Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hôm trước mới lướt pin thì thấy Undertaker đang ôm lấy một người và gọi người đó là Earl. Nhìn dáng vẻ thì... một chút cũng không giống Bocchan. Không biết Earl có phải hay không có nghĩa là chủ nhân, nhưng nói chung là tui sẽ chuyển tên người anh từ Cieale sang Earl

Về phần tại sao lại đổi tên người anh thay vì người em, thì thứ lỗi, tôi là người cực kì bảo thủ, việc mình quen miệng gọi người em là Ciel rồi mà giờ đổi lại thì tôi thấy khá là khó chịu (giống như việc biết tên của "William James Moriarty" trong Nhà ái quốc Moriarty không phải là William, tui vẫn sẽ gọi ẻm là "William" như thường.)

*) Ngoài lề chút xíu: Nếu mọi người thấy thích bộ này hoặc ghép AllWilliam giống tui, tui sẽ viết một bộ về AllWilliam (Hoặc viết các đoản văn theo yêu cầu, miễn sao William là thụ là được)

Lảm nhảm đủ rùi, vô truyện hoi

---------

Ciel Phantomhive chống cằm nhìn chằm chằm bốn người kia. Một người tóc đỏ quỳ trên nền gạch, hai người liên tục cúi đầu xin lỗi vì đã bất kính với cậu, người còn lại hờ hững giống như chẳng để ai vào mắt, nhưng lại không hề rời mắt khỏi thiếu niên tóc đen mắt ngọc lục bảo.

Bộ mấy người đang diễn xiếc à???

Khứa tóc đỏ lúc nãy sau khi đạp cửa rồi tự giới thiệu bản thân là người của mẫu thân và mẹ liền cãi nhau với vị tóc vàng mắt đỏ kia, chủ yếu là do bị đâm chọt quá nhiều. Hai người còn lại đã can ngăn nhưng có vẻ bình yên không được lâu dài, hai cái vị nào đó lại cạnh khóe nhau lần nữa. Hết chịu nổi, một người thẳng chân đá nam nhân tóc đỏ nằm sõng soài dưới đất rồi bắt quỳ, liên tục mắng xối xả cả tiếng đồng hồ. Người còn lại nghe có vẻ dịu dàng hơn, hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn nam nhân tóc vàng, cậu ta liền ngoan như cún, đứng im một chỗ không nói không rằng cũng chẳng gây sự với ai.

Bị ném cho cả tấn bơ bốn người: "..." Ha hả

Thiếu niên nào đó vẫn còn đang rất khí thế mắng chồng, chợt nhận ra bản thân đã cho tiểu chủ nhân của chính mình ăn bơ, liền mặc kệ luôn ai kia mà quau người xin lỗi đối phương liên tục. Mà hai người đang nhìn nhau đắm đuối liền dừng hành động, một người cuống quýt xin lỗi cậu còn một người hờ hững nâng mắt về phía cậu một chút, sau đó lại dán lên người ai kia.

Ciel - hắc tuyến đầy đầu - Phantomhive: Bộ mấy người coi nhà tôi là rạp xiếc của mấy người đấy à?

Sebas - đứng cười tủm tỉm - tian : Cậu chủ tức giận thật đáng yêu.

Alois - ngồi ngu ngơ cười - Trancy: Ciel hình như đang tức giận rồi a...

Clau - mặt không biểu cảm - de: Có vẻ sẽ tốn kha khá thời gian ở lại. Nên ăn chực luôn hay về nhà nấu đây nhỉ?

Nhịn qua nhịn lại rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi, thiếu niên mười ba tuổi hắc tuyến đầy đầu, hắc khí tràn lan, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đủ rồi đấy! Có gì nói lẹ dùm cái!" Bộ tưởng ai cũng rảnh hơi đến nỗi rảnh nợ như mấy người hả? Bớt làm trò con bò dùm tôi cái!!!

"Hiện tại cậu đối với cái vị tên Earl Phantomhive có hay không còn tình cảm?"

Ngay tức khắc, cả phòng tĩnh lặng, khắc xa hoàn toàn vẻ náo nhiệt vừa rồi. Yuuchirou có chút hối hận, sao cậu không sớm chút bịt miệng tên này chứ?

Sebastian ôm thân thể cứng đờ của cậu chủ vào lòng, híp híp mắt: "Cậu có vẻ như không giỏi ăn nói lắm thì phải. Có cần tôi huấn luyện cho không?"

"Khỏi, cảm ơn. Tôi ghét quỷ."

Yuuchirou hắc tuyến đầy đầu. Mika... hồi trước không phải anh cũng là quỷ sao? Còn là quỷ hút máu bậc cao nữa chứ...

Thiếu niên thở dài, kéo tên ngốc nào đó ra sau mình, hướng hai người kia xin lỗi:

"Xin lỗi, Mika cũng không... ừm... đại khái thì bọn tôi đến đây là vì một số chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa hai người... Đây là do Misara-sama cùng Mia-sama sai bảo."

Ciel gượng cứng người: "Bọn họ... biết?"

Cả năm qua, mặc dù cậu có chấp nhận cả hai làm phụ huynh, nhưng riêng quá khứ cậu không hé răng nửa lời

Nhận cả hai làm phụ huynh không phải là do cậu mủi lòng...

Mà là vì nó tốt cho cậu.

Nghĩ đến đây, hai tay Ciel không tự chủ siết chặt, hai người họ biết rõ, nhưng chẳng quan tâm.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của họ là hiểu.

Chỉ có đúng một câu hai người đó liên tục nhắc tới, dù là cậu, hay tên Alois hâm hâm dở dở kia, đều nghe thấy từ đó nhiều nhất

"Đừng phản bội"

'Dẫu cho sau này có chuyện gì, con đừng phản bội lại bọn ta nhé'

'Gặp chuyện gì thì cứ nói với ta, đừng phản bội là được'

'Ta không quan tâm quá khứ của con, cũng chẳng quan tâm con nghĩ gì về chúng ta. Nhưng có một điều con phải nhớ kĩ: Một trong hai điều ta ghét nhất, là sự phản bội'

'Nếu con không muốn chị ấy nổi điên, tuyệt đối không được phản bội lại chị ấy'

"Ciel-sama... Ngài ổn chứ?"

Tiếng gọi đối phương khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hài tử lắc đầu, khẽ nói:

"Không sao, ta ổn, chỉ là đang suy nghĩ một chút."

"Vậy sao, tôi hiểu rồi" Yuuchirou gật đầu, sau đó khẽ nói: "Ciel-sama, Alois-sama, tôi phải nói trước, sau này sẽ có một vài chuyện xảy ra, cụ thể là chuyện gì thì thứ lỗi, tôi chưa thể nói, nhưng việc gặp lại "Người quen cũ" là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút."

"Nếu như phải lựa chọn giữa hai việc: "Một là giết chết kẻ hai người hận đến thấu xương, hai là ở lại với chủ nhân của chúng tôi, tức Misara-sama và Mia-sama, hai ngài sẽ chọn cái nào?"

"Thứ hai"

"Vâng" Yuuchirou gật đầu, hoàn toàn không hỏi hai người kia vì sao, cậu tiếp tục "Vậy giả sử, những người mà hai ngài yêu thương trân quý nhất sống lại, nhưng họ lại đối đầu với chủ nhân, vậy ngài sẽ chọn bên nào?"

Thân thể của hai đứa nhỏ lập tức khựng lại, hai vị quản gia quỷ ở phía sau đã vào thế chuẩn bị, như thể nếu chủ nhân của họ chỉ cần có biểu hiện tiêu cực thì lập tức giết chết đối phương. Mà Yuuchirou phía bên kia vẫn bình thản như không, ba nam nhân còn lại đứng dậy, không hề có động tác gì, nhưng nhìn ánh mắt là hiểu rõ, họ đã sẵn sàng.

Alois khựng người giống như chỉ là trong thoáng chốc, sau đó liền khôi phục lại bộ dáng bình thường, cười hì hì đáp:

"Đương nhiên là mẫu thân rồi

Ngược lại với tên đang loi choi bên cạnh kia, Ciel im lặng suy tính một lúc, sau đó thở dài:

"Có lẽ là mẫu thân"

Dù sao những người kia cũng đã mất cách đây mấy năm, dẫu cho có sống lại thì tình cảm cũng đã phai nhạt, bên đó còn Earl, họ sẽ không quá để tâm đến một kẻ yếu đuối là cậu.

Mà kể cả có để tâm hay yêu thương, cậu cũng không dại. Hai người đã cưu mang cậu thực lực chưa rõ, vả lại liên tục lặp đi lặp lại một nội dung, chắc hẳn phải có lí do...

Nếu muốn bảo toàn những gì cậu muốn bảo vệ, thì tốt nhất không nên chọn trái ý đối phương.

Mikaela đứng đằng sau híp mắt, Kimizuki đẩy kính, Yoiichi im lặng không nói gì, Yuuichirou làm đại diện gật đầu, cúi người nói:

"Cảm ơn vì mọi người đã dành một chút thời gian cho chúng tôi. Bây giờ mọi chuyện đã xong, chúng tôi xin phép trở về."

Chứ không phải các ngươi giành lấy khoảng thời gian quý báu của chúng ta sao? Ciel chảy hắc tuyến nghĩ thầm nhìn bốn người kia biến mất, khẽ thở dài, cuối cùng cũng xong.

"Ciel nè..."

Lông tơ nam hài dựng đứng. Toi rồi, sao lại quên mất tên này cũng ở cơ chứ?

"Chúng tôi làm phiền cậu nhiều rồi, đi về trước nhé."

Ciel tưởng mình mới bị lãng tai, ngơ ngác hỏi lại:

"Gì cơ?"

"Ủa? Thế là Ciel-chan lưu luyến không muốn bọn tui rời đi hả? Vậy được rồi, tôi sẽ ở..."

"Thôi phắn dùm!" Ciel chậc lưỡi đuổi người. Alois Trancy cười hì hì tạm biệt đối phương rồi biến mất, quản gia quỷ Claude cũng theo sau.

Hôm nay thật mệt...

Ciel thở dài thầm nghĩ

----

"Kết quả thế nào?"

"3-1"

"Oh, đúng như ta nghĩ, mà cũng không phải như ta nghĩ nhỉ?"

"Bớt lảm nhảm lại dùm đi"

-----

Khác với sự náo nhiệt nhưng yên bình bên Ciel Phantomhive, phía Earl Phantomhive lại là sự yên tĩnh đến rợn người.

Thiếu niên ngồi trên bàn làm việc, hai mắt khép hờ, bộ não hoạt động hết công suất. Từ ngày những người kia đến đây, thế giới quanh cậu đã có sự thay đổi.

Trầm lặng hơn, an tĩnh hơn... cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Earl từng thấy Undertaker thất tha thất thiểu bước về phòng, không nói chẳng rằng mà nằm xuống, nhưng lại chẳng hề thiếp đi.

Earl từng thấy một Undertaker lười chảy thây ngồi lì một chỗ nay lại như hóa điên mà lật tung cả thư viện Phantomhive, sau đó lẩm bẩm trong miệng như bị ma nhập.

Earl từng thấy Undertaker thi thoảng lại chạy đến ôm chặt mình, cả người như thoát lực, chẳng còn chút sức sống, liên tục gọi tên cậu, giống như đang lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Hành động kì lạ của tên tử thần quái dị kia khiến cậu không thể không cảm thấy lo lắng. Từ khi những người kia bắt đầu tới, mặc dù ba mẹ cậu sống lại, nhưng cậu lại có cảm giác sắp đối mặt với một thứ gì đó...

Nguy hiểm hơn...

Và thương tâm hơn...

Nó là gì?

Cậu không biết.

Thiếu niên rất sợ, sợ phải một lần nữa mất đi người thân, sợ một lần nữa bị em trai ghét bỏ...

"Fufufufu, chuyện hài gì vậy chứ, không phải ngay từ đầu người ghét bỏ cậu ta là ngươi sao?"

Earl gượng cứng người, thân thể run lên một chút, hô hấp cũng có phần chững lại, cắn chặt răng nói:

"Im đi!"

"Fufufu, ta có nói sai sao? Chính ngươi là người đuổi đi cậu ta, cũng chính ngươi cướp đi toàn bộ những gì mà cậu ta đã cố gắng giành được suốt bao nhiêu năm chỉ bằng cái thân phận của mình."

"Fufufu, giờ ngươi lại muốn giả vờ làm người tốt sao?"

"-Nếu ta là cậu ta, chắc chắn sẽ hận ngươi đến chết. Hahaha, hận đến chết."

Mồ hôi đứa nhỏ tuôn ra như suối, thân thể không ngừng run lên bần bật. Hai mắt Earl dần mất đi tiêu cự, đầu óc như cuộn chỉ rối, vô pháp gỡ được. Giọng nói ma mị liên tục văng vẳng bên tai:

"Thế nên... đưa thân thể cho ta đi, ta sẽ bù đắp cho em trai những lỗi lầm của ngươi."

"Đâu có gì chắc chắn ngươi sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ đó một lần nữa, phải không? Thưa master kính mến~"

Thịch! Thịch!

Trái tim nam hài đập liên hồi, dường như não bộ đã triệt để mất đi khả năng suy nghĩ, bàn tay không tự chủ mà đưa ra, như đang muốn với lấy một sợi chỉ mỏng manh trước mặt, níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bóng đen trước mặt dường như đang mỉm cười, một nụ cười như thể thợ săn đã dụ được con mồi vào bẫy

Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn cách có một khắc.

"Cậu chủ!!!"

Bóng ma giật mình biến mất, thần trí của Earl cũng lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Nam nhân tóc bạch kim đau lòng ôm lấy đứa nhỏ, dịu giọng vỗ về:

"Cậu chủ, đừng lo, bình tĩnh lại một chút, sẽ ổn thôi."

"Under... taker..."

"Ừm, là tôi."

"Undertaker..."

"Tôi ở đây."

Nam hài cố kìm xuống nước mắt đang cuộn trào, rúc vào lồng ngực đối phương. Nam nhân im lặng để cho đối phương ôm, vòng tay ôm trọn thân thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy vào lòng. Giống như được làn nước ấm bao phủ, Earl dần bình tĩnh lại, hai mí mắt nặng trĩu, bờ môi nhỏ mấp máy thều thào vài câu:

"Under... ta muốn ngủ."

"Ừ, cậu ngủ đi..."

Cảm nhận đối phương thiếp đi trong vòng tay mình, Undertaker mỉm cười bế đối phương lên rồi đặt xuống giường. Lòng bàn tay chạm đến cái má nhỏ, cúi xuống thì thào:

"Ngủ ngon, cậu chủ nhỏ của tôi."

"Tất cả những kẻ đụng đến cậu, tôi sẽ hoàn toàn thanh lý chúng."

Lưỡi hái tử thần xuất hiện, hắc khí trào dâng, bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt nam nhân lóe lên tia tàn nhẫn, dường như đang muốn đoạt lấy sinh mạng một ai, âm giọng khàn khàn lạnh lẽo vang lên:

"Bất luận là thần, là quỷ, là kẻ ngoại lai, kẻ điều hành, hay số mệnh..."

"Thậm chí... là Sáng Thế Thần."

—--

Không gian tối tăm bao trùm, hoàn toàn không có lấy một tia ánh sáng, chỉ có âm thanh ma mị vang vọng khắp không gian:

"Fufufu, thất bại rồi sao? Bực thật a~"

"Fufufu, nhưng không sao, thời gian còn dài."

—--

"Để yên sao?"

"Thú vị phết mà."

"Để yên xong lúc đấy lại nổi điên thì ai gánh."

"Im dùm cái!"

-----

Ngựa ngựa tìm đúng hôm sinh nhật mới đăng, tưởng nay sẽ rảnh ai dè bận lên bận xuống, thành ra tối về chạy deadline sấp mặt. May mà còn kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com