Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Xử án (1)

Công đường trang nghiêm, tả hữu hai bên đều có nha sai cầm trượng dàn thành hàng. Chính Tường ngồi vị trí phía trên, mắt nhìn Thẩm Mục đứng ở bên dưới

"Đã đến nước này, còn không mau quỳ xuống?"

Thanh Chính Tường dịch tay đến chiếc phách ngọc đặt trên án thư, dùng lực đập mạnh một cái khiến hồn phách tên kia như lìa khỏi xác, Thẩm Mục luống cuống quỳ xuống

"Hạ, hạ quan có mặt"

Chính Tường nâng cao chất giọng: "Thẩm tri phủ! Bản quan khá khen cho ngươi, mấy năm nay lãnh chức tại Dương Châu phục vụ cho bá tánh, lại giở trò lộng quyền ức hiếp dân nghèo. Ở trước mặt bản quan đây còn dám cuồng ngôn xằng bậy. Ta hỏi ngươi… Còn muốn sống nữa hay không?"

Thẩm Mục nghe người kết tội, thân thể run lên mấy chập đến cả hai hàng ria mép cũng run rẩy theo. Lão già vội vàng thanh minh: "Đại, đại nhân đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hạ quan hoàn toàn bị oan, không như lời thiên hạ đồn đãi"

"Oan? Ngươi nói ngươi bị oan. Vậy được, bản quan xem ngươi oan ức đến mức nào... Người đâu, cho truyền Phúc Viễn"

Thanh Chính Tường vung tay áo, lập tức không cần lính lệ áp giải lên trên, Phúc Viễn đã tự thân bước vào quỳ xuống

"Bẩm đại nhân, Phúc Viễn có mặt"

Lúc Phúc Viễn đi vào, dáng người nông phu khá loạng choạng vì cú đánh trời giáng khi nãy. Phúc Viễn vừa quỳ xuống bên cạnh Thẩm Mục thì hai mắt dường như đã giăng lên tơ máu, nông phu nghiến răng khó thể tiết chế cảm xúc hiện tại như thể có thâm thù đại hận với tên tri phủ kia. Ngay lúc đó, nông phu nhào đến muốn hành thích lão

Rối loạn trên công đường không còn thể thống gì nữa, Chính Tường nhăn mặt đập thêm một nhịp phách, âm điệu có phần trầm tĩnh hơn

"Chỗ công đường không phải là nơi để các ngươi làm loạn!"

Nông phu được kéo ra một phía, Thẩm Mục hoảng sợ lui về một phía

Phúc Viễn lấy lại bình tĩnh, nghẹn giọng tâu: "Bẩm đại nhân, Thẩm tri phủ tội ác ngập trời. Không làm tròn chức trách của quan lại, chỉ định bầy tôi cướp bóc của dân làng, phá nhà cướp của, đánh thuế nặng nề khiến chúng thảo dân không thể nào kham nổi nữa! Lại còn kể, chính tên này... Là tên khốn này cưỡng bức thê tử của tiểu nhân khiến nàng thất tiết, uất ức nhục nhã không thể chịu đựng mà... Đắm mình xuống sông, tự vẫn"

Càng nói thì nông phu càng không thể kiềm được nước mắt. Khóe lệ tuôn trào trên gương mặt tiều tụy, rốt cuộc Thanh Chính Tường cũng đã hiểu được, vì sao kẻ tên Phúc Viễn kia lại cương quyết giữ y lại như vậy, rõ ràng đều là vì thê tử kết tóc se duyên của hắn

Phía Thẩm Mục, lão già xanh mặt quát lớn: "Đừng nói bậy! Ta không biết gì hết! Ngươi dám đổ oan cho ta thì ta, ta..."

Chính Tường ngáp dài một tràn: "Ta như thế nào?"

"Đại nhân đừng nghe tên thất phu này hàm hồ, hạ quan không đời nào làm mấy chuyện đó cho được"

"Bản quan hai mắt còn tinh, hai tai còn rõ không cần ngươi giải bày. Phải nói đến cái bụng của ngươi to đến mức nào, rộng đến mức nào... Chắc chắn đã ăn không ít ngân lượng rồi đúng không?" Chính Tường cười nhẹ

Lão họ Thẩm méo xệ mặt mày, gương mặt của lão trông ra chẳng khác miếng giẻ rách là mấy. Thẩm Mục liên tục phủ nhận: "Hạ quan không có..."

"Còn cứng miệng? Được! sổ sách chứng từ trong phủ nha đều đem lên đây hết cho ta kiểm tra! Để bản quan nói rõ cho các ngươi biết, ta đây lúc trước từng là kẻ đứng đầu ở án sát Ty - án sát xử Tô Châu, đã nghiệm qua không ít án tình lớn nhỏ. Tất nhiên trên dưới có bao nhiêu thư từ ấn mộc, bản quan đều nắm rõ trong lòng bàn tay... Nếu như thiếu sót dù chỉ một mảnh giấy, ta nhất định, khiến các ngươi sống không bằng chết!"

Điển sử cùng thư lại trố mắt nhìn nhau, lại kể đến Thẩm Mục phía dưới cũng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Tên điển sử quan tất bật chạy vào bên trong, trở ra thì trên tay đã mang theo một chồng giấy từ rất lớn

Thẩm tri phủ quỳ nãy giờ thì cả mặt đều nhem nhúa mồ hôi, lão tiện tay dùng quan phục quẹt sạch, vừa bị Chính Tường khủng bố, phía sau vừa bị bá tánh Dương Châu chửi rủa. Thẩm Mục thực sự đang rất sợ, lão điếng hồn dõi theo từ hành động của vị quốc sư ở kia không dời mắt lấy một chút

Thanh Chính Tường lật từng trang sách ghi chép ra, xem xét không sót một chi tiết nào. Nét mặt căng cứng khó coi, quan nha bên cạnh cũng hồi hộp theo không kém

Sổ sách thu chi bất thường, lạm phát rất nhiều nguồn ngân lượng bất chính. Đến cả mộc đỏ đề dưới cuối trang vẫn chưa được ấn bút cẩn mật, rõ ràng có rất nhiều lỗi sai phạm cần phải thanh trừng kĩ càng

Chính Tường xem một lúc thì cảm thấy lồng ngực tràn đầy lửa nóng, y trực tiếp quăng hết đống đồ trên bàn vào mặt Thẩm Mục, giấy trắng tung tóe bay khắp nơi, mặt của lão kia sớm đã không còn một giọt máu nào

Thanh Chính Tường nặng nề cất giọng, thanh âm trùng trùng tức giận: "Hằng năm triều đình thu thuế lương thực mỗi hộ chỉ có hai lượng bạc trong một kỳ, sưu thuế nông nghiệp tám mươi văn tiền trên năm. Thế mà trong đây dám tăng mức chỉ tiêu lên gấp năm lần tính ra mỗi người phải đóng gần trăm lượng bạc. Bản quan hỏi ngươi, toàn bộ ngân lượng còn dư đều chi vào đâu! Hả?"

Chuyện đã đến bước đường cùng khó thể hòa giải được nữa, Thẩm Mục vội vàng dập đầu: "Đại nhân, hạ quan sai rồi, hạ quan sai rồi..."

Dù có dập bao nhiêu cái, dập đến trán tràn trề máu tanh cũng khó thể làm cơn lửa giận trong lòng dân chúng Dương Châu lụi tắt được. Phía bên dưới ồn ào, những lời lẽ cay nghiệt đều nhắm về tên Thẩm Mục

Chính Tường giơ vội hai tay trấn tĩnh, y mở giọng nhẹ nhàng: "Cái vị! Cứ tin tưởng vào bản quan. Nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng"

Thiếu niên lục lọi trong túi áo ra một quyển sớ dầy bằng một đốt tay, đưa cho viên quan ghi chép

"Thẩm tri phủ... Ngươi biết cái này là gì không?"

"Hạ, hạ quan không biết!"

Thanh Chính Tường bỗng mỉm cười nhẹ, mắt phượng híp sâu: "Chính là sớ trăm dân do tính tay bản quan cùng bá tánh biên soạn. Nếu cái này kinh động đến hoàng thượng, thì ngươi nghĩ bản thân sẽ chịu án phạt như thế nào đây?! Lăng trì, xử trảm, rót chì hay thậm chí tru di cửu tộc?"

Thẩm Mục kinh hồn đứng phắt dậy định bước lên bục năng nỉ Thanh Chính Tường, nhưng lại bị đám lính lệ canh chừng cản lại, Thẩm Mục chỉ có thể kêu vô vọng: "Thanh quốc sư, làm ơn nghe hạ quan nói một lần. Nhất định hạ quan sẽ không tái phạm lần nữa!"

Viên quan trịnh trọng cầm lấy quyển sớ lưu bằng bút mực còn mới, bước xuống bục đứng giữa công đường mở ra đọc rành mạch từng chữ

"Thẩm Mục tri phủ Dương Châu bao năm không chăm lo cho bách tín khiến dân chúng lầm than viết cáo trạng trình lên Cửu Ngũ Chí Tôn xét duyệt

Đánh thuế giá cao bòn rút công quỹ

Kêu gọi nông phu xây dựng biệt tự trục lợi bản thân

Hà hiếp dân nữ, cưỡng bước người khác vào phủ hầu hạ

Cấu kết bè lũ hãm hại hiền tài

*
*
*

Nhất phẩm văn giai tước hiệu Đại Trấn quốc sư đảm nhiệm điểm bút

Phê duyệt!"

Từng câu từng chữ đọc ra đều như một vết đâm khoét sâu vào người Thẩm Mục, gã như điên loạn gào thét không ngừng rồi xông thẳng ra bên ngoài, lập tức Thẩm Mục chưa kịp chạy xa thì đã bị lính tráng bắt giữ

Chính Tường ra lệnh đàn áp người, bốn năm tên ra sức bắt tay của lão lăn vào giấy định tội

Bằng chứng đã có, cáo trạng cũng đã đầy đủ. Thanh Chính Tường đứng thẳng lưng tuyên bố: "Tội trạng rành rành, người đâu! Mau lột quan phục áo mão triều đình của hắn ra"

Thẩm Mục chịu phải đả kích lớn, gã tựa một kẻ mất hồn nói năng điên cuồng, không khách khí chỉ tay loạn xạ vung thẳng vào mặt Thanh Chính Tường

"Tiền của ta, mỹ nhân của ta! Không, không ta phải giết ngươi Thanh Chính Tường! Ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi... Ha ha ha"

Triều bào quan lại cùng mũ ô sa lột ra sạch sẽ dâng lên trước mặt thiếu niên, lão già kia vẫn chưa hoàn thần, tay quơ loạng bắt lấy mấy mảnh giấy trắng xé toạt ra từng mảnh rồi quăng lên trời, lấy trắng bay tán loạn

"Ta giết, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Đều là một lũ tiện dân thấp kém ha ha"

Thanh Chính Tường khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, y đứng trước công đường dán mắt xuống phía dưới, ôn tồn nói:

"Các quan đại thần nắm lấy bọn ngu si lừa gạt Thiên tử, trên lừa vua dưới dối dân làm hỏng pháp luật, khiến dân chúng cùng sĩ nhân rối loạn không tin tưởng triều đình. Khiến vua nhục nhã căm phẫn đó là tội bất trung"

"Xét theo án tình mà tên tội đồ này gây ra, bản quan dựa trên luật pháp của Tân Cường phán hắn diễu hành lộ thiên, ngũ mã phanh thây đem đầu treo lên cổng Bắc lấy làm gương răn đe cho tầng lớp quan lại"

Chính Tường nói tiếp: "Còn về mọi sự tổn thất của bách tính, ta phê duyệt mở rộng kho lương phân phát cho người nghèo. Tịch thu toàn bộ tài sản của Thẩm Mục, bãi công cho nông phu ở phía Tây biệt tự, khu khai thác mỏ vàng tạm thời đình chỉ thời gian hoạt động đợi chiếu chỉ từ hoàng thượng ban xuống, thả chúng nữ tử bị Thẩm Mục giam cầm về đoàn viên cùng gia quyến"

Dân chúng vui mừng reo hò kịch liệt, Chính Tường cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cũng phải nói, cả đời của y làm cái gì đều có mục đích riêng biệt, hành chuyện ác nhiều hơn làm việc thiện, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ làm việc tận tâm, được người đời tung hô lên tận mây xanh đến như thế này

Chính Tường thở phào một hơi ngã lưng xuống ghế, như sực nhớ ra thứ gì đó, y vội vàng xoa dịu đám đông ồn ào phía dưới

"Các vị cứ bình tĩnh nghe bản quan nói đây! Chuyện ở Dương Châu vẫn chưa được giải quyết xong xuôi, bản quan còn phải đích thân thẩm vấn thêm một kẻ nữa mới hoàn tất vụ án kì này! Nhất định khi hồi cung, ta sẽ lập tức trình báo lên hoàng thượng, tuyệt đối không để hàm oan mấy năm trời dễ dàng trôi vào dĩ vãng"

Lại thêm một đợt xì xầm lần nữa diễn ra, người lui về cũng nhiều. Chính Tường nhắm lấy một tên rồi bí mật nhỏ giọng căn dặn thứ gì đó, tên lính tức tốc chạy đi khỏi phủ

Hiện tại ở công đường chỉ còn đám người thân cận của Thanh Chính Tường

Phúc Viễn và Thanh Thư cúi người hành lễ. Giọng nói nông phu hơi đứt quãng: "Đại nhân! Ân đức lần này, không biết đến khi nào tiểu nhân mới trả hết"

Thiếu niên thở dài giang tay đỡ người: "Vạn vật có thịnh có suy, muôn vật có lợi có thiệt, nước nhà có văn có vũ. Đó chính là quy luật vận hành tự nhiên, quốc vô thưởng vô phạt ắt sẽ vong. Cho nên đây là bổn phận của ta! Nếu không làm tốt thì làm sao bản quan dám nhận ân đức bổng lộc của hoàng thượng đây?"

Thanh Thư tròn xoe hai mắt ngưỡng mộ cốt khí uy dũng của nam nhân tuấn tú kia, nàng không ngần ngại hỏi thêm: "Thứ cho tiểu nữ không rõ chuyện trên công đường, chẳng biết tiếp theo đại nhân sẽ xử ai tiếp đây?"

Thanh Chính Tường bị lời nói dịu nhẹ như nước kia gây chú ý, lúc đầu bận rộn với dân làng nên y không để ý đến vị cô nương có nước da bánh mật. Bây giờ nhìn kĩ lại, nữ tử xem ra cũng rất đẹp

Dung mạo không xấu, tuy không xuất chúng như tiểu thư khuê cát ở kinh thành, chỉ đơn giản đôi nét bình dị của thiếu nữ thôn nghèo lại làm cho Chính Tường phát sinh ra hứng thú

Thiếu niên liếm môi, tay đụng nhẹ vào lưng nhỏ của Thanh Thư: "Cô nương, đừng sợ... Lúc trước bản quan đây nghe phong phanh có người kể rằng tổng đốc Dương Châu có liên quan đến Thẩm tri phủ. Nhân dịp tuần sát lần này, ta phải gọi hắn đến hỏi kĩ đầu đuôi sự việc"

Nói là chạm nhẹ, nhưng rõ ràng Chính Tường qua mắt kẻ khác vuốt nhẹ da thịt của người, động tác cực kì thành thục

Nhận được đụng chạm thân mật bất ngờ của nam nhân tuấn tú, Thanh Thư liền xấu hổ né người ra, mặt hiện lên vân hồng ái muội nhìn vào mắt xanh của Thanh Chính Tường. Nhận được cái nhìn gợi tình kia, y cũng không miễn cưỡng trả lại cho nàng một ánh mắt triều mến thâm tình

Thanh Thư e lệ trả lời: "Đại, đại nhân..."

Không cần phải nói, Chính Tường biết rõ nàng ta đã gục ngã trước nhan sắc vạn vật mê đắm của y rồi. Chính Tường cười hề hề biểu lộ chút dâm đãng

Phúc Viễn là kiểu người khô khan không hiểu rõ thế sự đương diễn ra, nông phu liền chen lời: "Ngài định xử lý Tổng Đốc thật sao?"

Chính Tường vội thu tay về: "Chứ ngươi nghĩ gì! Bản quan đây không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ..."

Bất giác Chính Tường xoay ngang liếc dọc đảo mắt khắp nơi tìm kiếm Cao Lục Ngạn, bắt gặp hắn đứng ở một góc khuất trong công đường, người che dấu dung mạo phía sau khăn voan, tay thủ trường kiếm lưng tựa vào cột. Có vẻ như hắn đang không quan tâm đến y là mấy

Cũng dễ thôi, như vậy y mới có cớ để thân mật với nữ nhân. Có hắn thì tâm tình tốt đến mấy đều bị phá sạch

"Đại nhân sợ cái gì vậy?" Phúc Viễn kiên trì hỏi không ngừng

"Bản quan đây sợ cái gì là chuyện của ta, phải tâu trình với ngươi à?" Chính Tường quát vào mặt nông phu, phất tay áo cho toàn bộ lui ra, trong công đường to lớn chỉ còn mỗi Thanh Chính Tường và Cao Lục Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com