Chương 74: Đưa tiễn
"Bên ngoài có ai không...~"
Tiếng kêu thất thanh từ trong phòng truyền ra làm mấy tên nô tài canh gác ngoài hành lang vội vã xông vào
"Thuộc hạ có mặt!"
Hai nam tử vận trang đeo kiếm bên hông quỳ phục xuống đất nhận lệnh
Vừa mở mắt ra thì bên dưới người của y truyền lên một cảm giác quặn quại khó tả được lại thêm cái đau như có búa đóng vào đầu vài phát bình bịch làm Thanh Chính Tường xây xẩm mặt mày nằm lì trên giường lớn. Cơ hông chuột rút không thể nhấc chân lên nổi đành bất lực kêu viện trợ
"Mau, mau đỡ ta dậy..."
Lập tức hai thị vệ bước lên giường đỡ người từ từ ngồi dậy rồi mới dàn sang hai bên cung kính
Đảo mắt một lượt tại phòng riêng của chính mình, Thanh Chính Tường khó khăn vỗ cái đầu nặng trịch rồi cất giọng hỏi
"Mấy giờ rồi?"
Kẻ đứng bên trái vách phòng cúi người thấp xuống rồi trả lời: "Hiện tại đang là canh ngọ ạ!"
"Ngủ lâu đến vậy ư? Chẳng trách hôm qua bản quan uống hơi nhiều rượu... Các ngươi mau kêu mấy tỳ nữ vào phòng cho ta"
Đám thị vệ nhanh chóng lui ra bên ngoài tất bật tìm một lúc thì dẫn vào phòng lớn hai tỳ nữ hầu hạ trong ngoài Đại phủ rồi biết phận đóng cửa cẩn mật
Nữ tử đang đến tuy không có phần xinh đẹp khả ái nhưng dáng dấp cũng có chút đường nét, hai nàng quỳ xuống trước mặt Thanh Chính Tường lạy lễ
"Chúng nô tỳ xin thỉnh an Quốc sư đại nhân"
Chính Tường cũng không quan tâm nhiều cho lắm, y qua loa phất tay áo cho người đứng dậy rồi mới ra lệnh
"Vai và chân của bổn đại nhân rất là nhức mỏi phiền hai nàng xoa bóp một chút..."
Tiện tay với lấy một cuốn điển tịch để sẵn ở trên bàn tham khảo, mắt chăm chú nhìn vào hàng chữ ngang dọc không để ý gì đến hai thân ảnh có chút ái mộ vị tuấn tú trước mặt quỳ ở dưới thân kia. Các nàng nhanh chóng leo lên giường ra sức mát xa đúng ngay vào điểm đau của Thanh Chính Tường khiến y thoải mái biểu lộ tận mặt
Có được diễm phúc hầu cận cho ngài quốc sư tôn quý này chính là điều đám nữ tử trong phủ này luôn luôn ngóng chờ từng đêm từng ngày
"Ừ là chỗ đó! Mạnh tay lên... Đúng rồi! Mới có một đêm thôi tại sao ta lại giống y hệt một lão già thế này..."
"Thời tiết giá lạnh khiến xương của đại nhân dễ bị tổn thương, một chút nô tỳ sẽ hầm một bát canh nóng tẩm bổ cho người..." tiểu Hương nhẹ nhàng nói, tay xoa bóp đều trên lưng của y
Người dưới chân cũng châm thêm lời lấy lòng, diện mạo tươi tắn hân hoan: "Tuy đại nhân là nam nhân nhưng chân lại mềm mại trắng trẻo thật sự hiếm thấy trên đời này nha~"
"Hai cái miệng rất biết nịnh nọt, một chút nữa bản quan sai người biên chép thưởng thêm tiền cho các nàng"
Chính Tường cười nhạt rồi chuyên tâm tiếp vào mấy trang sách vàng ươm nghiên cứu chính vụ cấp thiết cho triều đình
Từ bên ngoài có tiếng gỗ cửa nhẹ nhàng, một nam nhân bước vào thần thái dịu nhẹ như gió lặng mùa thu mang theo bên mình một tiểu hài lấp ló phía sau lưng định buông lời bẩm báo thì nhìn thấy tình cảnh hiện tại cũng có phần gượng gạo đứng sang một bên im lặng chờ đợi
Biết chuyện, y cho lui hai nha hoàn ra khỏi phòng rồi mới chững chạc hỏi
"Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại!"
"Bẩm đại nhân có Thanh Tư Mã cầu kiến"
Niên Niên hôm nay rụt rè đến lạ thường, tên tiểu tử đó chỉ nấp phía sau lưng của Đại An lẳng lặng theo dõi thái độ của Chính Tường cứ y như một con chuột lấm lét gậm nhấm sai lầm của mình vậy. Tất nhiên hành động lạ thường này liền rơi vào tầm mắt của y
"Tiểu lang đầu hôm nay ngươi bị gì mà rón rén vậy?"
Bị kêu tên bất ngờ làm Niên Niên giật mình thụt lùi vài bước ấp úng trả lời: "Không, không có gì đâu đại nhân... Chỉ là... A ha tiểu nhân còn có chuyện nên đi trước đây"
Vừa dứt câu đã chạy tọt đi mất làm y và Đại An một phen khó hiểu lắc đầu bó tay chống chế nhìn
"Ngươi nói đệ đệ ta chờ một chút, thay xong y phục rồi sẽ ra ngay"
Chính Tường dựa tay vào thành giường chống thân đứng lên, xương cột sống kêu lên một tiếng khiến y đau đớn khẽ rên làm Đại An hốt hoảng chạy tới đỡ người đứng dậy, gương mặt của y biến sắc tựa cả người vào hắn rồi nghiến răng nói từng chữ
"Cái cơ thể khốn nạn! Hôm qua ta uống say có làm thêm chuyện gì khác hay không tại sao lại đau đến mức này?"
Mặc dù thân thể cứ như bị gãy vụn nhưng tối hôm qua y say ngủ cũng có cảm giác được một chút sung sướng rất khó tả được hậu vị. Cứ như vừa ân ái một trận xong vậy
"Học trò chỉ thấy đại nhân tiếp đón chư vị quan viên rồi lui về phòng nghỉ ngơi, còn tiếp theo thì Đại An không biết"
"Hừ... Đỡ ta vào phòng tắm! Ây dô cái eo đáng thương của ta"
Thanh Chính Tường vừa bước chập chững vừa than trách xoa xoa khắp người. Đại An dẫn người vào rồi lui ra bên ngoài
Cuộc đời của y đến mức đó vẫn chưa thể gọi là tàn tạ cho được, trên người đã trút hết y phục quăng ra một xó chuẩn bị bước vào dục thùng tắm rửa thì sàn gỗ trơn trượt lỏng lẻo làm chân của Chính Tường trật qua một bên theo đà ngã xuống đập cả đầu vào bồn gạch khảm hoa khiến trên trán nhỏ liền xuất hiện mấy vệt máu đỏ kèm theo cặp mông bóng mẩy chạm xuống nền nhà làm y kêu lên một tiếng kinh hách động đến tận trời xanh vang vọng ai oán bao trùm khắp cả phủ lớn
"Au..."
"Đau quá... Có ai không cứu ta với! Cái sàn nhà chó chết"
Thanh Chính Tường trào nước mắt thê thảm lăn lộn dưới nền ôm chặt vết thương của mình. Không hiểu vì sao động khẩu nhỏ phía bên dưới của y lại đau đớn đến mức sắp rách ra vậy
***
Bên ngoài lầu Bát Giác một đại nam nhân thân mang giáp bạc, tay đỡ mũ sắt ngồi chễm chệ trên ghế đá uống từng ngụm trà chờ đợi. Thần thái oai hùng của bậc tướng lĩnh bao trùm cả khu vực thu hút mọi ánh nhìn từ muôn người, mày kiếm hơi nhếch lên rồi lại bình thản hạ xuống mang theo điệu bộ câu hồn mấy nữ nha hoàn đang e thẹn giặt phơi quần áo trước ngõ kia
Đợi một khoảng thời gian khá lâu thì người cũng đã đến, tướng đi Chính Tường khập khiễng từng bước khó khăn lại gần, trên vầng trán lại băng bó cẩn thận khiến Đình Triết có chút lo lắng, người hỏi
"Đại ca huynh bị gì vậy?"
"Hôm nay là một ngày xui xẻo mà! Ta bị trượt chân..."
"Chứ không phải huynh hành nhiều việc ác quá nên bị quả báo sao?"
Chính Tường nghe đến ngây ngốc không yên phận cốc vào đầu tên kia, y trả lời: "Quả báo cái mông nhà ngươi, lão thiên gia ở trên trời dù có hạ phạm cũng không thể động đến một sợi tóc của bổn đại nhân"
Đình Triết gật gù qua loa rồi dè biểu nhìn y với cặp mắt bề nghễ khinh người, không nói cũng biết nam nhân đang xem thường y. Nhưng không sao, Thanh Chính Tường tuy da mặt có chút mỏng nhưng đối diện với tiểu tử này dù sao cũng đã quá quen thuộc rồi cho nên, Thanh Đình Triết muốn nhìn ngang nhìn dọc thì tùy hắn
Chính Tường ho khan chỉnh giọng rồi đảo mắt một lần chăm chú vào bộ giáp bạc uy nghi trên người kẻ kia: "Trời mùa đông ở phủ ngươi thiếu thốn tơ tằm đến mức phải vận thứ này để sưởi ấm cơ à? Tại sao không nói với vi huynh, ta sai người đem đến cho ngươi tầm mười cây vải quý"
Thanh Đình Triết thở dài, cơ mặt thoáng phần điềm tĩnh không đùa giỡn nữa liền đi vào vấn đề chính
"Đại ca... Lần này đệ đến đây có ý định cáo biệt huynh!"
"Sao?"
"Ở biên cương xa xôi cấp báo rằng giặc hung nô xâm tràn vào lãnh thổ Tân Cường đã chiếm được một thành lớn ngoài địa phận phía Bắc khiến hoàng thượng bất an liền hạ mật chiếu sai đệ xung ải trấn giữ biên phòng"
Chính Tường bất ngờ, y lập tức nắm lấy đôi tay chai sạn đã quen cầm đao kiếm của Đình Triết đặt vào lòng gấp rút hỏi: "Tại sao ta lại không nghe đến chuyện này? Tuyệt đối không được! Giặc hung nô rất nguy hiểm đệ không thể liều mình như vậy"
"Việc này xảy ra vào thời điểm huynh bị giam lỏng ở ma giáo. Nhưng mà đệ thân là phiêu kỵ đại tướng quân do hoàng thượng ngự ban không thể trơ mắt làm ngơ cho được!"
Trên gương mặt Thanh Chính Tường thoáng có nét u buồn càng siết chặt lấy tay của đệ đệ, y không đành lòng nói tiếp
"Ta sẽ xung quân cùng đệ!"
Dù sao thì ở mãi trong phủ đối diện hằng ngày với đóng sổ sách kia cũng làm y chán nản chi bằng ra ải góp một chút sức lực đẩy lùi quân địch. Không cần suy nghĩ, Thanh Đình Triết căng mặt nghiêm trọng trả lời ngay: "Không được!"
"Tại sao?"
"Đệ tin tưởng bản thân có thể đủ sức dẹp loạn ở phía Bắc, cả đời đệ cũng không thể mãi dựa dẫm vào huynh được. Đại ca à. . . đệ xin huynh một lần thôi, trận này hãy tin tưởng đệ"
"Tiểu tử thúi! Nếu lỡ có đệ sơ suất... Thì, thì sau này ta phải kiếm ai để trò chuyện đây?" Nói đến đây khóe mắt của y hơi đỏ, không thể để Thanh Đình Triết chứng kiện bộ dạng thảm hại này y liền bỏ tay hắn ra rồi quay ra phía sau
"Từ khi nào đại ca lại trở nên mít ướt như nữ nhi đến vậy? Huynh cứ tin tưởng đệ, nếu thật sự đệ không có cơ hội gặp huynh tại dương gian... Hắc hắc thì đệ sẽ hiện hồn về tìm huynh đàm đạo"
Đình Triết nhe răng tinh nghịch cười, hắn vươn tay vỗ lưng dỗ dành
"Tên khốn đến nước này còn đùa được à? Ta sợ nhất là gặp ma đó bởi vậy có đi thì đi phức mắt ta chứ đừng quay về hù dọa"
Thanh Chính Tường giận dỗi không thèm để ý đến đệ đệ nữa, y bĩu môi khoanh hai tay lại liếc xéo: "Đệ muốn đi đâu thì tùy đệ! Chỉ cần giữ được cái mạng là vi huynh an tâm rồi, đừng có vì mấy cái danh lợi nhỏ nhặt mà hi sinh oan uổng. Bổn quốc sư không có thời gian rãnh rỗi để ra tận đó nhặt xác ngươi về đâu"
"Phi... Huynh toàn nói mấy điều xui xẻo đến một lời động viên cũng không có! Nhất định đệ khải hoàn trở về thì sẽ giành công trạng lớn khiến huynh không thể ngóc đầu"
Bất giác tự ngậm miệng lại, Thanh Chính Tường xua tay liên tục phủi hết mấy cái điều đen đủi kia một thể tống ra bên ngoài. Y từ tốn nâng tay áo cầm bình Tử Sa rót trà vào chén của người đối diện rồi mới nháy mắt ý bảo hắn uống, bản thân cũng hưởng thức được đôi chút
"Khi nào đệ xuất hành?"
"Khoảng một canh giờ sau, ngoài cổng kinh thành dẫn một lượt đại quân hai vạn kỵ binh vào chiến địa thảo nguyên phía Bắc Tân Cường"
Tuyết bên ngoài rơi nhẹ xuống Bát giác lầu, khí hậu lạnh lẽo tràn ngập khắp bầu trời Đại phủ. Chính Tường buông ly vươn tay hứng vài hoa tuyết hoa nhỏ đọng lại trên thềm, lòng thấp thỏm không yên lo lắng cho đệ đệ của mình
"Hôm nay ta tiễn đệ ra thành..."
"Ngoài trời gió bấc thổi quanh sẽ khiến huynh không thích ứng được, chi bằng ở lại phủ nghỉ ngơi..."
Cảm nhận được ánh mắt chứa đầy phiền muộn của đại ca, Thanh Đình Triết không nói tiếp nữa hắn âm thầm gục mặt xuống bàn
"Đệ không cần lo nhiều,... Nhìn ta nhỏ con như vậy nhưng thật sự khí lực đối đầu với cả một đám quân lính cũng không thua kém gì!"
"Xùy... Lại tự đắc"
Người chống càm bĩu môi đánh giá thấp kẻ kia làm Chính Tường có chút bực bội, y nặng nề đáp: "Đệ đừng quên huynh đây từng là một võ trạng nguyên lẫy lừng trên võ đài, nếu chẳng ngại có văn bằng thì ta cũng thành danh tướng lẫy lừng rồi... Mười tám môn võ nghệ đại ca đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu so tài thì ta chấp đệ mấy phần"
Thanh Đình Triết cũng không nhục chí, hắn đứng dậy đập mạnh vào bàn làm Chính Tường giật bắn mình. Điệu bộ hùng hổ của kẻ có võ học lên tiếng ngay:
"Huynh nghĩ đệ đây chịu thua huynh à? Nếu được cứ tỉ thí một trận phân bài thắng thua!"
Người đối diện trề môi trả lời: "Ngươi tự đánh một mình đi, ta không thèm"
"Chứ không phải huynh sợ?"
"Ta mới không thèm sợ!"
"Không sợ tại sao lại không đánh"
"Bởi vì ta không thích đánh"
"Chung quy lại thì võ công của huynh không bằng đệ rồi..."
"Muốn nói gì thì cứ nói! Chiêu khích tướng này vô dụng với ta"
"..."
Cuộc đấu khẩu gay gắt nảy lửa diễn ra gần một canh giờ, hai người đều khô khan cổ họng. Chính Tường lệnh cho gia nhân đem ra hai bình rượu lớn đặt trước mặt hai người, y không khách khí nâng lên rồi tùy tiện cạn: "Uống hết đống này mới đáng mặt nam nhi"
"Được! Hảo tửu"
Rượu kề rượu nốc cạn đổ tràn xuống yết hầu linh động, làn hơi tiễn biệt trước khi ra trận đều được y và Đình Triết uống hết sạch bách chỉ còn một chiếc hủ sành đặt mạnh xuống bàn. Thanh Chính Tường quẹt mũi rồi cười lớn đáp
"Có chút men thì sảng khoái hơn hẳn, thời gian gần đến rồi để vi huynh tiễn ngươi ra thành!"
Thanh Đình Triết sảng khoái ợ lớn một cái rồi không câu nệ lễ tiết liền vương tay dài choàng cổ của y lôi đi
Đại binh hơn hai vạn tập trung từng dãy lớn ngoài cửa Bắc, quốc kỳ tung bay phất phới trên bầu trời trắng xóa. Thanh Chính Tường từ từ dắt tay âu yếm tiễn Đình Triết bước đi một đoạn đường dài đến khi tới nơi tập kết thì hắn mới lưu luyến gạt tay của y ra rồi nói: "Đến đây được rồi! Đại ca mau quay về phủ đi"
Hàng hàng lớp lớp binh sĩ đội dưới lớp tuyết có chút sốt ruột, không chần chừ một phút nào nữa làm lòng quân hao mòn Thanh Đình Triết chuẩn bị leo lên yên ngựa thì bị Chính Tường níu áo kéo lại, y nói
"Đừng gấp mà... Đây là lần đầu đệ xung phong một mình khiến ta có chút lo lắng"
"Huynh cứ tin tưởng đệ!"
Thanh Chính Tường bặm môi khóe mắt rưng rưng cởi lấy áo choàng ngoài của mình rồi bước lại thân thể tráng kiện của đệ đệ, chiều cao so lệch nên gót chân của y phải nhướn lên một mạch phất áo khoác vào vai cho hắn
Áo lông trắng bạch tung xõa trong không trung, Thanh Chính Tường cẩn thận thắt dây kĩ lưỡng rồi nhìn, giọng của y có chút xúc động vang lên
"Thế gian này, thắng thua đều là chuyện thường tình. Sinh tử mới là quan trọng... Dù cho đệ có tung hoành phóng ngựa khắp giang sơn, đao kiếm giao du bất kể đông hạ thì cũng phải hướng về chính mình, hướng về huynh. Ta hi vọng đợt gió xuân năm nay có thể cùng đệ ngao du kinh thành, uống rượu thưởng hoa, phong lưu đạp cát vàng rong ruổi cả thiên hạ"
"Đệ nhớ rồi! Huynh cũng phải bảo trọng"
Đình Triết ôm chầm lấy đại ca của hắn rồi bịn rịn buông ra
Quay người lại về hướng chân trời ung dung tiêu sái không chút muộn phiền, đi được một bước thì đã ba bước đoái nhìn. Thanh Đình Triết dừng lại cung kính cúi người, hai tay giơ ra phía trước lạy biệt
"Cáo biệt Quốc Sư đại nhân!"
Thanh Chính Tường cũng hồi lễ cẩn mật hạ đầu xuống dáng điệu nghiêm trang nói
"Cung tiễn đại tướng quân sớm khải hoàn trở về"
Đoàn quân mã bắt đầu khởi hành uy hùng, Đình Triết oai phong vác đại đao dẫn đầu kéo theo hàng nghìn binh sĩ nối đuôi theo phía sau ra khỏi thành lớn tiến thẳng một mạch về phương Bắc lạnh lẽo
Đến khi trời đã có chút mưa phùn mà y cũng không chịu hồi phủ, vẫn lưu luyến đoái theo nhìn. Trong lòng hỗn loạn chắp tay hướng mắt lên trời cao gợn chút mây buồn kia khấn vái chân thành. Đến khi Niên Niên bước đến phóng dù che chắn thì y mới chịu rời đi
Màn đêm theo tuần hoàn của thiên nhiên lại buông xuống, đèn le lói vẫn chưa chịu tắt ở trong phòng lớn thảo duyệt tấu chương. Lòng Chính Tường bình lặng như nước sống an ổn qua từng ngày, trời đã quá nữa đêm thì y mới chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút, theo thường lệ thì Cao Lục Ngạn lại đột nhập giở trò cho y ngửi Dương Đằng rồi lại bế người về phòng đắp chăn cẩn thận, suốt đêm không ngủ ngắm nhìn dáng điệu kia
Thuận lợi hết hai ngày, đến đêm thứ ba hắn cũng mò đến cho y ngửi dược. Hôm nay Lục Ngạn cực kì hưng phấn một mạch cùng y ân ái, phân thân nóng bỏng đẩy mạnh vào cơ thể khả ái kia thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ bên ngoài truyền ra mấy tiếng động xào xạc rất nhỏ nhưng đối với thính giác phi thường được rèn luyện từ chốn giang hồ như Lục Ngạn liền biết có kẻ đột nhập. Hắn có chút sơ suất chỉnh sửa lại quần áo cho Thanh Chính Tường rồi bản thân của mình cũng mặc vào bộ y phục của thị vệ sau đó vác kiếm xông ra ngoài
Đúng như dự đoán của Cao Lục Ngạn, có hết thảy tám tên thích khách che kín mặt mày lẻn vào phủ của Thanh Chính Tường. Không dài dòng tránh kinh động bên trong, Cao Lục Ngạn nhếch mày rồi lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đến đây làm gì?"
"Không bổn phận thì mau tránh đường, cẩn thận cái mạng của nhà ngươi! Bọn ta nhận lệnh phải triệt tiêu tên quốc sư kia"
Nam nhân vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì lớn lao, điệu bộ kiều mị nâng tay lau nhẹ thanh kiếm rồi cười mỉm nói: "Hừm... Người của ta, các ngươi muốn giết là giết sao?"
"Giết hắn!"
Một tên trong đám lớn tiếng, ngay lập tức hai thích khách xông lên cầm kiếm vụt ngang hòng chém chết Cao Lục Ngạn. Không dài dòng, từ trong tay của hắn bắn ra hai mũi kim châm cắm ngay huyệt vị trọng yếu của mấy tên đó làm bọn chúng tắt thở chết ngay tại chỗ
Thấy đồng bọn của mình chết bất đắc kì tử làm mấy kẻ còn lại có phần lo sợ tiến lên một lượt. Sáu kẻ bao vây xung quanh Lục Ngạn, hắn khẽ cười nhẹ rồi vận công biến mất ngay trong đêm đen. Đám thích khách còn đang hoảng loạn tìm người thì lần lượt bị kiếm của nam nhân lia qua giết đến khi còn một tên cuối cùng thì hắn mới chịu lộ diện nắm chặt áo của tên đó, mắt phượng mang theo hung tàn đăm chiêu nhìn
"Kẻ nào sai các ngươi tới đây?"
"Ặc!"
Tên kia dường như đã chuẩn bị sẵn, trong miệng ngậm sẵn thuốc kịch độc. Cao Lục Ngạn chưa kịp chặn miệng gã lại thì người đã trợn mắt tắt thở
Nhìn mấy cái xác vô vị ngoài sân, đại nam nhân thở dài rồi nói: "Mệt rồi đây..."
Lục Nhạn loay hoay xoay chuyển mấy cỗ thi thể vứt ra ngoài phủ, đến tờ mờ sáng mang theo cỗ mùi máu tươi định bước trở lại phòng Thanh Chính Tường thì lại bị một nhóm thị vệ tuần xung quanh phủ bắt gặp.
Tên chỉ huy cầm đuốc soi vào thân ảnh người kia khiến gã có chút run sợ, đa số lính tráng trong Đại phủ đều do người ở hình bộ tuyển dụng phải thông qua một tay gã duyệt qua nhưng chưa bao giờ gặp kẻ nào mang theo dáng điệu khủng bố như thế này. Thấy bất bình liền hỏi:
"Ngươi từ bộ phận nào?"
"Trực cổng" Cao Lục Ngạn cọc lóc trả lời không thèm để ý đến đám người kia, một chiêu cất kiếm rồi đi vội
"N-này..." Bọn thị vệ khó hiểu nhìn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com