Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (1)

Hận Ái-Chương 11
===***===

Khi Diêu Phong mất tích lần hai, Lê Diệu Võ tưởng chừng như muốn lật tung cả đảo Phong Vân lên để tìm được cậu. Cũng từ hôm đó, Phương Diêu Phong bị cấm ra ngoài. Hương Lan và mấy công nhân làm vườn đều bị trừng phạt nghiêm khắc.

Mấy ngày trôi qua, bên cạnh cậu có thêm nhiều người coi chừng, nha hoàn Hương Lan dù nói thế nào cũng không chịu rời khỏi Phương Diêu Phong nửa bước.

Mấy ngày này Lê Diệu Võ cũng thấy được sự thay đổi của cậu. Cậu đã không cần phải nhặt đậu mỗi ngày mới chịu ăn cơm, những đồ ăn ngon cậu đã tự giác cắn vài miếng. Đôi lúc Diêu Phong còn dùng ánh mắt làm nũng nhìn Lê Diệu Võ, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ôm người mình yêu ra hung hăng yêu thương một phen. Nhưng sợ ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của Diêu Phong nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. (:)) ấy ấy đi rồi xem Diêu Phong còn 'sống sót' nổi không hơ hơ)

Giống như hôm nay, Phương Diêu Phong rầu rĩ cả ngày không thèm rời giường, cậy cứ chỉ bĩu môi nhìn mọi người, trực giác của Lê Diệu Võ cho biết bảo bối của hắn đang tỏ ra tức giận nha. Có lẽ là vì mấy ngày nay không được ra ngoài đây mà.

Vừa lúc này, Bích Hàn cũng xử lí xong công việc, cô muốn đến đảo Phong Vân giải sầu rồi thuận tiện bảo Lê Diệu Võ quay về công ty quản lí vài việc. Có Bích Hàn ở đây cùng Diêu Phong, Lê Diệu Võ mới yên tâm để cậu ra ngoài.

===***===

Người khác lúc nào cũng tự dẫn Diêu Phong đến nơi họ muốn, còn Bích Hàn thì không như vậy, cô tùy ý để Phương Diêu Phong đi lung tung, mình thì theo sau trông cậu. Nhìn Phương Diêu Phong dừng bên một sườn núi nhỏ, đây là nơi hẻo lánh của hòn đảo, rồi thấy cậu ngồi xuống, cô mới ở sau một gốc cây đại thụ mở máy tính ra, cô nghĩ rằng: Đây là nơi Phương Diêu Phong tự mình chọn thì chắc sẽ không đi lung tung đâu.

Dưới sườn núi này là dãy phòng ở của nô lệ trên đảo Phong Vân, Phương Diêu Phong vì liên tiếp mấy ngày liền không được ra ngoài gặp Tro Tàn nên trong lòng không thoải mái, giận dỗi. Lúc này đã được thỏa mãn tâm nguyện, cậu mau chóng đi tìm Tro Tàn. Nhưng ai ngờ cậu lại nhìn thấy hai nam nhân đang nâng cáng từ trong phòng đi ra.

"Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa, trực tiếp thấy người sắp chết sẽ gặp xui đấy." Nam nhân tên A Hâm không kiên nhẫn phất tay đuổi mấy người đang khóc lóc rên rỉ.
"A Hâm ca, van cầu anh, bọn tôi muốn nói một câu với anh ấy, chỉ một câu thôi." Quang liều mạng cầu xin, nhìn ánh mắt mê đắm của A Hâm, cậu cắn răng một cái: "Lúc nào không có khách, tôi sẽ tạ ơn anh mà."

"Được rồi, được rồi, phiền chết đi được, nhanh lên." A Hâm thỏa mãn nói, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán.

Khuôn mặt Tro Tàn lúc này đã sớm vì thổ huyết quá nhiều mà trắng bệch, hai má hõm sâu, cơ thể vì thiếu dinh dưỡng cùng dấu vết bị tra tấn mà gầy trơ xương.

Cảm giác được có một đôi tay cầm tấy tay mình, Tro Tàn miễn cưỡng mở mắt, nở một nụ cười thê lương.
"Ngọn lửa...đến lúc hải tắt rồi, biến thành tro tàn rồi hóa thành cát bụi... Quang...mấy người...phải sống đến già nhé. Nghe lời tôi, đừng bao giờ buông thả bản thân, tuyệt đối không được... Tôi ở thế giới bên kia sẽ theo dõi đó..."

"Đến giờ phải đi rồi." A Hâm đẩy Quang đang khóc không thành tiếng ra, quay lại nói với hai người bên cạnh: "Đưa đi thôi, nhưng đừng đi xa quá, khi nó tỉnh lại sẽ có chó hoang đến ăn nó, lúc đó tao có thể nghe nó khóc thê thảm haha." ( sống chó quá rồi =.=' )

Gã ác độc phân phó, Tro Tàn luôn nghĩ được cách để gã không thể nhúng chàm những thân thể đẹp đẽ này, hiện giờ, cái đinh trong mắt này rốt cục cũng bị diệt trừ.

Yếu ớt chậm rãi nhắm mắt lại, Tro Tàn bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt mình, gắt gao lay lay thân thể mình, khi mở mắt ra, Tro Tàn lờn thấy Phương Diêu Phong quật cường đối mặt với A Hâm, tuy trong ánh mắt kia vẫn có chút dại ra nhưng khí thế không chịu thua vẫn rất rõ ràng.

Tên A Hâm kia bất quá cũng chỉ là một tôi tớ chuyên quản việc vặt ở đảo Phong Vân, căn bản gã cũng đâu được ló mặt lên bàn trên, cũng không được tùy tiện đi lung tung, làm sao có thể biết Phương Diêu Phong này là ai. Nhìn một nam nhân tuấn tú xinh đẹp đang gắt gao giữ chặt Tro Tàn, tuy ánh mắt không hề chuyển động, nhưng có thể nhìn ra cậu đang trừng mắt với gã, gã nhất thời tức giận: "Mày đang làm gì thế? Mày nghĩ ông đây nhàn rỗi lắm à?"

"Cứu...Tro...Tàn..." Phương Diêu Phong thành thật nói, tay nắm thật chặt không chịu buông ra, mang theo khí thế không đạt được mục đích nhất định không bỏ qua.

"Không cần cầu xin gã ta....cậu mau trở về đi..." Cố gắng nói ra những lời đó, Tro Tàn đã không còn chút khí lực nào.

A Hâm cười quái dị: "Mày nghe rõ chưa, ngay cả nó cũng chấp nhận cái chết rồi mà mày còn ấm ức cái gì? Muốn cứu nó á? Nó uống nhiều thuốc hạ sốt thế rồi mà có hết bệnh đâu. Chỉ là một nô lệ mà đòi người ta bỏ ra mấy trăm tệ tiền phí á, màu nghĩ xem nó có đáng không? Nó chết rồi sẽ mang đến bao nhiêu cái lợi đó, mày có biết không, rồi cũng sẽ có người thay chân nó ở đây thôi."

Nhật Tà Dương cúi đầu xuống, tuy rằng đã sớm biết số mệnh của mình không bằng một cây cỏ dại, nhưng nghe những lời từ miệng A Hâm phát ra, vẫn cảm thấy tê tái từ tâm đến xương.
"Cứu...Tro...Tàn..." Phương Diêu Phong gằn từng tiếng, ánh mắt oán hận trừng A Hâm.

Không thể nhẫn nại thêm, A Hâm một tay đẩy Phương Diêu Phong ra, một bên không kiên nhẫn hạ lệnh: "Mau khiêng đi, còn muốn chờ nó chết luôn ở đây sao?"

"Không được đi." Phương Diêu Phong đứng phắt lên, gắt gao ôm lấy Tro Tàn: "Cứu...cứu anh ấy..."

"Mày không muốn sống nữa phải không?" A Hâm trừng mắt trâ, gã cậy mạnh đẩy Phương Diêu Phong ngã xuống đất, sau đó hung hăng đá một cước: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đúng là không biết tốt xấu."

Cố không để ý đến đau đớn trên người, Phương Diêu Phong muốn đuổi theo cái cáng đang dần dần đi xa, nhưng không đủ súc đứng dậy.

Trong lòng như bị hung hăng xé ra làm hai: "Tro Tàn!!!!!!!" Thống khổ lớn tiếng kêu hai tiếng, quá khứ bị phong bế như thủy triều tràn vào trong trí óc, cậu chỉ thấy trước mắt tối sầm lại rồi không tự chủ được mà ngất đi.

Hai người đang khiêng Tro Tàn đi bỗng thấy Bích Hàn đứng trước mặt hất hàm ra lệnh:"Quay lại."

Tuy không biết Phương Diêu Phong nhưng họ biết Bích Hàn vì cô thường xuyên đến đảo này nghỉ dưỡng, ngay lập tức họ nghe lời mà vòng về. A Hâm thấy cô lập tức cười cười lấy lòng: "Bích Hàn cô nương..."

Dang tay hạ xuống một cái tát, Bích Hàn không chút khách khí ngắt lời gã định nói. Nhanh chóng nâng Phương Diêu Phong dậy để kiểm tra hơi thở, sau đó cô mới yên lòng để cậu với mấy nô lệ kia: "Các người dìu thiếu gia ra chỗ tảng đá kia ngồi một lát đi."

"Ngươi tên là gì?" Cô lạnh lùng hỏi A Hâm, nghe thấy tiếng trả lời đầy run rẩy của gã, Bích Hàn cười nói: "Ngươi mau về chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa. Tốt nhất là nhanh một chút, chắc giờ vẫn còn kịp đó."

Nói xong cô quay lại không thèm nhìn A Hâm đã xám mặt ngã ngồi trên mặt đất. Cô nhìn nhìn Tro Tàn rồi phân phó hai tên đầy tớ của A Hâm: "Khiêng cậu ta đi chữa trị, nói với thầy thuốc đây là mệnh lệnh của tôi, dù thế nào cũng phải cứu sống, đã hiểu chưa?"

Hai tên kia khúm núm nhận lệnh mà đi. Lúc khiêng qua người Bích Hàn, ánh mắt cô nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Tro Tàn, cô nở một nụ cười đầy thoải mái, nhẹ hạ người, nói bé bên tai Tro Tàn:"Đa tạ cậu, cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi đó."

===***===

Nửa tháng sau.

Trong phòng bệnh đơn vắng lặng, Lê Diệu Võ đang ngồi bên giường bệnh của Phương Diêu Phong. Nguyên nhân hôn mê là do bị kích thích quá độ làm phát bệnh lần hai, tuy rằng được cứu sống nhưng cậu vẫn hôn mê nửa tháng nay chưa tỉnh. Suốt nửa tháng này, Lê Diệu Võ vẫn luôn chăm sóc cậu, không rời khỏi cậu một bước. Chăm sóc người yêu đến quên đi bản thân mình, Lê Diệu Võ bây giờ trông thật mệt mỏi và tiều tụy.

Bỗng một tiếng rên rỉ làm Lê Diệu Võ bừng tỉnh cả người: "Diêu Phong, Diêu Phong......" Hắn mừng rỡ thấp giọng kêu gọi. Trời ơi, tốt quá rồi, Diêu Phong của hắn đã tỉnh lại.

Hai mí mắt hắn cứ giật giật lại giật giật, Lê Diệu Võ như ngừng thở, mắt không chớp theo dõi người trên giường bệnh như sợ bỏ qua bất cứ cử động nhỏ nào của cậu.

Thấy người kia chậm rãi mở mắt, Lê Diệu Võ bỗng phát hiện ánh mắt này đã không còn dại ra vô hồn như trước kia nữa, trong lòng bỗng nhảy lên một chút, Diêu Phong đã hoàn toàn thanh tỉnh sao? Không chỉ tỉnh lại mà em ấy còn lấy lại ý thức rồi sao?

Trong lòng hắn đang không tự chủ được mà trở nên khẩn trương. Hưng phấn lúc đầu dần dần bị lấn át bởi bất an, nhớ lại quá khứ kinh khủng ngày trước, tất cả thương tổn của Diêu Phong đã phải đối mặt trước đây đều do một tay mình bày ra. Diêu Phong còn có thể tha thứ cho mình sao?

Phương Diêu Phong lẳng lặng nhìn con người quen thuộc trước mắt, cậu không biết mình đã mê man bao nhiêu lâu, cậu chỉ cảm nhận được con người trước mặt...sao lại tiều tụy đến vậy.

Cậu đang hồi tưởng lại những gì đã trải qua, bao ủy khuất và oán hận đều dồn nén trong lòng, nhưng bây giờ một câu cậu cũng không thể nói lên lời. ( editor: cục cưng tổn thương cục cưng không nói :)))) )

Mãi một lúc lâu sau, Diệu Võ mới run run đôi môi, dường như dùng hết khí lực mới nói ra một câu: "Diêu Phong, em tỉnh rồi, tỉnh lại là tốt quá rồi "

"Lê tiên sinh đã hết giận rồi sao? Trả thù xong rồi nhỉ? Hay ngài vẫn còn muốn tôi quay về Ám Điện học tập tiếp?" Phương Diêu Phong cắn môi, liều mạng cố nhịn không để nước mắt rơi xuống nhưng lệ đã sớm tràn hai khóe mi.

"Diêu Phong, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi." Lê Diệu Võ vội ôm lấy cậu: "Xin lỗi em, lẽ ra tôi không nên đối xứ với em như vậy, không nên làm ra mấy chuyện vô nhân tính đó với em. Tôi biết tôi không có tư cách cầu tin em tha thứ nhưng tôi hi vọng em hãy cho tôi một hi vọng... Diêu Phong...tôi xin em...chỉ một lần nữa thôi..."

Vội vàng bày tỏ nỗi lòng từ sâu trong tim... Hắn sợ rằng nếu không nói bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội nào để hắn nói những điều này nữa.

Phương Diêu Phong đẩy hắn ra: "Cho anh thêm một cơ hội nữa? Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu?"

"Đương nhiên, em nghĩ tôi đang nói về cái gì nữa chứ? "
Lê Diệu Võ vội vã nói, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Phương Diêu Phong nhẹ gạt hết nước mắt, cậu quay mặt đi, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm: "Không thể trở lại được nữa Võ ca à, chúng ta đều không còn như trước... anh không còn là Lê Diệu Võ sủng ái em hết mực như 5 năm trước, em cũng không còn là Phương Diêu Phong vì yêu mà làm tất cả nữa. Hiện giờ chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song...mãi mãi không thể gặp được nhau... Chính vì vậy...hãy tách nhau ra đi, em không thể đối diện với anh bằng thân thể rách nát này nữa rồi."

Như sét đánh bên tai, Lê Diệu Võ ngơ ngác đứng đó... Vậy là chung quy vẫn không thể nào cứu vãn sao?

'Tình yêu' vẫn là một thứ quá yếu ớt như vậy, nó không thể gượng dậy sau khi bị 'hận thù' tàn phá. Tàn phá cậu, trả thù cậu...chỉ để đổi lấy kết cục ngày hôm nay. Hắn muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra được.

Bỗng nhiên trong đầu Phương Diêu Phong thoáng qua một cái tên: "Tro Tàn... Tro Tàn thế nào rồi?" Phương Diêu Phong lo lắng nhìn về phía Lê Diệu Võ.

"Cậu không có việc gì, chỉ là bệnh lao phổi giai đoạn cuối nên khạc ra máu thôi, hiện tại đã cứu lại được rồi, bây giờ đang trị liệu, khoảng vài ngày nữa sẽ xuất viện." Cố nén sự ghen tuông trong lòng, Lê Diệu Võ tận lực bình tĩnh tự thuật: "Tôi đã trả lại tự do cho tất cả nô lệ ở Lê thị, cũng cho người kiểm tra thân thể của nô lệ ở đảo Phong Vân, họ chưa bị lây bệnh gì cả...Thật quá may mắn..." Lê Diệu Võ không tự giác kể công.

Nói hắn buông tay...Không có chuyện đó đâu, Lê Diệu Võ hắn đã chờ đợi như thế nào, bây giờ nói buông là buông được sao? Nếu tâm cậu đã chết, vậy thì hắn sẽ làm nó sống dậy trở lại. Mục tiêu đặt ra trước hết là phải nhanh chóng tranh thủ laay được chút hảo cảm từ cậu.

"Thật vậy sao?" Phương Diêu Phong rốt cục cũng tươi cười: "Em muốn đi xem anh ấy thế nào."

"Thân thể em còn đang yếu, để tôi dìu em.'' Ánh mắt Lê Diệu Võ thoáng nhìn người trong lòng, hắn thấy rõ một tia cảm động hiện lên ở Diêu Phong.

Ha ha, có cửa nha.

Một khắc trước hắn còn tuyệt vọng, giờ đã lập tức cuốn theo gió mà bay. Hiện tại, trong hắn trà đầy ý chí chiến đấu. 

===***===
Editor: cao thủ không bằng tranh thủ :))) chương 11 còn một phần nữa nhaaaaa

Xong chương 11 là hoàn chính văn á :> có thêm 1 couple nữa là Tô Nặc và Lê Hồng Văn, cháu của công ý :>>> tui ko ngờ thành đôi luôn. Sau này lại còn đi thụ tinh ống nghiệm nữa chứ, trời móe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com