Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thơm thật!

Mitsuki tỉnh dậy. Cơ thể mệt mỏi rã rời bị ôm chật trong cánh tay to lớn. Hắn úp khuôn mặt nóng bừng vào mặt anh. Cảm nhận hương thơm từ cơ thể anh. Bất giác nói lên:

- Thơm thật!

- Cái gì thơm? - Saiki lên tiếng.

- Anh không ngủ à?

- Mới tỉnh dậy.

- Vậy sao!

- Mitsuki! - Anh gọi nhẹ tên hắn.

- Hửm?

- Không có gì. Ta chỉ muốn gọi tên em.

Hắn ta im lặng. Saiki chợt nhớ ra điều gì đó. Anh lên tiếng:

- Chuyện về mẹ em ấy. Là như thế nào?

- Chuyện đó...

- Cứ nói đi. Ta sẽ giúp em giải quyết.

Hắn nhìn anh. Cảm nhận được sự tin tưởng. Hắn kể lại mọi chuyện.

Hôm qua, hắn nhận được tin nhắn của bạn hắn là Itouma. Cậu ta nói tổ chức Denka đã bắt mẹ cậu cùng một số Ghoul có giá trị khác. Itouma cũng nằm trong số đó. Cậu ta may mắn trốn thoát. Một Sừng cũng thuộc tổ chức đó. Tổ chức này muốn có sức mạnh của Mitsuki nên đã bắt mẹ hắn. Lúc này Một Sừng mới hẹn gặp hắn. Yêu cầu hắn giết chết Saiki - là một cái gai lớn trong những cái gai. Nếu được thì sẽ thả mẹ hắn ra. Nếu không, hắn sẽ không còn mẹ nữa.

Tuy là một Ghoul bậc SSS nhưng một mình hắn không thể cân hết toàn bộ tổ chức. Hắn ta mới thực hiện theo đúng lời tên đó nói. Và...

- Vậy được rồi, ta sẽ cứu mẹ em ra nhưng... với một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Mitsuki hớn hở hỏi.

- Em sẽ phải tham gia tổ chức bí mật của bên cảnh sát. Khai hết rõ thông tin mà em biết. Đồng nghĩa với việc em phải hợp tác với con người.

- Vậy... -Hắn ấp úng- Tôi đồng ý.

- Được rồi! Chuyện của em sẽ được giải quyết.

- Saiki!

- Hửm?

- Mấy giờ rồi.

- Hơn 10 giờ sáng. - Saiki nhìn đồng hồ.

- Sao anh không kêu tôi dậy. Tôi còn phải đi học.

- Ta ngủ quên.

- Thả tôi ra.

Saiki vừa thả hắn ra hắn đã nhảy nhanh xuống giường. Đi chưa được nửa bước, hắn đã ngã quỵ xuống sàn. Liếc qua đưa con mắt như dao chém về phía Saiki. Cảm thấy được ánh mắt nguy hiểm này anh bồng hắn lên, đưa vào nhà tắm. Không quên quay đầu lại nhìn 'bãi chiến trường' kia.

Anh đặt Mitsuki xuống. Xã nước vào. Anh nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi.

- Tôi không biết lần đầu lại đau như vậy

- Lần sau sẽ nhẹ hơn.

- Còn lần sau sao.

Saiki không trả lời, tiếp tục tắm rửa cho hắn. Bầu không khí im lặng chỉ có tiếng nước xã và tiếng kì cọ cơ thể. Mitsuki lên tiếng:

- Tôi muốn đến trường.

- Tôi đã xin nghỉ giúp em rồi!

- Tôi muốn biết thêm tình hình từ Itouma.

- Vậy cũng được. Tôi đưa em đi.

- Ừm.

Saiki thay đồ giúp hắn đưa hắn đến trường.

Lúc này là vào giờ nghỉ trưa. Hắn vào đến lớp, một đám nam sinh cùng lớp đã ào đến, hỏi tới tấp:

- Người lúc sáng xin nghỉ cho cậu là ai thế?

- Chị ấy có bạn trai chưa?

- Cậu đang tập 'lái máy bay' đấy à?

Mitsuki không hiểu chuyện gì, khó xử, hắn quát vào mặt họ:

- Các cậu có thôi ngay không?

Bọn họ im bặt. Đi đến bàn của mình, hắn quăng cái cặp xuống, đi lên sân thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com