Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Triền miên (H)

"Có giỏi thì thả ta ra, ngươi đừng có mà chơi trò tiểu nhân trói ta lại như này!" Chính Tường bình tĩnh tìm đối sách giải quyết bố cục khó xử hiện tại, tay cố dùng lực thoát khỏi dây buộc lỏng lẻo. Nhưng thật kì lạ, đến lúc này cả cơ thể đều vô lực không thể động đậy

"Vậy thì ta tình nguyện làm đại tiểu nhân... Còn ngươi làm tiểu tiểu nhân có được hay không?"

"Ngươi! Vô liêm sĩ!" Chính Tường bất giác đỏ mặt, y nhanh nhẹn né tránh ánh nhìn của hắn

Cao Lục Ngạn dứt câu liền đưa tay vân vê hai nụ hoa vân hồng phía trước ngực, tay còn lại xoa nhẹ nam căn yếu ớt kia: "Ta có vô liêm sĩ tới đâu Thanh đại nhân biết rõ nhất mà"

Qua nhiều năm mà vẫn thân thể mỹ kiều này vẫn như lần đầu gặp mặt. Khí sắc Cao Lục Ngạn sung tràn sinh lực. Chịu kích thích bất ngờ, Thanh Chính Tường ưỡn ngực khó chịu. Đầu quay sang một bên áp sát vào gối mềm không dám nhìn chính diện

Bất đắc dĩ từ tận cổ họng khó thể ngăn lại mấy thanh âm sắc tình: "Tên khốn...Ưm!"

Lục Ngạn cúi xuống bờ ngực nhỏ nhắn, vừa hôn vừa mút nhẹ, thoáng chốc cả ngực trần của y đều có vết tích do hắn để lại, hắn bắt đầu không yên phận giơ tay từ từ di chuyển xuống eo nhỏ ngắt nhẹ. Vòng eo mỹ miều lại thon gọn, Thanh Chính Tường chính là báu vật trong hàng vạn người

"Ngươi còn làm bậy ta thề nhất định có ngày sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh băm cho chó ăn!" y cuống cuồng không biết nên làm gì trong tình trạng khiếm nhã kia. Bụng thở gấp theo từng nhịp điệu nhìn bàn tay thối tha của tên bán nam bán nữ làm đủ chuyện bậy bạ trên cơ thể

Cao Lục Ngạn dường như cất giong có phần khàn đặc, bây giờ sắp nhịn không được rồi: "Chính Tường, cho ta!"

Gương mặt hắn mười phần chìm vào dục vọng, ánh mắt đê mê nhìn người dưới thân không nói nên lời. Tay tháo hai mảnh vải trói chân quăng ra bên ngoài

Lại thấy kẻ kia bắt đầu di chuyển, Chính Tường bỗng nhiên xanh xẩm mặt mày: "Ta cấm ngươi gọi tên của ta. Bản quan thân phận cao quý, không phải muốn gọi là gọi"

Giải phóng được hai chân, Chính Tường lập tức dùng cước định đá vào bụng hắn nhưng Cao Lục Ngạn đã đoán trước được liền nắm chặt kéo hai chân đặt vòng qua hông. Tay cởi phăng chiếc áo vướng víu lộ ra vòng ngực cùng cơ bắp săn chắc, trên ngực được xăm tỉ mỉ một hình xăm hoa mạn đà la đỏ phía bên trái ngực thoạt phần yêu mị. Mồ hôi trên người cũng ướt đẫm, y có thể nhìn thấy từ cổ đến xương quai xanh của nam nhân đỏ ửng hết lên

Bị Lục Ngạn kìm chặt không thể thoát, y bất lực vận óc suy nghĩ, nghĩ một hồi chỉ đành dùng chiêu hèn mọn cuối cùng, Thanh Chính Tường gọi gấp

"Ây đại ca à! Ngươi chỉ cần thỏa mãn thôi đừng bạo lực. Cổ nhân đã nói, quân tử động khẩu bất động thủ. Nếu có thể thì cùng ngồi xuống thương lượng đàng hoàng, tâm ý tương hợp thì ta và huynh đài có thể kết nghĩa bàn đào làm huynh đệ chí cốt sống chết có nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, thân ai nấy lo. Thế nào, huynh đài suy nghĩ đi"

Chính Tường vừa nói vừa nhìn nét mặt của hắn, người vẫn trơ như khúc gỗ còn đăm đăm nhìn y như bắt gặp sinh vật lạ. Hết cách, y tiếp tục suy nghĩ. Từng nghe thiên hạ đồn tên này là thái giám, thái giám thì không có cây gậy. Hắn đem y về đây chắn chắn muốn dùng gậy của y để thỏa mãn nhục dục, lúc trước tên ác ma này từng chơi y một lần. Nhân nhượng thời cơ hiện tại trả hắn một vố, chỉ còn có lời đó là hợp tình hợp lý nhất

"Nếu huynh đài không thích kết nghĩa thì có thể chuyển sang chiêu thức khác vậy. Ngươi muốn mượn vật báu của ta dùng tạm, thì bổn đại nhân cũng có thể cho ngươi mượn. Ta biết nỗi đau cắt mất của quý đau đớn đến nhường nào, cho nên đừng đau lòng nữa. Tới đi, làm một lần rồi đường ai nấy đi, đây là lần đầu ta thượng nam nhân nên ngươi hãy nhẹ nhàng thôi... Vật báu của ta rất sợ bị cường bạo a"

Thanh Chính Tường sụt sùi than khổ, thái độ thay đổi nhanh không thể tưởng. Y nói ra một loạt dài, sắc mặt người kia bỗng chốc như mây đen kéo tới, cực kì khó chịu

"Ngươi đang nói đông nói tây gì vậy? Tiểu đệ của ngươi rất nhỏ không làm bổn tọa hứng thú. Ta chỉ thích tiểu muội ở sau mông của ngươi" nam nhân nghiên mặt cười tà quái

Mặt Thanh Chính Tường nhăn lại, khí hỏa bốc lên. Nếu y không nghe lầm rằng hắn đang sỉ nhục vật báu của y, lại còn muốn động đến nơi vàng bạc phía sau của y. Chính Tường bực bội quát lớn: "Ta có nhỏ thì cũng hơn những kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ"

Chính Tường tự thừa nhận bản thân có chút nhỏ a, nhưng kỹ thuật điêu luyện y có thừa. Chỉ cần thử một lần, vạn vạn nữ nhân đều đổ gục dưới thân của y, bản lĩnh không thể xem nhẹ

Nam nhân kia không nói gì nữa trực tiếp hành sự, hắn liếm môi tỏa ra một khí thế áp bức kinh hồn. Bàn tay rắn chắn sờ loạn khắp cơ thể, Chính Tường mở to mắt, miệng cũng há to chỉ biết đần mặt ra nhìn

"Làm gì?"

"Ta làm gì thì từ từ ngươi cũng sẽ biết!"

Thanh Chính Tường trông chẳng khác gì kẻ phế nhân nằm liệt trên giường lớn, cả thân thể từ đầu đến chân đều khó thể cử động

Tay Cao Lục Ngạn như một con rắn độc luồn lách khắp nơi trên người Thanh Chính Tường mang lại cảm giác nhột nhạt cực kì khó chịu. Lướt qua khu vực bụng bằng phẳng trắng nõn mềm mại, năm ngón tay mò mẫm ra phía sau, hắn ái muội chạm vào bờ mông căng tròn rồi bóp mạnh, xoa nắn một hồi thì trực tiếp tiến vào khu vực cấm địa

"Ngươi, ngươi bỏ ra! Biết bản thân đang chạm vào đâu không? A..." Chính Tưởng bị kích thích bất ngờ rên một tiếng

Hai ngón tay không báo trước tiến sâu vào bên trong, hậu huyệt chặt chẽ ấm nóng bao bọc lấy tay hắn mang lại cổ vị như lúc ban đầu khai phá tại Gia Cốc. Nhẹ nhàng lộng tay, khiến cơ thể mẫn cảm của y không thể tiếp nhận, gương mặt biến sắc mang theo một làn sương đỏ bao quanh hai đôi má hồng. Phía sau khó thể cho vào ngay lập tức

"Nếu ngươi còn động nữa, ta thề sẽ, sẽ đào mộ tổ tiên sáu đời của ngươi lên.. Ah...ah" thiếu niên không chịu nổi nữa, y thở gấp

"Chặt như xử nam, chỉ mới ba năm thôi mà ngươi đã khiến ta không thể quên như vậy" giọng nói trầm ấm kèm theo dục vọng sôi sục, Lục Ngạn bắt đầu lộng tay, hai ngón đều đặn đi ra vào, lâu lâu hắn lại mở rộng, hậu huyệt dần bị khai phá

Thân thể uốn éo theo ngón tay của hắn, làn mi bắt đầu run rẫy lộ ra vài giọt lệ nhỏ ngập tràn khóe mắt. Chính Tường nhục nhã, y lại bị một tên thái giám không rõ thân phận động chạm vào cơ thể của chính mình

Huyệt nhỏ lúc đầu chật cứng sau mông bây giờ hoàn toàn đã được giãn nở mấy phần, chịu một cảm giác kì lạ đau đớn không khỏi khiến Thanh Chính Tường dâng lên một khoái cảm lạ thường. Y cảm thấy phía sau rất trống vắng, kì lạ vô cùng

Thấy đã đến thời cơ thích hợp, Cao Lục Ngạn cởi bỏ chiếc quần cùng tiết khố bên trong một lượt ra ngoài, đại cự vật đã sẵn sàng dâng cao oai hùng giương cờ. Chính Tường câm lặng không thể thốt nên lời

Cái thứ trước mắt y rõ ràng là của ma vương đầu thai, Thanh Chính Tường nhìn đến lé hai mắt

Chính Tường bây giờ lệ đổ vào tim, y ngậm ngùi nằm yên một chỗ không dám cử động. Mắt mở to hết sức nhìn vào thứ kia, có chết y cũng không ngờ, thật sự không thể ngờ rằng Tiết Lưu Hương lại lừa dối y một cách trắng trợn đến như vậy

Rõ ràng hắn không phải thái giám, lại chính là một tên nam nhân to đùng nhìn xem ra còn gấp đôi vật báu của y. Bất giác kí ức bị cưỡng bức ba năm trước lại lần lượt hiện về trong thâm tâm của Chính Tường

"Thấy sao?" Lục Ngạn có phần cười nhẹ, hắn không một chút xấu hổ dò xét

"K-không thể nào..."

Nếu bị cự vật khủng bố này đâm vào người chẳng lẽ y sẽ chết hay sao? Chính Tường vẫn là thiếu nam hai mươi ba tuổi, vẫn chưa trải hết sự đời. Tất nhiên y không muốn đoàn tụ với tổ tiên dưới suối vàng. Mà nếu như có chết thì cũng không được bẩm báo với phán quan rằng, y chết vì bị cự vật kia đâm đến phía sau thủng một lỗ to đùng rồi mất máu mà chết cho được

Mặt tái nhợt nhìn về phía trước, Chính Tường cắn chặt môi để không thốt nên một từ nào nữa, cố dùng sức giãy giụa hết cỡ

Lục Ngạn mất kiên nhẫn, hắn ra sức giữ chặt người lại, quát to: "Nằm yên!"

"Làm ơn... Ngươi đừng qua đây. Sẽ, sẽ chết người đó!" y bắt đầu khóc, cự vật cứ ở trước mặt của y làm hùm làm hổ. Chính Tường sợ đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài

"Nếu chết người thì ngươi đã chết từ đêm ba năm trước rồi"

Không nói nhiều, hắn dùng sức đẩy mạnh hai cặp đùi nóng bỏng dạng sang hai bên, phân thân cứng chắc đặt ở trước cửa hậu huyệt, lập tức đẩy mạnh vào

"Bỏ ra, rách mất"

Giây thứ hai, hắn bắt đầu đỉnh, Chính Tường cảm thấy phía dưới của mình như muốn chia ra làm hai mảnh. Đau đớn khôn cùng, thống khổ tột độ

"Ah.... Hah... Van ngươi, bỏ...Ưm.. Bỏ ra" Nước đánh càng mãnh liệt, hô hấp càng phập phồng

Nghe được những thanh âm rên rĩ đáng thương của Thanh Chính Tường khiến sợi dây lý trí của Cao Lục Ngạn hoàn toàn đứt đoạn. Ra sức động thân, máu dưới hậu huyệt cứ như vậy mà chảy ra. Chỉ trách ngọc bổng của hắn quá lớn còn nơi bí khẩu của y đã lâu không động vào, di chuyển cũng có phần khó khăn. Tuy đã có màn dạo đầu nhưng cũng không thể không mắc sơ sót

"Ah... Hah...Tại sao lại như vậy! Ta sắp chết rồi! Ta sắp chết đến nơi rồi, đau quá!"

"Tiểu yêu tinh, đừng có thở gấp, mỗi lần ngươi thở thì cái u động bên dưới kẹp chặt bổn tọa sắp đứt luôn rồi!"

Lục Ngạn điên cuồng như con mãnh hổ bỏ đói lâu ngày tha hồ càn quét lên miếng thịt thơm mềm. Thanh Chính Tường nằm ngã nghiên trên giường chẳng khác miếng mồi ngon đang bị làm thịt, hắn lật tới lật lui tìm điểm thích hợp rồi lại thúc hông mạnh mẽ. Mỗi lần gậy đi vào thì Chính Tường lại một lần nấc nghẹn, thanh âm xấu hổ luôn tuôn trào ra khỏi miệng không ngừng nghỉ

"Hức... chậm thôi!"

"Không chậm được"

Vừa bị hắn đâm không thương tiếc, chưa kể phía trước của Chính Tường lại bị Lục Ngạn nhào nặn xoa bóp đến cứng ngắc. Bất quá y không nhịn được nữa

"Ưm... Đừng, ta sắp...!"

Từ bụng dưới trào lên một đợt rùng mình, không tự chủ được bản thân liền khiến y bắn ra đợt dịch đầu tiên làm dính lên cơ bụng của hắn

Nhìn cơ thể hư hỏng không theo ý mình nữa, xấu hổ vùi mặt vào chăn mềm thút thít khóc

Côn thịt trướng lên như muốn nhào nát phần trực tràng ra tận bên ngoài, đau đớn tăng lên gấp bội. Chưa kể đến phía ngọc hành bị hắn ngắt đến đứt lìa, trước sau đều bị đột kích, bây giờ y muốn khóc cũng khóc không ra hơi nữa rồi

Thanh Chính Tường rơi vào trường hợp khó xử, y chỉ biết cố sức chửi hắn cho hả dạ, y chửi đến mức suýt tàn hơi nhưng người vẫn nhâm nhi trên cơ thể của y làm chuyện xằng bậy: "Hức...a... Hah có ngày ta sẽ thao chết ngươi tên đốn mạt!"

"..." nam nhân không nói gì, tiếp tục thúc hông động mạnh, vừa thúc vừa vuốt tóc mảnh phía sau lưng Chính Tường

"Sâu, sâu quá!!"

"Thế nào? Ngươi có sảng khoái hay không!" Lục Ngạn dán sát người cắn nhẹ vành tai yểm đỏ

"Sảng khoái cái đầu ngươi! Ta hận chết ngươi"

"Gọi ta là Cao Lục Ngạn..." hắn thì thầm vào tai sau đó chuyển đến đôi môi mềm mại hôn nhẹ, dùng lưỡi cạy hàm răng đóng chặt triền miên giao hợp

Không cho kẻ kia toại nguyện, Thanh Chính Tường rụt lưỡi vào bên trong, không tìm được mục tiêu hắn liền đẩy mạnh gáy y lên cao, cuối cùng cũng chinh phục tên tinh nghịch thỏa sức tung hoành khắp khoang miệng rồi buông ra kéo theo một dòng chỉ bạc óng ánh

"Hộc hộc!" y thở gấp

"Thể lực quả thật rất kém cỏi, thực sự người trên võ đài với người đang ở cùng với ta đều là một?"

"Ta, ta là người chứ không phải là quái vật như ngươi"

Cao Lục Ngạn ra sức động thân, nơi giao hợp tràn đầy kích thích tạo ra từng âm thanh quái dị, tinh dịch nhớp nháp dính đặc khắp mông tròn, Lục Ngạn cởi trói hai tay cho Thanh Chính Tường rồi đặt nó trên hai vai bản thân

"Ta hận chết ngươi. Tên biến thái, tên gian manh, tên khốn, tên dâm tặc, tên cường bạo, tên.... Ư"

Trên gương mặt anh tuấn nhăn lại một chút, hắn gầm nhẹ. Từng đợt tinh hoa ấm nóng tràn trề sinh khí phun trào vào nơi sâu thẳm nhất trên người Chính Tường. Cứ tưởng đại nạn đã qua, y thở dốc liếc nhìn tên ma đầu kia, miệng không còn sức nào kêu ca nữa. Cả người xụi lơ không còn sức sống

"Ta..nhất định...chơi...cả dòng họ..ngươi!" người dùng hết sức thều thào, trong đầu Chính Tường chỉ có một suy nghĩ duy nhất

Chửi được câu nào thì hay câu đó

Ngay lập tức hắn xoay người Thanh Chính Tường lại đè xấp xuống chăn mềm, hai tay bị ghì sau lưng. Cặp mông đỏ hồng bị đánh mạnh khiến vết thương khi nãy càng trầm trọng hơn

Chát chát

"Ah...hah.... đại ca a. Tiểu đệ sai rồi! Đừng đánh nữa...Hỏng mất hức...hỏng... Hức hức" Chính Tường khóc lớn như đứa trẻ, mặt mũi lấm lem đến nước mũi cũng chảy ra

"Hừ" hắn hằn giọng, tay vẫn giữ nguyên động tác

Thiếu niên đau đến sắp ngất xỉu, cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn ngừng tay sau đó nhét tính khí to lớn vào huyệt động thân một lần nữa

"Hức...ư ! Ah..."

"..."

Cúi xuống hôn dọc hai bả vai của Thanh Chính Tường, gương mặt khoái chí tận hưởng thụ vị. Quả thật ở bên trong tên tiểu tử kia làm hắn tràn trề sinh lực đến điên, chỉ có thể thao lộng y đến ngất đi, hận không thể khảm sâu vào tận xương cốt mãi mãi hòa hợp

"Gọi tên ta..."

"Lục Ngạn...Làm ơn chậm, chậm, ta chịu không nổi nữa!!"

Nắm chặt mệnh căn nhỏ phía trước di chuyển nhẹ, cảm nhận dòng tinh chuẩn bị phóng thì ngay lập tức hắn dùng ngón tay chặn lối ra ngoài

Không thể phun ra đợt khoái cảm, Thanh Chính Tường như cái xác héo mòn quay đầu ra sau dùng tay nắm chặt tay hắn có ý gạt ra

"Ưm...Buông!!"

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của y, Cao Lục Ngạn khoái chí cười sau đó trở giọng trêu chọc

"Cầu xin ta..."

Tuy không thể chịu nổi được nữa, nhưng y không phải là người dễ dàng đánh đổi niềm tự cao của mình bán rẻ cho những đợt nhục dục không đáng tiền này. Chính Tường quyết không nhục chí trước hắn

Tay nắm chặt chăn giường cố kiềm chế. Sắc mặt đỏ bừng kéo dài đến ngực, y ghiến chặt răng, môi bặm lại. Nhưng hoàn toàn không được, dưới bụng cứ truyền đến cảm giác khó chịu chất chứa đầy ắp.Chính Tường  không thèm suy nghĩ nữa liền lên giọng hèn hạ xin xỏ: "Cầu ngươi... ta không chịu nổi nữa!!"

"À ha~ Thấy được dáng vẻ này của Thanh quốc sư đây khiến ta thoải mái"

Thanh Chính Tường cười lạnh trong lòng, cả đời oai phong lẫm liệt cũng có lúc nằm dưới thân nam nhân mà rên la cầu xin chẳng khác gì phường quan kỹ. Nghĩ đến việc này lập tức hai hàng lệ túa ra tràn trề trên gương mặt phờ phạc

Từng đợt dịch đậm đặc tích tụ phun ra ngoài. Giải quyết được vấn đề riêng tư, y thở phào nhẹ nhõm. Tên phía sau vẫn liên tục cày bừa rút cạn tinh lực cuối cùng sót lại trên người

"Hình như ta sắp chết rồi... Hư...Hah" y thở dốc, đã xuất xong hết mầm móng Thanh gia quý báu ra ngoài, cơ thể dần mất sức buông thả xuống giường

"Hừm! Mỹ nhân yên tâm, nếu ngươi chết thì bổn tọa sẽ tận tâm lo hậu sự cho ngươi chu đáo, nhất định không để ngươi ở dưới suối vàng chịu ủy khuất" đôi mắt huyết sắc điểm chút phong tình chậm rãi nhìn khắp người không bỏ sót một chi tiết nào

Từng tấc da thịt trên người y đều là của riêng hắn, kể cả địa phương mê người dưới đây đều thuộc về hắn. Cho dù có ra sao thì nhất định phải thu phục được lẫn thể xác và tâm hồn của Thanh Chính Tường

Không biết trôi qua bao nhiêu canh giờ, trải qua hàng chục tư thế dâm đãng khác nhau. Nhưng hắn vẫn cứ lỳ lợm trừu sáp không buông tha cho y. Lúc này Chính Tường không còn quan tâm bất cứ chuyện gì, hai mắt nặng trĩu không thể chịu nổi nữa, mặt kệ hắn càn quét đau đớn như thế nào cứ vậy mà thiếp đi

Thanh Chính Tường bất tỉnh nhân sự, Cao Lục Ngạn không nói gì bỗng nhiên nhíu mày một cái. Đợi ba năm mới được thỏa mãn sảng khoái như hôm nay, tuyệt đối lần này nhất quyết phải giữ y ở bên người, dạy dỗ điều giáo y. Cho y biết thế nào là mùi vị của nhục dục xác thân trần tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com