Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Hổ lớn trả thù 2 (H)

Vách thịt bao trọn cả huynh đệ của hắn, Chính Tường đang hồi hộp y thở gấp đến phía dưới cũng co rút kịch liệt như muốn cắt đứt cự vật. Hắn chỉnh cơ thể ngay ngắn khiến Thanh Chính Tường dễ chịu hơn, sẵn tiện lau hết mồ hôi nhễ nhại từ trên trán

Cao Lục Ngạn bắt đầu đẩy hông từ từ, tay bấu chặt cặp mông đẩy đà làm toàn bộ cự vật đã hoàn toàn đâm sâu vào bên trong. Hậu huyệt liên tục tiết ra thứ nước nhão sệt khiến hắn càng động càng dễ dàng. Cao Lục Ngạn hưng phấn đâm đến lút cán, vừa đâm hắn vừa gọi tên y mãnh liệt

"Chính Tường... Ngươi thật mê người! Chính Tường"

"A...a..ư-ưm"

Nước đánh càng đậm, hậu huyệt ẩm ướt ma sát với cự vật nóng bỏng phát ra thanh âm nhóp nhép dâm mị. Hắn mạnh mẽ động thân đến mức giường trúc cũng phải kêu lên cọt kẹt rợn cả gai óc, bốn chân giường yếu ớt lung lay. Cao Lục Ngạn nhịn rất lâu, cuối cùng nỗi sầu tồn động suốt mấy tháng trời cũng được báo đáp trọn vẹn

Đầu vật khuấy đảo nơi tận sâu của Chính Tường, ở bên ngoài thì hắn lại xoa nắn liên tục. Chính Tường rất muốn trút hết toàn bộ ra ngoài nhưng không thể được, tinh dịch bị ứ đọng khiến y cực kì khó chịu cổ họng khó thể cất lời chưa kể miệng nhỏ ở dưới liên tục bành trướng đến đau đớn

Tinh len lỏi rỉ ra không thể giải phóng. Cao Lục Ngạn lại cường liệt mạnh hơn, hắn nắm lấy mệnh căn của y tuyệt đối không để bắn ra ngoài, nam nhân thở dốc nói nhỏ vào tai kẻ bạc nhược ở phía dưới

"Khi nào bổn tọa bắn thì ngươi mới được bắn..."

Một lần bắn của hắn bằng ba đến bốn lần bắn của y. Nghe Lục Ngạn nói như vậy liền làm Chính Tường xanh mặt có trách thì trách miệng bị nam nhân bịt kín không thể thốt ra từ nào chỉ có thể nằm im mặc hắn sủng ái. Nhưng Thanh Chính Tường lại cảm thấy rất sung sướng đến run người, mỗi lần Lục Ngạn xâm nhập, cả cơ thể đều tê rần. Y muốn hắn động nhanh hơn, phía dưới trống vắng khát khao cự vật đến lạ thường

Hậu huyệt thít chặt trơn trượt, Lục Ngạn dán sát người hôn lên mi mắt ướt sủng của y, hắn vuốt tóc thăm dò: "Ngươi có thấy sảng khoái hay không?"

Tình dục chi phối Thanh Chính Tường vô thức gật đầu, hành động càng khiến nam nhân hài lòng. Hắn gỡ mảnh vải cho y nói chuyện, nước bọt thấm đều làm cho mảnh vải ướt sủng. Nam nhân luồn lách vào miệng của y rồi trêu đùa, tay chạm nhẹ lưỡi khiến Chính Tường lúc đầu rụt lại, dần dần y mất khống chế khiến đắm say hai ngón tay của hắn, Thanh Chính Tường ra sức liếm mút. Lục Ngạn cười khẩy rồi trao cho người một nụ hôn mang theo dã ý cuồng phong môi chạm môi, lưỡi cùng lưỡi triền miên không ngừng. Hắn vừa tiến nước đánh đến chút hơi tàn cũng không cho y thở, Thanh Chính Tường bất đắc dĩ nhắm tịt mắt đùa vui cùng người

Rời bỏ môi mỏng, thân động nhanh nhạy làm Chính Tường rên lớn tiếng: "Ah...a... Lục Ngạn... Mạnh hơn...chút hah"

"Từ từ bảo bối, đều đủ phần"

Cao Lục Ngạn gần đến cao trào thì càng mãnh liệt. Sắp bắn ra thì tiện tay gỡ lấy dây buộc quanh mệnh căn Chính Tường, cả hai đều tuôn trào

Trọc dịch của Chính Tường tuôn xả như chưa bao giờ được xuất, y ra rất nhiều. Tinh dịch chảy ròng xuống giường mấy vệt trắng mờ ám. Người điên cuồng thở dốc, Cao Lục Ngạn chưa dừng lại, hắn tiếp tục trừu sáp bạo lực, tiếng ba ba ba tràn ngập nhà nhỏ hương vị nam tính xộc thẳng vào mũi

"Thích không?"

Bị xuân dược hoành thành, Chính Tường không thể giả dối chỉ có thể nói ra hết tâm sự trong lòng. Bây giờ trước mặt của y đều là mờ mờ ảo ảo, đến cả cảm giác sung sướng đang hoành hành phía dưới thân mình cũng thật ảo làm y gật đầu, hai mắt ngập tràn làn điệu phóng đãng

"Rất thích...ưm...cực kì...thích a~"

"Đúng là tiểu quỷ"

"Ngạn...nhanh...Ha...Hah...ah nhanh lên...động nhanh...ưm" Chính Tường rên ngày một đậm, thanh âm tràn trề xuân sắc khiến thần trí Lục Ngạn như muốn vỡ vụn

Hắn ôm chặt mông của y, eo sáp nhập. Tiếng động va chạm giữa da thịt rất lớn, Lục Ngạn sắp không khống chế được bản thân lại muốn ra thêm một lần nữa, hậu huyệt non mềm kia bao trọn cả cự vật như muốn đoạt luôn cái mạng này của hắn

"Bổn tọa hỏi ngươi, nam nhân mà ngươi dựa dẫm rốt cuộc là ai?" Chất giọng của Lục Ngạn mười phần nanh thép, hắn xoa làn ngực điểm hồng ở phía trước rồi nhéo căng

Thanh Chính Tường lắc đầu liên tục, y thở hổn hển: "Là, là....vương phi...tiểu nam nhân...ở...Hức...ở bên cạnh Đại Hiền vương...Hah...hah"

Nam nhân nheo mắt hài lòng, hắn vuốt ve tóc đen của y rồi ôn nhu trả lời: "Vậy ra hắn cũng như ngươi, đều ở phía dưới thân kẻ khác nhận ân sủng"

"Ân...sủng...hah" Thanh Chính Tường chính thức mất đi tri thức, y nghe hắn nói gì thì liền lặp lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là phải đắm chìm vào tình dục, y muốn hắn mạnh bạo vào hậu huyệt, muốn hắn trút hết tinh dịch vào bên trong cơ thể của mình

Cao Lục Ngạn bỗng ngừng lại nâng cao đùi lên, hắn nghiên người đổi tư thế đâm chặt vào. Rời người đi một chút thì hậu huyệt lại hô hấp cứ như thiếu khí trầm trọng, sắc mặt Chính Tường cũng mếu máo

"Đâm... Lục Ngạn... Hộc hộc đừng rời....a hức!"

"Nói ta là ai của ngươi?"

Lưỡi không ngậm được vào bên trong, y sướng đến hai mắt cũng nhòa đi. Thanh Chính Tường quơ loạn bắt lấy bàn tay của Lục Ngạn rồi liếm mút như liếm cự vật, cả năm ngón tay đều dính đầy nước bọt của y

"Lục Ngạn là nam nhân...của...Chính...Tường hah ah... Sướng, rất sướng.....hư...ah...mạnh lên Lục Ngạn....đều bắn vào trong của ta...bắn vào ta...." người càng nói càng điên loạn, hai mắt phủ đầy sương mờ của nhục dục

Lật người của y xoay ra đằng sau thuận tay hắn vỗ liên tục vào cặp mông trơn nhẵn, Lục Ngạn nhìn chăm chú rồi thích thú ghì sát người cắn mạnh, hai bên đều có dấu răng in đậm vào da thịt

Nam nhân tách hai mông ra, hậu huyệt bị bạo đến đỏ ngợi, tinh dịch hắn bắn vào khi nãy đều chảy ra cực kì gợi tình. Không chần chừ, lại đâm rút thêm một chập nữa

"Ngạn...cực kì tuyệt... Chính Tường rất thích ah~"

Lúc trước có đâm y tới khóc nghẹn thì y cũng sẽ không rên rỉ dâm đãng đến độ này, hắn biết niềm tự kiêu của Chính Tường rất lớn. Dù có bị kẻ khác chà đạp, y chỉ có hai cách để tự cứu lấy bản thân mình, một là thuận theo số phận, hai là quật cường chống trả. Nhưng lần hoan ái hôm nay, tất cả lời tận sâu trong lòng của Chính Tường đều thốt ra ngoài. Cao Lục Ngạn biết từng lời y nói ra đều là sự thật

"Ngươi mau nói, ngươi yêu ta! Bổn tọa sẽ làm ngươi sướng hơn nữa" Cao Lục Ngạn dụ dỗ

"Ta...yêu...ngươi a~.... Hưm...yêu rất nhiều...ư..." Chính Tường nỉ non trong họng, nước bọt vương vãi khắp nệm. Bộ dạng gợi tình đến mức khiến kẻ kia đắm chìm

"Khốn kiếp tại sao ngươi lại quyến rũ đến vậy, cái miệng thật khéo nịnh nọt!!!" Lục Ngạn trầm giọng, hắn liên tục vỗ vào mông nhỏ của y đến sưng tấy

"Đừng....ah.....đánh..."

"Phải đánh, đánh thật mạnh để dạy dỗ tốt tiểu lẳng lơ như ngươi, để ta xem ngươi còn bày trò nữa không?"

"....Hức...ưm...ta sắp ra..."

Mắt phượng của nam nhân nheo lại, nốt ruồi nhỏ cũng giật giật. Lục Ngạn nhìn Chính Tường xuất mạnh thì phì cười, hắn áp sát người xuống liếm vật nhỏ đang xìu từ từ, vừa liếm vừa cưng chiều đến không sót một giọt tinh nào ra ngoài

Chỉ có tình dục ngập tràn trong phòng, xoay qua hàng chục tư thế tình ái đến kì dị cũng đã quá giờ khuya. Chính Tường không kêu ca nổi nữa, y bất tỉnh dưới thân của Lục Ngạn

.........

Sáng sớm, phía bên trong căn nhà nhỏ trong rừng, Chính Tường tỉnh dậy sau một đêm dài, y mệt muốn ngất đi,  khẽ di chuyển cơ thể tàn tạ của chính mình. Đầu óc mông lung không nhớ chuyện gì

Dưới mông dường như bị ứ đọng, tên gia hỏa Cao Lục Ngạn vẫn ở bên trong của y không chịu rút ra, cự vật còn rất cương cứng khiến Chính Tường ngượng tái mặt mày. Y nhìn khắp giường, dịch thể dày đặt đến nỗi không thể phân biệt là của người nào. Kí ức đen tối của cả ngày hôm qua đều lùa về. Y còn nhớ Cao Lục Ngạn bắt y về từ phủ của vương gia vào lúc ban trưa, vậy mà hắn dám liên tục bạo vào mông nhỏ của y đến tận đêm khuya, chưa kể sáng sớm vẫn còn chưa chịu dừng

Thanh Chính Tường xấu hổ lấy tay che mặt, rõ ràng đêm hôm qua y rên rĩ rất hăng lại còn kêu hắn ta làm mấy cái tư thế kinh thiên động địa nữa. Nhục nhã muốn chết đi

Lục Ngạn động đậy, dị vật cũng theo đó động theo. Chính Tường cắn răng khẽ bò đi, y nắm lấy thành giường rồi trườn ra từ từ. Mông chuẩn bị rời khỏi vật thì tên kia lại thúc mạnh một cái

"Ha...chết ta...tên quỷ quyệt!"

"Muốn trốn?"

"Buông... Ưm"

Cao Lục Ngạn lại nắm lấy eo của y kéo trở lại, phía bên dưới sáp nhập đến không có chút sơ hở. Phải kể đến bên trong của y ẩm ướt đến đáng sợ, vật đi vào trơn tuột không chút khó khăn nào

"Làm thêm một hiệp nữa, bổn tọa bây giờ rất sung sức nhất định sẽ khiến ngươi sướng như lên mây giống đêm hôm qua" Cao Lục Ngạn thở phì phò, hắn lần mò đến eo mềm rồi đùa giỡn

Da thịt đều thẫm đẫm vết hôn lẫn vết dây thừng giằng xéo lên nhau, cả người của y bị hắn lật qua lật lại tới lui, hết nâng cao eo rồi ép mạnh xuống giường, chưa kể còn bị hắn cào cấu khắp nơi

Lục Ngạn vỗ mông, biết điều khiến Chính Tường bám chặt vào thân của hắn để cho người lộng. Bên dưới ra vào không ngừng nghỉ

Hắn liếm vành tai ửng đỏ của y rồi nói: "Hôm qua ngươi nói ra những lời gì ngươi còn nhớ không?"

"Ah...ta không...không nhớ Hức ư"

"Ngươi đã định tình với bốn tọa, lại còn khóc lóc cầu xin ta phải làm thật mạnh bạo với cái miệng nhỏ khả ái này..."

Chính Tường bùi ngùi vùi đầu vào ngực, y không muốn nghe hắn nhắc lại đêm hôm qua. Đều là tại cái miệng thối tha của y mà ra

"Hức...không muốn...nghe"

Lục Ngạn cao hứng nói tiếp: "Ngươi đã nói rằng ngươi rất yêu ta, còn thích ta phải bạo người thật nhiều. Ngươi còn nói...."

Nam tử đưa tay bụm miệng của hắn lại, y xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Nước mắt trên mắt vẫn chưa khô hẳn, đồng tử long lanh đến xinh đẹp

Bất quá dáng vẻ đáng yêu này càng khiến máu nóng của Lục Ngạn sung tràn hơn, hắn lộng y đến khi người hết sức rên la thì mới chậm rãi lau dọn hiện trường

Nam nhân đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để ở gần, bao gồm thuốc mỡ, khăn thô cùng với thau đồng đựng nước. Đến cả kế hoạch để đem y đến hắn cũng tỉ mỉ sửa soạn từ trước. Chính ý rằng Thanh Chính Tường có mọc thêm hai cái chân để chạy cũng không thoát được

"Chổng mông lên!"

"Tại sao ta phải chổng mông cho ngươi nhìn?"

"Bổn tọa thoa thuốc rồi hầu hạ sạch sẽ cho ngươi, nếu không thích thì bụng có bị đau cũng không liên quan đến ta"

"Lục Ngạn ngươi có bị điên không? Hay là não ngươi bị úng thủy rồi. Bây giờ nữa thân dưới của ta còn không chịu nghe lời ta, ngươi nói làm sao ta chổng mông lên"

Thình lình Lục Ngạn nhéo vào chân y một cái làm Chính Tường thụt chân lại, y bất ngờ: "Đây là?"

"Là dấu hiệu hồi phục, chẳng trách đêm qua ngươi lại nhiệt tình đến thế..."

Thanh Chính Tường cố sức nâng hai chân lên cao, chân run rẫy nặng nề, mặc dù nâng không được quá mười phân nhưng y cảm thấy bên dưới có chuyển động, sức sống dần dần được khơi dậy. Nếu như vậy Chính Tường sẽ không còn là phế nhân nữa, y sẽ trở thành người bình thường, sẽ đi lại bình thường. Trong lòng y vui đến mức muốn hét to lên

"Vậy là ta không còn ngồi trên chiếc xe chết tiệt kia nữa ha ha"

"Bây giờ ngươi có chịu nhích mông lên hay không, thật phiền phức!"

"Từ từ, ngươi là đồ nóng nảy không có kiên nhẫn gì hết"

Chính Tường dùng lực lật người nằm sấp, y cắn răng lê đầu gối cân bằng đàng hoàng, lưng hạ thấp xuống tí rồi phơi mông ra trước mặt Cao Lục Ngạn

Khăn nhún vào nước lau sơ người, hắn đổ thuốc mỡ vào tay rồi thoa đều khắp hậu huyệt của y, hai ngón tay luồn lách vào bên trong kéo hết tinh dịch đọng lại ra bên ngoài

Cảm giác mát lạnh phía bên dưới làm Thanh Chính Tường than thở: "Mông của ta sắp đứt làm đôi rồi...."

"Biết đau thì sau này đừng có làm mấy chuyện thiển cận nữa!"

"Ngươi là đồ ác độc ư...ah chết ta rồi, nhẹ chút, nhẹ chút! Đừng có chạm vào những nơi bậy bạ nữa... Tiểu muội nhỏ chưa đủ đáng thương sao" Hậu huyệt phồng lên, Cao Lục Ngạn còn đắc chí đâm rút liên tục

"Miệng ngươi luôn chửi bổn tọa, nhưng rõ ràng trong tâm thích bổn tọa vô cùng. Tiểu lẳng lơ, ta nói có đúng không?" Cao Lục Ngạn mang bộ mặt dâm loạn nhìn, hắn còn dùng từng ngón tay dài điêu luyện vuốt dọc sống lưng trần. Vuốt đến đâu da gà nổi lên đến đó

Mặt tái hồng, y phản bác: "Không, không có! Ngươi đừng có ảo tưởng"

"Không có của ngươi chính là có của ta, tiểu lẳng lơ là dạng người khẩu thị tâm phi, kèm theo ngươi nói dối rất dở tệ. Khi ngươi nói những thứ gì không có thật, ngươi có biết ánh mắt của ngươi đảo rất nhanh hay không? Còn cái tay hư hỏng này nữa... Ngươi luôn luôn đưa lên đầu để gãi" vừa nói xong Lục Ngạn liền bắt lấy cái tay của y rồi cắn lên từng đốt, cắn đến lưu lại dấu răng

Chính Tường chậc lưỡi không cãi với con người kia nữa, cãi với hắn toàn bị đánh phủ đầu. Càng nói càng tốn nước bọt mà lại còn rước nhục nhã vào người

"Vô sỉ...."

Bôi thuốc xong hắn lại vỗ vào cái mông đỏ hơn mông khỉ của y một lần nữa, Lục Ngạn bế người lên mặc lại quần áo vào

"Đi về thôi, chơi đủ rồi!"

Về đến phủ, Thanh Chính Tường còn nghe Niên Niên báo cáo lại có người ở bên phủ của Đại Hiền vương luôn chạy sang thăm hỏi, xém chút y cũng quên luôn chuyện của vương phi. Người ở bên đó cũng rất nhiệt tình, y còn làm Liễu Nam Yên một phen hú vía xem ra cũng cần có lời giải thích đàng hoàng

Chính Tường đành viết ra một phong thư rồi gởi cùng với hai mâm gỗ lệ chi quả cống phẩm du nhập từ bên nước chư hầu làm quà hậu tạ, y đích thân điểm bút sau đó dặn dò Niên Niên đem qua bên ấy giải thích thành khẩn cũng như khiến vương phi an lòng. Coi như sự việc giải quyết trong êm đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com