Chương 72: Kết cục của kẻ ác
"Không, không phải! Bệ hạ minh xét cho hạ thần. Bức cáo trạng có người bí mật đem đến cho thần, mọi chuyện có thể nhờ Lý Khâm Giám làm chứng, lúc đó hắn cũng ở phủ của thần chứng kiến mọi chuyện"
Tào Công hướng mắt nhìn Lý Chí Yên trốn trong một góc khuất ở kia, cả cơ thể run cầm cập né tránh cái nhìn khẩn thiết của hắn, tình thế bất lợi vô cùng, hiện tại đứng giữa hai phe đối nghịch không biết nên thiên về bên nào. Nếu thuận theo Tào Công chắc hẳn sẽ không có một kết cục tốt đẹp, còn nếu phản hắn mà bám đuôi Thanh Chính Tường ít gì cũng đảm bảo được tính mạng nhưng số phận sau này sẽ không biết đối diện như thế nào với kẻ tinh ranh kia nữa
Chính Tường hiểu ý liền lui qua bên dãy chỗ Lý Chí Yên đứng, ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào con ngươi lấm lét của hắn buông ra một câu nhỏ nhẹ
"Lý Khâm Giám... Ngài có uẩn khúc gì cứ bẩm tâu với Hoàng Thượng! Ở giữa nơi thanh thiên như này nhất định sẽ không có ai có thể đụng chạm được tới ngài đâu"
Hắn túa ra mồ hôi run rẫy bước ra quỳ xuống. Tay chân lạnh ngắc cúi đầu bái lễ rồi ấp úng thưa
"Hạ thần Lý, Lý Chí Yên có mặt"
Hoàng Thượng vuốt râu bạc rồi quan sát sau đó hỏi: "Bức cáo trạng ngọn ngành ra sao? Ngươi mau kể rõ cho trẫm nghe"
"Thần, thần..." hắn ta quay ra sau cầu cứu Tào Công. Nhìn vẻ mặt bi thảm của lão già kia không khỏi làm hắn nuốt một ngụm nước bọt, Thanh Chính Tường đứng sau lưng Thánh Thượng cười mĩm. Tình huống cấp bách như ngàn cân treo một sợi tóc khiến Lý Chí Yên dập đầu liên tục, miệng rên rỉ
"Hoàng Thượng ân xá! Hạ thần không, không biết một chút gì về chuyện của Tào đại nhân cả! Lời ngài ấy nói... Hạ thần đều không liên quan"
"LÝ CHÍ YÊN! Con rùa rụt đầu nhà ngươi!!!"
Lão rống lớn chực chờ xông lên phía trước đánh người, kịp thời một đội thị vệ hộ giá xông vào đem theo gươm giáo chặn cổ hắn lại. Tào Công ánh mắt đỏ ngầu căm thù Thanh Chính Tường, đến mức này chẳng thiết tha gì nữa. Hắn mắng vào mặt y xối xả
"Tên loạn thần tặc tử bày điều vu khống người khác! Có ngày ngươi sẽ chết không yên thân!"
Bên phía này nhích lên phía trước một trước bảo vệ Hoàng Thượng, cả Đại Lý Tự trên dưới nháo nhào loạn lên. Tân Đế tức giận quát to
"Ngươi dám mưu phản! Đến cả trẫm cũng muốn động thủ ư? Tội trạng đã rành rành, ngươi còn lời nào để chối cãi?"
"Tất cả đều là do tên Thanh Chính Tường sắp đặt, hạ thần vô tội! Hoàng Thượng...."
Đến bước đường không thể cùng không còn chỗ nào để lui được nữa, Tào Công rơm rớm nước mắt bám víu lấy chân Tân Đế cầu một con đường sống sót. Nhưng người tuyệt tình phất tay áo ra sau bước thẳng lên ghế chễm chệ ngồi xuống, vụ án sắp sửa kết thúc. Đến nước này y mới thật sự đắc chí tâu
"Hoàng Thượng, theo thần nghĩ rằng bên trong hai vụ án của Tào Thái Sử có hiềm khích gì đó rất lớn..."
"Ái khanh cứ nói!"
"Thứ nhất tại sao Dương ngự sử đang yên ổn trấn giữ An Châu lại lui về kinh thành để bị sát hại? Điều thứ hai đó chính là Tần lão tướng quân một đời xung ra biên ải trấn giữ biên giới cho Tân Cường lại chịu vu cáo chịu tội phản quốc? Thần thấy rằng hai chuyện này chắn chắn liên quan đến nhau. Mong bệ hạ cho người điều tra kĩ lưỡng tránh đổ oan cho công thần"
"Ý khanh là?"
Chính Tường nhắm hai mắt, tay để buông thõng rồi điềm tĩnh trả lời: "Có kẻ đứng sau điều khiển mấy chuyện tày đình này! Thần e rằng... Trong triều còn nhiều kẻ mang lòng xảo trá phụ lòng Thiên Tử!"
Tào Công bị cưỡng chế cả thân người ở dưới đài, miệng bị bịt lại chống hai mắt bất lực giương lên nhìn người. Trong lòng có nhiều phẫn uất nhưng không thể trình bày
"To gan! Kẻ nào dám quấy nhiễu triều cương của trẫm? Mau điều tra rõ ràng... Nếu trẫm phát hiện được kẻ nào có lòng gian tà lập tức tru di cửu tộc!!!"
"Chúng thần tuân mệnh"
Cả đám đại thần đứng phía dưới một mực cúi đầu nhận lệnh, Hoàng Thượng nhìn Tào Công một hồi lâu rồi ban bố
"Chứng cứ đã rõ ràng! Lần này Thanh Quốc Sư được bãi miễn tội trạng tham ô trả lại trong sạch! Còn Tào Công bất kính với trẫm, một lòng hãm hại công thần ban hắn vào Ô Ty Ngục chờ ngày xét xử!!! Chu Tĩnh đô chỉ huy mau nhận lệnh..."
"Có vi thần!"
"Nội trong một tháng nhất định tra xét rõ ràng vụ án của Tần Kiến An, phải lôi hết đám loạn thần ra hết cho trẫm! Kẻ nào trái lệnh giết không tha"
"Thần... Lĩnh chỉ!"
Nghe tới đây Tào Công bị lột hết áo mão quan phục, đám thị vệ áp giải hắn ra phía bên ngoài. Tiếng vọng oan ức của lão vọng khắp bốn phía truyền vào điện rộng âm điệu gào thét lớn đến chói tai
Hết chuyện xử lý, Chính Tường hài lòng chực chờ nhận lệnh. Còn phía Thiên Tử phủi tay bãi triều lui về tẩm cung nghĩ dưỡng, đại thần cung tiễn cẩn mật đoái theo đến khi bóng dáng khuất dần.
Chu Tĩnh cùng Thanh Đình Triết háo hức trùng phùng với y. Nét mặt y rạng rỡ vô cùng vỗ vai tên Chu chỉ huy kia tán thưởng kịch liệt
"Chu đại nhân! Lần này vượt quá kì vọng của bản quan rồi... Không biết công ơn này khi nào ta mới báo đáp cho ngài được! Mọi sự sau này đều nhờ ngài hết rồi"
"Quốc sư quá lời rồi a ha ha... Chuyện này vốn dĩ hạ quan phải một mực trung kính với hoàng ân tận tụy vì đại sự quốc gia. Đại nhân nói vậy làm Chu mỗ có phần hổ thẹn"
"Được, được... Chúng ta đều là quan liêu đồng triều. Ta hưởng phúc thì ngài cũng sẽ hưởng phúc! Ngày mai ta mở yến tiệc tại phủ, Chu chỉ huy nhất định phải nể mặt ta mà đến tham dự đó!"
"Nhất định, nhất định! Làm sao hạ quan có thể phụ lòng Quốc sư đại nhân đây cho được! Ngài cứ khách sáo"
"Ta còn có chính vụ cần xử lý gấp gáp, thật là thất lễ! Lần này không thể tiễn đại nhân một đoạn rồi!"
Đô chỉ huy thiêm sứ nghe lời này không nán chân ở lại nữa, một bước cáo biệt rồi dẫn theo mấy cẩm y vệ canh chừng lui về. Bên trong vắng lặng chỉ còn hai huynh đệ họ Thanh.
"Về sớm đi!"
Qua loa vỗ vai Đình Triết vài cái rồi bản thân y cũng nhanh chóng leo lên yên ngựa cưỡi bạch mã đội tuyết về Trấn Quốc phủ
Tới nhà, tâm trạng hân hoan đến mức độ không khí xung quanh của y dường như cũng rực rỡ sắc xuân phơi phới tung tăng lướt qua từng viện lớn
Xem như giải quyết được muộn phiền tồn đọng hơn tháng nay, chí ít cũng thoải mái hơn trước rất nhiều
Vốn dĩ bản tính của y không thích chuốc nhiều rắc rối không đáng có vào người nhưng cớ sự đều do lão ta gây nên trước nên chẳng dại gì y không đáp trả cả
Đây cũng chỉ là quy luật vận hành của tự nhiên mà thôi. Mọi chuyện cũng không phải do chính tay y làm...
Cho nên
Thanh Chính Tường hoàn toàn không phải là người có lỗi!
***
Tin tức chấn động truyền khắp phủ Bình Thiên, hiện tại nhà đất của Tào Công đang rơi vào tầm ngắm của quan quân triều đình có thể nhận lệnh tra xét bất cứ lúc nào. Tào Trúc Uyên cùng người Tào gia lo lắng không nguôi, thấp thỏm đi đi lại lại trước sảnh đường
Người bị bắt cả nhà già trẻ lớn bé liền lâm vào khủng hoảng, Trúc Uyên phận làm nữ nhi độc tôn không khỏi sốt sắng cho phụ thân mình đến mức mất ăn mất ngủ, nàng cho dò la khắp nơi mới chấn động phát hiện được rằng kẻ mình đem lòng mến mộ không ít vạ lây vào chuyện này
Thẹn quá hóa giận, Trúc Uyên đùng đùng sát khí một thân một mình mò đến Trấn Quốc phủ của Chính Tường gây loạn
Gia nhân canh gác một mực đuổi nàng đi như người cứ ở lỳ một chỗ miệng vang vang chửi lớn
Tào Trúc Uyên một chút kiêng nể cũng không có liền lôi cả dòng họ của y ra mà văng tục không thiếu sót một người nào. Điệu bộ thiện nữ trong mắt bá tánh kinh thành hầu như đều sụp đổ hoàn toàn, tiếng chửi của nàng kinh thiên động địa đến mức độ thị vệ canh gác bên ngoài cũng phải xanh mặt rút vũ khí ra áp chế. Nhưng đây cũng không phải biện pháp tốt, không kìm được nữa hắn đành chạy vào bẩm báo với Thanh Chính Tường đang nằm ngủ mê man ở trong tẩm phòng
Bị đánh giấc một cách vô cớ khiến y có hơi nổi nóng trách mắng
"Trời sập rồi à? Ta đã ra lệnh bất cứ ai cũng không được làm phiền bản quan trong lúc đi ngủ!"
"Đại nhân! Có một nữ tử tên là Tào Trúc Uyên gây rối loạn ở trước cổng... Nàng, nàng chửi mắng ngài rất thậm tệ! Thậm chí còn lôi gia phả... Họ thanh ra mà bêu xấu"
Y mệt mỏi xoa đầu, khoác hờ đại bào rồi mang hài gấm cùng tên lính bước ra bên ngoài đối diện với nàng. Thấy người đi đến, Trúc Uyên quăng ra một điệu bộ hung tàn sấn đến tát một cú đau đớn vào mặt trắng trẻo. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì nàng lại to tiếng
"Tên lừa bịp! Sở khanh! Chính ngươi đã hại phụ thân của ta có đúng hay không?"
Con mẹ nó! Ả đàn bà điên này dám đánh bổn đại nhân
Gương mặt in đậm năm dấu tay đỏ ngầu, Thanh Chính Tường suýt xoa đau đớn ôm chặt vết thường cố tỏ ra vẻ dịu dàng hết mức có thể khuyên nhủ nàng
Tuy cơ mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói có phần hơi trầm đục hơn bình thường đôi chút, y vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Trúc Uyên dỗ dành
"Nếu nàng thích thì cứ đánh thoải mái, đánh càng mạnh càng tốt. Đánh xong vào phủ nói chuyện rõ ràng, đừng đứng ở ngoài đây khiến người đời lầm tưởng hại nàng mất đi danh tiết"
"Im miệng! Mau thả phụ thân ta ra, bổn cô nương thừa biết ngươi hãm hại cha ta nhốt vào ngục. Nếu nội trong hôm nay cha ta không trở về thì ta sẽ công bố hết chuyện xấu của tên dâm tặc nhà ngươi ra bên ngoài để bàn dân thiên hạ có cớ mà soi mói!!!"
Khi Trúc Uyên nổi điên lên thì không khác gì hàng đâm thuê chém mướn là mấy, mắt nàng trừng trừng liếc nhìn, tay tuy nhỏ nhưng lại có sức lực kinh khủng đấm mấy phát đau đớn vào ngực Thanh Chính Tường. Chẳng trách Đình Triết lại nói đúng! Nữ nhân trên đời không thiếu nhưng y lại va đúng con đàn bà điên này. Hậu vị cực kì, cực kì đáng sợ
Thanh âm bịch bịch cứ đâm thẳng vào lồng ngực, đến mức này y chẳng thèm nâng niu nữ nhân gì nữa. Một tay đẩy mạnh nàng xuống mặt đường đầy sỏi cát khiến Trúc Uyên kêu lên một tiếng
"Ah! Ngươi...?"
"Gia nhân! Đóng chặt cửa!"
Nghe thấy tiếng động kinh hồn không khỏi làm Niên Niên cùng một số nô tỳ đang bận quét lá sau vườn tò mò chạy tọt ra phía trước xem chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Một số kẻ nấp sau mấy bụi cây dõi theo sự việc, một số chen chúc ngoài vách tường hướng mấy cặp mắt dán chặt vào nữ tử đang lê lết dưới đất kia
Cửa lớn đóng lại một tiếng rầm, nữ tử bất chợt kinh hãi một lúc chằm chằm giương nanh múa vuốt trước mặt Chính Tường. Y không nói gì, mắt phượng độc tàn nhếch lên quét một lượt khắp người kẻ chật vật bên dưới rồi lên tiếng
"Chuyện gì cũng có thể giải quyết từ từ, bản quan xưa nay không thích hà hiếp dân nữ cho nên nàng cũng phải tự biết bổn phận của mình"
"Câm mồm! Loại người gian xảo như ngươi không xứng đáng làm nam nhi một chút nào. Khôn hồn thả cha ta ra"
Nàng lớn tiếng cuồng nộ, nghe đến đây y không giữ điệu bộ từ tốn nữa một mặt bứt người lui lại, mâu quang thoáng phần hung tợn liếc lạnh, Chính Tường dùng quạt nâng cằm của Trúc Uyên lên không thương tiếc
"Nghe cho rõ đây! Phụ thân của nàng tự làm tự chịu không hề dính dáng gì tới ta. Ta nể tình lúc trước nàng có vinh dự hầu hạ bản quan mới để gia can nhà họ Tào yên ổn! Còn nếu như nàng muốn làm tới cùng thì ta cũng có cách xử lý nàng tới cùng, biết thân biết phận trở về sống bình an qua ngày đi"
"Ngươi nghĩ bổn cô nương đây sẽ tiếp tục u mê từng lời ngon tiếng ngọt của ngươi nữa hay sao? Nếu hôm nay không thả người, ta, ta sẽ ở đây..."
"Tùy nàng! Một cái tát, năm cú đánh vào người ta xem như ân nợ chấm dứt..."
Xoay lưng đoạn tình với nữ tử kia thong thả bước vào nhà. Tào Trúc Uyên điên tiết rút dao nhỏ ra thủ trước mặt tiến tới chuẩn bị đâm Thanh Chính Tường.
"Hôm nay ta phải thay trời hành đạo giết chết kẻ tiểu nhân nhà ngươi!" nàng la lớn
Đường dao bất ngờ xông đến may thay Thanh Chính Tường né người kịp thời, y giơ chân đá xoẹt qua tay của nàng làm vũ khí rơi xuống. Lính canh hoảng hồn chạy tới áp bức người xuống sàn đất. Tào Trúc Uyên cười lớn rồi đáp
"Ha ha ha tiểu nhân mãi mãi là tiểu nhân!"
"Ngươi! Dám ám sát bổn đại nhân?"
Người trong phủ một phen hoảng hồn, Thanh Chính Tường tới lúc này mới thật sự mất bình tình bước nhanh chân nắm lấy tóc của nàng giật ra sau gặng hỏi:
"Nếu như ngươi không biết an phận thủ thường thì ta cũng sẽ không khách khí nữa!"
"Có ngày ngươi cũng sẽ nhận lấy quả báo nhãn tiền mà thôi. Lòng dạ của ngươi ác độc nhỏ nhen, từ trong ra ngoài đều nhỏ! Đến cả thứ kia cũng nhỏ, ngươi chính xác là tên khốn hèn mọn không xứng đáng là mặt quân tử!"
"Nh.. Nhỏ?"
Chính Tường hơi choáng váng vì nghe đến câu này, y ngỡ ngàng đến câm lặng, cơ hàm đơ ra không hoạt động chỉ để lộ ra một cặp mắt thập phần xấu hổ. Nhiều nô tỳ bên trong viện lớn hiểu ngầm ý nghĩa của câu này, đám nữ tử che miệng tủm tỉm cười khiến Thanh Chính Tường càng ngày càng mất mặt. Cho dù y là loại người gì đi chăng nữa nhưng bị một cô nương buông lời sỉ nhục điểm oai hùng nhất trên người nam nhân không khỏi làm Chính Tường bốc lên một cỗ hỏa nhiệt mãnh liệt
Tào Trúc Uyên bị đàn áp vẫn nhe răng cười khinh bỉ, Chính Tường thất thần đôi chút rồi tiện tay rút kiếm của thị vệ đứng ở bên cạnh kề sát vào cổ của nàng. Đến thời điểm này Trúc Uyên cũng chịu lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn lớn giọng hô hào
"Ngươi, ngươi có giỏi chém chết ta đi!"
"Tào Trúc Uyên tại nơi này ngươi nghe rõ lời bổn quốc sư nói đây!!! Ta không phải là quân tử cũng chẳng phải là tiểu nhân. Mà ta chính là ta, Thanh Chính Tường cuối cùng vẫn là Thanh Chính Tường dù có khiêu khích tới đâu thì ta vẫn như đinh đóng cột quyết không thả người!"
"Trong mắt bổn cô nương ngươi không khác gì một tên cầm thú đội lớp vỏ bọc thư sinh nho nhã cả!"
Chính Tường buông ra một ánh mắt sắc thép ghì sát đao sắt vào cổ của nàng dọa một hồi thì buông ra, y liếm môi mỏng tỏa một khí thế bức người nhỏ nhẹ thì thầm
"Vốn dĩ ta định cho Tào gia một con đường sống nhưng suy nghĩ kĩ lại... Vẫn theo quốc pháp mà hành! Quân sĩ đâu!"
Nhận được lệnh thì đám quân binh canh gác tại phủ chạy nhanh ra quỳ xuống phục mệnh
"Bái kiến Quốc Sư"
Trúc Uyên rụt rè ương bướng ngồi lỳ một chỗ chửi rủa y, không cần dài dòng với nữ tử này. Chính Tường xoay lưng đối nghịch buông ra một đạo lệnh
"Tào gia phạm tội khi quân phạm thượng theo phép nước đã lập thì toàn bộ gia quyến ba đời của Tào Công xét theo biên chế luật bộ! Nữ nhân xung vào quân đội làm doanh kỹ mua vui cho các tướng sĩ, còn nam nhân già trẻ lớn bé đày ra biên cương chịu khổ sai. Nhanh chóng truyền lệnh tránh chậm trễ đại sự"
"Tuân mệnh"
Lời nói như sét đánh qua tai Trúc Uyên, nàng điếng người như chưa tin vào thính lực rối rắm chỉ trỏ trách móc kẻ độc tài kia nhưng luật đã ban ra quân sĩ không thể chậm trễ, hai người kéo nàng ra ngoài. Trước khi khuất dạng thì Chính Tường mới thở dài nói tiếp
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"
Chỉ trong một lúc sau kinh thành truyền ra rầm rộ việc xảy gia tại phủ Bình Thiên khiến dân chúng hơi bàng hoàng về sự kiện này. Thân nhân gia quyến mấy trăm người Tào gia đều oán than thảm thiết đày đi khỏi nhà, tài sản bị quân lính triều đình niêm phong cẩn mật. Còn phận Tào Công thì bị giam giữ kĩ lưỡng trong Ô Ty Ngục chờ ngày xét xử
Giải quyết chuyện này khiến Thanh Chính Tường có chút phiền lòng trong người, y đi thẳng đến Từ Đường Thanh gia được xây dựng trang hoàng ở sâu trong một góc khuất tại Đại phủ, nơi đây vắng lặng ít bóng người qua lại, phong cảnh yên bình đầm ấm bao quát cả nội viện. Phía trước Từ Đường treo một biển lớn bằng gỗ huyết long, hai bên cột đình khắc hai câu đối quét chữ đỏ thẫm. Chính Tường đẩy cửa bước vào, bên trong là nơi thờ phụng phụ thân đã mất của y
Bước đến lấy một que nhang trầm thắp vào ngọn đèn lưu ly đang cháy rộ. Mùi hương của khói bốc lên thoang thoảng, y quỳ xuống hướng lên bài vị chữ nạm bằng vàng đề lên ba từ Thanh Ngọc Hùng hiên ngang trên bục
Từ khi cha mất thì y đương chỉ mười sáu gia cảnh còn bần hàn không thể chôn cất đàng hoàng nên ngậm ngùi hỏa thiêu đem tro cốt cất vào một chiếc bình sứ lớn mang theo bên mình. Bây giờ thì đỗ đạt thành người, điều kiện cũng tốt hơn nhưng lại lưu luyến không dám để cha nằm dưới mấy tấc đất lạnh lẽo dưới nền nên lại đem người thờ phụng ở nơi này
"Phụ thân! Hài nhi lại đến thăm người đây... Thanh Đình Triết bây giờ cũng đã khôn lớn trưởng thành, con đã thực hiện tốt lời cha dặn dò trước khi mất"
"Nhưng... Con cảm thấy con không còn là Thanh Chính Tường của ngày xưa nữa! Con đã làm quá nhiều chuyện ác khiến người ở dưới suối vàng phiền lòng rồi. Nhưng thật ra nguyên nhân đều do bọn họ gây ra trước, chúng muốn hãm hại huynh đệ bọn con nên bất đắc dĩ con phải chống trả không để chúng ăn hiếp được!"
"..."
Thanh Chính Tường có phần xúc động không cảm thán thành lời, buông giọng rầu rĩ nói tiếp
"Cha từng dạy con phải sống liêm khiết, chính trực... Hài nhi thật sự có lỗi với người..."
"Dù gì chuyện cũng qua rồi! Chính Tường đến đây vốn dĩ muốn thăm người đôi chút!"
Có nghĩ cũng không nghĩ đến bản thân Thanh Chính Tường cũng từng là một thiếu niên thiện lương, thông minh, hiếu học có thể nhìn thấu được tâm can người đời. Nhưng phàm cũng là người trần mắt thịt làm sao thoát được ba chữ tham sân si?
Nam tử đứng thẳng lưng cắm nhang đang nghi ngút cháy vào lư đồng rồi quay về chỗ xếp bằng ngay ngắn ngồi xuống im lặng một hồi lâu, tay lần từng hạt chuỗi châu ngọc bích nhắm nghiền hai mắt thiền định.
Những lúc phiền não thì y luôn dụng cách này để giải tỏa căng thẳng...
Một khắc trôi qua chầm chậm, Thanh Chính Tường mới chịu xả thiền đứng dậy đóng cửa gỗ lui ra bên ngoài. Tâm trạng cũng phấn chấn hơn đôi chút
(*Màn truy thê chuẩn bị bắt đầu, xôi thịt bị thiếu sắp sửa bổ sung đầy đủ*)🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com