Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Khi nào mới được tính là hẹn hò?

Tang Dịch Minh coi như không có ai ở bên cạnh, ôm hoa bước tới trước mặt Phương Ngôn rồi đưa hoa cho cậu.

Đang có nhiều người nhìn như vậy, Phương Ngôn cảm thấy mặt mình nóng bừng nên nhanh chóng nhận lấy bó hoa rồi kéo Tang Dịch Minh sang bên cạnh vài bước.

Trên mũi và cằm Phương Ngôn bị quệt vài vết bùn, Tang Dịch Minh dùng tay lau cho cậu nhưng ngón tay không thể lau sạch, anh kéo Phương Ngôn định ra xe lấy khăn ướt lau.

"Khoan hẵng lau đã." Phương Ngôn quay đầu lại nhìn Thê Nam: "Vẫn chưa xong nữa, lát nữa lại phải dính bùn khắp người."

Thê Nam gọi những người khác tiếp tục chụp ảnh, mặt trời sắp sửa lặn rồi, không thể bỏ lỡ tia sáng tốt nhất.

Bọn họ tình cờ thiếu nhân lực, Tang Dịch Minh đến rồi cũng thành cu li, Phương Ngôn đặt hoa lên chiếc ghế xếp ngồi nghỉ bên cạnh rồi bảo Tang Dịch Minh cùng giúp đỡ một tay.

Những người khác trong đầm lầy đều đi ủng cao hoặc giày đi mưa, có người chê giày đi mưa quá bí quá nóng nên đi luôn chân trần. Thê Nam ở bên cạnh chỉ huy, người nào chiếu sáng thì chiếu sáng, dặm makeup thì dặm makeup, nói với người mẫu cảm giác mà mình mong muốn, bảo bọn họ tạo dáng như thế nào, không có ai là rảnh rỗi cả.

Phương Ngôn nhìn quần áo và giày của Tang Dịch Minh rồi lại nhìn bùn dưới chân mình, biết anh không chịu được trên người bị bẩn: "Hay là anh đợi bên cạnh đi, nửa tiếng nữa là xong rồi."

"Không sao." Tang Dịch Minh cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên vài lần, để lộ ra cánh tay với đường nét lưu loát và mạnh mẽ. Anh đi giày da bước sang bên cạnh, nhận lấy đồ trong tay Phương Ngôn rồi giúp cậu kéo màn sân khấu.

Thê Nam đương nhiên cũng biết thói quen của Tang Dịch Minh, nhìn anh hỏi: "Anh có được không vậy? Không chịu nổi thì không cần gắng gượng đâu."

Tang Dịch Minh cúi đầu nhìn đôi giày đã dính cỏ vụn và bùn của mình, sau đó lại tập trung sự chú ý của mình vào Phương Ngôn.

Anh nói: "Tôi làm theo Phương Ngôn là được."

Thê Nam cười: "Được, anh giúp Phương Ngôn, Phương Ngôn làm gì thì anh làm nấy."

Phần còn lại của buổi chụp diễn ra rất suôn sẻ, mặt trời đã lặn hoàn toàn, bọn họ đã kết thúc trước khi trời tối. Vài người mẫu thay quần áo rồi dẫn người của mình rời đi, những người khác vẫn phải thu dọn đồ đạc, bữa trưa bọn họ ăn bên bờ sông nên còn phải gom rác đi.

Phương Ngôn đi giày đi mưa đứng luôn dưới sông rửa tay, vốc nước dội lên mặt.

Tang Dịch Minh ngồi xổm bên bờ sông dùng hết hai gói khăn ướt bên cạnh, giày thì lau sạch rồi nhưng quần thì lại không, ống quần xắn lên đến cẳng chân.

Phương Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy một Tang Dịch Minh bẩn thỉu như vậy, cảm thấy khá thú vị nên nhìn anh thêm một lúc.

"Thật ra anh không cần phải tới tìm tôi mỗi ngày đâu." Phương Ngôn nhìn anh nói.

Tang Dịch Minh đang rửa bùn trên cổ chân, nghe Phương Ngôn nói vậy thì trong lòng nguội lạnh: "Không phải em nói sau khi ly hôn có thể bắt đầu lại từ đầu sao?"

Phương Ngôn đã lấy được đơn ly hôn và cho cuộc hôn nhân mười năm của bọn họ một kết quả, về việc bọn họ nói rằng bắt đầu lại từ đầu, thật ra Phương Ngôn vẫn chưa nghĩ kỹ, rốt cuộc như thế nào mới được xem là bắt đầu lại từ đầu.

Phương Ngôn đang suy nghĩ cẩn thận, vừa xoay người lại thì thấy vẫn còn một người đang ngồi xổm bên bờ sông rửa tay, là trợ lý của Thê Nam. Người đó nhìn vào mắt Phương ngôn, hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi nhé anh Ngôn, tôi không cố ý nghe đâu."

"Không sao." Phương Ngôn nói: "Cũng không phải là chuyện gì bí mật."

Chuyện ly hôn Phương Ngôn không cố ý giấu giếm nhưng cũng chỉ nói với mỗi người nhà, còn người khác có biết hay không không quan trọng, nghe thấy thì nghe thấy, cũng chẳng có gì cả.

Bình thường trong xe Tang Dịch Minh luôn để sẵn vài bộ quần áo và giày khi cần dùng gấp, anh đã lau sạch bùn trên người, về đến xe thì cởi luôn áo sơ mi và quần ra, không thay đồ ra mà lái xe làm anh thấy khó chịu.

Bó hồng đặt trên ghế xếp đã để trong nhiệt độ cao vài tiếng nên những cánh hoa vốn đang rất tươi đã hơi héo. Phương Ngôn cảm thấy đáng tiếc, thầm nghĩ không biết sau khi về bỏ vào bình hoa và cho thêm ít nước thì có đỡ hơn không.

Những người khác leo lên chiếc xe mà bọn họ đi lúc đến, Phương Ngôn ôm hoa mở cửa ghế phó lái của xe Tang Dịch Minh, đập vào mắt cậu là Tang Dịch Minh chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.

Anh đang mặc quần nên eo và cơ bụng căng lên, đường nhân ngư chìm trong chiếc quần lót màu đen.

Phương Ngôn ngây ra ngay tại chỗ, muốn xoay người bỏ đi để trốn tránh nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy, cậu nhanh chóng nhấc chân lên xe, đóng cửa xe lại.

"Sao thay đồ mà không khóa cửa xe?"

"Những người khác sẽ không có ai lên xe anh cả." Tang Dịch Minh thay quần áo và xỏ giày xong thì đưa cho Phương Ngôn một bộ quần áo khác ở ghế sau: "Em thay bộ này của anh đi."

Quần áo của Phương Ngôn đã ướt đẫm nước và mồ hôi, dán sát vào da không thoải mái, cậu lấy quần áo trong túi ra chuẩn bị thay.

Tang Dịch Minh ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm Phương Ngôn, Phương Ngôn bị Tang Dịch Minh nhìn đến nỗi mất tự nhiên, càng muốn thay đồ nhanh thì càng không làm được, quần quá dài, ống quần bị giẫm dưới lòng bàn chân, thắt lưng cũng phải đeo rất lâu.

Phần trên là một chiếc áo thun, sau khi mặc vào, Phương Ngôn chỉ chỉnh lại phía trước, gấp vạt áo sau vào bên trong, để lộ một phần eo nhỏ.

Phương Ngôn nói: "Lái xe đi, anh tôi và những người khác đã đặt phòng riêng ở nhà vườn (*) phía trước rồi."

(*) bản gốc là 农家乐 (nông gia lạc): là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác và tinh thần. [Nguồn: Fei Yang]

"Em gửi vị trí cho anh đi."

"Chỉ có một con đường thôi, đi theo đường về ấy, tôi chỉ đường cho anh."

Thấy Tang Dịch Minh không nhúc nhích, Phương Ngôn quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Tang Dịch Minh cởi dây an toàn ra, nghiêng người lại gần, giúp Phương Ngôn chỉnh thẳng lại góc áo bị gấp lại.

Phương Ngôn cảm nhận được ngón tay ấm áp lướt qua eo mình thì thẳng lưng lên, bây giờ cậu phản ứng rất dữ với sự tiếp cận đột ngột của Tang Dịch Minh, mở to mắt trừng anh.

Tang Dịch Minh giải thích: "Áo bị gấp vào bên trong."

Trong phòng riêng ở nhà vườn toàn là người quen, thấy hai người đã thay quần áo, đồ Phương Ngôn mặc còn vừa rộng vừa không vừa người, chỉ cần nhìn là biết mặc của Tang Dịch Minh.

Không biết là ai khơi mào nhưng lại lôi chuyện buổi chiều Tang Dịch Minh tặng hoa ra: "Hôm nay là ngày gì mà sếp Tang ghé tặng hoa vậy, kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn lãng mạn như vậy, ghen tị thật đấy."

Những người nói ra câu này đều là những người không biết chuyện, cậu trợ lý tình cờ nghe thấy Thê Nam và Phương Ngôn nói đến chuyện ly hôn bên bờ sông thì lại ho một tiếng. Cậu ta không nói gì mà chỉ lén nhìn Phương Ngôn và Tang Dịch Minh nhưng lại không dám nhìn quá lâu, chỉ liếc một cái rồi cắm đầu cắm cổ ăn cơm, Thê Nam nhanh chóng chuyển chủ đề.

Thê Nam và Tang Dịch Minh phải lái xe, những người khác đều uống một ít rượu, cứ uống mãi cho đến khi bầu không khí trở nên cao trào, người thì chém gió, người thì tranh luận.

Áo sơ mi tay dài của Tang Dịch Minh đã được thay sang sơ mi ngắn tay, vết sẹo trên cánh tay trái lộ ra ngoài, có người nhìn thấy thì tò mò hỏi anh sao lại có vết sẹo trên cánh tay.

Tang Dịch Minh không nói nguyên nhân hậu quả, cũng không nói quá trình mà chỉ nói là bị xẻng đập vào.

Phương Ngôn vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó, Tang Dịch Minh chạm vào vết sẹo trên cánh tay mình, ánh mắt của Phương Ngôn vẫn luôn đặt lên cánh tay Tang Dịch Minh.

Cho dù không chạm vào thì ngón tay của Phương Ngôn cũng đã ghi nhớ hình dáng và cảm giác khi chạm vào vết sẹo đó từ lâu.

Cảm giác gồ ghề không bằng phẳng, rõ ràng nhiệt độ như nhau nhưng cậu luôn cảm thấy vết sẹo đó nóng hơn vùng da xung quanh một chút.

Sau khi ăn xong, Phương Ngôn vẫn ngồi xe của Tang Dịch Minh về, đến nhà bà ngoại, Tang Dịch Minh hỏi Phương Ngôn: "Mấy ngày nữa là sinh nhật ba anh, em về với anh không?"

Phương Ngôn không hề do dự: "Tôi không đi đâu, chúc chú sinh nhật vui vẻ."

Sinh nhật của ba Tang Dịch Minh cách sinh nhật Phương Ngôn không bao lâu, một thời gian nữa là đến sinh nhật Phương Ngôn, Tang Dịch Minh lại hỏi: "Vậy sinh nhật của em thì sao? Muốn đón thế nào?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, đến lúc đó tính tiếp vậy." Phương Ngôn không có hứng thú lắm, cũng không có kỳ vọng gì đối với ngày sinh nhật.

Vào tiệc mừng thọ ba Tang Dịch Minh, ba mẹ anh không biết anh đã ly hôn, thấy một mình Tang Dịch Minh về nhà thì hỏi anh tại sao Phương Ngôn không đến.

Tang Dịch Minh nói: "Mấy năm nay ba mẹ mãi không chịu chấp nhận em ấy, em ấy không đến cũng bình thường thôi mà."

Biểu cảm trên mặt ba mẹ anh đều trở nên hơi xấu hổ, bây giờ bọn họ đã lớn tuổi rồi, có nhiều chuyện cũng không còn cố chấp nữa và đã nghĩ thoáng ra rồi.

Mẹ Tang Dịch Minh xoa dịu: "Lần trước mẹ nói với con rồi, lần sau về dẫn Phương Ngôn theo."

Tang Dịch Minh chỉ ăn đồ ăn trên bàn, nói không rõ rằng: "Đến lúc đó em ấy bằng lòng thì nói sau vậy."

Thật ra những lời lẽ gay gắt của Tang Dịch Minh bây giờ không phải nhằm vào người khác mà là nhằm vào chính anh.

Tuy hôn nhân là chuyện giữa hai người nhưng hai người bên nhau sống qua ngày chắc chắn phải dính dáng đến hai gia đình, không thể chuyện gì cũng tách rời đối phương ra hoàn toàn.

Cũng giống như ba mẹ anh không chấp nhận Phương Ngôn nhiều năm như vậy nhưng mỗi dịp lễ Tết Phương Ngôn đều sẽ không quên tặng quà cho họ vậy. Trong hai năm đầu sau khi kết hôn, ba mẹ anh không nhận đồ của Phương Ngôn, toàn phải châm chọc vài câu mới vừa lòng. Sau này mỗi khi Phương Ngôn hào hứng tặng quà, anh đều sẽ giữ lại những món quà Phương Ngôn mua, bớt để ba mẹ anh chà đạp tấm lòng của Phương Ngôn.

Bây giờ khi ba mẹ anh sắp sửa chấp nhận Phương Ngôn rồi thì Phương Ngôn lại ly hôn với anh, anh đã không còn tư cách để yêu cầu Phương Ngôn về nhà với anh nữa.

Tang Dịch Minh uống một ngụm rượu, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Đợi khi nào em ấy chịu đến thì con lại đưa em ấy về."

Sau khi tiệc rượu kết thúc, ba mẹ Tang Dịch Minh vẫn đang nói chuyện với bạn, Tang Dịch Minh uống không ít rượu nên cảm thấy hơi bức bối, sau khi thanh toán xong thì ra vườn sau khách sạn hít thở không khí, gọi điện cho Phương Ngôn.

Phương Ngôn đang chơi với Đại Tuấn và Nguyên Bảo trong sân nên bật loa ngoài rồi đặt lên bậc thềm.

"Alo..."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

Đại Tuấn sủa một tiếng, Tang Dịch Minh hỏi: "Đại Tuấn đang sủa hả?"

Đại Tuấn lại sủa thêm tiếng nữa, Phương Ngôn 'Ừm' một tiếng.

Tang Dịch Minh lại hỏi: "Em muốn đón sinh nhật như thế nào?"

Phương Ngôn: "Tôi vẫn chưa nghĩ xong nên đón thế nào."

"Phương Ngôn..." Bên đầu điện thoại của Tang Dịch Minh có tiếng gió, sau khi gọi một tiếng Phương Ngôn thì không nói gì nữa.

Phương Ngôn đợi mãi không thấy Tang Dịch Minh nói tiếp thì tắt loa ngoài điện thoại, sau đó cầm lên áp vào tai: "Sao vậy?"

Tang Dịch Minh đứng bên cạnh một cây dương hoè nở đầy hoa, anh tựa lưng vào thân cây, hoa trên đó rơi xuống. Anh tiện tay đỡ lấy một bông hoa màu trắng, vân vê giữa những ngón tay rồi nói: "Sau này em muốn gì, muốn làm gì, khi nào không vui thì hãy nói với anh, có được không?"

Phương Ngôn không nói gì, trong nhiều năm như vậy, cậu muốn gì, không muốn gì, lúc vui hay lúc buồn, cậu đều luôn chọn tự mình phớt lờ. Nếu thật sự không phớt lờ được thì cậu sẽ tự mình tiêu hoá và giải quyết, sau một thời gian dài cũng đã sớm trở thành thói quen.

Bây giờ Tang Dịch Minh đột nhiên nói với cậu điều này, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Tang Dịch Minh nói tiếp: "Năm đó bọn mình kết hôn trong cơn bốc đồng, lần này bọn mình bù đắp lại từng bước một, anh chưa từng hẹn hò, có điểm gì không tốt thì em phải nói với anh, em muốn gì cũng hãy nói với anh, nếu không anh sợ là mình sẽ đoán sai mất..."

Đại Tuấn lại sủa hai tiếng, Phương Ngôn đột nhiên bật cười: "Tôi cũng chưa từng hẹn hò nhưng bây giờ chúng ta cũng không phải đang hẹn hò."

Tang Dịch Minh ném cánh hoa nát trong tay đi, không tựa vào thân cây nữa mà đứng thẳng dậy: "Vậy khi nào mới được tính là hẹn hò?"

Phương Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không biết."

Tang Dịch Minh cũng suy nghĩ: "Khi nào em bảo tính thì nói cho anh biết nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: