Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Biến Mất (H+)

Sáng sớm thứ Hai, Dương Lộc đứng trước cửa văn phòng của Lục Triết, tay cầm một bó hoa cẩm chướng trắng - loài hoa anh biết Lục Triết yêu thích. Trái tim anh đập nhanh, hồi hộp như một chàng trai trẻ lần đầu tỏ tình. Nhưng cánh cửa văn phòng khóa chặt, và khi hỏi thăm, anh nhận được tin: Lục Triết đã xin nghỉ phép không lương một tháng.

"Anh ấy nói cần thời gian một mình." Đồng nghiệp của Lục Triết nói với vẻ mặt tiếc nuối, "Nhưng tôi nghe nói anh ấy đã bán chiếc xe, và hình như đã chuyển nhà."

Dương Lộc lập tức gọi điện cho Lục Triết, nhưng chỉ nghe thấy tiếng "số thuê bao không liên lạc được". Anh chạy đến căn hộ của Lục Triết, nơi anh từng vô số lần đến thăm, nhưng căn hộ đã trống trơn, chỉ còn lại vài món đồ cũ không mang theo.

"Triết..." Dương Lộc thì thầm, cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt.

Cùng lúc đó, Giang Du cũng phát hiện ra Lục Triết biến mất. Anh ta đến công ty kiến trúc, gọi điện, nhắn tin, nhưng tất cả đều vô vọng. Trong căn hộ sang trọng của mình, Giang Du nhìn những bức ảnh chụp chung với Lục Triết, lần đầu tiên cảm thấy hối hận thực sự.

"Tại sao? Tại sao mình không trân trọng em ấy sớm hơn?" Giang Du tự hỏi, tay siết chặt ly rượu.


**

Đèn neon xanh đỏ chập chờn, quán bar chìm đắm trong thứ âm nhạc cuồng loạn và mùi rượu nồng nặc hòa lẫn mùi cơ thể kích dục. Giang Du ngồi một mình ở quầy, trước mặt là chai whisky gần cạn. Anh nốc cạn ly rượu, vị đắng cháy cổ họng nhưng không thể nào rửa trôi được hình ảnh Lục Triết trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt tin tưởng tuyệt đối ấy, và rồi là nỗi đau tột cùng khi anh phát hiện ra sự thật - rằng trái tim Triết từng thuộc về Dương Lộc. Một ngọn lửa ghen tuông, phẫn nộ và tổn thương thiêu đốt anh từ bên trong.

"Anh đi một mình à?" Một giọng nói trẻ trung, mời gọi vang lên bên tai. Một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm vàng, mặc chiếc áo phông ô sát để lộ cơ thể căng tràn nhục cảm, đặt bàn tay mềm mại lên vai Giang Du. "Em tên Tiểu Chu, em có thể ngồi đây không?"

Giang Du liếc nhìn cậu ta qua làn khói thuốc mờ ảo. Đôi mắt Tiểu Chu long lanh đầy ẩn ý, chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ môi dưới đầy gợi cảm. Nhưng trong mắt Giang Du mờ đục vì rượu và đau khổ, anh chỉ thấy thoáng bóng dáng của Lục Triết. Anh gật đầu, thờ ơ, để mặc cho Tiểu Chu ngồi sát lại, bàn tay cậu ta bắt đầu vuốt ve bắp tay rắn chắc của anh. Những lời tán tỉnh, những ánh mắt mời gọi của Tiểu Chu dường như vô nghĩa. Giang Du chỉ uống, và nhìn xuyên qua không gian, về một người không ở đây.

"Đến nhà tôi đi." Giang Du đột ngột buông một câu, giọng khàn đặc vì rượu và cảm xúc dồn nén. Anh không còn kiên nhẫn, anh cần một lối thoát, cần trút bỏ tất cả sự phẫn nộ và thèm khát đang bùng cháy trong người.

Căn hộ cao cấp của Giang Du chìm trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ngủ. Anh đẩy mạnh Tiểu Chu ngã dúi xuống giường, không một chút dịu dàng. Sự nâng niu, âu yếm mà anh từng dành cho Lục Triết giờ biến mất, thay vào đó là sự thô bạo của một con thú đang bị dồn vào chân tường. Tay anh xé toạc chiếc áo phông mỏng manh trên người Tiểu Chu, để lộ ra thân hình săn chắc với cơ ngực nở nang, hai đầu núm vú màu nâu hồng được đeo những chiếc khuyên bạc lấp lánh. 

"Anh... anh mạnh quá..." Tiểu Chu rên lên một tiếng, nhưng không hề có ý định chống cự. Ngược lại, đôi mắt cậu ta nheo lại đầy khoái cảm, thân hình uốn éo như muốn hòa nhịp với sự thô bạo này.

Giang Du cúi xuống, những nụ hôn của anh không phải là sự trìu mến mà là những cái cắn, liếm thô bạo trên cổ, trên ngực Tiểu Chu. Anh dùng răng kéo mạnh chiếc khuyên trên núm vú, khiến Tiểu Chu rít lên đau đớn pha lẫn sung sướng. "A... anh... tiếp tục đi... em thích thế!" Tiểu Chu thở hổn hển, hai tay bấu chặt vào ga giường.

Giang Du xé toạc nốt chiếc quần bó sát, để lộ ra cặp mông tròn, căng đầy, trắng nõn như tuyết của Tiểu Chu. Ở giữa, lỗ hậu môn màu hồng nhạt như được bôi trơn bằng một loại dầu đặc biệt từ trước đó, lấp lánh dưới ánh đèn, xung quanh được viền bởi hình xăm những cánh hoa anh đào tinh xảo, càng tôn lên vẻ dâm dục, mời gọi. Mùi thơm nồng nặc của dầu kích dục tỏa ra, kích thích khứu giác của Giang Du, khiến cậu nhỏ của anh càng thêm căng cứng, đau đớn.

Không một lời nói, không một sự chuẩn bị, Giang Du ấn mạnh dương vật to lớn, cương cứng đến phát điên của mình vào lỗ hậu môn đã ướt sũng, mềm nhũn của Tiểu Chu.

"ƯM! Phá tan em rồi!" Tiểu Chu gào lên, toàn thân giật nảy, hai mắt trợn ngược. Cơn đau xé ruột nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác tràn đầy, khoái lạc tột độ. Lỗ hậu môn nhạy cảm của cậu co bóp điên cuồng, ôm chặt lấy cây cột thịt đang xâm chiếm mình.

Giang Du như một cỗ máy, anh bắt đầu những cú đẩy mạnh bạo, tàn nhẫn. Mỗi lần húc vào, anh như muốn đâm thủng mọi thứ, muốn trút hết sự phẫn nộ, ghen tuông và nỗi đau về Lục Triết vào thân thể người đàn ông lạ mặt này. Âm thanh "bẹp... bẹp..." của da thịt va chạm, tiếng rên rỉ thỏa mãn của Tiểu Chu, tiếng thở gấp của chính anh hòa vào nhau trong căn phòng.

"Sướng quá! Anh Du! Đâm thật sâu vào đi! Lỗ đít em đang muốn anh phá nát đây!" Tiểu Chu gào thét, hai tay vươn ra sau ôm lấy mông Giang Du, kéo anh vào sâu hơn. "Chơi em đi!  Phá tan cái lỗ dâm đãng của em ra! Em thích bị anh đụ như thế này!"

Giang Du nhắm mắt lại, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trong tai anh văng vẳng tiếng rên của Tiểu Chu, nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Lục Triết. "Triết..." Anh thốt lên trong vô thức, giọng đầy đau khổ.

Tiểu Chu ngừng rên rỉ trong giây lát, rồi lại càng kích động hơn: "Ưm... đúng rồi!! Mạnh lên nữa! Chơi nát cái lỗ đít em ra! Cho em sướng đi! Ưmm!"

Lời nói đó như giọt nước tràn ly, kéo Giang Du từ cơn mộng mị trở về hiện thực. Anh bừng tỉnh, nhìn xuống khuôn mặt đang đắm chìm trong khoái lạc, xa lạ dưới thân mình. Một cảm giác buồn nôn, ghê tởm dâng lên. Nhưng cơ thể anh, những cú đẩy của anh, không dừng lại. Chúng trở nên điên cuồng hơn, dữ dội hơn, như để chôn vùi cảm xúc thật đó. Và rồi, một cơn co thắt dữ dội, anh rút ra, phóng ngay trên bụng Tiểu Chu dòng tinh dịch nóng hổi, đầy phẫn nộ.

Giang Du rút ra, cảm thấy một sự trống rỗng khủng khiếp. Anh định nằm xuống, nhưng Tiểu Chu đã nhanh chóng lăn người lại. Cậu ta không để dòng tinh dịch trắng đục rỉ ra từ lỗ sáo đỏ ửng kia có cơ hội chảy xuống. Với một sự thuần thục đáng kinh ngạc, cậu ta cúi xuống, dùng chiếc miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng ngậm lấy dương vật đang mềm dần của Giang Du.

"Ưm... anh Du... để em giúp anh..." Tiểu Chu vừa nói vừa dùng lưỡi liếm láp một cách điêu luyện. Chiếc lưỡi mềm mại, nóng hổi cuốn quanh thân dương vật, mút từng giọt tinh dịch còn sót lại, rồi chuyển động lên xuống trên đầu dương vật nhạy cảm. Ánh mắt cậu ta ngước lên nhìn Giang Du đầy thách thức và mê đắm.

Và kỳ diệu thay, dưới sự phục vụ điêu luyện đó, dương vật của Giang Du dần cương cứng trở lại, thậm chí còn to và cứng hơn trước.

"Để em," Tiểu Chu thì thầm, môi còn bóng nhẫy, "Em muốn tự mình cảm nhận anh."

Cậu ta chủ động leo lên người Giang Du, hai tay vịn vào ngực anh, rồi từ từ hạ thấp người xuống, đưa lỗ hậu môn vẫn còn đang giãn nở, ướt nhẹp của mình bao lấy đầu dương vật đang run rẩy. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng cả hai. Rồi Tiểu Chu, với một sự kiểm soát đáng kinh ngạc, từ từ ngồi xuống, nuốt trọn cả cây cột thịt to lớn vào sâu trong ruột.

"Ôi... chúa ơi..." Tiểu Chu ngửa cổ lên trời, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt biến dạng trong khoái lạc. "Nó... vào sâu quá... chạm... chạm đến điểm G của em rồi..."

Cậu ta bắt đầu nhún lên xuống, mỗi lần hạ người đều khiến dương vật của Giang Du đâm sâu hơn, chạm vào một điểm nhạy cảm khiến toàn thân cậu ta run lên. "A... a... anh thấy không? Cái lỗ đít của em đang mút lấy anh kìa... Nó thèm anh quá... Nó muốn anh phá nát nó ra... Đụ em đi! Mạnh hơn nữa! Đâm vỡ ruột em đi!"

Tiểu Chu vừa rên rỉ, vừa miêu tả một cách dâm đãng từng cảm giác: "Cây cặc của anh... to quá... nó làm căng lỗ đít em ra hết cỡ rồi... Ôi... mỗi lần anh đẩy lên là em như sắp bay lên vậy... sâu nữa... cho nó vào thật sâu trong bụng em đi!"

Giang Du, bị kích thích bởi những lời nói khiêu khích đó và sự chủ động cuồng nhiệt của Tiểu Chu, bắt đầu đáp trả. Anh nắm lấy eo Tiểu Chu, giúp cậu ta nhún nhanh hơn, mạnh hơn. Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ điên cuồng và âm thanh "bẹp bẹp" liên hồi của hai cơ thể va vào nhau. Mùi tinh dịch, mùi mồ hôi và mùi dầu kích dục hòa quyện, tạo nên một bầu không khí dâm đãng, thác loạn.

Cuối cùng, Giang Du xuất tinh sâu trong ruột Tiểu Chu. Lần này, anh kiệt sức, nằm vật ra giường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Chu nằm bên cạnh, thở hổn hển, trên mặt nở một nụ cười đắc thắng và thỏa mãn. Nhưng Giang Du chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng còn lớn hơn gấp bội. Hình ảnh Lục Triết với đôi mắt buồn bã như ám ảnh anh, khiến cho mọi khoái cảm vừa trải qua đều trở nên vô vị và đầy tội lỗi. Anh nhắm mắt lại, ước gì đêm nay chưa từng bắt đầu.

Sáng hôm sau, Tiểu Chu đã đi, để lại một mẩu giấy với số điện thoại nhưng Giang Du đã xé nát mẩu giấy, ném vào thùng rác.

**

Trong chuỗi ngày chối bỏ hiện thực, Giang Du ngồi lẻ loi ở góc quầy, ngón tay gõ nhịp bất an trên ly rượu mạnh. Ánh mắt anh đảo qua những bóng người nhảy nhót, tìm kiếm một sự giải thoát tạm thời cho nỗi đau đang gặm nhấm trái tim. Đã bao nhiêu đêm rồi? Anh không nhớ nữa. Chỉ biết rằng kể từ ngày Lục Triết bỏ đi, cơ thể anh như một cỗ máy chỉ biết tìm đến rượu và những cuộc tình một đêm. Mỗi lần cực khoái, anh hy vọng có thể xóa nhòa hình bóng người cũ, nhưng rốt cuộc chỉ càng khiến vết thương thêm sâu hoắm.

Đêm đó, anh dẫn về một chàng trai có đôi mắt một mí, phảng phất nét dịu dàng của Lục Triết. Trong căn penthouse rộng lớn nhưng trống trải, ánh đèn vàng hắt bóng hai cơ thể vật vã trên giường.

Chàng trai trẻ, tự xưng là Tiểu Lâm, tỏ ra e lệ, ngoan ngoãn. Giang Du đẩy anh ta nằm úp xuống, kéo cao phần hông lên. Dương vật căng cứng, nóng hổi của Giang Du chà xát vào khe hậu môn còn khô ráp của Tiểu Lâm. Một chút đau đớn khiến Tiểu Lâm rên lên nhè nhẹ.

"Im lặng!" Giang Du gầm gừ, tay siết chặt eo bạn tình. Anh ấn mạnh, đầu dương vật từ từ nứt vào trong lỗ hậu chật hẹp. Cảm giác bó chặt, nóng rực lan tỏa khắp thân thể Giang Du. Anh nhắm mắt lại, hình dung ra khuôn mặt Lục Triết đang nhăn lại vì đau đớn lẫn khoái lạc.

"À... chậm thôi anh..." Tiểu Lâm rên rỉ, nhưng cơ thể lại đáp ứng một cách phản bội, phần lưng cong lại đón nhận.

Giang Du bắt đầu gia tăng tốc độ. Mỗi cú húc mạnh như muốn đâm xuyên tất cả. Anh vừa đâm vừa rên rỉ trong cổ họng: "Triết... em thấy sướng không? Anh ở đây...". Tiếng rên của anh đầy đau khổ và ám ảnh.

Kỳ lạ thay, dưới sự công kích dữ dội của Giang Du, Tiểu Lâm dần thay đổi. Vẻ ngoan hiền biến mất, thay vào đó là sự dâm đãng không giấu giếm. Anh ta cong người đáp lại, hướng mông về phía sau, miệng không ngừng buông những lời khiêu khích: "Mạnh hơn nữa đi anh! Đâm sâu nữa vào! Em thích lắm! A... a...".

Sự thay đổi này càng kích thích Giang Du. Anh như con thú mất kiểm soát, dùng hết sức bình sinh, đập mạnh phần hông vào mông Tiểu Lâm, phát ra âm thanh "bốp, bốp" liên hồi. Dương vật anh như một cây búa, không ngừng đâm vào điểm G, khiến Tiểu Lâm rên rỉ không ngớt, toàn thân run rẩy. Cuối cùng, Giang Du rên lên một tiếng trầm đặc, phóng thích toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong. Tiểu Lâm cũng đạt cực khoái, thân thể mềm nhũn ra, miệng vẫn lẩm bẩm: "Sướng quá...".

Nhưng khi Giang Du mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi và vẻ thỏa mãn của người lạ, một nỗi chán chường và trống rỗng khủng khiếp lại ùa về. Anh đẩy Tiểu Lâm ra, lẳng lặng vào phòng tắm. Cơn cực khoái vừa rồi chẳng khác nào liều thuốc độc, khiến trái tim anh càng thêm tê tái.


Vài ngày sau, Giang Du gặp một người đàn ông trung niên trong phòng gym. Gã này to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, và có vẻ rất... thèm khát sự mạnh bạo.

Trong phòng ngủ, người đàn ông tự nguyện nằm xuống, hai chân mở rộng, phô bày lỗ hậu môn đã được bôi trơn kỹ càng. Hắn ta không chỉ muốn bị đâm, mà còn tự tay nhét một cây dương vật giả to lớn vào miệng, rồi dùng tay cầm một cây rung cỡ lớn ấn mạnh vào hậu môn, bên cạnh dương vật thật của Giang Du.

"Đâm em đi! Thật mạnh vào!" Gã đàn ông gào lên, mắt trợn ngược, "Cho anh xem anh mạnh mẽ thế nào! Đừng thương tiếc!".

Giang Du, với nỗi đau và sự phẫn uất trong lòng, đã đáp ứng yêu cầu đó. Anh quỳ phía sau, dương vật lớn không thua kém đâm thẳng vào lỗ hậu đã bị chiếc máy rung xâm chiếm một nửa. Cảm giác chật chội, cọ xát kép khiến cả hai cùng rên lên.

Âm thanh "rên... rên..." của máy rung hòa lẫn với tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ dâm đãng và tiếng đập mông "bốp bốp" tạo thành một bản giao hưởng điên loạn. Giang Du đâm một cách tuyệt vọng, như muốn giết chết chính mình trong khoái cảm. Mồ hôi anh túa ra như tắm, thân thể căng cứng, từng nhịp đập đều mang theo sự phẫn nộ và bất lực.

"Triết! Tại sao? Tại sao em bỏ anh?!" Anh gào lên, vừa đâm vừa hét, nước mắt lần đầu tiên sau nhiều năm lăn dài trên má. Người đàn ông kia dưới thân càng kích động, miệng không ngừng hò hét, thúc giục.

Cuối cùng, trong một cơn co thắt dữ dội, Giang Du phóng thích toàn bộ, tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu bên trong, hòa lẫn với rung động điên cuồng của đồ chơi tình dục. Người đàn ông kia cũng đạt đến đỉnh điểm, toàn thân co quắp, la hét thảm thiết.

Khi mọi thứ lắng xuống, Giang Du đẩy người đàn ông đang thở hổn hển ra, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, Thượng Hải vẫn rực rỡ ánh đèn, một biển sao nhân tạo bất tận. Nhưng trong lòng anh chỉ là một mảng tối đen vô tận, lạnh lẽo.

"Triết..." Giọng anh khàn đặc, đầy vô vọng, "Em ở đâu...?". nNước mắt lần đầu tiên rơi sau nhiều năm. Anh biết, những cuộc tình dâm đãng này không thể chữa lành vết thương lòng. Chúng chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời, và càng khiến anh thêm nhớ Lục Triết - người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy ấm áp thật sự, chứ không phải thứ khoái cảm rỗng tuếch, tàn bạo này.


**

Trong khi Giang Du chìm đắm trong đau khổ, Dương Lộc đang dùng mọi nguồn lực để tìm kiếm Lục Triết. Anh thuê thám tử tư, liên lạc với tất cả bạn bè và đồng nghiệp của Lục Triết, thậm chí bay đến quê nhà của anh.

"Cháu không biết Triết đi đâu." Mẹ Lục Triết nói với vẻ mặt lo lắng, "Cháu ấy chỉ nói cần thời gian một mình."

Dương Lộc không bỏ cuộc. Anh kiểm tra các chuyến bay, tàu hỏa, thậm chí cả các khách sạn và homestay trên khắp Trung Quốc. Mỗi ngày, anh đều gửi tin nhắn cho Lục Triết, kể về công việc, về cuộc sống, và về những hối hận của mình.

"A Triết, anh biết mình đã sai. Anh không yêu cầu em tha thứ, chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội được nói lời xin lỗi."

Nhưng tất cả tin nhắn đều không có hồi âm.

Một buổi tối, Dương Lộc ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp Lục Triết tại giảng đường đại học, nhớ lại những năm tháng họ cùng nhau trải qua. Anh nhận ra rằng, trong suốt bảy năm qua, Lục Triết luôn là người quan tâm, chăm sóc anh, còn anh thì xem đó là điều hiển nhiên.

"Lần này, để anh tìm em." Dương Lộc thì thầm, "Và anh sẽ không bao giờ để em đi nữa."

Trong khi đó, tại một thị trấn nhỏ ven biển ở Phúc Kiến, Lục Triết đang bắt đầu cuộc sống mới. Anh thuê một căn nhà nhỏ với view nhìn ra biển, mỗi sáng thức dậy đều nghe thấy tiếng sóng vỗ.

Ban ngày, anh dành thời gian vẽ tranh, đọc sách, và đi dạo trên bãi biển. Ban đêm, anh ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn những ngôi sao và lắng nghe tiếng gió.

Nhưng nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy hình ảnh Giang Du cười đắc thắng với bạn bè, và hình ảnh Dương Lộc thờ ơ với anh.

"Mình phải học cách yêu bản thân mình." Lục Triết tự nhủ.

Anh bắt đầu viết nhật ký, ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của mình. Anh cũng tham gia một lớp học làm gốm, tìm thấy sự bình yên trong việc tạo hình đất sét.

Một buổi chiều, khi đang đi dạo trên bãi biển, Lục Triết gặp một cụ già đang câu cá. Họ trò chuyện về cuộc sống, về tình yêu, và về sự tha thứ.

"Con người ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là biết sửa chữa." Cụ già nói, "Nhưng trước khi tha thứ cho người khác, con phải học cách tha thứ cho chính mình."

Lục Triết suy nghĩ về lời nói đó. Anh nhận ra mình không chỉ giận Giang Du và Dương Lộc, mà còn giận chính bản thân vì đã quá ngây thơ, quá dễ dàng tin tưởng.

"Con cần thời gian." Lục Triết nói.

Cụ già mỉm cười: "Thời gian là liều thuốc tốt nhất, nhưng nó không chữa lành mọi vết thương. Đôi khi, con phải chủ động hàn gắn chúng."

Tối hôm đó, Lục Triết lần đầu tiên mở điện thoại sau nhiều tuần. Hàng chục tin nhắn từ Dương Lộc và Giang Du hiện lên. Anh đọc từng tin nhắn, lòng cảm thấy phức tạp.

Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ tha thứ. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, anh cần thời gian để tìm lại chính mình - không phải Lục Triết trong mắt Dương Lộc, không phải Lục Triết trong ván cá cược của Giang Du, mà là Lục Triết thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com