về phía Nam.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn đánh giá thấp sự nhạy cảm của Sherley, chưa đến năm phút, một tiếng ầm vang khác từ phía xa truyền đến, áp sát bọn họ như sấm rền. Không lâu sau, tầm nhìn trở nên rõ ràng, hai chiếc trực thăng đen kịt xuất hiện trong những tia nắng cuối cùng của ánh chiều tà.

"Đậu má, làm gì mà đến nhanh quá vậy!" Doug lập tức tăng tốc độ lên hai trăm.

Trực thăng phía sau đang đuổi sát nút không buông, từng viên đạn xé gió bay về phía bọn họ.

Viên đạn trúng vào cánh quạt rồi lại bật ra, âm thanh phát ra bị tiếng ầm vang át đi, không hề ngăn cản tốc độ nhanh chóng tiến về phía trước của chiếc trực thăng.

Sherley đang ngồi trên ghế cơ phó của trực thăng, sắc mặt chùng xuống: "Sử dụng tên lửa nitơ lỏng mini."

Phi công gần như không hề do dự lập tức khoanh vùng mục tiêu là cánh quạt, nhấn nút phóng tên lửa nitơ lỏng mini.

Những tên lửa mini có kích thước bằng lòng bàn tay xé gió bay tới, những điểm nhỏ tối màu không ngừng khuếch đại trong đồng tử của mọi người. Trái tim Doug đập điên cuồng, đột nhiên kéo cần điều khiển xuống, trực thăng bổ nhào xuống, tên lửa nitơ lỏng mini đánh trúng cánh máy bay, trong nháy mắt đông lại thành một bông hoa tuyết lớn.

Doug còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm nhận được sau ghế bị đạp một cái, giọng nói không vui của Giải Hằng Không vang lên trong tai nghe: "Có biết lái không, cút ra đi."

Doug ngơ ngác, sau đó là cổ áo phía sau bị nhấc lên. Giải Hằng Không lôi cậu ra ghế sau, còn mình thì sải bước ngồi vào ghế lái.

Doug: ???

Ngay lúc cậu đang ngơ ngác, Tống Chiếu Ẩn ở bên cạnh đưa khẩu AK đến trước mắt cậu: "Có biết dùng không?"

"Biết ạ."

Doug gật đầu, đột nhiên nhìn thấy phần áo trước mặt y đang lan ra một mảng máu lớn màu đỏ tươi, bên cạnh ghế ngồi còn có một khối gỗ cũng dính máu giống vậy, chính là khối gỗ mà K vẫn luôn cầm trong tay.

Tống Chiếu Ẩn gật đầu, ném khẩu AK cho cậu: "Cánh phải giao cho cậu..."

"Tống." Elise ở đằng trước lập tức cau mày: "Đưa súng cho tôi."

Tống Chiếu Ẩn quay đầu lại, liếc mắt nhìn tay phải của Elise nhưng lại không đưa súng cho cô mà hất cằm về phía Giải Hằng Không: "Chị trông chừng cậu ta đi."

Elise: "...??"

Cậu ta cũng không phải trẻ nhỏ, trông chừng cái gì mà trông chừng?

Mặc dù oán thầm trong lòng nhưng cô vẫn không nói thêm gì nữa, tỉ mỉ chú ý đến quân truy đuổi đang nhìn chằm chằm ở phía sau.

Việc tay phải không thể cầm súng nặng đã là chuyện mười mấy năm rồi, Elise đã không còn để ý đến nữa, trong lòng cô cũng hiểu rằng Tống Chiếu Ẩn sắp xếp như vậy cũng là vì vị trí ngồi của cô bị hạn chế.

Doug nắm chặt khẩu AK sẵn sàng yểm hộ bất cứ lúc nào, nhưng sau khi trực thăng vào tay Giải Hằng Không lái lại giống như cá gặp nước, không bị tên lửa sượt qua nữa mà còn kéo dài khoảng cách với bọn chúng, hoàn toàn không cần cậu yểm hộ.

Tên lửa rơi xuống rừng núi không phát nổ và cũng không có động tĩnh gì khác, Giải Hằng Không mở danh sách vũ khí ra, nhìn thấy tên lửa nitơ lỏng mini thì hiểu ra.

Đối phương dường như không muốn lấy mạng bọn họ mà chỉ muốn dùng nitơ lỏng cưỡng ép trực thăng hạ cánh.

Mặc dù Giải Hằng Không không kiêng kị gì cả nhưng cũng không thể kích hoạt vũ khí trong kho vũ khí, trên màn hình hiện lên một dòng chữ cảnh báo rằng không có quyền hạn.

Elise bất lực ôm trán, nhớ lại lúc cướp máy bay, vì đang vội nên cô chỉ dùng dấu vân tay của lính canh để kích hoạt quyền điều khiển mà thôi.

"Cái này em giải quyết được!" Doug cuối cùng cũng tìm được việc mình có thể làm, lập tức lấy máy tính của mình ra, loạng choạng đưa bộ nối cho Giải Hằng Không để hắn kết nối với hệ thống.

Chỉ trong nửa phút này, Giải Hằng Không đã tìm được kẽ hở để phóng tên lửa nitơ lỏng.

"Bốn giây, đủ không?" Giải Hằng Không lên tiếng hỏi.

Doug đang định nói nghĩ sao mà đủ, chỉ đủ để cậu thở gấp một hơi thôi thì giọng nói bình tĩnh của Tống Chiếu Ẩn đã vang lên: "Đủ rồi."

Vừa dứt lời, Giải Hằng Không đã điều khiển trực thăng xoay chín mươi độ, để Tống Chiếu Ẩn đối diện với chiếc trực thăng đang chuẩn bị phóng tên lửa.

Tống Chiếu Ẩn đã dựng xong khẩu súng bắn tỉa mà Giải Hằng Không đã lắp ráp xong, đối diện với chiếc trực thăng ở chéo phía sau, y tì cằm vào thân súng, đôi mắt xanh xám nhìn vào ống ngắm, nheo mắt trái lại, nhắm chuẩn, lên đạn, bóp cò——

"Đoàng——" Một tiếng súng cực lớn vang lên bên tai, Doug nhìn thấy cửa sổ ghế lái của chiếc trực thăng đó vỡ tan thành những bông tuyết, còn phi công ngồi trong đó đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Đệt......"

Doug há miệng nhưng hai chữ "ngầu vãi" ở nửa câu sau còn chưa kịp nói ra thì trực thăng đột nhiên tăng tốc xoay mình, kéo thân máy bay trở lại đường thẳng. Cơ thể Doug va vào cửa cabin theo quán tính, áp mặt vào cửa sổ, nhìn tên lửa mini kia bay qua trước mắt cậu rồi chìm vào trong núi rừng.

Chưa đến hai ba giây, Giải Hằng Không đã ổn định máy bay lại lần nữa, Tống Chiếu Ẩn nhắm bắn hai phát vào đuôi chiếc trực thăng đang rơi xuống, đuôi máy bay với đường nét đẹp đẽ nổ tung thành từng mảnh, thân máy bay mất cân bằng không thể ổn định được nữa, rơi thẳng xuống lao vào trong núi rừng.

"Hướng chín giờ, nguy hiểm!" Elise đột nhiên hét lên.

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy chiếc trực thăng còn lại đang dừng lại giữa không trung, tên lửa nhô ra đã đổi màu.

Giải Hằng Không nheo mắt lại, ánh mắt xuyên qua không khí và xuyên qua tấm kính trong suốt, thấy rõ Sherley đang ngồi bên trong, mái tóc đỏ tung bay trong gió, làm cho khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô càng tăng thêm vẻ dữ tợn.

Ồ, mới vậy thôi đã nổi lên sát khí rồi à.

Trong cuộc đối đầu im lặng, tên lửa mini được được đẩy ra từ từ khỏi cổng phóng, ngay lúc được phóng ra, Giải Hằng Không nhếch khóe miệng, kéo cần điều khiển lên, chiếc trực thăng nhanh chóng bay lên, sượt qua làn khói trắng do tên lửa mini để lại.

Tiếng nổ cực lớn vang lên trong khu rừng phía trước, màn khói dày đặc nổ tung, ánh lửa lóe lên.

"Còn bao lâu nữa?" Giải Hằng Không trầm giọng hỏi.

"Sắp rồi!" Năm ngón tay của Doug gõ nhanh trên bàn phím, trên màn hình nhảy ra một mã vạch màu xanh lá: "Một phút!"

Giải Hằng Không cứ thế mà biến chiếc trực thăng thành máy bay chiến đấu giữa không trung, hai chiếc trực thăng một đuổi một chạy, một công một tránh. Đã mấy lần tên lửa mini do Sherley phóng ra sắp sửa đánh trúng cánh quạt nhưng đều bị Giải Hằng Không tài tình né được.

Dù không bị bắn hạ nhưng nếu như không giải quyết được kẻ bám đuôi này, lượng dầu bị tiêu hao hết thì bọn họ có mà chạy đằng trời!

"Bây giờ còn bao lâu nữa?" Elise cũng không khỏi nôn nóng.

"Mười giây!" Doug lớn tiếng hét lên, đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác căng thẳng như vậy, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược trên màn hình, chỉ cảm thấy vừa căng thẳng vừa mong đợi.

"Mười giây." Giải Hằng Không nheo mắt lại, đếm ngược trong đầu, lại thêm một tên lửa mini được phóng ra từ phía sau, Giải Hằng Không nghiêng người tránh được.

Cuộc chiến du kích này đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Sherley, đặc biệt là khi cô biết rằng đối phương không có quyền hạn sử dụng vũ khí. Trong tình huống hoả lực của đối phương bị áp chế nhưng lại liên tiếp bắn không trúng, Sherley đã bộc lộ hoàn toàn ý muốn giết chóc: "Tiếp tục! Phải bắn hạ được bọn chúng cho tôi!"

Tên lửa mini lại được đẩy vào cổng phóng, cùng lúc đó, Doug đang trông coi máy tính cao giọng hét lên "Được rồi!"

Gần như trong chớp mắt, Giải Hằng Không đang điều khiển trực thăng đột nhiên ngoảnh đầu lại, đối đầu trực tiếp với khuôn mặt u ám của Sherley.

"Ha." Giải Hằng Không cười khẽ một tiếng, ấn vào nút bắn.

Có lẽ là nhờ vận may góp thêm vào, giây phút Doug giải mã được quyền hạn cực kỳ khéo, đúng lúc Sherley đang nạp đạn.

Nhìn thấy những tên lửa mini kia đang lao về phía mình, biểu cảm của Sherley thay đổi nhanh chóng, chỉ có thể tạm thời thay đổi mục tiêu sang những tên lửa mini đang bay về phía mình.

Hai tên lửa mini va chạm giữa không trung, sóng không khí làm rung chuyển bốn phía xung quanh.

Vì Sherley phóng tên lửa muộn hơn Giải Hằng Không một giây nên bọn cô cách trung tâm vụ nổ gần hơn, vậy nên chiếc trực thăng đang lái bị sóng không khí do vụ nổ gây ra làm cho rúng động, lắc lư sắp rơi giữa không trung.

Giải Hằng Không bị ảnh hưởng ít hơn rất nhiều, thậm chí lúc này còn xoay ngang chiếc trực thăng sang lại: "Tống, đến anh rồi."

Thị lực được tăng cường bởi virus gamma của y vô cùng phi thường, cho dù ở trong làn khói dày đặc giữa không trung, Tống Chiếu Ẩn vẫn có thể nhắm chuẩn, bắn chính xác vào đuôi máy bay của đối phương.

Chiếc trực thăng lắc lư vẫn đang ngoan cường né tránh, ngay khi chuẩn bị ổn định lại thăng bằng thì loạt đạn bắn ra không ngừng đã bù lại thời gian nạp đạn của súng bắn tỉa.

Doug cầm AK đứng bên cạnh Tống Chiếu Ẩn, oai phong nạp súng.

Tiếng súng "cạch cạch cạch" liên tục vang lên, mấy giây sau, đuôi máy bay lắc lư sắp rơi bị bắn thành cái sàng, phần lớn các mảnh vỡ đã hoàn toàn rơi xuống. Chiếc trực thăng do Sherley điều khiển cũng khó có thể giữ được thăng bằng mà chỉ có thể tiếp tục rơi xuống, sống chết còn tùy vào ông trời.

Nguy cơ đã hoàn toàn được giải quyết, mọi người thở phào một hơi, Doug còn làm màu thổi một hơi vào họng súng đang nhả khói.

Tống Chiếu Ẩn liếc mắt sang nhìn cậu một cái, trong mắt có thêm ý cười: "Kỹ năng bắn súng không tệ."

Làm màu mà đột nhiên được khen khiến cho Doug lập tức cảm thấy xấu hổ, thế nhưng lời khiêm tốn còn chưa kịp nói ra thì đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh đang khen cậu ta à?"

Giải Hằng Không quay đầu lại nhìn Tống Chiếu Ẩn, trên khuôn mặt hiện rõ sự không vui.

"Còn, tôi, thì sao?"

Lại đang oánh lộn, cho dù không phải oánh lộn thì cũng là trên con đường oánh lộn ——

PS: Truyện này hoàn toàn tư cấu, các loại vụ khí đều là nói hươu nói vượn, để phục vụ cho cốt truyện thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aa#abo