Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp lại

Thanh Đinh Triết được người bệ tay đỡ dậy, gông xiềng động chạm nhau phát ra âm thanh leng keng lấn áp luôn tiếng thều thào của nam tử: "Đại ca... Đệ không sao"

Khắp cơ thể đều là vết thương không lớn thì nhỏ, Thanh Chính Tường xem xét đến đâu thì nộ hỏa phun trào đến đó, nếu y không nhanh chân nhanh tay đến kịp, chắc có lẽ bây giờ Đình Triết đã sớm trở thành cái xác khô rồi: "Đáng ghét! Huynh thề phải rửa thù báo hận cho đệ"

"Không, không sao, đệ là nam tử hán đại trượng phu. Chuyện nhỏ này không đáng là gì!"

"Khốn kiếp"

Chân tay người đều có gông cùm nặng nề nặng tầm mười cân, Thanh Chính Tường hối hả quay sang tên thuộc hạ đứng bên cạnh canh giữ, tay chìa ra đòi vật

"Mở khóa!"

"Đại nhân cứ từ từ, đệ đệ ngươi không chết đâu đừng gấp!" Dung Cổ Trạch bĩu môi, lấy từ thắt lưng ra một chìa khóa nhỏ bằng cây tăm rồi nhét vào chiếc còng của Thanh Đình Triết giải phóng áp lực trên chân và tay

Cả thân nhẹ nhõm, Thanh Đình Triết liền ôm chầm không người chịu buông, y không bị giặc giết mà chính là hắn siết đến sắp thở cũng không thông rồi, mặt mũi Chính Tường dần dần tái sậm. Nam tử mang dáng vẻ cường tráng nhưng nội tâm sâu thẳm chẳng khác gì đứa trẻ là mấy, Đình Triết sụt sùi: "Đệ cứ tưởng không gặp lại ca rồi! Chết tiệt... Huynh có sao không?"

Chính Tường đẩy người ra, cảm thấy trên mũi có chút ẩm ướt, y bất giác sờ lên gương mặt lấm lem của mình, thì ra vết máu mũi ứ đọng khi nãy bây giờ đã khô, máu khô cạn dính lại ở trên nhân trung trông chẳng khác gì làn ria mép mỏng

Chính Tường bất đắc dĩ thở dài rồi dùng tay áo quẹt ngang không còn chú trọng đến hình tượng. Dù đã bẩn rồi thì bẩn thêm chút nữa cũng không sao, cứu người là quan trọng nhất

Lập tức nam nhân không nán lại lâu dài trực tiếp cầm lấy tay Đình Triết rời khỏi đài, vừa bước đi được năm bước thì bất chợt hàng trăm tên thuộc hạ hai bên tả hữu cùng rút vũ khí chặng lối ra ngoài. Người câm lặng không nói gì, y quay phắt sang tên giáo chủ âm binh khí sắc khó thấy kia

"Chẳng phải ngươi nói sẽ thả người hay sao? Bây giờ muốn nuốt lời?"

Cao Lục Ngạn phất nhẹ tay, ngay lập tức dàn người dưới kia liền nhanh chóng thu kiếm vào. Hắn từ tốn đi đến cúi người sát bên Thanh Chính Tường nói nhỏ: "Đệ đệ ngươi có thể ra ngoài! Còn ngươi... Thì không thể!"

"Ngươi!" Chính Tường trừng mắt quát to, tay càng siết chặt thân áo của Đình Triết mạnh hơn. Người kế bên thấy tình trạng khó xử cũng liền nuốt một ngụm nước bọt trôi xuống yết hầu rồi đăm đăm nhìn nam nhân bí ẩn nọ

"Ngươi tưởng ma giáo bọn ta là nơi có thể ra vào dễ dàng ư? Ta nể tình ngươi là quý nhân mới đến nên đáp ứng thả tên kia ra! Còn bản thân thì đừng hòng thoát" Nam nhân bỗng nhiên trở mặt, âm sắc băng lãnh nhấn mạnh ba từ cuối

Thấy tình hình có vẻ ngoài dự đoán, Chính Tường liền mềm giọng thương lượng gỡ rối tình hình: "Thả đệ đệ của ta ra ngoài! Điều kiện gì thì từ từ bàn bạc"

"Đại ca! Huynh?"

Một ngón tay bất chợt chặn ngay môi của Đình Triết, y nhón chân ké sát vào tai của đệ đệ rồi nhỏ giọng căn dặn: "Đệ thuận lợi ra ngoài cứ việc dưỡng thương! Tuyệt đối không được báo cáo việc này đả động đến triều đình, nếu ta thoát được thì hai ngày sau hẹn nhau ngoài sông Hàn...."

"Còn nếu như không gặp được ta, thì sáu tháng sau dùng hết binh lực dẫn quân đánh nơi này. Đệ rõ chưa!"

"..."

Thanh Đình Triết không nói gì nữa, đáy mắt tràn ngập niềm tâm sự tiễn biệt Thanh Chính Tường lần cuối, người lặng lẽ theo hai tên thuộc hạ dẫn ra bên ngoài, bóng dáng của Đình Triết dần đến khuất dạng, y mới quay sang Cao Lục Ngạn buông giọng chất vấn: "Nói đi, các ngươi muốn gì?!"

"Không biết...Thanh Quốc sư đây còn nhớ bổn tọa hay không?"

"Ta không có thời gian rãnh rỗi để nhớ những chuyện nhỏ nhặt trong đầu, muốn gì cứ nói, không cần thần thần bí bí"

"Quả thật Quốc Sư đây bận bịu quốc gia đại sự mà quên ta rồi "

Thử hỏi hắn giấu cái bản mặt sau lớp mặt nạ như vậy làm sao y có thể nhận diện hắn là người cõi nào? Thanh Chính Tường bực dọc tặc lưỡi: "Bớt nói nhiều"

Thương sắt hướng về phía tên đối diện, Thanh Chính Tường ra sức đẩy người hòng đâm, ngay lập tức bị đạo lực mạnh nén chặt ngay mũi dao. Y mơ hồ quan sát tỉ mỉ thì mới phát hiện ra một kim châm nhỏ nối cùng chỉ đỏ phóng từ tay áo kẻ kia ghim sâu vào thanh kim loại

Chính Tường lộ rõ khinh thường: "Một mũi kim nhỏ như thế muốn kiềm đường thương của ta? Đừng có mơ"

Giật đứt sợi chỉ mỏng manh vận lực lao thẳng về phía Cao Lục Ngạn, nhưng tốc độ của hắn thực chất rất xuất thần khó thấy hình dạng, hắn né được hơn mười đòn hiểm mà vẫn ung dung vừa lướt đi vừa luyên thuyên: "Gấp gáp làm gì? Bổn tọa muốn dành thể lực để có thể tâm sự với ngươi cả đêm trên giường"

"Câm mồm!" Thanh Chính Tường xoay thương dồn hết lực tay xoẹt ngang cổ hắn, nhưng tên này đúng là khó lường được hành động, hắn như vậy mà nắm thóp được vũ khí, tàn độc dùng tay bẻ gãy làm đôi

Công phu rất mạnh, lời đồn đãi trong thiên hạ thật sự không sai

Quăng đi vũ khí bị hư hại, tăng lực chưởng định nhắm vào bụng người nhưng ngay thời khắc này Cao Lục Ngạn lao vút đến như cơn gió bóp chặt cổ của y đẩy thẳng vào bức tường

Chính Tường rơi vào ngõ cụt, y bị nhấc bổng cả thân lên trời: "Ư... Ngươi!"

Bị hắn khống chế ở trên không trung, Thanh Chính Tường gấp rút dùng hai tay gạt đi cánh tay mạnh mẽ nắm giữ cổ ra, chân đạp loạn xạ về phía bụng cứng chắc kia. Mặt bắt đầu tím tái

"Có vẻ bổn tọa nhường ngươi nhiều quá rồi! Tên không biết sống chết" Cao Lục Ngạn nặng nề cất giọng

"Tên, tên điên! Buông ra"

Hô hấp bị đình trệ, thân thể dường như mềm nhũn ra. Mắt đờ mờ không nhìn rõ được phía trước nữa. Có phải y sắp chết rồi không?

Cao Lục Ngạn nhìn thấy Thanh Chính Tường không còn tỉnh táo thì liền nhả tay ra nhẫn tâm quăng người xuống dưới đất

Mặt mày của y cực kì căng thẳng, dưới cổ in sâu dấu vết năm ngón tay, y điên cuồng thở dốc: "Hộc hộc"

"Ngươi muốn biết ta là ai không?" Cao Lục Ngạn chậm rãi bước từ từ, hắn ở trên cao nhìn xuống thăm dò người tái xanh mặt ngồi dưới chân

Thanh Chính Tường lắc đầu, giọng khàn đặc: "Tên khốn! Ngươi là ai liên quan gì đến ta?"

Chưa nói dứt lời thì một đạo kim châm đâm vào huyệt Bách Hội, hai mắt Chính Tường mờ nhạt dần, tay chân mất lực, y bất tỉnh ngã nhào xuống sàn. Dung Liên chứng kiến cảnh tượng xảy ra liền chạy đến gấp gáp hỏi

"Giáo chủ! Tại sao không giết hắn?"

Tên bí ẩn cởi lớp mặt nạ quăng xuống đất, dung nhan tuyệt mạo bất phàm hiện ra đầy vẻ yêu mị cùng nốt chu sa dài giữa trán. Cao Lục Ngạn cười nhẹ, xốc tên dưới đất lên bế vào bên trong, trước khi rời khỏi hắn còn nán lại căn dặn: "Chuẩn bị một căn phòng cho ta!!"

Dung Liên trầm mặc cúi đầu: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

****

Chính Tường rên nhẹ, chậm rãi mơ hồ mở mắt. Nhìn khắp xung quanh đây chính là một căn phòng không lớn cũng không nhỏ, trang trí đều ám lên một màu đỏ thẫm, nội thất không quá đặc biệt

Đầu Thanh Chính Tường vang lên ong ong khó chịu, đầu đau như có búa bổ. Y dùng sức lực cố gắng ngồi dậy nhưng cánh tay không thể nhấc nổi. Nhìn xuống bản thân mình thì thất thần la toáng lên: "Ách! Chuyện, chuyện gì thế này?"

Hiện tại cơ thể bị trói chặt trên giường bằng bốn mảnh vải dài thô ráp, tay chân mở ra thành hình chữ đại (大). Người trần truồng ngoài chiếc tiết khố trắng ra thì chẳng còn mảnh vải che thân nào. Bộ dạng hiện tại khiếm nhã đến dung tục, trên người không còn lem luốc dơ bẩn nữa, đầu tóc cũng được chỉnh lại đàng hoàng. Rõ ràng có kẻ dám động chạm vào cơ thể của y làm chuyện xằng bậy

"Con mẹ nó! Kẻ nào?" Chính Tường tức giận gầm lớn, tay bị cố định vùng vẫy hòng làm đứt dây ra. Nhưng hoàn toàn bất lực không thể lay chuyển

Tên quái gỡ biến thái nào làm thành hình dạng như này? Ngoài gã ái nam ái nữ kia thì còn ai vào đây nữa

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Thanh Chính Tường, thì bất ngờ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa nhẹ

Bóng người cao to chậm chầm tiến gần, bị che phũ bởi bức màn trên giường lớn không thể nhìn rõ được tên đứng ngoài kia là ai. Y hoảng loạn, ngôn từ không ổn định: "Ngươi ngươi ngươi...đừng lại đây!"

Thanh Chính Tường cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi. Sức lực có phần suy kiệt, y mím chặt môi gào lên hoảng loạn. Người kia hiền hòa bước nhẹ nhàng từng bước đến gần giường, tiếng bước chân rất nhẹ. Trong lòng Thanh Chính Tường thấp thỏm không yên

"Tỉnh rồi?"

Chính xác là giọng của tên gà mái kia không lẫn vào đâu được

"Chết tiệt! Thả ta ra"

Thân ảnh vẫn bất động sau tấm màn mỏng, hắn chỉ vận một trường bào bạch sắc, hai tay chắp ra sau lưng, bộ dạng đường hoàng khác xa dáng vẻ kiều mỹ ở trên võ đài

"Ngươi đã nhớ ra ta chưa?" Cao Lục Ngạn càng tiến càng gần, hắn thăm dò hỏi

"Ta nói rồi! Ta thật sự không quen biết ngươi, tên khốn mau cởi trói"

"Chỉ ba năm trôi qua, ngươi đã quên?"

"Ba năm? Ta không nhớ gì hết, ngươi đừng lại đây" Thanh Chính Tường trố mắt, chân tay vùng vẫy đạp mạnh vào giường gỗ kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt

Chẳng lẽ là?

Bàn tay vươn ra vén bức màn sang một tên, dáng vẻ thật sự của hắn hiện ra rõ ràng trước mặt y. Thân ảnh cao to đêm ấy hoàn toàn không thể nào khiến Thanh Chính Tường quên được

"..." nam nhân cứng họng không nói gì, trên mặt của y ngập tràn kinh hách

"Thế nào? Gặp lại bổn tọa ngươi có vui không? Tiểu tặc tử?" Cao Lục Ngạn nhếch miệng cười, hắn trèo lên giường từ từ tiến lại cơ thể đang run rẫy vì sợ kia

"Đừng, đừng lại đây! Ngươi cút ra"

Tim của y đập mạnh như sắp bắn ra ngoài, chẳng lẽ số nhọ đến mức va phải tên âm binh khí chướng này lần nữa hay sao?

Thanh Chính Tường không phục, nhất quyết không phục!

Hắn tiến dần đến người lõa lồ nằm cố định trên giường lớn, trên gương mặt hảo soái như mỹ nhân nở một nụ cười gian xảo, bàn tay có ý định cởi tiết khố vướng víu kia ra

Thanh Chính Tường vội vàng ngăn cản: "Khoan! Khoan nghe ta nói"

Mi tâm nhíu lại dừng hành động, hắn chăm chú nhìn người dưới thân:

Chính Tường gấp gáp: "Ngươi, chẳng phải là một kẻ tự cung rồi sao? Nếu thèm khát nam nhân quá thì bổn đại nhân đây sẽ tìm giúp người tốt nhất cho ngươi! Ta sinh thời yếu ớt không khiến ngươi thỏa mãn được đâu a..." Chính Tường gấp rút nói ra hết tâm sự trong lòng

Mặt Cao Lục Ngạn đơ ra đen như đáy nồi, dường như đã tức giận. Ngay lập tức xé toạt miếng vải vô dụng che đi địa phương yếu ớt kia. Cảnh xuân toàn bộ lộ ra trước mặt, ngọc hành yểu xìu run rẫy giữa không trung

"Ách... Đại ca à cầu ngươi tha cho ta, điều kiện gì ta cũng đồng ý hết!" y lại bày ra một bộ mặt đáng thương, cả thân thể đều run lên bần bật

Cao Lục Ngạn nắm chặt bộ phận yếu nhất của Thanh Chính Tường kéo mạnh, hắn lớn tiếng hỏi chẳng khác gì điệu bộ hung dữ của hắn trong đêm định mệnh đó: "Hừm! Chuyện này ngươi nghe ai nói?"

Chính Tường đau đến mức phát khóc, giọng nói lạc hẳn không còn kiên định như ban đầu: "Hức... Đau! Ta nghe ai nói là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Tên thái giám vô sĩ"

Thái giám? Nghe hai từ này làm Lục Ngạn cười to, âm thanh ghê rợn khiến da gà của y nổi khắp nơi

Nhìn tên ngu ngơ dưới thân, trong lòng hắn bỗng hứng lên cảm giác tra tấn dạy bảo, Cao Lục Ngạn liếm môi khêu gợi, bàn tay chạm nhẹ vào bụng phẳng lỳ, đôi mắt dường như ánh lên dáng vẻ hứng tình

"Vậy thì để thái giám hèn mọn như ta đích thân phục vụ tận tình cho Thanh quốc sư vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com