Chương 84: Chồng tới rồi đây
Thính giác của Tống Chiếu Ẩn rất siêu phàm nên đã không bỏ qua âm thanh chuyển động này của camera. Khi nhận ra mình đã bị phát hiện, y không quay đầu bỏ chạy mà lại chạy thẳng về phía phòng lưu trữ.
Cùng lúc đó, hai alpha canh gác ở chỗ giao giữa khu quan sát và khu lưu trữ cũng cảm nhận được sự hiện diện của y.
Vào giây phút ánh mắt chạm nhau, tiếng súng đã vang lên.
Tống Chiếu Ẩn hơi nghiêng vai trái đi, vừa tránh đạn vừa dùng tay phải bóp cò liên tục, cùng với hai tiếng hét đau đớn vang lên, lính canh bị trúng đạn ngã thẳng xuống vũng máu. Tống Chiếu Ẩn bước nhanh về phía phòng lưu trữ, vừa đi được hai bước thì trên bức tường trắng trước mặt chợt có vài chấm đỏ nhỏ quét qua.
"Vút——"
Tiếng xé gió vang lên khe khẽ sau lưng y, Tống Chiếu Ẩn nhẹ nhàng nghiêng người, cây kim gây mê phát ra ánh sáng bạc đâm vào một bên chân phải của y, Tống Chiếu Ẩn lập tức loạng choạng ngã xuống.
"Bắt được mày rồi."
Thiện Thiên với mái tóc nâu, mắt nâu và khuôn mặt hung hãn, mang theo một khẩu súng trường đã được cải tiến có chấm đỏ nhắm vào mục tiêu xuất hiện phía sau Tống Chiếu Ẩn, bên cạnh có bốn lính canh alpha ăn mặc giống gã, nhanh chóng tiến về phía trước để bao vây Tống Chiếu Ẩn.
"Bỏ vũ khí xuống." Một trong những lính canh nói.
Tống Chiếu Ẩn đang hơi ngồi xổm xuống ở cửa phòng lưu trữ chậm rãi quay đầu lại, y nhướn mi lên, dùng ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc gì quét qua đám lính canh đang đến gần y, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt có sẹo của Thiện Thiên.
Cảnh tượng hơi quen thuộc trước mắt chợt khiến cho y nhớ đến một đoạn hình ảnh trong ký ức.
Khi đó Thiện Thiên không thô kệch và thăng trầm như bây giờ, trên mặt không có vết sẹo, thậm chí có thể nói là non nớt.
Ký ức có hơi hỗn loạn khiến cho Tống Chiếu Ẩn khẽ cau mày, bàn tay phải buông thõng bên hông của y vừa mới cử động thì một trong những lính canh đã căng thẳng nổ súng, đầu đạn chứa thuốc gây mê trực tiếp bắn thẳng vào cẳng tay phải của y, năm ngón tay của Tống Chiếu Ẩn buông lỏng, khẩu súng lục rơi xuống đất.
Khi mối đe dọa tạm thời được loại bỏ, hai lính canh gần nhất bước tới trước để khống chế y.
Đúng ngay lúc này! Ngay khi một alpha trong số đó đưa tay ra khống chế cổ tay Tống Chiếu Ẩn! Tay trái đang giấu bên người của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên giơ lên!
Một tàn ảnh quét qua, kim tiêm vốn đang đâm vào một bên chân Tống Chiếu Ẩn xuất hiện trên cổ của lính canh alpha, Tống Chiếu Ẩn theo đà bổ nhào về phía trước nằm rạp xuống, dùng cơ thể của lính canh này để chặn viên đạn do Thiện Thiên bắn ra.
Chỉ trong một giây này, y đã dùng tay trái nhặt khẩu súng lục vừa rơi xuống lên bắn liên tiếp mấy phát. Sau khi bắn ngã đám lính canh đang chặn phía trước, Tống Chiếu Ẩn không chút do dự tung người nhảy vào vào boong-ke của một cabin quan sát nào đó.
Y hành động linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, trông không giống như bị trúng súng gây mê. Thiện Thiên lập tức nhận ra chuyện vừa rồi Tống Chiếu Ẩn trúng đạn ngã xuống là diễn kịch. Dù sao thì khi biết thuốc gây mê không có tác dụng với M001, Donner đã cải tiến nồng độ của thuốc gây mê, hơn nữa còn làm thử nghiệm trên đối tượng thí nghiệm rồi.
"Đuổi theo!"
Sau khi thoát khỏi cảnh nguy khốn, Tống Chiếu Ẩn lao thẳng về phía hành lang của phòng quan sát, tố chất cơ thể đã trải qua sự tăng cường bởi virus gamma giúp cho y di chuyển nhanh chóng trong hành lang dài và hẹp, tránh được những mũi kim gây mê bay đến từ phía sau.
Cabin quan sát yên tĩnh đã không còn yên ắng nữa, tiếng súng vang lên khắp nơi, Tống Chiếu Ẩn giết chết chính xác hai tên lính canh phía sau nhờ vào tốc độ cao hơn người thường của mình.
Chưa đến hai phút, lính canh đang truy đuổi không ngừng chỉ còn lại mỗi Thiện Thiên và một alpha khác. Tống Chiếu Ẩn thở dốc dữ dội, bàn tay trái cầm súng của y sạch sẽ gọn gàng nhưng tay phải lại đang rỉ ra máu tươi.
Đúng như Thiện Thiên nghĩ, phát súng gây mê đầu tiên quả thật không bắn trúng y nhưng phát thứ hai lại cắm thẳng vào cẳng tay y.
Vậy nên ngay lúc thoát khỏi hiểm cảnh, Tống Chiếu Ẩn đã dùng dao rạch một đường vào chỗ vừa bị tiêm thuốc mê. Y không cảm thấy đau mà chỉ có cảm giác tê dại đang không ngừng dâng lên và ăn mòn y.
Khi máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt chảy ra, cánh tay phải dần dần hồi phục được một ít cảm giác, ít nhất y có thể khống chế tay phải và hoàn thành việc nạp đạn.
"Tống, quân tiếp viện của bọn chúng sắp tới rồi, không thể trì hoãn được nữa, ra khỏi đó đi."
Giọng nói gấp gáp của Elise phát ra từ tai nghe, là một nhân viên trinh sát đủ tư cách, Elise không hề bỏ qua những chiếc xe đột ngột lái về phía Ankers. Mặc dù không thể chắc chắn có phải là người của Mạn Đức hay không nhưng xe xuất hiện vào lúc này thì chắc chắn có vấn đề.
Người của Mạn Đức có lẽ đã biết bọn họ sẽ đến từ sớm nhưng lại không nắm được chính xác thời gian cụ thể. Lựa chọn ra tay vào lúc tiến sĩ Trần xuất hiện đã có thể khiến cho bọn chúng mất cảnh giác ở mức độ lớn nhất nhưng thời gian bọn họ có thể tận dụng vẫn cực kỳ ngắn.
Mặc dù có sự hợp tác của Castile, số lượng người của bọn họ vẫn không thể sánh được với Mạn Đức. Nếu không rời đi kịp thời thì sẽ chạy không thoát.
"Giải Hằng Không thế nào rồi?" Tống Chiếu Ẩn vừa chạy vừa hỏi.
Elise và Doug đều sững sờ mất một giây mới nhận ra đây là tên thật của K.
"Không liên lạc được." Doug vội vàng nói: "Nhưng anh ấy không sao, ngoại trừ nhịp tim hơi nhanh ra."
Ngay khi đồng ý để Giải Hằng Không tham gia hành động, Tống Chiếu Ẩn đã lo trước khỏi hoạ cấy một con chip giám sát vào người hắn, để Doug có thể theo dõi các chỉ số cơ thể của hắn trong thời gian thực có ở trong trạng thái không bình thường hay không.
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn nổ súng đẩy lùi lính canh, lách mình trốn vào phòng quan sát: "Cậu còn cần bao lâu nữa?"
Đây là đang hỏi chuyện Doug đột phá hệ thống phòng ngự của Ankers.
Doug: "Năm phút!"
Năm phút không ngắn lắm, Tống Chiếu Ẩn cũng không thúc giục mà chỉ nói một tiếng "Được."
Trong phòng quan sát yên tĩnh, Thiện Thiên và alpha kia đã đuổi theo và đi vào, ngửi thấy mùi máu trộn lẫn với mùi gỗ thông tràn lan trong không khí, bọn chúng nhìn nhau một cái rồi từ từ đến gần nơi phát ra mùi.
Tống Chiếu Ẩn thở chậm lại, tập trung tinh thần để phân biệt hai tiếng bước chân nhẹ nhàng kia. Hai ba giây sau, y đột nhiên ném băng đạn rỗng về phía trước bên phải, đồng thời duỗi thẳng đôi chân dài ra và dùng sức đá mạnh, thân hình trượt sang bên trái, bắn chính xác tên lính canh đang nổ súng về phía băng đạn.
Ngay khi alpha bị trúng đạn, Tống Chiếu Ẩn lăn tại chỗ, rời khỏi nơi náu mình và xuất hiện, chưa kịp đứng dậy đã đón lấy họng súng đen ngòm.
"Tao đã nói rồi." Thiện Thiên lạnh lùng nhìn y, đá súng ra khỏi tay y: "Mày không đi được đâu."
Hai alpha một đứng một quỳ im lặng nhìn nhau. Mùi máu tanh dần dần bị mùi gỗ thông áp chế, dưới kích thích của pheromone alpha cao cấp, cơ mặt căng cứng của Thiện Thiên khẽ chuyển động, giải phóng pheromone ra để chống cự.
Vẻ mặt của Tống Chiếu Ẩn khi bị chĩa súng vào đầu vẫn không thay đổi, y hơi nhướn mí mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào alpha đang đắc ý trước mặt.
Rõ ràng là từ dưới nhìn lên nhưng y lại không hề có một chút dáng vẻ nào của người ở thế bất lợi, ngược lại còn lộ ra vẻ khinh thường nhìn người bằng nửa con mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Mày có thể giết tao sao?"
Có lẽ là đã bị Giải Hằng Không tiêm nhiễm cho thói quen tự nói chuyện một mình, gã còn chưa kịp lên tiếng thì Tống Chiếu Ẩn đã thay gã trả lời: "Câu trả lời là không thể."
"Cho nên..." Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn lạnh đi trong nháy mắt, bàn tay đang buông thõng bên cạnh người y đột nhiên giơ lên, nắm lấy cổ tay đang cầm súng của Thiện Thiên rồi dùng sức vặn mạnh. Cùng lúc đó, vai và lưng y gồng lên, đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài quét ngang qua tấn công phần thân dưới của gã.
Tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt, động tác của y quá nhanh, cộng thêm việc Thiện Thiên quả thật không dám bắn vào đầu y nên dẫn đến việc không thể né tránh đòn tấn công của y hoàn toàn.
Tư thế của hai người đảo ngược lại, Tống Chiếu Ẩn quỳ một chân xuống kéo khuỷu tay của Thiện Thiên ra sau lưng, cúi đầu, hoàn thành nửa câu sau một cách thờ ơ: "Ai cho mày tự tin để mày nghĩ rằng mày có thể cản trở được tao?"
——
Khu B phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Ankers.
Sau khi bị lính canh bao vây trong khu B1, Castile thử liên lạc với Elise ở bên ngoài nhưng không nhận được phản hồi, thậm chí cấp dưới phụ trách chi viện mà gã để lại tại lối vào nhà máy dược Ankers cũng mất liên lạc với gã.
Có ngu đến đâu thì gã cũng nhận ra lúc này khu B đã bị phong toả, ảnh hưởng đến tín hiệu liên lạc.
Trong quá trình bắn nhau với lính canh ở vòng ngoài, cấp dưới của Castile một chết một bị thương, ngay cả những tử tù thoát được một kiếp nạn cũng chỉ còn lại bảy tám người, trong tình thế bị hỏa lực áp đảo, nếu không thể trốn thoát kịp thời thì chỉ còn lại một kết cục duy nhất.
Lính canh canh giữ bên ngoài đang ném bom không ngừng, vũ khí của nhóm Castile đang trong tình trạng báo động nên trốn sau một cabin sinh học, thậm chí còn không thể ló đầu ra đánh trả.
"Địt con mẹ nó." Không ngờ một nhà máy dược lại có hỏa lực dồi dào như vậy, Castile nhìn những cấp dưới ngã xuống bên cạnh, mặt mũi tối sầm phỉ nhổ.
"Anh đại, không liên lạc được với nhóm của anh ba." Cấp dưới lo lắng hỏi: "Em sắp hết đạn rồi, chúng ta phải làm sao đây?"
Castile giống như một con kiến bò trên chảo nóng, thầm nghĩ con mẹ nó sao mà tao biết phải làm sao.
"Đưa súng cho tao." Người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm trốn vào đây cùng bọn họ nói với gã.
Castile đang giận không có chỗ trút, khi nghe thấy giọng điệu ra lệnh này thì chửi ầm lên: "Con mẹ nó mày là ai? Có tin ông đây bắn mày không."
Người đàn ông trung niên trợn mắt, đôi lông mày thô kệch nhíu lại, đột nhiên nhéo lỗ tai Castile, hung ác nói: "Thằng nhóc con cánh cứng rồi nhỉ, dám nói chuyện với ông đây như vậy à!"
"Tao địt nhà mày... anh hai?" Castile giận dữ trừng mắt, chửi được nửa chừng, nhìn thấy đôi mắt tam giác vẩn đục thăng trầm của alpha trung niên này thì bỗng nhiên cảm thấy hơi quen quen.
Động tác quen thuộc, giọng nói quen thuộc này và cả cơn đau đã lâu không gặp ở tai.
Ngoại trừ Đường Sói anh trai gã ra thì không còn ai khác!
Castile còn chưa kịp bày tỏ sự vui mừng thì Đường Sói đã đánh bốp một cái vào trán gã: "Mẹ nó cái bíp, địt ai? Ông đây đánh chết mày thằng khốn!"
"Anh hai?! Là anh thật sao?! Đệt! Anh chưa chết à?!" Castile bị đánh mà đột nhiên lại xả ra hết sự hung dữ trên người, khuôn mặt tròn trịa hiện lên vẻ buồn bã lẫn vui mừng, suýt chút nữa đã ôm chầm lấy Đường Sói.
Đường Sói cũng bị phản ứng chậm chạp này của gã làm cho sửng sốt nhưng vừa nghĩ đến hình tượng hiện tại của mình quả thật rất khác so với trước đây nên cũng không nói gì nữa, cướp lấy súng từ tay gã, vừa nổ súng tiêu diệt lính canh lao đến vừa tức giận nói: "Mạng ông đây lớn lắm!"
Có anh trai ở bên cạnh, Castile đột nhiên từ một con sói cao lớn dũng mãnh trở thành một chú chó con ăn nói khép nép, Đường Sói nói thế nào chính là thế nấy.
Gã không lãng phí thời gian để hỏi thăm tại sao anh trai cao lớn dũng mãnh của mình lại trở thành một ông già gầy trơ xương mà giao nộp băng đạn luôn, còn kiểm kê số vũ khí còn lại trên người và cấp dưới rồi kể cho Đường Sói nghe cả đường lui mà gã để lại.
Sau một hồi bắn nhau rất lâu, bọn họ chỉ còn lại hai alpha, cộng thêm Đường Sói là ba người, vơ vét hồi lâu cũng chỉ có hai quả đạn nổ và hai mươi viên đạn.
Còn lính canh của đối phương vẫn còn bốn kẻ khoẻ mạnh, lượng súng ống thì không chắc nhưng chắc chắn nhiều hơn bọn họ.
Đường Sói bị giam ở đây gần một tháng nên cực kỳ quen thuộc với kết cấu xung quanh khu B, nhìn quanh một vòng đã nhanh chóng tìm được một nơi có thể đột phá —— Ở bức tường cách tay phải của bọn họ năm mét có cùng hệ thống xả khí với bức tường của khu A, là nơi yếu nhất và dễ nổ tung nhất.
Hắn vừa quan sát tình hình chiến đấu giữa vài tử tù và lính canh vừa nghe Castile nói về sự sắp xếp của gã, khi nghe đến đoạn gã đang hợp tác với Elise, sắc mặt của Đường Sói đột nhiên thay đổi.
"Elise?" Hắn hỏi ngược lại: "Nhân viên liên lạc của Z?"
Castile gật đầu: "Phải, mục đích bọn chúng tới đây không rõ nhưng không mâu thuẫn với chúng ta."
Đường Sói tối sầm mặt cho Castile một cú đánh vào đầu: "Con mẹ nó đầu óc mày toàn chứa mấy cái thứ gì đâu không, ông đây bị người của Bồ Câu Trắng truy sát nên mới trốn vào tù, con mẹ nó mày thì hay rồi, đưa bọn nó đến trước mặt ông đây luôn."
"A!" Castile ôm đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đâu có biết."
"Mày——" Đường Sói giận đến đơ người, sau đó nhớ lại lúc mới đầu hắn quyết định trốn vào tù để tránh tai hoạ, vì không muốn Bồ Câu Trắng nhắm vào Castile nên cũng không nói cho gã biết lý do cụ thể.
"Bỏ đi, ông đây thành ra thế này, đến mày còn nhận không ra thì chắc là bọn nó cũng không nhận ra đâu." Nghĩ như vậy, tâm trạng Đường Sói thả lỏng hơn một chút.
"Đoàng đoàng đoàng——"
Tiếng súng vang lên không ngừng vẫn ồn ào như cũ, rời khỏi đây mới là mục tiêu hàng đầu, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác nữa.
Đường Sói nhặt hai quả đạn nổ lên, nhét một ít đạn về lại tay Castile: "Mày yểm hộ cho anh."
Castile hiểu hắn định làm gì, cầm súng lên đang chuẩn bị ló đầu ra bắn thì cửa kính của cabin sinh học phía sau bọn họ đột nhiên mở ra, đánh bật Castile ra xa một mét.
Alpha ngã xuống đất bịt cái mũi đầy máu của mình, khi nhìn rõ alpha đẹp trai lăn ra khỏi cabin sinh học thì cơn giận trong mắt chuyển thành kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?!"
Giải Hằng Không đi ra từ cabin sinh học hơi ngồi xổm xuống với tư thế tao nhã trước mặt ba người đang kinh ngạc, hắn không trả lời câu hỏi của Castile mà quay đầu nhìn về phía Đường Sói, hất cằm về một hướng khác: "Cho nổ bên kia đi."
Lúc Mạn Đức xả thuốc mê và bắt đầu bắn phá ở phạm vi lớn, Giải Hằng Không đã trốn vào cabin sinh học trước vì hắn đã từng kinh qua độ cứng rắn của món đồ này. Nếu không phải pheromone của hắn có khả năng hạ nhiệt độ và hắn cũng cố ý che giấu nhiệt độ thấp nhất với Donner, vậy thì hành động chạy trốn lần trước với Tống Chiếu Ẩn thật sự sẽ không dễ thành công như vậy.
Đường Sói cau mày, cảnh giác dò xét Giải Hằng Không, hắn nhìn Castile một cái, đè nén nghi hoặc trong lòng, nắm chặt khẩu súng trong tay: "Mày hiểu cái rắm, con mẹ nó bên đó là khu quan sát."
"Ai nói tao định đi bây giờ?" Khoé miệng Giải Hằng Không chậm rãi nhếch lên: "Vợ tao còn ở trong đó."
"Tao, tao quan tâm vợ mày ở đâu chắc?" Đường Sói khịt mũi khinh thường một tiếng: "Ông đây không có hứng thú cứu vợ người khác."
Vừa dứt lời, Đường Sói chỉ nhìn thấy Giải Hằng Không quay đầu mỉm cười với hắn, sau đó cổ tay đột nhiên đau nhói, khẩu súng trong tay cứ vậy mà đổi chủ, chĩa thẳng vào đầu hắn.
Castile thậm chí còn không nhìn rõ động tác của Giải Hằng Không thế nào, sửng sốt một lát mới cùng cấp dưới chĩa súng vào Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không lạnh lùng liếc gã một cái, Castile đột nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng, dịu giọng lại khuyên nhủ: "K, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, không cần phải như vậy. Điều quan trọng nhất là rời khỏi đây trước đã, có thêm một người thì thêm một sự trợ giúp có phải không?"
Nghe thấy xưng hô này, lông mày thô kệch của Đường Sói nhíu lại thành bụi cỏ dại, hắn nửa kinh ngạc nửa kinh hãi nhìn Giải Hằng Không: "K?"
Con mẹ nó, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi sao?
Trước khi trốn vào tù hắn đã nghe đến danh tiếng của K, chỉ không biết liệu có đổi người hay không, có phải là người mà hắn đã nghe nói đến nhưng chưa từng gặp mặt không.
Giải Hằng Không không bày tỏ ý kiến, ánh mắt tươi cười quét qua Castile và cấp dưới: "Mày nghĩ bọn mày có thể nhanh hơn tao sao?"
Ngay khi pheromone alpha cấp cao nhả ra, khuôn mặt của ba người đang có mặt đều thay đổi, đó là nỗi sợ hãi đến từ tận đáy lòng khiến cho bọn họ không thể phản kháng.
Castile: "..."
"Anh à, bọn mình nghe cậu ta đi."
Đường Sói chửi thầm trong đầu một câu đồ chó đẻ, ánh mắt khi quay sang nhìn Castile đầy phẫn nộ.
"Mày bỏ súng xuống trước đã."
"Tao có thể giữ lại mạng cho mày." Giải Hằng Không thả lỏng bàn tay, khẩu súng xoay trong lòng bàn tay hắn một vòng, hắn cong mắt lên, thong thả và ung dung uy hiếp: "Nhưng nếu mày không nghe lời thì tao cũng không ngại giết mày bây giờ đâu."
——
Trong khu vực quan sát.
Bức tường trắng như tuyết vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ đây đầy vết nứt và vết máu nhưng lại không hề có mùi máu tanh, hai mùi pheromone alpha tràn ngập cabin quan sát, pheromone mùi da thuộc đã hoàn toàn bị mùi gỗ thông trấn áp.
Cũng giống như Thiện Thiên đang quỳ trên mặt đất lúc này, khi nghe Tống Chiếu Ẩn nói xong những lời tự cao đó, gân xanh trên trán gã nổi lên, sự căm hận trong con ngươi màu nâu trở nên chân thật.
"Phải, đúng là tao không thể thẳng tay giết mày."
Hai chữ "giết mày" này gần như bị gã nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tống Chiếu Ẩn thậm chí không cần phân biệt thông qua pheromone cũng có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt đó.
"Nhưng cũng không có nghĩa là... tao không thể làm mày bị thương."
Vừa dứt lời, Thiện Thiên không để ý đến cổ tay đang bị vặn mà cưỡng ép bóp cò, viên đạn bay sượt qua vai Tống Chiếu Ẩn để lại một đường máu. Nhân lúc Tống Chiếu Ẩn hơi nghiêng thân trên để tránh đạn, Thiện Thiên cong lưng như một con gấu nâu rồi đột nhiên nhảy lên thoát khỏi sự khống chế.
Con dao chiến đấu vạch ra một đường ánh sáng bạc trước mắt Tống Chiếu Ẩn, phản ứng của y cũng không thể không nhanh được, nhanh chóng vắt ngang cánh tay chặn đòn này lại, đồng thời gồng đùi lên, đột nhiên giơ đầu gối đá văng khẩu súng lục trong tay phải của gã.
Thiện Thiên là một chiến binh giỏi, biến lưỡi dao thành những đường ánh sáng bạc nhưng Tống Chiếu Ẩn cũng không phải là người dễ đối phó. Lúc né đòn, thân hình của y tựa như một cái bóng, mãi không để cho Thiện Thiên đến gần mình. Trong quá trình này, y dùng phản xạ nhanh nhạy của mình để liên tục kết hợp tay và chân đánh vào ngực và hông của Thiện Thiên, ngay lúc động tác của gã khựng lại, y tung người nhảy lên và đạp alpha xuống đất.
Nhìn thấy Thiện Thiên ôm ngực ngã xuống đất, trong đầu Tống Chiếu Ẩn lại hiện lên một hình ảnh nhưng alpha trong đầu thì bị trúng đạn vào đùi và nôn ra máu tươi. Thiện Thiên vây quanh cậu ta nhìn về phía alpha đó, khản giọng gọi "Tiểu Địch" một cách cực kỳ bi thương.
"Tao đã giết... em trai mày?" Tống Chiếu Ẩn nhỏ giọng lẩm bẩm, ký ức cuồn cuộn dâng lên khiến cho đầu óc y nảy sinh từng cơn choáng váng.
Khi Thiện Thiên nghe thấy câu này, khuôn mặt vốn đau đớn của gã đột nhiên trở nên oán giận, cảm xúc căm thù đến tận xương tuỷ truyền đến theo pheromone.
Hình ảnh trong ký ức trở nên liền mạch và rõ ràng.
Tống Chiếu Ẩn đã nhớ ra rồi.
Nhớ ra lúc đó y đã bị Tạ Hình bắt như thế nào, nhớ ra vì để thoát khỏi hiểm cảnh mà y đã giết alpha vây bắt y, cũng nhớ ra mục đích lúc đó của y là muốn giết Tạ Hình.
Ngay lúc Tống Chiếu Ẩn đang ngẩn người trong ký ức, Thiện Thiên đã nắm cơ hội nhặt khẩu súng lục bị đánh bay đi.
"Đoàng——"
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Tống Chiếu Ẩn đã lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng.
Nhưng đã quá muộn, viên đạn xuyên qua vai phải của y và găm vào bức tường sau lưng.
Bởi vì tay phải đã trúng thuốc mê nên cơn đau không rõ ràng lắm mà ngược lại còn khiến cho suy nghĩ của y trở nên tỉnh táo hơn, trước khi Thiện Thiên bắn phát súng thứ hai, y đã nhanh chóng lách mình trốn vào sau boong-ke.
Ngay lúc này, nhóm lính canh cuối cùng vốn đang canh giữ phòng lưu trữ nhận được tin nhắn của Thiện Thiên cũng tiến về phía Tống Chiếu Ẩn, bao vây y từ phía sau.
"Không thể giết mày thì đã làm sao?" Thiện Thiên đứng dậy khỏi mặt đất, khoé miệng gã nhếch lên, cười gằn đi về phía Tống Chiếu Ẩn: "Mày trốn không thoát đâu, mày sẽ bị nhốt trong bóng tối ngột ngạt dưới lòng đất, bị nghiên cứu và bị kiểm tra như một con chuột, chịu đựng tất cả sự tra tấn, điều này không phải còn vui sướng hơn cả giết mày hay sao?!"
Trong mắt Thiện Thiên hiện lên sự dữ tợn vô tận, gã giơ súng lên chĩa vào Tống Chiếu Ẩn: "Để lại cho mày một hơi tàn là tao đã nhân từ rồi!"
"Đùng——"
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau Tống Chiếu Ẩn, lính canh đứng đó không kịp chuẩn bị nên đã bị sóng không khí hất văng ra.
"Thành công rồi!"
Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng lật người tránh đi trong giọng nói của Doug, đồng thời ném con dao găm trong tay về phía Thiện Thiên.
Ánh sáng bạc xé không khí bay đến, đột nhiên cắm vào lồng ngực alpha, nở ra bông hoa máu đỏ rực và nồng nặc, giống như một quả pháo hoa được bắn ngược.
"Đùng đùng đùng——"
Tiếng súng liên tục không ngừng vang lên, tia lửa điện không ngừng lóe lên trong đám bụi mù từ vụ nổ,
phác họa bóng dáng phóng khoáng của Giải Hằng Không trong những đốm lửa.
Sau khi quét sạch vật cản giữa hắn và Tống Chiếu Ẩn, Giải Hằng Không mỉm cười đi về phía y: "Vợ ơi, chồng anh đến cứu anh đây!"
Vừa mới khôi phục liên lạc với Giải Hằng Không, Elise và Doug đã nghe được câu này.
Elise rất muốn chửi vài câu để tên thần kinh này đừng lẳng lơ nữa. Nhưng khi đôi môi xinh đẹp của cô vừa động đậy thì nhìn thấy một luồng sáng tròn nhấp nháy trên một màn hình camera giám sát nào đó ——
Đó là camera giám sát ở lối vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Ankers, đã ghi lại rõ ràng hai đội lính canh được vũ trang đầy đủ đang tăng hết tốc lực đi về phía trước.
"Đệt!" Elise chửi thầm một tiếng, lập tức nhắc nhở: "Tống, mau rút lui, quân tiếp viện của bọn chúng tới cửa rồi!"
"Đậu má, sao lắm người vậy!" Niềm vui đột phá phòng ngự của cổng an ninh vừa rồi lập tức bị thay thế bởi sự căng thẳng, năm ngón tay của Doug gõ rất nhanh, vừa xem lướt qua camera giám sát vừa nói: "Phòng lưu trữ không còn ai nữa, thế thì dễ rồi!"
Trong một phòng thí nghiệm nào ở trong khu vực quan sát, tiến sĩ Trần bị nhốt trong cabin trong suốt đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở to mắt.
Khi một tia hồ quang lóe lên trong con ngươi màu nâu thẫm của bà, khung cảnh trước mắt bà cũng thay đổi theo, một mệnh lệnh rõ ràng xuất hiện —— "Ra tay."
Tiến sĩ Trần với mái tóc dài đang buộc lại chậm rãi hít một hơi thật sâu để xoa dịu sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng, bà ấn tay trái lên ngực, nắm lấy mặt dây chuyền hình con heo con quanh cổ, đó là món quà con trai Tiểu Minh tặng cho bà nhân Ngày của Mẹ.
"Cục cưng, đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu con ra." Bà nói thầm trong lòng.
Im lặng hồi lâu, trên mặt tiến sĩ Trần hiện lên sự kiên quyết và vững vàng bất chấp tất cả, cởi sợi dây buộc tóc có đính một hạt màu đen trên đầu xuống.
Bà quấn dây buộc tóc quanh cửa cabin phía trên, sau khi bóp nát hạt tròn đó, tiến sĩ Trần nhanh chóng lùi ra xa khỏi cửa.
Sau một tiếng nổ nặng nề, cửa cabin mở ra một khe hở, tiến sĩ Trần lặng lẽ bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com