Chương 75: Nghi ngờ
Mới sáng sớm mà Đại phủ đã nháo loạn cả trên lẫn dưới không còn một tôn ti trật tự nào. Thanh Chính Tường nét mặt đăm chiêu cực kì giận dữ ngồi trên ghế lớn hướng mắt nhìn đám thuộc hạ quỳ ở bên dưới, tay của y siết lại thành quyền hung hăng gằn lớn giọng: "Nội trong một đêm thôi tại sao ngoài phủ lại xảy ra chuyện tày đình này? Tám xác chết la liệt?"
Tổng thị vệ đương nhiệm canh trực phiên tối hôm ấy cúi đầu, miệng hắn lấp bắp
"Bẩm đại nhân, bên quan phủ đến khám nghiệm tử thi phát hiện bọn chúng đều bị một chiêu kết liễu. Có tên thì trúng độc mà tử vong"
Chính Tường thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào mấy tên thị vệ quỳ bên dưới rồi hỏi tiếp
"Đến chuyện kẻ gian đột nhập vào phủ các ngươi cũng không xử lý được! Vậy thì gác kiếm về quê hết đi"
Nghe đến câu này nhất thời Lạc Tuấn Anh run sợ, hắn không dám ngẩng đầu đối diện với người bên trên chỉ ấp úng
"Đại nhân bớt giận, đều do đám ti chức thất trách không canh giữ cẩn mật... Sẽ không có lần sau đâu ạ"
Chính Tường hừ lạnh, nét mặt của y vẫn căng thẳng liếc nhìn đám người kia: "Còn có lần sau ư?"
Lạc Tuấn Anh ngậm miệng không dám nói gì nữa, tựa hồ một lúc hắn bình tĩnh được tinh thần rồi mới đứng dậy bẩm báo
"Bẩm đại nhân, tối hôm qua tới phiên canh của ti chức tuần tra bên ngoài nội phủ thì phát hiện một thị vệ khả nghi, ti chức có tra xét nhưng nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ không phải là người trong phủ này"
"Ý ngươi là sao?"
"Trong đêm đen không nhận diện rõ dung nhan nhưng ti chức nhìn ngoại hình của hắn không giống như hộ vệ bình thường. Ánh mắt của người đó mang theo một cỗ sát khí trầm trọng, tóc lại xõa dài, thân người cao khoảng tám thước... Lấp lấp ló ló quanh phòng của ngài"
Nghe đến đây làm tim của Thanh Chính Tường ngưng trệ một nhịp, bất giác y cảm nhận được một điềm báo chẳng lành sắp sửa đổ bộ đến mình vậy
Sống nhiều năm tại phủ nhưng chưa bao giờ y cảm thấy bất an như hôm nay
"Mau đi điều tra rõ chuyện này cho bản quan! Nếu gặp lại người lần nữa, không cần tâu bẩm trực tiếp bắt về trình trước mặt ta. Rõ chưa"
"Rõ!"
Đám thị vệ lui xuống, thoáng chốc căn phòng trở nên im lặng thất thường
Thanh Chính Tường nhăn mày đỡ đầu rồi khó khăn xâu chuỗi lại từng tình tiết kì dị. Mấy hôm nay y đều gặp phải những chuyện rất lạ thường nhưng không thể giải đáp, lại chưa kể mỗi lần thức dậy cảm giác như thân thể bị xé đôi ra vậy. Không cần suy diễn xa xôi, chính là sáng hôm nay
Theo thường lệ mỗi lần đi ngủ y đều đặt gối phía sau lưng làm điểm tựa, nhưng lạ lùng thay chăn nệm đều bị xê dịch lại còn chưa kể hạ thân bên dưới chảy ra dịch đặc trắng bạch không xác định. Lúc đầu y còn tưởng bản thân mộng tinh xuất ra nữa...
Nhưng nghĩ lại thì dù có xuất đi chăng nữa thì chẳng ai bao giờ lại xuất bằng đường phía sau cả!
Rất đáng nghi ngờ
Theo lời kẻ kia nói thì người bí ẩn lại là kẻ cao to, thích xõa tóc. . . Có lẽ nào lại là hắn ta?
Tất nhiên y không phải là một kẻ ngốc để người khác tùy tiện xâm phạm thân thể của mình mãi như vậy. Chuyện này phải tra rõ đầu đuôi rõ ràng. Nếu thật sự là hắn ta, cho dù có liều cái mạng này cũng phải bắt hắn trả giá cho bằng được
Càng nghĩ tới đâu tay của y càng siết mạng đến đó, không kìm chế được cảm xúc liền đập mạnh một tiếng xuống bàn làm mấy nô tỳ quét tuyết bên ngoài giật mình. Thanh Chính Tường đứng dậy phủi áo đi ra bên ngoài một mạch đến Ô ty ngục trút giận
Vừa bước vào ngục giam Tào Công, y đã hào hứng chạy một mạch đến trêu chọc hắn. Phàm là kẻ đắc chí thắng trận nên thái độ có chút khinh thường lăng nhục lão già kia
Tào Công ở đây mỗi ngày đều lãnh đủ hai mươi roi da vào người đến nỗi trông hắn chẳng khác nào một quái nhân toàn thân đều loang lỗ vết thương cả. Da thịt lâu ngày nức nẻ dằn xéo lên nhau khiến máu mủ bưng đọng bốc lên mùi dịch thể khó chịu. Thấy kẻ thù đến, hắn gầm gừ vang to
"Tên tiểu nhân!"
Lão già mày rậm mắt trừng trừng đầy căm phẫn vào thân ảnh đắc chí ngồi hưởng thụ ở đằng kia
Thời gian rất dài nên y cũng không gấp rút, đợi một hồi lâu mới cất giọng. Nét mặt mĩm cười đến độ nghiêng nước nghiêng thành thanh thoát trả lời
"Thắng làm vua, thua làm giặc... Cẩn thận cái miệng của ông"
Lão cười khan đến tím tái mặt mày đáp trả, tay chân vung quyền loạn xạ đánh vào xích sắt kêu lên tiếng leng keng bắt tai
"Ngươi giỏi lắm, lão phu bái phục ngươi! Nhưng đừng tưởng có thể mãi lộng quyền hành trong triều. Thanh Chính Tường ngươi mãi mãi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân đội lốt thánh hiền mà thôi"
Người phía kia chầm chậm bước đến cỗ thân thể tàn tạ. Trên mặt vẫn giữ nguyên bộ điệu dễ mến, y vô thưởng vô phạt đạp mạnh vào bụng lão già khiến hắn đau đớn rên rỉ, mắt vẫn bừng khí liếc lạnh
"Một lão già không chịu yên phận thủ thường hưởng lạc nhân gian lại tìm cớ gây chuyện đến bản quan! Cái này là do ngươi tự làm tự chịu"
"Khụ khụ, ta hỏi ngươi... Có phải đều do ngươi sắp đặt không?"
Tào Công vừa nói vừa nhăn nhó dò xét nét mặt của Chính Tường. Nhưng ngoài vẻ ngoài tươi như hoa kia ra thì chẳng còn gì để cho hắn nhìn. Quá tức tối hắn đẩy người ra khiến y chùn bước lui về sau. Thanh Chính Tường không có biến hóa gì đặc biệt, y trả lời nhẹ nhàng
"Nếu đúng thì sao, nếu sai thì sao?"
"Tần Kiến An cùng Dương Lăng là do ngươi bày kế hãm hại"
"Đúng được nữa phần... Nếu chuyện không bị vạch trần thì kẻ hưởng lợi nhiều nhất vẫn là Tào Thái Sử đây sao? Ha ha ha"
Thần sắc vui vẻ, mâu quang của y chợt lóe ra vẻ thâm tàn đảo mắt một lượt về phía chỗ Tào Công
Nhận được ánh mắt đáng sợ làm hắn tránh né gục đầu xuống đất thở dốc, lòng đầy đau đớn khổ sở nói
"Ngươi là thiên hạ đệ nhất gian thần! Che mắt thánh thượng bày mưu bẩn hèn đẩy ta vào bước đường cùng này. Ngươi hưởng phúc cũng không được trọn vẹn đâu..."
Tào Công cười khổ, dù cho đã sống trên đời này gần cái tuổi lục tuần gần đất xa trời nhưng vẫn thua nhục nhã trước tên nhãi ranh này. Hắn thật sự đã quá khinh thường cái đầu khó lường của Thanh Chính Tường
Chính Tường âm điệu phiêu dật thư thái tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo rồi nói
"Gian thần? Nực cười! Thử hỏi biến loạn năm đó là ai đứng ra dọn dẹp? Ngươi tự nhận bản thân là công thần của triều đình thì tại sao không tự thân chinh chiến ngoài xa trường để lập công trạng. Lại còn ở đây xàm ngôn cuồng rỡ"
Nghe đến đây làm Tào Công câm nín
Y nói tiếp: "Triều đình năm ấy sớm đã biến thành một cỗ loạn lạc, chính quyền sa đọa thành một mớ hôi thối. Nếu ta và Yến Chi Tử không đứng ra dọn sạch đám phân này thì thử hỏi đám tự cho là lão thần trung hiếu các ngươi có chỗ đứng vững trên giang sơn đại ngàn này không?"
Nói trúng tim đen làm Tào Công nữa phần nhục nhã, nhưng hắn không chịu thua liền lên tiếng cãi lại
"Đó vốn dĩ là bổn phận của nhà ngươi!"
"Đúng rồi! Chính là bổn phận của ta, vốn dĩ một tên quan nhãi nhép vô cùng nhàn hạ canh trực trong cái phủ tồi tàn để sống qua ngày lại một thân một ngựa cầm thương bạc loạn trảm ma đầu chỉnh đốn non sông Tân Cường... Thử hỏi lão già nhà ngươi đang ở đâu? Ở tại phủ nhàn hạ ôm ấp mỹ nữ à?"
"Ta..."
"Nhớ năm đó tài hoa nở rộ chỉ cần nhấc tay có thể chấn động thiên hạ chẳng mặc ân oán thị phi mặc sức chém giết giặc hung tàn. Thanh Chính Tường ta nói được thì làm được, tuy ta không phải hạng nam tử vẻ vang gì nhưng so với các ngươi thì hùng dũng hơn nhiều"
Dù công trạng có lớn đến cỡ nào y cũng chưa dám xưng bản thân là một anh hùng...
Thanh Chính Tường càng nói càng làm Tào Công đuối lý, hắn hung hăn thả ra bộ dạng đáng sợ xông lên nhắm thẳng vào y mà đánh. Chính Tường chỉ một chiêu liền đem tay của lão bẻ gãy khiến hắn kêu oán tận trời
"A....."
Lão già đau đớn không chịu nổi liền tuôn trào nước mắt khiến y khinh bỉ né ra xa tránh dính dơ bẩn vào người
"Bẩn mắt của ta!"
"Ngươi... Ngươi làm tất cả những điều này cuối cùng để hưởng được gì? Thanh cẩu tặc, gian thần tặc tử cậy quyền của thánh thượng gây loạn triều cương"
Y trầm trồ xoa chiếc cằm nhẵn bóng của mình rồi trả lời
"Đơn giản là vinh hoa phú quý! Chỉ có tiền và càng nhiều tiền mới khiến Thanh Chính Tường ta an tâm mà thôi, mọi sự trên đời đều do tiền dựng nên! Bật mí nho nhỏ cho ngươi nghe.... Thật ra để tống ngươi vào đây bản quan cũng phải chi ra một đống kho báu lớn đó nha. Chưa kể phung phí vào tiểu nữ khả ái của ngươi cũng không ít!"
Lão trợn mắt trắng tức để thổ huyết ho khan liên tục, Tào Công ôm ngực của mình khó khăn nói: "Ngươi, ngươi... Ta cấm ngươi không được làm hại đến con gái của ta!"
"Chậc! Ta cũng định không hại đến nàng, nhưng bản chất của nàng thật sự giống ngươi a~ Đúng là cha nào con nấy, phụ thân bị bắt liền đến phủ của ta gây loạn một phen rối bời, hết cách ta chỉ thuận theo phép nước mà tống nàng cùng gia quyến của ngươi vào doanh kĩ. Ta có lòng tốt giữ lại được mấy trăm cái mạng của Tào gia, ngươi còn không mau cảm ơn bản quan?"
"Ngươi... Tên súc sinh lòng dạ không bằng cầm thú"
"Thôi nào! Nhạc phụ đại nhân không duyên không phận của ta đừng nổi nóng, sẽ khiến sức khỏe suy kiệt. . . như vậy tiểu tế sẽ rất đau lòng!"
Tào Công tức đến mặt mày biến sắc tím tái không còn dạng gì, Chính Tường có lòng tốt bụng đến vỗ lưng của hắn trấn an nhưng một chiêu bị lão già không phận sự kia đẩy ra. Hắn căm ghét kẻ kia vô cùng, thấu hận xuyên tận trời xanh. Không nhịn được nữa, Tào Công vô lực quỳ xuống đất hướng nhìn xa xăm than khóc
"Thiên hạ này.... Chính là thiên hạ của lang sói!"
"Ngươi đang lăng nhục thánh thượng?"
"Ta nói đến chính là ngươi!!!"
Hắn ghìm chặt ánh mắt sâu thẳm vô hồn vào người Thanh Chính Tường. Nhưng thật sự, một chút uy lực để làm y sợ hãi cũng không có. Chính Tường chỉ cười đểu rồi vẫy vẫy tay nói qua loa
"Thiên hạ này không phải của ta, nhưng... Thao túng thiên hạ, ta có thể làm"
Lão híp mặt lại ngậm ngùi dìm đầu xuống đống rơm khô cằn khóc lớn, nhìn dáng vẻ này cực kì khiến Thanh Chính Tường hài lòng. Giải tỏa được tâm trạng của chính mình, y phè phỡn tung cánh quạt rồi lui ra ngoài. Trước khi đi còn xoáy thêm một câu nữa
"Tào đại nhân ở trong đây nhớ giữ gìn thân thể bảo trọng. Ngục này do ta nắm quyền nên hạ nhân ở đây có chiếu cố ngươi đôi chút! Khỏi cảm tạ"
Nói xong y cười lớn đi ra khỏi phòng giam thối nát bỏ lại một kẻ thống hận ở dưới sàn đất dơ bẩn kia, hắn trừng mắt siết chặt mấy cọng rơm khô dưới tay rồi khó khăn nói nhỏ
"Thanh Chính Tường!!! Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Trong tay lão phu vẫn còn một con tốt cuối cùng..."
Lão già không ngờ được âm mưu của Thanh Chính Tường hoàn hảo đến mức không có một khe hở
Tần Kiến An cũng do một tay y sai khiến hạ cấp triệt tiêu, bản cáo trạng đêm hôm đó chính là một quân cờ quan trọng để hắn thực sự dính vào cái bẫy này.
Đến cả nhị phẩm quyền thế lớn lao y cũng dám ra tay giết chết bịt đầu mối cũng chỉ vì mối hiềm khích của lão già đó với hắn khiến cho cả triều đổ dồn nghi ngờ vào một mình Tào Công khiến lão không thể trở mình
Quả thật danh bất hư truyền! Mấy cái gai trong mắt của Thanh Chính Tường đều bị y ra tay tàn độc nhổ sạch. Tào Công nhận ra điều này thì cũng đã quá muộn...
Lão già lắc đầu cười khổ: "Ngươi quả là một con sói tinh ranh... Đến giờ này ta mới biết vì sao năm đó Lý Thái Sư bị đàn áp đến mức phải đi vào bước đường cùng bỏ Tân Cường trốn chạy lập kế tạo phản. Đều do ngươi ép hắn... Ha ha ha lão phu thua tâm phục khẩu phục. Nhưng... ta có chết cũng nhất định phải kéo ngươi chết chung!!! Chống mắt lên mà chờ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com