Thanh mai trúc mã (2)
Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Phù Hoàng trở về cung, trước tiên vào yết kiến hoàng đế, sau đó cùng Tạ tướng cùng các trọng thần bàn bạc quân cơ. Đến giờ ngọ, y đến Từ Ân Cung dùng bữa cùng hoàng hậu.
Nhưng lại không thấy Phù Diệp trong cung.
Phù Diệp tuy ở Đông Cung, nhưng ngày thường đều dùng bữa tại Từ Ân Cung để hầu hạ hoàng hậu.
Tần nội giám bên cạnh y nói: "Vừa rồi Tứ điện hạ sai người mời Lục điện hạ đi, giờ vẫn chưa về."
Chương hậu nói: "Ngươi không biết đâu, bây giờ Phù Anh mấy đứa ngày nào cũng tìm hắn, ba ngày thì có hai ngày ăn ngoài."
Trong cung, mọi người đều đối xử rất tốt với Phù Diệp, đặc biệt là các phi tần của hoàng tử, thường xuyên giữ hắn lại dùng bữa. Phù Diệp xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, tính tình lại tốt, lại được sủng ái, mọi người đều vui vẻ đối xử tử tế với hắn.
Điều này Phù Hoàng không biết. Nhưng y cũng không nói gì.
Vừa chuẩn bị dùng bữa, bỗng thấy Song Phúc và Khánh Hỷ cùng đoàn tùy tùng hộ tống Phù Diệp chạy về.
Chương hậu nói: "Ta đã nói rồi, huynh của ngươi vừa mới về, ngươi lại đi ăn ngoài."
"Không thể nào, đệ nhất định phải ăn cùng nhị ca." Phù Diệp cười rửa tay, lấy khăn lau qua loa rồi bỏ xuống.
Phù Hoàng nói: "Rửa kỹ vào."
Phù Diệp lại ngoan ngoãn rửa tay lần nữa, trên mặt vẫn tươi cười.
Chương hậu nói: "Cuối cùng cũng có người quản được ngươi."
Họ đương nhiên cũng quản được Phù Diệp, chỉ là quá cưng chiều hắn, không như Phù Hoàng, tuy cũng chiều chuộng nhưng yêu cầu rất nghiêm khắc, Phù Diệp cũng nghe lời y nhất.
Dùng bữa xong, Chương hậu bảo Phù Hoàng về nghỉ ngơi: "Đường xa vất vả, về nghỉ ngơi cho tốt."
Phù Hoàng và Phù Diệp cáo từ ra ngoài, đã có kiệu đợi sẵn ở cửa cung.
Hiện tại trong cung phi tần đông đúc, họ đi theo con đường phía đông Từ Ân Cung, qua ngõ hẻm là đến Dục Anh Cung - nơi ở của các hoàng tử, rẽ một vòng nữa là đến Đông Cung. Khu vực này tuy là nơi ở của hoàng tử, nhưng cung nữ và thái giám qua lại rất nhiều, đặc biệt là Dục Anh Cung, đông đến mức sắp không chứa nổi, chỉ cần cách tường một chút là nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Đến cửa Dục Anh Cung, Phù Hoàng liếc nhìn vào trong, thấy mấy vị hoàng tử đang bắn cung trong sân, người đang giương cung là Thất hoàng tử, dây cung chưa kịp kéo đã rơi xuống đất.
Phù Diệp cũng nhìn thấy, cười khẽ nói: "Đồ ngốc."
Phù Hoàng liền hỏi: "Gần đây tài bắn cung của đệ tiến bộ rồi?"
Phù Diệp không nhịn được khoe khoang: "Bây giờ trong cung, ngoại trừ huynh và Phù Anh, không ai bắn giỏi bằng đệ. Phù Huy mấy người ngày nào cũng bị đệ áp đảo."
Ở nơi không có người, hắn thường gọi y là "huynh" nhiều hơn, tỏ ra thân mật, khi nhắc đến người khác cũng thường gọi tên.
Phù Hoàng nghe xong nói: "Bây giờ đệ lại gần gũi với bọn họ như vậy."
"Bọn họ bây giờ ngày nào cũng nịnh đệ."
Hắn có vẻ rất thích cảm giác này, nói ra còn có chút phấn khích, dù miệng vẫn nói: "Đuổi cũng không đi, phiền chết đi được. Bây giờ huynh về rồi, chắc bọn họ lại càng nịnh đệ hơn."
Phù Hoàng hiểu ý hắn, có lẽ hắn nghĩ bọn họ muốn thông qua nịnh hắn để tiếp cận y - thái tử.
Lý luận mà nói cũng hợp lý, Phù Diệp không chỉ có y, còn được hoàng đế và hoàng hậu sủng ái.
Nhưng lúc Phù Diệp mới về, Phù Anh mấy người dựa vào thế lực của mẫu tộc, đối xử với hắn rất lạnh nhạt.
Lúc đó, ngôi thái tử của y cũng lung lay. Phù Anh đặc biệt ngạo mạn, nhòm ngó ngôi thái tử.
"Tứ đệ vừa tìm đệ làm gì?"
Y vừa nói vừa nhìn Phù Diệp, bỗng thấy hắn hiếm hoi lộ vẻ chần chừ: "Hắn tặng đệ đồ."
Năm ngoái trước khi y xuất chinh, kinh thành biến động, đêm đó hai người trò chuyện suốt đêm, hứa với nhau sẽ không giấu diếm điều gì. Phù Diệp rất coi trọng lời hứa này, thường nhắc đi nhắc lại "có chuyện gì nhất định phải nói với ta, không được giấu", bản thân cũng rất giữ lời, nên lần này không nói dối.
Phù Hoàng thấy thần sắc hắn không đúng, liền hỏi: "Tặng gì?"
Phù Diệp nói: "Tiểu thuyết, gần đây đệ rất thích đọc tiểu thuyết."
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Phù Hoàng.
Phù Hoàng không nói gì.
Y là người tuân thủ quy củ, không đọc sách tạp nham.
Về đến Đông Cung, Phù Hoàng đi tắm. Tắm xong bước ra, thấy Phù Huy đang đứng dưới hiên, thấy y liền hành lễ: "Bái kiến Thái tử điện hạ."
Từ khi y được phong thái tử, Phù Huy mấy người xưng hô rất cung kính. Bây giờ Phù Huy gặp y, có vẻ càng thêm căng thẳng.
Phù Hoàng nhớ lúc ở ngoại thành, hắn còn định sờ đai lưng của Phù Diệp, Phù Diệp tuy không cho sờ nhưng có thể thấy hai người rất thân thiết, y cười hỏi: "Tìm Lục đệ?"
"Vâng. Hôm nay bọn đệ có lớp của thầy Trình."
Lão sư Trình là thầy giáo hoàng hậu mời vào cung dạy các hoàng tử, mỗi tháng vào cung bốn lần, Phù Diệp đã nhắc nhiều lần trong thư.
Phù Diệp từ trong điện bước ra, Khánh Hỷ và Song Phúc bưng hộp sách cùng hộp đồ ăn đi theo sau.
"Nhị ca đệ đi đây, huynh đợi đệ về nhé."
Phù Hoàng nhìn họ đi ra ngoài.
Phù Diệp vừa đi vừa ngoái lại nhìn Phù Huy.
Nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn, gặp Phù Hoàng giọng nói cũng thay đổi.
Phù Huy đối diện ánh mắt hắn, khi bước qua ngưỡng cửa, không nhịn được đặt tay lên vai hắn, nói nhỏ: "Nhị ca sao trở nên nghiêm nghị thế, nhìn khiến ta căng thẳng quá."
Phù Diệp nói: "Có đâu."
Hai người cười, biến mất sau cửa cung.
Phù Hoàng nhìn hai người thân thiết như vậy, đứng thêm một lúc mới quay vào điện.
Phù Diệp thích hoa, hiện tại đang là mùa xuân, trong điện bày rất nhiều hoa, trong bình ngọc phỉ thúy ở chính đường cắm mấy cành ngọc lan màu hồng tím, hoa mẫu đơn, hải đường càng khắp nơi, người trong điện như lạc vào biển hoa.
Trên bàn sách đặt một ấm trà hình dưa ngũ sắc, cùng một bình nước hình hai đóa hồng, rất tinh xảo đáng yêu.
Như chính Phù Diệp vậy.
Phù Hoàng đưa tay sờ đi sờ lại.
Một lúc sau, Tần nội giám vào bẩm báo, thái giám Thanh Thái điện đến.
Phù Hoàng cho họ vào.
Thái giám Thanh Thái điện đến để đưa tấu chương, hoàng đế không thể xử lý chính sự, tấu chương đã chất thành núi.
Không lâu sau, Tạ tướng mấy người cũng đến.
Phù Diệp tan học trở về, thấy Đông Cung người qua lại tấp nập.
Đông Cung ngày thường chỉ có hắn ở, trong hoàng cung, có thể nói là nơi yên tĩnh nhất. Bởi vì những nơi khác trong cung đã chật cứng người.
Tần nội giám bảo hắn, Thái tử điện hạ đang bàn việc triều chính với các đại thần. Phù Diệp đứng bên ngoài, nhìn qua cành hải đường bên cửa sổ, khung cửa màu xanh biếc vuông vức, Phù Hoàng đã thay một bộ áo mới, ngồi ngay ngắn trên sập, áo gấm màu vàng thêu rồng mây bằng kim tuyến lấp lánh theo ánh sáng. Y bị bao vây bởi một đám văn võ đại thần, hơi cúi mắt nghe Tạ tướng nói chuyện, đôi mắt phượng khiến y trông càng cao nhã uy nghiêm, khiến hắn nhìn mà tim đập thình thịch.
Đẹp trai quá vậy.
Gần đây chắc hắn đọc tiểu thuyết nam nam quá nhiều rồi.
Thấy Phù Hoàng nhìn ra cửa sổ, hắn lập tức dẫn Khánh Hỷ và Song Phúc đi chỗ khác.
Hôm nay bài vở nhiều, hắn về liền nhét cuốn tiểu thuyết trong ngực vào hộp sách.
Hắn thích đọc tiểu thuyết, Phù Hoàng cũng biết. Chiếc hộp sách này cũng là của y tặng, rất tinh xảo, là bảo vật triều trước, trên hộp khảm ngọc minh châu tạo thành bức tranh thưởng xuân, chuyên để đựng tiểu thuyết của hắn.
Phù Hoàng hoàn toàn không hứng thú với tiểu thuyết, chưa bao giờ lật xem, để trong này rất an toàn.
Phù Hoàng rất nghiêm khắc với việc học của hắn, hôm nay chắc chắn sẽ kiểm tra, nên hắn cố tỏ ra chăm chỉ, viết chữ từng nét một, lực đạo thấu giấy.
Chiều tà, hắn thấy Phù Hoàng dẫn đoàn thái giám tiến vào.
Vào xem chữ của hắn trước, sau đó xem cuốn "Minh Quán Chính Yếu Tập", sách hôm nay lão sư Trình giảng.
Phù Diệp hỏi: "Chữ của đệ tiến bộ nhiều không?"
Phù Hoàng không tiếc lời khen, dùng cách giáo dục khích lệ, nói: "Rất nhiều."
Phù Diệp rất đắc ý, lại lật mấy bài thơ văn tự cho là hay trong nửa năm qua cho Phù Hoàng xem.
Phù Hoàng ngồi phía sau hắn, tựa vào sập xem. Phù Diệp cúi đầu, phát hiện đai lưng của mình mắc vào sợi kim tuyến trên áo của Phù Hoàng, vội đưa tay gỡ ra, bỗng thấy Phù Hoàng đột nhiên nghiêng người tới, sờ vào hộp sách của hắn.
Tim hắn thót lại, vội đè xuống, quay đầu nhìn Phù Hoàng, thấy y đang nhìn hắn.
"Trong đó toàn là tiểu thuyết." Hắn nhắc nhở.
"Ta biết, xem một chút."
Phù Diệp nói: "Huynh xem làm gì?"
Phù Hoàng nói: "Không được xem?"
Phù Diệp nói: "Toàn sách tạp nham, huynh sẽ không thích đâu."
Phù Hoàng thấy tai hắn đỏ lên, mắt hơi cúi xuống không dám nhìn y, hiếm thấy hắn có vẻ e thẹn như vậy, trong lòng hơi động, liền không mở nữa.
Phù Diệp tim đập thình thịch, nghe Phù Hoàng nói: "Ít nhận đồ của Phù Anh cho, cũng ít qua lại với hắn."
Phù Diệp không nói gì.
Hắn thực ra cũng không thích Phù Anh lắm, nhưng gần đây cảm thấy hai người là đồng đạo.
Bởi vì cả hai đều thích đọc tiểu thuyết nam nam.
Hắn nghĩ Phù Hoàng là người quy củ, bản thân trước mặt y cũng rất ngoan, nếu y biết đệ đệ mình lén đọc tiểu thuyết nam nam, không biết có kinh ngạc không.
Còn ngủ chung với hắn nữa không?
Đến tối, hắn và Phù Hoàng ngủ chung, lại có chút bồn chồn.
Đặc biệt là Phù Hoàng vẫn như cũ, thích ôm hắn từ phía sau mà ngủ.
Trước đây còn đỡ, dù sao hai người ngủ như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, có lẽ lâu không gặp, lại thêm đã lớn, hắn có tâm sự, đêm mơ thấy Phù Hoàng mở hộp sách của hắn.
Không chỉ mở, còn lật từng cuốn, còn thấy tranh xuân cung Phù Anh tặng, đọc cả chữ trên đó: "Đình hậu hồng kinh lộ, dạ bán ngân ty vũ."
(Sau vườn cành đỏ ướt sương,
Nửa đêm mưa rớt, tơ vương môi mềm.)
Đọc xong, nghiêm khắc hỏi hắn: "Ngày ngày xem cái này à?"
Phù Hoàng trong mơ rất hung bạo. Thực sự làm hắn sợ.
Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện quần lót ướt đẫm.
Hắn xấu hổ, cuốn chăn không chịu dậy, nhưng ngủ chung một chỗ, chuyện này không giấu được Phù Hoàng, mùi rất rõ.
Phù Hoàng cười nói: "Lục đệ thực sự lớn rồi."
Nói xong liền bảo Tần nội giám mang nước nóng và khăn vào, lại chuẩn bị quần lót mới cho hắn.
Phù Diệp nhìn y, trong ánh sáng ban mai, Phù Hoàng dáng người gầy cao, gương mặt ở giữa thanh xuân và trưởng thành, lông mày cong lên toát lên vẻ thanh tú của tuổi trẻ.
Hắn nói: "Huynh cũng ra ngoài đi."
Phù Hoàng cười ra ngoài, tự dùng bình phong che cho hắn, bên ngoài tự rửa mặt trong bộ áo trắng.
Phù Hoàng lau tay, ngoảnh lại nhìn Phù Diệp, qua tấm bình phong mỏng như khói, thấy Phù Diệp cởi nửa dưới đang lau người.
Dáng người thiếu niên mảnh mai, tóc xõa dài qua mông.
Tấm bình phong như phủ một màu hồng nhạt.
Phù Diệp nghĩ, sao mình lại mơ như vậy chứ?
Khiến hắn nhìn thấy Phù Hoàng lại cảm thấy kỳ quặc.
Chiều hôm đó, mấy hoàng tử đến đình bắn cung, Phù Anh lại muốn đấu với hắn.
Tứ ca này giống mẫu phi Lệ phi, phong lưu tuấn tú, nhưng giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Gần đây không hiểu sao, cứ muốn đấu với hắn, hắn lại không địch nổi, rất tức, nhưng không chịu thua. Gần đây hắn khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, quyết một ngày đè bẹp Phù Anh.
Tài cưỡi ngựa bắn cung không bằng một nửa Phù Hoàng, thực là "núi không có hổ, khỉ xưng vương"!
Phù Anh chăm chú nhìn hắn, mép cười lệch, rồi giương cung bắn, "vút" mấy tiếng, ba mũi tên đều trúng hồng tâm.
Bắn xong, cười đưa cung cho hắn.
Mấy tay chân của hắn reo hò vỗ tay, không khí rất náo nhiệt, ngay cả Phù Huy hay nịnh hắn cũng không dám nói gì.
Phù Diệp nhận lấy cung.
Nhưng kết quả cũng có thể đoán được, Phù Anh mấy người từ nhỏ đã luyện bắn cung, không như hắn, học muộn, thể chất lại yếu, bắn trúng bia đã là giỏi, đương nhiên không địch nổi Phù Anh.
Phù Anh nói: "Đệ kéo cung không đủ căng, để ta dạy."
Nói xong định đến phía sau giúp hắn. Phù Diệp ngửi thấy mùi hương nồng nặc trên người hắn liền nhức đầu, dùng vai đẩy ra: "Làm sư phụ đệ hả, huynh chưa đủ tư cách."
Vừa dứt lời, nghe một giọng nam thanh tú nói: "Vậy ta đủ tư cách chứ?"
Phù Diệp mừng rỡ, quay đầu nhìn, thấy Phù Hoàng dẫn Tần nội giám đứng đằng xa.
Phù Anh mấy người thấy Phù Hoàng, lập tức đứng ngay ngắn.
Phù Hoàng tự dạy hắn bắn cung, từ phía sau ôm hắn, nhắm vào ba mũi tên Phù Anh vừa bắn.
Kết quả một mũi tên xé toạc đuôi một trong ba mũi tên đó.
Phù Anh biến sắc.
Phù Diệp vui mừng khôn xiết, thấy Phù Hoàng lại ôm hắn, giương cung, nhắm bắn.
Liên tiếp ba mũi, mỗi mũi đều xé toạc mũi tên của Phù Anh, cắm sâu vào bia.
Lực đạo mãnh liệt, khiến Phù Diệp cầm cung cũng cảm nhận được, tâm thần rung động.
Ngay cả sư phụ của họ cũng nói: "Thái tử điện hạ thần tiễn."
Phù Hoàng hiếm khi khoe tài bắn cung, lần này vì hắn mà phá lệ, khiến Phù Diệp đắc ý vô cùng. Lại bị kích thích khát vọng, bắt Phù Hoàng tiếp tục dạy, kéo cung đến mồ hôi đầm đìa, ngón tay đỏ lên. Phù Hoàng ngoảnh nhìn Phù Anh mấy người, thấy Phù Anh không vui nhìn họ.
Phù Hoàng cúi mắt phượng, dùng tay xoa xoa đầu ngón tay Phù Diệp.
Từ đó về sau, Phù Hoàng thường xuyên đến khi họ cưỡi ngựa bắn cung. Y cưỡi ngựa bắn cung đệ nhất, các hoàng tử khác thỉnh thoảng cũng hỏi ý, y cũng kiên nhẫn chỉ dạy, nhưng chỉ có Phù Diệp là được dạy tận tay.
Phù Diệp rất thích sự đối đãi đặc biệt này, lại cảm thấy đương nhiên như vậy, tình cảm huynh đệ hai người vốn là không ai sánh bằng!
Nhưng hắn cũng có phiền não.
Là gần đây ngủ chung với Phù Hoàng, hắn luôn có phản ứng.
Hắn đã lâu không đọc tiểu thuyết nữa rồi.
Hắn cảm thấy tình cảm của mình với Phù Hoàng, dường như không còn thuần khiết nữa.
Phù Hoàng và hắn không có quan hệ huyết thống, lại đối xử tốt với hắn, đẹp trai, lại có thể thỏa mãn hư vinh của hắn, còn luôn đối xử đặc biệt.
Hơn nữa Phù Hoàng thực sự quá ưu tú.
Tài cưỡi ngựa bắn cung không cần nói, chưa thấy ai giỏi hơn, thái tử thiếu niên nhưng có thể khống chế một đám lão thần. Thỉnh thoảng hắn tan học về, thấy y ngồi ngay ngắn trong thư phòng Đông Cung, phía dưới là một đám lão thần râu tóc bạc phơ cung kính, càng tôn lên phong thái quý nhã của thiếu niên, sự tương phản này còn khiến hắn rung động hơn cả một vị đế vương trưởng thành tài giỏi.
Đôi khi hắn đứng ngoài cành hoa cũng nhìn say mê. Hoa hải đường rơi đầy người cũng không hay.
Hắn nghĩ cũng không trách mình được, thiếu niên thái tử anh tuấn như vậy, dễ khiến người ta sinh lòng ái mộ.
Như thế mơ hồ cũng qua đi, thiếu niên đến tuổi dậy thì, đều phải trải qua một lần. Nhưng hôm đó Phù Diệp tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, trời chưa sáng, Phù Hoàng ôm hắn từ phía sau, đang ngủ say, hơi thở phả vào tai hắn.
Tai hắn không hiểu sao nhạy cảm thế, bị hơi nóng thổi vài cái, phía trước đã nhanh chóng cương lên.
Hắn nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa. Hai người đều dần lớn rồi, sau này phải ngủ riêng.
Hắn đang nghĩ, thân thể động đậy, cảm thấy có vật gì dài và nóng áp vào đường cong phía sau.
Nhận ra là gì, hắn kinh ngạc, toàn thân như lửa đốt, cảm giác chưa từng có. Nếu trước đây chỉ là bồn chồn mơ hồ, lúc này như sóng cuộn. Thiếu niên không biết kiềm chế, nhất thời mất lý trí, hắn mở mắt mím môi, lén lút đẩy mông vài cái.
Như thể không dám nhìn bằng mắt, nên muốn dùng thân thể để cảm nhận. Thân thể thiếu niên áp vào nhau, ngây ngô và liều lĩnh.
Rồi hắn cảm thấy Phù Hoàng tỉnh dậy.
Thân thể lập tức cứng đờ, không động đậy nữa.
Một lúc sau, cảm thấy Phù Hoàng buông tay ôm, hơi lùi lại, hai người tách ra.
Dường như hơi lạnh mùa xuân lọt vào chăn. Không phải không khí lạnh, mà trong chăn quá nóng.
Mùi hương nhẹ trên áo trung y lan tỏa, dường như mang theo chút mùi đặc biệt từ cổ áo. Phù Diệp không dám động, giả vờ ngủ tiếp.
Tim như muốn nhảy ra ngoài, lại nghĩ mình vừa mất trí, cử động gì vậy!
Một lúc xấu hổ, tai đỏ bừng.
Phù Hoàng vừa tỉnh, hơi lùi lại, cúi đôi mắt phượng buồn ngủ nhìn, thấy lưng mỏng của Phù Diệp, xương bả vai nhô lên như cánh bướm muốn bay, rồi nhìn lên, thấy áo trong trắng muốt của Phù Diệp áp vào cổ hồng nhạt, đôi tai lại hồng như...
Gần như ngọt ngào.
Như thể ngửi thấy hương xuân chớm nở.
Y nằm ngửa, gương mặt tuấn tú phảng phất hơi nóng tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com