Chap 7
Quay lại với thời điểm hiện tại (từ chap 4 á)
-Haizz, vậy ngươi tính thế nào?_ Alois thở dài hỏi
-Chắc chắn ta sẽ về, nhưng không phải bây giờ
-Vậy là khi nào?
-Chịu
-Ngươi đùa ta đấy à?
-Mi nghĩ ta rảnh hơi như ngươi? Ta đang quạu. Bớt nói lại
-Ai làm gì mi mà mi quạu?
-Thế ta hỏi là đứa nào mới sáng sớm đạp bay cửa phòng phá giấc ngủ của người ta? Thằng nào rảnh hơi sang đây chọc ta? Mới sáng sớm đã phải tiếp hai thằng, một thằng thì hâm hâm dở dở, một thằng thì bị liệt cơ mặt. Có ai xui như ta không chứ?_ Ciel chính thức bùng nổ. Ủa alo? Sáng nay thằng nào rảnh hơi hiên ngang đạp cửa bước vô phòng phá giấc ngủ của người khác mà giờ nói như thể mình vô tội vậy hả???
-Ngươi nỡ lòng nào nói vậy_ Alois ôm tim rớt nước mắt nói. Nào ngờ Ciel phũ phàng phán một câu
-Nhưng đó là sự thật
Sebastian và Claude nhìn hai cậu chủ của mình đấu đá với nhau mà không khỏi thở dài. Họ đúng là chả bao giờ lớn được
-Được rồi cậu chủ, đừng nháo nữa. Về thôi
-Hông muốn, hông muốn... hức... hông muốn đâu
-Cậu chủ à, hôm nay cậu có muốn ăn gì không? Hay cậu muốn ăn tôi?
-IM ĐI!!! CON QUỶ NGHIỆN TÌNH DỤC CHẾT TIỆT!!!
-Cậu chủ bình tĩnh đi mà~
-Ta phang cái chảo vô đầu ngươi giờ
-Cậu chủ, cậu còn nhiều việc phải làm lắm. Về thôi
-Ngươi giải quyết đống đấy đi mà. Nha nha~
-Không được đâu
Cả đám náo loạn thành một đoàn. Còn đâu hình tượng bá tước kiêu ngạo cùng quản gia lạnh lùng nữa. Giờ nhìn vô xem có khác gì cái rạp xiếc trung ương không cơ chứ?
Dinh dong
Tiếng chuông cửa vang lên làm tất cả quay ra nhìn. Biệt thự của Ciel và Alois vốn được ngăn cách bởi kết giới của Mia nên dù là người thường, quỷ, tử thần hay thậm chí là thần cũng không thể thấy. Ngoại trừ họ, người giúp việc, Mia và Misara thì không ai thấy được. Mà họ chả bao giờ bấm chuông cả. Mở thẳng cổng thời-không ra rồi chui vô thôi, hại họ nhiều lần đau tim muốn chết. Nhưng giờ lại bấm chuông cửa? Ciel và Alois nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia cảnh giác. Kẻ này chắc chắn không bình thường. Sebastian và Claude cũng đã thủ sẵn, nếu dám động đến cậu chủ của họ thì họ không quan tâm đấy là ai, chỉ biết kẻ đó nhất định sẽ không yên với họ đâu
RẦM
-Để người khác chờ là bất lịch sự lắm biết không?
-Đạp cửa như cậu thì chắc không bất lịch sự ha
-Im đi!!! Muốn đập nhau không?
-Thích thì chiều
-Im hay cấm dục?_ Cả hai người con trai còn lại lên tiếng thì hai thằng kia im lặng luôn. Uầy, nóc nhà có khác ha
-Xin lỗi vì đã có hành vi khiếm nhã như vậy
-Các người là ai?_ Alois dẹp dáng vẻ tinh nghịch mọi ngày đi thay vào đó là sự nghiêm túc cực độ
-Tôi là Amane Yuu, bên cạnh tôi là Yoiichi, người tóc vàng kia là Mikaela, còn người tóc đỏ là Kimizuki
-Các người là...
-Chúng tôi là thân cận của Misara-sama
-Thế sao đá cửa nhà chúng tôi như đúng rồi vậy?_ Ciel nhướn mày hỏi
Họ im lặng liếc nhìn cái tên nào đó đang tỏ vẻ vô tội, thiếu điều muốn lao vô hội đồng hắn. Yoiichi liếc Kimizuki muốn lòi hai con măt, thiếu điều muốn nắm đầu hắn quay một trận; cậu nói:
-Tối nay coi bộ sofa có bạn rồi
Nghe thế, anh chàng tóc đỏ kiêu ngạo nào đó khóc không ra nước mắt. Tại mình nóng lòng muốn xem con nuôi của Nhị Cổ Thần Vương nên mới vô lễ chút thôi mà. Giờ bị vợ đá ra sofa chơi với muỗi là sao?
Cơ mà cũng không dám bật...
Bật nóc là ra gầm cầu chứ đếch phải sofa nữa đâu
Ciel mắt cá chết nhìn lũ người đang tấu hề đằng kia. Thầm lặng liếc sang đám người nhà mình
Tụi này cũng không khác gì.
Ciel chợt nghĩ: Mấy đứa này hợp tác với nhau liệu có tạo ra cái rạp xiếc không nhỉ? Khả năng cao là nhiều người đến xem lắm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com