Chương 3: "Hai đứa con trai mà đi hôn nhau. Thật đáng kinh tỡm phải không"
Cũng như mọi ngày Tử Yên luôn là người lớp sớm nhất, nhưng hôm nay cậu không có hứng chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Cậu để balo lên bàn, rồi áp mặt mình lên balo mệt mõi.
Sau một đêm mất ngủ, hai vết thâm quầng cũng hiện rõ dưới mắt cậu, nhìn vào trông không khác gì một con gấu trúc ngáy ngủ cả. Chẳng qua là từ chuyện hôm qua, sau khi trở về nhà cậu cứ như là một đứa mất hồn vậy.
Cứ tự mình nghĩ đến cậu bạn cùng bàn rồi tự mình suy diễn, tự mình lo lắng. Thành ra cả đêm qua cậu không thể tài nào chợp mắt được, cậu lo sợ ngày tháng học tập yên bình của mình sẽ bị tên hôm qua phá hỏng mất.
Ngồi bồn chồn cả buổi đầu giờ học vậy mà khi tiết học đầu tiên diễn ra khá lâu rồi mà Tử Yên cũng chưa thấy bạn cùng bàn của mình đến lớp. Không biết khi nào hắn mới xuất hiện cũng không biết cậu ta lại sẽ giỡ trò gì với mình, nên dòng suy nghĩ cùng nỗi lo lắng cứ quay vòng quanh đại não của Tử Yên, khiến cậu không thể tập trung nghe giáo viên giảng bài được.
Mãi đến khi tiết học thứ hai kết thúc, sau tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi, Hạc Hiên mới từ đâu chạy vào, trông cả người chẳng hề có chút sức sống nào.
Thấy hắn vào lớp, Minh triết ngồi cách đó vài bàn liền chạy đến trước mặt Hạc Hiên mà vui vẻ quan tâm
- Hiên ! Mày đi đâu mà vào trễ vậy ? Đi ra canteen ăn sáng với tao cùng Tiểu Nhạc không?
Hạc Hiên áp mặt xuống bàn nằm, ra vẻ mệt mõi
- Thôi mày đi ăn đi ! Tao buồn ngủ
- Vậy mày ăn gì không? Tao sẵn tiện mua lên cho...
Hạc Hiên giơ tay phủi phủi về phía cậu bạn thân đứng trước mặt
- Mày đi đi ! Tao nhờ bạn cùng bàn mua, mày khỏi lo
Nói rồi, Hạc Hiên vẫn giữ tư thế áp mặt xuống bàn, quay mặt sang nhìn Tử Yên đang ngồi kế bên
- Ê...Nghe gì không? Mày, đi mua đồ ăn sáng cho tao...Mua cho tao cơm hộp...mau
- Hả? Cậu...kêu tôi đi... mua..._Tử yên lí nhí nói
- Nếu mày không ngại cho cả lớp biết chuyện mày là gay và mày giở trò biến thái với bạn thân tao thì mày có quyền không đi... Chuyện này có thể lớp mình sẽ quan tâm lắm nhỉ
Nghe hắn nói vậy, Tử Yên quay ngoắt sang nhìn hắn mà nói lí nhí
- Vậy...vậy... tôi đi mua là được chứ gì...
-0-
Đến hơn mười lăm phút sau, Tử Yên mới cầm hộp cơm về đến lớp. Căn tin trường thật sự quá đông, nếu không phải bất đắt dĩ bị hắn bắt đi mua thì cậu cũng không bao giờ muốn xuống căn tin mua bất cứ thứ gì đâu.
Cậu thật sự rất ghét những nơi đông người như vậy, bởi vì song song với chứng sợ giao tiếp xã hội thì Tử Yên cũng còn mắc thêm chứng sợ nơi đông người. Từ lúc bắt đầu đi học đến giờ, cậu dường như chẳng bao giờ đến những nơi giống như là căn teen cả. Thường thì cậu sẽ chuẩn bị thức ăn mang đến lớp hoặc ăn sáng tại nhà nên không có lý do gì mà phải tới căn teen.
Căn teen vừa đông người lại vừa tốn nhiều thời gian, mua thức ăn xong chắc cũng đã gần hết cả giờ ra chơi quý giá của mình rồi.
Cậu đi tới, đặt hộp cơm lên bàn của Hạc Hiên, rồi ngồi xuống ghế không muốn nói gì thêm. Tiền cơm coi như cho hắn, tiền cậu không thiếu, giờ mà muốn đòi, nhỡ đâu hắn lại lên cơn với cậu thì lại còn phiền hơn.
Rồi tiết học thứ ba cũng nhanh chóng bắt đầu, tên nhóc Hạc Hiên này khi ngồi trong lớp học lúc nào cũng mang bộ dạng mệt mỏi, vừa lơ là vừa không tập trung nghe giảng. Khi thì làm việc riêng, khi thì ngủ, khi thì lại lấy điện thoại chơi cả tiết. Thật sự rất đối lập với Tử Yên
Tử Yên đang chép bài thì thấy Hạc Hiên quăng một cục giấy bị vò nát đến đến, cậu không nghĩ gì cũng mở ra xem
- Mày. Sau này sẽ làm tên sai vặt cho tao. Kiểu như mày phải nghe lời tao mọi thứ.
Tử Yên viết vào rồi đưa về phía hắn
- Tại sao, tôi không muốn
- Vậy mày muốn tao nói cho mọi người về mày là gay và mày giở trò với bạn tao... Cũng được nhưng mà tao không chắc mày muốn vậy
- Tôi không có gay và tôi cũng không làm trò gì với bạn cậu cả
- Mày chắc là mày không làm trò gì à ? J Vậy thì tao cho mày xem cái này
Tử Yên đọc xong, vươn ánh mắt nghi ngờ, ngước mặt lên nhìn Hạc Hiên.
Lát sau thấy cậu ta lấy điện thoại ra và giơ lên, Tử Yên căng mắt nhìn vào bên trong. Đó chính là ảnh mà cậu cùng bạn Minh Triết kia, cả hai đang chạm môi vào nhau. Nhưng hình ảnh đó chỉ rõ phần mặt, còn thân dưới thì lại khá tối, nên nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra là Tử Yên mới thật sự đang là người bị cưỡng hôn.
Thật sự thì Tử Yên chẳng làm gì sai cả, cậu cũng chưa hề đụng chạm đến ai, bức ảnh này giống như là một sự hiểu lầm vậy. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cậu không biết dùng cách nào để giải thích cho tên đáng ghét trước mặt hiểu. Hắn vì sao mà lại cứ một mực nhắm vào một người mờ nhạt như cậu vậy.
Nếu bức ảnh này thực sự bị hắn truyền đi, có thể bạn bè trong lớp sẽ cười nhạo cậu. Có khi cậu lại sẽ bị bọn họ cô lập, trêu chọc giống như những gì mà cậu đã từng trải qua cả năm cấp 2. Rồi nếu chẳng may cha cậu biết được, cậu sợ ông sẽ cảm thấy buồn và mất mặt khi có một đứa con trai thất bại như cậu.
Tử Yên lo lắng, nhìn cậu bạn trước mặt
- Cậu...sao cậu lại...có nó
- Mày không biết sao mà còn hỏi, hai đứa con trai mà đi hôn nhau. Thật đáng kinh tỡm phải không
Tử Yên lấp bấp cuối đầu nói
- Cậu xóa... đi được...ược... không
- Mày nghĩ sao, tao không ngại đăng hình mày lên group lớp đâu.
Và thế là chỉ vì bức hình đó mà Tử Yên bị hắn ép buộc trở thành chân sai vặt cho cậu bạn cùng bàn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com