Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gió Xuân Bất Ngờ

Triển lãm "Kiến trúc Tương lai: Đối thoại giữa Truyền thống và Hiện đại" tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Thượng Hải tụ hội những gương mặt nổi bật nhất trong giới kiến trúc. Lục Triết đứng trước mô hình một tòa nhà cao tầng, say sưa giải thích ý tưởng thiết kế cho một nhóm khách tham quan. Sau thành công của dự án đầu tiên, tên tuổi anh bắt đầu được chú ý.

"Ý tưởng kết hợp vườn treo Babylon với kiến trúc Thượng Hải những năm 1920 thực sự táo bạo."

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Lục Triết quay lại, đối diện với một người đàn ông có ngoại hình ấn tượng. Anh ta cao trên một mét tám, mặc bộ vest màu xám sang trọng, đôi mắt phượng sắc sảo toát lên vẻ thông minh.

"Tôi là Giang Du." Người đàn ông đưa tay ra, nụ cười tỏa nắng, "Rất vui được gặp anh, kiến trúc sư Lục Triết."

Lục Triết hơi ngạc nhiên khi người lạ này biết rõ tên mình. Nhưng trước thái độ chân thành của đối phương, anh cũng đưa tay ra bắt.

"Anh có vẻ am hiểu về kiến trúc?" Lục Triết hỏi.

"Chỉ là sở thích cá nhân." Giang Du chỉ vào mô hình, "Nhưng tôi thực sự bị ấn tượng bởi cách anh xử lý mảng đối lưu không khí tự nhiên trong thiết kế này. Đây chính là tinh thần 'thiên nhân hợp nhất' trong kiến trúc cổ điển."

Câu nói này khiến Lục Triết bất ngờ. Hầu hết mọi người chỉ chú ý đến vẻ ngoài của công trình, ít ai quan tâm đến những chi tiết kỹ thuật tinh tế như vậy.

Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng. Từ lịch sử kiến trúc châu Âu đến triết lý xây dựng của I.M. Pei, từ sự phát triển đô thị ở Thượng Hải đến xu hướng kiến trúc bền vững. Giang Du không chỉ có kiến thức sâu rộng, mà còn biết lắng nghe và đặt những câu hỏi sắc bén.

"Anh khiến tôi nhớ đến một người bạn." Lục Triết bất giác thốt lên.

Giang Du mỉm cười: "Có lẽ đó là một người đặc biệt?"

Lục Triết im lặng. Hình ảnh Dương Lộc hiện lên trong tâm trí, người cũng từng có những cuộc trò chuyện tương tự với anh nhiều năm trước.

Buổi triển lãm kết thúc, Giang Du ngỏ ý mời Lục Triết đi uống cà phê. Trong một quán cà phê nhỏ trên phố Wukang, họ tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thực ra, tôi đã theo dõi sự nghiệp của anh từ lâu." Giang Du thú nhận, "Từ bài luận anh xuất bản trên tạp chí Kiến trúc, đến dự án Tây Hồ vừa rồi. Tôi nghĩ anh là một tài năng hiếm có."

Lục Triết cảm thấy ấm lòng. Sau nhiều năm âm thầm cố gắng, việc được công nhận khiến anh xúc động.

Sáng thứ Hai, một bó hoa hồng trắng được gửi đến văn phòng của Lục Triết. Tấm thiệp đi kèm chỉ ghi vỏn vẹn: "Hy vọng em sẽ có một tuần làm việc hiệu quả. Giang Du."

Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lục Triết hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Những ngày tiếp theo, Giang Du xuất hiện trong cuộc sống của Lục Triết một cách tinh tế và kiên nhẫn. Mỗi sáng, anh đều gửi tin nhắn chúc ngày mới tốt lành; mỗi tối, lại gọi điện hỏi thăm công việc trong ngày. Đôi khi là vài cuốn sách hay về kiến trúc, đôi khi là vé tham dự các sự kiện văn hóa.

Một buổi tối, Giang Du mời Lục Triết đến dự buổi hòa nhạc giao hưởng tại Nhà hát lớn Thượng Hải. Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc của Tchaikovsky vang lên du dương. Lục Triết bất giác liếc nhìn gương mặt tập trung của Giang Du bên cạnh, cảm thấy lòng mình xao động.

"Sau này, mỗi lần nghe bản giao hưởng này, tôi sẽ nhớ đến đêm nay." Giang Du thì thầm bên tai Lục Triết khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Lục Triết cúi đầu, trái tim đập nhanh. Anh nhận ra mình đang dần bị cuốn hút bởi người đàn ông này.

Cuối tuần đó, Giang Du mời Lục Triết đến một nhà hàng Pháp nhỏ trên sông Hoàng Phố. Không gian ấm cúng, ánh nến lung linh, tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng.

"Em biết không?" Giang Du nhẹ nhàng nói sau khi thưởng thức xong món khai vị, "Từ lần đầu gặp em, tôi đã bị thu hút bởi sự tinh tế và đam mê trong em."

Lục Triết ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chân thành của Giang Du.

"Tôi đã từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng chưa từng gặp ai khiến tôi muốn tìm hiểu sâu sắc đến vậy." Giang Du nói, giọng trầm ấm, "Tôi không thích vòng vo, nên sẽ nói thẳng: Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, và tôi nghĩ em chính là người tôi muốn đồng hành cùng."

Lục Triết im lặng. Trong lòng anh diễn ra cuộc giằng co kịch liệt. Một mặt, anh cảm nhận được sự chân thành từ Giang Du; mặt khác, hình ảnh Dương Lộc vẫn in sâu trong tâm trí.

"Tôi... tôi không chắc mình đã sẵn sàng." Lục Triết nói, giọng nhỏ dần.

Giang Du mỉm cười dịu dàng: "Không sao cả, em không cần vội trả lời. Tôi sẵn sàng chờ đợi."

Bữa tối kết thúc trong không khí ấm áp. Giang Du tiễn Lục Triết về đến tận cửa nhà.

"Cảm ơn anh vì tất cả." Lục Triết nói.

Giang Du nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Chúc ngủ ngon, Triết."

Khi vòng tay ấm áp buông ra, Lục Triết chợt cảm thấy trống trải.

Về đến căn hộ trống vắng, Lục Triết đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người hối hả dưới phố. Anh nghĩ về Giang Du, về sự quan tâm và thấu hiểu mà người đàn ông này dành cho anh. Có lẽ đây chính là cơ hội để anh thực sự thoát khỏi mối tình đơn phương với Dương Lộc.

Điện thoại reo, hiển thị tên Dương Lộc.

"Triết, tuần sau tôi có chuyến công tác đến Bắc Kinh, không thể tham dự buổi thuyết trình của em được."

Lục Triết cảm thấy tim mình thắt lại. Đây là sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của anh, mà Dương Lộc lại một lần nữa vắng mặt.

"Không sao, công việc quan trọng hơn." Lục Triết cố gắng giữ giọng bình thản.

"Chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần sau không? Tôi có vài chuyện muốn nói với em."

Lục Triết dừng lại một chút: "Được, tôi sẽ sắp xếp."

Sau khi tắt máy, Lục Triết cảm thấy mệt mỏi. Bảy năm, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Anh luôn đứng sau chờ đợi, còn Dương Lộc thì luôn coi đó là điều hiển nhiên.

Anh mở điện thoại, nhìn tin nhắn Giang Du gửi tối nay: "Hy vọng em đã có một buổi tối vui vẻ. Mơ đẹp nhé."

Lục Triết hít sâu một hơi, rồi gõ tin nhắn trả lời: "Cuối tuần này anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn tối."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi: "Với em, tôi luôn có thời gian."

Lục Triết đặt điện thoại xuống, cảm xúc phức tạp. Có lẽ, đã đến lúc anh thực sự mở lòng với một người mới. Dù kết quả thế nào, ít nhất anh cũng nên cho mình một cơ hội.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa, rọi xuống sàn nhà thành những mảng sáng tối loang lổ. Lục Triết biết, cuộc gặp gỡ với Giang Du có thể sẽ thay đổi cuộc đời anh. Và lần này, anh quyết định sẽ dũng cảm đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com