Chương 4
"Thuấn, tôi có thể gọi cho Yves không? Ít nhất hãy để tôi chia tay với em ấy" Khải Ân dè chừng thăm dò sắc mặt hắn.
Nếu đã không thể rời đi thì phải báo cho Yves biết rằng mình vẫn ổn rồi tìm cách chia tay. Cậu biến mất đột ngột như vậy cô ấy nhất định sẽ lo lắng, đây là cách giải quyết tốt nhất Khải Ân nghĩ ra được. Có thể sẽ đau lòng đấy, nhưng thà dứt khoát đau một lần còn hơn dây dưa kéo dài.
"Không cần" Hắn hơi nhăn mày lại.
"Nhưng ... "
"Cô ta có người tình mới rồi. Nơi em đang làm việc tôi đã xin nghỉ. Hiện tại em chỉ cần ở bên tôi là đủ" Ngắt lời Khải Ân, Thuấn hơi nhếch mép lên nói.
"Người tình mới?" Khải Ân ngẩn người ra, kinh ngạc lại xen lẫn nghi ngờ.
Thấy vẻ khó tin trong mắt cậu. Thuấn mở một tệp thư mục trong máy tính, một loạt ảnh còn có cả video hiện lên, người trong những tấm hình đều là Yves và một người đàn ông Châu Á cao to khác, hành động rất thân mật, nếu không ôm thì là hôn.
"Họ đã là tình nhân của nhau được hơn một tháng rồi. Hiện giờ nhà em bị bỏ trống còn cô ta đang sống cùng người tình của mình trong một căn hộ cao cấp" giọng Thuấn đều đều không chút cảm xúc, hơi liếc mắt quan sát phản ứng trên mặt cậu.
Khải Ân lật từng hình cho đến khi thấy tấm ảnh hai người cùng đi dạo trên phố, Yves cười rất tươi, tay nắm lấy gấu áo người đàn ông kia mà đi. Trước kia cô cũng từng nắm gấu áo của cậu như vậy, đó là cách Yves thể hiện sự ỷ lại. Kể ra cũng đã lâu rồi cô ấy không nắm gấu áo cậu như trước nữa. . . .
"..."
Hắn hơi cuối đầu xuống ngang mặt cậu, nâng mắt nhìn.
Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ mà hơi lực kéo dài, lại thấy nụ cười như có như không của cậu.
"Ra là vậy." Khải Ân đóng thư mục rồi đưa tay vớ lấy cuốn sách trên bàn, mở trang còn đang đọc dở, tiếp tục xem. Tất cả biểu hiện phải nói là vô cùng bình thản. Cứ như người trên màn ảnh không liên quan gì đến mình.
Trước đây cậu đã nhận ra Yves đã thôi bám cậu, thường về nhà rất trễ, có khi còn qua đêm, hay tỏ ra thờ ơ khi cậu nhắc đến việc kết hôn thay vì hào hứng như lúc trước. Nhưng cảm giác là cảm giác. Cậu không chấp nhận suy nghĩ cô ấy đang ngoại tình.
Hiện tại còn được cho xem tận mắt thế này....
Kể ra, cậu cũng đã thông suốt phần nào lí do gần đây Yves hay nổi giận vô cớ với cậu.
"Em không tức giận sao?" Thuấn hơi nhướng mày, không đoán được Khải Ân sẽ phản ứng như vậy.
"Có chứ, nhưng thế này cũng tốt. Tôi chỉ sợ em ấy lo lắng khi tôi đột nhiên mất tích, hiện không những không lo lắng mà còn có thể vui vẻ cùng người yêu mới. Vốn sẽ nghĩ cách chia tay, bất quá, bây giờ không cần nữa." Khải Ân lật trang sách, giọng đều đều giải thích.
"Em còn yêu Yves?" Thuấn vòng tay ôm chặt cậu, giọng điệu hơi khó chịu.
"Còn chứ, dù sao tôi cũng đã bên em ấy lâu như vậy mà. Không thể nói quên là quên ngay được." Lời vừa dứt, cảm nhận được cơ thể to lớn đang bao trọn mình căng cứng lại.
Khải Ân lại thở dài nhưng không mang vẻ khó chịu, nụ cười giống như đang bất dĩ, cảm thấy không đành lòng. Gấp sách lại vỗ vỗ nhẹ trên cánh tay đang bao bọc cả người mình trấn an. "Đừng căng thẳng. Chẳng phải tôi bây giờ đang bên cạnh anh sao?"
Thuấn siết chặt vòng tay, vùi mặt mình vào hõm cổ, ngửi lấy mùi vị trên cơ thể cậu. "Tôi yêu em, Khải Ân. Em đã đồng ý bên tôi liệu có thể yêu tôi không?"
Cảm nhận hơi thở Thuấn không đều lại nặng nề, như đang khẩn trương. Khải Ân xoay người lại, chủ động hôn lên má hắn, ngón tay luồn vào những lọn tóc đen mượt nhẹ nhàng xoa như đang an ủi một con thú to lớn. Âm thanh dịu đi không ít "Tôi sẽ, đợi tôi nhé?"
Đây là việc duy nhất cậu có thể làm để sửa chữa sai lầm của mình. Chỉ riêng việc nhận ra bản thân đã khiến Khải Ân trầm mặc khá lâu. Cuối cùng quyết định bắt mình phải bù đắp cho sự ích kỷ của bản thân trước kia. Chuyện do cậu gây ra thì phải tự chịu lấy.
Hai tuần kể từ khi bị giam ở đây, Khải Ân thực sự rất nhàn rỗi. Ban ngày hết xem ti vi thì lại đọc sách. Đến tám giờ tối Thuấn sẽ về nhà, có khi sẽ trễ hơn. Nhìn ra được thời gian này có vẻ công việc rất nhiều bởi lần nào về hắn cũng mang cả đống hồ sơ tài liệu linh tinh rồi ngồi trước máy tính đến tận khuya.
Thật ra Thuấn đã ở bên cậu nguyên một tuần nhưng sau đó vì công việc bận rộn nên hắn đành quay lại công ty.
Dẫu bận là vậy nhưng chưa khi nào hắn về trễ quá chín giờ. Tối về lại nhất quyết không vào phòng làm việc mà ngồi ở phòng khách vừa ôm cậu vừa xem tài liệu. Khải Ân cũng biết điều nên mỗi khi hắn làm việc đều yên lặng đọc sách tránh làm phiền đến.
Thuấn ngoài ôm ra một chút cũng không làm gì. Mọi hành động đều một vẻ ôn nhu cưng chiều. Đôi khi còn trêu đùa khiến Khải Ân vui vẻ không ít.
Cả hai đều không ai nhắc đến chuyện hôm đó. Chỉ là những lúc Thuấn bôi thuốc cho cậu thì cảm thấy có chút gượng gạo.
Nhiều lần nhìn vào vết cắn chằng chịt trên người. Khải Ân không những không kinh tởm ngược lại còn cảm thấy có lỗi.
Tự cho rằng hôm đó hắn trở nên như vậy có lẽ là do quá kích động dẫn đến mất kiểm soát, nên hiện tại cậu rất để ý biểu cảm của hắn, tránh lại xảy ra chuyện.
Cũng nhờ Thuấn hay giở trò trêu chọc khiến Khải Ân vừa tức vừa buồn cười lại thêm không chút biểu hiện đáng lo ngại. Khải Ân gần như quên mất rằng người này đã từng như một ác quỷ.
Nói sao nhỉ? Mỗi đêm khi cậu gặp ác mộng Thuấn đều ôm chặt cậu mà vỗ vỗ ru ngủ. Vòng tay rắn chắc khiến cậu cảm thấy rất an toàn, dần dần không còn gặp ác mộng nữa mà có thể an ổn ngủ ngon lành đến sáng.
Nghe Khải Ân nói sẽ yêu hắn. Thuấn bất ngờ ôm chầm lấy cậu, không giấu được cảm giác hạnh phúc mà gắt gao khảm cậu vào lòng.
Cậu hôn hắn!
Khải Ân chủ động hôn hắn!
Cắn chặt môi, kiềm lại ý muốn đè cậu xuống.
Khải Ân nói sẽ yêu, sẽ ở bên hắn.
Chỉ vậy thôi đã khiến Thuấn mừng đến phát điên lên, hiện tại không thể cưỡng ép, hắn phải nhẫn nhịn đến khi Khải Ân thực sự nói muốn hắn.
Không thể phá chuyện tốt được.
Bồi cạnh cậu suốt hơn hai tuần, Thuấn nhận ra Khải Ân là người nếu lấy cứng đối cậu thì cậu sẽ càng phản kháng. Còn nếu lấy nhu đối cậu, tuyệt nhiên sẽ rất nhanh chóng bị khuất phục.
Hắn nhận ra trong một lần mang cậu đi tắm.
Ban đầu Khải Ân phản kháng rất mãnh liệt, nhất quyết không đồng ý nhưng sau đó vì vô tình dùng vòi sen đánh vào đầu hắn, bởi lực đạo khá mạnh nên rách ra một đường, chảy máu.
Khải Ân hoảng sợ, tưởng chừng hắn sẽ nổi điên lên như hôm nọ nhưng hắn không những không nổi điên mà còn thôi không ép buộc cậu, buồn thỉu buồn thiu yên lặng li khai.
Thấy bộ dạng thất vọng của hắn làm Khải Ân không khỏi thấy xót mà giữ lại, chấp nhận việc tắm chung.
Còn có.
Thời gian đầu vì cậu liên tục tránh né hắn, cứ sợ hãi dè chừng.
Thế là hắn ba ngày trời liền không động đến cậu, suốt ngày hỏi "Em ghét tôi đến vậy sao?" rồi trưng ra vẻ mặt đau khổ ân hận khiến Khải Ân có muốn ghét cũng không nỡ, liền chủ động ôm hắn ngủ. Thuấn mừng như bắt được vàng mà gắt gao ôm cậu cả một đêm không di chuyển.
Không chỉ vậy. Khải Ân quả thật là cậu trai ngoan. Cho dù có ghét cũng không thể ghét lâu. Lại đối với việc Thuấn nổi điên không những không căm hận, cũng không đợi hắn giải thích mà còn tìm lí do thay hắn, tự nhận lỗi vào người.
Nhiều lúc hắn ảo não suy nghĩ. Có khi nào nếu có người đến than khóc khổ sở nói nếu không bắt cậu đi thì hắn sẽ chết thì liền đem cả thân cho tên đó bắt?
Khải Ân có thể sống đến tận bây giờ. Gia đình và bạn bè hẳn đã vất vả rồi!
Khải Ân chống tay lên vai hắn. Tách ra, biểu cảm quay phắt 180° từ ôn nhu sang nghiêm túc, cao giọng: "Trước hết tôi có một yêu cầu"
Hắn nhướng mày, đợi câu tiếp theo.
"Tôi muốn mặc quần!" Cậu kháng nghị. Song để tăng hiệu quả, nghĩ nghĩ một chút liền bồi thêm: "Làm ơn hãy mua quần cho tôi!"
Vẻ mặt Khải Ân lúc này cực kì cực kì nghiêm túc như thể đang bàn chuyện sống còn.
Thuấn nghe xong liền bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt ve xoa nắn cặp mông vêu ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơmi mỏng manh
"Cơ thể này nơi nên nhìn đã nhìn, nơi không nên nhìn cũng đã thấy. Em còn ngại?" âm thanh trầm ấm lại hơi mang chút ngữ điệu trêu chọc khiến cậu thẹn đến phát giận, quát: "Đó không phải vấn đề! Tại sao anh được mang mà tôi thì lại không?" lên tiếng chất vấn.
Khải Ân rùng mình theo từng cái xoa nắn bên dưới, có đưa tay ngăn thế nào cũng không được.
Hắn hơi nhướng mày, thản nhiên "Vậy tôi cũng cởi là được. Công bằng chứ?" vừa định kéo khóa quần xuống thì tay hắn bị Khải Ân nắm lấy, cậu tức nghẹn đến muốn khóc "Tôi không mặc là được. Không cần cởi!" tức giận đấm vào ngực hắn, khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng là cố ý không hiểu!
Nhìn vẻ mặt uất hận phụng phịu đến đáng thương kia, Thuấn thôi cười. Đưa tay xoa nhẹ bên má cậu rồi nâng cằm lên kề sát bên mặt mình hôn xuống làm Khải Ân giật mình hơi ngửa ra sau.
Đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng tách ra. Thuấn mỉm cười dịu dàng.
"Đã buồn ngủ chưa?" hắn hỏi.
Lắc lắc mái tóc nhạt màu, Khải Ân chôn mặt mình vào vai hắn
"Tôi ổn, mau làm xong việc đi" giọng cậu hơi mất tự nhiên.
Nhìn thân thể đang nằm trong lòng mình mà cả tai lẫn gáy đều đỏ ửng lên, Thuấn còn muốn cười nhưng lại nhẫn xuống.
Tách hai chân Khải Ân gác bên hông mình để cơ thể cậu thoải mái ngồi úp vào lòng ngực, lại tiếp tục xem tài liệu. Không di chuyển nhiều, Khải Ân yên vị nằm trong lòng không phát ra tiếng động.
Xếp lại chồng giấy dày cộm. Day day hai mí mắt. Thuấn cúi mặt xuống định gọi thì thấy Khải Ân đã ngủ say từ lâu.
Cẩn thận bế cậu về giường. Nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng lại nhịn không được cắn một ngụm rồi mới lên giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
______
Tiếng giày dồn dập nện lên mặt đất cùng tiếng quát tháo tục tĩu vang vọng cả con hẻm nhỏ u tối tĩnh mịch.
Đạp lên vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Thân ảnh nhỏ gầy ôm hộp giấy được bọc kĩ càng, mặt trên thắt một cái nơ bằng ruy băng. Lưng ướt đẫm mồ hôi. Ngực còn phập phồng hô hấp khó khăn. Gương mặt vì mệt mà tái đi, mồ hôi nhễ nhại.
Bóng lưng khuất sau một góc của con hẻm ẩm ướt dơ bẩn. Thiếu niên hít từng ngụm khí. Ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Đưa tay vuốt ngực làm dịu lại tiếng tim đập liên hồi như tiếng trống.
"Nó đằng kia kìa!"
Một tên to con phát hiện ra có bóng người núp sau góc của con hẻm liền hô lên kêu gọi đồng bọn.
Nhược An giật thót tim. Hoảng hốt bò dậy cắm đầu chạy. Lập tức ba bốn tên to con khác đuổi theo sau. Miệng không ngừng quát tháo.
Chạy đến một ngõ cụt. Nghĩ nghĩ một chút lại nghe tiếng hô hoán phía sau ngày càng gần.
Cắn răng chịu đựng cơn đau từ vai trái, leo lên một chiếc xe đẩy dọn rác rồi bám vào thành tường mang tất cả sức lực còn sót lại, bật lên, quăng mình qua tường rồi ngã cái phịch xuống đất.
Cú ngã này hoàn toàn không êm dịu chút nào! Mông đáp đất đau đến mắt cũng ngấn nước, nuốt toàn bộ tiếng la xuống. Nhẫn nhịn cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến não bộ. Kiểm tra xem hộp giấy cứng ôm trong lòng có bị dập méo gì không.
Tiếng giày và tiếng quát vọng lại từ bên kia tường dần nhỏ lại rồi chuyển hướng đến khi không còn âm thanh nào nữa. Lúc này, thần kinh đang căng cứng của Nhược An mới thả lỏng một chút. Cả người gần như vô lực mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Một giọt
Hai giọt
"Àoooo....."
Những giọt mưa rơi như trút nước kéo theo những cơn gió lạnh thổi từng đợt. Mặt đất bốc lên hơi nước mờ mờ ảo ảo. Tiếng mưa rơi lộp bộp tạt lên khuông mặt không còn chút huyết sắc. Tầm nhìn Nhược An mờ dần đi rồi tắt ngấm hoàn toàn. Ý thức trôi vào một mảng tối đen.
....
"Chát!" cái tát thô bạo không chút thương tiết ném lên mặt cậu thiếu niên gầy gò vang lên tạo nên một âm thanh cực kì thanh thuý
"Thằng chó này! làm bố mày tìm cả một đêm còn bị mắc mưa" thêm một cái tát lệch cả mặt. Ý thức Nhược An cuối cùng cũng quay lại.
Nâng mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình. Không khỏi thở dài một cái, thầm nghĩ.
"Ăn l*n rồi!"
Thấy thiếu niên đã tỉnh, tên đó thụi vào bụng thêm phát nữa khiến cậu có cảm giác như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
"Được rồi. Coi chừng nó chết bây giờ" một tên đứng cạnh thấy cả người cậu cứng đờ không một phản ứng liền ngăn cản.
Một hồi lâu sau, Nhược An chống tay ngồi dậy, dựa vào bức tường ẩm ướt lạnh lẽo. Phát hiện đây vẫn là con hẻm tối qua mình vừa leo sang. Không khỏi tặc lưỡi một cái.
Cố gắng đứng vững lên. Áo quần còn ướt đẫm do trận mưa đêm qua dính sát vào người, cảm giác vừa lạnh vừa rít, cực kì khó chịu.
"Anh Đại. Em out rồi"
"Thằng chó cứng đầu này" Một tên khác đấm vào mặt cậu. Một đấm này thật là dùng hết lực khiến cậu choáng váng sa sẩm mặt mày. Máu mũi chảy xuống môi mang mùi tanh vị giống sắt.
Đột nhiên tiếng còi vang lên inh ỏi. Có người hô hoán "Cảnh sát! Cảnh sát đến! Chạy mau!" làm cả cả đám giật mình theo phản xạ có điều kiện tách nhau ra chạy trốn.
Nhược An nhân cơ hội chuồn đi. Chạy khỏi con hẻm nhỏ, trà trộn vào người qua đường. Cậu đưa vạt áo lau đi máu mũi loang lổ trên mặt, băng qua đường.
Đi được một nửa vạch kẻ đường thì khựng lại, nhớ ra mình quên mất cái hộp giấy kia liền quay ngược lại định đến con hẻm tìm.
Tức thì, có tiếng quát của một ai đó mang hơi hoảng hốt hét lên hai tiếng "Coi chừng!" nhưng không kịp.
Ngay khi Nhược An nhận ra chiếc ô tô đang lao thẳng về phía mình thì cơn đau buốt từ khắp cơ thể đã truyền đến não độ, đầu cảm thấy choáng váng, trước mắt lập tức tối sầm. Đến những âm thanh xôn xao cũng trở nên mơ hồ không xác định.
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu trước khi mất ý thức là:
"Lại ăn l*n rồi!"
#TG: Chữ "l*n" Nhược An phát âm thành âm "o" chứ không dùng âm "ô" nên có thể đọc thành "lòn".
______
Tỉnh lại một lần nữa. Nhược An mơ hồ nhìn lên trần nhà. Mùi thuốc sát trùng sộc vào khoan mũi làm cậu khó chịu. Ý thức quay lại. Cậu nhớ mình bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đụng. Không khỏi thầm than.
Đã vượt đèn đỏ thì chắc chắn là người vô ý thức mà đã là người vô ý thức thì 80% là gây tai nạn xong sẽ bỏ chạy.
Nhìn lại cái cuộc đời như một xô máu chó của mình thì Nhược An chắc chắn con mẹ vượt đèn đỏ sẽ không nằm trong 20% còn lại.
"Cũng may, không phải xe rác" Nếu là xe rác, không khéo nó còn lùi lại cán phát nữa cho chết hẳn rồi chạy cũng nên.
Ở một góc độ nào đó, Nhược An cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán.
Phát hiện người nằm trên giường bệnh đã tỉnh, định đến hỏi xem thì không ngờ câu đầu tiên người này nói không phải "Đây là đâu" hay "Tôi là ai" như các tình tiết thường thấy trên phim truyền hình.
Lâm Phục Khước cảm thấy đây là một câu cực kì không logic trên phương diện điện ảnh chút nào.
"Này, cậu tỉnh rồi sao?" đưa tay quơ quơ trước mắt cậu. Hắn lo lắng gọi.
Tầm mắt bị gián đoạn, liếc mắt hướng về phía chủ nhân của cái tay kia. Nhược An hỏi: "Cậu là ai?"
À, logic đây rồi!
Lâm Phục Khước thấy Nhược An có vẻ không có dấu hiệu gì đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm. Áy náy nói: "Tôi là người đâm xe vào cậu, xin lỗi."
"Ồ~? " Cậu kéo dài giọng.
Thật sự nằm trong top 20% kìa.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn ngày rồi" Hắn đáp.
Nhược An động người muốn ngồi dây, Lâm Phục Khắc liền đến đỡ, còn chu đáo dựng gối lên để cậu dựa vào.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại và cho biết tình hình cơ thể. Nhược An lại than ngắn thở dài.
Cứ tưởng bị nặng lắm. Hóa ra chỉ bị gãy chân với nứt xương vai, chấn động nhẹ ở não phải cùng vài vết trầy xước trên người. Chỉ là đột nhiên cậu lên cơn sốt, nguyên nhân là cậu dầm mưa cả một đêm.
"Nặng hơn chút nữa là được bồi thường rồi" Nhược An thầm nghĩ.
Cái vai có lẽ do va đập mạnh khiến nó trở nên tệ hơn. Còn việc dầm mưa, chỉnh lại thành ngủ dưới mưa mới chuẩn.
Y tá sau khi kiểm tra xong liền rời đi. Lâm Phục Khắc thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với Nhược An
"Cũng may là cậu không sao. Vì hôm nọ cậu sốt cao quá tôi còn sợ cậu sẽ chết. Giờ thì ổn rồi"
"Tên gì?" Nhược An nhướng mày.
"Lâm Phục Khắc" hắn trả lời.
Lại thêm một cái thở dài, giọng Nhược An đều đều: "Vượt đèn đỏ, gây tai nạn, nạn nhân bị chấn động não, còn có khả năng để lại di chứng sau này. Nói xem, đền bù thế nào đây?"
Cả người Lâm Phục Khắc ngớ ra. Thật sự không ngờ sẽ bị hỏi thẳng như vậy. Hành động và lời nói hơi bối rối.
"A? Chuyện đó... Xin lỗi, nhưng cũng không hoàn toàn do tôi. Lúc đấy đèn đã sắp chuyển xanh mà anh thì đã gần bên kia đường nên mới không dừng, là do anh bất ngờ chạy ngược lại tôi mới thắng không kịp đấy chứ"
"Đèn chưa chuyển mà vẫn chạy cho dù là lí do gì cũng là phạm luật. Định chối bỏ? Chịu trách nhiệm đi. Chú mày có phải đàn ông không vậy?" Dù bộ dạng hắn cao ráo, còn có chút to con khác biệt hẳn với cậu nhưng nét mặt nam tính còn vương chút bồng bột ngu ngơ của mấy thanh niên mới lớn thì nhìn qua cũng thấy được Lâm Phục Khắc chắc chả chênh lệch sinh viên năm 2 năm 3 gì nhiều.
Bị chất vấn, khiêu khích lòng tự trọng. Lâm Phục Khắc hùng hổ: "Không! Cho dù anh có bị liệt tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh cả đời. Anh không cần lo"
"Nói được làm được" Nhược An đạt được mục đích, cười đắc thắng.
Nói cậu mặt dày cũng được, vô liêm sỉ cũng chả sao.
Trong tình cảnh bản thân 99% có thể chết bờ chết bụi, chết trôi chết nổi, chết không có chỗ chôn ở một nơi nào đó, không vì nghèo đói cũng vì bị đuổi đánh thì có tát sấp mặt cái tôi của cậu, Nhược An nhất quyết phải đào được chút tiền.
Vốn còn định ôm chân ăn vạ khóc lóc giữa đường cũng phải moi được ít tiền của thằng nhóc này. Không ngờ chỉ một câu khích tướng đã mắc câu.
Mới tí tuổi đầu đã đi được cả xe hơi thì chắc chắn không phải loại con nhà bình thường được. Quả là trong cái rủi có cái may.
Lần này trúng mánh rồi!
Càng nghĩ, ý cười của Nhược An càng sâu. Sâu đến nỗi khoé miệng cũng sắp kéo đến mang tai.
_________
Lời tác giả:
Truyện vốn dự định theo thể loại ngược, ngược nữa, ngược mãi! nhưng cuối cùng ta vẫn không thể xuống tay được Ọ^Ọ [ tự vả ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com