Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

Hắc Vô Thường lộ rõ một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, cố gắng vểnh tai lên ý nghe không rõ. Anh hiện tại đang rất mệt, cộng thêm cả hơi rượu thì khiến anh càng thêm lảo đảo, thậm chí đứng còn không vững nữa, nói gì là xoa bóp.

Tạ Tất An chẳng thèm nói, đơn giản là ra hiệu cho cái tên khờ kia hiểu. Hắn khẽ chỉ vào phần gáy rồi lại gục xuống để nghỉ ngơi, không hề để ý tới cái thái độ của bạn mình.

Anh bĩu môi tu cả bình rượu trong một hơi.

- Xin lỗi, tôi đang say. Lần khác đi.

Mặt hắn khó chịu, liếc khuôn mặt đỏ ửng kia một hồi rồi lại thiếp đi, thảo nào mà Hắc Vô Thường chẳng bước ra ngoài và tụ tập cùng với mấy tên vớ vẩn trong cung. Cho đến nửa đêm thì vác một cái thân say mèm kia đổ gục trước cửa để hắn khiêng vào.

Quả đúng, anh đã đi ra ngoài, nhưng giờ đã rạng sáng, tất cả người mà anh quen biết đều đang trong phủ để giải quyết cái chuyện của con quỷ hồn kia, thôi thì đành ngâm rượu một mình vậy. 

Hắc Vô Thường lảo đảo tìm chỗ vắng để ngồi, cuối cùng anh nghỉ chân tại một phiến đá tạm bợ, xung quanh toàn tiếng suối róc rách, đúng là nơi ngâm rượu lí tưởng. Mò mẫm được một hồi thì anh lại bực bội dập chân,  anh đã quên mang theo bình rượu. Chẳng buồn quay lại lấy nữa, Hắc Vô Thường ngả người xuống nền cỏ, gác tay lên đầu, chân vắt chữ ngũ,  nhìn ngắm bầu trời của địa phủ. Cũng không hẳn, gọi là bầu trời thế thôi chứ thật ra nó chỉ là một màu đen vô tận, độc mỗi ánh trăng đỏ mờ ảo le lói qua các tán lá. Nhưng thế cũng đủ khiến anh dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi đang lim dim thì anh bị đánh thức bởi một tiếng cành cây bị gãy, có vẻ nó đã bị ai vô tình dẫm lên, chẳng lẽ có người theo dõi anh?

Hắc Vô Thường lập tức vung lá bùa về phía phát ra âm thanh vừa rồi, đó là lá bùa bậc cao, có thể khống chế các loại vong hồn, kể cả quỷ hồn, bởi lẽ trước khi đi anh cũng đã lén thủ một vài lá bùa bậc cao để phòng hộ, hầu hết chúng đều là của Bạch Vô Thường. Lạ cái là xung quanh vẫn như vậy, không một tiếng giãy dụa, không một tiếng kêu cứu. Chẳng lẽ không trúng bùa?

- Đừng ngủ ngoài này.

Chính là giọng của Tạ Tất An. Rất đỗi là nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm anh sợ đến phát khiếp, lập tức đứng dậy chỉnh quần áo, lúng túng che cái bùa vừa rồi. Sợ rằng hắn sẽ tức giận mà quở trách anh mất. Do lỡ một bước mà thế nào Hắc Vô Thường lại vô tình giẫm phải lá bùa, nó lập tức trói anh bằng thứ sức mạnh khổng lồ, sức mạnh bị hút hết, người trở nên mềm nhũn cách khó tả. Anh ú ớ khẩn khoảng sự trợ giúp của Bạch Vô Thường.

Nhưng có vẻ tâm hắn chẳng động, chỉ lướt qua anh một cái rồi nhếch miệng.

- Lá bùa này uy lực không cao, nếu chịu khó lấy lại tinh khí thì thừa sức phá vỡ. Cậu là quỷ mạnh, có nhiều tinh khí, cũng cần phải mất một lúc để hút trọn. Tôi sẽ không cứu, coi như đây là hình phạt khi lấy trộm đồ đi.

Hắc Vô Thường tức giận giở cái vẻ mặt ngứa đòn kia mà nhìn thẳng vào hắn. Đúng thật, dù không thể di chuyển nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tinh khí đang tuôn trào trong cơ thể, dù thế vẫn chẳng thể chủ quan, khoảng vài phút nữa thôi là anh có thể bị hút cạn tinh khí. Giờ phải nhanh chóng tìm cách phong ấn là bùa này mới được.

Cố gắng sử dụng ít sức mạnh còn lại, anh truyền chúng vào dưới đất, hòng để đẩy lá bùa tách khỏi cơ thể, đồng thời phong ấn luôn cả lá bùa, nhưng có vẻ nó lại không có tác dụng gì, tinh khí dần cạn kiệt, anh có thể cảm nhận được nó. Bạch Vô Thường vẫn chưa rời đi, hắn vẫn đứng đấy để xem anh thoát ra kiểu gì, miệng không ngừng nhếch lên cười nhạt, tình huống lúc này đúng là khiến anh tức chết. Chỉ muốn xông tới mà đánh cho tên kia một trận cho ra lẽ. Trong lúc hỗn loạn, thật sự anh đã dần tuyệt vọng, rồi sực nhớ trong túi vẫn còn vài lá bùa khống chế bậc cao khác...Đúng rồi! Nếu cho hai lá bùa cùng một lúc khống chế trên cùng một vật vật chủ, chúng sẽ tự phản ngược lại và từ đó mà mất đi công lực. Hắc Vô Thường, mày quả đúng thông minh mà!

Anh khó khăn nhích tay di chuyển để lấy những lá bùa, sau lúc vật vã đến hết cạn tinh khí. Cuối cùng anh cũng đã nắm chặt lá bùa nhỏ, gắng sức đặt lên đầu, định cười hả hê khi thoát ra. Ai ngờ, công lực lại tăng gấp đôi.

Dường như anh đã ngất đi vì sự đau đớn đến tột cùng, tinh khí chẳng còn, đã thế còn bị hai lá bùa bậc cao khống chế cùng lúc. Đây không khác gì là tự tra tấn mình cả, anh đang lo ngại rằng nếu có thể thoát ra, mình tu luyện thì có thể lấy lại được tinh khí không? Hay quay về làm một con ma vô tích sự?

- Cậu thật sự đã không như xưa. Cần phải tu luyện, mai ra trước cổng phủ gặp tôi, tôi sẽ dẫn cậu xuống dưới để tu luyện lại.

Như một tiếng sét nổ lớn, xung quanh Hắc Vô Thường toàn là màu xám xịt, ở phủ đã khổ, giờ lại phải xuống dưới để tu luyện cùng mấy con ma hạng trung á? Có cái đệch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com