ABO (9)
Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Phù Hoàng bảo cậu đừng sợ.
Phù Diệp cứ tưởng hắn có ý nói: Trước đây coi cậu là em trai, bây giờ là người yêu, tất nhiên sẽ khác, nên mới bảo cậu đừng sợ, phải học cách từ từ thích ứng.
Giờ thì cả hai đều đang dần làm quen với việc chuyển từ anh em sang người yêu.
Cũng vì thế, mỗi lần họ hôn nhau hay ôm nhau, cảm xúc đều mãnh liệt hơn gấp vạn lần so với những cặp tình nhân bình thường.
Luôn luôn là một cảm giác kỳ lạ mà sâu sắc, như một cái đập cánh của bướm cũng có thể kéo theo một cơn sóng thần.
Cậu còn quá trẻ, vì vậy không thể giữ được lý trí.
Họ về đến nhà, bàn ăn đã bày sẵn một mâm cơm.
Dì và mọi người đến sớm hơn dự định, gần đây Định Lăng quá nổi tiếng, sợ cuối tuần không kịp ngắm hoa cuối mùa nên tranh thủ tới trước. Cậu em họ vẫn còn đi học, không đến được, nói là thứ Sáu sẽ tự mình bắt xe tới.
Giờ đây, người cả nước đều đang đổ về Kiến Đài.
Thành Tổ và Hoàn Vương, ngàn năm sau vẫn mang đến cho Kiến Đài một mùa xuân rực rỡ.
Dì và mọi người đã lâu chưa vào thành. Lần này không khí đặc biệt khác, Phù Diệp đoán bà ngoại chắc đã kể chuyện của cậu với Phù Hoàng cho dì nghe lúc hắn ra ngoài đón cậu. Trong bữa ăn, dì cứ nhắc tới chuyện cũ của hai người, thỉnh thoảng còn trêu chọc đôi câu.
Ai cũng hiểu mà không nói ra, Phù Diệp thấy xấu hổ vô cùng. Mà cậu còn phát hiện, một người điềm tĩnh như Phù Hoàng, tai cũng đỏ ửng lên, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Đang nghe dì kể chuyện gia đình, điện thoại của cậu đang sạc trên ghế sofa bỗng vang lên.
Cậu đứng dậy lấy điện thoại, nhìn thấy là Tạ Lương Bích gọi tới.
Cậu không tránh né, bấm nghe luôn: "Chào anh Tạ."
Phù Hoàng đang ngồi trên sofa nghe dì nói chuyện, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn qua, nét cười nơi khóe môi cũng phai nhạt gần như không thấy nữa.
Tạ Lương Bích hỏi: "Em đang ở nhà à?"
Phù Diệp nói: "Em đang ăn cơm."
"Anh đang ở cổng khu nhà em, em ăn xong có thể ra ngoài một lát không?" Tạ Lương Bích nói.
Phù Diệp hơi khựng lại, đáp: "Vậy anh chờ em chút."
Dì cậu nghe thấy cũng quay đầu lại.
"Có một anh khóa trên tìm em, nói đang ở cổng khu, em ra ngoài một lát." Phù Diệp vừa nói vừa khoác áo, thay giày ở cửa rồi nhanh chóng đi xuống.
Tạ Lương Bích đến là vì thấy bài viết trên diễn đàn.
Một người bạn đã gửi cho anh ta một bài viết trên diễn đàn Kiến Đại.
Lúc Phù Hoàng lái xe đến đón Phù Diệp, có người chụp trộm vài tấm, đăng lên mạng, tiêu đề là: 【Hot boy trường đại học lên xe sang: Cậu ấy bám được đại gia rồi?】
Người đàn ông trong xe bị chụp không rõ, không nhìn ra là ai, vì tiêu điểm đều nằm ở chiếc Maybach kia.
Từ lúc nhập học, Phù Diệp đã nổi tiếng ở trường. Cậu thích tham gia các hoạt động biểu diễn và câu lạc bộ, là gương mặt được công nhận là hot boy của trường. Đã là hot boy thì tất nhiên nhiều người thích, Tạ Lương Bích cũng là một trong số đó.
Ngày khai giảng năm nhất, anh ta gặp Phù Diệp lần đầu tại quảng trường đón tân sinh viên, liền phải lòng ngay lập tức.
Anh ta nhớ lúc ấy mình đang phát nước khoáng cho phụ huynh và tân sinh viên, thấy một nam sinh cao gầy cầm ô đứng dưới nắng gắt. Khi ấy Phù Diệp còn gầy hơn bây giờ, tay chân mảnh mai, trắng đến chói mắt. Anh ta bước tới hỏi: "Bạn học, có muốn uống nước không?"
Phù Diệp quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào với anh: "Cảm ơn anh."
Anh ta nhìn gương mặt tươi cười ấy, liền không nói thêm được lời nào, chỉ ngẩn ngơ đưa chai nước khoáng qua.
Anh ta là thiên chi kiêu tử, luôn tự tin, trước khi gặp Phù Diệp chưa từng nghĩ mình sẽ rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế mà giây phút ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ngay sau đó, anh ta thấy một alpha lạnh lùng bước tới.
Phù Diệp đưa chai nước qua: "Chai nước tiền bối đưa em."
Alpha kia liếc nhìn anh ta, ánh mắt như chứa đựng bản năng cảnh giác giữa các alpha, nói: "Anh không khát."
Lúc đó anh ta tưởng Phù Hoàng là bạn trai của Phù Diệp. Bởi vì đối phương chăm sóc Phù Diệp quá chu đáo, tất cả thủ tục đều một tay lo liệu, chỉ để cậu cầm ô đứng đợi.
Khi Phù Hoàng làm xong quay lại, Phù Diệp đưa nửa chai nước đã uống cho hắn, alpha kia liền uống luôn hai ngụm.
Đã uống chung một chai nước, không phải người yêu thì là gì?
Sau đó, mỗi lần gặp Phù Diệp ở trường, anh ta đều cảm thấy thất vọng, thậm chí đôi khi còn muốn làm một người thứ ba không có đạo đức.
Mấy hôm trước, Phù Hoàng đến trường họ diễn thuyết, nghe mấy cán bộ hội sinh viên khác nói chuyện, anh ta mới biết họ là anh em.
Khi ấy vui không tả được.
Lúc đó liền không nhịn nổi nữa, sợ đánh mất cơ hội. Mấy ngày nay cứ canh cánh trong lòng, muốn tỏ tình mà lại sợ dọa cậu sợ.
Dù sao thì hai người họ cũng chỉ được xem là quen biết.
Anh ta định sẽ kiếm thêm cơ hội tiếp cận Phù Diệp, ai ngờ lại thấy bài đăng kia.
Sợ người khác ra tay trước, cảm giác thất vọng ấy không muốn trải qua lần nữa. Ăn trưa mà lòng không yên, ăn chưa xong đã bắt xe đến đây.
Anh ta đứng dưới bóng cây bên ngoài khu nhà, thấp thỏm bất an. Không bao lâu, thấy Phù Diệp chạy ra.
Nếu phải dùng một mùa để ví Phù Diệp, thì chỉ có thể là mùa xuân.
Anh ta cảm thấy trên người Phù Diệp có một thứ ánh sáng khó diễn tả thành lời.
Chỉ cần thấy cậu thôi, khóe môi đã tự khắc cong lên.
"Chào tiền bối." Phù Diệp chạy tới.
Tạ Lương Bích mỉm cười. Anh ta có gương mặt sáng sủa, ăn mặc cũng trưởng thành hơn sinh viên bình thường, quần tây áo sơ mi trắng, trời hôm nay khá ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Giờ này ở cổng khu nhà người ra người vào, anh mỉm cười nói: "Chúng ta có thể sang bên kia nói chuyện không?"
Phù Diệp gật đầu, đi theo anh ta sang bên đường.
Trên người Tạ Lương Bích có mùi nước hoa rất dễ chịu, như măng tre non, mang theo hương đắng thanh mát.
Khi đi tới dưới bóng cây, Phù Diệp liền đoán anh ta sắp tỏ tình.
Bởi cậu từng nhiều lần bị tỏ tình.
Quả nhiên, vừa tới nơi, Tạ Lương Bích hỏi: "Bây giờ em đang độc thân đúng không?"
Phù Diệp trước đây từ chối người khác luôn rất lễ phép và chân thành, nói rằng mình đã thích người khác rồi. Nhưng phần lớn người ta không tin, vì cậu rõ ràng vẫn độc thân.
Cậu cũng chẳng dám nói cụ thể mình thích ai.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Cậu thậm chí còn có một cảm giác vui sướng kiểu: "A, cuối cùng mình cũng có thể dùng Phù Hoàng để từ chối người khác rồi", liền rất chân thành đáp: "Em không độc thân, em có bạn trai rồi."
Tạ Lương Bích: "Hả?"
Như mũi tên cắm thẳng vào tim.
Ánh sáng trong mắt anh ta lập tức ảm đạm đi.
Phù Diệp nói: "Em có bạn trai rồi, xin lỗi anh."
Tạ Lương Bích cười gượng hai tiếng: "Vậy à? Xin lỗi, tưởng em còn độc thân."
Phù Diệp nói: "Cũng mới theo đuổi được gần đây thôi."
Tạ Lương Bích: "!!"
Cảm thấy lại bị bắn thêm một phát.
Ai vậy chứ, còn có thể khiến Phù Diệp chủ động theo đuổi?
Trong đầu anh ta thoáng hiện gương mặt tuấn tú nhưng âm trầm của Phù Hoàng.
Không thể tin nổi một người rực rỡ như Phù Diệp lại thích kiểu như Phù Hoàng.
Mà Phù Hoàng chẳng phải anh trai cậu sao?!
Cũng không dám hỏi kỹ, lúc này mà hỏi là ai thì càng đường đột.
Trong lòng anh ta hoang mang, xót xa, lúng túng gật đầu.
Cả hai nói thêm vài câu đầy ngượng ngập, rồi Tạ Lương Bích nhanh chóng rời đi.
Phù Diệp nhìn anh ta rời khỏi, rồi quay người bước vào khu nhà. Vừa rẽ sang thì thấy Phù Hoàng đang đứng dưới tán cây trong khu.
Hai tay đút túi, lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu lập tức chạy tới, hỏi: "Anh ra đây làm gì vậy?"
Phù Hoàng hỏi: "Cậu ta tìm em làm gì?"
Phù Diệp nói: "Tỏ tình."
Phù Hoàng khẽ "ừ" một tiếng.
"Em nói với cậu ta, em có bạn trai rồi." Phù Diệp cười nhìn hắn.
Nói xong còn rất vui, lắc lắc đầu.
Phù Hoàng cùng cậu đi vào, vẻ mặt âm trầm.
Phù Diệp vẫn chìm trong niềm vui có bạn trai, cảm thấy có người yêu thật thần kỳ, thật hạnh phúc. Giờ cả nhà đều biết rồi, hình như không cần giấu nữa, cậu có thể công khai yêu đương với Phù Hoàng rồi.
Cả thế giới đều biết thì càng tốt!
Cậu có nên đăng lên vòng bạn bè không nhỉ, người ta tuyên bố tình yêu đủ kiểu, nhìn ngọt ngào chết đi được.
Cậu quá vui, bất chợt nhảy lên lưng Phù Hoàng.
Phù Hoàng đỡ lấy mông cậu, bàn tay to siết một cái, Phù Diệp rùng mình, cơ thể bám chặt hơn.
Phù Hoàng thấy cậu đã từ chối người khác, chẳng còn gì để phàn nàn, nhưng có lẽ vẫn đang trong kỳ nhạy cảm, chiếm hữu cực mạnh, ghen tuông đến nghẹt thở.
Người của hắn, dù chỉ bị ai đó dòm ngó, cũng không được.
Ai mà biết họ nghĩ gì trong đầu.
Tất cả là lỗi của bọn Tạ Lương Bích.
Không phải do bé cưng của hắn.
Hắn lại nhớ lúc trước Mông Kiêu từng khen Tạ Lương Bích là "siêu đẹp trai". Hắn cũng công nhận, Tạ Lương Bích tuy không thể so với Phù Diệp, nhưng đúng là một anh chàng đẹp trai.
Còn hắn thì không đủ đẹp trai, điều đó hắn tự biết.
Cái thế giới này, người quá đông rồi.
Giá như chỉ có hai người hắn và Phù Diệp thôi thì tốt biết mấy.
Hắn cõng Phù Diệp đi về phía thang máy, vừa hay có một cô hàng xóm từ trong bước ra, Phù Diệp thấy vậy liền giãy giụa mấy cái, hơi ngại ngùng muốn xuống. Nhưng Phù Hoàng giữ cậu thật chặt, nhất quyết không buông tay.
Cô hàng xóm ấy mím môi, nhìn hai người họ chằm chằm, ánh mắt sáng rực.
Chắc là lần đầu tiên thấy hai anh em thân thiết như vậy.
Phù Hoàng cõng Phù Diệp bước vào thang máy.
Phù Diệp đỏ hết cả mặt.
Bình thường cậu và Phù Hoàng ít có tiếp xúc thân mật thế này. Mà cái kiểu gần gũi thế này, cậu rất thích, nhưng lại thấy ngượng.
Khi thang máy lên đến tầng sáu, Phù Hoàng mới chịu thả cậu xuống. Phù Diệp vẫn còn phấn khích, níu lấy tay hắn, va nhẹ vào người hắn. Phù Hoàng ôm lấy eo cậu, thấy cậu chủ động nghiêng người tới, người trẻ như Phù Diệp mang theo hơi thở của thanh xuân, chủ động đưa môi lại gần, muốn hôn hắn.
Còn chưa chạm đến môi, đầu lưỡi đã khẽ vươn ra, nhẹ nhàng câu lấy.
Đẹp đến mức khiến người ta phát điên.
Phù Hoàng mỉm cười như không, nhìn cậu.
Phù Diệp liền đỏ mặt, thu chân lại, đưa tay mở cửa, tay vừa chạm tay nắm thì đã bị Phù Hoàng kéo lại, giữ lấy sau gáy rồi hôn xuống.
Nụ hôn chẳng dịu dàng chút nào, đầu lưỡi lập tức xâm nhập, truyền vào khoang miệng cậu hương vị đậm đặc đặc trưng của alpha.
Lưng Phù Diệp va nhẹ vào cánh cửa, giật mình hoảng hốt. Trong nhà vẫn nghe rõ tiếng dì nói chuyện với bà ngoại, hỏi xem phần thịt bò còn lại nên để đâu.
Giọng nói trong nhà rõ ràng là thế, vậy mà Phù Hoàng lại cứ thế đè cậu lên cửa, như thể muốn xuyên qua cổ họng để chạm đến linh hồn cậu.
Sâu đến mức khiến cậu hơi sợ, nhưng lại thấy kích thích đến nghẹt thở.
Cậu vẫn chưa biết cách đổi hơi, bị hôn đến đỏ cả mặt, lúc Phù Hoàng buông ra, cả người cậu mềm nhũn, nếu không được hắn đỡ lấy thì đã đứng không vững rồi.
"Khó chịu không?" Phù Hoàng hỏi.
Phù Diệp mãi vẫn chưa định thần lại được, chỉ theo bản năng lắc đầu.
Phù Hoàng lúc đó mới mở cửa, cùng cậu bước vào.
Có lẽ cậu đã hiểu phần nào ý của Phù Hoàng khi nói "đừng sợ" trong xe lúc trưa.
Nhưng trong nhà vẫn còn đông người, họ cũng không có thời gian riêng tư.
Chiều đó, vì thời gian ngắn, họ chỉ đi dạo quanh mấy điểm du lịch trong thành phố, leo tường thành cổ, ghé công viên Lê Hoa.
Tối về ăn cơm, Phù Hoàng đưa dì và mọi người về khách sạn trước.
Phù Diệp ở lại nhà hàng cùng bà ngoại chờ hắn quay lại.
Bà ngoại nói: "Hôm nay Phù Hoàng có đến tìm bà nói chuyện. Cũng không tệ, khá thẳng thắn, hứa hẹn nhiều điều. Bà bảo với nó, nó là người thế nào, chúng ta đều hiểu rõ, không cần hứa nhiều, chỉ cần hai đứa sống tốt là được."
Bà ngoại nhìn cậu nói: "Nhưng bà cũng không tiện hỏi, trong lòng cứ nghĩ, mấy hôm nay bà đều ở nhà, thế hai đứa xác định quan hệ lúc nào?"
Phù Diệp đỏ bừng cả mặt.
Một lúc sau cậu mới nói nhỏ: "Dù sao cũng là cháu chủ động trước."
Bà ngoại cười, nói: "Cũng may là cháu chủ động."
Chuyện này rất quan trọng. Dù sao Phù Diệp mới vừa đủ tuổi trưởng thành, lại nhỏ hơn Phù Hoàng những sáu tuổi. Chính vì điểm này mà bà ngoại cảm thấy Phù Hoàng đáng tin cậy.
Yêu một người thì dễ, nhưng biết nhẫn nhịn mới khó.
Chờ Phù Hoàng tiễn dì xong, hắn quay lại đón cả hai về nhà.
Bà ngoại lớn tuổi, hôm nay lại mệt, ngủ sớm từ lâu.
Phù Diệp tắm xong quay về phòng viết bài tập. Viết xong bước ra ngoài thì thấy Phù Hoàng cũng đã tắm, đang nằm trên sofa.
Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Hắn nằm đó, chẳng biết đang nghĩ gì. Thấy cậu ra, chỉ yên lặng nhìn.
Lúc này chắc bà ngoại đã ngủ say rồi.
Phù Diệp đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra thì không thấy Phù Hoàng trong phòng khách nữa.
Chăn của hắn bị lật tung, bày bừa cả lên ghế sofa.
Cậu bước vài bước, liền thấy Phù Hoàng đang đứng trong phòng ngủ phụ.
Hắn mặc bộ đồ ngủ đen dài tay dài quần, bóng lưng cao lớn, nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn cậu.
Phù Diệp đứng ngoài cửa chần chừ một lát, rồi rón rén bước vào, còn đóng cả cửa lại.
Chính từ chuyện hôn nhau mà cậu phát hiện mình có thể đã hiểu nhầm điều gì đó.
Ban ngày một người phải đi học, một người đi tiếp khách khứa, làm chủ nhà, rất ít thời gian ở bên nhau.
Nhưng đến tối, sau khi đưa dì về khách sạn, lại đợi bà ngoại ngủ rồi, hai người họ mới có thời gian riêng, và cứ như vậy, mỗi đêm đều hôn ít nhất nửa tiếng.
Lần thứ hai thậm chí còn hôn từ chín giờ tối đến tận mười một giờ. Trong lúc ấy, bà ngoại tỉnh dậy đi vệ sinh, Phù Hoàng vẫn không ngừng lại, Phù Diệp bị hắn hôn đến thần trí bay mất.
Yêu càng sâu, nụ hôn càng mê đắm. Pheromone hòa quyện qua đôi môi, khiến linh hồn dưới tác động của pheromone ngày càng gắn kết, thể xác và tinh thần thúc đẩy nhau, chỉ trong chưa đầy ba ngày, họ đã thường xuyên hôn đến mức không nỡ rời nhau, ban đêm cũng phải ngủ cùng mới chịu được.
Chìm đắm hoàn toàn trong tình yêu.
Vì bà ngoại sống cùng, nên tình cảm ấy lại như có chút cảm giác vụng trộm, Phù Diệp cảm thấy bản thân như đóa hoa sắp nở rộ, đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương chín mọng tỏa ra từ chính mình.
Hình như kỳ phát tình không đúng thời điểm lại đến.
Da cậu trở nên nhạy cảm kỳ lạ. Tắm xong soi gương, cậu phát hiện cơ thể mình chuyển sang màu hồng không bình thường, đặc biệt vùng ngực đỏ một mảng, như bị dị ứng.
Cậu cũng trở nên nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ, làn da như được kích hoạt khả năng cảm nhận chưa từng có.
Cảm giác như những nụ hôn của Phù Hoàng không phải hôn, mà là một loại thuốc kích thích khiến cậu chín tới.
Phù Hoàng cúi mắt nhìn lồng ngực đỏ lên của cậu, ánh mắt tối sầm, giọng trầm thấp, như đang khẳng định: "Bé cưng sắp chín rồi."
Được hắn hôn đến mức từ thân thể đến linh hồn đều tỏa ra hương vị của sự chín muồi.
—-------
Trúc: Người đáng thương nhất từ chính truyện tới ngoại truyện chắc chắn là anh Tạ =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com