Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (2)

Hận Ái-Chương 10

===***===

Tò mò tiến vào rừng cây nhỏ rậm rạp, ở sau một gốc đại thụ, Phương Diêu Phong thấy cảnh tượng quen thuộc. Một thiếu niên tuấn tú đang bị một nam nhân áo mũ chỉnh tề hung hăng đặt dưới thân. Bên trong tiểu huyệt sưng đỏ là một cây côn thịt thô to đang tập trung trừu cắm, nam nhân kia làm quá thô bạo khiến cho niêm mạc tràng vách không chịu nổi, máu tươi cùng dịch thể bạch trọc theo bắp đùi tuyết trắng chảy dọc xuống.

Trên người thiếu niên đầy vết thương, hai bên đầu nhũ đã bị niết đến sưng đỏ, nhìn qua như hai miếng thịt thừa cùng màu. Ngọc hành dưới bụng bị quấn bởi dây câu cá, do trói buộc quá mạnh nên ngọc hành sung huyết đỏ cả lên. Bên dưới là hai quả tiểu cầu, chúng cũng bị một bàn tay to lớn xoa nắn, đè ép. Bức họa trước mắt tục tĩu đến không chịu nổi, thiếu niên kia trông vô cùng thê thảm.

Ký ức trong Ám Điện hiện lên rõ ràng trong đầu, không chịu được sợ hãi, Phương Diêu Phong bất giác muốn hét ầm lên. Nhìn thấy phản ứng của cậu, thiếu niên vội vàng lắc đầu ngăn cản. Ánh mắt kiên định nhìn Phương Diêu Phong dường như làm cậu an tâm hơn. Tiếng thét chói tai tới miệng lại dừng lại. Ánh mắt thiếu niên thật ấm áp, cũng thật kiên cường, không hiểu tại sao Phương Diêu Phong lại vì ánh mắt này mà thấy an tâm đến thế.

Cậu lẳng lặng nhìn thiếu niên bị đối đãi cực kì tàn nhẫn, trong đôi mắt to tròn kia chảy xuống hai dòng lệ. Từ ngày tự phong bế bản thân, Phương Diêu phong không thể suy nghĩ hay ý thức được gì. Nhưng khi nhìn thiếu niên này, cậu cảm thấy rất xúc động, đồng thời cũng đau đớn trong lòng.

Ánh mắt thiếu niên giống như một ngọn lửa, ấm áp mà nhiệt liệt. Cho dù thân thể bị lăng nhục tàn khốc nhưng ngọn lửa này vẫn chưa có một lần có ý định tắt đi. Thiếu niên cứ im lặng chịu đựng, chỉ khi đã cực kì thống khổ mới rên rỉ ra thành tiếng. Nam nhân thô bạo kia rốt cục cũng thỏa mãn, gã buông thân thể bị gã tra tấn như sắp thành tàn tật ra: "Tốt lắm, không hổ là nô lệ trên đảo Phong Vân, có thể làm người ta cực kì tận hứng, biểu hiện của ngươi rất vừa ý ta, đợi lát nữa đến trướng phòng mà lĩnh thưởng. "

Tro Tàn thong thả mặc lại quần áo đã bị xé rách hỗn độn, động tác thỉnh thoảng vì chạm vào vết thương mà tạm dừng: "Tôi không quan trọng đống tiền thưởng đó, vả lại, Smith tiên sinh đã đáp ứng tôi, sẽ không tiếp tục động vào Tề Dương nữa, hy vọng ngài giữ lời. "

"Yên tâm đi, ta không phải dạng người đó, sao có thể đi ngược lại lời đã nói chứ." Nam nhân khinh miệt nở nụ cười, xoay người rời đi.

Phương Diêu Phong ngơ ngác nhìn Tro Tàn, hai chân giống như có ý thức vội vàng đi qua nâng người bên dưới dậy, vì không nói được lời an ủi nào nên cậu chỉ có thể rơi lệ. "Làm sao vậy? Bộ dáng của tôi dọa cậu rồi sao?" Tro Tàn ôn nhu cười, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn Diêu Phong rất nhiều nhưng thoạt nhìn lại như ca ca của cậu. Trì độn lắc lắc đầu, thật kì lạ, cứ như Phương Diêu Phong có thể hiểu được lời của Tro Tàn vậy. "Trông ghê lắm nhỉ? Haha, cậu không cần an ủi tôi,
nói thẳng ra thì tôi không thấy khổ sở. Người như chúng ta không thể vì việc nhỏ này mà thương tâm được đâu. Ở đây chỉ cần có thể sống tiếp đã là chuyện rất vui rồi."

Đối với những câu nói này, Phương Diêu Phong cũng không hoàn toàn hiểu được, Tro Tàn nhìn bộ dạng trì độn của cậu, khe khẽ thở dài: "Xem ra cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt, bộ dạng như thế này làm sao tiếp khách được đây, trên đảo này không chất chứa người không có giá trị lợi dụng... Cơ mà cũng đừng sợ, tôi sẽ tận lực bảo vệ cậu trong phạm vi năng lực mà tôi có thể. Xem nào, tên cậu là gì? "

Phương Diêu Phong lắc lắc đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn Tro Tàn, vẻ mặt đáng yêu kia của cậu không khỏi khiến người đối diện nở nụ cười. "Cậu đang hỏi tôi sao?" Tro Tàn chân tình nói tiếp: "Tôi tên là Tro Tàn... "

===***===

Đã qua một ngày một đêm trôi qua nhưng biểu tình nghiêm túc cùng lời nói vô cùng khí phách của Tro Tàn vẫn quanh quẩn trong đầu Phương Diêu Phong, làm cách nào cũng không quên được. Dù vậy, cậu vẫn không thể lí giải với bản thân chuyện này rốt rốt cuộc là sao. Lần đầu gặp Tro Tàn... tuy người đó một lúc sau vì phải tiếp khách mà rời đi rất nhanh nhưng đã vô tình ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng bị phong bế của Phương Diêu Phong, làm bên trong nổi lên từng gợn sóng nhỏ.

"Diêu Phong, em đang nghĩ gì thế?" Lê Diệu Võ đi đến phía sau cậu, dùng hai tay lay lay, biết rõ Phương Diêu Phong sẽ không trả lời nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên vẫn là một vẻ trầm mặc.

Trong phòng bỗng có người gọi Lê Diệu Võ tới nghe điện thoại, hắn hôn lên hai má Phương Diêu Phong: "Diêu Phong, đừng chạy loạn nhé, tôi sẽ trở lại ngay thôi. "

Hai mắt vô thần dừng lại ở mặt cỏ dưới lầu. Con đường đá tinh tế bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh bước đi tập tễnh. "Tro...Tàn..." Gian nan thốt ra một cái tên, đôi mắt to chớp chớp động nhìn chằm chằm người bên dưới.

Giống như cảm giác được ánh nhìn của cậu, Tro Tàn ngẩng đầu lên, khi bốn mắt nhìn nhau, nỗi kinh ngạc trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, để lại toàn nỗi bi ai: "Mấy tên hỗn đản này, ngay cả người hư nhược đến vậy rồi cũng không buông tha." Tro Tàn thì thào mắng, khóe miệng xinh đẹp hơi kéo lên, hướng về phía Phương Diêu Phong lộ ra một nụ cười kiên định, sau đó cúi đầu, men theo con đường tinh xảo mà dần dần đi xa.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba....Phương Diêu Phong không biết cảm giác này là sao, cảm giác như bị một cây búa đập mạnh vậy. Cậu chỉ có thể lấy tay gắt gao ôm lấy ngực, để cho nước mắt không kiêng dè làm ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú.

"Diêu Phong, em làm sao vậy?" Lê Diệu Võ tiếp điện thoại xong đi ra đã thấy người yêu khóc sướt mướt, trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn suy nghĩ một chút rồi không khỏi nhướng mày: "Diêu Phong, bảo bối à, em đã có tiến triển rồi sao? Đã thoát khỏi tình tình trạng tự phong bế rồi sao?" Câu hỏi đến dồn dập nhưng Phương Diêu Phong vẫn không có phản ứng. Lê Diệu Võ biết mình mừng quá vội, hắn khó hiểu nhìn xuống dưới... rõ ràng là không có gì... Không thể tư duy thêm được gì, hắn chỉ có thể đem Phương Diêu Phong ôm về phòng.

===***===
"Tro Tàn, anh đã trở lại." Thanh âm sợ hãi lộ ra lo lắng, còn có một tia áy náy: "Có bị thương không?"

"Bị thương là khó tránh khỏi mà, dù sao chỉ cũng là tiếp mấy loại khách đó, cậu cứ yên tâm, không chết được đâu." Tro Tàn an ủi vỗ vỗ vai người trước mặt: "Quang, bọn Tà Dương đâu?"
"Họ phải đi tiếp khách, chỉ còn mình tôi ở trong này." Người tên Quang trả lời.

"Tiếp khách? Là người nào?" Tro Tàn cả kinh, "Nếu gặp phải người khách thích chơi SM thì phải làm sao? Thân thể Tà Dương đã suy yếu sẵn... "

"Là Thương tiên sinh lần trước. Dường như ông ta không có loại ham thích ấy đâu. " Quang mở lớn đôi mắt to ngập nước: "Tro Tàn, anh thật sự không có việc gì chứ?"

"Đương nhiên không có việc gì rồi." Để người kia yên lòng, Tro Tàn cố tình thoải mái nói, thế nhưng máu ở miệng vết thương sau lưng lại vẫn nóng ran, đến giờ, Tro Tàn nhịn không được mà một tiếng rên rỉ.

Chạy đến sau lưng người anh của mình, Quang không khỏi la toáng lên: "Vết thương nặng quá, Tro Tàn, anh...anh...rõ ràng là không ổn mà... "

Nước mắt lập tức tràn ra, ngay cả lời nói quan tâm cũng lộn xộn. "Tôi không nên cho anh thay tôi đi tiếp người khách kia. Tôi xin lỗi, thật sự, thật sự, xin lỗi Tro Tàn, lẽ ra không nên cho anh... Ô ô ô... "

Tro tàn bất đắc dĩ thở dài: "Quang, đừng có khóc, chỉ là vết thương nhỏ thôi, với tôi, nó có là gì đâu, nhưng với cậu thì khác, có khi mất luôn cả cái mạng nhỏ của cậu đó. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, đến đây giúp tôi nghỉ ngơi nào. Cậu khóc tiếp chắc tôi cũng khóc theo mất. "

Nghe vậy, Quang miễn cưỡng ngừng khóc rồi giúp Tro Tàn đi vào căn phòng bên trong, cũng dường như đã hạ quyết tâm nói: "Tro Tàn, tôi không thể tiếp tục cứ ích kỉ nữa, tôi không muốn anh chết, nếu không có anh, bọn tôi biết phải làm sao bây giờ?" Tro Tàn thở dài một hơi: "Là người thì ai mà không chết? Tôi không thể sống với mấy cậu cả đời, ỷ lại vào tôi cũng không phải kế lâu dài, chẳng phải anh đây đã dạy cậu phải dựa vào chính bản thân mình sao? "

Tuy không muốn nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng gần đây bệnh ho ra máu của mình đang ngày càng nặng, Tro Tàn cũng biết mình sẽ không sống được lâu nữa nên mong nhưng người bạn ở lại phải thật kiên cường lên. Tro Tàn muốn họ phải như mình, phải cố gắng sống trọn một kiếp, để sau này dù có chết, cũng sẽ là nhắm mắt xuôi tay mà đi. Không phải Tro Tàn chưa từng oán hận vận mệnh của mình, nhưng nếu cứ oán hận thì cũng có ích gì đâu? Điều tiêu cực đã nghĩ qua, đấu tranh cũng đã thử nhưng cuối cùng nhận lại chỉ toàn sự tàn nhẫn... Vì thế, Tro Tàn đã quyết tâm, chỉ cần 'vẫn sống' một ngày thì phải kiên cường lạc quan mà sống.

Con người ta không có khả năng thay đổi sự thật, nhưng có thể thay đổi tâm trạng của bản thân chứ. Chính nhờ ngọn lửa của ý chí chiến đấu này mà Tro Tàn mới sống được tới hôm nay.

"Tro Tàn, anh sẽ không chết đâu. Anh là lửa mà." Quang nhịn không được lại tiếp tục nức nở.

"Ngọn lửa có lớn đến đâu cũng sẽ phải tắt thôi." Tro Tàn cười khổ: "Tôi chỉ hy vọng trước khi chết, có thể nhìn thấy mấy đứa đều có thể kiên cường đối mặt với sinh mệnh tươi đẹp của bản thân."

Trong mắt Quang tràn ngập nỗi sợ hãi, sao thời gian gần đây Tro Tàn luôn nói mấy lời 'trăng trối' như vậy? Chẳng lẽ... Ôi, thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Cũng may mắn là lúc này Tề Dương và Nhật Tà Dương cũng đã trở lại. Sau khi băng bó vết thương cho Tro Tàn, những người khác cũng đã trở lại, họ kể lại những gì đã trải qua, lúc này Tro Tàn mới nhẹ nhàng thở ra: "Thật tốt quá rồi, mấy đứa đều không phải tiếp khách nhân thích ngược đãi tính nô."

"À mà, mấy đứa có biết gần đây có nô lệ mới tới không?" Trong đầu Tro Tàn hiện ra khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú nhưng có chút dại ra ấy, rồi thuận miệng hỏi.

"Không, em không biết, Tro Tàn, sao anh lại hỏi vậy? "

Tà Dương đang khâu lại chiếc áo đã rách nát đến không thể nhìn nổi, nếu không khâu lại thì sao bọn họ có thể chống đỡ hàn khí về đêm đây.

"Đúng vậy, anh gặp được một người, nhưng hình như không phải người ở đây, có lẽ là sủng vật của đại gia nào đó. Cậu ta thật đáng thương, hình như cậu ta bị tra tấn đến si ngốc rồi thì phải? " Tro Tàn thương cảm than một cái nhẹ. Mọi người cũng phải cảm thán một trận.

Sau khi nói một hồi, quần áo cũng đã khâu lại rồi, Tro Tàn liền thúc dục bọn họ đi ngủ, phải nghỉ ngơi bất cứ lúc nào có thể vì không ai đoán trước mai họ sẽ gặp phải điều gì nữa...

===***===

"Diêu Phong thiếu gia, hôm nay chúng ta đi ra ngoài một chút thôi nhé. Lần trước tôi chỉ rời đi một lát đã không thấy tăm hơi thiếu gia đâu rồi. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy... Nếu không phải thiếu gia tự mình trở về chắc tôi chẳng sống nổi tới giờ mất. "

Trên con đường nhỏ, Hương Lan cùng Phương Diêu Phong chậm rãi tản bộ, miệng cô cứ thế lại nhải lải nhải suốt một hồi. Thấy bộ dáng Phương Diêu Phong không hề có phản ứng, cô nhịn không được thở dài một hơi: "Ây giaaa, nói thế nào cậu cũng không hiểu, khi nào thì cậu cười với tôi một cái đây, cười thì mới mới không uổng công tôi hầu hạ cậu suốt thế này chứ. "

Đối diện với thân ảnh quan thuộc khiến Phương Diêu Phong đang dại ra lập tức dừng cước bộ: "Tro Tàn... " Cậu thì thào tự nói. "Diêu Phong thiếu gia, cậu vừa nói gì?" Hương Lan nghe không rõ, nhìn nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một tính nô đang bị mang đến nhà nghỉ, đại khái chắc là khách nhân đó cần thỏa mãn nhu cầu.

Không hiểu được quan hệ của Phương Diêu Phong với tính nô kia, Hương lan truy vấn một câu xong cũng không hỏi gì thêm nữa.

Lúc này, Phương Diêu Phong bất tri bất giác bước nhanh hơn, cậu gắt gao đi theo sau Tro Tàn, Hương Lan thấy thế vừa mừng vừa sợ, xem ra thân thể thiếu gia đã thực sự tốt hơn rồi, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn so với trước kia. Đi đến trước cửa nhà nghỉ, Hương Lan ngăn cản ý đồ muốn đi vào của cậu, rồi kéo cậu ra một gốc cây lớn ngồi xuống: "Thiếu gia, chúng ta ngồi lại đây một lát đi, kia là nơi chiêu đãi khách quý, không có gì hay để nhìn đâu, chúng ta không cần phải đi vào. Có hoa lệ huy hoàng thế nào cũng kém phòng ngủ của thiếu gia mà. " Phương Diêu Phong quay đầu lại nhìn Hương Lan, trong đầu dường như có thứ gì đó va chạm vào nhau. Trong vô thức, cậu rùng mình, cố tình làm bộ dạng như đang bị rét run cả người.

"Thiếu gia lạnh sao?" Hương Lan cuống quýt đứng lên:"Cũng đúng, hôm nay tuy rằng không lạnh lắm, nhưng thân thể thiếu gia lại yếu hơn người thường. Cậu chờ tôi về lấy áo khoác nhé. Không đùa được đâu, cậu có thể bị cảm đó. Ây giaa cậu mà làm sao chắc tôi không sống được nữa mất. "

Đi vài bước, Hương Lan vẫn lo lắng, quay đầu phân phó mấy công nhân đang sửa sang vườn cây: "Nhìn cho rõ này, người kia chính là bảo bối của Lê tiên sinh - Diêu Phong thiếu gia, tôi phải trở về lấy quần áo, các người trông chừng thiếu gia một chút, nếu cậu ấy mất tích, tôi quay lại sẽ lột da các người.""
"Đã biết, cô Hương Lan cứ việc đi đi, nơi này đã có chúng tôi rồi. Dù thế nào cũng không thể để thiếu gia đi mất đâu. "

Nói là nói như vậy, nhưng chờ thân ảnh của Hương Lan vừa đi khuất, vài người liền cúi đầu tiếp tục làm việc. Họ nghĩ một người ngu ngốc như vậy thì chạy đi đâu được. Ôm ý nghĩ như vậy nên ai cũng chuyên chú vào những hàng cây, tùy ý cho Phương Diêu Phong thích ngồi đâu thì ngồi.

Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Phương Diêu Phong đã biết được cảm giác vui vẻ như muốn bay lên là thế nào. Kì thật cậu không lạnh, chỉ là thấy Hương Lan ngăn cản ý định của mình nên không tự chủ mà làm vậy, nhờ vào hành động không hề sơ hở của cậu mà Hương Lan quả nhiên mắc mưu rời đi. Sự việc Phương Diêu Phong cũng không rõ, cậu chỉ là thuận theo ý chí và bản năng của mình mà làm thôi. Hương Lan vừa đi, cậu liền bước nhanh đến chỗ người ta dẫn Tro Tàn đến, đẩy cửa đi vào.

Mấy người làm vườn kia chả ai lưu tâm, cũng chẳng biết cậu đi về hướng nào, vì họ nghĩ họ nắm chắc trong tay đường sống. Nhưng họ không biết rằng Diêu Phong không giống người ngốc bình thường...

===***===

Editor: :))) Diêu Phong sắp hết đơ rồi yeeeeee (♡°▽°♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com