Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Hổ lớn trả thù (H)

"Ưm ưm"

"Ngươi hay lắm! Nhàn rỗi ở yên một chỗ liền không có chuyện gì làm, lại chơi bổn tọa một vố... Ngươi, Thanh Chính Tường ngươi rất giỏi" Cao Lục Ngạn tức nghẹn đến mức không nói thêm được gì nữa

Thanh Chính Tường phun trái táo ra ngoài, y hoảng loạn: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta thực sự không hiểu"

"Thật sự không hiểu? Vậy ta hỏi, lông trên người bổn tọa biến đâu hết rồi?"

Nam nhân đảo mắt, y ấp úng trả lời, giọng điệu mười phần hết tám phần giả dối: "Cái của ngươi bị như thế nào làm sao ta biết được. Có khi nào người làm nhiều chuyện ác khiến cho ông trời ngứa mắt nên nữa đêm phái thiên cẩu xuống gặm hết lông của ngươi... Đúng, đúng là do thiên cẩu, là thiên cẩu làm chứ không phải ta"

"Thiên cẩu? Được....."

Cao Lục Ngạn tức đến đỏ bừng mặt, nếu hắn tin là thiên cẩu làm thật thì hắn không phải là giáo chủ Huyền Kiêu kiêu ngạo tất thắng nữa, mà là giáo chủ não tàn xứng đáng làm trò cười cho giới giang hồ

"Ngươi ở đây đợi ta, để ta tìm chút dụng cụ để bắt con thiên cẩu đó lại, bổn tọa phải nhúng con cẩu đó vào nước sôi, luộc chín nó rồi đem thịt nấu thành một nồi lẩu lớn.... Bổn tọa phải ăn hết con thiên cẩu đó đến xương cũng không chừa!"

"…"

Cao Lục Ngạn lạnh lùng xoay người chuẩn bị rời đi, y bị treo đến sắp không biết trời trăng gì hết rồi

Rất là lâu, Thanh Chính Tường bị bức đến trán cũng nổi gân xanh. Vẻ mặt không còn chút sức sống. Đến khi tiểu lang đầu vào phòng dọn dẹp mới tá hỏa nhìn Chính Tường. Y thấy người mừng như bắt được vàng, không cần suy nghĩ liền khẩn thiết gọi: "Niên Niên thả ta xuống, ta sắp không xong rồi"

Niên Niên còn do dự, tiểu lang đầu biết kẻ biến người thành bộ dạng này không ai khác chính là Cao Lục Ngạn. Tiểu lang đầu nữa phần không dám cởi trói chỉ dám đứng yên một chỗ nhìn

Thanh Chính Tường quát tháo dọa đứa trẻ giật bắn mình: "Mau!"

Chân tay luống cuống, vẫn là ưu tiên cứu người hàng đầu. Niên Niên nhích ghế đứng dậy gỡ mối rút ở phía trên, dây tuột khỏi xà làm cả cơ thể Chính Tường mất thăng bằng ngã xuống dưới đất, y xoa mông rên rĩ

"Ây dô Cao Lục Ngạn khốn kiếp"

Niên Niên đỡ người lên, y ngồi trên ghế hồi sức, tiểu lang đầu gấp rút hỏi thăm: "Đại nhân tại sao người lại bị..."

"Mau dẫn ta đi trốn, hắn mà biết được thì không xé xác ta làm trăm mảnh mới là chuyện lạ"

Niên Niên ngớ ngẩn hỏi tiếp: "Trốn đi đâu đây đại nhân?

"Thanh Đình Triết hành quân vẫn chưa về, nội trong kinh thành vẫn là ở phủ của Đại Hiền vương là an toàn nhất, ngươi mau dẫn ta đến đó!"

"Nhưng tiểu nhân không biết đường đến phủ của vương gia"

"Ây... Ta dẫn đường, khẩn trương lên, hắn sắp về rồi!"

Tiểu lang đầu gấp rút gật đầu, nhanh chân nhanh tay đẩy xe lăn của y đi ra ngoài. Vừa trốn vừa lấm lét quan sát xung quanh, không có người mới dám đi tiếp, chẳng mấy chóc rời khỏi phủ

Đến khi Cao Lục Ngạn trở về phòng, trong người còn ôm một rương gỗ lớn. Hắn nhìn thấy đống dây thừng nằm lênh láng dưới đất, còn người đã trốn không chút dấu vết để lại

"THANH CHÍNH TƯỜNG!!"

..........

"Niên Niên ngươi bảo trọng~ đại ân đại đức của ngươi bản quan sẽ nhớ mãi không quên!"

Đoái nhìn tiểu lang đầu đi về, Chính Tường hi vọng Cao Lục Ngạn sẽ không làm khó dễ hắn. Âu cũng là số phận, cái gì đến thì đến. Quan trọng phải tạm lánh mặt vài ngày rồi tính tiếp

Đến phủ vương gia, Thanh Chính Tường cuối cùng cũng có thể bình tâm ngồi uống trà. Hôm nay Yến Chi Tử không có ở tại phủ mà đã xuất chinh lên miền Tây dẹp loạn, người tiếp y nồng hậu vẫn là tiểu tử được tên vương gia nâng niu như báu vật - Liễu Nam Yên

Nam nhân nâng tay áo rót trà kính cẩn đàng hoàng, mùi trà tiểu thanh cam bốc lên thơm nhẹ, người kia chu đáo đặt ở trước mặt Chính Tường

"Đa tạ vương phi"

Chính Tường uống rất vội, chưa kể trà còn nóng đều cho hết vào miệng, đầu lưỡi bị bỏng đến đau rát

Liễu Nam Yên thấy dáng vẻ thấp thỏm không khỏi sinh ra thắc mắc: "Vương gia hiện tại không ở trong phủ, tiên sinh lại có nhã hứng ghé sang nhưng không gặp được người, thật sự rất thất lễ..."

Người trước mặt Chính Tường rõ là thư sinh tuổi đời còn rất trẻ, trong bụng còn chứa kinh thư nên lời nói cũng nhẹ nhàng có chừng mực. Điệu bộ nho nhã chưa kể diện tựa quan ngọc khoác lên mình một chiếc áo choàng lông cáo màu bạc, viền thêm chút hoa văn chỉ vàng càng tô điểm cho vẻ đẹp nam nhi thoát tục

"Không giấu gì vương phi, chuyện là ở phủ đệ của Chính Tường có nuôi một con hổ rất lớn. Nuôi đến khi nó trưởng thành thì tại hạ xin ít lông cất vào bùa hộ mệnh để ở bên người cầu bình an, ai dè lại bị nó gầm gừ xong rồi muốn cắn tại hạ. Người xem có đáng xử phạt không?" Chính Tường mặt tràn đầy buồn bã, tay vờn chơi xác trà còn đọng dưới đáy ly

Nam Yên bỗng bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Chúa sơn lâm không dễ đụng, tiên sinh còn muốn lấy lông của nó thì nhận được phản ứng như vậy là chuyện bình thường. Thanh tiên sinh quả thật có thú chơi khác người"

Thanh Chính Tường qua loa lắc đầu, thanh âm của y có chút sượng sùng: "Không phải tại hạ có thú chơi khác người, mà là con hổ đó tự đến tìm tại hạ. Bất quá thấy vật gặp nạn phải ra tay cưu mang nuôi dưỡng..."

Liễu Nam Yên nhìn người ngồi trên cỗ xe lăn mộc mạc, xem qua hai chân của y thì có chút tò mò: "Chân của tiên sinh là bị?"

"Mấy tháng trước phủ đệ của tại hạ bị kẻ gian tập kích, ông trời xem ra còn chút thương xót tại hạ nên may thay vẫn còn giữ được tính mạng, còn hai chân thì... Bây giờ tại hạ chỉ đành giao phó thân thể vào cỗ xe lăn này. Thật sự đã để vương phi chê cười!"

Liễu Nam Yên từng nghe lang quân kể rằng người tên Thanh Chính Tường thực chất là một kẻ có tài nhưng đức độ đối nhân xử thế thì rất ít biểu lộ ra mặt. Liễu vương phi nhìn đi nhìn lại cũng xem Thanh Chính Tường thực chất không phải người xấu, dung mạo của y dễ nhìn lại toát ra dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, đoan chính quyền uy. Lại còn nói đến ở bên cạnh y cũng rất dễ đàm chuyện, khiến người khác có mấy phần đáng đặt tâm tư trải lòng

"Hôm nay đến đây tại hạ cũng có một tâm nguyện cầu khẩn vương phi thông qua... Nói ra cũng rất bất tiện, nhưng ngoài vương phi ra thì tại hạ cũng không biết nên nhờ vã ai nữa"

Liễu Nam Yên trả lời: "Tiên sinh cứ nói, nếu được thì Nam Yên nguyện giúp hết sức mình... Chưa kể lang quân còn có giao tình đặc biệt với tiên sinh, lúc hoạn nạn thì ra tay tương trợ là chuyện nên làm"

Thanh Chính Tường long lanh hai mắt, y ngại ngùng: "Nếu có thể, vương phi có thể cho tại hạ tá túc ở đây ít hôm được không? Hiện tại phủ của Chính Tường rất loạn, muốn về cũng không thể về...."

Bởi vì về sẽ bị Cao Lục Ngạn luộc chín rồi nhún lẩu. Có nghĩ cũng không cần nghĩ loại người như hắn nói là phải làm, Chính Tường cực kì kính nể a

Liễu Nam Yên cười tươi, gật đầu: "Tiên sinh không chê thì cứ nán lại đây bao lâu tùy thích, ở trong phủ chỉ có một mình Nam Yên cũng rất buồn. Có thêm bằng hữu để tâm sự càng tốt"

Bỗng nhiên Thanh Chính Tường cảm động muốn khóc, trên người từ trên xuống dưới của Liễu Nam Yên dường như phát ra ánh hào quang đến chói mắt. Chưa kể nụ cười ấm áp chân thành ở trên khóe miệng kia làm y đặc biệt rung động

Trò chuyện đến chiều, Liễu Nam Yên tỉ mỉ đẩy xe dẫn người đi dùng thực. Đến tối hạ nhân trong phủ sắp xếp đưa y đến một căn phòng rất lớn còn phân phó cho bốn tỳ nữ hầu hạ Chính Tường cẩn thận

Thoáng chốc ba ngày trời, Thanh Chính Tường an ổn sống ở phủ của Đại Hiền vương thích thú đến mức không muốn về nhà nữa, Liễu Nam Yên cũng tiếp đón y rất nồng hậu lại còn chu đáo chăm sóc như người thân ở trong nhà. Chỉ ba ngày mà đã khiến Chính Tường rất thích người thiếu niên này

Yến Chi Tử thật có mắt chọn người, không biết ở đâu lại đào được một vật quý như vậy, chẳng bằng cho số phận bi thảm của Thanh Chính Tường

Sau này muốn lấy nương tử cũng phải lựa chọn người hiền thục có đức độ như Liễu Nam Yên, phải xinh đẹp ôn nhu như Liễu Nam Yên, còn phải tận tình hầu hạ chăm sóc y như Liễu Nam Yên. May thay Cao Lục Ngạn đáp ứng được hai yêu cầu

Ngoài hoa viên cùng nhau ngắm cảnh, hưởng đàn. Tiếng đàn tỳ bà của Liễu vương phi nghe rất bắt tai, âm điệu nhẹ nhàng như cơn gió thổi nhẹ qua mặt. Chính Tường đắm chìm đến mức quên cả trời đất, đàn ngưng, y theo lệ vỗ tay tán dương: "Vương phi có tài phiêu đàn xuất chúng, Chính Tường quả thật hâm mộ"

"Tiên sinh quá khen rồi, là tài vặt vãnh không đáng nhắc đến"

Thanh Chính Tường nói tiếp: "Thanh điệu trầm bổng, lúc lên cao thì giống như chim đậu trên cành hót vang, lúc xuống thấp giống như tiếng nước chảy dưới nguồn. Cao cao thấp thấp, đan xen hòa quyện, Đại Hiền vương phi đúng thật là kỳ tài khó thể xem thường"

Nghe người nói làm Nam Yên có phần vui trong lòng, đặt đàn xuống đất từ tốn trả lời: "Đa tạ tiên sinh đã có lời bình phẩm..."

Bên ngoài cổng lớn có tiếng động, mấy tên lính canh hớt hải chạy vào, bọn chúng quỳ xuống thở dốc gấp rút tâu: "Bẩm vương phi, có một nam nhân lạ mặt vác theo kiếm gây loạn bên ngoài. Hắn còn nói muốn tìm người"

"Nam nhân gây loạn?"

Chính Tường chột dạ, y lấm lét quay sang nhìn Nam Yên. Hai mắt cứ như đang cầu khẩn: "Vương, vương phi... Có chỗ nào để trốn được không?"

Liễu Nam Yên khó hiểu cho lui tên lính, cẩn thận dặn dò: "Mau giữ người đó lại" Tên lính chấp lễ lui xuống, Thanh Chính Tường vẫn chưa hết lo lắng. Trên mặt hiện rõ

"Tiên sinh có chuyện gì sao?"

"Thật, thật ra...."

Tiếng động ngày càng huyên náo, tên nam nhân hung hãn xách kiếm tiến vào bên trong. Khí thế kinh hồn đến nỗi hàng chục quân lính cũng không thể ngăn cản bước tiến, chỉ cần lại gần thì kiếm lia tới không chết cũng bị thương

Nam nhân tràn đầy hắc tuyến liếc nhìn Thanh Chính Tường, mặt mũi băng sát cầm theo trường kiếm đến gần. Quân lính trong vương phủ cũng bao vây xung quanh Cao Lục Ngạn

Thanh Chính Tường cứng họng, Liễu vương phi đã lên tiếng: "Người vừa tới là kẻ nào? Có biết đây là phủ của Đại Hiền vương gia còn dám ngông cuồng gây loạn?"

Chỉ thấy nam nhân tiến tới chỉ cách y tầm hai mươi bước chân, càng tiến thì mũi giáo xung quanh càng đâm tới, Chính Tường ngồi trên xe lăn thấp thỏm không yên liền kéo áo của Nam Yên, y hốt hoảng nói gấp: "Vương, vương phi đừng manh động

Cao Lục Ngạn bỗng nhiên biến mất trước mặt đại chúng, quân sĩ cùng hai người kia trố mắt nhìn quanh. Bất thình lình hắn đã đứng bên cạnh Thanh Chính Tường, người thẳng thừng lôi cổ áo kéo y đứng dậy, thanh âm nặng trịch như hổ gầm, trên mặt hắn cũng xuất hiện tia cổ quái

"Dám bỏ bổn tọa đi tận ba ngày, ngươi giỏi lắm! Đi về xem ta xử lý ngươi như thế nào"

Chính Tường mếu máo, tất nhiên Liễu vương phi không thể trơ mắt làm ngơ liền nắm lấy người lại

"Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi muốn bắt người đi?"

"Không muốn chết thì tránh ra, đao kiếm vô tình" Nam nhân giận dữ, mạnh tay kéo người ôm vào trong lòng, hai chân Chính Tường vô lực đành khuỵu gối xuống nền đất, y phục cũng dính đầy bụi bẩn

Thanh Chính Tường có chết cũng không chịu về với hắn, y hết sức bám lấy áo của Liễu Nam Yên. Hết cách, Cao Lục Ngạn đành đem cả thân Chính Tường đặt lên vai chuẩn bị rời khỏi, lưỡi kiếm hướng về đám quân sĩ

Liễu vương phi hoảng hồn cho quân lính bao vây nam nhân, quân lính đều cùng lúc xong lên, thân thủ Cao Lục Ngạn phi phàm đều dùng cước hạ gục từng kẻ, mắt giăng đầy tơ máu khiến Liễu vương phi ngập ngừng, người hét lớn

"Bỏ người xuống, còn dám làm loạn thì ta sẽ không khách khí!"

"Đây là người của ta, không đến lượt các ngươi quản"

Nói xong, Lục Ngạn quăng mạnh pháo khói xuống đất, khói trắng mù mịt cả hoa viên, Liễu Nam Yên ho khan rồi mở hai mắt nhìn quanh, rốt cuộc Thanh Chính Tường cùng nam nhân kia đã biến mất

Nội công thâm hậu lướt đi tà tà sát mặt đất, Chính Tường liên tục lẩm bẩm vào tai của nam nhân không ngừng nghĩ: "Lục Ngạn ta sai rồi, là ta không đúng, ta không nên cạo lông của ngươi lại càng không nên nói dối ngươi. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng nóng giận kẻo hại cho sức khỏe...."

Cao Lục Ngạn không quan tâm, hắn thoăn thoát bay nhanh trên từng mái nhà rồi rời khỏi kinh thành tiến thẳng vào rừng

Dừng trước một căn nhà sập xệ rất nhỏ nằm giữa vùng cây cối âm u, đặt người xuống giường trúc. Lục Ngạn nhìn y không rời, hắn loay hoay với lấy sợi dây thừng màu đỏ rất dài để ở trên bàn, đường kính nhỏ bằng nữa đầu ngón tay trỏ chậm rãi giương oai đi đến bên giường. Chính Tường đỏ mắt lê lết người lui về phía sau, y hoảng loạn cực độ

"Gan ngươi đúng thật là lớn! Dám đánh dược bổn tọa, còn đi tìm nam nhân khác để trốn bổn tọa. Ta tốn sức lục tung cả kinh thành khó khăn lắm mới tìm được ngươi, rõ ràng hai chân bị tàn phế nhưng lại trốn nhanh đến vậy. Không dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì ngươi sẽ sinh hư muốn làm gì làm"

"Ngươi làm gì... Đừng đánh ta, ta thật sự đã biết lỗi rồi. Ta hứa sẽ không chọc giận ngươi nữa!" Chính Tường ôm đầu rút lại một cục không dám nhìn hắn

"Tiếng xin lỗi của ngươi bổn tọa nghe nhiều đến mức thuộc cả lời, phải cho ngươi nếm chút bạo lực thì ngươi mới sợ"

"Mẹ kiếp tên khốn nhà ngươi, bản quan đã xin lỗi rồi còn muốn làm gì nữa, hay là ngươi muốn ta quỳ dưới chân năng nỉ ngươi thì ngươi mới chịu tha cho ta? Tránh ra, nên nhớ ta là người bệnh cần được chăm sóc đó, ngươi đừng có mà hàm hồ"

Cao Lục Ngạn vươn tay xé nát y phục trên người Chính Tường, động tác cực kì tàn nhẫn, hắn xé đến mức đồ đạc đều biến thành một đống vải vụng bay khắp nơi trên giường, tiếp tục mới lấy sợi dây thừng dài đó quấn quanh người của y. Mở rộng hai đùi ra hết mức, tay bị buộc chặt ra phía sau. Chưa kể, Cao Lục Ngạn còn lựa chọn trong đám vải vừa xé ra một khổ dài, hắn buộc quanh mệnh căn của y rồi thắt thành chiếc nơ nhỏ nhắn

Thanh Chính Tường bất lực quát lớn: "Ngươi, ngươi dâm tặc, hạ lưu... Đến cả người tật nguyền cũng không tha"

Lưng chạm giường, phần hông thì giơ lên cao. Toàn bộ phía dưới đều bị phơi bày trước mặt Cao Lục Ngạn, hai đùi của y bị hắn banh ra hết cỡ, toàn bộ điểm yếu đều được phơi bày rõ ràng đến từng chi tiết

"Thanh Chính Tường ngươi có biết bộ dạng bây giờ của ngươi quyến rũ đến mức nào không? Bổn tọa nhìn một lần liền muốn ăn ngươi ngay tức khắc!"

Chính Tường dùng lực rống um trời làm hắn điên đầu nhét vải vào miệng của y. Nam nhân chỉ có thể ưm a rồi trơ mắt nhìn kẻ kia xâm phạm cơ thể của mình

Cao Lục Ngạn bắt đầu từ phía hậu huyệt, hắn xoa nhẹ từng nếp gấp bên ngoài rồi gục mặt áp sát vào mông tròn, đầu lưỡi vươn ra chơi đùa hoa cúc nhỏ, hắn nhắm hờ hai mắt tung hoành, liếm đến đâu thì Thanh Chính Tường rùng mình đến đó. Y chỉ có thể ngâm nga trong cổ họng

Đầu lưỡi dài ẩm ướt của Lục Ngạn càn quét hết thảy bên trong của y, cảm giác nhột nhạt vô cùng

Chính Tường bị loại hình dâm đãng kia bức sắp chết đến nơi, mặt y bỗng chốc đỏ bừng, cả cơ thể bị dây siết chặt không thể động đậy

Rời hậu huyệt chuyển dần về phía vật nhỏ đang run rẫy kia, nam nhân dùng răng cắn nhẹ túi nang, động tác cực kì nhẹ nhàng đến mức hai mắt Chính Tường ngập tràn hưng phấn. Phía dưới của y cũng cương lên cứng ngắc

Cao Lục Ngạn trố mắt nhìn chăm chú,  miệng quái dị cười, tay bắt lấy vật rồi xoa liên hồi, lại còn thấy vật co giật ở giữa không trung làm hắn rất buồn cười

"Thì ra khẩu vị yêu thích của ngươi chính là một chút khổ dâm mới chịu cương cứng. Nói đi, do kĩ thuật của bổn tọa điêu luyện hay là do những sợi dây thừng này kích thích bản tính dâm đãng của ngươi?"  Tay kéo dây ép sát vào cơ thể của y đến khi da mịn in hàng tá dấu lần giằng xéo lên nhau. Phía dưới của Chính Tường cực kì mẫn cảm, yết hầu của y cứ di chuyển lên xuống

"Ưm ưm!"  Cao Lục Ngạn nhìn vật rồi dùng ngón tay cái niết quy đầu, hắn tinh nghịch đùa giỡn. Nam nhân bỏ lấy vật chuyển đến hai đầu nhũ hoa cứng chắc phía trên, Lục Ngạn cắn xung quanh đến loang lổ dấu răng

Mặt Chính Tường chảy đầy nước mắt, Cao Lục Ngạn vuốt tóc rồi trấn an: "Nằm yên, đừng khóc. Cả ngày hôm nay bổn tọa đều dành cho ngươi hết"

"Ưm..."   Bị bịt kín miệng làm Chính Tường không thể trả lời, y chỉ có thể mở to mắt giàn giụa từng giọt lệ tinh khiết nhìn hắn

"Để đáp lễ món quà mà Thanh đại nhân tặng ta lần trước, lần này bổn tọa cũng có quà lớn tặng lại cho ngươi. Đảm bảo không khiến Thanh đại nhân thất vọng..."

Cao Lục Ngạn yêu nghiệt rút ra trong áo một lọ sứ cao, hắn mở nút bần rồi rưới từ từ khắp cơ thể của Chính Tường

Thanh Chính Tường thấy hắn đổ cái thứ nước gì đó xuống dưới thân của y, chốc lát cơ thể nóng bừng, mồ hôi rươm rả chảy đầy trán. Hạ thân nhức nhối đến sắp nổ tung, còn hậu huyệt thì ngứa ngáy khó chịu kịch liệt. Thanh Chính Tường phờ phạc, cả gương mặt của y đều ngập tràn sắc đỏ lan tận xuống ngực trần. Cao Lục Ngạn như vậy dám giở trò hèn hạ với y

"Bổn tọa gọi loại thuốc này Chính Tường dược, Chính Tường trong Thanh Chính Tường chỉ được dùng bởi Thanh Chính Tường trước mặt bổn tọa. Loại dược này ta thu gom từng hạt tinh túy tách ra từ tinh hoàn của hổ pha trộn với máu chim trĩ trắng ở phía Bắc rồi ngâm với rượu mạnh. Ngươi chỉ cần bôi một chút liền trở nên sung sướng phát khóc. Tất nhiên cả lọ ta đem đến đều tặng cho ngươi!"

Cao Lục Ngạn nói tiếp: "…Ngươi thấy bổn tọa có phóng khoáng không?"

Xuân dược phát huy công hiệu lập tức, cả người của y bốc hỏa ngùn ngụt. Lửa dục ẩn sâu trong tâm đều bị lôi hết ra ngoài

Chính Tường muốn uốn éo qua lại, nhưng cơ thể vô lực đến bạc nhược. Càng di chuyển thì dây thừng càng siết chặt, dục vọng mãnh liệt hơn lúc ban đầu

Phía trước bị dây vải siết, Chính Tường không thể bắn chỉ có thể rên rỉ trong họng. Cao Lục Ngạn ở trên khẽ liếm môi nhìn xuống, thân thể thon gọn mảnh khảnh luôn xê dịch, từng giọt mồ hôi từ trên ngực chảy ròng xuống đến bụng. Hơi trở của Chính Tường cực kì nặng nề, cơ bụng hóp lại liên tục. Nước da trắng mịn cùng phối với huyết sắc của dây thừng yêu thích của hắn thật sự làm Cao Lục Ngạn không thể không hứng tình

Khắp nơi đều giật nảy liên hồi, rõ ràng y bị kích thích đến mê cuồng. Thuốc làm hậu huyệt không cần mở rộng cũng nhão ra mềm mại, Lục Ngạn cười khẩy rồi cho ngón tay thăm dò, phía dưới nóng đến sắp thiêu đốt lại nuốt gọn ngón tay của hắn. Cao Lục Ngạn mất kiềm chế bắt đầu cho cự vật chậm rãi tiến vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com