Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Tôi lẳng lặng đứng trước cửa của tập đoàn phong Vân thật lâu, cẩn thận đánh giá cái toà nhà sau này sẽ thuộc về tôi. Tôi tên là Lê Thanh*, đây là cái tên mà ông chú tôi - vị tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Phong Vân đặt cho tôi, nghe nói nó có nghĩa là 'người tài đánh bại giông tố'.

*Lê Thanh: Lê (犁) Thanh (声) tạm dịch: Có số danh lợi song toàn, phúc lợi lâu dài, thanh nhàn, phú quý, trung niên thành công (theo mình hiểu là người tài khó thấy, đây là người đủ sức đánh bại mọi khó khăn hoặc những người cản đường họ)

Cá nhân tôi cho rằng, 'giông tố' ở đây không nói đến cha của tôi, mà 90% là để chỉ 'người mẹ' trên danh nghĩa của tôi, một người phải dùng từ 'thiên tài trong thiên tài' để hình dung - Tô Nặc. Đừng có mà hiểu lầm, tôi chả là con rieng của ai cả đâu. Cha tôi yêu Tô Nặc đến chết đi sống lại, làm sao có tâm tư mà đi 'ăn phở' bên ngoài được. Tôi được sinh ra từ ống nghiệm, cha tôi chỉ cần một 'tinh tử' để sinh tôi ra mà thôi. Có vẻ mấy người đang thấy số phận tôi thật hẩm hiu hả? Ờm không đâu, mấy người chỉ cần hiểu là tôi yêu tiền vô cùng là được. (ý thằng bé nói là nó ngậm thìa vàng thì phải :)) sướng)

Cha tôi và Tô Nặc đều rất che chở tôi. Tôi cũng vô cùng yêu quý họ. Từ rất nhỏ tôi đã biết mình là một đứa bé vô cảm, lúc tôi 8 tuổi, tôi còn nghiêm túc suy nghĩ rằng nếu tôi không ở Lê gia thì cho dù tôi có thông minh cỡ nào, tôi cũng phải mất những 10 năm nữa để lập nghiệp. thế nhưng với thân phận hiện tại, tôi không cần phải chờ đợi lâu tới vậy. Cha tôi và Tô Nặc luôn cố gắng giữ gìn tuổi thơ vui vẻ của tôi, họ nỗ lực thay tôi gánh vác áp lực từ ông chú tôi, chỉ đến một ngày khi tôi nói với họ rằng họ không cần phải cứ như vậy, họ mới phát hiện ra rốt cuộc tôi cần gì.

Năm nay tôi 15 tuổi, tôi có thể xem sổ kế toán, có thể quyết định một số công việc của công ty. Cho nên sau khi xem xét thực lực của tôi, ông chú đã vội vàng đưa tôi lên vị trí tổng giám đốc rồi cùng vợ đi chu du khắp thế giới. Đúng là ông chú này chỉ ngóng tôi nhanh nhanh thừa kế Lê thị rồi đi tiêu giao cùng vợ mình. Theo như kế hoạch, tôi cho ổng tự do, ổng trao lại cho tôi quyền lực. Trao đổi quá là công bằng rồi!

Đừng có hỏi tôi mấy câu như tôi có đi học hay không, đây thật là một câu hỏi ngu ngốc. Một người sớm lấy được bằng cử nhân xuất sắc như tôi mà phải ngồi ở lớp học mấy môn toán, lý, hoá kia thì thật là nhàm chán và buồn cười.

"Thiếu gia." Nhắc tào tháo là tào tháo đến, tôi không nhịn được xem thường người trước mặt. Đừng có tưởng tôi không tốt, Tô Nặc đã từng nói với tôi rằng chỉ khi tôi gặp tên ngu ngốc này mới có thể biểu lộ ra cảm xúc nào đó. Tôi chả hiểu, nhưng tôi không thể không thừa nhận là tên ngu này thực sự dễ làm dấy lên cảm xúc trong tôi. "Sao giờ này cậu mới tới?" Tôi cố tình tỏ ra giận giữ hỏi. Vừa hết lời, cậu ta lập tức đỏ mặt: "Ờm....thiếu gia, không phải tôi cố ý...tôi...tôi bị tắc đường trên đường đi ạ.'' Tôi thực sự chả muốn nói thêm gì nữa, lãng phí thời gian của tôi là một chuyện không dễ dàng tha thứ, hít thở sâu vài lần, tôi cố gắng bình thản nói: "Vào thôi, nhiều người đang đợi chúng ta." Dứt câu, mặt tên ngốc kia lập tức trắng bệch: "Thiếu gia, tôi cũng phải đi vào sao? Tôi đâu có biết cái gì đau?" "Tôi cũng đâu cần cậu phải biết làm gì cao siêu? Cậu chỉ cần vào đó làm theo lời tôi nói rồi ngồi đánh tài liệu cho tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi." Mặt tôi không chút thay đổi nói, sớm biết không nên ôm hi vọng gì với cậu ta. "Nhưng tôi đâu có biết đánh chữ?'' Cậu ta run run nói, nhưng khi nhìn ánh mắt sắc bén của tôi, cậu ta lại uỷ khuất giải thích: "Tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp hai, đến máy tính còn chưa được học."

Tôi cẩn thận nhìn cậu ta, khuôn mặt bình thường, quần áo đơn bạc, tính cách yếu đuối, đầu óc ngốc nghếch thậm tệ. Tất cả những điều đó tôi đều cực kì ghét, thật chẳng hiểu vì sao mà tôi lại mang cậu ta theo bên mình như hình với bóng, thậm chí hồi đó còn bỏ qua cơ hội nhảy lớp.

Tôi không rõ tình cảm của tôi với cậu ta là như thế này, có lẽ cũng chỉ là thói quen mà thôi. Tôi quyết không muốn thừa nhận tôi thích cậu ta. Nói đùa chứ, tôi vĩ đại như thế này làm sao có thể thích một tên ngu ngốc như vậy được, huống chi cậu ta còn là con trai.

Giới thiệu qua một chút, cậu ta tên là Phương Phi, là đứa con duy nhất của người hầu trong nhà ta. Gen di truyền cũng thật lợi hại, cậu ta hoàn toàn kế thừa sự bình thường của cha mẹ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cậu ta luôn nghĩ rằng bản thân có thể vô ưu vô lo chơi đến hết tuổi đi học nhưng Tô Nặc lại muốn tìm cho tôi một người bạn chơi cùng, cha mẹ cậu ta bức bách mãi cậu ta mới không cam lòng vác túi ra đi. Đương nhiên với tên ngốc này thì thành tích sau khi nhập học cũng không khó để tưởng tượng lắm, thậm tệ đến không thể thậm tệ hơn. Chính vì sau khi quen cậu ta, tôi mới có thể nhẫn nhịn, thậm chí bỏ thời gian quý giá của bản thân ra để giúp cậu ta ôn tập. Thế nhưng cái cây gỗ mục này quả thực không thể cứu chữa, cuối cùng tôi cũng phải cố cam lòng buông bỏ ý định khiến cậu ta cùng nhảy lớp với tôi.

Nghĩ đến đây, tôi liền giữ chặt bàn tay nhỏ nhỏ đằng sau, không thèm để ý người kia đang tội nghiệp phản đối, tôi thề là từ giờ trở đi phải bắt cậu ta học tập để cùng tôi công tác.

Đi vào văn phòng làm việc, tôi bắt Phương Phi ngồi trật tự bên cạnh tôi rồi quay ra bình tĩnh đánh giá vài vị chủ quản, quản lý đang đứng trong phòng. Nghe bọn họ báo cáo đâu ra đấy, tôi phải phép nở nụ cười. Từ giờ khác này trở đi, tôi biết: Thời đại của tôi đã chính thức bắt đầu.

HOÀN PHIÊN NGOẠI

Editor: Ôi mẹ ơi :))) có nợ giờ mới trả đây hmu hmu. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mé cái phiên ngoại đậm mùi teenfic cái quả trí thông minh của Lê Thanh :))) nhưng được cái là bạn Phương Phi cute vãi ch ỏ ỏ ỏ

thôi không dài dòng nữa :> yêu các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com