Chương 79: Đánh nhau (h nhẹ)
Cao Lục Ngạn vừa thả tay ra thì y đã chạy đến đấm mạnh một bên mắt của tên Trần Thanh Môn khiến nam nhân quằn quại rên lớn một hồi
Kẻ kia cũng không chịu thua liền dùng hết hơi tàn đẩy y té ập vào sạp vải làm tơ lụa rối loạn vương vãi ra khắp nơi. Lúc trước cả hai có điều khắc khẩu nhưng tuyệt đối không động thủ bao giờ. Lần này thì Trần Thanh Môn và Thanh Chính Tường xem ra ân đoạn nghĩa tuyệt
Đập mạnh lưng vào cột gỗ làm Thanh Chính Tường khẽ rên đau, y dùng đầu đánh mạnh vào trán Trần Thanh Môn làm hắn quơ loạng choạng bắt lấy tóc của y mà giật
"Có giỏi thì đấm nhau chứ đừng giật tóc như nữ nhân! Ui, đau...."
"Ta giật cho ngươi thành một hòa thượng luôn"
Cao Lục Ngạn ở ngoài như có lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, nam nhân sốt sắn dõi theo Thanh Chính Tường
Đúng lúc hôm nay Tiết Lưu Hương cùng nam tử Lăng An rời núi xuống kinh thành ngao du hưởng cảnh. Cả hai âu âu yếm yếm đi dọc đường chính ai dè lại bị đám đông túm tùm trước tiệm của Trần Thanh Môn thu hút. Len lỏi bước gần lại xem tình hình thì bắt gặp hai kẻ kia đang một sống một còn
Thấy người gặp nạn phải ra sức tương trợ, không nghĩ ngợi nhiều Lưu Hương cùng Lăng An xông vào ghìm hai tên điên cuồng kia lại
"Hôm nay bổn đại nhân ra đường chưa kịp xem ngày kĩ lưỡng mới gặp cái bản mặt khó ưa của ngươi. Nhìn thấy một lần thì nguyên ngày không có hứng ăn cơm"
"Ngươi tưởng ngươi là ai? Làm được chức quan lớn thì to tiếng với lão tử a. Nhất định ta phải đánh ngươi, không đánh được thì thuê người trùm bao bố ngươi"
"Ta là quốc sư Tân Cường kiêm luôn chức vị lão gia tổ dòng họ Trần nhà ngươi"
"Đậu mọe Thanh Chính Tường ngươi! Ta phi... Lão tử quyết sống chết với ngươi, tên khốn kiếp!!"
"Con mẹ nó tên rác rưỡi lắm mồm này! Không biết lễ độ"
Qua cuộc ẩu đả thì Thanh Chính Tường không sao nhưng còn Trần Thanh Môn đã bầm dập te tua nhìn không ra dạng. Phải nể phục lực đấm của y đủ lớn, chiêu nào tung ra đều nhắm ngay mặt của hắn
Trần Thanh Môn la lớn: "Buông ra! Hôm nay lão tử phải đánh chết cái tên khốn nạn này...."
"Các ngươi muốn đánh nhau thì lên võ đài của ta mà đánh. Giữa thanh thiên bạch nhật mà gây loạn không thấy xấu hổ?"
Thanh Chính Tường vùng vẫy rời khỏi tay đang kèm của Lăng An, y bước tới trực tiếp ra bộ điệu giễu cợt, điều này làm Trần Thanh Môn càng tức điên hơn nữa nhưng chỉ trách bản thân hắn đến một chút võ mèo cào cũng không có chỉ đành lẳng lặng trưng hai mắt ra nhìn
Nhưng ở một góc khuất, mặt mày Lục Ngạn trở nên lạnh tanh nhìn chăm chú Tiết Lưu Hương kia. Đã tung hoành trong giới giang hồ nhiều năm chỉ cần nhìn sơ cũng biết người kia có thân phận như nào. Lục Ngạn không nán lại đây nữa một mạch chạy tới bắt lấy tay Thanh Chính Tường kéo đi về
Ngay lúc đó ánh mắt của hai đại nam tử va chạm nhau, từ trong sâu tận con ngươi huyết sắc của người kia làm Tiết Lưu Hương có chút mơ hồ
"Chính Tường về thôi!"
"Không về, ta ở lại chỉnh chết tên tiểu tử này" y gạt tay của hắn ra bước tới trước mặt Thanh Môn. Mặt dù Trần Thanh Môn có cao hơn y một chút nhưng khí thế của Chính Tường vẫn bốc liệt hơn, cho dù có mười mạng thì y cũng không ngại một chút nào
Cả hai lại nổ ra một cuộc khẩu chiến ác liệt, tình cảnh này làm phu thê họ Tiết cũng lắc đầu ngao ngán
"Đi về!" thanh âm có phần trầm đục
Lục Ngạn nhíu mày một mực kéo tay của y đi về, hiện tại để tên minh chủ võ lâm kia nhận ra danh tính thì cũng chẳng có ít lợi gì. Cuối cùng bị sức ép của nam nhân quá mạnh liệt, ngước nhìn mặt của Cao Lục Ngạn trở nên rất không bình thường thì Thanh Chính Tường mới chịu chấm dứt chuyện ở đây theo Lục Ngạn đi về
Đến khi hai người khuất bóng thì Tiết Lưu Hương mới quay sang hỏi Lăng An: "Lăng nhi có cảm thấy kẻ đó rất quen thuộc không?"
"Một chút.... Ánh mắt đó, Lăng An cũng từng gặp qua một lần nhưng chưa thể kết luận được có phải kẻ đó không! Dù sao người giống người là chuyện rất bình thường mà..."
Nam nhân đi cùng với Thanh Chính Tường thật sự rất lạ
Còn phần Trần Thanh Môn, bị đánh một trận bầm dập mày mặt cũng dần biến dạng, bầm tím hiện rõ khắp nơi không khỏi làm hắn xuýt xoa than vãn
"Thanh Chính Tường khốn kiếp, lão tử nhất định sẽ đem chuyện xấu của ngươi truyền ra bên ngoài. Để xem ngươi còn tự cao tự đại nữa không? Ui da mắt của ta.... hư mất rồi!"
Trên đường về, Cao Lục Ngạn vừa đi vừa lôi Chính Tường sền sệt. Bước chân của hắn thật sự rất nhanh nhẹn đến nỗi y có chạy cũng chẳng theo kịp
Về phủ, Lục Ngạn ép sát người vào tường rồi nâng cằm lên tra khảo, mặt hắn tràn đầy hắc tuyến: "Ngươi có quen biết Tiết Lưu Hương? Thâm tình lại rất tốt?!"
Thanh Chính Tường gật đầu, y gạt tay hắn ra khỏi người, né tránh đáp: "Ta đã nói rồi! Bổn đại nhân có mối quan hệ rất rộng. Còn phải kể đến hắn là bằng hữu tốt của ta, chính hắn là kẻ đã chỉ ta đến hang ổ của ngươi"
Chính Tường đang thắc mắc rằng nếu Cao Lục Ngạn so tài với Tiết Lưu Hương thì kẻ nào sẽ chiếm thế thượng phong?!
Có lẽ là Cao Lục Ngạn? Không phải... Là Tiết Lưu Hương? Cũng không phải!
Hai kẻ kia khó phân thắng bại, không dễ kết luận
"Vậy ra ta cũng nợ hắn một ân tình rồi! Lại cho bổn tọa một món quà lớn như thế này..."
Ngấm ngầm hiểu lời của Cao Lục Ngạn đang nói, Chính Tường run lên một chập. Đôi mắt hơi loạn chuyển
Phải kể ra thì số y xui xẻo mới đụng mặt tên ma đầu này đến hai lần. Nhưng thật sự, lần đầu gặp nhau chính là Cao Lục Ngạn đã cứu sống y, nếu không có hắn thì không biết Thanh Chính Tường đã chuyển kiếp làm con cháu nhà ai rồi
Thanh Chính Tường nhẹ giọng càm ràm: "Không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa!"
Mấy ngày nay không khí trong Trấn Quốc phủ ngày càng tĩnh lặng, không biết Thanh Chính Tường có chuyện gì cả tuần nay ít thấy bóng dáng. Đôi lúc y cũng chỉ về nhà được mấy canh giờ rồi tất tả bị triệu vào chánh cung
Đến cả Cao Lục Ngạn cũng bị kéo theo, không được ở gần y làm hắn đâm ra buồn chán đến cùng cực. Chính là ngày hôm nay, biết được y đang trong thư phòng làm việc Lục Ngạn liền lẻn vào trêu chọc một hồi
Thư phòng ở đại phủ trưng bày rất nhiều điển tịch, kinh sử trăm cuốn dày đặc xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Nơi này là cấm địa của Thanh Chính Tường nên rất khi ít hạ nhân lui đến, bởi vì y là con mọt sách rất thích sưu tầm sách cổ, trên trời dưới đất nơi nào có văn tự quý giá đều bị Chính Tường dùng mọi cách để đoạt về, dần dần thư phòng cũng đã chật kín
Chung quanh còn trang trí thêm mấy bức tranh lụa treo khắp tường. Bước vào bên trong, một cỗ mùi đàn hương thoang thoảng truyền vào khứu giác, Thanh Chính Tường đang hăng say cầm cọ phê duyệt chính vụ ở án thư lớn ở đằng kia, nét mặt căng thẳng đến độ co cứng không một chút sắc thái
Nhận ra hắn đi vào, Chính Tường im lặng không nói gì cứ chú tâm vào đại sự
Lục Ngạn bước dần tới, vòng ra phía sau ghế rồi từ từ cúi mình xuống luồn hai tay ra trước ngực bắt đầu xoa nắn
Thanh Chính Tường nhịn
Lục Ngạn khẽ liếm vào tai đỏ ửng của y rồi hà hơi trêu chọc
Thanh Chính Tường vẫn nhịn
Lục Ngạn không yên phận rời xuống bên dưới đũng quần bóp chặt, sau đó lại điên cuồng xoa bóp chỗ đó làm phía sau lớp quần trở nên căng cứng khó chịu
Mồ hôi bắt đầu chảy dọc từ trán, Thanh Chính Tường hơi mất kiên nhẫn dẫn tới tay cầm cọ cũng run run, nét chữ dần xiêu vẹo. Cao Lục Ngạn dựa sát vào lưng của y, nhẹ nhàng hôn vào môi nhưng bị y phũ phàng gạt ra
"Đừng có thấy ta không nói gì thì làm tới Bản quan đang rất bận rộn, cấm làm loạn"
Không nói gì nhiều, Cao Lục Ngạn nắm lấy eo kéo y đứng dậy rồi gạt hết giấy bút ở trên bàn đổ xuống tán loạn. Y điên người nhìn hành động ngông cuồng của hắn, chưa kịp nói gì đã bị nam nhân đè xuống bàn đẩy gáy lên cao rồi hôn mãnh liệt
Một chiêu cởi quần của y đem hai chân đặt lên vai, Cao Lục Ngạn bắt đầu cho cự vật vào động nhỏ
"Ngươi tự tiện lắm rồi! Buông ra...."
"Mấy ngày nay dám làm lơ bổn tọa, tại đây ta tính sổ từng món với ngươi!"
Giây tiếp theo hắn đỉnh mạnh một phát vào huyệt làm Chính Tường tê rần nghiến răng bấu chặt vào lưng. Cảm giác được côn thịt nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể mình, y hơi co người xuống rên rĩ
"Ưm..ah...hah"
Cao Lục Ngạn động mạnh một chút thì y nhướn người lên ôm chặt lấy hắn. Giữa hai cơ thể sáp nhập vào nhau khăng khít đến không còn kẻ hở
Trong khoái cảm kịch liệt đang phập phồng bên dưới, Lục Ngạn dán chặt vào chóp mũi của y, quyến rũ hỏi: "Nói ta là ai?"
Thanh Chính Tường càng ngày càng tha hóa bấu chặt vào lưng thút thít, y ngậm ngùi không mở miệng. Đầu óc đang bị thao túng từ từ
"Ưm, mạnh quá... Hah"
"Nói ta là ai???" Lục Ngạn nhắc lại lần nữa
"Ngươi, ngươi là...."
Hắn tinh ranh rút phân thân ra khỏi cơ thể rồi ma sát nhẹ quy đầu vào bên ngoài, Thanh Chính Tường sắp bắn ra ngoài bỗng nhiên mất đi nguồn khoái cảm khiến y mơ hồ nhăn nhó mò xuống vuốt vuốt phía bên dưới của mình. Hắn không cam tăm bắt chặt lấy cánh tay hư của y rồi hôn nhẹ vào cổ
"Ta là nam nhân của ngươi"
Bất chợt đâm mạnh làm Chính Tường chưa kịp chuẩn bị, y mếu máo: "Hức Hức ngươi là tên khốn..."
Hông tiến rút vừa nhanh lại mạnh mẽ, đổi tư thế đặt y vào cả thân của mình rồi trào phúng. Thanh Chính Tường đê mê đến hai mắt dần mờ đi, y lê lết cất từng tiếng nỉ non theo từng nhịp
Ân ái đang mãnh liệt thì phía bên ngoài cửa phòng có tiếng chân dập dồn đi tới. Cao Lục Ngạn có thính lực rất phi thường liền nhận ra, hắn dúi cả người y vào phòng trong rồi nhanh chóng mặc lại y phục đi ra bên ngoài. Đến nước này mặt mày của Chính Tường vẫn chưa hết đỏ, lồng ngực thở dốc đến điên cuồng
Cửa chỉ mở ra một khe nho nhỏ quan sát, lính lệ bẩm bảo với nam tử thân cận túc trực trong phòng rồi lui ra
Hồi phục lại tinh thần một chút, y liếc xéo kẻ đáng đánh kia rồi thều thảo: "Có chuyện gì vậy?!"
"Nha sai báo rằng có người bên lễ bộ đến tìm ngươi"
Thanh Chính Tường lui cui mặc lại y phục, thở dài một cái rồi nhặt lại sổ sách ở bên dưới sau đó chuẩn bị đi ra. Nhưng nam tử kia có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, hắn đỏ mặt hiện cả gân xanh ôm chặt lấy y rồi xoa xoa bụng mềm
"Bổn tọa vẫn chưa hết lực thì ngươi đã đi rồi...."
Đến nước này làm y có chút bực bội đẩy đầu của hắn ra sẵn tiện cào cấu vào cái tay kia. Chính Tường quát lớn: "Ta bận rồi..... Buông ra!"
"Không buông!"
"Cái tên mặt dày"
Lục Ngạn cười cười điệu bộ hưng phấn rút từ trong cổ áo ra một chiếc hộp gấm lớn hình chữ nhật đưa ra trước mặt của y rồi mở ra
Nhìn thấy vật làm Thanh Chính Tường kinh hách nổi từng đóm da gà, y nuốt nước bọt không dám nhìn mấy món đáng sợ kia
Bên trong chính là một dương cụ được tạc bằng ngọc trắng kích thước nhỏ hơn so với cái ở trong giáo mà y từng bị hắn đâm qua mấy lần. Chưa kể, cây kim đầu tròn dài một tấc mà Lục Ngạn từng nhét vào chỗ đó của Chính Tường. Cảm giác đau đớn đến độ chỉ cần nghĩ đến cũng thấy rùng mình
"Cho ngươi chọn! Thích cái nào? Trước hay sau? Không chọn được thì để bổn tọa chọn dùm"
Nhắc đến mấy món từng làm tâm hồn của Chính Tường tổn thương sâu sắc, y xua tay liên tục giương hai mắt cầu cứu hắn: "Ta không chọn! Ta không muốn cái nào hết... Đáng sợ lắm!"
"Không chọn thì đừng mong bổn tọa thả ngươi ra... Mỹ nhân à! Mấy cái này không đau đâu"
Không để y nói nhiều, hắn kéo quần của y xuống rồi lấy một lúc hai món ra dọa dẫm. Thanh Chính Tường điếng người vùng vẫy nhưng bị hắn kẹp chặt hơn
"Vậy ta đem hai món này giữ trên người của ngươi để đỡ tốn công chọn lựa"
Bị ép đến bước đường cùng làm y bấn loạn hét lớn: "Dương cụ! Dương cụ... Ngươi quá đáng lắm. Ghét ngươi tới chết..."
Cao Lục Ngạn cười tà quái, miệng nhếch đến tận mang tai mò mẫm ra phía sau của y rồi từ từ nhét vật vào. Hắn dùng dây khố nép chặt để không rơi ra ngoài sau đó chỉnh chu trang phục đỡ Chính Tường đứng dậy
Bên trong cơ thể chứa dị vật khiến y nhăn nhó mấy chập. Bụng lộm cộm khó chịu, địa phương đằng sau bị bành trướng đến độ đáng thương
"Ngoan ngậm chặt một chút, đến tối bổn tọa sẽ gỡ ra. . . Nếu dám tự tiện tháo xuống thì ta đem cây châm này nhét vào tiểu đại nhân của ngươi một lần nữa"
Hắn ranh mãnh dịu người đứng dậy, dương cụ ép sâu động vào thịt mềm khiến Thanh Chính Tường một trận kêu gào, y trừng mắt liếc nhìn hắn rồi câm miệng bước từ từ ra ngoài
"Ngươi là cái tên cuồng dâm, dục hỏa bất cầu lại đê tiện biến thái"
"Cái đó là do ngươi chọn. Ta không biết gì hết! Bảo bối à, để bổn tọa dìu ngươi đi"
Ở sảnh đường tiếp khách Đại phủ, hai nam nhân một trẻ một già kính cẩn nghênh bái đàng hoàng với người đang đi đến
"Hạ quan Tô Ngọc Lâm bái kiến quốc sư đại nhân"
Thanh Chính Tường ngồi ở vị trí chủ tọa, nam hộ vệ theo phía sau đứng nép kế bên bảo hộ
Người hôm nay đến đó chính là lễ bộ thượng thư Tô Ngọc Lâm và con trai của hắn - Tổng đốc Dương Châu Tô Sách Chi
Thanh Chính Tường an ổn ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế thì bên dưới bị động nhói lên một cái khiến nét mặt của y căng cứng khó coi vô cùng. Giọng thanh thót thốt lên
"Miễn lễ... Mời các vị ngồi"
Hai phụ tử nhà họ Tô bình tĩnh ngồi xuống, Tô Ngọc Lâm khảng khái bẩm, trong tay nâng một rương nhỏ trình lên trước mặt Thanh Chính Tường
"Đại nhân đây là triều phục đặt may trong cung từ bên hạ quan gửi đến! Ngài xem thử xem có vừa vặn hay không để bên lễ bộ chỉnh lại"
Mở rương ra, bên trong là một chiếc ngũ lương quan đội đầu viền lương bằng vàng trên thân bổ dọc, trán mũ khắc hoa văn tinh xảo cũng trám bạc trâm gài trên đỉnh bằng sừng tê giác
Phía dưới mũ là bộ Chu Y đỏ sẫm, áo đại bào may bằng lụa gấm sa hàn, bên trong là áo lót trung đơn màu trắng. Kèm theo đại đới, cách đới thắt lại nghiêm chỉnh. Quây té tất cũng may bằng lụa đỏ đính thêm phương tâm khúc lĩnh
Săm soi từng đường kim nét chỉ một chút thì đặt triều phục chiếc rương gỗ rồi đóng lại, y hài lòng rồi hỏi tiếp: "Xuân năm nay Thánh Thượng mở triều hội lớn đón tiếp các sứ giả chư hầu. Thân là quốc sư, dịp đăng đàn cầu an đều do ta phụ trách?"
"Bệ hạ truyền chỉ mọi sự đều giao cho quốc sư đây ạ!"
Thanh Chính Tường lườm tên Tô Sách Chi ngồi bất động không dám ngước đầu lên ở chỗ kia, trong lòng bất giác cười nhẹ rồi giễu cợt tra giọng
"Tô thượng thư! Hôm nay ngài đến đây chẳng bận chuyện gì ngoài chính sự không đó?!"
Cứ như nói trúng tim đen làm lão kia hồi hộp, Tô Ngọc Lâm trầm ổn nhất có thể mới thưa: "Để quốc sư chê cười rồi! Thật ra thì đứa con không an phận của hạ quan lúc trước đã thất lễ với ngài, lần đến đây chỉ mong đại nhân rộng lòng tha thứ cho nó. Tên nhóc trẻ người non dạ chưa hiểu được chính sự...."
Nói đến đây Tô Sách Chi không yên phận ngồi nữa, hắn đứng sau phụ thân rồi chậm rãi quỳ xuống chấp lễ. Điệu bộ rất thành khẩn so với lúc ở công đường Dương Châu khác xa hoàn toàn
"Ti chức có mắt như mù, lần trước chưa được biết danh tính của quốc sư nên có phần hàm hồ. Ở tại đây, Tô Sách Chi một mực cúi lễ xin lỗi ngài"
Nhìn bố cục ở bên dưới làm Thanh Chính Tường nảy ra một chút hứng thú, y nâng tách trà rồi bật nắp phất nhẹ sau đó hớp một ngụm. Giương hai mắt nhìn hai kẻ kia hồi lâu rồi mới cất giọng
"Nếu xét đến hài tử của Tô thượng thư đây trẻ người non dạ thì cũng có phần không đúng! Ta nhìn đi nhìn lại... Xem ra hắn cũng trạc tuổi với bản quan đây. Ha ha ngươi nói xem, nếu hắn trẻ đến vậy thì ta chắc trở thành một lão già sắp xuống lỗ rồi"
Tô Ngọc Lâm ấp úng đổ mồ hôi, lão cố níu kéo hòa khí tốt nhất giữa hai người. Nhìn thái độ của Thanh Chính Tường xem ra cũng không muốn làm hòa gì cho lắm. Đối diện với kẻ tinh ranh này cần phải chú ý từng lời nói, nếu không! Thì hai cha con hắn chẳng biết chết khi nào
"Thanh quốc sư chớ nói vậy! Hài nhi của hạ quan thật sự không đáng để so sánh với bậc quyền uy như ngài được"
Tô Sách Chi vẫn cuối chặt mặt dưới nên đất không dám ngẩng đầu
"Bản quan cũng không phải loại người nhỏ nhen gì! Chỉ cần con trai ngươi có thành ý... Thì một chút ân oán nho nhỏ đó ta tạm nhắm mắt cho qua"
"Tô Sách Chi thật lòng hối lỗi với đại nhân, chỉ cần ngài ra chỉ ý. Dù là chuyện gì ti chức cũng bằng lòng. Chỉ mong ngài tha cho Tô gia một con đường...."
Giọng của Tô Sách Chi hơi run run, Tô Ngọc Lâm cũng cắn răng bất lực nhìn hài nhi của mình. Lão già không nghĩ ngợi nhiều liền tiếp câu: "Mong đại nhân rộng lòng bỏ qua!"
Nghe đến đây thì Thanh Chính Tường mới bật cười nhẹ nhàng, y đặt tách trà xuống bàn rồi nghiêm nghị chìa chân ra phía trước. Hàm ý mang theo một chút giễu cợt
"Tốt lắm! Có chút thành ý. Các ngươi xem xem dưới giày của ta có dính một lớp tuyết đọng bao quanh bùn đất bên ngoài. Từ khi mới sinh ra thì bản quan thích nhất là ngăn nắp gọn gàng, nhìn mấy vết ô có chút chướng mắt... Chi bằng..."
Chưa dứt câu thì lão già đã nhanh mắt liếc nhìn Tô Sách Chi. Đến nước này làm tự tôn của hắn hầu như vỡ sạch, tay hơi siết lại cắn răng không dám mở lời
"Còn quỳ ở dưới đó làm cái gì? Mau đến lau sạch sẽ cho đại nhân!" Tô Ngọc Lâm sốt ruột thúc giục
Người ngồi trên ghế bày ra một bộ mặt tự đắc nhìn xuống kẻ kia. Môi bất giác cong lại mờ ám, thấy hắn ta vẫn chưa bò lại thì Chính Tường mới cáu gắt
"Nếu Tô tổng đốc đây không thích thì ta cũng không miễn cưỡng! Người đâu tiễn khách!"
Phụ thân của nam tử sợ đến xanh mật, không để gia nhân vào lôi hai người họ ra bên ngoài. Lão già bước lại chỗ của Tô Sách Chi giận giữ đá vào người hắn một cước. Nhận ra sự việc trở nên ngày càng nghiêm trọng, gã bất lực dùng hết bản lĩnh nam nhân của mình từ từ bò lại dùng tay áo lau cẩn thận vết nhơ trên giày của Thanh Chính Tường. Trong người cuộng nộ không thể bộc phá
Đến Lục Ngạn ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút bất bình
Thanh Chính Tường giương miệng cười, y cho rằng kẻ này đã hoàn toàn khuất phục dưới quyền uy của chính. Bởi vì hắn vốn chỉ là một tên tôm tép đến một chút mưu cơ cũng không rành, nói trắng ra là kẻ nhát gan không có sự uy hiếp nào
"Được rồi! Rất có thành ý! Lần này ta tạm gác lại chuyện cũ mở lòng cho hai phụ tử ngươi một đường lui. Yên tâm đi, sau này ta sẽ không bạc đãi các ngươi nữa"
Tô Sách Chi chưa dám ngẩng đầu lên, nhục nhã tột cùng chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi hài phía dưới chân
Người thu lại ngữ khí cao ngạo cho bọn chúng lui xuống
Ra đến ngoài cổng Đại phủ, Tô Sách Chi mới giận dữ đấm mạnh vào tường
"Quá đáng! Hắn ta rất quá đáng" lão Tô Ngọc Lâm đồng cảm vỗ về trấn an hài nhi của mình. Thoát khỏi tai kiếp nạn hi sinh một chút danh dự cũng không sao, chẳng bận đắc tội với người kia, lão cũng e cái mão ô sa trên đầu khó thể giữ được, nghiệm trọng hơn chính là tính mạng mấy trăm người họ Tô
Trên đường về, một hắc y nhân che kín mặt mày cố ý đụng vào người Tô Sách Chi một cái, nhân cơ hội gã kia liền nhét vào tay của hắn một mảnh giấy nhỏ. Đến khi người kia có phản ứng thì hắc y nhân đã mất dạng
Bút pháp nghếch ngoạc bên trong đề rõ một dòng: "Ngày mười lăm tại Tương Dực Lầu, muốn trả thù hay không là quyền của ngươi"
Nội trong một phút, tâm tư của Tô Sách Chi vực dậy mãnh liệt. Hắn bóp nát mảnh giấy rồi quăng vào một xó sau đó lui về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com