Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47: Trong xe, ngoài trời, hoặc là...

Phương Ngôn không mở cửa xe ra được, Tang Dịch Minh thì vẫn đang suy nghĩ về lời Phương Ngôn nói nên không để ý đến ánh mắt đang nhìn sang của Phương Ngôn.

Phương Ngôn thấy Tang Dịch Minh không có phản ứng gì nên tự thò tay vào túi quần của Tang Dịch Minh để tìm chìa khóa xe, túi bên trái không có thì lại chuyển sang túi bên phải, lấy chìa khóa xe ra và nhấn nút mở khóa, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái.

Mũi Phương Ngôn nhanh chóng được bao quanh bởi mùi nước hoa trên xe, mùi không quá nặng, đó là hương gỗ nhẹ xen lẫn mùi trái cây thoang thoảng, khi ngửi có một cảm giác yên bình đặc biệt, vững vàng kéo lấy nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực Phương Ngôn.

Sau khi Tang Dịch Minh lên xe và khởi động xe xong, anh không vội lái xe đi mà chỉ bật điều hòa.

Đầu mũi của Phương Ngôn hơi ngứa, cậu mở gương chiếu ở ghế phó lái ra nhìn, có thể là do phơi nắng nên cả khuôn mặt cậu đều hơi đỏ, ở cằm và mũi là rõ nhất, trên sống mũi còn có một lớp mồ hôi li ti.

Tang Dịch Minh rút khăn giấy ra đưa cho cậu, Phương Ngôn nhận lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi trên mũi. Khăn giấy lau mồ hôi xong không có chỗ để nên Phương Ngôn cứ cầm nó trong lòng bàn tay như vậy, bóp đi bóp lại cho đến khi cục giấy bị bóp đến cứng ngắc.

"Uống nước không?" Tang Dịch Minh lại hỏi.

"Uống." Phương Ngôn thật sự rất khát, vừa nãy trong phòng làm việc không uống nên bây giờ cổ họng cậu sắp sửa bốc khói đến nơi.

Nắng tháng mười không nóng lắm nhưng Phương Ngôn biết phản ứng hiện tại của cậu phần lớn là do tác dụng tâm lý đang quấy phá.

Tang Dịch Minh mở hộc chứa đồ ra, lấy một chai nước suối từ trong đó, vặn nắp rồi đưa cho Phương Ngôn.

Phương Ngôn nhận lấy nước suối uống vài ngụm lớn, nhiệt độ cơ thể vừa bị mặt trời đốt nóng dần dần giảm xuống, sau khi uống nước, ý thức bị teo lại của cậu mới căng lên từng chút một, cơ thể mát lên rất nhiều, trong lòng cũng dễ chịu hơn không ít.

Phương Ngôn uống nước xong, Tang Dịch Minh nhận lấy chai nước rồi cũng uống vài ngụm.

Trước khi ly hôn, Tang Dịch Minh thỉnh thoảng cũng sẽ dùng ly của Phương Ngôn để uống nước, Tang Dịch Minh làm những việc này rất tự nhiên, Phương Ngôn cũng không đặc biệt chú ý đến.

Nhưng hiện tại bọn họ đã ly hôn, mọi hành động thân mật sau khi bị ngăn cách bởi một tờ đơn ly hôn lúc thực hiện lại sẽ trở nên thân mật và mập mờ quá mức.

Đặc biệt là lúc Tang Dịch Minh uống nước cứ nhìn Phương Ngôn mãi, Phương Ngôn bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, thế là nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm vào Tang Dịch Minh không chịu thua kém. Cậu nhìn yết hầu của Tang Dịch Minh lăn xuống lúc anh uống nước, bên tai là âm thanh ừng ực trong cổ họng Tang Dịch Minh.

Chỉ là một động tác uống nước cực kỳ bình thường thôi nhưng lại làm cho Phương Ngôn nhìn ra rất nhiều dáng vẻ.

Phương Ngôn lại cứ bám víu vào những chi tiết nhỏ nhặt này, bảo cậu đừng chú ý đến là rất khó. Cậu vốn đã là một người nhạy cảm, trong hơn nửa năm đòi ly hôn với Tang Dịch Minh, cậu đã chặn hệ thống nhạy cảm của mình lại, một lòng chỉ nghĩ đến việc ly hôn.

Bây giờ những chiếc xúc tu nhạy cảm của cậu lại được mở ra, bất kỳ cảm xúc hay hành động nào cũng sẽ bị sự nhạy cảm của cậu khuếch đại.

Phương Ngôn ngước mắt lên: "Anh uống nước thì uống cho đàng hoàng đi, nhìn tôi làm gì?"

Tang Dịch Minh uống thêm vài ngụm nữa, vặn nắp chai rồi bỏ nước suối trở lại hộc đựng đồ, sau đó chỉ vào cửa sổ bên ghế phó lái của Phương Ngôn: "Hình như có người đang cãi nhau ở giao lộ bên kia."

Phương Ngôn cũng quay lại nhìn về phía giao lộ, đúng là có người đang cãi nhau, cậu nói: "Hoá ra vừa nãy lúc anh uống nước là đang nhìn giao lộ."

"Không có." Tang Dịch Minh nói: "Vừa nãy lúc anh uống nước là đang nhìn em."

Phương Ngôn: "......"

-

-

Vào Tết Trung thu, tối hôm trước Tang Dịch Minh về nhà ba mẹ một chuyến, ngày hôm sau ăn bữa trưa xong thì lái xe quay về.

Dì út và dượng út đã đi du lịch, Thê Nam thì đi chụp ảnh ở vùng khác, trong nhà chỉ có ba người là bà ngoại, ông ngoại và Phương Ngôn.

Lúc Tang Dịch Minh về là đúng giờ ăn tối, ông ngoại đang bận rộn trong bếp.

Tang Dịch Minh mang theo một giỏ cua lông, Phương Ngôn vừa lấy điện thoại từ phòng ngủ đi ra, đang định đến siêu thị gần đó mua vài con. Tết Trung thu trước đây toàn là cả nhà cùng nhau đón Tết, trên bàn ăn nhất định phải có cua lông, mặc dù năm nay trong nhà chỉ có ba người nhưng cũng không thể tạm bợ được, dù sao thì cũng là đón Tết mà.

Tang Dịch Minh thấy Phương Ngôn mặc áo khoác, trông có vẻ định đi ra ngoài thì bỏ cua lông vào phòng bếp rồi lại đi ra: "Định đi đâu vậy? Anh đi cùng em."

"Đang định đi siêu thị mua cua lông, anh có mang rồi thì tôi không cần ra ngoài nữa."

Phương Ngôn lại cởi áo khoác ra, sau đó vào bếp phụ ông ngoại nấu ăn, Tang Dịch Minh cũng xắn tay áo đi theo Phương Ngôn vào bếp.

Phương Ngôn nhặt rau, Tang Dịch Minh xử lý cua lông và chuẩn bị nước chấm cua, cả hai đều bận rộn việc của riêng mình.

Ông ngoại vừa đảo muôi vừa hỏi Tang Dịch Minh: "Sao không ở nhà thêm vài ngày nữa? Sức khoẻ của ba mẹ con vẫn ổn chứ?"

"Bọn họ khá khoẻ ạ."

"Khoẻ là tốt rồi."

Những món khác chưa làm xong, cua cũng không được hấp xong quá sớm, tốt nhất là nên lấy ra khỏi nồi lúc ăn cơm, phải còn nóng ăn mới ngon.

Tang Dịch Minh đặt cua đã rửa xong bên cạnh, nhìn ông ngoại vừa đảo muôi vừa đổ mồ hôi thì đi tới định thay ông xào thức ăn.

Trước đây, mỗi lần ông ngoại nấu ăn sẽ không để ai giúp mình cả, cả nhà vào bếp đều chỉ làm phụ tá cho ông. Thế nhưng lần này khi nhìn thấy Tang Dịch Minh đi tới, ông lại đưa cán muôi trong tay cho anh rồi giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi: "Con người ta ấy hả, không chịu nhận mình già là không được, hai năm trước lúc đảo muôi chả thấy gì cả, bây giờ đảo vài cái là đầu đã đầy mồ hôi rồi."

"Ông ngoại, ông cứ ngồi nghỉ đi, hai đứa bọn con làm là được rồi." Phương Ngôn bảo ông ngoại ra ngoài nghỉ ngơi.

Ông ngoại vừa bước ra ngoài hai bước thì quay lại: "Hai đứa làm đi, món hầm trong nồi đất đó là canh sườn, cứ kệ đấy, để lửa nhỏ liu riu là được, khi nào dọn cơm thì hẵng tắt bếp."

"Được rồi được rồi." Phương Ngôn đẩy ông ngoại ra ngoài: "Ông đi xem chương trình dưỡng sinh đi, không cần ông lo, để bọn con làm."

Cua hấp xong được bưng ra bàn cùng với nước chấm, buổi trưa Phương Ngôn ăn không nhiều lắm nên bây giờ vừa ngửi mùi là đã bắt đầu chảy nước miếng, chỉ là cậu không biết gỡ cua lắm, một miếng thịt cua mà khều đi khều lại hồi lâu mới cho vào miệng.

Tang Dịch Minh bỏ cua đã gỡ xong vào đĩa của Phương Ngôn, Phương Ngôn lại đưa cua cho bà ngoại.

Bà ngoại lại đẩy đĩa lại cho cậu: "Con ăn đi, bà gỡ cua còn nhanh hơn hai đứa nhiều."

Đúng vậy thật, ông bà ngoại thích ăn cua và cũng rất biết gỡ, gỡ còn nhanh hơn Tang Dịch Minh nhiều.

Phương Ngôn ăn thịt cua có sẵn, liếc nhìn Tang Dịch Minh một cái từ khóe mắt, không bàn đến những thứ khác, cảm giác một bữa ăn khó nhằn được dâng lên tận miệng thật sự rất tuyệt.

Sau khi ăn xong, Phương Ngôn nằm trên ghế sofa xem tin tức trong thành phố trên điện thoại di động, bà ngoại đang gọi video với dì út, Phương Ngôn thỉnh thoảng sẽ đến trước màn hình của bà ngoại nói vài câu với dì út.

"Em có muốn xem hội đèn lồng không?" Tang Dịch Minh đột nhiên đưa điện thoại của mình cho Phương Ngôn xem, anh vừa gửi một bao lì xì đỏ trong nhóm chat công việc, trong đó có người gửi thông tin về lễ hội đèn lồng trong cùng thành phố, anh bấm vào một bài viết cho Phương Ngôn xem.

Phương Ngôn liếc nhìn một cái, Tang Dịch Minh chỉ vào vị trí được viết trên đó: "Cách bọn mình không xa, có bảy tám cây thôi."

Dì út ở đầu bên kia cũng nghe thấy, lên tiếng động viên bọn họ: "Đi đi đi đi, người trẻ cần phải ra ngoài vui chơi nhiều hơn, đừng cứ ở lì trong nhà mãi."

Buổi tối lúc ăn cơm cả hai đều uống rượu nên không lái xe được, Phương Ngôn gọi một chiếc xe, tài xế ở cách đó rất xa, vị trí mãi không nhúc nhích, sau đó người kia dứt khoát gọi điện cho Phương Ngôn, xin lỗi cậu vì xe mình bị hư nên không đến được.

Phương Ngôn đang định gọi xe lại lần nữa thì Tang Dịch Minh lại chỉ vào xe đạp công cộng bên đường: "Có muốn đạp cái này không? Kể từ sau khi học cấp ba xong anh đã không đi xe đạp nữa."

Trước đây, nếu như Phương Ngôn không muốn đi bộ đến trường thì sẽ quét mã một chiếc xe đạp công cộng rồi thong thả đạp xe lên lớp.

Tang Dịch Minh đã từng nhìn thấy nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ thử, bây giờ lại rất muốn thử.

Tang Dịch Minh cực kỳ kén chọn, quét ba chiếc xe thử lái vài lần rồi cuối cùng mới quyết định chọn một chiếc xe đạp phù hợp. Phương Ngôn cũng quét mấy lần mới tìm được một chiếc đạp thoải mái hơn một chút, dù sao cũng cách bảy tám cây, mặc dù không xa nhưng cũng phải đạp mất 40 phút.

Trên đường có lá rơi, bánh xe đạp lăn qua vang lên tiếng xào xạc, hai người cao ráo, chân dài lại còn trông rất bắt mắt, khi thong thả đạp xe như vậy đã thu hút rất nhiều người trên đường.

Lẽ ra hơn nửa tiếng là đến nơi nhưng hai người đã đạp xe hơn một tiếng đồng hồ.

... (còn tiếp)

——

(giải pass và đọc tiếp đoạn sau trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: