CHƯƠNG 9
_ Ân Hách ta có lẽ đã không thể cùng ngươi đợi được đến ngày...Triệu Khuê Hiền quay về nữa..
_ Hy Triệt thúc người đang nói gì vậy?
Lý Ân Hách nắm chặt bàn tay của người nằm trên giường, tay của Kim Hy Triệt rất lạnh rất lạnh. Còn có y có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đã ốm đi rất nhiều. Hơn ba tháng nay, bệnh tình của Kim Hy Triệt cứ ngày một trở nặng hơn, không sao thuyên giảm.
_ Ta đã sắp được gặp lại mẫu thân của ngươi rồi. Chỉ là vẫn không thể an tâm để ngươi ở lại một mình.
_ Hy Triệt thúc, bệnh của người nhất định có thể chữa khỏi mà. Người đừng nản lòng, đừng rời bỏ Ân Hách có được không?
Y siếc chặt hơn bàn tay của mình. Nước mắt bỗng chốc cũng tuôn đầy mặt.
_ Lúc nhỏ ta đã từng nói với ngươi "Chết đi chính là muốn đến một nơi khác có thể thanh thản hơn, phủi bỏ đi những thống khổ ở kiếp này" ngươi có còn nhớ không?
_ Con vẫn nhớ..nhưng mà..Hy Triệt thúc...
_ Ân Hách ngươi hãy hứa với ta, sau khi ta qua đời ngươi phải cố gắng đợi Triệu Khuê Hiền quay về, sau đó hãy cùng với hắn rời khỏi nơi đây. Bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
_ Ân Hách hứa với người. Chỉ xin người hãy cố gắng sống tiếp có được không?
_ Ta...ta không thể...không thể hứa với ngươi..
Kim Hy Triệt sắc mặt tái nhợt, thanh âm phát ra cùng với tiếng ho khan lại chẳng thể rõ ràng. Hắn hiện tại đã không còn có thể duy trì sự sống của bản thân được nữa, thật sự đã sắp phải rời khỏi thế gian đau thương này. Kim Hy Triệt khẽ mỉm cười, sau đó cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà đưa tay lên xoa đầu kẻ đang không ngừng rơi nước mắt bên cạnh. Hắn đã không thể tiếp tục bảo hộ đứa nhỏ này nữa rồi.
_ Hy Triệt thúc... Hy Triệt thúc..
Lý Ân Hách hoảng hốt gọi tên hắn, khi cảm nhận được bàn tay vừa chạm vào tóc mình đã vội vàng ly khai, còn có bàn tay mà y đang nắm lấy đã chẳng còn cảm nhận được một chút sự sống nào cả. Y không muốn, thật sự không muốn tiếp nhận chuyện này. Công ơn nuôi dưỡng kia y còn chưa đáp trả hết, tại sao lại vội vàng mang người rời khỏi. Tại sao?
Sau đó y không biết bản thân đã ngồi thất thần bên Kim Hy Triệt bao lâu. Chỉ khi có người rút cánh tay người ra khỏi bàn tay của y, thì Lý Ân Hách mới bàng hoàng níu giữ lại. Dường như có kẻ nói bên tai y rằng " Người đã chết rồi, đừng quá đau lòng". Dường như y nghe thấy có rất nhiều tiếng khóc nức nở, thê lương. Dường như mọi người đang bận rộn chuẩn bị thứ gì đó, sau đó thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng kèn trống đang không ngừng phát ra từ Diệp Hồng Viện . Y vẫn không hiểu là chuyện gì đang diễn ra cả, thật ra là ai đã qua đời, mọi người tại sao lại khóc than như vậy, còn tang lễ này, tang lễ này là dành cho ai.
_ Ân Hách, Hy Triệt thúc thật sự đã chết rồi. Ngươi đừng như vậy nữa có được không?
_ Ngươi đang nói gì vậy, Hy Triệt thúc là đang nghỉ ngơi trong phòng, bệnh của người có lẽ đã khá hơn nhiều rồi, ta đã không còn nghe thấy người ho nữa.
_ Ngày mai chính là ngày mai táng Hy Triệt thúc. Nếu như người nhìn thấy ngươi như vậy, thì làm sao người có thể yên lòng mà ra đi.
Lý Ân Hách không đáp lại, cũng không có bất kì biểu hiện nào cả. Đến khi cảm nhận được tiếng bước chân của kẻ nọ xa dần, y mới buông lỏng bản thân mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh trước cửa phòng của Kim Hy Triệt. Dòng lệ đắng chát chẳng hiểu vì sao lại cứ tuôn rơi mãi không ngừng được, sau đó y như nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt lệ kia.
" Lý Ân Hách không được khóc. Hy Triệt thúc nếu nhìn thấy sẽ không vui."
" Hy Triệt thúc, con rất nhớ người. Người đã đến được nơi thật sự bình yên chưa?"
* Triệu Khuê Hiền tại sao ngươi còn chưa quay về.*
***
_ Vương gia, người vẫn ổn chứ?
Kim Chung Vân lên tiếng hỏi khi nhìn thấy gương mặt của Lý Đông Hải hôm nay đã tái nhợt hẳn đi. Đây đã là lần thứ bảy hắn phải chịu đựng những đau đớn từ những mũi kim châm đâm sâu vào da thịt. Khẽ gật đầu với kẻ đối diện vì hắn hiện tại đã không thể phát ra bất cứ một thanh âm nào được nữa. Cổ họng đau đớn đến mức chỉ một cái gật đầu kia cũng đã khiến cho hắn như mất đi gần hết sức lực của bản thân. Thế nhưng đối với nỗi đau này hắn lại chẳng hề để tâm hoặc chăng là một chút nào lo sợ. Vì tâm can của Lý Đông Hải hiện tại chính là hoàn toàn đều đã đặt trên người của kẻ nọ. Hắn sợ Lý Ân Hách đang chờ đợi Triệu Khuê Hiền trong tuyệt vọng bủa vây, hắn sợ Lý Ân Hách sẽ vì lo lắng cho Triệu Khuê Hiền mà suy nghĩ lung tung tổn hại đến bản thân. Một khắc Lý Đông Hải cũng không suy nghĩ đến bản thân, đến nguy hiểm mà hắn đang đối mặt.
Nhận được cái gật đầu khó khăn ấy, Kim Chung Vân lại lặng lẽ thở dài. Nếu chỉ là châm cứu bình thường thì kim châm chính là chỉ đâm vào da thịt trên người một khoảng nhỏ từ ba đến bốn phân, thế như đối với việc chuyển đổi thanh giọng này, những mũi kim kia phải đâm thật sâu, thật sâu vào bên trong đến mức rỉ máu mới có thể chạm được vào được thanh quản. Hắn thật không thể hiểu được động lực nào lại có thể khiến cho vị vương gia tôn kính kia có thể chịu đựng những đau đớn như lấy dao xẻo từng miếng thịt trên thân thể xuống từ lần này đến lần khác mà lại không hề mảy may rên lên đau đớn dù chỉ là một lần, lại cũng chẳng hề muốn từ bỏ đi ý định này. Dù cho lần trước hắn đã đề cập đến sự nguy hiểm nếu vẫn tiếp tục.
_ Vương gia lần này sẽ là lần đâm kim vào sâu nhất, cũng chính là lần nguy hiểm nhất. Nếu như thất bại e rằng người không những không thể thay đổi đi giọng nói, mà người sẽ hoàn toàn không thể nói được nữa. Người thật sự đã suy nghĩ kỹ càn?
Lý Đông Hải một thân tịch liêu ngồi im trên giường với vô vàng vết kim châm vẫn còn đang không ngừng rỉ máu. Hỏi hắn đã suy nghĩ kỹ càn chưa sao? Nếu vẫn chưa thì hắn đã không để bản thân lúng sâu vào ái tình này đến mức không thể nào dứt chân ra được? Thực chất Lý Đông Hải hắn đã suy nghĩ kỹ càn từ rất nhiều năm về trước, từ lần đầu tiên cùng y gặp gỡ dưới tán đào hoa kia. Lý Đông Hải hắn từ lúc đó đã định cả một đời này chỉ khắc ghi duy nhất một bóng hình ấy. Hắn đã định sẽ phải hy sinh tất cả những thứ mình có để có được kẻ trong tim. Như vậy đã được cho là suy nghĩ kỹ càn hay chưa?
Kim Chung Vân lại nhận thêm một cái gật đầu không do dự, có chăng người do dự chỉ có mỗi một mình mình. Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng hơ kim trên ngọn nến rực lửa. Sự quyết tâm của vị vương gia kia chẳng hiểu sao như đang tiếp thêm cho hắn động lực. Kim Chung Vân giờ khắc này đang tự nhủ với lòng mình rằng " Nhất định không thể thất bại, nhất định không được thất bại."
Nhất kiến chung tình là gì? Chính là khiến một kẻ đã có trong tay dường như tất cả thiên hạ, lại có thể không đắng đo từ bỏ chỉ để có thể cùng với người trong lòng bình bình đạm đạm bên nhau. Lại cũng chính là khiến cho một kẻ rõ ràng có thể sống một đời bình an với thân phận của bản thân, lại chấp nhận xử dụng mọi biện pháp để biến mình trở thành kẻ trong lòng của người mà mình tâm tâm niệm niệm. Chung quy chính là khiến cho con người ta mê mụi triệt để, dù cho lối thoát rành rành trước mặt cũng tuyệt không muốn buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com