Chương 11: Giao Ước Mới (3P)
Mưa tháng tư ở Thượng Hải rơi nặng hạt, gõ nhịp đều đều trên cửa kính căn hộ. Lục Triết đứng trước ban công, nhìn dòng người vội vã dưới phố. Hai tháng kể từ khi khủng hoảng công việc qua đi, anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
"Em không thể chọn." Lục Triết quay lại nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, giọng đầy bối rối.
Dương Lộc và Giang Du nhìn nhau. Trong những tháng qua, họ đã học cách chấp nhận sự hiện diện của nhau, thậm chí bắt đầu hình thành một thứ tình bạn kỳ lạ.
"Chúng ta không cần theo khuôn mẫu thông thường." Giang Du nhẹ nhàng nói, "Quan trọng là bọn anh đều yêu em, và muốn em hạnh phúc."
Dương Lộc gật đầu: "Thay vì ép em chọn lựa, có lẽ chúng ta nên tìm một giải pháp khác."
Lục Triết vẫn trầm tư trong suy nghĩ : "Vậy... chúng ta là?"
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi. Rồi Giang Du mỉm cười: "Cả ba chúng ta, cùng nhau", dưới sự nghi hoặc của Lục Triết, Dương Lộc khẳng định: "Bọn anh là của em!".
Lục Triết kinh ngạc rồi ngay lập tức đỏ mặt, ấp úng: "sao có thể... em... hai anh cùng nhau... em... có thể thật sao..."
**
Họ cùng nhau thiết lập những nguyên tắc: trung thực tuyệt đối, không giấu diếm cảm xúc; tôn trọng không gian riêng tư của nhau; và quan trọng nhất, luôn đặt hạnh phúc của Lục Triết lên đầu.
Đêm đầu tiên với Dương Lộc. Không khí nồng nặc mùi hương gỗ đàn hương và dưới đó, là thứ mùi hưng phấn đang dần thăng hoa. Lục Triết, với làn da trắng mịn như sứ dưới ánh nến, nằm trên tấm ga trải giường lụa màu ngọc lam, trông mong manh và khiêu khích đến nghẹt thở. Dương Lộc, chàng trai lai Đức với khung hình vạm vỡ, làn da rám nắng và đôi mắt xanh thăm thẳm, tiến lại gần với sự trân trọng của một kẻ vừa tìm lại được báu vật.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Giọng Dương Lộc trầm ấm, khàn nhẹ vì cảm xúc dồn nén. Tay anh, bàn tay to lớn với những ngón tay dài và thô ráp của một người chơi thể thao, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của Lục Triết. Một làn run rẩy vi diệu chạy dọc sống lưng chàng thụ.
"Ừm." Lục Triết gật đầu, hàng mi dài khẽ rung rung rồi khép hờ. Chàng cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng hổi của Dương Lộc phả xuống, rồi đôi môi mềm mại, ấm nóng của anh chạm nhẹ lên môi mình. Đó không phải là nụ hôn cuồng nhiệt, mà là sự chạm khẽ, mơn trớn, như đang nếm thử một món ngon. Lưỡi của Dương Lộc nhẹ nhàng luồn lách, mời gọi, và Lục Triết mở miệng đáp lại, để hơi thở của hai người hòa làm một.
Khác với lần gặp gỡ vội vã trước đây, Dương Lộc dành thời gian khám phá từng centimet trên cơ thể Lục Triết như một nhà thám hiểm. Đôi môi anh rời khỏi môi chàng thụ, di chuyển dọc theo đường hàm, xuống cổ họng đang run run, để lại những vết hồng nhạt. Nó dừng lại ở hai núm vú nhỏ nhắn, màu hồng nõn trên ngực Lục Triết. Đầu lưỡi anh lướt qua, vòng quanh, rồi khép chặt môi lại hút một bên, trong khi tay kia dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ, véo nhẹ núm vú còn lại.
"Ưm... anh... anh đừng trêu em nữa..." Lục Triết thở dốc, tiếng rên như mèo con, tay bám chặt vào bờ vai cơ bắp cuồn cuộn của Dương Lộc. Toàn thân chàng nóng ran, hạ thể căng cứng đến đau đớn, nhưng Dương Lộc vẫn không vội.
"Em thật đẹp," Dương Lộc thì thầm, hơi thở phả vào ngực Lục Triết khiến chàng run lên, "anh không dám tin em đang thực sự ở đây, trong vòng tay anh." Tay anh từ từ luồn xuống dưới, lướt qua bụng phẳng, xuống vùng bẹn non trắng. Những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve dọc theo thân dương vật đang căng cứng, rỉ nước của Lục Triết, rồi khẽ chạm vào hai hòn cà đang co rút vì kích thích.
Dương Lộc dùng ngón tay, chậm rãi xoa đều lớp dầu bôi trơn ấm nóng lên xung quanh lỗ hậu môn nhỏ xíu, đang hồng hào co bóp của Lục Triết. Một ngón tay thận trọng luồn vào. Lục Triết rên lên một tiếng, cơ thể căng thẳng. "Thả lỏng đi em, hãy để anh yêu em," Dương Lộc vừa thì thầm vừa hôn lên cổ chàng. Một ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, từ từ mở rộng, xoáy sâu vào bên trong, không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm khiến Lục Triết rên rỉ không ngừng, toàn thân run rẩy như muốn vỡ tung.
"Anh... anh vào đi... em muốn anh..." Lục Triết ngửa mặt lên, mắt nhắm nghiền, lông mi dài run rẩy. Chàng cảm thấy cơ thể mình như một nhạc cụ đang chờ đợi bàn tay điêu luyện của Dương Lộc kéo lên những khúc ca sướng nhất.
Khi Dương Lộc rút tay ra và thay thế bằng đầu dương vật to lớn, căng cứng, nóng hổi của mình, Lục Triết cảm thấy một sự viên mãn đến choáng ngợp. "A... chậm thôi anh...", chàng thở hổn hển. Dương Lộc không vội, anh đẩy từng chút một, cho đến khi toàn bộ chiều dài và độ dày thô kệch của mình được tiếp nhận. Dương vật của chàng trai lai Đức không chỉ dài mà còn rất thô, với những đường gân máu nổi rõ, liên tục cọ xát và chèn ép điểm G bên trong Lục Triết một cách mạnh mẽ và có chủ đích.
"Anh yêu em," Dương Lộc thì thầm trong lúc bắt đầu nhịp đẩy chậm rãi, sâu và đều, "từ rất lâu rồi, chỉ là anh đã quá ngốc nghếch để nhận ra." Mỗi cú đẩy của anh như mang theo cả biển cảm xúc dồn nén, đâm xuyên vào tận đáy lòng Lục Triết. Chàng thụ ôm chặt lấy anh, hai chân quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của Dương Lộc, nghênh đón từng cú đâm sâu khiến toàn thân run rẩy, bụng dưới co thắt liên hồi. "Em... em sắp ra rồi... anh ơi...", Lục Triết rên lên, tiếng như mê sảng. Dương Lộc cúi xuống hôn chàng, tăng tốc những cú đâm cuối cùng, sâu và mạnh hơn, cho đến khi cả hai cùng rùng mình, một dòng tinh dịch nóng bỏng phóng thẳng vào sâu trong ruột non của Lục Triết, còn chàng thụ thì co quắp người lại, xuất tinh không kiểm soát lên bụng mình và cả Dương Lộc. Khoảnh khắc cao trào đó, anh cảm thấy như mọi khoảng cách giữa họ cuối cùng đã được lấp đầy.
Đêm thứ hai, không khí trong phòng Giang Du hoàn toàn khác biệt. Ánh đèn mờ ảo, nhạc điện tử sôi động và mùi rượu whiskey hảo hạng phảng phất. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Giang Du, chàng thiếu gia lêu lỏng với mái tóc nhuộm ánh bạc và đôi mắt phượng đầy vẻ trêu ngươi, đã đẩy mạnh Lục Triết vào tường. Một nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo, đầy tính chiếm đoạt ập xuống, cướp đi hơi thở của Lục Triết.
"Anh đã nhớ em đến phát điên lên được." Giang Du nói, giọng khàn đặc đầy ham muốn. Tay anh cởi phăng áo Lục Triết, những chiếc cúc bay tứ tung, để lộ làn da trắng mịn. Đôi môi và hàm răng của Giang Du không hề nương tay, chúng chà xát, cắn hằn lên cổ, vai, ngực Lục Triết, để lại những vết hồng, thậm chí là tía tím trên nền da trắng. "Hôm nay, anh muốn nghe em rên thật to, cho cả dãy phòng này biết em là của ai."
Lục Triết cảm thấy cơ thể bốc cháy dưới sự điều khiển đầy kinh nghiệm của Giang Du. Anh quen thuộc với cách làm tình này - mạnh mẽ, đầy khiêu khích, và khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn. Giang Du đẩy chàng quay lưng lại, ép mặt vào tường, hôn từ gáy xuống sống lưng. Hai tay anh mạnh bạo bóp méo hai bên ngực, kéo hai núm vú đã cứng lại, trong khi hạ thể cọ xát mạnh vào khe hở giữa hai mông.
"Anh... chậm thôi... em không chịu nổi đâu..." Lục Triết rên rỉ khi Giang Du dùng lưỡi liếm dọc theo xương sống, rồi dừng lại ở hõm lưng, thọc sâu vào đó.
"Không," Giang Du cười khẩy, đầy đắc ý, "anh muốn thấy em mất kiểm soát hoàn toàn, muốn thấy em khóc, em cầu xin anh." Lục Triết rên rỉ như muốn vỡ vụn. Nhưng chưa hết, Giang Du dùng tay mở rộng hai bên mông, rồi cúi xuống dùng lưỡi đâm thẳng vào sâu bên trong lỗ hậu môn đang nhấp nháy, thèm khát.
"Không! Đó là... ôi... dừng lại! Em chịu không nổi!" Lục Triết gào khóc, nước mắt, nước mũi chảy dài. Nhưng cơ thể chàng lại phản bội, hậu đình ướt át hơn, co bóp một cách tham lam lấy chiếc lưỡi điêu luyện kia.
Giang Du thỏa mãn ngẩng lên, nước bọt và dịch thể dính đầy quanh miệng. Anh dùng tay xoa đầy dầu bôi trơn một cách vội vã, rồi không chút báo trước, ấn mạnh dương vật to lớn, từng trải của mình vào lỗ hậu môn vẫn còn ửng đỏ từ đêm qua của Lục Triết.
"Á! Đau... chậm... chậm lại...ưm!" Lục Triết thét lên, nước mắt giàn giụa vì cú xâm nhập đột ngột và thô bạo. Nhưng Giang Du không dừng lại. Anh nắm chặt lấy hông Lục Triết, bắt đầu một nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ và sâu đến tận cùng. Mỗi cú đẩy như muốn đâm thủng ruột non, chạm vào tận đáy dạ dày. "Đừng, sâu quá... ưm... anh Giang Du... em chết mất...", tiếng rên của Lục Triết biến thành tiếng khóc, nước mắt, nước mũi chảy dài. Nhưng nghịch lý thay, cơ thể anh lại đáp ứng một cách phản bội. Dương vật căng cứng rỉ nước, và những cú đâm điêu luyện của Giang Du, luôn trúng vào điểm nhạy cảm, khiến anh như lên đỉnh liên tục.
Giang Du cúi xuống, thì thầm bên tai chàng, giọng đầy dâm dục: "Nói đi em, nói anh nghe em thích thế nào. Em thích anh đâm vào chỗ nào?" Tay anh vươn ra trước, nắm lấy dương vật đang run rẩy của Lục Triết, mơn trớn theo từng nhịp đẩy của mình.
"Em thích! Em thích anh đâm vào chỗ đó! AHHH! Đúng rồi! Chỗ đó! AHH!" Lục Triết gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Ý thức tan biến, chỉ còn lại cảm giác bị vùi dập, bị chiếm đoạt, và khoái cảc chồng chất không ngừng.
Giang Du đắc ý, càng dùng sức cắm mạnh vào lỗ hậu ửng đỏ, sưng tấy, chảy đầy nước và tinh dịch của lần trước. "Vậy thì ra hết cho anh! Ra đi!"
Lệnh ban xuống, Lục Triết tuân theo như một con rối. Toàn thân chàng co cứng, một cơn cực khoái dữ dội hơn bất kỳ lần nào ập đến, dương vật phun ra dòng tinh dịch trắng đục, bắn lên tường. Cảm giác co thắt điên cuồng bên trong khiến Giang Du cũng rên lên một tiếng gằn đầy khoái lạc, và anh phóng thích toàn bộ tinh trùng của mình vào sâu trong cơ thể người yêu, làm đầy, làm tràn, khiến hỗn hợp tinh dịch của cả hai chảy xuống đùi Lục Triết thành những dòng trắng loãng.
Cuối tuần, lần đầu tiên cả ba có một đêm bên nhau. Lục Triết chuẩn bị bữa tối, trong khi Dương Lộc và Giang Du giúp đỡ. Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tràn đầy ấm áp.
Lục Triết, đang ngồi bệt trên thảm, lưng dựa vào ghế sofa. Ánh mắt anh lơ mơ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, như đang chìm đắm trong những cảm xúc thổn thức.
Hai bóng người cao lớn tiến lại gần. Dương Lộc, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi mắt lại rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu, quỳ xuống trước mặt Lục Triết. Giang Du, phong thái phóng khoáng với nụ cười tà mị, ngồi xuống sau lưng, vòng tay qua eo anh.
"Đêm nay," Dương Lộc cất tiếng, giọng trầm ấm khàn khàn, "em thuộc về cả hai chúng ta." Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm vào gò má ửng hồng của Lục Triết.
Lục Triết khẽ run lên, gật đầu nhẹ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vâng... em muốn..."
Không cần thêm lời mời mọc, Dương Lộc cúi xuống, chiếm lấy đôi môi kia trong một nụ hôn tham lam, sâu thẳm. Lưỡi hắn như một kẻ xâm lược, quyết liệt càn quét, mút lấy từng hơi thở ngắn ngủi của Lục Triết. Cùng lúc đó, Giang Du ở phía sau đã cởi bỏ chiếc áo phông của anh, những ngón tay lành nghề bắt đầu vuốt ve hai núm vú nhỏ màu hồng nhạt trên ngực Lục Triết.
"Ưm..." Lục Triết rên lên một tiếng trong nụ hôn, thân thể mềm nhũn ra. Hai đầu ti của anh vốn đã nhạy cảm, dưới sự kích thích điêu luyện của Giang Du, lập tức cương cứng lên, như hai hạt đậu đỏ tươi, chờ đợi được thưởng thức.
Dương Lộc tạm thời rời đôi môi đã sưng đỏ của anh, di chuyển xuống cổ, để lại một chuỗi dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng nõn. Hắn dùng lưỡi liếm láp, dùng răng khẽ cắn, khiến Lục Triết run rẩy không ngừng, từng tiếng rên rỉ không kiểm soát bật ra: "A... Lộc ca... chậm... chậm thôi..."
Giang Du cười khẽ, một tay tiếp tục búng nhẹ núm vú, tay kia đã luồn xuống dưới, xoa nắn vòng ba căng tròn của Lục Triết qua lớp vải quần mỏng. "Chậm sao được?" Giọng hắn trầm khàn, đầy dục vọng, "Em không biết bản thân đang hấp dẫn thế nào đâu, Triết Triết."
Chỉ vài động tác đơn giản, Lục Triết đã thở hổn hển, toàn thân da thịt nhuốm một màu hồng phấn mê người. Dương vật non trắng của anh trong quần lót đã cương cứng đến mức đau đớn, ướt đẫm một mảng lớn. Đặc biệt hơn, không cần bất kỳ sự chạm vào nào, một tia dịch trong veo đã ứa ra, thấm ướt cả vải.
Dương Lộc đứng dậy, cùng Giang Du hợp lực cởi bỏ hết những lớp vải cuối cùng trên người Lục Triết. Cơ thể hoàn mỹ lộ ra dưới ánh đèn, khiến cả hai người đàn ông đều trầm trồ. Họ đặt Lục Triết nằm giữa chiếc giường rộng lớn, như một lễ vật quý giá.
Giang Du nhanh nhẹn hơn, hôn lên bụng dưới của Lục Triết, rồi dùng tay tách hai chân anh ra. Hắn cúi xuống, không chút do dự, dùng lưỡi liếm láp lỗ hậu môn nhỏ xíu, màu hồng nõn, đang khép hờ run rẩy.
"Cái gì thế... a... đừng!" Lục Triết giật mình, toàn thân giật nảy lên. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng và kỳ lạ đó khiến anh choáng váng. Nhưng Giang Du đã nắm chặt eo anh, không cho anh chạy trốn. Chiếc lưỡi linh hoạt như rắn, liên tục đâm sâu vào bên trong, vừa xoay tròn vừa rung nhẹ.
"Không... được rồi... em chịu không nổi nữa... a a a!" Lục Triết rên rỉ, hai tay bấu víu vào ga giường, thân thể cong lên như cánh cung. Một luồng điện cực khoái cực mạnh bất ngờ từ hậu đình lan tỏa khắp cơ thể. Dương vật anh giật giật, và không cần bất kỳ sự chạm vào nào, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra mạnh mẽ, vọt lên cao, rơi xuống bụng và ngực anh.
Anh đã xuất tinh chỉ với sự kích thích từ chiếc lưỡi.
Giang Du ngẩng đầu lên, môi hắn sáng bóng. Hắn cười đắc ý: "Chưa vào cuộc chính đã không chịu nổi rồi sao?"
Lục Triết thở hổn hển, mắt đỏ hoe, cả người như vừa trải qua một trận bão. Nhưng Dương Lộc đã không kiên nhẫn chờ đợi thêm. Hắn lấy ra một chai chất bôi trơn, đổ lên đầy hai ngón tay, rồi nhẹ nhàng luồn vào nơi vừa được làm ướt kia.
"Một ngón... ư...", Lục Triết rên khẽ, cảm giác quen thuộc từ Dương Lộc khiến anh thư giãn hơn một chút.
Nhưng rất nhanh, Dương Lộc đã thêm ngón thứ hai. Các ngón tay dài của hắn uốn cong, nhẹ nhàng mở rộng, tìm kiếm bên trong. Khi chạm vào một điểm nhỏ nhô lên, Lục Triết đột nhiên hét lên: "A! Đó... chỗ đó..."
Dương Lộc mỉm cười, tập trung kích thích điểm G đó. Ánh mắt hắn tối lại, nhìn Lục Triết dưới thân đang cuồng loạn vì khoái cảm. Giang Du lúc này cũng đã cởi bỏ quần áo, dương vật to lớn, gân guốc của hắn cương cứng, chạm vào má Lục Triết.
"Muốn không?" Giang Du dụ dỗ, "Em muốn ai vào trước?"
Lục Triết mắt đã mờ đục, ý thức mơ hồ, chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu: "Đều muốn... làm ơn... em cần..."
Thời cơ đã chín muồi. Dương Lộc rút tay ra, thay vào đó là dương vật căng cứng, to lớn của hắn. Hắn ấn nhẹ, đầu dương vật từ từ mở rộng cánh cửa nhỏ bé kia, rồi từ tốn tiến vào.
"À... đầy ắp quá... Lộc ca..." Lục Triết rên rỉ, cảm giác quen thuộc nhưng lần nào cũng khiến anh choáng ngợp.
Nhưng trước khi anh kịp thích ứng, Giang Du đã cầm dương vật của mình, chà xát ở bên ngoài, rồi cũng cố gắng ép vào. Lỗ hậu môn nhỏ bé bị căng ra đến cực hạn. Lục Triết hét lên, nước mắt lập tức trào ra: "Chậm... chậm thôi... không... vào nữa... đau..."
"Thư giãn đi em," Giang Du vừa thở hổn hển vừa nói, "sẽ sướng lắm." Hắn dùng lực, và cuối cùng cũng chui được vào, cùng Dương Lộc chia sẻ không gian chật hẹp đó.
Lục Triết cảm thấy mình sắp bị xé làm đôi. Sự viên mãn đến mức đau đớn, nhưng ẩn sâu trong đó là một khoái cảm điên cuồng. Cả hai người đàn ông bắt đầu di chuyển, ban đầu còn chậm rãi, tìm kiếm nhịp điệu.
Nhưng rất nhanh, sự điều khiển biến mất. Dương Lộc và Giang Du như hai con thú đói, bắt đầu một cuộc chinh phục tàn bạo. Họ thay phiên nhau đâm sâu, rút mạnh, khiến cơ thể Lục Triết bị đẩy tới lui trên giường như một con rối.
"A! A! A! Chết mất! Tha cho em! Sướng quá! Không chịu nổi nữa!" Lục Triết gào khóc, nước mắt, nước mũi chảy dài. Nhưng cơ thể anh lại nhiệt liệt đáp ứng. Dương vật lại cương cứng, và lần này, chỉ sau vài phút, anh lại xuất tinh lần thứ hai, tinh dịch bắn ra loãng hơn, nhưng vẫn với một lực mạnh mẽ.
"Quả nhiên là tiểu dâm đãng," Giang Du cười to, tăng tốc độ, "chưa đụng đến cậu nhỏ đã xuất tinh hai lần rồi."
Dương Lộc không nói gì, nhưng ánh mắt càng thêm đen kịt, động tác càng thêm thô bạo. Họ đổi tư thế. Lục Triết bị bắt quỳ, Giang Du từ phía sau nắm lấy eo anh, đâm vào thật sâu, trong khi Dương Lộc đứng trước mặt, đút dương vật vào miệng anh.
"Khụ... khụ..." Lục Triết bị sặc, nước mắt giàn giụa, nhưng Dương Lộc nắm lấy tóc anh, không cho anh né tránh, ép anh phải nuốt lấy từng centimet.
Cả đêm đó, căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, khóc lóc, cầu xin và những âm thanh thô tục của sự va chạm. Lục Triết không biết mình đạt cực khoái bao nhiêu lần, xuất tinh bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh chỉ còn biết nằm đó, thở hổn hển, thân thể đầy những vết hickey, vết bầm tím và tinh dịch của hai người đàn ông. Hậu đình của anh sưng đỏ, không thể khép lại, liên tục rỉ ra hỗn hợp tinh dịch và chất bôi trơn.
Khi bình minh ló dạng, Dương Lộc và Giang Du mới dừng lại, ôm lấy thân thể mềm nhũn, bất tỉnh của Lục Triết. Họ trao nhau một nụ cười đắc ý.
"Để em ngủ một chút," Dương Lộc hôn lên trán Lục Triết, "tối nay chúng ta tiếp tục."
Và trong cơn mê, Lục Triết dường như nghe thấy, toàn thân run lên một cái, miệng vô thức lẩm bẩm: "Không... nữa... xin... em không nổi nữa..."
Nhưng một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc lại nở trên môi anh. Đối với anh, đây có lẽ là thiên đường, dù là thiên đường được xây bằng sự kiệt quệ và khoái cảc tột cùng.
Sau đó, họ nằm cạnh nhau, Lục Triết ở giữa. Dương Lộc vòng tay qua eo anh, trong khi Giang Du ôm anh từ phía sau.
Trong đêm tối, ba trái tim dần hòa làm một. Họ biết phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự tôn trọng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com