Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đi Tô Châu

Trời vừa hừng đông, Cao Lục Ngạn đã lật đật thay hộ bộ xiêm y mới sau đó bế người vào cỗ xe ngựa chuẩn bị trước đại môn. Thanh Chính Tường lao lực suy vẫn say mê đánh giấc không màng trời đất xoay chuyển bên ngoài như thế nào. Đầu cứ dúi vào người hắn như con mèo nhỏ

Chẳng vì tối hôm qua tốn quá nhiều sức lực nên hôm nay y mới ngủ nhiều đến như vậy. Trước đến giờ Thanh Chính Tường vẫn đều đặn giữ thói quen tốt thức dậy sớm rèn luyện gân cốt sau đó dùng thực uống trà thượng phẩm duyệt chính chương dâng lên hoàng thượng, hay là kiếm mấy quan viên đánh cờ đàm rượu, công việc bận rối đầu nhưng vẫn thanh thản sống qua ngày. Từ khi gặp Cao Lục Ngạn thì toàn bộ thời gian đều thay đổi một cách chóng mặt, mọi sinh hoạt đều xoay quanh tên kia, mỗi ngày nhìn thấy mặt đến muốn phát ngán, không chút hứng khởi nào

Xe ngựa gập ghềnh lăn bánh trên con đường đất đá sình lầy, dốc núi Cô Tô dựng đứng khiến hai chiến mã không phanh dốc lao thẳng xuống đồi. Ở bên ngoài, Dung Liên cầm chặt dây cương điều khiển cỗ xe, còn phần Dung Cổ Trạch đơn thân chiến mã hộ tống phía sau đuôi

Phía bên trong cách một vách màn ngăn cách phía ngoài, Thanh Chính Tường nằm thẳng cẳng chân gác lên kệ ôm bụng ngáy ngủ, dáng vẻ khó coi đến nỗi Lục Ngạn cũng phải ôm đầu thở dài

Mặt trời đã lên tới đỉnh, do chịu áp lực từ dưới đường đất đầy sỏi đá làm đánh thức giấc ngủ êm đềm của Chính Tường, y nhanh chóng mở toang mắt rồi chống tay bật dậy ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy tên kia ngồi bắt chéo chân đối diện liền rồi bất giác sờ lên cơ thể chính mình

Quần áo vẫn còn nguyên, rõ ràng đêm qua đồ đạc của y đều bị xé rách. Sang ngày hôm nay đã được tân diện một bộ y phục mới, sờ thử chất vải cùng thêm họa tiết còn đáng giá gấp nghìn lần mấy cái thứ giẻ rách mà Lục Ngạn cho y mặc lúc ở giáo

Chính Tường đưa mặt về phía hắn, y khàn giọng: "Ngươi đưa ta đi đâu vậy"

Thanh Chính Tường nói xong thì tò mò mở cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, khung cảnh núi rừng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Nếu dựa vào trí nhớ sót lại liền nhận ra ngay lập tức đây chính là con đường mà y từng dẫn binh chinh phạt lên sào huyệt của Lục Ngạn, đường xe ngựa đang đi là đường hạ sơn xuống dưới đồng bằng

Lục Ngạn giơ tay kéo cả thân người ngã vào trong lòng, thiếu niên hoảng hồn quơ chân múa tay đẩy cả thân thể cứng chắc ra. Miệng Chính Tường  hùng hồn kể lại hiệp ước tối hôm qua, giọng nói lí nhí trên mặt bắt đầu xuất hiện chút đỏ: "Cấm làm loạn, ngươi không nhớ lời đã nói sao? Làm gì đây! Bây giờ muốn lật mặt, đừng có trách bổn đại nhân không khách khí"

Lục Ngạn hai mắt ngập tràn ôn nhu trả lời: "Ta chỉ muốn sờ ngươi một chút thôi, lời bổn tọa nói nhất định sẽ làm. Yên chí"

Bị tên Cao Lục Ngạn ôm chầm vào lòng không khỏi khiến y căng hết dây thần kinh trong não, miệng tràn lên một lời cảm thán: "Đại ca làm ơn né tiểu đệ ra mười thước thì ta đã cảm kích ngươi lắm rồi!"

Nháo loạn cái gì? Hai nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chỉ cần nghĩ đến thì Chính Tường lại muốn nôn ra một bãi

"Ta đưa ngươi đi Tô Châu"

"Tô Châu?"

Nghe đến Tô Châu, trong lòng Chính Tường liền dâng lên một cảm giác rất là sung sướng thoải mái, chẳng trách chính nơi này lại là cố hương cũ của y. Thanh Chính Tường lấy tay áo che miệng tủm tỉm gian xảo cười, không hề quan tâm sắc mặt kẻ kia, y hớn hở như cá gặp nước: "Hì hì... Ngươi sợ ta bị nhốt đâm ra chán hay sao mà tốt bụng đưa đi du ngoạn đến vậy?"

"Không! Giải quyết chính sự" Cao Lục Ngạn vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm đó, giọng nói trầm ngâm hướng về Thanh Chính Tường

"Được được ta cùng ngươi đi giải quyết chính sự"

Lục Ngạn thừa biết trong bụng tên lùn kia nghĩ chuyện gì nhưng vẫn dửng dưng cho qua, nhắm mắt vận khí luyện nội công

Thiếu niên cuộn tròn lại một cục ngồi đối diện với nam nhân, mắt chăm chú quan sát nhìn đường xe ngựa đi qua. Thấy quá chán nản liền thở dài một cái, Chính Tường lấy ngón tay chọt chọt vào người tỏa đầy âm khí bên kia tìm chuyện để nói

"Lục Ngạn, ngươi bao nhiêu tuổi"

"Vừa qua ba mươi"

Tên khốn Cao Lục Ngạn già hơn y đến tận bảy tuổi. Vậy mà y cứ ngỡ hắn chỉ tầm hai mươi, lại còn tưởng bở hắn nhỏ tuổi hơn y. Dung mạo và tuổi tác quả thật rất khác xa nhau

"Ta nghe giang hồ đồn rằng, ngươi tự cung để luyện cái gì mà quyền môn đó! Sao ngươi lại không làm?"

Một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn khiến ngươi kia động thân trườn đến ép sát Thanh Chính Tường vào vách. Cao Lục Ngạn cao hứng nâng cằm người lên nhìn: "Nếu ta tự cung thì làm sao có được vinh hạnh thượng đại quốc sư đây?"

Chính Tường đặt tay lên ngực đẩy hắn ra, cảm nhận được lồng ngực hô hấp mạnh mẽ nóng rực liền hiểu ra chuyện gì lấp liếm cho qua chuyện: "À ha! Ta hỏi sai rồi... Đại ca cứ bình tĩnh, đừng vội động thủ"

Tay Cao Lục Ngạn mờ ám cho vào phía trong y phục bắt đầu vuốt ve mấy điểm mẫn cảm trên người Thanh Chính Tường. Hiện tại y đều không cảm nhận được xúc cảm nào, mặt vẫn đanh đanh mặc hắn làm chuyện bậy bạ. Cũng may mắn do căn bệnh bộc phát ngẫu nhiên này liền làm hắn mau chóng chán nản buông tay quay về chỗ ngồi

Cảm tạ ơn trời đất đại nạn qua rồi. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm sải dài hai tay bắt chéo chân lại dáng vẻ thập phần trêu ghẹo: "Hử? Thế nào? ngươi làm ta cứng được ta cho ngươi năm lần"

Thanh Chính Tường giơ năm ngón tay lên nhằm ý giễu cợt, Cao Lục Ngạn trên mặt bắt đầu hiện lên nét đỏ không chú ý đến y nữa quay lưng ra chỗ khác

"Ha ha ha tiểu mỹ nữ biết ngại ngùng rồi... " Chính Tường ôm bụng lăn lóc cười, vẻ mặt ngại ngùng của tên kia thực sự rất khiến người khác cười cho một trận

Cao Lục Ngạn nhăn mặt: "Ngươi còn nói nữa thì đừng bảo sao ta lại không nương tay. Ngươi cứng hay không cứng đều vô vị đối với bổn tọa, chỉ cần miệng nhỏ của ngươi còn hoạt động tốt, bổn tọa không ngại vui vẻ trên xe ngựa đâu"

Giọng cười khanh khách của thiếu niên liền ngưng lại, trên mặt Chính Tường nổi gân guốc bắt đầu bực mình tên biến thái kia. Thật sự bây giờ chỉ muốn cởi giày ra đạp vào mặt hắn một cái hả dạ

Chính Tường xua tay: "Rồi rồi! Cao đại ca là nhất. Tiểu nhân không dám làm phiền nữa"

Thanh Chính Tường lặng lẽ thoát vòng tay tên kia bò lại chỗ của mình, gần đến trưa vẫn chưa có giọt cơm nào vào bụng. Bất giác xoa xoa cái bụng nhỏ

Ọc ọc...

Tiếng động xấu hổ vang lên, y đỏ mặt cúi người xuống mong rằng Lục Ngạn không nghe thấy. Nhưng cũng không thể trách thân thủ Lục Ngạn cực kì phi phàm, tiếng vừa ra thì lỗ tai của hắn đã động đậy. Hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn đứng thẳng lưng rồi vén màn đi ra bên ngoài

"Dung Liên, tìm chỗ trú"

"Cách chỗ này không xa có một thôn trang nhỏ! Chúng ta sẽ đến đó thưa giáo chủ!" tiếng nữ nhân bên ngoài vọng vào

Đi hơn một lúc lâu nữa, xe ngựa dần dần chậm bánh cuối cùng dừng lại hẳn. Cao Lục Ngạn đội khăn nón che dung nhan lại bước xuống đi đầu, Thanh Chính Tường cũng theo đà leo xuống hưởng thức khí trời. Dung Liên đánh xe tập vào một khu thoáng đãng buộc chặt dây cương xong xuôi liền rảo bước lại chỗ hai người kia

Thôn trang bình dị nhiều ngôi nhà lợp trúc nối dài sang sát nhau thành một chỗ khá yên ắng, từng nhành liễu uốn mềm rũ xuống nơi hồ nhỏ. Phía xa hơn có một dòng sông chảy xuôi, đặt một số bánh xe nước xoay tròn đổ lên từng khóm ruộng lúa xanh trải dài

Chỗ Chính Tường đang đứng yên bình gió lay xào xạt thổi qua làm run nhẹ đám cỏ mềm chung quanh hai bờ. Thanh Chính Tường sảng khoái hít một ngụm khí trời, y bẽn lẽn theo sau bóng lưng Cao Lục Ngạn vào một lữ quán nhỏ, bốn người tìm bàn lớn ngồi xuống

Tiểu nhị xông xáo chào đón bốn vị khách nhân. Gã dùng một cái giẻ lau dơ bẩn phủi sạch sẽ bụi bặm còn vương động trên bàn, Dung Cổ Trạch ngồi phịch xuống ghé, giọng lớn tiếng: "Đem lên cho lão tử mấy món ngon nhất ở đây!"

Lại ngồi chung mâm với huynh muội bọn tiểu nhân này, làm Chính Tường mất vị giác rất nhiều

Dung Liên ngồi kế bên tên Lục Ngạn còn bản thân lại ngồi chung với Dung Cổ Trạch. Gã không khách khí liền câu cổ của y, vỗ vỗ vào ngực: "Thanh đại nhân đừng ngại, hôm nay lão tử bao ngươi ăn!"

Chính Tường đẩy tay tên kia ra, y cực kì bực dọc. Sau lưng tên giáo chủ thì có thái độ ta không chết thì ngươi chết, còn trước mặt lại thân thân mật mật như huynh đệ kết nghĩa kim bằng. Đều là hạng người giả nhân giả nghĩa

"Né xa ta ra, đừng có đụng chạm!"

"Đừng nổi nóng Thanh đại nhân, lão tử muốn mời người ăn một bữa thôi mà" Dung Cổ Trạch cười hắc hắc mấy tiếng chói tai

Tầm nữa tuần hương thì các món gọi khi nãy đều lần lượt dọn lên bàn, canh chiên xào mặn không thiếu cách nấu nào. Tổng cộng có tám món được bày biênn, trong lòng Chính Tường bắt đầu sốt sắng nhìn một lượt thức ăn, không từ tốn liền động đũa đầu tiên không kể ba người còn lại

Dù xem như tù nhân nhưng cũng phải đối xử tốt một chút. Không được để bọn chúng khi dễ. Thanh Chính Tường phải ăn thật nhiều, thật là nhiều đến có sức mà bỏ trốn

Chính Tường gắp một miếng cá đặt vào trong miệng hưởng thức, mùi vị ngọt thanh tràn đều khắp khoang miệng. Tiếp đến một khoanh cải đỏ bổ dưỡng nhòm nhàm nhai. Mấy người còn lại không cần bảo ban liền dùng thực

Thiếu niên xuýt xoa: "Ừm... Cũng không tệ! Nhưng so với mấy món trong phủ của ta còn kém xa"

Quan sát nãy đến giờ, y mới phát hiện rằng Lục Ngạn chỉ ăn một số rau xào cùng nước canh thôi, không động một tí vào miếng thịt nào. Còn tên Dung Cổ Trạch thì chẳng buồn nói, gã xăn xả tàn sát thức ăn điệu bộ vô cùng tùy tiện

Dung Liên liền gắp một một mảnh thức ăn vào chén của Cao Lục Ngạn, ánh mắt đầy thâm tình đổ toàn bộ tâm tư vào người hắn. Ý tứ như vậy tất nhiên đều lọt vào con mắt tinh tường của y nha

Thanh Chính Tường cắn đầu đũa bất giác cười nhẹ. Nghĩ thầm trong bụng. Quả nhiên hay người này có gian tình, ánh mắt nữ nhân kia rõ ràng rất thích Cao Lục Ngạn. Nam biến thái, nữ bần tiện thật sự rất xứng đôi vừa lứa

"Ta no rồi, đừng gắp!"

Hắn bình tĩnh đẩy chén ra, bỏ đũa xuống bàn. Tiệc mới mở chưa ăn được tí nào đã no, lúc sáng sớm Lục Ngạn cũng chưa có ăn gì vào bụng, quả thật sức chịu đựng của hắn rất khác người

Ánh mắt của Dung Liên tràn đầy nét buồn sâu tận đáy lòng, không làm phiền người nữa liền quan tâm phần chính mình. Còn Cổ Trạch ma quái đặt một cái đầu gà kho vào chén cơm đang ăn dở của Thanh Chính Tường

"Phần ngon nhất cho đại nhân!"

"Ây... Gớm chết đi được, đũa của ngươi dính đầy nước bọt lại động vào đồ của ta!"

Y rùng người nhìn chiếc đầu gà ghê rợn yên vị trên bát cơm, phía trên chưa làm sạch sẽ dính một ít lông tơ liền khiến vị giác của y mất đi hoàn toàn

Không ăn nữa, rót một chung trà lạt uống cạn. Ngẩng đầu lên nhìn tên kia liền bắt gặp ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào người, nuốt một ngụm nước bọt xuống yết hầu rồi gục xuống bàn.

Ăn uống no nê liền ngã người ra ghế xoa đều bụng tròn, thở dài một cái. Trên miệng dính một hạt cơm nhỏ ngay khóe miệng, ngay lập tức hắn vươn tay dùng khăn lau đi vết nhơ trước bốn con mắt ngỡ ngàng của hai huynh muội họ Dung

Màn bẽ mặt cứ vậy diễn ra, trên má bắt đầu đỏ hồng lấy tay che mặt tránh khỏi người kia. Chính Tường tự dưng ngửi thấy mùi lạ

Phía xa xa truyền vào một cỗ mùi hương nồng đậm lưu vào khứu giác, y tê cứng người quay ra sau, mặt méo mó đến kì lạ

"Mùi này là?"Thanh Chính Tường khịt mũi thốt lên

Ba người nhìn sắc mặt của y thì cảm thấy khó hiểu, Dung Cổ Trạch hỏi lại: "Mùi nào?"

Bất ngờ Chính Tường đứng dậy xoay người ra cửa lao thẳng bên ngoài chạy thục mạng về phía kia trước mặt Cao Lục Ngạn. Đồng tử thanh đỏ của hắn bắt đầu co lại, Dung Liên tức khắc vận công đuổi theo. Còn Cổ Trạch đáng thương bị chủ quán giữ lại tính nốt phần tiền, gã không khách khí liền móc ra từ túi áo một thỏi kim ngân lớn đặt vội lên bàn bám sát hai người còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com