Chương 67: Chiếu ngục
Tờ mờ sáng Thanh Chính Tường đã cho gia nhân đánh xe rời phủ sớm, vượt một đoạn đường dài đến Chiếu Ngục. Chu Tĩnh kẻ đứng đầu cẩm y vệ đã hứng gỡ dàn binh lính nghiêm trang đón chờ người từ trước, hắn niềm nỡ đi đến bên cổ xe ngựa kéo rèm dùng tay đỡ y bước xuống đất rồi dặn dò người hầu dàn ra hai bên cùng Chính Tường trò chuyện
"Quốc Sư đại nhân hiếm khi đến chỗ này, thật là dịp quý! Mời ngài vào"
"Chu chỉ huy quá khách sáo, mọi sự hôm nay đều nhờ đại nhân đây..."
Chiếu ngục thiên lao là nơi giam cầm tra khảo của tù nhân mắc trọng tội, dù có là quan khâm sai chức vị lớn trong triều đến phú hào tiền bạc đầy kho kể cả giang hồ hào kiệt đi chăng nữa,... Nếu phải chôn thân trong đây chắc chắc không hồn phi phách tán thì cũng chỉ còn nữa cái mạng. Chiếu ngục nhiễm nhiên đứng dưới Ô Ty ngục của Thanh Chính Tường một bậc
Nhưng ở đây không giữ quan viên nhiều, chủ yếu là những kẻ phản quốc hoặc khâm phạm trọng tội với Tân Cường. Tên Chu Tĩnh này trước giờ sợ đắc tội với những kẻ bề trên nên cứ cho hắn lợi nhuận khủng thì đảm bảo mọi sự tất thành, dĩ nhiên không quan trọng là người ở đây có mang tội hay không! Nói chung rằng, hai chữ dương pháp không hề tồn tại tại chốn thiên lao này
Vượt hành lang dày tăm tối như địa ngục bao quanh tường đá rêu xanh cao ba trượng đặt đầy kẽm sắt bằng phẳng phía trên đỉnh, đẩy một cơ quan đặt biệt thì cửa gỗ kẽo kẹt mở rộng ra. Chu Tĩnh cầm đuốc đi trước theo sau chính là Thanh Chính Tường cùng một số cẩm y vệ mặt mày nghiêm nghị tràn đầy sát khí tay thủ sẵn đại đao bảo vệ cẩn trọng
Bên trong oan hồn than khóc như một đám côn trùng ríu rít xung quanh tai của y, mặt vẫn bình thản bước đi từ từ nhìn bốn bề âm u rỉ ra mùi hôi thối nồng nặc làm y bất giác che mũi lại dựa trên ngọn đèn lập lòe phía trước tìm lối rời đi dần. Cả đám dừng ở một lao ngục đặt biệt treo đầy hình cụ chung quanh, chưa vội bước vào Chính Tường ngoắc tay kêu gọi hắn vào một góc khuất rồi mới ra mặt nói
"Chu đại nhân ngài nhớ rằng mọi chuyện ở đây ngoài ta và ngài ra thì không muốn ai biết thêm nữa... Kể cả đám người kia! Đi theo bản quan thì sau này vô lo vô nghĩ chuyện cơm ăn áo mặt suốt đời hưởng thụ giàu sang phú quý. Còn nếu như ngài dám phản lại ta thì,..."
Chu Tĩnh bối rối cúi người lanh lẹ đáp: "Thanh Quốc Sư chớ nói vậy! Hôm nay ta mở cửa hiểm cho ngài vào thì đã đánh cược nữa cái mạng già này vào ván cờ này rồi"
"Biết vậy thì tốt! Chu đại nhân đây rất rõ thời thế... Sau khi ta rời khỏi chỗ này thì ngài cứ làm theo chỉ dẫn của ta!"
Chính Tường ghé vào tai của hắn thì thầm to nhỏ sau đó lấy ra từ trong áo dày một lọ sứ nhỏ đặt vào tay của Chu Tĩnh rồi dúi lại, trên miệng nở một nụ cười tà quái nhìn người đang tím tái kia
Chu Tĩnh nữa phần kinh ngạc trả lời: "Thật sự đại nhân định?"
Bỏ mặc lời của hắn, y ra giọng cho đám nô tài theo hầu trình lên một rương lớn, khối lượng của nó khá nặng nên phải đến hai người khiên đặt trước mặt đô chỉ huy thiêm sự. Thanh Chính Tường từ tốn ngồi xuống mở khóa rương ra, một màu vàng nổi bật trong ngục u tối hiện lên rõ ràng. Chu Tĩnh như không tin vào mắt mình liền cúi người xuống sờ lấy xúc cảm mãnh liệt kia, hai mắt hắn sáng rực chực chờ ôm cả kho báu vào lòng
"Một chút thành ý nhỏ của ta, mong Chu chỉ huy nhận lấy..."
Hắn gật đầu lia lịa cầm từng thỏi hoàng kim lên nâng niu như báu vật rồi đứng phắt dậy bái lễ
"Thanh Quốc Sư đúng là có lòng, vậy... Hạ quan đây không nỡ phụ tấm lòng của ngài! Chuyện đại nhân căn dặn thì hạ quan nhất định thực hiện bằng được!"
"Các ngươi nghe rõ chưa! Chu chỉ huy đã nhận tâm ý của ta, sau này nếu có khúc mắc gì thì mấy kẻ ở đây có thể làm nhân chứng rồi!" y cười gian xảo nhìn tên kia.
Không chần chừ nữa, Chu Tĩnh ra lệnh cho Quản Ty mở cửa ngục rồi nhanh chóng thoái lui chỉ để đám người của Thanh Chính Tường vào trong, trước khi đi hắn còn nói với theo
"Quốc Sư bảo trọng!"
Khâm phạm nằm rút người trong một xó rơm bẩn thỉu say giấc, trên người không một chỗ nào lành lặn, tóc tai bù xù đầy mùi hôi thối khó ngửi khiến nô tài theo sau nhăn mặt. Duy chỉ y có tâm trạng bước lại trước cỗ thi thể kia dùng tay trần lay gọi
"Tần tướng quân! Mau tỉnh"
Lão già nheo nheo mắt đón lấy ánh sáng chập chờn, vừa kịp đình thần thì hắn ta nổi điên lên vung dây xích tứ tung đánh trúng vào người Thanh Chính Tường, miệng gào thét kịch liệt
"Đám người các ngươi đừng lại đây! Ta đã nói rồi! Cả đời Tần Kiến An ta không bất kính bất trung với Thánh Thượng. Dù có lấy đi cái mạng già này cũng một lòng không gian dối!"
Y vươn tay trấn an lão già điên kia, miệng nhỏ nhẹ nói
"Tướng quân bình tĩnh..."
Lão ta hất hàm nhìn từ trên xuống dưới của Thanh Chính Tường rồi khó hiểu hỏi: "Ngươi là ai?"
Y đoan chính chỉnh chu lại tác phong cúi người xuống một bậc bái lễ đàng hoàng, tính tình không cuồng rỡ lại kính nể bề trên làm Tần Kiến An có một chút thiện cảm
"Tại hạ Thanh Chính Tường đương nhiệm Đại Trấn quốc sư Tân Cường, nay có dịp đến thăm Tần lão tướng quân đây! Để ngài chịu khổ rồi..."
Tần Kiến An nghi hoặc nhìn y rồi xem lại đám người sau lưng, giọng điệu hùng hồn quát thẳng vào mặt
"Ta còn tưởng là thần thánh phương nào đến đây, thì ra là Thanh quốc sư ái thần của Thánh Thượng! Nói mau ngươi đến đây làm gì"
Kẻ có thể ra vào thoải mái trong ngục này chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường. Lão già chậc lưỡi phun một luồng nước bọt dính vào y phục của Chính Tường rồi cười khà khà xem thái độ của tên ranh mãnh kia bướng bỉnh đến đâu
Nhưng thật lạ lùng rằng người kia vẫn bình tĩnh còn tươi cười với hắn làm lão già có phần ngạc nhiên ngồi phịch xuống đất bắt lấy một con chuột cho ngay vào miệng nhòm nhoàm nhai, cảnh tượng có chút khiến y buồn nôn nhưng vẫn hạ tinh thần của mình xuống mức thấp nhất ra lệnh cho người cởi lấy xiềng gông sau đó dọn lên mấy đĩa rượu thịt thịnh soạn đãi người
"Để tướng quân đây chịu khổ rồi!"
Ở trong ngục chịu đói chịu rét lâu đến vậy thì nhìn thấy thịt không cưỡng lại liền cầm lấy một đùi gà ngấu nghiến kịch liệt rồi tu một hớp rượu vào mồm. Thỏa sức rồi liếc y hỏi
"Ngươi đến đây có ý đồ gì?"
Đến lúc này y cũng không ngần ngại gì nữa, từ từ ngồi xuống lớp rơm ẩm ướt nhấc lấy bình rượu cùng nhau uống cạn với Tần Kiến An
"Lão tướng quân chinh chiến trên biên cương đã gần năm mươi năm cống hiến sức lực cho Hoàng Thượng không khỏi làm hậu bối có phần hâm mộ! Hôm nay tại hạ đến đây vốn dĩ muốn cứu ngài thoát khỏi chỗ dơ bẩn này"
Lão già ngưng ăn nắm lấy cổ áo của y kéo thẳng về phía mình, mắt trừng trừng sát khí hô lớn vào tai
"Trên thế gian này không một kẻ nào có lòng tốt đến vậy! Ngươi còn trẻ tuổi như thế mà có thể leo đến chức Quốc Sư thì dã tâm không nhỏ! Nói mau điều kiện gì?"
Thanh Chính Tường cười khẩy rồi nắm lấy tay của hắn dùng một đạo lực mạnh mẽ đẩy ra.
"Ta và ngài vốn là quan lại đồng triều cùng nhau ra sức hầu cận cho thiên tử! Cả đời của Tần lão tướng quân chinh chiến giành từng mảnh đất Tân Cường này vậy cớ sao lại phải chịu đại tội phản quốc mà tự giam mình ở đây đúng hay không!?"
"...." lão ta im lặng, ánh mắt buồn bã buông bỏ rượu thịt trong tay xuống chăm chú quan sát ngũ quan không một chút gì là dối trá của Thanh Chính Tường
"Ngài vào sinh ra tử thanh danh vang vọng đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết đôi phần. Vậy mà lại bị đám cận thần xàm tấu bên tai Thánh Thượng làm ngài bị hàm oan khó lòng biểu đạt. Chính Tường đây thấy chuyện bất bình không thể ngoảnh mặt làm ngơ"
"Tên khốn Tào Công! Chính hắn đẩy ta vào bước đường này. Ngươi nói xem ta gần bước qua tuổi thất thập rồi thì tại sao lại có mưu đồ bất chính? Nếu có đi chăng nữa thì ta có hưởng được hay không!? Khốn kiếp! Một lũ phản thần" Tần Kiến An bứt xúc quăng vò rượu vào một xó, mặt mày lão căng thẳng đến cực độ đến mức vết sẹo dài trên má cũng phải nhăn nhúm lại khó coi
"Đúng vậy! Thế nên tại hạ chỉ có mục đích mời ngài phối hợp với ta lật đổ tên ngông cuồng đó. Trước khi đến đây tại hạ đã nghe ngóng được rằng, Tào thái sử muốn triệt tiểu cả dòng họ Tần một trăm ba mươi sáu nhân khẩu của ngài..."
Tần Kiến An kích động vô cùng nắm chặt vai của Chính Tường lay mạnh khiến đám thuộc hạ kế bên rút kiếm chuẩn bị phản đòn. Nhưng y chỉ liếc lạnh rồi cho bọn chúng lui xuống
"Thật sự hắn đã làm vậy!?"
"Chính Tường nữa lời không gian dối"
"Ha ha ha rốt cuộc ta cũng chỉ là một lão già gần đất xa trời lại bị nhốt ở đây thì tài cáng đâu ra để bảo vệ thân nhân!? Công lý ở đâu!" Lão gầm rú lớn tiếng, buông tay ra khỏi người cười khổ một trận
"Ta có thể giúp ngài... Chỉ cần..."
"Cần gì? Nói mau"
"Tần tướng quân mắc phải hàm oan dù kêu trời cũng không thể thấu, trên thế gian này ngoài tại hạ ra thì không một kẻ nào có thể cứu ngài được"
Thanh Chính Tường đứng bật người dậy rút ra cây quạt phe phẩy mỉm cười nhìn Tần Kiến An, lão già chực chờ đôi chút rồi cúi mặt bất lực. Đúng lúc này y cho người bày biện lên giấy bút trải sẵn trên nền đất rồi cất quạt lên giọng
"Chỉ cần tướng quân đây đề một bản cáo trạng buộc tội Tào thái sử... Mọi chuyện phía sau cứ để ta lo!"
Tần Kiến An âm hiểm nhìn chằm chằm khổ giấy trắng trên sàn rồi cắn chặt răng răng giơ tay run run nhặt lấy một cây bút lông. Lão già nhướn mày tướng hỏi y
"Một tờ cáo trạng có thể đánh bật hắn sao?"
"Đúng rồi! Chỉ cần một tờ cáo trạng, ngài ghi càng nhiều càng tốt! Nội tâm cứ nghĩ ra thứ gì thì ghi hết vào giấy sau đó kí tên bên dưới..."
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi quăng thẳng bút xuống, nổi cáu đứng dậy nắm chặt cổ áo Thanh Chính Tường lần nữa rồi cất giọng trầm hơi run rẫy thật sự muốn giết người ngay lập tức
"Ngươi nghĩ có thể lợi dụng ta hay sao? Tần Kiến An cả đời này một lòng vì Thánh Thượng nhất quyết không bán danh dự của mình để làm chuyện này!"
"Ngài không làm cũng không sao! Nhưng cái mạng già của ngài mà đổi lấy 136 người ở Tần gia thì không đáng một chút nào. Tội thần phản quốc nhận lấy án chu di cửu tộc già trẻ lớn bé không tha một ai, ngài ở trong quân doanh chắc cũng nắm rõ điều này rồi chứ?" Chính Tường bình tĩnh gạt nhẹ tay lão ra, chỉnh sửa lại cổ áo của mình rồi lấy một thanh mực đen đậm mài kĩ lưỡng vào nghiên đưa ra trước mặt Tần Kiến An
Lão ta câm nín hoàn toàn rồi cuối cùng cũng chịu nhấc bút lên chấm vào chỗ mực của Thanh Chính Tường rồi bắt đầu mài mò viết một sớ dài
Đề tên của bản thân ở phía trang dưới cùng rồi đưa hết mảnh giấy còn đậm nước cho y. Lúc này tâm tình của y cũng vui lên đôi chút trịnh trọng nhận lấy bằng chứng quan trọng sau này rồi phủi phủi cho khô mực sau đó cuốn tròn lại giao cho binh lính đứng sẵn phía sau
Tần Kiến An ngồi phịch xuống đất hưởng thức đống thức ăn còn lại chẳng thèm chú ý đến y lần nào nữa. Mọi sự đã hoàn thành, Thanh Chính Tường cất giọng vang lớn ra ngoài
"Đem vào đây!"
Hai tên lính tráng đem vào một chiếc áo choàng dày đặc được đặc chế bằng vải bông quý giá bày biện trước mắt Tần Kiến An.
"Mùa đông đã đến không tránh khỏi cái lạnh, Tần lão tướng quân đã có tuổi nên cần chú trọng sức khỏe nhiều hơn! Tại hạ xin tặng ngài một chiếc áo giữ ấm mong tướng quân đây nhận lấy thành ý của hậu bối này"
"Để xuống! Không còn việc gì nữa thì cút ra khỏi mắt ta ngay lập tức"
"Đừng vội vậy chứ... Sau này ở trong ngục ngài không lo cái ăn cái mặc nữa, mỗi ngày ta đều dặn dò tỉ mỉ quản ty ở đây đem đầy đủ rượu thịt cho ngài. Vượt qua ải này thì có thể đường đường chính chính minh oan bản thân rồi đoàn tụ cùng gia đình rồi!"
"Hừm!" lão hừ lạnh
Nói rồi Thanh Chính Tường không ở chỗ âm u này nữa liền cho lui đám thuộc hạ ra bên ngoài. Lướt ngang qua tên quản ty mang hàm cửu phẩm nhút nhát đứng rút một đống ở cửa gỗ dặn dò
"Mỗi ngày xem chừng hắn ăn hết đống rượu thịt cho ta! Nếu có ai đến đây thì cứ cho bọn chúng vào thăm hỏi. Không được nói rằng ta đã từng đặt chân đến nơi này rõ chưa! Nếu có sơ hở thì cần thận cái mạng của ngươi!"
"Tiểu, tiểu nhân đã rõ! Cung tiễn quốc sư đại nhân" ty ngục lẩm bẩm một lúc thì người đã mất dạng
Ra khỏi cửa lớn đón lấy ánh nắng ban ngày, Thanh Chính Tường hít thở sâu đều rồi chạy lại một góc cây kế bên nôn mửa kịch liệt không có điểm dừng khiến đám binh lính một phen khiếp sợ tột cùng chạy lại yểm trợ
"Ọe... Gớm chết được!"
Y vội cởi áo choàng cùng đại bào bên ngoài quăng cho một tên thị vệ ở cạnh rồi quẹt mồm trèo lên xe ngựa
"Đại nhân không sao chứ!"
"Không!"
Nhớ lại từng cảnh của lão già Tần Kiến An kia thì làm Chính Tường rùng rợn nổi hết da gà trên người. Chưa có thứ gì dơ bẩn đến như vậy, đến cả y cũng phải nể phục thần kinh thép của chính mình a
"Đến chỗ của Tào Trúc Uyên... Ta muốn xem nữ tử của Tào Công như thế nào!"
Thị vệ tuân lệnh leo lên đánh ngựa chở người chạy ra kinh thành.
Khoảng một lúc thì dừng lại một tòa biệt tự lớn, y cầm quạt bước xuống mang theo dáng vẻ phong trần thu hút một đống nữ tử dõi theo nhìn. Cả khu xì xầm to nhỏ về phía đại công tử tuấn tú kia làm Thanh Chính Tường có chút tự tin về nhan sắc xuất thần của mình. Y nở mũi tự hào ra dáng thư sinh ngồi một chỗ trên ghế câu hồn mấy nữ nhân xung quanh
Liếc nhìn một hồi thì cũng nhìn thấy người cần tìm. Tào Trúc Uyên đứng ở phía trước quầy tư trang chọn lựa một số phẩm hàng thượng hạng, bên cạnh nàng còn có một nô tỳ theo hầu cận tay xách tay cầm rất nhiều đồ lặt vặt. Y buông quạt bước tới bắt đầu chiêu tán tỉnh xưa cũ
"Từ xa đã thấy nữ tử đoan hiền xinh đẹp như Hằng Nga tái thế xuống trần. Quý cô nương đại danh tôn tánh có thể cho tại hạ biết được hay không"
Thanh Chính Tường nháy mắt nhìn người khiến nàng e lệ rút khăn che lấy mặt, nô tỳ hầu cận cũng đắm chìm nhan sắc xinh đẹp của nam nhân mà quên bổn phận của mình
"Tiểu nữ là Tào Trúc Uyên hân hạnh được diện kiến công tử đây..."
Thanh Chính Tường cười thầm rồi dùng quạt che lấy ánh nắng cho nàng khiến người người xung quanh ái mộ
"Trúc Uyên cô nương mau vào trong quán đằng kia nghỉ mệt! Ta sợ rằng bên ngoài nắng gắt làm chói mắt nàng... Như thế khiến ta thật sự đau lòng"
Trúc Uyên đỏ mặt chìa tay ra, bắt lấy cơ hội y liền nắm lấy tay của nàng kéo vào bên trong. Bước tới ghế lớn, y phủi phủi bụi ở bên dưới rồi mới nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống chăm chút cẩn thận từng li từng tí
"Công tử là..."
"Có thể gọi tại hạ là Phúc Văn cho thân mật"
"Phúc Văn công tử..."
Trúc Uyên bẽn lẽn chưa hết đỏ mặt nhìn y, trước giờ nàng đã gặp được nhiều nam nhân tuấn tú rồi nhưng chưa bao giờ chạm mặt một người xinh đẹp đến thế này... Nước da của y trắng sáng như tuyết, môi lại phím hồng tràn đầy nhiệt quyết xem ra so với nữ nhân còn đỉnh đạc hơn rất nhiều
Thanh Chính Tường một trận đắc chí trong lòng, xem ra người này thật sự đã cắn câu ái tình của y rồi
Thời gian gấp rút không thể để lâu được nữa, y mạnh dạn bắt lấy tay của nàng đặt vào ngực nóng hỏi của mình rồi âu yếm nhìn. Ánh mắt của y thật sự muốn đoạt mạng tâm cang yếu ớt nữ nhi của Trúc Uyên vậy
"Ta đã nghe danh của nàng từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Không ngờ nàng lại xinh đẹp khả ái đến như vậy làm tim của ta... Xao xuyến khôn cùng!"
"Công, công tử thỉnh tự trọng... Chúng ta vừa gặp mặt nhau thì làm sao có thể sâu đậm được"
"Thì từ từ cũng sâu đậm mà thôi! Nếu nàng thích gì ta cũng có thể vượt ngàn dặm đem về tặng nàng. Kể cả sao trên trời ta cũng vươn tới lấy cho nàng. Chỉ cần nàng chịu tiếp nhận ta..."
"Tiểu nữ..."
"Nàng có thể suy nghĩ rồi cho ta một câu trả lời sau cũng không muộn! Không giấu gì nàng, bản thân của ta đã đắm say Trúc Uyên đây từ lâu mà chưa dám thổ lộ chỉ sợ..."
"Công tử sợ gì!"
"Sợ nàng không thể mở lòng cho ta mà thôi!"
Tào Trúc Uyên cười mỉm cào một cái vào tay hư hỏng của Thanh Chính Tường rồi đứng dậy dúi khăn thêu vào người y sau đó kéo theo nô tỳ chạy mất biệt. Trước khi rời khỏi thì nàng thầm thì vào tai của y
"Nếu công tử có dịp rãnh rồi thì ngày mai ra bờ hồ Tây cùng nhau hội ngộ"
"Được..."
Nắm chặt chiếc khăn thêu đặt vào trong người rồi dõi theo bóng dáng nhỏ, y khinh bỉ cười rồi chắp tay ra sau lưng từ từ lui về phủ.
Trên đường về tiện tay quăng chiếc khăn khi nãy xuống bên lề đường chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo
Phía Thanh Đình Triết cấp báo lại rằng đã dọn sạch chướng ngại trên đường, bây giờ chỉ còn một nhân tố quan trọng là mọi việc có thể tiến hành một cách thuận lợi
Mắt hướng xa xăm đầy vẻ kiêu hùng về cảnh vật đằng xa. Trong bụng truyền lên một cỗ hỏa bức người, y không biết rằng Cao Lục Ngạn bây giờ đang làm gì? Liệu hắn có nhớ đến Thanh Chính Tường này hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com