Chương 85
Cao Lục Ngạn cố sức lay người tỉnh dậy, kể cả có làm hết cách nào để chữa trị thì mạch đập của y cũng không hoạt động. Toàn thân cứng đờ, hơi thở tắt lịm. Hắn nắm chặt tay Chính Tường đặt vào lòng, đầu tựa vào ngực của y. Lục Ngạn đau khổ, mặt hắn không còn chút sức sống
"Chính Tường... Bây giờ ta không cần gì hết, cầu ngươi mở mắt ra nhìn ta đi! Ngươi muốn đánh ta, chửi ta, trả thù ta hay làm bất cứ chuyện gì cũng được. Chỉ cần ngươi mở mắt ra, làm ơn Chính Tường. Ngươi có nghe ta nói hay không?"
Lúc hai kẻ kia tốc hành đem dược liệu trở về thì lại thấy thảm cảnh ở trên giường lớn. Cao Lục Ngạn thần trí điên điên loạn loạn ôm chặt thi hài người vừa mất lẩm bẩm một mình, hắn cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, cảm xúc khó lòng bày tỏ. Tâm Lục Ngạn như có hàng vạn mũi đao xuyên thẳng
Bàn tay buông lõng xuống giường, Lục Ngạn đau khổ nhấc lên hôn nhẹ. Tay của y cứng đờ, hắn gọi y trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là thanh âm văng vẳng truyền khắp căn phòng trống trãi
Đại An ngã phịch xuống đất, như thể chưa tin vào mắt mình. Nam nhân trải lệ, từng giọt lệ long lanh trôi dài xuống đôi má vững chải. Niên Niên an ủi người nhưng vẫn không thể tự an ủi chính mình, hai người chỉ biết thương tâm mà khóc, càng khóc thì lòng càng đau gấp bội
Cả hai đều biết y là ân nhân lớn nhất đời mình, người đời nói Thanh Chính Tường mưu mô xảo trá nhưng đối với Niên Niên và Đại An thì y vốn không phải loại người xấu xa hay tàn nhẫn. Thanh Chính Tường chỉ là một thiếu nam bình thường, sống cuộc sống bình thường, niềm vui để giải khuây cũng bình thường. Được gắn trong người cái danh xưng tôn quý nhưng thật sự y rất tốt bụng, cực kì tốt bụng
Chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức Cao Lục Ngạn lôi ra trong túi áo một chiếc bình ngọc bằng đá hoàng long trơn bóng, hắn gấp rút mở nắp sẵn tay quăng xuống nền đất, bình vỡ toang, đổ ra trong lòng bàn tay một viên đan to bằng đầu ngón tay cái màu sắc đỏ sậm có chút mùi của máu tươi tanh nồng
Lục Ngạn chăm chú nhìn ma đơn, trong lòng sinh ra nhiều nghi hoặc. Kết tinh mười năm ròng rã tu luyện, âm khí cực kì lớn. So với thể trạng của hắn thì không sao, nhưng đối với Thanh Chính Tường trước giờ chưa phơi nhiễm âm khí ắt hẳn thân thể hư hại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma
Theo điển tịch cổ xưa biên chép lại thì nội trong hai canh giờ mạch ngừng đập, sử dụng huyết diệp ma đơn có thể đả thông kinh mạch cải tử hoàn sinh. Nhưng lý thuyết trước giờ vẫn là lý thuyết, thực nghiệm thì Cao Lục Ngạn chưa từng làm
Đến thời khắc quan trọng này, dù là hi vọng nhỏ nhoi nhất thì hắn cũng quyết làm tới cùng
Lục Ngạn quay sang hai người kia, hắn nói: "Các ngươi mau đun bảy vị thuốc vừa thu thập vào một thùng tắm lớn. Đủ hai nén nhang thì ta sẽ mang y vào trị liệu, nhớ rằng đến khi nước gần chuyển sang đỏ hồng thì tắt lửa lập tức! Nếu không cẩn thận thì thảo dược cũng sẽ biến thành độc dược rõ chưa?"
Đại An thoạt đầu không cam tâm tình nguyện tuân lệnh, nhưng nghĩ kĩ lại thì tính mạng của Thanh Chính Tường cực kì nguy cấp, không muốn làm cũng phải nhẫn nhịn làm
Hai kẻ đứng bật dậy, không nán lâu liền chạy tọt ra buồng phía sau chuẩn bị đun lửa làm theo đúng những gì Lục Ngạn đã chỉ dẫn
Ở đây, Lục Ngạn nén đau lòng xuống mức thấp nhất nâng đầu của y lên gối rồi mở miệng từ từ cho viên đan vào. Hắn nhanh chóng rót một chén trà lạt cho y uống, viên đan thuận lợi chui tọt vào trong bụng. Trên mặt Thanh Chính Tường vẫn chưa có khởi sắc
Cao Lục Ngạn rất lo lắng, hắn đứng ngồi không yên trông đợi chuyển biến từ phía Chính Tường. Hồi lâu, mồ hôi từ trán của y túa ra khắp mặt, cơ thể bốc hỏa đỏ ngời ngợi. Hắn hốt hoảng đỡ y, tay vận nội công truyền vào cơ thể của Chính Tường
Bên trong y là dương khí, còn ma đơn lại là âm khí. Âm thịnh dương suy, hai chất xúc tác dẫn đến nội tại của Chính Tường bị hao tổn. Mặt căng cứng, mạch tượng dường như đã tắt lịm thì nay đã yếu ớt khôi phục trở lại
Nam nhân vô cùng vui mừng, hắn nhanh chóng phong tỏa huyệt đạo trút công lực truyền thêm nội công vào cơ thể
Tuy kinh mạch đã dần hồi phục nhưng y vẫn không thể tỉnh dậy. Ngoại thương quá nghiêm trọng, Lục Ngạn chỉ lo sợ sau này Thanh Chính Tường sẽ trở thành người thực vật, vĩnh viễn không thể tỉnh táo như thường
Dù y có trở thành dạng gì, Cao Lục Ngạn đã quyết thì suốt đời sẽ bảo hộ y đến cuối con đường
Hai nén nhang trôi qua, bể lưu ly đã chưng cất thành công. Lục Ngạn bế gọn người trong vòng tay hối hả đem ra phía sau phòng, hắn thoát hết y phục lem lúa sau đó đặt nhẹ nhàng Chính Tường xuống thùng tắm. Hơi nóng bốc lên tận mặt, nước thuốc ngấm dần vào da thịt
Đều đặn ngâm mình trong thùng thì vết thương sau này sẽ dần dần hồi phục không để lại di chứng
Để người ở bên trong, Cao Lục Ngạn bước ra bên ngoài bình tĩnh ngồi xuống ghế đối mặt với Đại An đang sốt ruột ở kia, hắn trầm ổn hỏi: "Sự việc xảy ra ở đây là như thế nào?"
Chỉ thấy nam nhân kia tức giận vươn tới túm lấy cổ áo của Lục Ngạn rồi lớn tiếng đáp lại:
"Ngươi còn mặt dày hỏi ta chuyện này sao? Chẳng phải là ngươi sai khiến thuộc hạ đến hành thích đại nhân còn ở đây giả mèo khóc chuột cho ai xem?"
Lục Ngạn không phản ứng, chỉ gạt tay kẻ điên cuồng kia ra rồi trả lời:
"Bổn tọa không có lý do gì để giết y cả! Huyền Kiêu giáo do ta đứng đầu, mọi việc phải thông qua ta. Bọn thích khách tuy vận trang giống như ma giáo, nhưng thật sự đám người đó bổn tọa không hề biết. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này nhất định không để Thanh Chính Tường phải chịu ủy khuất"
Đại An hừ lạnh, thái độ không hề có chút nhún nhường nam nhân kia. Lục Ngạn không để chuyện đó vào tầm mắt, bây giờ hắn phải có nhiều việc hệ trọng phải làm
"Chuẩn bị cho bổn tọa thêm băng trắng và một ít kim khâu, vết thương trên người của y rất nặng. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng, muốn cứu chữa cũng khó!"
"Ngươi có thể chữa trị cho đại nhân sao?"
"Thanh Chính Tường là người quan trọng nhất của ta, không được sự đồng ý của bổn tọa thì muốn chết ta cũng phải xuống địa phủ lôi y đội mồ sống dậy!" Lục Ngạn siết chặt tay, đôi mắt phượng tỏa đầy âm khí, tận cùng con ngươi huyết lạnh đó lại là một cỗ thâm tình đến cả Đại An cũng không thể hiểu được
Chần chừ đôi chút, Đại An mới chậm rãi nói: "Nếu vì đại nhân, chuyện gì ta cũng sẽ làm! Còn nếu như đại nhân xảy ra bất trắc gì thì người ta tính sổ đầu tiên chính là ngươi!"
Đại An không nán lại lâu, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, lúc sau nam nhân trở về thì trên tay cầm theo một hòm dược gỗ đầy đủ dụng cụ theo những gì Lục Ngạn yêu cầu. Đại An muốn ở bên cạnh săn sóc nhưng biến cố lớn trong Đại phủ cần phải giải quyết nhanh gọn nên bất đắc dĩ dẫn theo Niên Niên rời khỏi
Thời gian để thuốc ngấm vào da thịt cũng đã hết, Lục Ngạn bế y ra rồi đặt ngay ngắn trên giường, dưới ánh nến lập lòe, hắn lau sạch nước còn đọng trên da thịt sau đó dùng kim tròn mài giũa sắc nhọn nối thêm chỉ mỏng khâu lại vết thương chi chiết trên cơ thể Thanh Chính Tường, cuối cùng tán nhuyễn bột Bồ Hoàng bôi đều trên những mảng da thịt thương tổn
Băng bó cẩn thận, máu cuối cùng đã ngừng chảy. Lục Ngạn thở phào nhẹ nhõm như trút được khúc mắc trong rồi tìm một bộ y phục dày đặc mặc lại cho y cẩn thận. Hắn suốt đêm không ngủ cứ như vậy trông nom Thanh Chính Tường
Chuyện lớn ở Trấn Quốc phủ lan truyền khắp thiên hạ, Thánh Thượng phát án thư truy nã ban bố trên dưới Tân Cường về cuộc mưu sát Thanh Chính Tường. Lệnh ban ra không khỏi khiến giang hồ một phen nháo loạn, trước giờ ma giáo cùng triều đình ngấm ngầm đối đầu nhau, Tân đế dựa trên việc hệ trọng này lập tức dồn Huyền Kiêu giáo vào bước đường cùng
Nhưng suy xét rằng, Huyền Kiêu giáo có máu mặt lớn trong giới giang hồ. Ma chủ hành tung thần bí không lộ diện dung mạo đứng đầu cả bang phái lớn mạnh, nếu muốn triệt tiêu quả thực là chuyện khó như lên trời
Một mũi tên diệt được hai con nhạn, chiêu trò của kẻ chủ đạo phía sau thực sư rất cao thâm. Vừa loại bỏ cái gai lớn là Đại Trấn quốc sư, vừa đổ dồn tất cả tội danh lên đầu ma giáo. Xem ra tên gây ra sự tình này thế lực cũng không phải dạng nhỏ
Thanh Chính Tường hôn mê xuyên suốt đã qua năm ngày, mặc dù hơi thở đã giữ được nhưng tim thật sự đã chết. Sắc mặt trầm trọng lạnh tanh, cơ thể y dần ốm đi nhiều. Kẻ đau khổ ở đây không chỉ riêng một mình Chính Tường mà còn có Cao Lục Ngạn
Hắn liên tục thức trắng mấy đêm chăm nom từng khắc, sáng mài mò xử lý chuyện ở giáo, trưa lại cật lực điều chế thuốc cho y tẩm bổ, tối thì ở bên cạnh bầu bạn cùng Thanh Chính Tường
Mỗi ngày đều đặn ra bên ngoài thu thập dược liệu cũng không phải cách, Cao Lục Ngạn đề xuất cho Đại An mở riêng một dược phòng cho hắn, kể cả lính canh trong ngoài phủ đệ cũng do tận tay Lục Ngạn tuyển chọn những thuộc hạ có võ công cao cường nhất trong ma giáo nhậm chức thị vệ. Để đảm bảo không có kẻ mưu sát y lần nữa, toàn bộ tin tức được phong tỏa không truyền ra bên ngoài. Cửa lớn đóng chặt, quan viên tấp nập đến thăm hỏi đều bị người trong phủ đuổi thẳng thừng
Đến ngày thứ sáu, Thanh Chính Tường sốt nặng, mồ hôi chảy ra đầy người. Cơ thể run lên bần bật, thỉnh thoảng môi khô nức lại rên rỉ, gương mặt tái nhợt khiến tâm can của Lục Ngạn càng bị dày vò. Hết nóng rồi lại lạnh, thân nhiệt thay đổi liên tục nhưng người vẫn không thể tỉnh lại. Hắn ôm Chính Tường vào trong lòng sưởi ấm cho y, ngoại thương bị bung chỉ lộ rõ từng đốm đỏ tươi của da thịt ra tận bên ngoài
Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân lại khổ sở đến vậy... Người rõ ràng trong tầm tay lại bị vụt mất
Lục Ngạn run rẫy nâng khuôn mặt sa sút của Chính Tường rồi vỗ về
"Ngươi là một tên tệ bạc! Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ngươi xem ta là cái thá gì? Thanh Chính Tường ta lại xin ngươi... Cầu ngươi, van cầu ngươi tỉnh lại đi. Ngươi cứ ngủ như vậy làm bổn tọa rất đau, rất là đau đó có biết không?"
"Chết tiệt! Nếu ta tra ra là tên khốn nào hại ngươi. Bổn tọa thề với trời... Ta sẽ lột da rút xương hắn đem nấu thành cao cho ngươi tẩm bổ!"
Mắt Cao Lục Ngạn đỏ bừng ngọn lửa căm thù, tay bưng chén thuốc còn nóng hổi đặt ở trên bàn rồi nhẹ nhàng múc từng thìa thổi nhẹ đút cho người. Nam nhân ân cần kề vào miệng nhưng nước thuốc tía đậm đều tràn ra khắp khóe miệng không chịu lọt xuống cổ họng, Lục Ngạn vô cùng bực tức quát lớn vào cỗ thân thể bất động không còn tri thức kia
"Thuốc ngươi cũng không uống! Ngươi còn muốn sống hay không?"
"..."
Đáp trả hắn chỉ là không gian im lặng đến đáng sợ trong căn phòng, Cao Lục Ngạn bật khóc. Hắn run rẫy múc thêm thìa nữa lại kề vào miệng
"Ta sai rồi, ta không nên lớn tiếng với ngươi! Uống chút thuốc đi... Làm ơn"
Cao Lục Ngạn chỉ có thể cho toàn bộ nước thuốc vào miệng rồi móm từ từ cho Thanh Chính Tường, tay nâng cổ ngẩng cao lên, thuốc có tràn ra bên ngoài một ít, hắn cẩn thận lau sạch sẽ cho y sau đó kê gối cẩn thận giúp y nằm xuống
Mùi vị đắng chát còn đọng lại trải đều khắp khoang miệng, hắn lưu luyến nâng bàn tay gầy gò hôn nhẹ rồi áp sát vào mặt cảm nhận vị ấm còn vấn vương trên người nam tử thân thuộc
Nô bộc cùng nha hoàn túc trực ngoài phòng bất kể sáng tối, sau trận hỏa hoạn khiến viện lớn phía Tây cháy rụi. Trong Đại phủ chỉ còn duy nhất dãy hành lang cùng chính phòng của y còn sử dụng được
Quân lính từ bên Đại Hiền vương gia cũng được phân phó tu sửa cẩn thận cho Trấn Quốc phủ
Kể từ khi y hôn mê bất tỉnh, mọi sinh hoạt cá nhân của Thanh Chính Tường đều do một tay nam nhân kia định đoạt, kể cả thuốc thang tẩm bổ cũng phải được Cao Lục Ngạn thông qua rồi mới được đun sắc. Ngoại trừ hắn đi khỏi, đám nha hoàn mới được phép vào phòng chăm sóc cho vị quan nhân ở trong
Như thường lệ, Lục Ngạn lại ghé sang dược phòng bốc một vài thang thuốc cho Chính Tường. Từng là đại phu, hắn biết y thuật từ năm mười tuổi, bẩm sinh thiên phú có tài châm cứu, hành y cứu người đến năm mười chín thì mới chính thức bước vào con đường ma đạo không lối thoát (Mình sẽ kể rõ cuộc đời của Lục Ngạn ở phiên ngoại)
Bên ngoài cửa có tiếng động, giọng truyền vào: "Giáo chủ! Có ba người tự xưng là bằng hữu của quốc sư muốn đến thăm người ạ!"
Tay bỏ chiếc cân đồng đo lường thảo dược xuống bàn, Lục Ngạn lau sạch tay rồi trả lời: "Cứ nói rằng hiện tại y không tiện để gặp mặt"
"Nhưng một trong ba người là vương gia, muốn đuổi cũng khó!"
"Không gặp là không gặp"
Tên thuộc hạ lập tức tuân mệnh lui ra ngoài, nam nhân đơn độc trong phòng thở dài rồi cũng đẩy cửa đi ra. Hắn xuống phòng bếp lấy chút cháo loãng rồi rảo bước về phòng
Dừng ở trước cửa đã nghe tiếng nói xì xầm ở trong truyền ra, Lục Ngạn nhanh chóng đẩy toang cửa. Trước mắt hắn chính là thân ảnh của ba kẻ đang đứng bên giường của Thanh Chính Tường
Hai mắt nổ hỏa, Lục Ngạn vội đặt bát cháo xuống bàn, hỏi ngay: "Các ngươi là ai?"
Tứ thiếu quần tụ, lần lượt Yến Chi Tử, Tiết Lưu Hương, Trần Thanh Môn cuối cùng là kẻ sống dở chết dở ở trên giường kia - Thanh Chính Tường (Đây là hệ liệt, các nhân vật trên là nhân vật chính trong từng truyện)
Ba người thoáng phần bất ngờ vì nam nhân vừa đến, Trần Thanh Môn tựa lưng vào cột rồi nhìn kẻ nằm vất vưởng kia sau đó thở dài
"Tưởng kẻ nào xa lạ ai ngờ là tên nam nhân được Thanh Chính Tường bao dưỡng... Hôm nay bổn thiếu gia đến đây ý chính muốn thăm hắn!"
Trên tay Trần Thanh Môn còn cầm một ít nhân sâm Ngọc Linh quý hiếm đặt kĩ lưỡng trong giỏ tre để cạnh bên giường, nói tiếp: "Mặc dù lúc trước ta và Chính Tường có chút xung đột! Nhưng bổn thiếu gia là chính nhân quân tử không thèm so đo với mấy người thân mang trọng bệnh. Chút quà mọn xem như gửi cho hắn dưỡng thương"
Tiết Lưu Hương cùng Yến Chi Tử ngồi ngay ngắn thưởng trà, chú ý đổ dồn về nam tử bí ẩn kia nhiều hơn. Lục Ngạn rơi vào tình thế khó xử, hắn đi đến bên Thanh Chính Tường rồi đắp chăn lại cẩn thận, thái độ cực kì ôn nhu lộ ra tận mặt
Yến Chi Tử thầm quan sát nam nhân rồi mới cất giọng: "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Phúc Văn"
Thấy vậy Tiết Lưu Hương cũng mĩm cười tiếp lời: "Lúc trước ta từng nghe Thanh Chính Tường nói rằng hắn không thích nam nhân, vừa hay bị người khác đuổi cùng giết tận lại có nam nhân ở bên bảo hộ. Xem ra vị huynh đệ của chúng ta là kẻ khẩu thị tâm phi rồi"
Vẻ mặt của Lục Ngạn tỏa ra âm khí hàn lạnh trừng người kia, hắn chỉnh tóc cho y rồi chậm rãi trả lời:
"Ta và y có quan hệ gì thì các ngươi không cần biết! Các ngươi chỉ nên biết rằng bây giờ y là người của ta, vận mạng của y đều do ta quyết định"
Yến Chi Tử vẫn nhâm nhi uống trà, đôi chút cũng chuyển mắt sang nhìn về phía Thanh Chính Tường
Trần Thanh Môn sinh ra hiếu kì liền cúi đầu xuống thấp đưa tay vén áo trong của y lên chăm chú xem mấy vết thương chí mạng trên người, giọng có chút xuýt xoa
"Chậc chậc! Lúc trước củ cải trắng còn sung sức đánh nhau với bổn thiếu gia, bây giờ lại bị người khác chém nằm liệt giường trông chẳng khác gì khoanh củ cải khô mẫu thân ta treo trong phòng bếp hết a~ Tội nghiệp. . . Huynh đệ cố lên, ngươi phải tỉnh lại, lỡ ngươi đi rồi thì sau này ai sẽ dẫn ta đi phiêu kỹ nữa đây?" Trần Thanh Môn vừa nói vừa đổ lệ, trên mặt lộ ra chút xót thương không mấy thành thật. Mối thù lúc trước Thanh Chính Tường gây ra chưa tính sổ, gã niệm tình người bị thương nên không chấp nhất còn đặc biệt vác mặt đi xin xỏ phụ thân chút đồ bổ mang cho y
Xét cho cùng, Thanh Chính Tường vẫn là hảo bằng hữu đối xử với gã cũng không tệ bạc. Người hoạn nạn phải chung tay tương trợ là điều nên làm
*(Phiêu kỹ = đá fò)
"Ngươi đừng bi quan... Xem lại thái độ của mình đi, cẩn thận cái miệng một chút! Lỡ như có kẻ nổi điên thủ tiêu ngươi thì đừng trách ta không nhắc sớm" Tiết Lưu Hương vừa nói vừa liếc sang Cao Lục Ngạn. Đồng lúc đó, Trần Thanh Môn cũng cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ phía sau lưng của mình, bất giác rùng mình một cái
"Chỉ trách bản vương không kịp đến sớm, ta chỉ bắt được vài kẻ trong đám thích khách muốn tẩu thoát. Dụng hình như thế nào bọn chúng đều cứng miệng không chịu khai rõ kẻ ở phía sau, ta chỉ nghe bọn chúng nói rằng xuất thân từ chốn ma giáo. Ma giáo có hiềm khích với Thanh Chính Tường, muốn trả thù cũng không phải chuyện lạ" Yến Chi Tử bình ổn ngồi nhấp trà
Lục Ngạn nghe đến đây thì trong lòng xuất hiện nộ hỏa dâng cuồng, tay hắn siết chặt lại cố ghìm cảm xúc nhất có thể, hắn đáp
"Ma giáo có quy tắc của ma giáo, sẽ không có khả năng làm mấy chuyện tày đình này"
"Tại sao ngươi lại biết không phải ma giáo làm? Vị huynh đài... Chẳng lẽ ngươi thuộc người của ma giáo?"
"Ta là ai các ngươi không cần để tâm"
Tiết Lưu Hương phát sinh nghi ngờ, nam nhân từ từ đứng dậy rồi bước đến bên giường bắt lấy tay trái của Thanh Chính Tường lên rồi chuẩn mạch, chưa kịp định được chuyện gì xảy ra thì Cao Lục Ngạn đã kịp bắt tay người lại, trên mặt lộ rõ sát khí, hắc tuyến giăng đầy đầu
"Làm gì?"
"Ta chỉ muốn xem hắn ra sao thôi mà! Ngươi làm gì sốt ruột vậy....."
Trong giây phút ngắn ngủi, Tiết Lưu Hương cảm nhận được một nguồn nội lực dồi dào ẩn tồn phía sau nam nhân bí ẩn. Khẽ cười buông động tác bình tĩnh lui về ghế
Cao Lục Ngạn nhả tay, hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào chỉ ngồi im một chỗ chú tâm quan sát Thanh Chính Tường, mi tâm của y có chuyển biến. Lục Ngạn vội vàng sờ trán kiểm tra thân nhiệt sao đó lại thở dài, mày kiếm cau lại, hàng mi dài cũng buông rũ
"Người tuyệt đối không có vấn đề gì... Các ngươi không cần lo"
Trần Thanh Môn nhe răng cười khẩy, gã bước sát lại gần Tiết Lưu Hương rồi khoác vai thì thầm vào tai
"Lưu Hương, ta hỏi ngươi! Nếu hai kẻ kia là một cặp thì vị huynh đệ của chúng ta nằm trên hay nằm dưới"
Tuy là âm điệu rất nhỏ nhưng Yến Chi Tử ngồi ở phía xa cũng có thể nghe thấy được, Tiết Lưu Hương ám muội cười cười rồi nháy mắt trả lời
"Ngươi nói xem hắn ở trên hay dưới!"
"Hừ... Bổn thiếu gia chưa có kinh nghiệm về chuyện này nên mới hỏi ngươi!"
Yến Chi Tử lắc đầu sầu não rồi vọng lại: "Người chưa rõ sống chết mà hai người các ngươi còn đùa?"
"Vương gia đừng nói vậy chứ! Đều là tò mò nhất thời, chẳng phải vương gia cũng muốn biết lắm sao?"
Nói trúng tim đen, Yến Chi Tử đanh mặt lại rồi ho khan lấy giọng, trả lời
"Bản vương không tò mò! Nhưng theo linh tính mách bảo, ta đoán Thanh Chính Tường... Ở trên! Tính khí của hắn thất thường, muốn động cũng khó"
Tiết Lưu Hương vỗ vai một cái rồi hào hứng nói: "Vương gia... Đầu của ngươi bị úng nước rồi? Nhìn dáng vóc của hắn xem, giống kẻ ở trên không? Còn nam nhân kia nữa, nếu thật Thanh Chính Tường ở trên thì Tiết Lưu Hương ta đây nguyện nằm dưới thân Lăng nhi bảo bối của ta nha~"
Cả ba ánh mắt đều đổ dồn lên người Cao Lục Ngạn, nam nhân cao lớn phong độ tô điểm thêm chút khí sắc mỹ nhân khó thể nào nhìn ra giống với kẻ nằm dưới cho được
Trần Thanh Môn liền xen vào: "Tên lùn mã tử thật có mắt nhìn người.... Thật sự bổn thiếu gia cũng muốn nhìn thấy cảnh Thanh Chính Tường bị người khác đè đầu cưỡi cổ một lần. Xem cái miệng của hắn còn phách lối được nữa không!"
"Thanh Chính Tường nghe được mấy lời này, ta chắn chắn hắn không thổ huyết mới là chuyện lạ"
Yến Chi Tử lơ đểnh nhún vai, quay sang Lục Ngạn rồi tra giọng
"Bản vương chỉ mong hắn mau sớm hồi phục, người trông mong vào ngươi nhiều!"
"Ta sẽ cố gắng chăm sóc cho y! Hết chuyện cảm phiền cáo lui, ta muốn thay băng tắm rửa giúp Chính Tường"
"Chuyện của Phúc Văn ta sẽ điều tra kĩ càng. Ta và hắn kết giao đã gần năm năm, người biết ta, ta biết người. Thấu hiểu còn hơn tri kỉ. . . Mặc dù tính tình của hắn thâm độc, nhưng ta biết rõ bản chất thật sự bên trong cũng không đến nỗi tồi tệ! Tuyệt đối bản vương sẽ không để hắn phải chịu thiệt thòi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com