Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thất thân

"Khụ khụ... Thả ta ra!" Chính Tường cố gắng gằn giọng nói từng chữ, thanh âm mang theo tia tức giận kèm theo một chút yếu thế bất mãng, nếu không bị thương có lẽ bây giờ y đã đánh chết tên hỗn đản phía sau kia từ đời nào rồi

"Hừ! Tiểu vô sĩ như ngươi cũng dám lên giọng với ta? Trước giờ bổn tọa ghét nhất là bọn dâm tặc sàm sỡ nữ nhân như ngươi!"

Hắn xốc nữa người lên, không thương tiếc quăng mạnh vào đám cỏ lục yên tươi xanh mơn mởn trên bờ. Khí lực cực kì đáng sợ, vết thương sau vai gần như đóng miệng bây giờ lại bị vận động mạnh nứt vảy khẽ rĩ từng giọt huyết đào truyền lên não y một trận chết đi sống lại

Dáng người tráng kiện to lớn chậm chạp tiến đến gần. Đường cong trên người hoàn hảo đến lạ thường, bờ ngực dày rộng từng giọt nước lăn dài trên cơ thể bất phàm không thế nhân nào có thể sánh lại, gương mặt âm hiểm quỷ mị so với tiên nhân trên trời còn kinh điển hơn

Đúng thật là hôm nay đi ra ngoài chưa kịp xem vận nên mới bị người đời đuổi đánh như đuổi cẩu thế này. Còn chưa kể, hai mắt của y bị cái phần dưới thân đâm đến mù rồi. Như vậy mà nhìn ra kẻ kia biến thành nữ nhân

Dục hỏa trong người ngày càng mạnh, ước tính khoảng hơn hai khắc nữa nếu không giải độc có thể y sẽ bỏ mạng tại nơi âm u sơn cốc cùng tên nam nhân khí sắc đáng sợ khó lường

Thanh Chính Tường thở gấp, miệng lắp bắp múa tay loạn xạ trả lời: "Ngươi, ngươi đừng lại đây, nếu dám động đến một sợi tóc của ta, nhất định có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết..."

Từng nghe chuyện nam nhân với nam nhân cũng có thể hành phòng được với nhau, nhưng trước giờ luôn xem thường như mấy việc cỏ rác vứt bên ngoài lỗ tai không thèm đếm xỉa đến

Có khi nào tên này lại là đoạn tụ muốn chơi nam nhân không? Chính Tường tuyệt đối làm nam nhân chân chính, không thể để một tên đoạn tụ sàm sỡ cho được

Thanh Chính Tường bất giác lùi lại cho đến khi đụng đến gốc đại thụ phía sau, tên nam nhân bắt lấy cánh tay trái của y kéo mạnh đến nỗi nghe một tiếng rắc của xương vang lên, y đau đến nhịp thở cũng không ổn định

"Còn mạnh miệng?"

Hắn trừng y, đem thân thể tàn tạ yếu hèn ép sát lên thân đại thụ, một tay bóp lấy cái cổ trắng noãn. Dùng sức để cố gắng vùng vẫy nhưng thật sự tên điên này rất mạnh mẽ, dù cho có đánh hay đấm vào người cũng không si nhê, y cảm thấy bản thân sắp đi đời rồi. Đến cả tổ tiên hình như cũng đã dàn đủ hàng đang đợi y ở phía bên kia đường, Chính Tường bất lực nhắm mắt

Nhưng nhớ kĩ lại, y vẫn còn đệ đệ ở nhà cần phải chăm sóc. Thanh Chính Tường vừa lĩnh chức chưa được an nhiên hưởng thụ ngày nào, nhất định y không thể lìa đời sớm như vậy được. Bây giờ chỉ còn cách xuống nước với hắn bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết

"Nghe, nghe ta nói..."

Bỗng nhiên nghe người kia mở miệng, Lục Ngạn không ý thức được hành động, bất giác thả tay không rõ lý do

Tìm lại được nguồn thở, Chính Tường điên cuồng hô hấp, tay thì vuốt vuốt cổ họng. Khá lâu sau bình tình thì mới mở lời: "Ta bị kẻ gian hãm hại... Dính phải xuân dược! Ta thực sự không có ý định nhìn ngươi tắm đâu, cho nên làm ơn ngươi... Tha cho cái mạng nhỏ của ta" y nói xong, chỉ kịp thấy nam nhân kia nhếch miệng cười khinh bạt

Thanh Chính Tường loay hoay đứng dậy, nhìn thấy thanh đoản đao gần giữa đống y phục ban nãy vừa thoát, ý niệm trong đầu lóe lên, hiện tại xử lý trước tên hỗn đản này rồi cắn răng dùng hắn làm công cụ giải dược miễn cưỡng xem ra cũng không tệ

Chỉ cần có lỗ, nam hay nữ gì cũng đồng một dạng

Chính Tường thoan thắt đẩy mạnh thân người to khỏe bao vây lưỡng cực dùng nội lực yết ớt lộn nhào đến bên vật cứu nguy duy nhất ở thời điểm hiện tại, bỗng một luồng nội công âm xì tích chưởng lóe qua khiến thanh đao kia bay xa gần hai trượng

Tự dưng thanh đao biến mất dạng làm cả người y run lên từng chập không dám quay đầu ra sau nhìn

Sau cú vượt thế vừa rồi, Thanh Chính Tường run rẩy lần theo thân cây kế bên chống đỡ đứng dậy, tay ôm chặt bụng, tính trạng y yếu đến nỗi không thở được, sắc mặt chuyển biến từ xanh sang trắng bệch hai chân dường như không tuân theo ý mình nữa, vô lực đạo ngã quỵ xuống bãi cỏ non mềm

Bất thình lình người kia từ trong bóng tối tiến lại cách y khoảng cách rất gần. Dưới ánh trăng, khuôn mặt âm tồn tiếu tựa tiếu phi tiếu của hắn hiện rõ ràng từng chi tiết trước mặt. Lợi dụng thế đẩy mạnh thân thể yếu ớt của y đặt dưới thân mình, so vóc trạng khác hẳn một trời một vực

Nam nhân mở lời, giọng hắn trầm lạnh đến rợn người: "Ngươi còn dám chạy?"

"Ngươi có biết ta là ai không? Dám động đến ta thì chờ chết đi!" Chính Tường nhăn mặt trừng hắn. Răng nghiến lại căm thù

Dưới nền đất ướt tỏa ra khí buốt người cùng với trời đêm khuya sương lạnh lẽo, người dưới thân hiện rõ trước mặt hắn chỉ ăn mặc mỏng manh, y yếm bên trong ướt sủng, đóa hoa phấn nụ khẽ lấp ló dưới lớp áo khuôn mặt thanh tú của y phiếm đỏ nặng nề mùi sắc dục nhưng vẫn cương quyết trừng hắn không có nữa điểm khuất phục. Nhìn kĩ thì tên tiểu tặc này thật sự rất xinh đẹp, so với nữ nhân có phần hòa nhã phong tình liên dung đĩnh đạc hơn rất nhiều

Vốn dĩ chỉ định một chưởng giết chết người, nhưng tên này lại tạo cho hắn cảm giác khó chịu, nóng bừng đến thế. Cao lương mỹ vị đã đặt trước mặt tại sao Cao Lục Ngạn lại từ bỏ?

"Nhìn ngươi khó chịu... bổn tọa cũng không cầm nỗi lòng thương tiếc. Nếu ngươi thích ân ái thì ta đây sẽ chiều ngươi!"

Thanh Chính Tường nghe tên ma đầu trước mặt một lời sỉ nhục y bất chợt khí xanh bốc mặt, cả đời này có nghĩ cũng nghĩ không ra cũng có cảnh bị tên nam nhân đè dưới thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh uy vũ của bản thân sẽ ra sau? Trước giờ sĩ diện của y luôn đặt lên trên đầu, huynh đệ cũng phải nghiêm mình kính nể tại sao Chính Tường lại yếu ớt rơi vào tay của tên này?

Mặc kệ tất cả, không cần suy nghĩ nhiều. Chính Tường tìm đủ mọi cách trốn thoát ra khỏi cỗ thân thể to lớn đang đè chặt người mình kia

"Cút khỏi mắt ta!" Thanh Chính Tường gào lớm

"Yên lặng nào! Để ta đụng một chút, nhất định sẽ mở rộng lòng từ bi cứu ngươi một mạng"

Thanh âm lạnh lẽo kèm theo tia cuồng nhiệt. Cao Lục Ngạn nắm lấy hay tay của y đặt lên trên đầu, tháo dây lưng ở quần buộc chặt nối vòng với thân cây. Tay còn lại ranh ma luồn sâu vào nội y xé toạt không thương tiếc

"Tên biến thái, ngươi còn dám động nhất, nhất định ta thiến.... Ngươi"

Một bên nhũ hoa bị hắn dùng răng cắn nhẹ, bên còn lại vân vê không thương tiếc. Khoái cảm trong người Thanh Chính Tường dâng lên đến cao trào, cơ thể nóng bừng tìm được hơi lạnh khắc chế từ bàn tay ma quái của hắn khiến y không nhịn được khẽ rên: "Chết tiệt Hah..."

Hạ thân truyền đến một cỗ cảm xúc khác thường, quần dài của y bị Cao Lục Ngạn kéo đến hơn nữa đầu gối, ngọc hành bé bỏng run rẩy giữa không khí

"Tiểu tặc nhìn xem tên đệ đệ không biết giữ mình của ngươi đã đứng thẳng lên trời rồi! Hưng phấn đến vậy sao?"

"Đừng có nhìn..." Thanh Chính Tường xấu hổ thều thào, hai đùi của y khép lại hết mức có thể không cam phận liếc nhìn hắn. Hai mắt y tràn ngập tơ máu

Tiểu tặc dưới thân Cao Lục Ngạn xem ra cũng không tệ, rất dễ khiến người khác khơi dậy tính dục

Thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nõn tuy so với nữ nhân thật sự kém mềm mại hơn nhưng rất uyển chuyển săn chắc mê người khiến hắn không nỡ buông mắt nhìn, lại còn nói đến địa phương dưới kia nhỏ bé đến đáng thương, màu sắc hồng nhạt ở quy đầu kết hợp với côn thịt nho nhỏ trùng với màu da dường như chưa trải mùi đời đến cả lông tơ cũng không có khiến hắn có cảm giác không hề chán ghét lại nâng niu vô hạn

Cao Lục Ngạn nhìn một hồi thì tự nhiên trong lòng phát sinh ra ý cười, hắn dời tay lần mò xuống bụng rồi chạm vào vật nóng bỏng kia, miệng chế giễu: "Trên đời cũng có nam nhân sở hữu vũ khí tự sinh tự diệt bé đến như vậy sao! Nếu bổn tọa là ngươi thì cũng có ngày xấu hổ đến không dám ra đường"

Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt hạ thân của y khẽ động, phải kể đến tay của kẻ kia không quá mềm cũng không quá cứng chắc. Kĩ thuật tay điêu luyện tung hoành trên tiểu huynh đệ của y, khó thể kiểm chế khoái cảm đến bất chợt khiến Thanh Chính Tường rùng mình bắn ra những trọc dịch đậm thanh mát mùi xạ hương nhẹ nhàng

"Hah hah... Tên khốn chết tiệt, buông tay"

Một màn xấu hổ truyền lên tận đại não, Chính Tường nhìn thấy tên điên trước mặt dùng lưỡi liếm nhưng giọt tinh túy vừa bắn ra của y. Sắc mặt đỏ bừng, bây giờ Thanh Chính Tường nhục nhã đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi vùi đầu vào trong mặc kệ sự đời

"Tiểu tặc dâm đãng, ngươi xem vừa đụng thì đã bắn kịch liệt như vậy rồi...."

Cao Lục Ngạn trào phúng nhìn, cố ý quẹt một phần dịch thể lên đôi má hồng nộm có ý cợt nhã

Nam nhân không chịu khuất phục, cắn răng trả lời: "Xuân dược, do xuân dược.. Hưm.. Ngươi, ngươi làm gì?"

Chính Tường thấy hắn cho ngón tay vào miệng thấm một chút nước bọt rồi dời xuống chỗ bí khẩu vuốt ve, hai ngón tay lớn chà xát quanh hồng tâm rồi nhấn mạnh

Một ngón tay tiến sâu vào nơi tư mật, quả thật xử nam nóng bỏng kẹp chặt đến mê người. Nếu Cao Lục Ngạn cho tiểu đệ của mình vào thì thật sự cũng bị kẹp đứt làm đôi

Lục Ngạn muốn rút ra, phía dưới cứ ép chặt, hắn bất lực: "Thả lỏng! Ngươi thích ăn tay của ta lắm à?"

"Ăn cái con mẹ ngươi, tên khốn không biết dơ bẩn!"

Ngón tay thon dài của hắn hoành hành điên cuồng nơi riêng tư của Chính Tường. Thân thể vô lực đến bạc nhược mặc kẻ khác định đoạt, sống đến bây giờ nữ nhân y cũng đụng qua rất nhiều lần nhưng cảm giác đêm nay thật sự rất khác lạ. Thân thể trống rỗng ngứa ngáy khó chịu

" Ưm.. Đừng! Nơi đó"

Cao Lục Ngạn chạm đến điểm mẫn cảm của tên tiểu tặc kia, ngay lập tức cơ thể dưới thân run rẫy một đợt sau đó trào ra tinh dịch tung tóe. Đôi mắt mờ nhạt đến đê mê hướng về xa xăm không có điểm cố định

Biểu hiện rất tốt, quả thật tiểu yêu này khiến hắn hưng phấn đến vỡ mạch, hạ thân sưng to không thể kiềm chế muốn hung hăng trừng phạt tên to mồm này đến dục tiên dục tử

"Ngại thể khẩu chính trực, ngươi đã thành thật đến thế bổn tọa không cho ngươi cũng không được"

Hắn cởi phăng chiếc quần dài đen ướt sủng, trụ kình thiên nóng bỏng lộ ra. Thanh Chính Tường trố mắt miệng không thốt ra lời, y nuốt ực một ngum nước bọt nhìn đăm đăm vật kia

Ngọc bổng của hắn cương cứng tím tái có thể nhìn thấy gân xanh hiện rõ, tên ác ma này thật sự không phải người. Nếu so với nam căn của y thật sự khác một trời một vực

"Ngươi nhìn đủ chưa..?

Giọng nói tràn đầy dục vọng, hai tay khẽ đẩy nhẹ cặp đùi thon thả mạnh bạo đặt lên vai khiến cảnh xuân hiện rõ trước mặt hắn. Hậu huyệt mềm mại hồng hào, từng nép gấp đều có thể thấy rõ, ngẩng đầu lên một chút vật nhỏ bên trên cũng đã đỏ hết lên, không biết có phải vì người đang lo lắng hay không, mà Lục Ngạn có thể cảm nhận được toàn thân tiểu tặc đều run rẫy

Lục Ngạn liếm môi, ép sát đầu vào mặt Chính Tường: "Ta đoán sống đến từng tuổi này ngươi vẫn chưa nhìn rõ cái lỗ nhỏ bên dưới lần nào rồi có đúng hay không?"

Chính Tường đỏ mặt phản bác: "Ta không phải là loại nam nhân hưng phấn vì bị đâm, mau đi ra! Cút ra"

"Để bổn tọa nói cho ngươi nghe, cái lỗ nhỏ của ngươi nhìn rất mê người... Nhìn một lần khiến ta muốn đâm cho nó hỏng đi"

Nam nhân xanh mặt: "Cút ra.. Ta đây không phải đoạn tụ"

"Ah.." Thanh Chính Tường cắn môi rên thảm thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com