Chương 2
Khải Ân không quá để tâm đến việc chỉ vừa gặp Thuấn hôm qua mà lại thân thiết nhanh như vậy, vốn người phương Tây rất thoáng mà, phải không?
Vì Thuấn nói chỉ vừa đáp máy bay xuống Pháp vào rạng sáng trong ngày nên vẫn chưa tìm khách sạn.
Khải Ân không hỏi nhiều mà mời hắn đến nhà nghỉ ngơi.
Phát hiện hắn đến một túi hành lí cũng không có, từ trên xuống dưới chỉ một bộ vest tối màu cùng áo khoác dạ măng tô nâu sẫm. Trên cổ còn chiếc khăn choàng cậu đưa. Còn lại là ví cùng điện thoại.
Hoàn toàn là 'Một thân một mình'!
Tạt qua cửa hàng, mua cho hắn vài bộ quần áo để thay, quần áo của cậu lại quá nhỏ so với hắn nên không thể cho mượn
——
"Tôi sẽ ngủ ở sofa, cảm ơn vì đã cho tôi qua đêm" Thuấn bước ra khỏi nhà tắm, tay dùng khăn lau lau mái tóc ướt.
Hắn mang quần thun màu đen cùng áo thun cổ rộng dài tay màu xám.
Vóc dáng cao ráo, từng giọt nước chảy dài xuống yết hầu dọc theo cơ ngực rắn chắc. Mái tóc ướt phủ xuống đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, sống mũi cao cao gương mặt góc cạnh toát lên khí chất âm trầm mà lãnh đạm.
Vỗ vỗ xuống chỗ trống trên sofa bên cạnh mình ý bảo hắn đến ngồi.
Lấy máy sấy giúp hắn làm khô tóc, Khải Ân phóng khoáng nói: "Không sao, anh có thể ngủ cùng tôi, giường rất rộng" sau đó cười phá lên "Chỉ cần đừng nửa đêm biến mất như mấy bộ phim kinh dị là được".
Thuấn không phản ứng với câu nói đùa của Khải Ân. Chỉ âm thầm cười. Đầu hắn nghiêng theo lòng bàn tay cậu, vô cùng hưởng thụ.
"Được".
"Ưm" trả lời mặt giọng mũi, Khải Ân xoa xoa mái tóc mềm mượt của hắn, cất máy sấy đi "Đi ngủ chứ? Hẳn anh cũng mệt rồi"
Không đợi câu trả lời mà đi trước chỉ đường đến phòng mình.
Phòng Khải Ân một tông màu lam nhẹ, sàn bằng gỗ có trải thảm bông ấm áp, cách trang trí phòng không quá cầu kì, gọn gàng sạch sẽ, khiến người nhìn cảm thấy thuận mắt. Không khỏi đánh giá chủ nhân căn phòng vài điểm tốt.
Khải Ân cởi áo sơ mi ra thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường, còn chuẩn bị cho Thuấn một chiếc gối riêng.
"Tôi không có thói xấu khi ngủ đâu nên yên tâm đi" thấy Thuấn vẫn đứng trân trân, Khải Ân đùa, giúp Thuấn vén chăn qua một bên, chừa chỗ cho hắn.
Trầm Thuấn bước đến, cũng theo Khải Ân mà chui vào lớp chăn bông ấm áp. Thấy hắn nhắm mắt , Khải Ân chỉnh đèn tối đi cũng nằm xuống ngủ.
"Ngủ ngon"
Rồi theo nhịp thở trầm ổn đi sâu vào giấc ngủ.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn cùng tiếng tích tắc đều đều của kim giây trong không gian tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ tuyết dường như đã ngừng rơi từ rất lâu.
Hắn chưa một giây rời mắt khỏi Khải Ân, chăm chăm nhìn vào cậu thiếu niên đang say ngủ bên cạnh mình, nhẹ nhàng dịch lại gần, chần chừ vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên trán đối phương. Ánh sáng mờ nhạt tạt lên một nửa khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười, đôi mắt sáng lên như thể tìm được bảo vật
.....
Hướng đến hơi ấm dụi dụi vài cái, Khải Ân cuối cùng cũng khó khăn nâng mắt thôi ý định ngủ nướng trong đầu.
"Tỉnh?"
Giọng nói trầm ấm lại mang hơi chút khàn khàn truyền xuống khiến cậu không khỏi giật mình mở mắt ngay lập tức. Phát hiện bản thân đang chui vào lòng người kia dụi cả buổi trời, không khỏi ngại ngùng thối lui.
Còn dám nói không có tật xấu khi ngủ!
Vội tách người ra, ái ngại nói "xin lỗi, do thời tiết lạnh quá nên..."
Xoa xoa mái tóc nhạt màu, Thuấn không chút gì tỏ vẻ khó chịu với hành động của cậu, ngược lại còn có gì đó như tiếc nuối
Thuấn ngồi dậy vuốt lại mái tóc đen rối xù rồi xuống bếp lấy cốc cà phê đã chuẩn bị từ sáng sớm, sử dụng vật dụng trong căn nhà này một cách linh hoạt như nhà của chính mình. "Cậu sẽ trễ chuyến bay đấy"
"A...! Chuyến bay. Anh phải gọi tôi sớm hơn chứ, chờ chút, tôi chuẩn bị đã" Khải Ân vội tốc chăn lên rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
Thuấn vẫn trầm mặc nhìn về phía cửa phòng tắm, tiếng nước chảy đều truyền ra.
Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, Thuấn mở khoá điện thoại, nhấn vài dòng chữ rồi gửi email.
Hắn nên quay về thôi.
Khải Ân hôm qua đã đáp ứng cùng đi đến nơi mà hắn đến không quan tâm nơi đó là đâu, chỉ đơn giản là cậu không biết có nơi nào để đi, dù gì thì có một người đồng hành vẫn tốt hơn.
Hắn không quan tâm cậu chỉ coi việc này như tiện thể mà đăm đăm ghim câu 'tôi sẽ đi cùng anh' vào đầu.
Cậu nói sẽ bên hắn, Khải Ân nói sẽ đi cùng hắn bất kể nơi đâu, hắn bây giờ đã không cô độc nữa.
Hiện giờ đã có cậu.
Thần hộ mệnh của hắn
Khải Ân sửa soạn xong liền xếp lại Vali rồi chờ taxi đến để ra sân bay.
Căn nhà này, có lẽ sẽ rất lâu sau này mới quay lại.
Chạm lên bức tường lạnh lẽo, Khải Ân không khỏi thở dài một tiếng, hạ mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình được đặt ngay ngắn trên kệ sách, úp mặt ảnh xuống.
Khải Ân mấp máy hai chữ 'Tạm biệt' rồi đút tay vào áo đi đến bên cạnh Thuấn, khoá cửa cẩn thận rồi cùng lên chiếc taxi đang đợi.
Ngồi trên ghế chờ, Khải Ân khoá tất cả tài khoản mạng xã hội rồi tháo sim, tắt máy.
Cất điện thoại đi, cậu chà xát hai bàn tay đang lạnh cóng của mình, ánh mắt chạm vào khoảng không, trong đầu cậu bây giờ không có một thứ gì, cũng chẳng nghĩ gì, trống rỗng nhìn vào một không gian vô định
Cậu muốn nghĩ đến thứ gì đấy ví như tưởng tượng về nơi cậu sắp đến, về cuộc sống mới mẻ nhưng trước mắt cậu chỉ một mảng trống không. Từ bây giờ mình là ai đây? Bắt đầu cuộc sống mới thế nào? Thực sự sẽ tiếp nhận được tất cả sao?
Rời đi... Liệu có phải là quyết định đúng?
"Christ!" Một giọng nói quen thuộc kéo Khải Ân thoát khỏi trạng thái trầm tư.
Cậu nhìn về phía giọng nói kia truyền đến, một cô gái trẻ với mái tóc màu vàng đặc trưng đang chạy về phía cậu.
Khải Ân ngạc nhiên đứng dậy dang hai tay đón lấy Yves, chân hơi mất đà mà lùi về sau hai bước.
Yves ôm chặt lấy cổ Khải Ân dùng sức dụi vào lòng ngực cậu như muốn khảm đối phương vào bên trong mình.
"Yves?" Cậu cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm vào từng lớp áo của cậu, nóng rát. Trái tim không tự chủ được mà rung động, lại nữa rồi.
"Christ, đừng đi! Em sẽ thay đổi mà, một lần nữa, cho em một lần nữa có được không? Em yêu anh, em sẽ chết mất nếu anh cứ thế rời đi. Chris!" Cô nức nở nói luôn hồi, gắt gao ôm lấy cậu khóc ướt cả một mảng áo.
"Anh...." chưa kịp nói, đôi môi đã bị chặn lại bởi Yves, nước mắt chảy xuống mang vị mặn chát mà ấm áp. Khải Ân thừa nhận bản thân lại gục ngã trước cô, cậu yêu cô như vậy. Cứ khi nào quyết định dứt khoát thì chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt Khải Ân liền lập tức mềm yếu.
Nên làm gì đây?
Không thể bỏ lại cô ấy được.
Một lần nữa thôi. Có khi Yves sẽ thật sự thay đổi?
Sẽ mang lại hơi ấm cho bản thân một lần nữa?
Mình sẽ không cô đơn nữa?
Sẽ không còn ác mộng nữa?
Khải Ân liên tục lừa bản thân. Tìm một con đường tốt nhất cho mình.
Phải. Cậu thừa nhận. Bản thân thật hèn!
...
Tuyết lại bắt đầu rơi. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi bởi tầng tầng lớp lớp một màu trắng xoá.
Có lẽ, đây là trận tuyết dày nhất trong tháng.
Từng lớp tuyết trải đầy mặt đất lạnh lẽo, những bông tuyết rơi không ngừng kéo theo cái rét lạnh buốt giá phủ lên người của gã đàn ông đang ngồi gục đầu trên băng ghế lạnh lẽo.
Hắn trầm mặc gõ bàn phím vài chữ, nhấn gửi tin nhắn.
Nhìn chiếc khăn choàng trên cổ mình, ngón tay dài cứng lại vì lạnh, chạm lên đường đan len tỉ mỉ dịu dàng vân vê
"tinh" Tiếng tin nhắn gửi đến.
Thuấn nhìn màn hình điện thoại. Bàn tay đột nhiên siết chặt chiếc khăn choàng.
Lại nữa.
Lại thêm một người vứt hắn đi.
Khải Ân đã rời bỏ hắn để đi cùng đứa con gái kia.
Cậu hôm qua còn nói sẽ bên cạnh hắn, sẽ đi cùng hắn bất kể nơi đâu. Vậy mà giờ cậu lại chỉ nói hai chữ 'xin lỗi' rồi vứt bỏ hắn.
Cũng như đám người kia, sử dụng hắn cho mục đích cá nhân, khi không còn giá trị liền không suy nghĩ mà vứt đi.
Từ trước đến giờ hắn cho dù bị phản bội, đâm sau lưng, chơi bẩn... cũng chưa từng có ý niệm trả thù, chưa từng hận, chưa từng hỏi tại sao.
Còn bây giờ...
Có thể dễ dàng như vậy sao?
"Hahahah...." Hắn ngẩng mặt lên trời, dùng bàn tay thô to che mắt mình mà cười. Tiếng cười không một âm vui vẻ. Chỉ có uất hận, căm thù và man rợn....
Hắn không thể nào để bản thân mãi nhu nhược như thế được.
Hai mươi sáu năm qua hắn đã nhẫn nhịn nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Hắn một lòng muốn hai chữ 'yên ổn' mà sống. Mong yên ổn mà lập công ty, lập gia đình, yên yên ổn ổn sống không quan hệ gì đến gia đình hắn, đến vị em trai đáng - quý của hắn, không màng đến quyền vọng thừa kế.
Vậy vì cớ gì gã một lòng muốn phá huỷ cuộc sống của hắn? Dốc tâm mà tàn phá những thứ xung quanh hắn?
Vì cớ gì hắn luôn đối tốt với mọi người mà chưa một lần được đáp trả? Vì cớ gì những bạn bè bằng hữu hắn người thì phản bội người thì rời đi?
Vì cớ gì?
Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?
Bàn tay vô lực buông thõng xuống, tiếng cười đã dứt, mắt không hề vươn lấy một giọt nước mắt. Tròng mắt đục ngầu không phản lại bất kì hình ảnh nào.
Hoàn toàn trỗng rỗng
Bỗng trong mắt hắn thoáng chốc loé lên một tia sắc bén, khoé môi lại kéo lên nụ cười quỷ dị, hắn dứt khoát đứng dậy. Siết chặt chiếc khăn choàng trên tay.
Bóng lưng hắn thẳng tắp, chậm rãi bước đi rồi biến mất sau dòng người tấp nập trên con phố dài của nước Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com