ABO (10)
Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Phù Diệp từ sau lần phân hóa gặp vấn đề, thể chất suy giảm rõ rệt, suốt hơn một năm nay đều được chiều chuộng nâng niu.
Chẳng những không cải thiện được sức khỏe, ngược lại còn nuông chiều đến mức chẳng biết sợ trời đất là gì. Độ tuổi này của con trai vốn cũng khó tự chủ nhất.
Hai đêm đầu chỉ hôn hít vuốt ve đã thỏa mãn, đến đêm thứ ba, khi nằm trong vòng tay hắn, cậu bỗng như rắn quấn quanh cổ hắn mà cựa quậy, làn da dưới lớp áo ngủ ửng lên sắc hồng mê người. Chẳng nói năng gì.
Với Phù Hoàng, sự lưu luyến và thân mật kiểu này của cậu, còn khiến hắn say mê hơn cả thể xác. Hắn luôn bật đèn, ánh mắt hạ thấp quan sát, cảm thấy Phù Diệp lúc thân thiết như vậy chính là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất thế gian.
Cơ thể Phù Diệp nóng bừng, chỉ cần hắn hôn nhẹ, ánh mắt cậu sẽ tan chảy theo cùng thân thể. Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy trái tim cậu cũng tan chảy theo rồi sao?
Phù Hoàng có cảm giác thỏa mãn rằng nếu hắn muốn, hắn có thể có được tất cả. 90% nhân loại trên đời này đều sống tạm bợ qua ngày, vậy mà hắn lại may mắn đến thế.
Hắn có thể thiết lập với Phù Diệp một "đánh dấu vĩnh cửu" không thể hủy bỏ suốt đời, không chỉ trên phương diện sinh lý, mà còn có thể xây dựng kết nối sâu sắc về tình cảm và tinh thần. Không ai biết được điều này hấp dẫn với hắn đến nhường nào.
Phù Hoàng nghĩ, có lẽ chính vì tình cảm bao năm giữa hắn và Phù Diệp, vì thương yêu cậu, nên hắn mới nhẫn nại được đến bây giờ. Phù Diệp vẫn còn quá non nớt, hắn sợ cậu không chịu nổi. Giữa Alpha và Omega tốt nhất nên có những tiếp xúc tuần tự như vậy rồi mới đánh dấu, để cả hai có thể thích ứng tốt hơn.
Nụ hôn của hắn mang theo pheromone, từng chút một truyền vào Phù Diệp. Giống như cách hắn nuôi dưỡng cậu những năm qua vậy. Hắn nuôi cậu khôn lớn, cũng nên "nuôi" cậu chín muồi.
Mỗi người đều có những điều sâu kín không dám đối diện. Lúc này và thời điểm hắn ôm Phù Diệp khi mới mười mấy tuổi, thực chất chẳng khác nhau chút nào.
Chiều thứ Sáu, họ có tiết thể dục. Có lẽ do đổ mồ hôi, Tiêu Dật Trần hỏi cậu: "Mày đến kỳ phát tình rồi à?"
Phù Diệp đáp: "Tao mới hết kỳ được vài ngày."
Tiêu Dật Trần nhìn cổ cậu đỏ ửng, nói: "Mày chắc chứ?"
Phù Diệp lập tức cảnh giác: "Mày ngửi thấy gì à?"
Tiêu Dật Trần lắc đầu: "Nhưng xem triệu chứng thì rất giống."
Phù Diệp tuy luôn uống thuốc, nhưng mới phân hóa nên rất cẩn thận. Biết tiết thể dục khó tránh khỏi đổ mồ hôi và va chạm, cậu còn dán thêm miếng ức chế sau gáy. Khi trở lại phòng thay đồ dành riêng cho Omega, cậu soi gương lúc rửa mặt.
Mặt cậu đỏ thật, cổ cũng đỏ. Trước đây chỉ khi đêm về ở cùng Phù Hoàng, cậu mới như vậy. Để đề phòng, cậu quyết định đến phòng y tế trường.
Phù Hoàng đã đợi sẵn ở cổng trường, hỏi: "Không khỏe à?"
"Có triệu chứng giống phát tình." Cậu nói, "Anh đợi em một chút, em vào phòng y tế kiểm tra."
Phù Hoàng bảo: "Ra đây, anh đưa em đến bệnh viện."
Vừa lên xe, Phù Hoàng đã nghiêng người kéo cổ áo cậu xem. Hắn ngửi thấy chút pheromone mùi hoa đinh hương, rất nhẹ, hòa lẫn mồ hôi trên người Phù Diệp. Hắn giúp cậu bóc miếng ức chế sau gáy, mùi pheromone lập tức rõ ràng hơn. Ngay cả Phù Diệp cũng tự ngửi thấy.
Rất giống phát tình. "Em mới hết kỳ." Phù Diệp nói.
Kỳ phát tình của Omega thường đều đặn, mỗi tháng một lần, mỗi lần ba đến bảy ngày. Lần trước của cậu vừa kết thúc.
Chỉ cần cơ thể Phù Diệp có chút bất thường, Phù Hoàng đều rất coi trọng, lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Vẫn là bệnh viện trực thuộc Đại học Kiến Đại lần trước họ đến. Bác sĩ kiểm tra xong nói: "Trên người cậu có dư lượng pheromone của Alpha, có lẽ là nguyên nhân."
Phù Hoàng giải thích: "Chúng tôi mới yêu nhau, đang trong giai đoạn thích ứng pheromone. Có vấn đề gì không?"
Bác sĩ nhìn hai người, đẩy kính lên: "Có lẽ độ tương thích giữa hai người quá cao."
Phù Diệp hỏi: "Tương thích cao không tốt à?"
Alpha và Omega đến với nhau, không chỉ xem tình cảm, độ tương thích pheromone cũng rất quan trọng, nếu không sẽ rất đau đớn về mặt sinh lý. Thông thường, độ tương thích phải trên 50%. Trên 60% đã dễ tạo ra sức hút mạnh mẽ.
Dù không học chuyên ngành giới tính, cậu cũng biết độ tương thích càng cao càng tốt. 80-90% thì sức hút sinh lý đủ mạnh, thường rất mặn nồng. Như mẹ cậu và bố Phù Hoàng ngày trước, độ tương thích khoảng 80%, hai người vì thế mà quen nhau. Người ta nói độ tương thích trên 80% là "thiên sinh nhất đôi".
Bác sĩ hỏi thẳng: "Hai người đã quan hệ chưa?"
Phù Diệp đỏ mặt. Phù Hoàng nghiêm túc đáp: "Chỉ ôm hôn và một số hành vi bên lề thôi ạ."
Phù Diệp đỏ bừng mặt.
Bác sĩ nói: "Vậy chắc chắn do độ tương thích quá cao."
Rồi giải thích: "Tương thích quá cao, phản ứng của Omega với pheromone Alpha sẽ rất mãnh liệt, hành vi bên lề hay hôn cũng có thể gây hiện tượng phát tình giả."
Phù Hoàng lo lắng: "Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cậu ấy không?"
Bác sĩ cười: "Cũng có. Cặp đôi tương thích quá cao, nếu thể chất yếu, khi đánh dấu có thể không chịu nổi khoái cảm quá độ. Nhưng xin chúc mừng, cặp đôi có độ tương thích trên 95% thường chỉ có tỷ lệ một phần mười nghìn. Chúng tôi thường coi họ là tri kỷ định mệnh."
Bác sĩ nói thêm: "Độ tương thích của hai người, gần như 100%."
Phù Diệp choáng váng, tim đập thình thịch. Gần 100% ư? Vậy có nghĩa, họ sinh ra là để thuộc về nhau?
Cậu liếc nhìn Phù Hoàng bên cạnh. Hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm, giọng bình thản: "Anh đi lấy xe."
Bãi đỗ xe đối diện bệnh viện. Phù Diệp đứng đợi bên đường, gió xuân tháng ba mát rượi lạ thường, như thổi vào tận tim cậu.
Phù Hoàng lái xe tới, cậu lên xe nói: "Em sẽ tập thể dục chăm chỉ."
Phù Hoàng: "..."
Hắn thực sự không biết nói gì, thậm chí không dám hỏi ý cậu có phải muốn hắn "kết nút" trong người mình không. Alpha kết nút trong cơ thể Omega sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ suốt đời.
Phù Diệp cũng im lặng, mặt nóng bừng, mở cửa sổ hứng gió xuân dễ chịu nhất năm.
Phù Hoàng cảm thấy đầu óc choáng váng, bị tình yêu của Phù Diệp đánh thẳng vào tim, miệng khô khốc.
Về đến nhà, dì và bà ngoại đang nấu ăn. Em họ Song Phúc vừa tan học đã bắt xe đến Kiến Thành, sắp tới nơi.
"Hai đứa không đi thẳng à?" Bà hỏi.
"Cậu ấy không khỏe, cháu đưa về trước." Phù Hoàng đáp.
Dì và bà lập tức chạy ra bếp, vây quanh Phù Diệp hỏi han. Cậu đỏ mặt bảo không sao, chỉ mệt do tiết thể dục. Dì vội bảo cậu nghỉ ngơi. Phù Hoàng đi đón Song Phúc.
Phù Diệp tắm rửa, thay đồ, đang mặc áo phông của Phù Hoàng vào thì hắn bước vào.
Cậu kéo khóa áo khoác, Phù Hoàng liếc nhìn hỏi: "Đỡ hơn chưa?" Cậu gật đầu.
Ngoài phòng, Song Phúc đã hét: "Anh họ đâu rồi, em đến mà không ra đón!"
Cậu ta sợ Phù Hoàng phát khiếp. May bến xe gần khu trung tâm, chỉ mươi phút đi xe. Thấy Phù Hoàng vào phòng, Song Phúc đứng ngoài chờ.
Khi Phù Diệp bước ra, cậu ta trố mắt: "Anh họ giờ... đẹp quá!" Rồi vội sửa: "Ẹm, đẹp trai quá!"
Phù Hoàng theo sau, dáng cao, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng như không ưa ai, tương phản rõ rệt với vẻ rực rỡ của Phù Diệp. Một lạnh một nóng, âm u gặp rạng rỡ, tạo nên sự hòa hợp kỳ lạ!
Tối hôm đó nhà càng náo nhiệt. Chú mua rượu Thiên Hương - đặc sản Kiến Thành, truyền thuyết do Hoàn Vương sáng tạo. Song Phúc còn nhỏ, Phù Hoàng không cho Phù Diệp uống, viện cớ cậu không khỏe. Hắn uống cùng chú hai chén. Da hắn trắng nên dễ đỏ mặt, lâu ngày không uống, hai chén đã đỏ bừng.
Người say có kẻ lắm lời, Phù Hoàng lại càng trầm mặc. Chút rượu chẳng là gì, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn do Phù Diệp thổi bùng nên buổi tối hắn chỉ ngồi ghế sofa, mắt không rời cậu.
Bà ngoại còn ở, nhưng cuối tuần bà và dì về, chỉ còn hai người họ. Điều gì sẽ xảy ra, cả hai đều rõ. Ý nghĩ ấy còn nồng hơn rượu. Phù Hoàng tựa vào sofa, nghĩ về lời bác sĩ.
Đêm đó, cả hai bất ngờ ngủ riêng. Hắn không vào phòng, Phù Diệp cũng ngoan ngoãn đi ngủ, đóng cửa phòng. Phù Hoàng ngồi trong bóng tối bốn tiếng.
Đến hai giờ sáng, hắn đẩy cửa phòng. Phù Diệp đang ngủ say, vẫn thói quen ngủ không yên, vẻ mặt lúc ngủ lại mang nét ngang ngạnh thời thiếu niên.
Dưới ánh trăng, Phù Hoàng quỳ bên giường.
Phù Diệp mở mắt. Đôi mắt ấy mở ra, cả khuôn mặt bừng sáng. Phù Hoàng nhìn một lúc, cúi xuống hôn nhẹ môi cậu. Hơi thở hắn còn phảng phất mùi rượu hoa. Phù Diệp lim dim mắt, lật người. Phù Hoàng nằm xuống ôm cậu từ phía sau.
Cái ôm quá chặt, khiến Phù Diệp đau, cổ cậu ngửa ra tựa vào vai hắn, tuyến sau gáy đỏ ửng cọ vào áo ngủ. Cậu thều thào: "Anh..."
Phù Hoàng mơn trớn một lúc, rồi cắn nhẹ vào tuyến. Đồng tử Phù Diệp giãn ra, toàn thân run rẩy, như lạc vào mùa xuân trăm hoa đua nở. Pheromone của Phù Hoàng từ từ thấm vào cơ thể cậu, nuôi dưỡng đóa hoa rực rỡ nhất, cánh hoa hé mở lộ nhụy.
Mãi sau cậu mới tỉnh táo, người như bốc cháy, không cần nhìn cũng biết da mình đỏ ửng, mồ hôi thơm mùi đinh hương ướt đẫm. Phù Hoàng hôn lên vết răng trên cổ cậu, thì thầm: "Bé cưng ngoan của anh, giỏi lắm."
A a a a, đừng... khen cậu lúc này.
Cậu nắm tay hắn, ngón đan ngón, siết chặt, rồi hôn lên ngón tay Phù Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com