Chương 53: Hắc Vô Quan
Chỉ qua một buổi nhẹ nhàng giáo huấn thì Thanh Chính Tường nhu thuận hơn hẳn. Không còn chịu khổ đi từng bước mệt mỏi nữa mà bây giờ đang nằm gọn trên tay ôm cổ của Cao Lục Ngạn đang vận khinh công đạp gió tà tà lướt nhanh qua chỗ này mau chóng tụ hợp với hai huynh đệ họ Dung kia
Bây giờ thì y mới giác ngộ được một chân lý sáng chói nhất cuộc đời của mình chính là mọi việc ngu ngốc không lối suy nghĩ làm ra thì cái mông nhỏ đều lãnh đủ. Thứ hai là càng kêu to chống cự thì hắn càng làm tới, đỉnh liên tục mấy phát làm y muốn tàn phế vậy
Thân ảnh lướt bay như cơn gió thoắt qua cảnh vật sương muộn nơi rừng sâu nước thẳm thoáng cái đã ra đến bìa rừng. Phải công nhận một chuyện đó chính là khí công của tên này rất thâm hậu, nếu so tài chính diện thì y phải quy phục đầu hàng vô điều kiện
Đúng thật tên cổ quái này có danh tiếng lẫy lừng trong giới giang hồ đến cả Minh chủ võ lâm Tiết Lưu Hương cũng nể phục vài phần
Hắn có địa vị của hắn thì y cũng có địa vị của y vậy. Triều đình và giang hồ là hai phe phái đối lập nhau hoàn toàn. Triều đình chính là bố cục minh bạch nhưng âm mưu đố kỵ bên trong rất ghê gớm, còn giang hồ chính là tối trong sáng thị phi trắng đen đều phân chia rõ ràng có ranh giới nhất định
Mặt mày bơ phờ siết chặt cổ hắn nép đầu dựa dẫm vào bờ ngực loay hoay suy nghĩ. Dù gì đã đến nước cờ hiểm này y cũng không có đường thoát nữa chỉ biết bơi theo làn nước mong muốn cứu vớt một vật cứu sinh mà thôi
Cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn. Chính là một vùng núi cách thành Tô Châu mấy dặm bao bọc xung quanh hàng trăm dãy trúc xanh nối đuôi nhau đến tận chân trời, gió nhẹ xào xạc làm tung bay từng chiếc lá phất phơ giữa trời thu dịu mát. Ở phía trước cách không xa chính là Dung Liên và Dung Cổ Trạch thủ sẵn trường kiếm ra thế cung nghênh giáo chủ giá lâm đang lao đến
Đặt nam nhân xuống dưới đất, Cao Lục Ngạn đi đến trầm mặc hỏi chuyện
"Người đâu?"
Dung Cổ Trạch chắp tay cúi thấp người xuống một chút bẩm báo: "Thuộc hạ bất tài chỉ theo hắn đến vùng này! Không bao lâu chắn chắn con mồi sẽ sa lưới"
Phần Dung Liên vẫn đang liếc mắt nhìn người đang thở dốc hồi phục tinh lực chống mình ngồi ở khóm trúc đằng kia, môi bậm nhẹ biểu lộ sự ghen tức
Không thể tin được rằng tên này còn sống, lại sống tốt đến như vậy, nằm gọn trong vòng tay của giáo chủ đem đến tận chỗ quỷ quái này
Thanh Chính Tường mệt đừ người tìm một chỗ thoáng mát ngồi phịch xuống nhìn chừng mấy người kia, miệng rên rỉ than thở: "Mệt chết ta rồi"
Cởi hài xoa xoa bàn chân chịu nhiều thương tổn do đi bộ mấy ngày liền ít được nghỉ ngơi. Nhìn chung xung quanh nơi này khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng râm ran ở chỗ kia ra thì chỉ còn mấy âm thanh rít đến lạnh người của khóm trúc già cằn cõi
Cao Lục Ngạn mặt mày băng ngọc tô điểm phần u ám đến lạnh như đang đợi chờ thứ gì đó. Nội tâm bừng cháy kịch liệt rút ra từ trong vạt áo một viên đơn màu sắc tía đậm vò nát trong tay rồi cho hết vào miệng
Dung Liên mất kiên nhẫn đứng dậy thủ sẵn kiếm bẩm báo: "Giáo Chủ đợi cũng không phải cách tốt, chi bằng ta đi trước một đoạn..."
Thanh âm vừa dứt thì ở xung quanh nơi này bắt đầu truyền đến hỗn âm loạn xạ, Thanh Chính Tường cảm giác được nhiều phần bắt an liền cảnh giác cao độ đứng dậy xem xét tình hình xung quanh
"Cuối cùng cũng đến" Lục Ngạn cười nhẹ, mắt phượng chú tâm vào khối đen biến tấu nhanh nhạy ẩn sâu từng đám trúc che tầm nhìn phía bên dưới
Một đám hắc y nhân che khuất mặt chỉ đeo mặt nạ quỷ bao bọc thần bí tầm hai mươi người tay mang đao trụ móng vuốt sắt ẩn nấp trên cây xà xuống bao vây chỗ này lại, dàn thế lập trận xung quanh Cao Lục Ngạn cùng hai người kia. Thanh Chính Tường không phận sự cũng bị vạ lây
Từ trong đám tặc một người nam nhân to lớn dung nhan xấu xí thập phần, hai bên bị vết bỏng rát lan sâu khắp mặt cùng với mắt hung tàn giương to đến mức đến y nhìn thấy cũng phải kinh sợ. Nếu không phải hiện tại trời đương sáng thì tên kia chẳng khác nào quỷ sai dưới địa ngục hiện thân đòi mạng người
Tên đó vác một đại đao lớn chạm mãnh hổ nép vàng nơi cán đao, mũi nhọn sắc bén khoen sâu mấy lỗ treo phách cầm chặt chỉa thẳng vào mặt Lục Ngạn, giọng khó nghe cực kì
"Cung nghênh Huyền Kiêu giáo chủ đại giá quang lâm!"
"Trốn rất kĩ! làm bổn tọa mất nhiều công sức tìm kiếm" Cao Lục Ngạn hừ lạnh
Dã nhân không để lời vào tai một bước tiến gần đến nanh thép hô lớn: "Dù gì đã săn lùng đến nơi này thì đừng mong có thể lành lặn trở về!!"
Dung Cổ Trạch cướp lời, một mạch rút kiếm xông thẳng vào tên xằng ngôn kia. Chém liên tục mấy nhát đều không thể trúng, rút người xuống hâm dọa
"Hắc Vô Quan ngươi mau trả Đại La Ngọc đan đây!"
Nam nhân bắt đầu bực bội nghiến răng trừng kẻ kia
Hắc Vô Quan đặt đại đao lên vai cười lớn, phủi tay cho thuộc hạ chuẩn bị tiến công. Miệng mồm lẻo mép nói
"Vốn dĩ món báu vật ấy phải thuộc về ta, mùi vị công lực sung mãn ngàn phần làm ta đây thật sự mặt dày đến xin giáo chủ đây vài viên nữa... Ha Ha Ha" hắn cười lớn
Cao Lục Ngạn ra ám hiệu cho Cổ Trạch quay về, lướt qua Dung Liên nói nhỏ dặn dò: "Hai ngươi canh chừng kĩ lưỡng tên kia, tuyệt đối không cho hắn nhân cơ hội chạy trốn. Ở đây cứ để ta giải quyết"
Hướng mắt về Thanh Chính Tường đang đứng nép sang một bên không biết chuyện gì xảy ra, y nấp nấp ló ló sau khóm trúc chỉ giương hai mắt ti hí ra nhìn
Hai người tuân lệnh lập tức dời chỗ chuẩn bị thế phá vòng vây của đám hắc y nhân đang chực chờ xông vào
Sắc mặt Lục Ngạn dần dần biến đổi, tác dụng của Hắc Tinh dược bắt đầu phát huy công hiệu. Trên mặt xuất hiện một vệt chu sa đỏ in đậm trên trán, nguyên khí đỏ huyết dần dần tích tụ trong lòng bàn tay.
Hắc Vô Quan cười lớn, hăm hở ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Tuyệt đối không cho ai sống sót trở về!!"
"Bổn tọa ghét nhất là việc bị người khác phản bội..." Lục Ngạn rút từ trong người ra một cây châm nhỏ giơ trước mặt ngắm nghía một chút, sau đó hơi nghiên đầu qua nhìn người đang trốn một góc ở đằng kia cười nhẹ rồi từ từ đối diện tên dã nhân trước mặt
"Tiếp chiêu!"
Hắc Vô Quan la lớn nâng thiết bản đại đao xông về chỗ Lục Ngạn. Đòn này hoàn toàn không gây một chút si nhê gì đến người kia, gã điên cuồng dậm chân tại chỗ vận công lực hấp thụ tinh khí truyền lên cơ thể
Một luồng ma độc chạy dài từ gót chân lên đến trên mặt nối theo những lần đen xấu xí nổi gân chi chít khắp người lan rộng đến đỉnh trán in sâu một hơi hắc hóa truyền vào đại đao làm vũ khí bốc một làn khói đen ngậy chực chờ chém tên ở đằng kia
Lực tiến công đến gần, hắn không hề có chút động tĩnh liền phóng ra hàng trăm ám khí kim châm từ trên người về phía Hắc Vô Quan như một trận ti la địa võng được giăng sẵn chờ con mồi giẫm vào bẫy
Dã nhân xoẹt đao chém bay hết toàn bộ, mắt nhếch lên tung ra một đòn chưởng mạnh làm gió cát tung bay đánh bật một mảng rừng, một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết
Tất nhiên thực lực của Cao Lục Ngạn không chỉ có bấy nhiêu đó. Hắn vận công bay lên trời theo nhịp độ Hắc Vô Quan cũng tiến lên theo, hai người bất phân thắng bại chiến đấu trên không trung rất lâu
Lấy ngọn trúc làm đà, hắn mỉm cười làm khuôn mặt yêu mị thêm phần, chặn hết đường đao chỉ bằng tay sức lực không hề tầm thường. Cao Lục Ngạn bình tĩnh tung đòn, từng chiêu nhắm vào gã kia. Ma khí ngập tràn cả rừng lớn
Còn về phía Thanh Chính Tường ở chỗ kia bị đám hắc y bao quanh được hai huynh muội họ Dung cật lực hỗ trợ. Người đánh phía đông, người chém phía tây để chặn hết vòng vây vào y
Đao kiếm vang lên tiếng loẹt xoẹt khó chịu, y rút người vào một đám trúc giương mắt lên nhìn chẳng thèm đụng chạm gì đến ai cả, bởi vì không muốn chuốt phiền phức về phía mình
Sự sắc bén không khí bên ngoài làm y rợn da gà, hai nam nhân kia kịch liệt đấu đá nhau như hai con hổ dữ. Dung Liên nhìn Thanh Chính Tường rồi bặm môi lại không ở đây cố thủ nữa, ả mang theo hơi phẫn nộ bỏ chỗ này bay đến huynh trưởng cùng nhau yểm hộ cho Cao Lục Ngạn
Tất nhiên hành tung bí mật ở đây liền bị lộ ra, hơn năm thích khách bao vây y lại chĩa móng vuốt nhọn chuẩn bị giết người. Mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch quơ chân múa tay lắp bắp nói
"Hì hì các vị huynh đệ nghe tại hạ nói, chuyện ở đây ta không biết gì hết... Đừng có giết ta" Thanh Chính Tường cười cười lấy lệ, y giương mắt vô tội nhìn đám người kia
Một tên trong đám thủ sẵn vũ khí lớn giọng: "Giết hắn"
Năm người tiến đến về chỗ Thanh Chính Tường, y cũng không dễ bắt nạt như vậy né lưng tránh đòn. Chân tay đấm đá loạn xạ bắt đầu hạ gục từng tên
Trong tay hoàn toàn không có một vũ khí phòng thân nào nên cũng có phần yếu thế hơn mấy kẻ kia. Y hơi lo lắng đến sợ hãi chỉ biết né người sau đó dụ một tên ra chỗ vắng lên gối một chiêu vào bụng ngã ngay tại chỗ. Lục lọi trên thi thể một chút thì tìm được một thanh chùy thủ nhỏ, loay hoay đứng thẳng người mặt nghiêm túc chỉ bốn tên còn lại
"Nếu muốn đánh thì bổn đại nhân chơi với đám các ngươi tới cùng!"
Gió nhẹ phất phơ làm tung bay vạt áo, nam nhi hiên ngang xông đến ra đòn kết liễu từng người. Vũ khí của bọn chúng thật sự quá kinh điển, không cần quá khoa trương chỉ việc quơ loạn xạ cũng thể giết chết một sinh mạng
Vất vả một khoảng thời gian cũng tiêu diệt sạch người ở đây. Nhìn bố cục rối loạn xung quanh thì y nổi lên ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi nơi này, thời điểm bây giờ cực kì thích hợp
Rón rén từng bước để không cho Dung Liên và Cổ Trạch thấy được, thành công tiến đến một chỗ khuất người sau đó quan sát xung quanh chuẩn bị chạy trốn
"Các ngươi ở đây cứ giao lưu võ công đi, bản quan cáo từ!" Thanh Chính Tường dò xét lần cuối rồi nhấc chân rời đi
Ông trời đúng thật không phụ lòng người, vừa định bỏ chạy thì hai nam nhân điên cuồng ở kia chuyển hướng bay đến nơi y đang ẩn náo đánh nhau một trận kinh thiên động địa
Ở nơi này y mới thấy được ánh mắt Cao Lục Ngạn đáng sợ đến như thế nào, bị bao phủ một tầng huyết sắc, phát ra âm khí nặng nề đến nỗi muốn bức thở người khác
Từng chưởng tung ra làm náo loạn trời đất, cát bụi phủ lấp khắp nơi, cánh rừng hoang sơ đẹp đẽ ban đầu cũng dần bị phá hủy hoàn toàn
Chiêu thức của hắn làm y hoa cả mắt, thân ảnh nhanh nhạy đến không thể xác định rõ chuyển động
Không lâu sao Hắc Vô Quan rơi vào tình trạng thất thế, bắt lấy cơ hội này Lục Ngạn tung một chưởng mạnh mẽ đập thẳng vào ngực gã làm dã nhân ở trên không trung rơi xuống nằm gọn dưới đất. Cao Lục Ngạn cũng ngã người xuống cùng
Gã ho khan kịch liệt thổ huyết ra ngoài vẫn không chịu buông đại đao khó khăn chống người dậy, thần tình băng lãnh hơi hoảng loạn không phân biệt yếu hèn xông thẳng về kẻ thắng trận đang khoanh tay ở chỗ kia
Nhìn thân thể thối rữa của gã đang dần đến, Lục Ngạn từ tốn phun ra trong miệng một đạo kim châm cuối cùng trúng ngay giữa trán sau đó đạp gió bay đến đánh đủ hai mươi tư chưởng vào người dã nhân rồi kết thúc bằng một chiêu vào ngay đầu
Chiêu thức biến tấu nhẹ nhàng nhanh nhạy như gió, thoắt ẩn thoắt hiện liên tục tựa ảo ảnh khiến người kia không có khả năng nào có thể chống trả. Hắc Vô Quan dính đòn liên tiếp, xương cốt vỡ vụn, nội tạng hầu hết bị phá nát
Dã nhân run rẫy bật người ra xa, một trận gầm rú đau đớn kịch liệt như ma khóc quỷ than bị đánh bật vào một cây lớn ở gần. Đại đao không nhấc nổi nữa chầm chậm thả tay ra ôm lấy ngực phập phồng
"Ahhhh... Chết tiệt!"
Thanh Chính Tường nhìn thấy vô cùng lo sợ nằm bệt xuống che khuất tầm nhìn của hắn không dám phát ra một thanh âm nào kinh động hai kẻ điên đáng sợ, rút người lại âm thầm quan sát tình hình
Cao Lục Ngạn ở chỗ xa lạnh lùng nhìn dã nhân đau ôm cơ thể rên rĩ ở đằng kia, trong ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ nhạo báng tột độ muốn xé nát đối phương ngay lập tức
Hắc Vô Quan lâm vào hiện trạng yếu thế chỉ nằm ở đó khàn giọng cười, lộ ra biểu tình không hề phục tùng liếc nhìn tên kia châm chọc
"Giáo chủ mà ta từng cung kính hết mực quả nhiên xuất sắc hơn người, ta rất nể phục...Khụ khụ khụ!"
Tiếng của dã nhân khàn đặc nhìn nam nhân kia chầm chậm bước tới, tia sát khí hiện rõ trong mắt không còn nữa, tâm tư hơi kinh hồn xem người kia như quái vật
Lục Ngạn không hấp tấp, hắn thật sự muốn dày vò từ từ tên phản môn này. Tay phải siết chặt lại, đồng tử co rút đến khó coi đạp mạnh vào bụng kẻ kia hơi lớn giọng
"Ngươi nghĩ có thể luyện được Tà Quang thì đảo chính bổn tọa hay sao?!"
Thì ra chính vì luyện thuật Tà Quang mà hắn bị phá hủy dung nhan biến mình thành quỷ như thế này...
Hắc Vô Quan chép môi rướm đầy mùi máu tanh của chính mình sau đó giương mắt đối diện với kẻ khủng bố kia cười to đến nỗi muốn làm vỡ tai người bên cạnh
"Ha ha ha ta nhất định không cho ngươi hoàn thành được Thất Bát Quyền Môn... Để ngươi ngàn đời bị cổ độc dày vò đến sống cũng không yên"
Người vừa nói xong thì ăn một chưởng vào bụng đến nỗi bật tung lục phũ ngũ tạng ra ngoài, đau đớn đến tột cùng nhìn trời đất xung quanh thì va phải tiếng động sột soạt ở khóm trúc gần kia. Miệng nhếch nhẹ trấn an tinh thần sau đó thở dốc nói
"Tiết Ma ơi là Tiết Ma! Cả đời ngươi vốn dĩ chỉ là một cỗ khí bị người khác căm hận mà thôi..."
Mắt của Lục Ngạn hiện lên tia máu đỏ đưa tay bóp chặt cổ của hắn sau đó dùng sức giơ lên cao.
Thanh Chính Tường ở đó cũng phải há hốc mồm nhìn sát quỷ Cao Lục Ngạn. Ngẫm nghĩ lại chính bản thân của mình cũng từng quyết chiến với hắn, may thay Lục Ngạn nhân từ không vận hết nội công diệt y, nếu hắn thật sự xem y là kẻ thù thì cái mạng nhỏ lúc đó khó lòng bảo toàn
Thanh Chính Tường là một kẻ may mắn, cực kì may mắn. Từ khi sinh ra thì thầy tử vi đã nói y có sao Thái Dương chiếu mệnh, lớn lên có quý nhân phò trợ lại thêm phúc lớn mạng lớn, phú quý vinh hoa cả đời quả thật không sai vào đâu được
Dung Liên và Dung Cổ Trạch xử lí hoàn toàn mấy kẻ phiền phức kia, đạp khinh công bay đến chỗ Giáo Chủ
Dã nhân vô lực đến không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật. Tia tử sắc không còn nữa mà chỉ hiện diện một thân ảnh bá đạo cốt khí thâm hậu ở trước mặt, thời điểm này hắn vẫn ngang nhiên buông lời thách thức
"Không nói gì ư?"
Lực tay càng siết chặt hơn, tên kia sắp chết đến nơi thì hắn buông lỏng xuống nở một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ
"Đúng! Ta chính là ác ma bị người đời căm hận!!!!!!"
Lấy được hơi thở thì Hắc Vô Quan trấn an một lúc, bất chợt hiện lên một tia tàn độc tung chưởng đẩy Cao Lục Ngạn ra xa sau đó lê đao dùng hết căn nguyên tiến đến bụi trúc ở gần hung hăn chém xuống
Nhận ra được điều gì đó vô cùng bất thường, hắn hét to chỉ tay cho Dung Cổ Trạch hành sự
"Mau! Bảo vệ người!"
Thanh Chính Tường vô sự đơ người ở đằng kia không một sức lực nhìn đại đao to lớn đang tiến về phía mình không một chút cảm xúc.
Dung Cổ Trạch cùng Dung Liên hốt hoảng xông ra chặn lại nhưng bị dã nhân tung chưởng đánh bật ra, gã vừa bay đến vừa ánh lên vẻ mặt tục tằn ghê sợ nhưng một dã quỷ hung hăn tấn công người.
Phập
Một tiếng xoẹt ngang vang lên, máu trong người cũng từ từ chảy. Chính Tường như chết lặng nhìn thảm cảnh trước mặt miệng không thốt nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com