Chap 82: Biến động
Giờ trưa, chẳng bận chuyện gì nên Thanh Chính Tường vác cần xách theo giỏ, đeo nón trúc ra ngoài phủ câu cá giải khuây
Địa điểm mà y chọn lựa là một cái hồ lớn phía sau kinh thành cách phủ của y không xa. Chỗ này nhiều cá lại yên tĩnh rất thích hợp để thư giãn
Đông dần tan, tuyết cũng vơi đi nhiều, kết băng mỏng trên mặt hồ cũng bốc hơi gần hết. Khí trời dịu nhẹ, ánh nắng có phần chói chan chiếu xuống mặt hồ gợn lên từng tia phản quang màu sắc chói sáng. Thời tiết hôm nay cực kì tốt
Lưỡi câu thêm mồi đã chuẩn bị sẵn quăng nhẹ xuống nước, ngồi đợi hồi lâu cá vẫn chưa đớp mồi. Thanh Chính Tường chán chường ngã mũ che mặt, y tìm một chỗ dưới tán cây um tùm rồi nằm xuống
Tiếng nước chảy đầm ấm, nhành cây phía trên đọng nhẹ rơi một chút tuyết xuống mái đầu. Đàn bướm vờn chơi bên mấy tảng đá đầy rêu xanh, hoa cũng rụng khỏi cành cùng cá nước đùa nghịch lăn tăn dưới mặt hồ. Nằm trên mặt đất cũng có chút buồn, mắt hướng nhìn mây xanh suy nghĩ viễn vong
Năm tháng trôi dần đã bao giờ nhàn thân như lúc này?
Phía xa có bóng người đi đến, nam nhân đặt giỏ trúc ở bên cạnh Chính Tường. Thân vận bạch y giản dị, tóc tai búi gọn, dung nhan bảy phần nho nhã, trên mép có một chút râu mỏng.
Nam nhân lên tiếng, chất giọng mềm mại hơi trầm đục: "Cá đã cắn câu!"
Thanh Chính Tường chợt tỉnh ngồi bật dậy, y chạy lại giật mồi. Đúng như lời người kia đã nói, cần câu cong vút kéo lên một con cá chép nặng tầm hai cân quẩy đuôi lạch bạch trên bờ
Xoay qua nhìn, y có phần ngạc nhiên: "Tứ vương gia!"
Tứ vương gia húy là Yến Chi Ngọc, hoàng đệ của Tân Đế, nhân gian đồn đại tính tình người này ôn hòa, kinh thư đầy bụng, biết khiêm nhường trên dưới
Người này nổi tiếng sống khép kín, đến y cũng ít được nhìn thấy ở trong triều, trừ khi có yến tiệc may thay còn chạm mặt được đôi chút. Chẳng bận lại có dịp cùng câu cá tại hồ nhỏ không khỏi làm Chính Tường bất ngờ
Yến Chi Ngọc mỉm cười nhã nhặn, hắn trả lời "Không ngờ quốc sư cũng có thú vui tao nhã này"
Thanh Chính Tường ngồi xuống bệ đá, tay cầm cần câu thong thả đáp:
"Đã để vương gia chê cười rồi... Chỗ này hạ quan cũng ít khi lui đến. Hôm nay thời tiết chuyển biến nên có tâm trạng ra đây bình tâm đôi chút"
"Có dịp được ngồi câu cùng quốc sư, xem như là duyên khó gặp. Có nghe danh ngài ở trong triều, nhưng ít khi diện kiến... Đúng thật như lời truyền miệng quốc sư đây như hoa như ngọc, tuấn tú phong lãng. Bản vương hân hạnh được làm quen" Yến Chi Ngọc vừa nói vừa giật dây, mồi dưới đã mất nhưng chưa thấy cá. Trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt
"Vương gia quá lời rồi... Hạ quan thật sự không dám nhận!" Thanh Chính Tường nhìn xuống dòng nước. Lâu lâu lại liếc qua người bên kia
Ánh mắt điềm tĩnh của Yến Chi Ngọc làm y rất khó hiểu, thỉnh thoáng lại chớp nháy liên tục. Cứ như đang che giấu điều gì đó. Được một lúc, hắn cất giọng nói:
"Trong triều rộ nhiều tin đồn thất thiệt về Thanh quốc sư cũng làm bản vương có phần tò mò... Thực hư ra sao chỉ có được gặp quốc sư mới biết rõ"
Thanh Chính Tường bình tĩnh nhìn nam nhân kia: "Mắt nhìn của người đời nhiều lúc hạn hẹp không thông suốt, mặc kệ bọn chúng nói gì. Hạ quan vẫn sống tốt qua ngày... Chẳng phiền muộn cũng chẳng bận tâm kẻ nào"
"Trong mắt phàm tục thì tiểu nhân mãi là tiểu nhân, suốt đời không thể trở thành quân tử. Trong mắt thánh nhân thì quân tử cùng tiểu nhân cũng chỉ là danh gọi.... Quan trọng nhất vẫn là lòng dạ con người!"
Nghe câu này làm Chính Tường hơi đơ người ra, Yến Chi Ngọc lại trưng ra một bộ mặt vô sự nhàn hạ câu cá, từng lời hắn nói cứ như đang cố tình khiêu khích y vậy
Ánh mắt dần chuyển biến nghiêm túc, y vung tay quăng cần câu xa hơn rồi nhẹ nhàng đáp:
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài đánh giá một con người, cũng đừng lấy lòng dạ hẹp hòi của mình mà so sánh tâm tư của kẻ đó. Người đời nhìn tiểu nhân bằng một cặp mắt khinh khi, nhưng thử hỏi bọn chúng đã bằng một nửa của tiểu nhân chưa?!"
Yến Chi Ngọc trả lời, hắn cũng đứng dậy quăng cần câu với theo động tác Chính Tường
"Đối với bản vương, loại hèn mọn như chúng thì chẳng đủ bản lỉnh để đứng trên giang sơn này, huống chi có danh dự để đàm luận cùng kẻ khác, nói trắng ra bọn chúng chính là lũ rác rưởi nhân cách tồi tệ!!"
Thanh Chính Tường trầm mặc, nhãn tự lộ rõ sát khí, y thong thả giật dây lên rồi nói tiếp: "Trong đời của hạ quan chỉ sợ nhất mấy bọn ngoài mặt tươi sáng nhưng ở trong lại cay độc hơn loài thú dữ. Lòng lang dạ sói mới đáng khinh thường, cùng là một loài súc vật vô tri. Chẳng khác gì lũ kền kền rỉa xác thối ven đường. Những tên như thế..... Mới đáng xấu hổ"
"Đúng thật Thanh quốc sư có tài ăn nói, trắng đen có thể đảo lộn, đến cả càn khôn cũng đủ bản lĩnh xoay dời, bản vương thực sự nói không lại... Nói không lại"
"Vương gia nói như vậy, chẳng lẽ hạ quan là loại người sống trái với luân thường đạo lý hay sao?"
Tứ vương gia trả lời: "Sống như thế nào mới là chính nhân quân tử, chỉ có thể một mình Thanh quốc sư biết rõ"
Yến Chi Ngọc bật cười lớn, tuy nói là đang cười nhưng rõ ràng hai mắt hắn ánh lên vẻ mù mịt đáng sợ quăng ra bộ vó kinh dị cho Chính Tường. Y không thèm nhìn hắn
Càng nhìn càng thấy ghét
Loại người khẩu phật tâm xà như thế thì y đã gặp qua nhiều lần, nhưng Chính Tường vẫn ngại thân phận hoàng thất của hắn. Y không dám nói nhiều, người này ít có tiếng tăm lại không màn thế sự. Gây hấn với Yến Chi Ngọc cũng không có lợi ích gì. Sơ suất ra lời nào chỉ chuốc thêm phiền phức không đáng có vào người
Mục đích vẫn là đến đây câu cá, không phải nghĩ ngợi
Nam nhân nheo mắt lại, cuối cùng cá của hắn cũng đã cắn câu. Yến Chi Ngọc dùng lực kéo mạnh, lưỡi câu thép vàng có hơi lỏng lẻo. Một con cá trắm đen to lớn nhảy bật lên trời văng nước ra tung tóe, hắn chưa kịp thu mồi thì cá đã giật đứt dây bơi đi mất. Nam nhân tiếc nuối ra giọng xuýt xoa
"Đã trong tầm tay vẫn có thể vụt mấy, trình độ câu cá của ta quả thật cần phải luyện tập nhiều hơn! Như vậy mới so được với Thanh Chính Tường đây!"
"Đa tạ vương gia đã khen"
Thanh Chính Tường cười cho có lệ, bất giác nhìn sang giỏ của mình đã đầy ấp cá khác xa với giỏ trống không của tên vương gia kia. Trong lòng cũng có chút đắc chí nhẹ
Chẳng có kẻ nào đi câu cá lựa chọn ngay chỗ nước đục lại gần bờ. Đúng là loại người không có kiến thức
"Vùng nước của vương gia đang đứng là vùng nước nông cạn ít có cá, không phiền thì ngài có thể lại gần chỗ của hạ quan! Rất nhanh sẽ cắn câu"
Yến Chi Ngọc không nhanh không chậm, hắn niềm nở trả lời: "Không cần... Hôm nay bản vương chỉ ra đây ngắm cảnh đôi chút! Được đàm luận cùng quốc sư cũng đủ khuây khỏa rồi. Ta lui về trước, người ở lại bảo trọng" Dứt câu, Yến Chi Ngọc lui cui dọn dẹp đồ đạc rồi vẫy tay chào y, trước khi đi còn nhẹ nhàng cười thân thiện với Chính Tường một cái
"Cung tiễn vương gia"
Thanh Chính Tường cúi đầu tiễn đưa trịnh trọng, thoáng chốc người đã đi mất dạng. Y không nói gì trực tiếp phun nước bọt xuống nước rồi chửi rủa
"Phi. . . có dòng máu hoàng thất thì ra vẻ ta đây lắm sao? Với trình độ của hiện thời ông thì không đấu lại Thanh Chính Tường ta đâu! Nói ta là hạng tiểu nhân lại còn là kẻ hèn mọn không đủ chính khí hả? Ta phi vào mặt ông... Tâm tình tốt bị phá hết rồi"
Một tay nhấc giỏ cá nặng trịch đổ hết xuống hồ sẵn tiện bẻ đôi cây cần câu tội nghiệp. Chính Tường tay trắng đanh mặt mày hậm hực đi về phủ
[…]
-Thủy ngục Huyền Kiêu-
"Thuộc, thuộc hạ đã biết lỗi rồi giáo chủ... Xin người!"
"Tiếp tục hành hình!"
"A!"
Tiếng rên rỉ thất thanh vang lên, máu từ trên da thịt tên thuộc hạ kia chảy đậm ướt một mảng dưới sàn đất ẩm ướt trong lao ngục tối tăm
Từng nhát dao giáng xuống người kẻ tù tội đến khi tiếng khóc tắt lịm, người kia đã ngừng thở thì Lục Ngạn mới ra hiệu cho dừng việc lăng trì
Lãnh Lâm hầu cận bên cạnh xoay ngang bẩm báo: "Dung Cổ Trạch trốn thoát khỏi thủy ngục có một phần lỗi của thuộc hạ! Trong lúc truy bắt chỉ tìm được tên phản bội này. Thuộc hạ dụng hình nhưng hắn rất cứng miệng không nói ra tung tích của kẻ kia. Cầu giáo chủ xử phạt!!"
Lục Ngạn rít một đợt thuốc rồi phì ra khói trắng, tay nâng điếu bạc đặt xuống cho người hầu kế bên rồi rời khỏi ghế chấp hai tay ra phía sau, nói: "Quy định của giáo ngươi chắc cũng nắm rõ?! Bổn tọa ghét nhất là những kẻ phản bội. Dù hắn có trốn ở chân trời góc bể thì cũng phải tìm ra cho ta"
"Thuộc hạ đã rõ!"
Chưa vội đi khỏi, Lục Ngạn nói tiếp: "Cửu Trùng Lầu tiến độ đến đâu rồi?!"
"Nội trong một tháng sẽ khánh thành!"
Người khẽ nhếch miệng cười, chân sải dài bước đi ra khỏi căn ngục. Mặt băng lãnh trực tiếp cho lui đám thuộc hạ trực lệnh phía sau. Cao Lục Ngạn đến một căn phòng sơn đỏ niêm phong cẩn mật trong nội viện, hắn đẩy cửa vào rồi đóng lại cẩn thận. Đi thêm chút nữa đến kệ gỗ chạm khắc tinh xảo khẽ động bình hoa đặt phía trên di chuyển sang phải, mật thất từ từ mở ra
Lục Ngạn phẩy vạt áo rồi đi xuống từng bậc thềm đá dài đằng đẳng nối tới bên dưới. Tiếp tục mở thêm cánh cửa gỗ xoan hai bên khắc mặt quỷ sai hung tợn, tiếng kẹt rợn người vang lên, đặt giữa căn phòng trống trải chính là một lò luyện đơn bằng vàng hung đỏ ánh lửa bất kể đêm ngày
Cao Lục Ngạn dùng sức mở nắp lò chạm rồng nóng hổi, bên trong bốc lên khói đỏ nực nồng mùi máu. Phủi đi làn khói, viên đơn lấp lánh hiện ra
Huyết Diệp ma đơn mà hắn tốn công luyện ròng rã mười năm bằng máu của một trăm nữ nhân đồng căn bát tự thuần âm tạo thành. Sức mạnh to lớn có thể giúp người đã chết nội trong ba ngày cãi tử hoàn sinh, thậm chí sở hữu loại ma đơn này, công lực bùng phát nâng lên gấp bội phần. Để võ lâm giang hồ hảo hán bốn phương biết được ma đơn rơi vào tay ma chủ thì thế nào cũng xảy ra một cơn đại loạn đẫm máu
Cổ độc phát tán trong người của Cao Lục Ngạn phải chịu đựng xuyên suốt mười năm qua cuối cùng cũng có thể giải trừ
Hắn đã nắm giữ được võ lâm, nhưng tham vọng của Lục Ngạn thật sự to lớn... Hắn muốn tất cả, người người phải cúi mình dưới chân hắn. Kể cả có đạp đổ thiên hạ, Cao Lục Ngạn cũng có thể làm!
Chỉ vì trả mối thù năm đó....
Đem viên đơn quý giá vào lọ sứ riêng biệt sau đó cất vào áo, Lục Ngạn bình thảnh rời khỏi phòng
Thoáng chốc đã ba ngày, tung tích của Dung Cổ Trạch vẫn không thể tra ra gã đang ở đâu. Cố chấp ở đây cũng không phải cách, Lục Ngạn xử lý hết nội bộ trong Huyền Kiêu giáo rồi lên ngựa về phủ của Chính Tường
Dù chỉ ba ngày, nhưng xa y cũng có chút khiến hắn không đành lòng. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Chính Tường, cũng đủ làm hắn hứng tình
Trên tất cả, tham vọng mãnh liệt nhất của Lục Ngạn vẫn là Thanh Chính Tường. Hắn muốn có tất cả của đối phương, lúc đầu là khát khao tình dục nhưng dần dần hắn cũng biết được! Muốn cùng người hạnh phúc là như thế nào...
Cao Lục Ngạn cũng đã trãi được mùi vị khi yêu một người...
Lần đầu tiên hắn yêu không phải nữ nhân mà chính lại là nam nhân. Hương vị vừa cay đắng vừa ngọt ngào xen chút mặn nồng khó tả
Cao Lục Ngạn bây giờ chỉ muốn phi thật nhanh để ôm trọn y vào lòng. . .
Hành trình hơn nữa đường, trời sập tối. Cao Lục Ngạn che chắn dung nhan tá túc bên lữ quán sập xệ giữa vùng đồi núi vắng người qua lại
Buông kiếm đặt xuống bàn, hắn cho gọi một bình trà cùng ít điểm tâm vặt
Uống chưa được nữa ly thì xung quanh truyền đến tiếng động thất thường, giác quan đề cao hết mức có thể. Cao Lục Ngạn đập mạnh ly trà xuống bàn lập tức rút kiếm, từ bốn phương xuất hiện hàng chục người bao vây
Lão chủ quán cùng tiểu nhị chưa kịp hoàn thần thì đã bị diệt khẩu. Từ trong đám thuộc hạ, nam nhân vận hắc y nhân bước từ từ đến
"Giáo chủ!"
"Lúc trước có Hắc Vô Quan, lúc này xuất hiện thêm một tên Dung Cổ Trạch không biết lớn nhỏ, tự mình nạp mạng thì bổn tọa không khách khí nữa...."
Dung Cổ Trạch cười lớn, hắn giật mảnh vải đen che mặt ra
"Ta và muội muội từng một lòng vì ngươi phụng sự cho ma giáo, ngươi lại vì tên ất ơ kia hại chết muội muội của ta. Thù này Dung Cổ Trạch nhất định phải thay người ở suối vàng đòi lại từng chút!!!!" Giọng gã nghẹn ngào hai mắt in sâu thù hận hướng về Lục Ngạn
Cao Lục Ngạn chỉ bình thản đáp: "Do muội muội của ngươi tự chọn cái chết, ta không ép ả"
"Xảo ngôn! Lên hết cho ta" Cổ Trạch quát lớn
Dứt lời, lập tức hàng chục người vây quanh cầm đao xông tới tấn công. Lục Ngạn vẫn giữ nguyên thái độ xoẹt kiếm kết liễu từng người
Kiếm pháp điêu luyện, thân thể nhẹ nhàng né từng đường đao của đối thủ. Thoáng chốc đã giải quyết được hơn nữa đám người
Lữ quán nhỏ bị phá tan tành, hắn dùng lực chưởng mạnh từng toán văng ra xa hơn chục thước. Dung Cổ Trạch không ở bên ngoài đứng nhìn, gã vận nội công xông lên hương về phía Lục Ngạn đang bận tiêu diệt mấy tên thuộc hạ ở kia, âm khí tích tụ trong lòng bàn tay nhắm thẳng lao đến
Lục Ngạn đỡ kịp thời, mấy kẻ tay sai thừa dịp cùng xông lên. Ánh đao sắc bén chiếu rọi qua mắt, hắn nhẹ nhàng tung từng đường kim châm phóng về hướng đám kia. Còn phần Dung Cổ Trạch bị nắm thóp được chiêu thức, nhân lúc gã lao đến, Lục Ngạn tung ra một miên chưởng vào ngực làm gã văng xa
Trong giờ phút Cổ Trạch bị thương nằm la liệt ở đằng kia, Lục Ngạn giải quyết toàn bộ đám tay sai
Đã diệt trừ sạch sẽ, hắn âm hiểm liếc lạnh kẻ phản môn. Gương mặt giăng đầy hắc tuyến đáng sợ cầm chặt thanh kiếm tiến lại gần
Trúng một chiêu của giáo chủ, Cổ Trạch bất kham nhất kích thương tổn nội lực, lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu mòn. Trên miệng hộc ra máu tươi chỉ giương hai mắt không khuất phục nhìn người đang đi lại
"Hừ.... Giáo chủ ra tay tàn độc! Ta phục rồi ha ha" Cổ Trạch đau khổ cười, gương mặt dần trắng bệt
"Ta ban cho ngươi phúc lợi cuối cùng! Một là tự mình kết liễu, hai là ta sẽ không giết ngươi mà sẽ chặt hết tứ chi của ngươi quăng vào bìa rừng... Có như vậy, ngươi mới cảm nhận được thống khổ khi bị thú dữ nhâm nhi từng tấc da thịt" Cao Lục Ngạn man rợ nói, mặt vô biểu tình liếc nhìn thân tàn phía dưới
"Ta sớm đã biết trước được số phận của mình rồi.... Ta đến đây chỉ để báo cho ngươi một tin tốt! Nhất định nghe xong sẽ không làm giáo chủ thất vọng khụ khụ!" gã ôm ngực ho khan, hai mắt vẫn trơ trơ như không có chuyện gì
Lạnh lùng cắm thanh kiếm xuống dưới đất trải đầy thây xác ngổn ngang, Lục Ngạn cũng sinh ra chút tò mò về lời này: "Tin tốt?!"
Cổ Trạch gắng gượng ngồi dậy, lưng tựa vào gốc cây. Trong tay đã thủ sẵn một con dao nhỏ dưới vạt áo, gã chưa vội động thủ. Hơi thở dần yếu đi, mặt cắt không còn giọt máu nào
"Tên quốc sư mà giáo chủ đây yêu thương. . . xem ra, số mạng của hắn cũng sắp tận! Có kẻ thù muốn diệt tận hắn ha ha ha. Giờ phút ngươi đứng ở đây thì có lẽ hắn cũng sắp hứng chịu tai họa rồi"
Nghe câu này làm mặt của Lục Ngạn cứng lại, hắn mất bình tình bước tới nắm lấy cổ áo của nam nhân kia, mắt trợn trừng hỏi lớn
"Ý ngươi là sao?!"
"Ta đảm bảo với ngươi nội trong nay mai phủ của Thanh Chính Tường sẽ bị tập kích. Mà ngươi có ngờ cũng không thể ngờ được... Đám quân tập kích đó lại giả dạng làm người của ma giáo các ngươi! Lần này giáo chủ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội" Cổ Trạch nghênh ngang cười lớn
Lục Ngạn điên tiết, hắn trực tiếp nắm lấy đầu của Dung Cổ Trạch đập mạnh vào thân gỗ đến khi phần trán nát tươm mới chịu thả ra. Tay siết chặt tóc hỏi tiếp
"Là kẻ nào?! Kẻ nào sai khiến ngươi làm chuyện này"
"....Kẻ nào ư?... Ngươi sẽ không bao giờ... Biết được! Cho dù... Ngươi mọc ra mấy cái chân... Cũng không thể trở về cứu hắn ta kịp thời"
Nói xong gã vươn lấy thanh dao định cắt ngang yết hầu tự sát, chưa kịp ra tay thì Lục Ngạn đã nổi điên chặn lại. Hắn phẫn nộ quăng vũ khí kia ra xa, trên miệng nở ra nụ cười kinh dị kéo chặt tóc của đến kia đến bật cả da đầu
"Muốn chết?! Ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được..."
"Ngươi nghĩ Thanh Chính Tường là kẻ dễ dàng bị người khác áp bức hay sao? Dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng tin tưởng hắn có thể thoát khỏi. Còn phần ngươi, đừng mơ...." giọng nhỏ dần, chân tiến từ từ đến người kia
Cổ Trạch mất đi hi vọng, gã bắt đầu sợ hãi in sâu trên gương mặt hốc hác tiều tùy. Người kia điên cuồng bẻ gãy tứ chi, tiếng xương kêu lên răng rắc đến kinh hãi
Dung Cổ Trạch đau đớn la thất thanh, mi tâm nhăn nhó khó chịu. Chưa dừng lại, Lục Ngạn vươn tay kéo lưỡi của hắn ra thẳng thừng cắt ngang. Hai tay thủ sẵn đâm thẳng vào mắt xoáy sâu đến khi máu thịt trộn hòa không nhận ra dạng
Võ công bị phế, mắt lưỡi bị hủy. Người kia co rút dưới đất ư ử mấy tiếng thảm thương. Cao Lục Ngạn cười man rợ, hắn tìm một khúc vải lớn buộc chặt Cổ Trạch phía trong bìa rừng. Hắn nghênh ngang liếc nhìn đống tử thi ở dưới chân rồi quất roi ngựa chạy thẳng một mạch ra khỏi nơi lạnh tanh này
Chẳng mấy chốc, thú dữ đánh hơi được mùi máu thịt mà tìm thấy người mà phanh thây thân xác Dung Cổ Trạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com