Chương 3
☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘
☘❤Bút danh : Bloydy❤☘
❤❤_____________________________❤❤
Kết thúc hồi tưởng, kết quả là người kia ngủ đến tận giờ này vẫn chưa dậy, không biết là có bị chấn thương hay không. Đang không biết có nên đi xem tình hình của cậu không thì cậu từ trên cầu thang bước xuống với gương mặt khổ sở.
Một tay cậu đưa lên xoa bóp cái cổ, một tay nắn nắn cái eo nhỏ tội nghiệp của mình. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Cũng may là cầu thang có tay vịn nếu không cậu đã được đáp xuống đất như chim rồi. Trong lòng cảm thấy áy náy, ngủ ở nhà người ta mà tận giờ này mới thức.
Đúng lúc này, bà Lưu từ trong bếp đi ra, thấy những hành động của cậu liền trách mắng con mình.
" Duật Hành, cái thằng này sao con lại làm tiểu Hy ra nông nổi này chứ. Còn không mau lại đỡ tiểu Hy mau "
Nhìn đến cái mặt nhăn nhó không tình nguyên của anh thà để cậu lết xuống còn hơn. Anh đến bên cạnh Khải Hy một tay cầm lấy cánh tay cậu, một tay choàng qua ôm lấy eo cậu. Nhìn đến biểu tình người nọ, thấy mày đẹp nhăn lại. Đạo lực trên tay liền giảm xuống, hỏi.
" Đau lắm sao? "
Cái đầu nhỏ gật gật, mặt uất ức bĩu bĩu môi. Nhìn loạt hành động này môi anh nhếch lên. Cậu hỏi
" Mà lúc nảy, bác ấy nói là anh làm tôi ra nông nổi này? Là sao vậy? "
Một lúc lâu anh liền trả lời
" Bà ấy hiểu lầm thôi, sau này cậu sẽ hiểu "
Môi mỏng nhếch lên thành đường công đẹp mắt. Sao cậu cảm thấy cái tên này không giống như trước đây, chắc chỉ là diễn kịch trước mặt bà Lưu thôi. Cậu cũng không muốn, nếu hắn cứ ôn nhu như thế này thì cậu sẽ yêu hắn mất thôi. Trên thế giới này chỉ có bà là yêu thương cậu, mà bà cũng đã bỏ cậu đi rồi. Mặt cậu hiện chút mất mác, nhưng chỉ là thoáng qua, cũng như bà vậy, đơn giản chỉ là thoáng qua thôi...
Anh và cậu ở lại nhà họ Lưu đến tối, trước lúc ra về anh đi nghe một cuộc điện thoại. Sau đó anh không chở cậu về nhà mà lại chở cậu đến bar. Cậu không hề muốn đến cái nơi quỷ này xíu nào, nhưng vì từng đồng lương mà phải nhịn nhục thôi. Khải Hi cùng Lưu Duật Hành bước vào một phòng VIP tại tầng cai nhất. Bên trong là đám bạn thiếu gia của Lưu Duật Hành, khắc hẳn với không khí ồn ào ngoài kia. Bên trong không hề có nhạc sập sình, mà toàn là tiếng cười đùa.
Thấy cậu và anh bước vào, cả đám đưa mắt đến nhìn anh rồi lại nhìn cậu đầy ý cười. Anh bước đến chổ trống trong góc tối, mặc kệ cái đám háo sắc kia lôi lôi kéo kéo cậu ngồi xuống bàn.
" Uây, mèo con. Duật Hành làm thế nào mà lại bắt được em vậy? "
"..."
" Chi bằng em theo bọn anh đi. Bảo đảm kỉ xảo còn tốt hơn hắn nhiều a. "
Mặt cậu thoáng xanh thoáng trắng rồi, uống chưa được bao nhiêu mà hồn phách đã lên đến chín tầng mây rồi. Cậu buông lỏng người mặc kệ cái thân xác trôi dạc nơi nào.
Anh chẳng để ý đến họ, chỉ ngồi một gó mà lơ đãng nhìn xa xăm. Một cô gái thân hình bốc lửa đến ngồi xuống cạnh anh.
" Duật Hành a~ Đêm nay đi cùng em được không. Tên nhóc kia cứ giao cho họ chăm sóc là được rồi. ". Đôi tay của cô ta không yên phận mà trượt trên lòng ngực rắn chắc của anh. Anh đưa mắt nhìn qua cậu, cậu đã sớm trông còn sức lực để mà chống cự lại mấy thứ chất cồn đó nữa rồi. Mặc kệ bọn xung quanh có đang làm gì, muốn cũng không thể giẫy ra. Một đám bu vào hết chuốc rượu rồi lại sờ soạng người cậu.
Một cỗ khí lực bừng bừng không biết từ đâu đến, đã ngả cô gái bến cạnh, cước bộ như bay phi đến cạnh cậu. Nắm lấy đôi tay quặt quẹo đó kéo vào lồng ngực rộng lớn. Cảm giác được một sức lực như đang nghiền nát lấy tay mình, cậu cố nhướn lên mi mắt đã nhắm từ lúc nào. Gương mặt hoàng mĩ, với các ngũ quan hoàn hảo như vậy có phải là mơ không đây. Gương mặt lạnh lùng đôi mày hơi nheo lại, không hiểu sao tâm lại cảm thấy an an ổn ổn thư thế. Cậu càng dựa sát vào ngực anh đôi tay thon dài ôm chặt lấy eo anh. Bị một màng trước mắt làm cho giật mình cả một đám thoáng ngơ ngác.
Lại có người to gan dám lên tiếng.
" Duật Hành, không phải cậu nói chỉ là người giúp việc sao? Cho tụi này chơi đùa một chút thì có là gì chứ. "
Đám người xung quanh cả kinh, hắn đúng là sống quá nhàn rỗi nên đang tìm đường chết đây mà. Mắt anh sắc lạnh liếc đến người nọ.
" Bấy nhiêu là đủ rồi. Cẩn thận cái miệng của cậu. "
Sau đó anh bỏ lại không khí đầy lạnh lẽo mà bế cậu lên, cước bộ nhẹ nhàng như sợ người trong lòng tỉnh giấc, bước xuống bãi đổ xe.
Trên đường đi, tài xế lái xe cứ liên tục nhìn qua kính như để xác minh người nọ có phải là thiếu gia nhà họ Lưu không. Anh đặt cậu ngồi cạnh mình, đầu cậu dựa vào vai anh mà yêu ổn ngủ. Mặc dù không nhìn ra tâm tình của anh nhưng thật là người tài xế chưa bao giờ thấy biểu cảm anh ôn nhu đối với một người như vậy.
Đặt cậu lên giường, [*], chỉnh sửa lại góc chăn cho Khải Hy.
Sáng sớm thức dậy, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn đến trên người là bộ pijama rông thùng thình của anh, lại còn nằm trên giường của anh, cậu đứng hình mất 5 giây.
" Chắc tại say quá nên mình lấy nhầm đồ với lại lên nhầm giường nhỉ?"
Không thể với bộ dạng này mà ra gặp người khác được, Khải Hi trở về phòng thay lại quần áo. Đứng trước gương cậu đưa tay sờ vào cổ.
" Phòng anh ấy khá nhiều muỗi nhỉ?"
Bước đến cầu thang, hình ảnh anh đang ôm một cô gái đập thẳng vào mắt cậu. Cô ấy đang khóc, anh đưa tay vỗ lưng cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, cậu chưa thấy anh dịu dàng với ai đến thế. Tim cậu như vừa trượt đi một nhịp, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cậu về phòng. 'Mày làm sao vậy Khải Hi, chuyện đó thì liên quan gì tới mày chứ. Dù cho cô ấy có là cái gì đối với anh ấy thì cũng chả liên can đến mày.'
" Chắc tại do hôm qua uống hơi nhiều thôi"
Cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu giật mình lùi về sau. Anh nhìn cậu cau mày
" Làm gì hốt hoảng vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu. Một lát nữa cậu nhớ dọn lại phòng ngủ dành cho khách. "
Mặc dù biết rõ là căn phòng đó dành cho ai, nhưng cậu vẫn hỏi, biết rõ đến thế nhưng cậu lại muốn nghe một đáp án khác mà không phải là những gì cậu đã nhìn thấy. 'Khải Hy à, mày lại nghĩ cái gì thế này. Mày là một tên người ở thấp hèn thôi, đừng có mà vọng tưởng.'
Thấy cậu thất thần, anh hỏi lại
" Cậu nghe thấy không? Làm sao thế?"
" A, à r...rõ. chỉ là, cảm thấy hơi mệt thôi "
" Được, cậu cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe hãy làm việc "
Nói rồi anh khép cửa lại, một lát sau liền nghe tiếng xe chạy đi. Đột nhiên tâm cậu lại cảm thấy bất an, cậu ghét cái cảm giác phải bất an.
Sau khi dọn phòng, cậu bước xuống cầu thang, tỉ mỉ quan sát người ngồi trên sofa trong phòng khách. Cô ái trẻ khoảng chừng 22 tuổi, làn da trắng mái tóc đen dài, các ngũ quan tinh tế. Đôi môi đỏ, mắt đẹp, mi cong , mũi thẳng tắp. Khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối lúc nãy, cô gác hẳn hai chân lên bàn. Một hành động không nên có ở một tiểu thư xinh đẹp như vậy.
Thấy có người nhìn mình, cô không thèm liếc một cái mà ra lệnh.
" Đem trái cây đến đây. "
Cậu vào bếp, một lúc sau bước ra với đĩa táo đã được gọt rửa trên tay. Đặt lên bàn và ra hiệu mời dùng. Cô gái vẫn không hài lòng
" Đúng là lề mề, không ăn nữa. Tôi đói rồi dọn cơm đi. "
" Vâng."
Trác Khải Hy lui xuống dọn lên một bàn thức ăn và gọi cô đến dùng. Mỗi món cô đều gắp một miếng rồi buông đũa. Cau có nói
" Nhà cũng không có đầu bếp sao. Thức ăn dỡ như vậy cũng ăn được à."
Rồi cô đứng dậy về phòng đống sầm cửa lại. Cậu cầm lấy đủa nếm thử.
" Ngon mà ta."
Cậu bĩu môi nhìn về hướng người nó vừa đi khuất.
" Cô không ăn thì tôi ăn hết luôn."
Chiều tối, anh còn chưa kịp bước vào nhà, cô đã chạy ra nắm lấy cánh tay anh.
" Tiểu Ninh, đừng nháo nữa."
Lời nói trách mắng nhưng nghe lại rất nuông chiều, nhẹ nhàng mà làm tâm của người khác khó chịu.
" Chúng ta kiếm gì ăn đi, hôm nay người ta vẫn chưa có ăn gì nha. Đói muốn chết rồi đây này."
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô
" Được "
Màng đêm yên tỉnh bao trùm lấy cả căn nhà. Bác quản gia đã sớm về phòng nghỉ ngơi. Một mình cậu ngồi trước bàn ăn, trên bàn là các món cậu đã chuẩn bị. Hôn nay nấu đặc biệt nhiều thức ăn nha, vì nhà có khách, mà còn là người quan trọng nữa. Nên cậu đã làm thật nhiều món ngon nha, nhưng món mà trước đây bà vẫn hay làm cho cậu ăn.
Nhấc tay lên, cầm lấy đũa gấp một miếng bỏ vào miệng. Cậu nhoẻn miệng cười, cười đến sảng khoái.
" Thật ngon a~"
Trên mặt chảy một thứ chất lỏng nóng bỏng. Khải Hi đưa tay lên lau đi tự hỏi
" Có phải do mình để nhiều ớt không nhỉ?... Chắc là vậy rồi."
Im lặng, không có người trả lời. Rồi cậu tự đáp câu hỏi của mình. Cảm giác quen thuộc tràn ngập, chiếm lấy thân xác cậu. Đúng vậy, đây mới là cậu. Một người đơn độc, thường ăn tối một mình, thường hay tự hỏi rồi tự trả lời những thắc mắc đó. Mới chỉ vài tháng thôi mà cậu đã quên rồi sao. Đây mới đúng là cậu này. Rồi cuối cùng cái gì cũng sẽ trở về quỹ đạo của nó thôi. Cứ thế, cậu ăn hết đống đồ ăn ấy, ăn giống như đã đói từ rất lâu rồi.
Cậu không ngốc, có biết, cậu có thể biết được là mình dang khóc chứ không phải vị cay do món ăn. Cậu còn biết được mình bị cái gì, là vì cậu đã thích, à không, cậu đã yêu anh. Không biết từ lúc nào mà cậu đã yêu anh rồi. Cậu đã thực sự yêu cái người đàn ông nhẫn tâm đó rồi.
❤❤____________________________❤❤
Vote cho ta nha
☘❤Tác giả: Ngọc Bích❤☘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com