Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO (7)

Tác giả: Công Tử Vu Ca.

Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.

(Chuẩn bị khăn giấy lau máu mũi nha quý dị!)

Thứ Hai, trời quả nhiên đã tạnh mưa.

Phù Diệp bị tiếng động xào xạc ngoài cửa đánh thức, chắc là bà ngoại đang nấu bữa sáng trong bếp bên cạnh.

Cậu mở mắt ra, rèm chưa kéo, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ. Trời sau cơn mưa xuân xanh ngắt như ngọc, sấm mùa xuân vừa tan, bầu trời như được gột rửa.

Cậu ngồi dậy, lúc này mới phát hiện Phù Hoàng đã từng vào phòng.

Chăn gối quần áo đều đã được gấp gọn gàng để bên cạnh.

Cậu lại ngồi thêm một lúc trên giường, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt. Không thấy Phù Hoàng trong phòng khách, tưởng hắn đang trong nhà vệ sinh, kết quả kiểm tra rồi cũng không thấy người đâu.

Bà ngoại nói: "Nó ra ngoài đi dạo rồi."

Lại hỏi: "Tối qua tiếng sấm to thế, cháu có nghe thấy không?"

Vừa dứt lời, Phù Diệp liền nghe thấy tiếng khoá điện tử ngoài cửa "tít tít" hai tiếng, quay đầu lại đã thấy Phù Hoàng mở cửa bước vào.

Hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, mũ vẫn còn đội trên đầu, vừa thay giày ở cửa vừa nhìn cậu.

Chỉ một cái nhìn, tim Phù Diệp đã đập loạn không kiểm soát nổi. Đó là cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc nhấn chìm cậu, khiến Phù Hoàng dường như đã không còn là người xưa.

Cậu nhìn thấy một khía cạnh khác của hắn, có lẽ là một mặt chỉ cậu mới thấy — mạnh mẽ, quyết liệt, bá đạo, không cho phép kháng cự, hoàn toàn khác với Phù Hoàng trước kia điềm tĩnh, bao dung, giống như người anh mà cậu vẫn luôn quen thuộc.

Mối quan hệ giữa hai người họ, bầu không khí giữa họ, chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi.

Phù Hoàng cũng dường như đã biến thành một người khác.

Chỉ sau một đêm, mọi thứ đã khác rồi.

Cậu thấy Phù Hoàng cầm theo một túi thuốc, bèn đi theo hắn vào phòng, hỏi: "Anh không khoẻ à?"

Phù Hoàng đáp: "Một ít thuốc ức chế."

Phù Diệp đóng cửa lại.

Phù Hoàng đặt túi thuốc lên bàn, rồi cởi áo khoác, treo lên giá.

"Không có tác dụng nữa à?" Phù Diệp hỏi.

Ý cậu là quần áo của mình.

Phù Hoàng nói: "Em đánh giá thấp bản thân quá đấy."

Phù Diệp không nói gì nữa.

Cậu nhớ hồi học sinh, trong tiết sinh học hình như từng học qua, pheromone của Omega có thể làm dịu Alpha, nhưng cũng có thể khiến họ càng khó kiểm soát hành vi, càng dễ bị kích thích.

Trong bếp vẫn còn tiếng máy hút mùi rì rầm, tiếng dầu mỡ xèo xèo, cùng với âm thanh nhẹ nhàng của muôi gỗ chạm vào đáy nồi.

Phù Diệp lùi về sau hai bước, tựa vào cánh cửa, nhìn Phù Hoàng.

Trước kia pheromone của cậu có thể làm dịu hắn, bây giờ thì ngược lại, cậu chỉ nếm được một chút ngọt ngào, hương vị kia liền không đủ thỏa mãn nữa.

Phù Diệp hai tay chống sau cánh cửa: "... Mấy ngày ạ?"

Phù Hoàng nhìn cậu, đáp: "Hai, ba ngày."

Phù Diệp gật đầu.

Dĩ nhiên cậu muốn giúp Phù Hoàng vượt qua kỳ dễ cảm, nhưng vẫn hơi ngại. Trước kia thích trêu chọc bao nhiêu, bây giờ lại ngượng ngùng bấy nhiêu. Hơn nữa bà nội vẫn ở nhà, hai người họ cũng không thể thật sự làm gì. Nếu chỉ ôm hôn thì có lẽ sẽ phản tác dụng, khiến Phù Hoàng càng khó chịu hơn.

Dù vậy, thực ra cậu là muốn "dằn vặt" hắn một chút.

Cậu đã đơn phương bao năm, đến nay vẫn thấy mọi thứ thật không thực, quá suôn sẻ, liền mong có chút thân mật, vừa là an ủi vừa là tra tấn lẫn nhau. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, cậu không nỡ.

Âm thanh máy hút mùi bên bếp ngừng lại.

Phù Diệp quay người ra ngoài, vừa bước khỏi cửa đã bị Phù Hoàng kéo tay lại. Đợi cậu quay đầu, Phù Hoàng đã đứng trước mặt, khẽ hôn lên mái tóc cậu.

Cậu quay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt này dường như còn rực rỡ hơn xưa, đôi mắt sáng ngời kinh người. Đây là gương mặt mà Phù Hoàng quá quen thuộc, trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Nhưng giờ, khi nhìn vào gương mặt này, vào đôi mắt ấy, hắn thấy Phù Diệp quá ngây thơ, quá trong sáng, đến cả ánh mắt cũng không giấu giếm, linh hồn cậu như mở toang cửa chào đón hắn bước vào.

Cảm giác ấy thật đáng sợ. Cảm giác thương xót còn ít hơn cả cảm giác xâm chiếm, như thể thứ hắn đang uống không phải thuốc ức chế, mà là chất xúc tác, kích thích bản năng động vật vốn có trong Alpha.

Nhưng đối phương là Phù Diệp, là người duy nhất của hắn trên thế gian này.

Nên hắn chỉ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Giữa ban ngày, vành tai Phù Diệp đã đỏ lựng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt cũng không còn như xưa nữa. Nhưng ánh mắt của Phù Hoàng không giống kiểu dịu dàng, ngọt ngào như trong tiểu thuyết, mà sâu thẳm, dính nhớp, như sợi tơ quấn lấy cậu.

Ăn sáng xong, cậu phải đi học.

Phù Hoàng cũng đứng dậy theo, nói: "Anh đưa em đi."

Trường không xa, ngày đẹp trời cậu đều đi bộ.

Cậu liếc hắn một cái, không nói gì, trở vào phòng thay quần áo. Khi ra ngoài, Phù Hoàng đã xách theo túi rác, cầm chìa khoá xe, cùng cậu rời khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay đẹp, trong thang máy còn gặp bác Trương ở tầng trên.

Bình thường Phù Hoàng không nói chuyện với hàng xóm, lắm thì chỉ gật đầu khi người ta chào hỏi. Tính hắn u uất, mọi người cũng có phần e ngại. Nhưng Phù Diệp thì ngược lại, miệng ngọt, thấy ai cũng cười, quen không quen đều trò chuyện được. Vừa thấy cậu, bác Trương liền cười nói: "Phù Diệp đi học à?"

Phù Diệp thấy bà dắt theo chú cún Corgi nhà mình, liền ngồi xuống chơi với nó một lúc. Ra khỏi thang máy, lại gặp ông Lưu ở dưới đi dạo, cậu cũng chào hỏi ông.

Phù Hoàng thì đi đổ rác rồi lấy xe.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach của hắn.

Khu dân cư này không có nhiều người giàu, Maybach được xem là chiếc xe duy nhất thuộc hàng sang. Chiếc xe này không chỉ phục vụ cho công việc của hắn, mà bản thân hắn cũng rất thích xe cộ — đây là một trong số ít sở thích của hắn. Trước đây hắn còn thích độ xe đạp địa hình.

Chiếc xe dừng trước mặt, Phù Diệp mới lên xe.

Ánh sáng len qua tán cây, chiếu lung linh lên cửa kính xe. Đây là một buổi sáng bình thường nhất, thế giới vẫn vậy, cảnh vật không đổi, nhưng lại là ngày đầu tiên trong giai đoạn mới của họ.

Phù Diệp nói: "Tức là hôm qua mình chính thức ở bên nhau rồi ha?"

Phù Hoàng "ừm" một tiếng.

Phù Diệp quay đầu nhìn hắn.

Phù Hoàng bẻ tay lái, chuyển hướng về con đường phía nam của trường.

Trường học chủ yếu là cổng Tây và cổng Bắc đông người qua lại, gần khu phố thương mại. Cổng Nam chỉ có một cổng nhỏ, nằm sát khu ký túc giáo viên. Con đường này giờ gần như không có ai, Phù Hoàng dừng xe bên vệ đường.

Ánh nắng đều bị toà nhà cao tầng phía Nam chắn mất, còn vài cây hồng diệp lý vẫn chưa rụng hết hoa, cành hoa bị gió thổi lay động theo từng chùm dọc theo lối đi, cảnh sắc đẹp như tranh.

Phù Diệp quay đầu nhìn Phù Hoàng. Phù Hoàng đã tháo dây an toàn.

Nhưng sau khi tháo xong, hắn lại ngồi đó một lúc lâu không nhúc nhích.

Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác gió màu đen ấy, thường ngày trông hắn đã luôn có vẻ hơi tiều tụy, giờ đang trong kỳ dễ cảm, đêm qua chắc cũng không ngủ được, dưới mắt lộ rõ mệt mỏi, khiến hắn trông còn chững chạc hơn tuổi thật. Hôm nay hắn quên cạo râu, cằm lún phún râu xanh.

Phù Diệp cảm thấy Phù Hoàng đang kìm nén chính mình.

Cậu rất căng thẳng, cũng rất háo hức. Đêm qua cậu chỉ cảm nhận được sự xâm chiếm của một Alpha đến từ Phù Hoàng, nhưng khi đó quá tối, cậu không thấy rõ vẻ mặt hắn, đến khi nhớ lại cũng giống như một giấc mơ mà cậu vẫn hay mơ.

"Ôm em một chút rồi hãy xuống được không?" Phù Hoàng hỏi.

Phù Diệp liền tháo dây an toàn, bò qua đó.

Phù Hoàng kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình.

Cảm giác đêm qua lập tức ùa về. Cái ôm là thứ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn nhất, như thể có thể lấp đầy khoảng trống vô hạn trong lòng. Cậu ghé đến tai hắn, hít lấy hương pheromone trên người hắn.

Phù Hoàng cúi đầu, phát hiện tuyến thể sau gáy của cậu lại bắt đầu đỏ lên.

"Em uống thuốc rồi chưa?" Hắn hỏi Phù Diệp.

Phù Diệp nói: "Uống rồi. Nhưng vẫn thấy nóng ạ."

Phù Hoàng cụp mắt nhìn vùng sau gáy cậu, không nói gì.

Một lúc sau, hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa: "Bé cưng rất muốn anh đánh dấu em à?"

Hắn hiếm khi gọi cậu như thế. Cậu nhớ lần gần nhất là hồi phân hoá có vấn đề, ốm yếu mãi không khỏi, khi ấy Phù Hoàng từng gọi cậu là "bé con". Khi đó cậu vừa vui vừa ngượng đến phát điên. Nhưng lần này Phù Hoàng gọi là "bé cưng", ngữ khí lại hoàn toàn khác. Khi đó hắn gọi rất dịu dàng, còn giờ thì giọng nói sâu thẳm, như đang chất vấn.

Phù Diệp không đáp.

Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc, phía trước có một chiếc xe dừng lại, mấy nữ sinh bước xuống.

Phù Diệp nói: "Sắp reo chuông rồi."

Phù Hoàng buông cậu ra, lúc cậu từ trên người hắn trèo xuống mới phát hiện bên dưới hắn đã cứng đến mức phồng lên rõ rệt, thô to đến dọa người.

Alpha và Omega đúng là quá khác biệt ở phương diện này.

Cậu đeo balo, bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn năm phút nữa là vào tiết, đi từ cổng Nam tới toà giảng dạy phải vòng qua sân vận động. Cậu vừa đeo balo vừa quét mặt vào cổng trường. Trong lúc chạy vào, cậu ngoái đầu nhìn về phía Phù Hoàng, qua kính xe phản chiếu ánh nắng và bóng hoa, không thấy rõ gương mặt hắn.

Trước đây cậu lo lắng nhất là Phù Hoàng chỉ vì chiều chuộng cậu mà ở bên cậu, trong lòng vẫn chỉ coi cậu như em trai. Nhưng sau nụ hôn tối qua và tất cả những gì vừa thấy, cậu không còn một chút lo lắng nào nữa.

Phù Hoàng vẫn điềm tĩnh, âm trầm như xưa. Nhưng bây giờ cậu biết, hắn là một ngọn núi lửa chưa phun trào, bên trong tràn ngập dung nham, chỉ chờ bùng nổ như pháo hoa trong lễ trưởng thành của cậu.

Cậu chạy băng qua sân vận động, đến lớp vừa kịp tiếng chuông vang lên.

Tiêu Dật Trần ngồi ở hàng cuối vẫy tay gọi cậu.

Cậu cùng giáo viên gần như bước vào lớp cùng lúc. Tiếng chuông vang lên, cậu thở hổn hển lôi sách giáo khoa ra khỏi balo.

Vi Tư Mặc từ bên phải Tiêu Dật Trần nghiêng đầu cười nhìn cậu: "Bước chuẩn ghê ta."

Phù Diệp bật cười, mở sách ra.

Thầy bắt đầu giảng bài, Tiêu Dật Trần thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu. Phù Diệp cúi đầu, tay dưới bàn bấm điện thoại. Cậu thấy ghi chú tên người nhận tin là "Anh".

Sau đó cậu sửa tên thành "Bạn trai".

Tiêu Dật Trần nhanh chóng quay đầu lại, tim cậu không phải lạnh, mà là bị đập nát luôn rồi.

Phù Diệp nhắn cho Phù Hoàng: "Hôm qua là ngày mười sáu tháng ba."

Một lát sau lại nhắn: "Kỷ niệm."

Phù Hoàng đáp một chữ: "Ừm."

Sự chín chắn mới là dáng vẻ mà người lớn tuổi nên có, cũng là dáng vẻ mà Phù Hoàng luôn giữ trước mặt cậu. Nhưng việc khám phá mặt tối kín đáo của người lớn tuổi là một cám dỗ khó cưỡng với người trẻ tuổi như cậu, không thể nào bỏ qua hoàn toàn.

Thế là cậu lại nhắn tiếp: "Muốn được bạn trai đánh dấu, là không bình thường à?"

Phù Hoàng dừng xe ở nơi không có ai.

Chỗ này âm u hơn, tối hơn, hắn chăm chú nhìn tin nhắn Phù Diệp gửi tới một lúc, quyết định từ từ buông bỏ dáng vẻ như hiện tại.

Bạn trai thì có thể không nghiêm túc, có thể tà ác, có thể vượt ranh giới, có thể... lộ ra hàm răng nanh xấu xí.

Ngay lúc ấy, lại có một dòng cảm xúc dịu dàng mãnh liệt trào lên trong lòng hắn, khoé môi cũng bất giác cong lên.

"Giờ đang trong kỳ dễ cảm, sợ mất kiểm soát. Đợi vài ngày nữa, thứ em muốn, anh sẽ cho hết."

"Bé cưng ngoan ngoãn nha."

Tay Phù Diệp run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. May mà cậu kẹp lại bằng chân kịp. Cậu cúi xuống nhặt điện thoại.

Tiêu Dật Trần quay đầu lại, chỉ thấy tai cậu đỏ như chảy máu. Lúc này ánh nắng rọi khắp người cậu, gương mặt cũng như quả đào chín mọng, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com