Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Dừng chân

Chính Tường nhìn vào mấy củ khoai lang nướng hấp dẫn thì miệng nhỏ nước dãi, bụng reo liên tục không ngừng

Mà lời đã nói ra như đinh đóng cột, nếu y ăn thì chẳng lẽ sẽ làm trò cười cho tên Lục Ngạn và huynh đệ họ Dung xem hay sao? Tuyệt đối Chính Tường thà nhịn nhục gặm cỏ chứ không ăn cái thứ đồ kia

Cao Lục Ngạn đưa củ khoai lúc lâu mà người vẫn chưa đếm xỉa gì tới, hắn thừa biết y rất sỉ diện, không dài dòng lôi thôi, Cao Lục Ngạn lột vỏ bên ngoài rồi đưa tận mồm Chính Tường

Thanh Chính Tường nuốt nước bọt, khó cưỡng mùi thơm béo ngậy xộc thẳng vào khoang mũi của khoai nướng thì đành nhắm mắt cắn một miếng, tự dưng y cảm thấy khoai rất là ngon, sỉ diện cắn thêm miếng, rồi thêm một miếng nữa. Rốt cuộc cả củ khoai đều chui tọt vào dạ dày

Chính Tường lau mép rồi gật gù: "Nể tình giáo chủ đút tận tay cho bản quan, nên bản quan mới ăn... Chứ ta mới không thèm mấy củ khoai nghèo nàn kia"

Dung Liên trả lời: "Vô vị!"

Chính Tường hừ lạnh, tự dưng thấy vẻ mặt giấm chua của Dung Liên thì trong lòng phát sinh muốn trêu ghẹo nữ nhân, thiếu niên cười thần bí rồi xoay mặt gọi Cao Lục Ngạn: "Ưm Lục Ngạn~ Ngươi xem người ta đói lắm rồi, cả bụng đều hóp lại luôn. Mau đút cho ta ăn nhanh lên" Chính Tường cố ý bắt lấy bàn tay lớn của hắn đặt lên bụng, phía y thì hít sâu một hơi hóp bụng lại

Cao Lục Ngạn cảm giác người kia rất là ốm, cả phần eo mỏng manh không có chút đồ ăn nào, nói trắng ra y ốm yếu như mấy nhánh cây khô. Lục Ngạn bị mấy lời dụ hoặc làm lu mờ lý trí, hắn nhanh chân nhanh tay bóc hết đóng thức ăn rồi đút vào tận mồm cho Chính Tường

Ăn uống no nê, thiếu niên ợ một cái, Chính Tường chỉ vào miệng: "Ngươi xem miệng ta dơ rồi này! Lau sạch sẽ cho ta"

Giáo chủ cao cao tại thượng, cuồng nộ giết người trong truyền thuyết trong nháy mắt biến thành một con cẩu nô phục vụ tận tình trước những lời đường mật của tên lùn kia. Dung Liên nhìn đến muốn nôn mấy bãi, nữ tử lực bất tòng tâm chỉ biết ngồi nhìn ghen tị

Lục Ngạn rút khăn lau sạch, Thanh Chính Tường khoái chí cười lớn

Không phải Cao Lục Ngạn bị ngốc mà không nhìn ra mấy trò mèo của Chính Tường, nhưng ngặt nỗi, khắc tinh như y nói gì thì hắn liền nghe theo đến đó, không thể không nghe theo

"Giáo chủ cần lên đường gấp! Tránh tai họa lâu dài" Nữ tử không chịu được cảnh tượng khủng khiếp này nữa, Dung Liên sốt ruột lên đường

"Không vội, cứ thong thả"

Nghỉ chân được một hồi lâu, chuẩn bị đứng dậy thì một đám người từ làng nhỏ gần bên đầy đủ trai gái già trẻ lần lượt kéo đến

Chính Tường chăm chú nhìn vào đoàn người ầm ĩ phía kia, cứ tưởng xảy ra chuyện gì xảy ra ở ngoài cổng làng ai ngờ bọn họ kéo đến chặn đường của ba người

Dung Liên liền rút kiếm bảo hộ Cao Lục Ngạn, còn phía này y bỗng nhiên thấy thất thần một lúc. Chính Tường vừa ném đá tên nông phu kia, chẳng mấy chóc mà gã đã kéo cả dòng họ đến đòi công đạo, không lẽ muốn đánh y hay sao?

Cao Lục Ngạn vẫn còn bình tĩnh ngồi một chỗ, dung nhan bất lộ phía sau nón tre

Tả hữu đều có người đứng chặn, Chính Tường không thể đứng yên chịu trận, một mạch vươn thẳng lưng rồi hỏi: "Các người muốn gì?"

Tên nông phu khi nãy chen chân lọt qua đám người đông đúc, đối diện với Chính Tường thì người đã vội vàng quỳ xuống dưới đất, trán cúi chặt xuống nền cát

"Đúng là thật là đại nhân. Trời cao thật có mắt có thể cứu được nơi đây rồi"

Lập tức cả đám ngoài sau cùng lúc đều quỳ theo hành động tên kia. Chính Tường hoảng hốt chưa biết chuyện gì đang xảy ra, y gặng hỏi: "Các ngươi là ai? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Nông phu mới dám ngẩng mặt lên trả lời: "Chính là người, Đại Trấn quốc sư"

"Ngươi là ai? Nhận lầm người rồi" Thanh Chính Tường xoay mặt về một phía, lấy tay gãi đầu

"Tiểu nhân là Phúc Diễn là người thôn Vân Trang, lúc trước có dịp làm ăn xa ở Hoa Khai kinh thành đã tận mắt chứng kiến đại nhân nhậm chức. Chắc chắn không có sai sót!"

Chính Tường chú ý kĩ dân chúng phía sau thì mới thấy được ngoài nông phu là nam nhân ra, thì dân chúng chung quanh đều là người già và trẻ nhỏ, nữ nhân không quá mấy người. Nhận dạng riêng biệt rõ nhất là người ở đây ai nấy đều ốm yếu chỉ còn da bọc xương

Cao Lục Ngạn và Dung Liên đứng nép một bên để Chính Tường giải quyết vấn ngại. Bỗng dưng đang yên đang lành, y lại bị cả đám bao vây

Thiếu niên nghiêm túc, ngồi xuống bệ đá ở gần, miệng tra hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì!" 

Nam nhân tên Phúc Viễn không dám đứng thẳng người dậy, chỉ dám cúi mặt ấp úng: "Cầu xin đại nhân trả lại minh bạch cho toàn bộ người dân ở đây!"

Hai tay khoanh lại, y bắt đầu than thở: "Vậy thì ngươi tìm không đúng thời điểm rồi, bổn quan dịp này không có đủ thời gian để xử án"

Nghe lời này, lập tức toàn bộ người ở đây nức nở, tên nông phu cũng bật người đứng dậy, tay không kiêng nể mà chỉ thẳng vào gương mặt thập phần buồn rầu của Chính Tường

"Đại nhân là quan lớn, thiên hạ đều đồn xem dân như con, phá án như thần cớ sao lại bỏ mặc nơi tồi tàn cần một chút lương tri công lý này! Hỏi thử cái gọi là liêm chính công minh ở đâu?" Phúc Viễn hướng mắt lên trời, chẳng biết chuyện gì mà gã lại khóc

Chính Tường ngạc nhiên: "Ngươi dám vô lễ?!"

Bá tánh nơi này rõ ràng ai nấy đều bất thường, còn chưa kể tên Phúc Viễn kia còn bất thường hơn gấp mười lần. Thanh Chính Tường vừa nói xong thì hàng chục đôi mắt vô hồn từ bốn phía dán chặt lên người của y, Chính Tường xua tay: "Được rồi... Ngươi bình tĩnh!"

"Bình tĩnh? Thứ cho tiểu nhân không học cao hiểu rộng như quan liêu các ngài, không hiểu được đạo nghĩa với đời nhưng biết rõ luân thường đạo lý trái phải. Người nhìn xem toàn bộ con dân ở đây đi, có một ai lành lặn ấm no hay không? Ha ha ha chẳng trách quan lại cùng đều một lũ với nhau, chỉ biết kiếm tài lộc trên mồ hôi công sức của chúng ta" Phúc Viễn cười khổ, tiểu hài nhi ban nãy gặp được liền xà vào lòng phụ thân, hai cha con ôm nhau khóc sướt mướt. Mấy người còn lại cũng bắt đầu chỉ trích

Thanh Chính Tường bị cảnh tượng trước mặt làm cho cảm động, y ngập ngừng nhìn Lục Ngạn, hắn như vậy mà trừng y. Chính Tường muốn giúp lắm, nhưng y đang bị mấy tên kia bắt giữ, tuyệt đố không dễ hoạt động

Cuối cùng lương tri đã thắng, thiếu niên xua tay: "Được rồi. Các người cứ yên lặng, phân rõ sự việc cho bản quan. Nếu hợp lý, ta nhất định sẽ giúp"

Cả vùng vui mừng phấn khích ôm chầm lấy nhau, xem ra tên Phúc Viễn này cũng có tài đối biện, lời lẽ nói ra đều có chút chữ nghĩa

Phúc Viễn vội vàng tâu: "Tổng đốc Dương Châu cấu kết với Thẩm Mục tri phủ hành hạ dân nghèo, thu thuế bất chấp không mở rộng kho lương phân phát cho chúng tiểu nhân. Đáng sợ nhất là nếu ai dám đứng ra tố cáo bọn chúng đều bị diệt trừ tận gốc không chết cũng bị lưu đày"

Phía xa từ đám dân đen, nữ tử tuổi độ xuân thì xuất hiện, nước da hơi nâu dịu dàng hành lễ: "Đại nhân! Đa số nam nhân Dương Châu nhỏ đều bị đày làm khổ sai xây dựng biệt lầu phía Tây, nữ nhân chân yếu tay mềm hợp với mắt nhìn thì liền bắt vào phủ hầu hạ đến thân tàn ma dại. Tiện nữ không thể trơ mắt làm ngơ. Mong ngài suy xét!"

Tiếp đến một lão nho sĩ râu tóc bạc phơ, đầu đội khăn xếp rách rưới khắp nơi, thân thể run rẩy bày biện: "Lão đây từng gửi bao nhiêu sớ trăm dân đệ đơn đến triều đình đều không có hồi âm trở lại! Nói thẳng ra, tin tức muốn dâng đến thánh thượng đều lực bất tòng tâm"

Phải nói nhiệm vụ của Thanh Chính Tường là duyệt sớ, mà loại sớ của lão già kia nói dường như y chưa gặp lần nào

Mặt Chính Tường căng ra đến mức trẻ con nhìn cũng thấy khóc lớn, còn có kẻ ở dưới quyền của y mà lộng hành, vốn dĩ không xem tên quốc sư như y ra thể thống gì rồi. Thanh Chính Tường lần này không thể nhắm mắt làm ngơ

Chính Tường kiên định đứng dậy ở trước bá tánh, thiếu niên tuyên bố: "Các vị yên tâm, bổn đại nhân hứa danh dự sẽ trả lại công lý cho các vị. Chuyện sớ dâng lên hoàng thượng thứ cho ta không thấy để duyệt...Tất nhiên, nếu lời là thật, ta ắt bắt bọn chúng chịu phạt dựa trên kỷ cương của Tân Cường"

Đồng loạt bá tánh hô vang: "Đại đức của người chúng tiểu nhân luôn khắc ghi trong lòng"

Thôn nhỏ tồi tàn như có luồng sáng hi vọng chiếu rọi, cả đoàn người già trẻ ôm chầm lấy nhau, cứu tinh của họ đã đến rồi

Thấy tình cảnh này Thanh Chính Tường chỉ thở dài trong lòng, sau đó mặc kệ ở đây mà bước đến kéo tay Cao Lục Ngạn đi vào một chỗ khuất

Thanh Chính Tường chìa tay ra trước mặt nam nhân đòi vật. Hắn vẫn ương bướng không nhìn mặt y mà lại còn buông giọng châm chọc: "Ngươi làm tốn thời gian vàng bạc của bổn tọa"

Thiếu niên không chịu thua, y liếc xéo hắn ta rồi trả lời: "Tốn cái đầu của ngươi, chắc bổn đại nhân muốn sao?"

Cao Lục Ngạn vì cái liếc tràn đẩy ẩn ý của Chính Tường cảm thấy không hài lòng, hắn bắt đầu tiến người ép sát thiếu niên lùi ra sau, đến khi lưng chạm vào thân cổ thụ thì nam nhân mới nâng cằm lên hù dọa: "Đừng lên giọng với ta"

"Né ra! Có người ở đây đừng có làm bậy" Chính Tường né tránh ánh mắt giết người của Lục Ngạn, đưa tay vào y phục của hắn bắt đầu lục lọi tìm đồ

Bàn tay tinh nghịch lướt qua từng chỗ trên người kẻ kia không sót một chỗ nào. Tìm một lúc thì cũng nhận ra một vật cứng dài hình chữ nhật phía trong vách nội y. Thiếu niên định lấy tay kéo ra thì bị Lục Ngạn giữ lại

"Làm gì?"

"Kim bài của ta! Trả lại cho ta"

Cao Lục Ngạn rút kim bài rồi giơ thẳng lên trời, Chính Tường kiễng chân lên lấy đồ, nhưng người kia rất cao, y bất lực nhìn Cao Lục Ngạn giương oai tự đắc trước mặt

"Ngươi tưởng bản thân cao thì ta không dám làm gì ngươi ư? Xì... Được cái chân cao, nhưng cái não thì nhỏ như con kiến"

"Bổn tọa xưa nay lấy đồ của người khác chưa bao giờ có ý định trả lại, nếu muốn lấy thì phải có một ít điều kiện... Muốn hay không tùy ngươi"

Thanh Chính Tường rút tay tựa lưng vào thân gỗ, giọng nói ngập tràn khinh bỉ: "Điều kiện của ngươi chính là đè ta xuống sau đó lột hết y phục xem như nữ nhân mà thao đúng hay không?! Ngoài mấy thứ đó ra thì còn cái gì mà ngươi không nghĩ tới?"

Cao Lục Ngạn trầm mắt nhìn biểu hiện của thiếu niên: "Chậc, chậc! Đúng là tiểu bảo bối thông minh của ta. Vậy theo lời của ngươi đi, thật sự thì bổn tọa lúc đầu chỉ muốn ngươi xoa bóp vai một chút, nhưng không ngờ thái độ của ngươi lại tốt đến vậy không hưởng thì quá thất lễ" hắn không biết xấu hổ còn giơ một tay thành hình tròn, tay còn lại chọt vào giữa tâm biểu thị dâm loạn

Chính Tường trở nên tức tối, ôm ngực như muốn khuỵu xuống dưới đất: "Ngươi, ngươi... Tức chết ta rồi!"

Cao Lục Ngạn tiếp tục giơ năm ngón tay trước mặt Thanh Chính Tường, điệu bộ như hôm ở trên xe ngựa. Phương pháp ăn miếng trả miếng này xem ra cũng không tệ

Chính Tường chính thức bị mấy lời lẽ đê tiện kia hạ gục. Cao Lục Ngạn ấm áp đặt kim bài vào tay y. Còn Thanh Chính Tường thì mặt đơ ra như tên ngốc

Không sao, y là vị quan liêu tốt. Lấy thân cứu dân lập công trạng vang danh thiên hạ

"Lục Ngạn!"

"Hử?"

Thiếu niên chớp hai mắt long lanh hỏi: "Cho ta hai ngày được không?"

"Tùy ngươi! Cho Dung Liên và Cổ Trạch đi trước, ta nguyện ở đây tháp tùng ngươi... Phòng ngươi chạy trốn" Nam nhân nhỏ giọng

"Ta biết Cao đại ca rất phóng khoáng mà" Chính Tường cười cho có lệ, như hệt con cún vẫy đuôi làm hài lòng chủ nhân

Cao Lục Ngạn chỉ biết thở dài trong lòng. Chuyến đi lần này thật sự khó khăn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com