Chương 3 (H)
Ahihi thấy tên chương chưa Kết nói rồi H nhiều hihi nên bạn nào không thích thì đừng đọc a~~~ :-*
-----------------
Trưa ngày hôm sau
Đôi mi dài của y khẽ chuyển động, y mệt mỏi, chớp chớp đôi mắt nhìn lên trần nhà đây không phải phòng của y và Tuấn Khải, nhớ lại cảnh hôm qua Vương Nguyên giật mình toan ngồi dậy thì cảm giác một vật nặng trên bụng mình, xoay mặt qua bên hắn y không thốt lên lời nào hai mắt mở to nhìn đối phương. Vương Tuấn Khải nhìn con thỏ đang chao tráo mở hai con mắt nhìn mình, anh mỉm cười một cái, Vương Nguyên ngồi dậy cơn đau từ hông chuyền lên làm y khẽ rên một tiếng, anh cũng vội ngồi dậy đỡ "bà xã" nhưng nhận lại chỉ là cái hất hủi. Vương Nguyên phồng má ngồi dựa vào giường mặt hơi đỏ vì tức giận nhìn anh.
- Anh giải thích cho em biết mọi chuyện là như thế nào.
- Hảo, anh kể, nhưng hứa với anh không được giận nữa! Hửm?
- Nói đi
- Chuyện là thế này......
.....Sau khi y chạy ra khỏi nhà, anh muốn chạy theo nhưng nhận được cuộc gọi của Thiên Tỷ. Hắn bảo hắn hưởng tuần trăng mật xong rồi đã về nước cùng "bà xã" Lưu Chí Hoành, hắn hiện đang trở về công ty, muốn gọi điện báo cho anh một tiếng. Tuấn Khải nghe Thiên Tỷ về nước mừng như điên, anh phân phó công việc còn xót lại cho Thiên Tỷ, cũng không nhiều nhưng sau khi nghe sự phân phó của anh Thiên Tỷ chóng mặt cả lên, hắn chắc phải làm cực lực trong 3 năm mới xong qúa, Thiên Tỷ còn nghĩ tổng giám đốc Vương muốn trốn nợ nên giao lại cho phó giám đốc Dịch này. Bàn giao công việc xong không cần nghe hắn có đồng ý hay không anh trực tiếp cúp mấy gọi đến hãng máy bay đặt hai vé hạng sang có phòng qua Mỹ gấp, cũng nhờ Tuấn Khải là ông chủ lớn lại có người quen nên việc đặt phòng không qúa khó khăn. Anh gọi về nhà nhờ người giúp việc dọn ít quần áo rồi chạy đi tìm y. Anh cảm thấy mình sai rồi nên muốn nhân dịp này hưởng một cái tuần trăng mật thật ngọt ngào với y mà hối lỗi, ra tới công viên anh thấy y thất thần ngồi trên ghế định ý kéo y lại giải thích nhưng anh biết Vương Nguyên sẽ không chịu nghe lại bỏ chạy nữa cho xem, bảo bối của anh bình thường rất "nghe lời" nhưng khi tức giận sẽ rất bướng, anh liền thuê vài người giúp anh "bắt cóc" y. Tuấn Khải phải đợi y đến nơi vắng người cho dễ bề hành động không ngờ y ngồi tới tối cũng may chuyến mấy bay lúc 1h đêm hiện tại vẫn còn kịp. Lúc Vương Nguyên định rời đi Tuấn Khải liền ra tay, sau khi chụm thuốc mê anh trở y đến sân bay, nhưng lại phải đâu đầu làm sao qua cửa soát vé khi anh đang bế y trên tay mà không bị nghi ngờ. Vương Tuấn Khải nhờ người quen trong hãng liền an toàn đưa Vương Nguyên lên máy bay, anh để y lên giường, thay quần áo cho y thoải mái rồi đi ra ngoài cảm ơn những người giúp anh mới quay trở về phòng, lúc lên giường anh mới biết y tỉnh, nghĩ lúc trưa y giận 1 phần cũng do anh đã không "quan tâm" tới y nên mới hành động, cũng đã lâu không ân ái nên đêm qua mới mất kiểm soát như thế.....
- Mọi chuyện là như vậy.
- Anh không gạt em chứ.
- Anh thề không hề gạt em.
- Vậy tại sao đêm hôm qua anh không lên tiếng báo hại em sợ muốn chết anh đúng là Vương Hôn Đản mà!
Vương Nguyên dùng tay đánh lên ngực anh, những cái đánh ấy trong mắt anh đều là cái đánh yêu, ôm chọn y vào lòng, ghé vào tai y anh thì thào:
- Vương Nguyên...Nguyên Nhi...Bà xã....Anh yêu em....
- Ân
Tuấn Khải nâng cầm y lên đặt lên trên cái môi ấy một nụ hôn nhẹ, hai người dây dưa thành nụ hôn sâu, đánh lưỡi trong khoang miệng xinh xinh của Vương Nguyên hai người thoát ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc được Tuấn Khải kéo hết vào miệng, khiến thoát chốc đỏ mặt. Tuấn Khải châm châm nhìn y, gương mặt ửng đỏ, từ phần cổ xuống tới hai bên sương quai xanh đều ửng đỏ do những dấu hôn ngày hôm qua anh để lại trong thật đẹp mắt, nếu không phải tối hôm qua anh đã có phần thỏa mãn dám chắc anh sẽ hung hăng thao y khiến y phải rên rỉ cầu sinh hắn chỉ cần nghĩ đến bộ dạng dâm đãng ấy dương vật lại muốn cương lên.
[Qúy khách hạng sang xin lưu ý: máy bay sẽ hạ cánh khoảng 30phút mong hành khách lưu ý chuẩn bị hành lý để đảm bảo không để quên, hãng máy bay XXX chúng tôi xin cảm ơn qúy khách đã tin tưởng....] (english)
- A em đi chuẩn bị một tý.
Vương Nguyên nghe thông báo như vớt được phao cứu sinh, lúc nãy ánh mắt của anh nhìn y thật sự qúa nóng bỏng đi nếu lúc ấy anh cứ nhìn vậy y chỉ sợ anh lại cương lên người chịu khổ vẫn là y, nên chuồng nhanh trước khi còn kịp a~~~
-----------------
Xuống máy bay hai người đón taxi đến khách sạn, Tuấn Khải chuẩn bị một phòng khách sạn gần đấy, hai người tắm rửa ăn xong buổi xế chiều liền đi chơi mà không ngần ngại mệt mõi. Đây là lần thứ 2 Vương Nguyên được đến Mỹ lần đầu do công việc nên Khải mới dẫn y theo, cũng không kịp chơi bời gì ký hợp xong lại xách vali về nước lúc ấy y thèm đánh chết cài tên tham việc này, lần này thì được công chính ngôn thuận đi chơi lại là "hưởng tuần trăng mật" y có phần hơi hưng phấn nên không ngại mệt mõi a~
Theo như lời Tuấn Khải nói trong khách sạn đây là một trong địa điểm nồi tiếng của Mỹ San Francisco nơi đây thu hút du khách bằng những làn gió biển mơn man thổi vào từ Thái Bình Dương. Cũng vì thế mà với mỗi kiểu thời tiết, San Francisco lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Lúc này là ban đêm Tuấn Khải bảo sẽ dẫn y đi xe điện cáp ngắm nhìn cây cầu Golden Gate cùng thành phố lúc về đêm, mới nói là khiến y muốn tận mắt đi xem.
Hai người ngồi trên xe BMW, Tuấn Khải lái xe còn Vương Nguyên phụ trách ngắm cảnh và thao thao bất tuyệt mà chỉ có câu "Wow đẹp quá!". Tuấn Khải chạy qua cây cầu Golden Gate, hai bên cầu treo rất nhiều đèn màu vàng cây cầu rực rỡ giữa dòng sông rộng lớn bởi nó còn được gọi là "Cầu Cổng Vàng" những thanh thép to lớn được màu đèn vàng cộng màu đỏ vốn có nhìn nó như rực lửa, đoạn cầu khá dài nhưng bổng chóc nó rất ngắn. Anh chạy qua cầu lên con đường dóc, đậu trong hầm xe, anh dẫn y lên cáp treo.
- Tuấn Khải! Đẹp quá đi! AAAAAA~ WOW hảo đẹp a~
Trong khoang cáp treo chỉ có hai người, Vương Nguyên ngây thơ tự ý hò hét cảm xúc của mình, Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhìn y, hiện tại mặc cảnh xung quanh đẹp đến cở nào trong mắt anh Vương Nguyên vẫn là người đẹp nhất.
- Em thích!
- Ân
- Vậy có muốn năm sau cùng đi?
- Thật!
- Ừm
- Tuấn Khải! Cảm ơn anh.
- Ngốc!
Anh đưa một cánh tay ôm chọn bả vai y nhẹ nhàng hôn mái tóc có phần hới rối, y mỉm cười rồi quay sang nhìn cảnh phía dưới, đi qua hết đám ngọn cây rừng, cây cầu Golden Gate hiện ra hình ảnh nó toan ẩn hiện dưới dòng sông, nhưng nó vẫn rực lửa như tình yêu của họ vậy cho dù biển nước cố tình dập tắt nhưng cũng không thể, nó là vĩnh cửu, cứ theo cái định luật nước dập lửa nhưng tình yêu của lửa có khi lại làm cháy dòng nước tưởng chừng không bao giờ dập được. Phía bên kia cầu cả thành phố San Francisco hiện ra lấp lánh ánh đèn cả một khung trời trước mắt họ bao phủ một màu vàng vĩnh hằng.
----------------------------------------------------------------
Khách Sạn
Sau chuyến tham quan thành phố SanFrancisco, Tuấn Khải và Vương Nguyên về khách sạn.Tới khách sạn cũng 11h Vương Nguyên liền thả mình vào bồn tắm nước nóng, người y bóc mùi kinh tởm cũng tại cái tên Hổn Đản kia giẫn y vào phố đi bộ, ôi nhớ lại mà còn ngán con phố dài kinh khủng, ấy thế còn rược y chạy vòng vòng suýt mất luôn đôi dép nữa chứ! Chồng y là vậy bình thường chỉ có công việc em nó là "bồ nhí" mà ôm ấp đến quên người vợ này, ấy thế khi bên y anh có lúc làm nũng lấy lòng y trong rất trẻ con nhưng lúc ấy khi cái tên ái thèm khát cơ thể y thôi ha hừ! Dễ ghét chưa nhưng Vương Nguyên cũng gật đầu cái Rụp xong mai đơn xin nghỉ phép của đương kim thư ký được Tổng Giam Đốc Vương viết bằng ... miệng.
Vương Nguyên thoa nhẹ ít bọt lên cơ thể làn da trắng y bóng loáng đến mê hồn nếu để tên Hổn Đản kia thấy chắc bệnh viện thêm được vài lít máu. Thả người vào dòng nước nóng dưới vòi sen, làn nước làm trôi lớp xà phòng đi lộ ra dáng người mảnh khảnh chuẩn thụ. Vương Nguyên xoa nhẹ người dưới làn hơi nước da, y ửng hồng đôi mắt mơ hồ một tầng sương, khiến những người thấy phải ghen tỵ những giọt nước ấy có cơ hội chảy qua từng bộ vị đáng yêu ấy, lau khô thân thể khoác chiếc áo choàng cột lại cái dây áo ngang hông, Vương Nguyên bước ra trên mái tóc còn lấm tấm nước chảy xuống vòng cổ trắng khiến ai kia thèm nhào đến cắn cho hả hê.
Tuấn Khải khi thấy cái bộ dáng ấy anh thề máu mũi anh thèm chảy tới nơi rồi đây anh thèm nhào đến đè đối phương xuống giường cắn nát vùng cổ trắng ấy cả xương quai xanh thoát ẩn hiện sau lớp áo choàng theo chuyển động lau tóc của y BÙM! Tiếng nổ trái tim máu dồn lên đại não thàm thoát con quỷ trong người hắn ra ngoài không xong rồi.
- Anh nhìn gì đi tắm đi! ...............AAAAA............Tuấn Khải nặng chết em, anh hôi quá........
Hôi với trả hôi anh chính là không thể kiềm chế nữa rồi, cái đôi môi nhỏ này cứ nhấp nháy làm máu thú tính anh thoát chóc chiếm toàn bộ đại não. Bà xã anh quá sức quyến rủ rồi, không để cho con mồi có cơ hội tẩu thoát Vương Tuấn Khải liền đưa lưỡi cuốn vào khoang miệng của y mà đánh chiếm, một tay hắn lòn vào chiếc áo thun tiến đến hai phiến nhũ hồng xoa nắn một chút rồi thuận tay ngắt một cái rõ đau tăng khoái cảm cho Vương Nguyên:
- ưm...A....ư.....
Vương Nguyên đau điến nhưng lại tham luyến muốn người kia chàm đạp bản thân mình hơn. Có lẽ đã lau không được đụng chạm cơ hồ bản thân y lúc này thèm khát được nam nhân chà đạp đến nhường nào.
Tay còn lại của Vương Tuấn Khải lưu loát cởi bỏ y phục cho mình và cả tiểu dâm đảng phía dưới đang không ngừng dùng phân thân cạ cạ vào dương vật của anh khiến "hắn" đã ngóng đầu khi nhận được sự ma xác mà không ngừng rỉ nước trên bao quy đầu, nó trương cứng khiến hắn có phần đau đớn, Vương Tuấn Khải hận không thể thao chết tiểu dâm đảng này.
Anh bỏ đôi môi sưng tấy của y ra, nhìn con người phía dưới thân anh đã không còn 1 mãnh vải, mắt của y đã nhiễm một tầng sương mờ che đi ngọn lửa dục vọng đang thèm khát, môi y bị hôn mạnh đỏ ửng lên so với bình thường, cánh môi mỏng tựa như chỉ còn đụng chạm sẽ vỡ ra như ly thủy tinh trong suốt. Mái tóc của lõa xõa xuống khuôn mặt kiều diễm xen phẩn dâm đãng khiến toàn nam nhân thấy cảnh này phải phạm tội, Vương Tuấn Khải lia mắt nhìn xuống thân thể trắng nỏn không tỳ vết trên xương quai xanh còn lưu lại những dấu đỏ ửng của hắn để lại sau trận chiến đêm qua, hai phiến nhũ bị hắn nắn cứng dựng thẳng hẵn lên bên ngoài phiến nhũ còn một tảng hồng do lực đạo của tay để lại hình ảnh dâm mỹ này không ngừng rơi vào mắt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cuối đầu hôn lên cánh môi lần nữa, tay anh lần này tìm đến tính khí của Vương Nguyên nhẹ nhàng nâng niu như bảo ngọc mà xoa nắn trên tay cho tời khi nó cứng hẳn lên.
- Ân.....ưm....
Hô hấp Vương Nguyên càng lúc càng dồn dập, Vương Tuấn Khải chỉ chăm sóc tính khí của y bỏ mặt huyệt khẩu phía dưới đang nhấp nháy gào thét mong được côn thịt cấm vào, Tuấn Khải túm hai chân Vương Nguyên để cao lên, kia gấp rúc xoa nắn tính khí, đôi mắt đen huyền anh nhìn chằm chằm vào huyệt động nhỏ kia liên tưởng đến những lúc nó nuốt lấy cự vật của anh mà không ngừng phun ra nuốt vào, càng nghĩ phía dưới càng cương cứng chảy dịch thể. Sau những cái xoa nắn của Tuấn Khải, Vương Nguyên thét lên 1 tiếng rồi bắn ra tay anh.
Vương Tuấn Khải ma mị đem dịch bạch lên miệng liếm trước ánh mắt long lanh của tiều dâm đảng đang không ngừng quyến rũ mong anh cấm vào, liếm sạch các ngón tay anh cúi người xuống đưa phần tinh dịch còn xót vào trong miệng y, mùi dịch tanh nòng chuyền qua y khó chịu nhíu mi đẩy anh ra.
- Ưm, thật khó nuốt!
- Đâu có anh thấy rất ngọt a
- Vì anh là sắc lang....a.....
- Vậy anh cho em biết bộ mặt thật của sắc lang.
Một ngón tay của anh tiến vào huyệt động khô khốc, Vương Nguyên có chút đau nhung cũng có chút khoái cảm xen lẫn. Chen được ngón tay vào anh luận động ra vào với tốc độ thần tốc, ngón tay ngọ ngoại va chạm tuyến tuyền liệt khiến y không ngừng tăng âm thanh rên rỉ. Một ngón tay không đủ với y, Vương Nguyên uống éo hạ thân, đầu gói cố tình va chạm vào hạ thân của Vương Tuấn Khải.
- Tiểu Dâm Đảng hôm nay lão tử phải thao chết em!
Vương Tuấn Khải bị chọc giận người dưới thân to gan dám quyến rũ anh, khiến hạ thân anh không nhận được yêu thương mà còn đau đớn. Hôm nay anh phải cho tiểu tao hóa này dục tiên dục tử, đến khi không bắn được gì. Nhếch mét ma mị, anh rút ngón tay ra, bôi gel, lên huyệt khẩu rồi xoa lên tính khí gấp gáp lấp đầy lổ nhỏ. Vương Nguyên đang trong tình trạng hụt hẫn chưa có tinh thần liền cảm nhận tính khí to lớn dị thường chen vào huyệt động không kiềm được thét lớn:
- A...........a......to quá.......không được hỏng mất............
Vương Nguyên run run đôi chân quả thật tính khí của anh to hơn mọi khi, lại do chưa được mở rộng kỷ liền đột ngột đi vào khiến y thập phần đau đớn không xiết. Tuấn Khải có chút hối hận anh dừng lại động tát cho y thích nghi, động của y thật chặc, phần thịt xung quanh thành ấm áp ôm lấy toàn cự vật của anh, Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận thành huyệt phấn nộn cỡ nào, cái miệng nhỏ bên ngoài đau đớn không ngừng cắn cắn cự vật, gel bôi trơn nhớp nháp xung quanh dính lên lông mao của anh cảnh tưởng dâm mỹ không thể không đỏ mặt. Vương Nguyên thả lỏng thân thể hô hấp dồn dập, đây không phải lần đầu nên không đau đớn gì mấy, huyệt động cũng dần thích ứng, y nhìn gương mặt tuấn tú của Tuấn Khải đang cúi xuống, chăn mày anh hơi cau lại vì khó chịu. Vương Nguyên ôm cổ anh hôn lấy cánh môi kia ý bảo có thể động, anh hiểu y phía dưới cũng nhẹ nhàng lại ra vào, nhờ bôi trơn hoạt động dễ dàng hơn, các uốn nếp của miệng nhỏ được căng thẳng hoàn toàn.
Tuấn Khải sợ Vương Nguyên còn đau cố ý va chạm điểm G của y mà tăng khoái cảm, Vương Nguyên bị kích thích hai chân ôm lấy eo cứng ngắt miệng không ngần :"ân....ân...ô.....ô......". Vách tường bị ma xác với phân thân không còn đau đớn mà khoái cảm dồn dập tiết ra dịch ruột non càng nhiều làm nơi giao hợp thêm ẩm ướt ra vào dễ dàng hơn. Tuấn Khải dần dần bị cái lỗ nhỏ mê hoặc ra vào nhanh như vũ bão, y bị sốc người lên cao rồi lại rớt xuống theo cánh tay đang giữ lấy eo của y.
-Ân....ô....hô....không được......muốn bắn......
Bị dục vọng không ngừng kích thích y tựa hồ muốn bắn, phân thân đã cứng từ rất lâu, nhưng chưa hề được yêu thương mà vẫn cương cứng đến muốn bắn.
- Bà Xã em thật lợi hại bị sáp nhập như vậy mà bắn tinh sao, được anh cho em bắn...
Cuối người hôn lấy cánh môi một chút, anh nắm hai chân y để lên bã vai, để cái gối dưới lưng cho Vương Nguyên rồi nắm vững phần eo ra vào thần tốc, dùng cây dáo không ngừng dâm vào huyệt động kia, mồ hôi hai người túa ra chảy dọc theo vần trán. Vương Nguyên bị chọc đến dục tiên dục tử hai tay vô lựcđể hai bên chưa từng đụng vào tính khí, tính khí lại cứng dựng đứng, ngửa cổ ra sau hớp từng ngụm khí, Tuấn Khải hôm nay thật mạnh mẽ y bị chơi đến độ mê thần.
- Ân....ông xã thật tuyệt........mau.....thao chết em........
- Bà Xã không ngờ hôm nay em lại dâm đãng đến vậy được hôm nay ông xã thao chết em.
Buông lời dâm mỹ không ngừng kích thích con thú đã bị dục vọng che mờ mắt kia, anh ra sức đâm chọc, chiếc giường cũng không chọi nổi lực đạo kia mà rung lên tiếng " cót két" theo bốn phía chân giường ma xác nền đá mà tạo ra. Không khí trong phòng bây giờ bao trùm một mãng tình dục kích thích giác quan thính giác và thị giác của những người vô tình rơi vào dây.
Âm thanh thở dốc của hai người đàn ông, một trầm ồn, một thanh khiết luôn cao độ, cộng thêm tiếng va chạm 'ba ba' của nơi dao hợp và tiếng cót ket của chân giường thử hỏi không ai cảm thấy đỏ mặt?
Vương Nguyên điều khí thở theo các va chạm của anh, sau hồi lâu y thét lên một tiếng chói tai bắn ra ngoài, tính khí không ngừng phun dịch thể lại còn lung lắc theo những cái va chạm y toang nắm lại nhưng Tuấn Khải tuyệt đối không cho, anh muốn chính anh sáp nhập mà y bắn tinh chính vì thế dịch thể văng tung tóe lên mặt của y cũng có. Bắn tinh xong cự vật của y yểu xìu dịu xuống huyệt khẩu cũng vì lúc bắn tinh mà co rúm cực đại theo cao trào ép chặt tính khí của Vương Tuấn Khải khiến anh không thể không từ chối mà bắn ra vào sâu trong y. Anh bắn rất nhiều, dịch thể tràng ra các mép động thấm xuống gara giường.
Chưa để y phục hồi lật y lại, anh chen tính khí có phần mềm của mình vào huyệt động xưng đỏ, lúc đưa vào có chút khó khăn nhưng tính khí cũng an vị nơi động nhỏ ấm áp kia. ANH ra vào một chốc tính khí cương cứng lần hai, Vương Nguyên vô lực chỉ làm theo, cổ họng có chút rát nên rên rỉ cũng chút khó khăn, hai người cứ thế vân vân vũ vũ đến khi Vương Nguyên ngất lịm vì mệt mõi.
Tuấn Khải thập phần đau lòng đưa y vào nhà tắm tẩy rửa, để y vào bồn nước nóng, thoa ít xà phòng ngón tay anh đưa phòng huyệt động lấy dịch thể, dịch thề nhiều đến nổi trắng xóa 1 phần nước trong bồn, tắm rửa cho y xong anh cũng tẩy thân. Chải gara giường mới được dự phòng trong tủ ra bế y lên giường hai thân thề trần trụi ôm lấy nhau, Vương Nguyên từ nảy đến giờ không có dấu hiệu tỉnh lại, Tuấn Khải ôm y,hôn tóc y, thì thầm vào tai y:
- Bà Xã, Anh Yêu Em......
-------------------------
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..... mình không đăng được thường xuyên do điện thoại hư rồi và mình phải bơi ra net thành thật xin lỗi vì đợi mọi người chờ lâu như vại, chửi Kết đi Kết nhận hết.
# Kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com